Tiểu thuyết Người Tình Tìm Đến Cửa
Lượt xem : |
kiểm tra, chủ yếu là muốn hợp tác với công ty điện khí.
Lúc Lục Duy Đình và An trợ lí chuẩn bị ra ngoài bàn bạc, ở cửa khách sạn. anh thấy có một người rất quen.
“Lăng Dao?Sao em lại ở đây?”Anh kinh ngạc nhìn Lăng Dao cải trang, trên tay là một vali lớn
Cô tháo kính mắt ra, cười tươi.”Em là khách du lịch, không ngời khéo như thế gặp anh ở đây!Sao nào Lục tổng, em vào khách sạn của anh, có được ưu đãi không đây?”
Lục Duy Đình gọi quản lí khách sạn ở phía sau, dặn dò phải phục vụ tốt bạn mình.
“Duy Đình, cám ơn anh, em biết anh đối với em là tốt nhất, chọn đến khách sạn này là chính xác”.Lăng Dao vui vẻ cười.
“Anh còn có việc, anh đi trước”.Nói xong, Lục Duy Đình và An trợ lí ngồi lên xe.
“Anh đi việc của anh đi, gặp lại”.Cô vẫy vẫy tay.Khởi đầu tốt lắm, không phải sao?
Vì lần trước ở tiệc rượu anh băng bó cho cô, sau này cô còn gọi điện riêng cho anh, để cảm ơn cô còn muốn mời anh ăn cơm nữa, nhưng lại bị anh lấy lí do công việc nhiều mà từ chối, cô chưa từ bỏ ý định, tuần này không rảnh thì tuần sau, cuối cùng anh nói phải đi Nhật công tác, lập tức cô quyết định đi cùng.
Cô biết khách sạn này là sản nghiệp Lục gia, cô chính là thử vận may, có lẽ anh sẽ ở khách sạn nhà mình, kết quả chứng minh vận may của cô rất tốt đúng không?
Nói thực ra cô không thể xác định Lục Duy Đình giờ đối với cô là cảm giác gì.
Lần cô bị trật chân, anh thay cô băng bó, làm cho cô rất cảm động, nhưng khi cô chủ động mời anh ăn cơm, anh lại cực tuyệt, cô thực sự không rõ trong lòng anh suy nghĩ cái gì, trước kia cũng thế cô luôn không hiểu trong lòng anh suy nghĩ gì, rốt cuộc có có cô hay không.
Nhưng mà tuy không xác định được cảm giác của anh với mình, cô vẫn biết mình muốn gì, nếu cô còn yêu anh, vậy thì cô không thể buông tha, huống chi Uông Tử Nhân là người phụ nữ bình thường như vậy, nhìn cách nào cũng thấy phần thắng của cô rất lớn.
Lăng Dao mang mắt kính, cười vui vẻ bước vào khách sạn.
Ở Đài Loan.
Uông Tử Nhân đi vào khu cao cấp nhà ăn năm sao,chiều qua mẹ chồng mới đi du lịch từ châu Âu về hẹn cô tới đây uống trà.
“Đây, là quà mẹ cho con, mua ở Luân Đôn”.Phan Lan Anh gần sáu mươi tuổi, áo quần đều là hãng Chanel quí giá, bà mở túi màu tím bạch kim hiệu Hemes, lấy ra hộp quà cho con dâu.
“Cám ơn mẹ”.Uông Tử Nhân vui vẻ nhận lấy, mở ra, nhìn thấy vòng cổ trân châu sáng bóng.” Vòng cổ đẹp quá”
“Con thích là tốt rồi” Phan Lan Anh vui vẻ.”Mẹ nói với con này, chỉ có con mới có quà thôi, thằng nhóc Duy ĐÌnh cũng không có đâu”
“Cám ơn mẹ”.Mẹ chồng thích du lịch nước ngoài, mỗi lần về đều mua quà cho cô, lúc đầy co còn không dám nhận, vì quà đều là loại quí giá, nhưng thấy mẹ tức giận cô đành nhận, nhiều rồi cũng quen.
Không cần khách sáo với mẹ, mẹ nói rồi, còn không phải là con dâu, mà là con gái”.Phan Lan Anh thích con gái, chỉ tiếc bà sinh được hai đứa con.Lần đầu gặp Tử Nhân bà đã thích cô dịu dàng như thế, bởi vậy mới sắp xếp cho con xem mắt, thúc giục hôn nhân.
“Vâng thưa mẹ”.Uông Tử Nhân cười. Từ khi làm con dâu Lục gia, mẹ chồng vẫn yêu thương cô như con gái, cô cũng rất kính yêu bà.
“Ba chồng con nói Duy Đình đi công tác Nhật Bản à?”.Là chồng của bà nói.Con kết hôn, cũng không ở chung với nhau cho nên chuyện đi công tác cũng ít khi gọi điện báo cho cha mẹ.
“Dạ, sáng qua anh bay đi Nhật Bản bàn chuyện làm ăn, sẽ đi năm ngày”.
“Vậy sao?”Phan Lan Anh tao nhã uống ngụm trà.”Nghe nói lúc mẹ không ở trong nước, thằng nhóc Duy Đình kia làm chuyện xấu, thật sao?”
“Chỉ là gặp bạn gái trước thôi ạ, không có gì, lúc đó con cũng ở bên, chỉ là truyền thông không chụp ảnh con mà thôi”.Không nghĩ làm mẹ lo lắng, bởi vậy Uông Tử Nhân nhẹ nhàng giải thích,hơn nữa cô cũng quyết định tin tưởng anh rồi.
“Con nghĩ vậy là được rồi, đàn ông làm việc ben ngoài, quan hệ xã giao nên gặp ai cũng có thể bị nói thành yêu đương vụng trộm, hoặc là tư tình gì đó, con nghe thấy cũng không cần để tâm, biết không?”
“tương lai hai đứa có con, đàn ông sẽ chú tâm vào gia đình hơn”.Phan Lan Anh hi vọng con dâu sẽ có cuộc hôn nhân vui vẻ.”Đúng rồi, con có động tĩnh gì chưa?”
Nghe mẹ chồng nhắc tới chuyện mang thai, Uông Tử Nhân cười chua xót, bởi vì không biết suy nghĩ của chồng, sợ sẽ khiến cho anh phức tạp, cho nên cô cũng không nói với mẹ chuyện anh tránh thai.
Phan Lan Anh thấy con dâu buồn rầu thì cười khổ.”Tử Nhân, mẹ không phải khiến con áp lực, mà chỉ là thấy có đứa nhỏ sẽ làm cho cảm tình vợ chồng các con tốt hơn”.
“Con biết”.
“Con chắc cũng thích trẻ con đúng không?”
“Dạ”.Cô so với bất kì ai càng muốn có con hơn.
“Mẹ nói với con, mẹ có một người bạn, con dâu kết hôn nhiều năm không có con, sau này nghe người ta giới thiệu một loại thuốc DÔng y, không bao lâu thì có, mẹ sẽ đi hỏi, sau mua cho con uống được không?”
“Chuyện này…”Cô có chút khó xử, nếu từ chối mẹ nhất định sẽ truy hỏi nguyên do.
“Tử Nhân, con uống thử, có lẽ sẽ rất nhanh có con”.
“Dạ vâng”.cũng chỉ có thể gật đầu thôi, nếu không sẽ làm mẹ thất vọng hơn.
Sau đó mẹ lại kể về chuyến du lịch thú vị này, hai giờ sau mới xong buổi trà chiều.
Cô về nhà, quản lí khu nhà nói cô có thư của chồng, từ nước Mĩ gửi tới, cô thay anh kí nhận.
Uông Tử Nhân nhìn bức thư, là từ Seattle Mĩ, Đây là thư gì nhỉ?
Sợ là tài liệu quan trọng, bởi vậy cô suy nghĩ không biết có nên gọi điện cho anh hay không nữa.
Chương 3
Trải qua hai ngày đàm phán, đến ngày thứ ba Lục Duy Đình và đối tác cuối cùng cũng ký hợp đồng, một lần nữa tập đoàn Sáng Tiên lại kinh doanh sang ngành công nghiệp điện tử nổi tiếng thế giới.
Anh cầm thắng lợi mỉm cười đi ra khỏi tổng công ty tại Tokyo, phía sau An Chí Thành cũng đi theo.
“Tổng giám đốc, chúc mừng anh.” Ở trong mắt An Chí Thành tổng giám đốc là người không có việc gì là không làm được, chỉ cần anh muốn thì nhất định có thể thành công và chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận, đối với việc có thể làm việc bên cạnh tổng giám đốc, anh cảm thấy rất là vinh dự.
“Hôm nay không có việc nên buổi tối cho cậu nghỉ ngơi, tha hồ hẹn hò với bạn gái.” Lục Duy Đình tâm trạng rất tốt.
“Cám ơn anh, tổng giám đốc.” An Chí Thành cười tươi rói. Bạn gái của anh hiện đang du học tại Tokyo, sang mùa xuân năm sau là có thể nhận được bằng thạc sĩ. “Tổng giám đốc vui lòng chờ một chút, tôi sẽ nhanh chóng gọi lái xe đến đây.”
Trong lúc An trợ lý gọi điện thoại thì Lục Duy Đình đứng nhìn một cửa hàng lưu niệm dưới toà nhà bên cạnh, bỗng anh bị một con búp bê khoảng 10cm mặc kimônô truyền thống Nhật Bản tinh xảo hấp dẫn, bởi vì con búp bê này khi cười trông rất giống một cô gái nào đó, rất ngọt ngào và dịu dàng.
Anh đi vào cửa hàng mua con búp bê nhỏ thủ công tinh xảo đáng yêu kia.
Ngồi trong xe Lục Duy Đình ngắm mãi búp bê nhỏ qua hộp thủy tinh trong suốt, khóe miệng không khỏi cong lên.
“Thật là một búp bê Nhật Bản đáng yêu, tổng giám đốc, anh muốn tặng cho vợ anh sao?” An Chí Thành ngạc nhiên hỏi.
Qua nhiều năm như vậy, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy tổng giám đốc đi công tác mua quà tặng vợ.
Lần trước vợ tổng giám đốc đột nhiên đến công ty, hơn nữa biểu tình cứ là lạ làm sao khiến anh còn lo lắng có phải vợ chồng tổng giám đốc xảy ra chuyện gì hay không, nhưng hiện tại xem ra là anh suy nghĩ nhiều.
Lục Duy Đình nhìn búp bê đáng yêu trong tay, thật ra trước đó anh cũng không nghĩ mua quà tặng vợ, nhưng lúc anh thấy con búp bê đáng yêu này bỗng cảm giác rất giống cô, vì vậy mới mua.
Liệu cô có thích con búp bê này không?
Nhưng nó thật sự rất giống cô, lặng lẽ, mỉm cười ngọt ngào dễ thương.
Trở lại khách sạn anh cũng không định ra ngoài, mặc áo choàng anh gọi phục vụ đem bữa tối đến, ăn xong chờ phục vụ dọn dẹp vệ sinh hoàn tất anh mới nói quản lí khách sạn mang báo cáo kinh doanh đến đây.
Đôi mắt lại nhìn qua con búp bê kimônô ở trên bàn, khuôn mặt trắng nõn, mái tóc đen dài óng ánh, mỉm cười dịu dàng, càng nhìn càng cảm thấy giống vợ mình khiến anh không nhịn được lại lấy con búp bê từ hộp ra, vuốt ve đầu nó.
Chợt phát hiện bản thân đang làm việc tự dưng lại mất tập trung, xem ra sức quyến rũ của con búp bê nhỏ này thực sự rất lớn.
Chuông cửa vang lên, Lục Duy Đình đặt búp bê lên bàn đi đến mở cửa, anh còn tưởng là phục vụ khách sạn nhưng không ngờ người đến là Lăng Dao.
Tay cô giơ lên cao một cái gì đó rồi nói: “Buổi chiều em đi thăm một người bạn cũ, cậu ấy cho em chai rượu vang, anh có muốn uống cùng không? Bởi vì một người uống rượu rất nhàm chán.”
Lục Duy Đình nhìn cô, không biết giờ phút này cô đến tìm anh là vì nguyên nhân gì?
Rất lâu trước kia anh và Lăng Dao đã không gặp nhau, nhưng từ tiệc rượu khánh thành của công ty Bách Ân lần trước tình cờ gặp lại, cô không những gọi điện thoại cho anh mà còn xuất hiện ở Nhật Bản, thậm chí bộ dáng rất thân thiết……
“Thế nào, thật sự muốn cự tuyệt em ở cửa à?” Anh hoàn toàn không có ý muốn cô đi vào khiến cô hơi xấu hổ. “Duy Đình, bạn bè với nhau uống ly rượu không được sao?”
“Mời vào.” Anh cũng muốn biết rốt cuộc cô đến đây để làm gì, bởi vậy cho cô vào cửa.
Đi vào trong Lăng Dao thấy văn kiện trên bàn, đặt chai rượu trên tay xuống cười nói: “Em đoán nhất định anh sẽ ở trong phòng làm việc, anh thực sự là người nghiện công việc nha! Ủa, trên bàn làm sao lại có một búp bê kimono đáng yêu như vậy?” Lăng Dao nói xong vươn tay muốn lấy con búp bê nhưng bị Lục Duy Đình phía sau ngăn lại.
“Không được đụng vào con búp bê kia!”
Anh đi qua cầm con búp bê kia cất vào hộp. Không hiểu sao anh không muốn để Lăng Dao chạm vào con búp bê giống vợ mình, bởi vì chỉ có vợ anh mới có tư cách chạm vào nó.
Lăng Dao bị tiếng quát của anh làm cho hoảng sợ, sau đó thấy anh thật cẩn thận cất đem con búp bê đó vào hộp.
“Ai tặng cho anh con búp bê này vậy?”
“Không ai tặng, là anh mua.”
“Anh mua á?” Lăng Dao kinh ngạc tột độ. Cô thật sự không thể tưởng tượng được anh lại có thể mua một con búp bê đáng yêu như vậy.
“Vì sao anh mua thế?”
“Thích thì mua, không cần lý do.” Lục Duy Đình đặt cái hộp sang bên, xoay người. “Lăng Dao, anh rất tò mò em tìm anh uống rượu là vì lý do gì?”
“Coi như em muốn cám ơn anh lần trước ở tiệc rượu giúp em chườm đá.”
“Anh đã nói việc đó không có gì, nếu đổi là người khác anh cũng sẽ làm như vậy.”
Vừa mới bắt đầu mà thái độ của anh đối với cô đã rất lạnh lùng, điều này khiến nụ cười trên mặt cô duy trì không nổi. “Duy Đình, anh có nhất thiết phải phân rõ giới hạn với em như vậy không? Cho dù chúng ta đã chia tay nhưng chẳng lẽ không thể làm bạn bè sao? Hay là anh vẫn còn giận em năm đó nói lời chia tay trước?”
“Lăng Dao, rốt cuộc em đang nói cái gì?”
Cô cũng không muốn lại tiếp tục đoán mò lòng anh nghĩ gì, đi đến Lục Duy Đình, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn trước mặt, vươn tay ôm lấy gáy anh, mềm mại quyến rũ nói: “Nếu em nói, em rất
QUAY LẠILúc Lục Duy Đình và An trợ lí chuẩn bị ra ngoài bàn bạc, ở cửa khách sạn. anh thấy có một người rất quen.
“Lăng Dao?Sao em lại ở đây?”Anh kinh ngạc nhìn Lăng Dao cải trang, trên tay là một vali lớn
Cô tháo kính mắt ra, cười tươi.”Em là khách du lịch, không ngời khéo như thế gặp anh ở đây!Sao nào Lục tổng, em vào khách sạn của anh, có được ưu đãi không đây?”
Lục Duy Đình gọi quản lí khách sạn ở phía sau, dặn dò phải phục vụ tốt bạn mình.
“Duy Đình, cám ơn anh, em biết anh đối với em là tốt nhất, chọn đến khách sạn này là chính xác”.Lăng Dao vui vẻ cười.
“Anh còn có việc, anh đi trước”.Nói xong, Lục Duy Đình và An trợ lí ngồi lên xe.
“Anh đi việc của anh đi, gặp lại”.Cô vẫy vẫy tay.Khởi đầu tốt lắm, không phải sao?
Vì lần trước ở tiệc rượu anh băng bó cho cô, sau này cô còn gọi điện riêng cho anh, để cảm ơn cô còn muốn mời anh ăn cơm nữa, nhưng lại bị anh lấy lí do công việc nhiều mà từ chối, cô chưa từ bỏ ý định, tuần này không rảnh thì tuần sau, cuối cùng anh nói phải đi Nhật công tác, lập tức cô quyết định đi cùng.
Cô biết khách sạn này là sản nghiệp Lục gia, cô chính là thử vận may, có lẽ anh sẽ ở khách sạn nhà mình, kết quả chứng minh vận may của cô rất tốt đúng không?
Nói thực ra cô không thể xác định Lục Duy Đình giờ đối với cô là cảm giác gì.
Lần cô bị trật chân, anh thay cô băng bó, làm cho cô rất cảm động, nhưng khi cô chủ động mời anh ăn cơm, anh lại cực tuyệt, cô thực sự không rõ trong lòng anh suy nghĩ cái gì, trước kia cũng thế cô luôn không hiểu trong lòng anh suy nghĩ gì, rốt cuộc có có cô hay không.
Nhưng mà tuy không xác định được cảm giác của anh với mình, cô vẫn biết mình muốn gì, nếu cô còn yêu anh, vậy thì cô không thể buông tha, huống chi Uông Tử Nhân là người phụ nữ bình thường như vậy, nhìn cách nào cũng thấy phần thắng của cô rất lớn.
Lăng Dao mang mắt kính, cười vui vẻ bước vào khách sạn.
Ở Đài Loan.
Uông Tử Nhân đi vào khu cao cấp nhà ăn năm sao,chiều qua mẹ chồng mới đi du lịch từ châu Âu về hẹn cô tới đây uống trà.
“Đây, là quà mẹ cho con, mua ở Luân Đôn”.Phan Lan Anh gần sáu mươi tuổi, áo quần đều là hãng Chanel quí giá, bà mở túi màu tím bạch kim hiệu Hemes, lấy ra hộp quà cho con dâu.
“Cám ơn mẹ”.Uông Tử Nhân vui vẻ nhận lấy, mở ra, nhìn thấy vòng cổ trân châu sáng bóng.” Vòng cổ đẹp quá”
“Con thích là tốt rồi” Phan Lan Anh vui vẻ.”Mẹ nói với con này, chỉ có con mới có quà thôi, thằng nhóc Duy ĐÌnh cũng không có đâu”
“Cám ơn mẹ”.Mẹ chồng thích du lịch nước ngoài, mỗi lần về đều mua quà cho cô, lúc đầy co còn không dám nhận, vì quà đều là loại quí giá, nhưng thấy mẹ tức giận cô đành nhận, nhiều rồi cũng quen.
