XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh-full

Lượt xem :

Tác giả: Lưu Trúc Mã Đích Thanh Mai
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập

Tiểu thuyết ngôn tình hay


Chương 1: Cv Tâm khẩu Bố Y
“Bà xã.”

“Ừ. . . . . .”

“Bà xã.” tiếng chà sát của quần áo, “Em thật thơm.”

“A ách. . . . . . Anh, Anh nhẹ chút đi mà. . . . . .”

“Thật sự muốn nhẹ chút sao? Chỗ nào muốn nhẹ? Chỗ này à?” thanh âm hôn mút mập mờ, thoáng cái hạ xuống, rơi vào tai rất rõ ràng, mang theo một tia câu dẫn, dễ khiến người khác kìm lòng không đậu, “Hay là chỗ này?”

“Ách ừ. . . . . . Anh, đừng. . . . . . A ừ.”

Trình Ti Tư bị đang tập trung thì bị thanh âm cao vút này làm cho chấn động, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa cũng bay mất, lại không nghĩ rằng đang lúc này, cái tai nghe đang mang thanh âm bