XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

Lượt xem :
/> Bụp!

Hòn đá quả thật biến thành vàng rồi… Khụ khụ, chỉ là… là vàng mà không phải là vàng.

Tiên Linh Thanh Quân: -_-|||

Tiểu công chúa Tang Chỉ thấy vậy nôn nóng: “Không đúng, không đúng! Bản công chúa làm lại.”

“Biến! Biến! Biến! Biến!” Thoắt cái, con đường nhỏ trong khe núi vừa rồi vẫn trong xanh đẹp đẽ, trời xanh nước biếc đã có thêm rất nhiều, rất nhiều “vàng”.

Tiên Linh Thanh Quân nước mắt giàn giụa: “Đây đúng là đồ đệ giỏi… Á… á… !”

[1"> Thục thử: nghĩa là ông chú xấu.

Ra đời được năm trăm năm, công chúa Tang Chỉ là họa cho tứ phương cuối cùng cũng nghênh đón kiếp số của nàng.

Tang Chỉ tuy có cha mẹ là thần tiên chống lưng, nhưng không phải sinh ra đãlà thượng tiên, vẫn phải theo quy chế của thiên đình. Cứ năm trăm nămphải chịu một lần bị sét đánh, tu đủ ba nghìn năm mới được coi là tiểutiên. Mà sét đánh cũng sẽ tăng lên theo độ tuổi, công lực càng mạnh thìđòn sét phải chịu cũng ngày càng nặng.

Tiểu hồ ly không biếtnhững mối nguy hiểm trong đó, con đường đi vẫn giống trước đây, có chamẹ phía sau giúp đỡ, bản thân chỉ cần đội danh hiệu “tiểu công chúa Tang Chỉ pháp lực cao cường” là được. Thế là, một đòn của Thiên Lôi bổxuống, Tang Chỉ vẫn đần ra, không tránh không né, phải hứng trọn. Chiếcđuôi hồ ly xinh đẹp bị đánh đến đầy thương tích, từ đây nàng ta đã trởthành hồ ly tinh đuôi tròn chịu sự cười nhạo của mọi người trong tộc.

Trong cái rủi có cái may, vì là lần đầu tiên chịu kiếp nạn, Thiên Lôi lại nểchuyện có giao tình nhiều năm với công chúa Họa Thường, chỉ đánh vàođuôi của Tang Chỉ, sau đó phóng thêm mấy phát sấm xung quanh nàng, rồikết thúc công việc, quay trở về.

Nhưng mà từ đây, lời nói dốiTang Chỉ pháp lực cao cường không còn che giấu được nữa. Tam giới tuy sợ sự hung dữ của Thiên Hồ Đế quân, không ai dám đến tận cửa cười nhạo con gái ngài ngốc nghếch, nhưng Tang Dục vẫn không thể kìm nén được sự tứcgiận.

Từ chuyện Tang Chỉ ham muốn hưởng lạc, dốt nát, kém cỏi làdo phu nhân chiều chuộng quá mức… Thiên Hồ Đế quân giận dữ hơn nửa tháng trời, cuối cùng quyết nhốt con gái vào Minh U động.



Minh U động này, nói là động thà chẳng bằng nói luôn là cái giếng sâu.

Chính là Tang Dục với tấm lòng cha mẹ đáng thương trong thiên hạ đặc biệt tạo ra cho con gái. Dưới đáy giếng nhìn chung đầy đủ mọi thứ, Thiên Hồ Đếquân dùng phép thuật bố trí cảnh sắc tươi đẹp, có núi non, hồ nước, thác chảy… Bên dưới dòng thác, thư tịch chất cao như núi, toàn bộ là để congái học phép thuật.

Tang Dục đích thân đưa con gái xuống động,khuyên nàng ở trong động tu luyện cho tốt: “Đến lúc nào có thể cưỡi mâyđến được miệng giếng thì khi đó mới lại được tự do.”

Tang Chỉngẩng đầu nhìn miệng giếng, hoàn toàn không nhìn thấy bầu trời. Mẹ ơi!Chỗ này không đến nghìn mét thì cũng phải cao đến bảy trăm mét nhỉ? Vớikỷ lục cưỡi mây đạp gió cao nhất của nàng, rốt cuộc nàng phải tu luyệnđến khi nào mới có thể ra ngoài đây?

Tang Chỉ kinh hãi, ôm lấychân phụ vương, nước mắt nước mũi giàn giụa, nói thế nào cũng không chịu buông tay. Đau đớn cầu xin cả nửa ngày trời để đổi lại được một câulạnh lùng: “Con nhõng nhẽo, ngang ngược như thế này là bởi vì chưa sạchtạp niệm, bắt đầu từ hôm nay, chỉ được uống nước suối trong Minh U độngnày thôi!”

Nói xong, Thiên Hồ phụ vương liền giũ giũ tay áo, cưỡi mây rời đi, chỉ còn lại Tang Chỉ đứng đần người trong đáy động.



Tiểu công chúa Tang Chỉ hoảng loạn một hồi rồi cố bình tĩnh lại.

Không sao cả! Không sao cả! Phụ thân không thương mình nhưng vẫn còn có mẫuthân yêu mình mà. Sau mỗi lần mình bị cha trừng phạt, có lần nào mà mẫuthân dịu dàng, duyên dáng không giải cứu mình cơ chứ? Nghĩ đến đây, tiểu hồ ly thấy yên tâm, ở trong Minh U động ngủ nửa ngày, nghịch nước nửangày, xé sách gấp bướm chơi đùa nửa ngày, cuối cùng… cũng hơi buồn chánrồi.

Mẫu hậu sao mà chậm như vậy chứ? Bình thường, nhiều nhất làmột ngày là có thể thu phục phụ vương, sao lần này đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Đang đắn đo, Tang Chỉ đột nhiên nghe thấy từ cửa độngtruyền đến tiếng khóc lóc của công chúa Họa Thường: “Chỉ Nhi à! Mẫu hậuxin lỗi con, mẫu hậu khuyên không nổi con hồ ly hủ lậu, hung hãn kia,mẫu hậu sẽ đến chỗ Ngọc Đế tỷ phu[1"> đòi công bằng cho con. Ta muốn bỏchồng! Ta muốn bỏ chồng!”

Tang Chỉ nghe thấy, vui đến mức chiếc tai hồ ly cũng hiện nguyên hình, đuôi vẫy vẫy ở phía sau.

Tuyệt quá! Tuyệt quá! Mẫu hậu cuối cùng cũng xuất đòn chí mạng rồi.

Công chúa Họa Thường vốn không phải tiên nhân bình thường, nhà mẹ đẻ ngườichính là ở Thiên cung, Tang Chỉ phải gọi Vương Mẫu nương nương một tiếng “di mẫu”[2">. Di mẫu này không phải chỉ là danh nghĩa, công chúa HọaThường gả cho Thiên Hồ Đế quân, hai người rất yêu thương nhau, chỉ làthỉnh thoảng cũng có bất hòa nhỏ. Mỗi lần không bằng lòng chuyện gì đó,công chúa Họa Thường liền lên khóc lóc, tố cáo với tỷ tỷ, đến mức mà sau này, chúng tiên chỉ cần thấy công chúa Họa Thường lên thiên đình làbiết Thiên Hồ Đế quân lại làm chuyện gì khiến phu nhân không vui, côngchúa Họa Thường muốn bỏ chồng rồi!

Cái gọi là xấu nhà không thểkhoe ra ngoài, thêm vào đó, Thiên Hồ Đế quân lại nổi tiếng bị vợ quảnchặt, qua thời gian, việc công chúa Họa Thường “tìm tỷ phu đòi bỏ chồng” đã trở thành điểm yếu của Thiên Hồ Đế quân. Công chúa Họa Thường thường xuyên dùng kế này, hễ không vui, chỉ cần quát lên muốn quay về nhà mẹđẻ, phu quân tất phải chiều chuộng, bà muốn gì được nấy.

Thế làTang Chỉ vừa nghe thấy mẫu thân khóc gào như thế, biết những ngày thángtốt đẹp của mình đang đến, liền ngoan ngoãn ngồi dưới giếng xem kịch.Nhưng đợi rất lâu mà không thấy bên trên có động tĩnh, cuối cùng tiểu hồ ly cũng có chút sốt ruột, ngẩng đầu hô hoán: “Mẫu hậu? Mẫu hậu có đókhông?”

Một lúc sau, bên trên mới truyền đến tiếng thút thít, lại là tiểu tỳ Quyên Nhi thường ngày hầu hạ bên cạnh Tang Chỉ: “Công chúa,hoàng hậu đã cưỡi chim phượng bay lên Thiên cung rồi.”

Tang Chỉkinh ngạc, giậm chân: “Sao mẫu hậu lại đi tìm di mẫu? Vậy ta phải làmthế nào? Ngươi mau đi tìm mấy mấy thị vệ có phép thuật cao cường đến đưa bản công chúa lên trên đi!”

“Công chúa! Đế Quân canh giữ rất nghiêm ngặt, nô tỳ có thể nói chuyện được với người đã là rất khó rồi.”

Lần này Tang Chỉ thực sự không hiểu. Lẽ nào mẫu hậu bỏ nhà ra đi mà phụhoàng không đuổi theo sao? “Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Quyên Nhi nghe thấy vậy, khóc to hơn: “Công chúa, lần này Đế Quân cứng rắnlắm. Hoàng hậu khuyên hai ngày liền mà không lay chuyển được ý của ĐếQuân, muốn đích thân xuống dưới đưa người ra khỏi động, ai ngờ lại bị Đế Quân phát hiện, người niệm thần chú, làm phong ấn ở cửa động. Linh lựccủa Đế Quân thì người biết rồi đó, bây giờ đừng nói các thị vệ trongtộc, e rằng đến các trưởng lão cũng khó phá được phong ấn để đưa ngườira khỏi động. Hu hu… Công chúa người cứ… ở lại trong động tu luyện chotốt nhé!”

Nói xong, rất lâu, rất lâu sau đó, từ cửa động chẳngcòn truyền đến bất cứ âm thanh nào nữa. Tang Chỉ trong lòng choáng váng, đờ đẫn nhìn đống thư tịch chất cao như núi phía sau. Trong chốc lát,nàng ta tuyệt vọng nghĩ đến một câu của người phàm:

“Vạn sự ngưng nghỉ .”



[1"> Tỷ phu: nghĩa là anh rể.



[2"> Di mẫu: nghĩa là dì.

Chương 2 : Mỹ nam tắm rửa


Vì mất đi chỗ dựa, công chúa Tang Chỉ bị nhốt trong Minh U động đã mấy tháng rồi.
Thân là linh hồ, cứ coi như một năm không ăn thức ăn của người phàm, chỉ uống nước suối cũng vẫn có thể chạy nhảy như thường, nhưng những tình huống này chỉ giới hạn ở những linh hồ khác. Tiểu công chúa Tang Chỉ ngoại trừ việc không hứng thú với phép thuật, những kỹ năng khác đều tinh thông, mà có bản lĩnh nhất chính là… ăn và ngủ.

Công chúa Họa Thường chiều chuộng con gái, từ nhỏ nàng muốn ăn sơn hào hải vị gì đều được, bây giờ đột nhiên bị bức tuyệt thực, thể xác và tinh thần của Tang Chỉ đều bị giày vò.

Khổ sở đến mấy tháng trời, hôm nay, Tang Chỉ đang buồn chán vẽ hình đùi gà lên sách, nhìn thịt chỉ thấy đói thì thấy cửa động mở ra, phụ vương Thiên Hồ tôn quý của nàng giống như vị thần cưỡi mây đến. Tiểu hồ ly biết mình được cứu rồi.

Thiên Hồ Đế quân dặn dò một lượt, Tang Chỉ mới hiểu ra, hóa ra di mẫu không biết vì cớ gì, đột nhiên mở hội Bàn Đào sớm hơn. Tang Dục dù không hài lòng về con gái, nhưng dù gì xấu nhà không khoe ra ngoài, vẫn phải cho phép nàng lên thượng cung tham gia hội Bàn Đào.

Nghe thấy vậy, trong lòng Tang Chỉ vui như hoa nở. Những lần hội Bàn Đào trước đây, Thiên cung đều vô cùng náo nhiệt, các thượng tiên tề tựu đông đủ, ngay đến chư vị tiểu thần các nơi cũng được lên thiên đình hưởng mỹ tửu, giai hào[1">. Không sai, chính là: mỹ – tửu – giai – hào!

Di mẫu tổ chức hội Bàn Đào, không chỉ có đào tiên ngon ngọt, còn có đùi gà, cánh gà, đầu gà, mồng gà ăn no nê (tha thứ cho tiểu hồ ly của chúng ta, đứa trẻ này chỉ thích ăn gà (>_<)). Lúc đó phụ hoàng bận tiếp khách không để ý đến nàng, cho nên mỗi lần tổ chức hội Bàn Đào là lúc tự do nhất của tiểu công chúa Tang Chỉ.

Tang Chỉ mơ mộng một hồi, ôm đầy bụng hy vọng lên thượng cung, không ngờ chuyện lại trái với ý nguyện.



Vì công chúa Họa Thường vẫn còn giận dỗi phu quân, Tang Chỉ nhận được lệnh của phụ hoàng, lên đến thượng cung thì phải đến điện Vương Mẫu bái kiến di mẫu, nhân tiện… khuyên giải mẫu hậu lâu nay đã bỏ nhà ra đi của mình.

Kết quả, vừa vào điện Dao Trì của Vương Mẫu, hai mẹ con ôn chuyện chẳng được mấy chốc, Tang Chỉ đã lâu chưa được ăn gì bỗng nhìn thấy đào tiên để trên bàn. Trong chốc lát, lời của mẫu hậu chỉ như gió thổi bên tai, Tang Chỉ nhìn đào tiên mà chảy nước miếng.

Vương Mẫu sao mà không biết tính cách của nha đầu này, cười nói: “Đến đây nào! Biết con lần này bị phụ vương phạt nặng, thưởng cho con quả đào này!”

Họa Thường nghe thấy, lại đỏ mắt: “Nhìn xem, Chỉ Nhi của muội đã gầy đi rất nhiều. Con hồ ly hủ lậu, hung thần kia, lần này muội quyết cắt đứt với hắn!”

Tang Chỉ tay cầm đào tiên, mắt sáng lên, sớm đã không nghe thấy người khác nói gì rồi, lộ ra chiếc răng hồ ly nhọn nhọn, nhồm nhoàm cắn một miếng. Thoắt cái, Tang Chỉ chớp chớp mắt, mũi và lông mày đều nhăn lại, nhổ ra rồi cau có nói: “Chua!”

Vừa nói xong, các tiên nữ có mặt ở đại điện đều nhìn nhau. Vương Mẫu nương nương và Họa Thường nhìn nhau một cái, những người xung quanh lui đi, lúc này công chúa Họa Thường mới nghiêm mặt nói: “Chỉ Nhi, con có biết vì sao đào tiên lại chua như vậy không?”

Tang Chỉ bĩu môi: “Con biết, năm nay hội Bàn Đào mở sớm, đào vẫn chưa chín mà…”

Họa Thường lại nói: “Vậy con biết vì sao phải mở hội Bàn Đào sớm không?”

Tiểu công chúa Tang Chỉ chống cằm, đảo đảo cặp mắt to và sáng trong, hình như nghĩ đến điều gì liền hét lớn: “Lẽ nào…”

Không ai hiểu con bằng mẹ, Họa Thường biết con gái đã đoán được bảy, tám phần, dứt khoát gật đầu: “Mẫu hậu lên thiên đình mấy tháng rồi, nhưng vẫn không khuyên nổi p
<<1234 ... 56>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT550/2766

Pair of Vintage Old School Fru