Không cần khách sáo với mẹ, mẹ nói rồi, còn không phải là con dâu, mà là con gái”.Phan Lan Anh thích con gái, chỉ tiếc bà sinh được hai đứa con.Lần đầu gặp Tử Nhân bà đã thích cô dịu dàng như thế, bởi vậy mới sắp xếp cho con xem mắt, thúc giục hôn nhân.
“Vâng thưa mẹ”.Uông Tử Nhân cười. Từ khi làm con dâu Lục gia, mẹ chồng vẫn yêu thương cô như con gái, cô cũng rất kính yêu bà.
“Ba chồng con nói Duy Đình đi công tác Nhật Bản à?”.Là chồng của bà nói.Con kết hôn, cũng không ở chung với nhau cho nên chuyện đi công tác cũng ít khi gọi điện báo cho cha mẹ.
“Dạ, sáng qua anh bay đi Nhật Bản bàn chuyện làm ăn, sẽ đi năm ngày”.
“Vậy sao?”Phan Lan Anh tao nhã uống ngụm trà.”Nghe nói lúc mẹ không ở trong nước, thằng nhóc Duy Đình kia làm chuyện xấu, thật sao?”
“Chỉ là gặp bạn gái trước thôi ạ, không có gì, lúc đó con cũng ở bên, chỉ là truyền thông không chụp ảnh con mà thôi”.Không nghĩ làm mẹ lo lắng, bởi vậy Uông Tử Nhân nhẹ nhàng giải thích,hơn nữa cô cũng quyết định tin tưởng anh rồi.
“Con nghĩ vậy là được rồi, đàn ông làm việc ben ngoài, quan hệ xã giao nên gặp ai cũng có thể bị nói thành yêu đương vụng trộm, hoặc là tư tình gì đó, con nghe thấy cũng không cần để tâm, biết không?”
“tương lai hai đứa có con, đàn ông sẽ chú tâm vào gia đình hơn”.Phan Lan Anh hi vọng con dâu sẽ có cuộc hôn nhân vui vẻ.”Đúng rồi, con có động tĩnh gì chưa?”
Nghe mẹ chồng nhắc tới chuyện mang thai, Uông Tử Nhân cười chua xót, bởi vì không biết suy nghĩ của chồng, sợ sẽ khiến cho anh phức tạp, cho nên cô cũng không nói với mẹ chuyện anh tránh thai.
Phan Lan Anh thấy con dâu buồn rầu thì cười khổ.”Tử Nhân, mẹ không phải khiến con áp lực, mà chỉ là thấy có đứa nhỏ sẽ làm cho cảm tình vợ chồng các con tốt hơn”.
“Con biết”.
“Con chắc cũng thích trẻ con đúng không?”
“Dạ”.Cô so với bất kì ai càng muốn có con hơn.
“Mẹ nói với con, mẹ có một người bạn, con dâu kết hôn nhiều năm không có con, sau này nghe người ta giới thiệu một loại thuốc DÔng y, không bao lâu thì có, mẹ sẽ đi hỏi, sau mua cho con uống được không?”
“Chuyện này…”Cô có chút khó xử, nếu từ chối mẹ nhất định sẽ truy hỏi nguyên do.
“Tử Nhân, con uống thử, có lẽ sẽ rất nhanh có con”.
“Dạ vâng”.cũng chỉ có thể gật đầu thôi, nếu không sẽ làm mẹ thất vọng hơn.
Sau đó mẹ lại kể về chuyến du lịch thú vị này, hai giờ sau mới xong buổi trà chiều.
Cô về nhà, quản lí khu nhà nói cô có thư của chồng, từ nước Mĩ gửi tới, cô thay anh kí nhận.
Uông Tử Nhân nhìn bức thư, là từ Seattle Mĩ, Đây là thư gì nhỉ?
