XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Nha Đầu Khờ-full

Lượt xem :
ời đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở phía cuối hành lang gấp khúc, khóe môi Văn Thiếu Thu lại như ẩn hiện lên nụ cười lạnh lùng chế giễu, nhưng trong giây lát lại biến mất tăm, coi như chưa từng có bao giờ.

Chỉ thấy hắn vẫn giữ một nụ cười vui vẻ biếng nhác trước sau như một của ngày thường, thảnh thơi một đường chậm rãi dời đi về chỗ ở “Nguyệt Kính viện”, mới bước vào trong sân, chỉ thấy một bóng người nho nhỏ ngồi ở trên thềm đá trước phòng, khom người đùa với một vẻ đáng yêu, chơi cùng con chó nhỏ màu trắng tuyết, tiếng cười khờ khạo ngọt ngào cùng với tiếng kêu hưng phấn của chó nhỏ theo gió nhẹ từ từ thổi bay, nhộn nhạo ở dưới bầu trời xanh thẳm, một bức tranh đẹp nha hoàn chơi đùa với chó thật sự là nhàn nhã vui vẻ.

Xem cảnh này, Văn Thiếu Thu môi cười sâu sắc, chậm rãi đi đến gần, lúc tiểu nha hoàn còn chưa phát hiện hắn đã đến phía trước, con chó nhỏ tròn mập mạp đã sớm phát hiện ra, hơn nữa hưng phấn mà hướng về phía hắn rít lên vui vẻ, nếu không bị người ôm chặt trong ngực, chỉ sợ đã nhanh nhảy lại đây.

“Bánh Trôi, ngươi hôm nay có tinh thần quá nha!”. Lấy cán quạt gõ một chút lên cái đầu lông trắng xõa tung của con chó, vẻ mặt hắn chỉ cười, thoạt nhìn thì tâm tình hình như tốt lắm.

Bánh Trôi — sủng vật hắn nuôi hơn mười năm, do màu lông trắng tuyết, cả người tròn vo nên bị hắn đặt cho cái tên “Bánh Trôi”: một gã, hình thể tuy nhỏ, cũng đã là chó già rồi, nếu lấy tuổi của người mà tính toán, có thể nói là thuộc hàng lão công công, lão cẩu này có rất nhiều thói xấu, nó giống nhau không ít, ngày thường lão lười biến quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, hôm nay thật khác thường tinh thần rất tốt, thật sự là đáng mừng biết bao!

” Uông uông uông……”

Cho sù bị chủ nhân thân yêu gõ đầu một cái, Bánh Trôi không chút nào ghi hận, vẫn như trước nhiệt tình kêu; Mà Hỉ Phúc ngước mắt lên nhìn thấy hắn, đầu tiên là theo bản năng lộ ra nụ cười tươi khờ khạo ngọt ngào, lập tức như nhớ đến cái gì đó, bỗng dưng chu miệng lên, ôm Bánh Trôi xoay người quay lưng lại —

“Thiếu gia xấu quá mà, đánh Hỉ Phúc lại đánh Bánh Trôi, chúng ta không cần cùng hắn chơi đùa”. Uất ức mà đối với con chó nhỏ trong lòng chỉ trích chủ tử không đúng, phồng lên quai hàm trắng trẻo.

Nàng lên án thì cứ lên án, “Đồng quốc cẩu” Bánh Trôi lại không tính cùng chống lại kẻ địch, cái đầu lông trắng xõa tung từ sau vai nàng không ngừng thò ra, bộ dáng hưng phấn mà đối với chủ nhân thân yêu kêu lên, ý đồ làm phản cực rõ ràng.

A …… Thì ra là ghi hận !

Có chút buồn cười không nhịn được, Văn Thiếu Thu lại gõ nhẹ cái ót của nàng một cái, giống như nửa đùa nửa thật cười mắng, “Nha đầu ngốc, đó là ta giúp em đó, không nghĩ ra vẫn bị em thầm oán!”

Giúp nàng? Thiếu gia rõ ràng ở trước mặt biểu thiếu gia biểu tiểu thư đánh nàng, còn mắng nàng không có phép tắc, muốn nàng quay về chịu phạt, như thế là giúp nàng sao?

Hỉ Phúc sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành khờ ngốc, như thế nào cũng nghĩ không ra: Mà Văn Thiếu Thu lắc đầu bật cười, tự cất bước đi vào phòng, để lại chỉ trích nọ của nàng đại khái là mắt to trừng đôi mắt nhỏ, một mình than khổ mà đi.

Một bước tiến vào trong phòng, chỉ thấy một chén canh hạt sen ướp lạnh đặt sẵn ở trên cái bàn lộng lẫy, trong canh ngọt nổi lơ lửng mấy khối băng trong suốt long lanh, từ mặt ngoài của bát sứ trắng noãn thấm ra ngoài lấm tấm giọt nước, chỉ nhìn thôi cảm giác muốn thử toàn bộ tiêu tán, yên lặng chán nản vạn phần

Nhìn cái bát “kẻ gây họa” dẫn đến sự cố kia, Văn Thiếu Thu mỉm cười, cất giọng khẽ gọi —

“Hỉ Phúc –”

“Dạ!”. Đi theo tiếng trả lời, Hỉ Phúc vội vàng chạy vào.

Về phần Bánh Trôi ôm vào trong ngực đã thả cho tự do, giờ phút này chính là ghé vào cuối hành lang gấp thúc làm hoạt động thường này mà nó yêu thích nhất — ngủ gật.

“Há mồm”. Bưng lên canh hạt sen ướp lạnh, hắn cười vui đưa tới một ngụm bên miệng nàng.

Từ lúc đi theo hắn tới nay, từ nhỏ đến lớn Hỉ Phúc liền thường xuyên bị hắn ép ăn như vậy, tự nhiên thành thói quen, hôm nay đương nhiên cũng không cảm thấy như vậy có gì kỳ quái, lập tức như một cái khẩu lệnh, một động tác, lập tức há to miệng, hương vị ngọt ngào của canh hạt sen ướp lạnh lập tức trôi vào miệng của nàng.

Mùi hạt sen hầm nấu thơm ngát ngon miệng, vừa tiếp xúc liền biến hóa, một cảm giác mát lạnh lập tức từ trong miêng tan ra, thấm vào trong lòng người, làm cho sự nóng nực nhất thời biến mất, cũng làm cho nàng không khỏi thỏa mãn mắt nheo lại.

“Ăn ngon không?”. Cười nhìn khuôn mặt say mê tươi cười của nàng, Văn Thiếu Thu biết rõ còn cố hỏi.

” Ăn ngon!”. Gật đầu mạnh, Hỉ Phúc cười đến khờ khạo ngọt ngào, tính tình nhiên chất phác đã sớm đem uất ức lúc nãy quăng ra sau đầu, đã quên cái một trời thành hai.

“Ăn ngon thì ăn nhiều chút đi”. Cười vui tống cho nàng một ngụm, rất có cảm giác đang nuôi nấng sủng vật.

Mùi thơm ngát của hạt sen trôi vào miệng,, Hỉ Phúc ăn thoải mái vui vẻ, lập tức như nhớ tới cái gì, vội vàng kêu lên: ” Thiếu gia cũng ăn”.

Tuy rằng canh hạt sen có băng lạnh thực ăn ngon, nhưng này là cho thiếu gia dùng, nàng không thể quá tham ăn, ăn hết vào bụng.

Nghe vậy, Văn Thiếu Thu mỉm cười đưa mắt nhìn, lại sau khi liếc mắt xem xét thật sâu khuôn mặt tròn trịa hồng hào của nàng một cái xong, lúc này mới bắt đầu chậm rãi ăn, không ngại cùng nàng dùng chung bát.

Vì thế chỉ thấy chủ tớ hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm ăn nước miếng lẫn nhau, vô cùng thân thiết lạ thường chia nhau ăn hết canh hạt sen, chưa hết, Hỉ Phúc còn có chút ý chưa thỏa mãn liếm khóe môi, làm cho hắn xem không khỏi bật cười —

“Còn chưa đỡ thèm sao?”. Chọc ghẹo, Văn Thiếu Thu tâm tình tốt lắm.

Gật đầu, rồi lại lắc đầu, Hỉ Phúc lộ ra nụ cười chân chất ngây ngô. “Canh hạt sen băng lạnh ăn rất ngon, nhưng là Hỉ Phúc không thể có lòng tham được ….”

“Hả?” Đuôi lông mày nhếch lên, hắn cười hứng thú hỏi: ” Vì sao?”

“Bởi vì ăn nhiều canh hạt sen mà nói, buổi tối liền ăn không nổi”. Gật đầu thật mạnh, vẻ mặt nàng rất thành thật. “Đại nương nói bữa tối có món thịt chua ngọt, Hỉ Phúc thích ăn, cho nên muốn giữ lại bụng”.

Lúc trước khi nàng đi phòng bếp bưng canh ngọt gặp đại nương, đại nương biết nàng thích ăn thịt chua ngọt, còn đặc biệt nói trước cho nàng, làm cho nàng vui vẻ.

“Em đúng là quỷ tham ăn mà!”. Giống như cười như khiển trách gõ một chút cái trán của nàng. Văn Thiếu Thu hiểu được đại nương trong miệng nàng chính là đầu bếp nữ lúc trước mang nàng vào Văn phủ kia.

Vỗ vỗ cái trán bị cái quạt đập hơi đau, Hỉ Phúc ngốc nghếch nở nụ cười, thu cái bát không khi đang chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng dưng nhớ tới huynh muội Hoa gia, lập tức lại ngoan ngoãn xoay người trở về, ấp úng hỏi: “Thiếu gia muốn phạt Hỉ Phúc sao?”

“Em làm sai cái gì mà muốn ta phạt em?”. Thú vị hỏi lại.

“Thiếu gia nói em chọc giận biểu tiểu thư, thật sự là không có phép tắc, muốn em trở về chờ bị phạt mà!”. Mang lời hắn đã nói qua thuật lại một lần, Hỉ Phúc cảm thấy có chút uất ức, nhưng vẫn thành thật chờ bị phạt.

Rốt cục hiểu được “phạt từ đâu đến” xong, Văn Thiếu Thu không khỏi cười to, nửa thương nửa cưng chiều xoa đầu nàng, không hề có ý trách cứ mà cười mắng, “Nha đầu ngốc, em như thế nào mà ngu như vậy chứ? Mới vừa rồi ta tùy tiện nói có lệ với bọn họ, chẳng lẽ thật muốn phạt em sao?”.

A ……. Thật sự là nha đầu ngốc lòng dạ con mắt thẳng mà, cho tới bây giờ nghe vẫn không hiểu lời người khác nói quanh co lừa gạt, hơn nữa chỉ cần là lời hắn nói, tất cả đều đúng, vừa nghe lời vừa trung thành.

Có lệ?

Hỉ Phúc ngẩn người, tựa hồ có chút khó hiểu, suy nghĩ cả buổi sau mới do dự hỏi: ” Thiếu gia không phạt Hỉ Phúc sao?

Thật là kỳ quái! Thiếu gia nói chuyện vui vẻ ngã tới ngã lui, lập tức nói muốn phạt, lại lập tức nói không phạt, làm cho người ta đâm ra mơ hồ a!

“Đương nhiên không phạt!”. Mặt mày khóe miệng yên lặng cười, Văn Thiếu Thu càng thêm khen ngọi. “Em làm cực kỳ tốt, ta làm sao có thể phạt em đây?”

Mặc dù không hiểu lắm trong miệng hắn chỉ cái gì cực kỳ tốt, nhưng được khen, nàng vẫn là vui vẻ ngây ngô cười khúc khích; Nhưng cái người thân là chủ tử nhìn còn không khỏi cố ý hỏi —

“Em cười cái gì?”. Ở chung nhiều năm, đối với hiểu biết của nàng, kỳ thật mơ hồ cũng có thể đoán trước đáp án của nàng

” Không biết a!” Thẳng thắn lắc đầu, nha hoàn khờ ngốc nọ cười vui nói: ” Bởi vì thiếu gia cười, cho nên Hỉ Phúc cũng vui vẻ cười theo”.

Ồ! Chỉ cần thiếu gia vui mừng, nàng cũng sẽ thực vui mừng a!

Quả nhiên!

Đã sớm đoán được sẽ là câu trả lời này, Văn Thiếu Thu bị chọc cười đồng thời vẫn không quên nhắc nhở, ” Nhớ rõ, về sau nhìn thấy Hoa gia huynh muội liền tránh thật xa, đừng để cho bọn họ tìm em gây chuyện”. Hắn không phải lúc nào đều có thể cũng có thể xuất hiện kịp giải cứu nàng nha đầu ngốc này.

Vì sao biểu thiếu gia, biểu tiểu thư muốn tìm nàng gây chuyện đây? Lòng đầy khó hiểu, Hỉ Phúc vẫn đang nghe lời gật đầu, sau khi được hắn khen ngợi, cũng không nhịn được cười, biết chính mình không cần bị phạt rồi, tâm tình vô cùng thoải mái, bưng bát không vui vẻ lui ra ngoài.

Trong phòng, Văn Thiếu Thu nhìn theo thân hình sôi nổi biến mất ở ngoài cửa, con mắt đẹp vốn mỉm cười giờ cụp xuống, ẩn giấu tia sáng kỳ dị phức tạp kia chợt lóe trong đáy mắt rồi cuối cùng biến mất.

Chương 3
“Di nương, người xem! Khuyên tai trân châu này màu sắc nhẹ nhàng, kiểu dáng trang nhã, còn có vòng tay vàng long phượng này chạm trổ tinh tế, vừa hào phóng, lại cao quý, mang ở trên người thật sự là thích hợp nhất nhưng ……”

“Muội muội nói là đúng đó! Cũng chỉ có châu báu trang sức hoa mỹ lóa mắt mới xứng được với di nương……”

Trong đại sảnh của Văn phủ tráng lệ, sau khi huynh muội Hoa gia đến, lời nói a dua ca ngợi liền cuồn cuộn không ngừng vang lên, Văn phu nhân do chăm sóc tỉ mỉ mà vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tao nghe được mặt tràn đầy tươi cười, thoải mái vô cùng.

“Xem các ngươi hai đứa trẻ này, nói ngọt y như mật, cũng không sợ người ta ngấy chết!”. Ngoài miệng cười khiển trách, Văn phu nhân một thân ung dung đẹp đẽ quý giá vội vàng trái xem phải nhìn, yên lặng nhìn xem chính mình trong gương đồng với châu báu lộng lẫy chói lọi.

“Hai vị thiếu gia, tiểu thư nói đều là thật cả, trang sức này quả thực như là vì phu nhân mà chế ra, đeo ở trên người ngài thật sự là tôn lên vẻ đẹp, nói có bao nhiêu cao quý thì có bấy nhiêu cao quý”. Một bên, Trần chưởng quầy Trăn Phẩm hiên quả nhiên là bản sắc thương nhân, lập tức đánh rắn tùy gậy, cái lưỡi nhảy nhót liên tiếp tán dương ầm ĩ, liền mong đợi cuộc mua bán lớn này có thể đạt thành.

” Trần chưởng quầy cũng thật biết việc buôn bán!”. Bật cười một tiếng, Văn phu nhân bị mọi người một phen nịnh hót ca ngợi làm cho nguôi ngoai buồn bực, đối với châu báu trang sức tinh xảo trang nhã của Trăn Phẩm hiên cũng quả thật yêu thích không buông tay được, đôi mắt không khỏi lặng lẽ hướng về phía bà bà ngồi ở một bên — Văn
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT44/5353

Polly po-cket