Sợ là tài liệu quan trọng, bởi vậy cô suy nghĩ không biết có nên gọi điện cho anh hay không nữa.
Chương 3
Trải qua hai ngày đàm phán, đến ngày thứ ba Lục Duy Đình và đối tác cuối cùng cũng ký hợp đồng, một lần nữa tập đoàn Sáng Tiên lại kinh doanh sang ngành công nghiệp điện tử nổi tiếng thế giới.
Anh cầm thắng lợi mỉm cười đi ra khỏi tổng công ty tại Tokyo, phía sau An Chí Thành cũng đi theo.
“Tổng giám đốc, chúc mừng anh.” Ở trong mắt An Chí Thành tổng giám đốc là người không có việc gì là không làm được, chỉ cần anh muốn thì nhất định có thể thành công và chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận, đối với việc có thể làm việc bên cạnh tổng giám đốc, anh cảm thấy rất là vinh dự.
“Hôm nay không có việc nên buổi tối cho cậu nghỉ ngơi, tha hồ hẹn hò với bạn gái.” Lục Duy Đình tâm trạng rất tốt.
“Cám ơn anh, tổng giám đốc.” An Chí Thành cười tươi rói. Bạn gái của anh hiện đang du học tại Tokyo, sang mùa xuân năm sau là có thể nhận được bằng thạc sĩ. “Tổng giám đốc vui lòng chờ một chút, tôi sẽ nhanh chóng gọi lái xe đến đây.”
Trong lúc An trợ lý gọi điện thoại thì Lục Duy Đình đứng nhìn một cửa hàng lưu niệm dưới toà nhà bên cạnh, bỗng anh bị một con búp bê khoảng 10cm mặc kimônô truyền thống Nhật Bản tinh xảo hấp dẫn, bởi vì con búp bê này khi cười trông rất giống một cô gái nào đó, rất ngọt ngào và dịu dàng.
Anh đi vào cửa hàng mua con búp bê nhỏ thủ công tinh xảo đáng yêu kia.
Ngồi trong xe Lục Duy Đình ngắm mãi búp bê nhỏ qua hộp thủy tinh trong suốt, khóe miệng không khỏi cong lên.
“Thật là một búp bê Nhật Bản đáng yêu, tổng giám đốc, anh muốn tặng cho vợ anh sao?” An Chí Thành ngạc nhiên hỏi.
Qua nhiều năm như vậy, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy tổng giám đốc đi công tác mua quà tặng vợ.
Lần trước vợ tổng giám đốc đột nhiên đến công ty, hơn nữa biểu tình cứ là lạ làm sao khiến anh còn lo lắng có phải vợ chồng tổng giám đốc xảy ra chuyện gì hay không, nhưng hiện tại xem ra là anh suy nghĩ nhiều.
Lục Duy Đình nhìn búp bê đáng yêu trong tay, thật ra trước đó anh cũng không nghĩ mua quà tặng vợ, nhưng lúc anh thấy con búp bê đáng yêu này bỗng cảm giác rất giống cô, vì vậy mới mua.
Liệu cô có thích con búp bê này không?
Nhưng nó thật sự rất giống cô, lặng lẽ, mỉm cười ngọt ngào dễ thương.
Trở lại khách sạn anh cũng không định ra ngoài, mặc áo choàng anh gọi phục vụ đem bữa tối đến, ăn xong chờ phục vụ dọn dẹp vệ sinh hoàn tất anh mới nói quản lí khách sạn mang báo cáo kinh doanh đến đây.
Đôi mắt lại nhìn qua con búp bê kimônô ở trên bàn, khuôn mặt trắng nõn, mái tóc đen dài óng ánh, mỉm cười dịu dàng, càng nhìn càng cảm thấy giống vợ mình khiến anh không nhịn được lại lấy con búp bê từ hộp ra, vuốt ve đầu nó.
Chợt phát hiện bản thân đang làm việc tự dưng lại mất tập trung, xem ra sức quyến rũ của con búp bê nhỏ này thực sự rất lớn.
Chuông cửa vang lên, Lục Duy Đình đặt búp bê lên bàn đi đến mở cửa, anh còn tưởng là phục vụ khách sạn nhưng không ngờ người đến là Lăng Dao.
Tay cô giơ lên cao một cái gì đó rồi nói: “Buổi chiều em đi thăm một người bạn cũ, cậu ấy cho em chai rượu vang, anh có muốn uống cùng không? Bởi vì một người uống rượu rất nhàm chán.”
Lục Duy Đình nhìn cô, không biết giờ phút này cô đến tìm anh là vì nguyên nhân gì?
Rất lâu trước kia anh và Lăng Dao đã không gặp nhau, nhưng từ tiệc rượu khánh thành của công ty Bách Ân lần trước tình cờ gặp lại, cô không những gọi điện thoại cho anh mà còn xuất hiện ở Nhật Bản, thậm chí bộ dáng rất thân thiết……
“Thế nào, thật sự muốn cự tuyệt em ở cửa à?” Anh hoàn toàn không có ý muốn cô đi vào khiến cô hơi xấu hổ. “Duy Đình, bạn bè với nhau uống ly rượu không được sao?”
“Mời vào.” Anh cũng muốn biết rốt cuộc cô đến đây để làm gì, bởi vậy cho cô vào cửa.
Đi vào trong Lăng Dao thấy văn kiện trên bàn, đặt chai rượu trên tay xuống cười nói: “Em đoán nhất định anh sẽ ở trong phòng làm việc, anh thực sự là người nghiện công việc nha! Ủa, trên bàn làm sao lại có một búp bê kimono đáng yêu như vậy?” Lăng Dao nói xong vươn tay muốn lấy con búp bê nhưng bị Lục Duy Đình phía sau ngăn lại.
“Không được đụng vào con búp bê kia!”
Anh đi qua cầm con búp bê kia cất vào hộp. Không hiểu sao anh không muốn để Lăng Dao chạm vào con búp bê giống vợ mình, bởi vì chỉ có vợ anh mới có tư cách chạm vào nó.
Lăng Dao bị tiếng quát của anh làm cho hoảng sợ, sau đó thấy anh thật cẩn thận cất đem con búp bê đó vào hộp.
“Ai tặng cho anh con búp bê này vậy?”
“Không ai tặng, là anh mua.”
“Anh mua á?” Lăng Dao kinh ngạc tột độ. Cô thật sự không thể tưởng tượng được anh lại có thể mua một con búp bê đáng yêu như vậy.
“Vì sao anh mua thế?”
“Thích thì mua, không cần lý do.” Lục Duy Đình đặt cái hộp sang bên, xoay người. “Lăng Dao, anh rất tò mò em tìm anh uống rượu là vì lý do gì?”
“Coi như em muốn cám ơn anh lần trước ở tiệc rượu giúp em chườm đá.”
“Anh đã nói việc đó không có gì, nếu đổi là người khác anh cũng sẽ làm như vậy.”
Vừa mới bắt đầu mà thái độ của anh đối với cô đã rất lạnh lùng, điều này khiến nụ cười trên mặt cô duy trì không nổi. “Duy Đình, anh có nhất thiết phải phân rõ giới hạn với em như vậy không? Cho dù chúng ta đã chia tay nhưng chẳng lẽ không thể làm bạn bè sao? Hay là anh vẫn còn giận em năm đó nói lời chia tay trước?”
“Lăng Dao, rốt cuộc em đang nói cái gì?”
Cô cũng không muốn lại tiếp tục đoán mò lòng anh nghĩ gì, đi đến Lục Duy Đình, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn trước mặt, vươn tay ôm lấy gáy anh, mềm mại quyến rũ nói: “Nếu em nói, em rất
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu133/5849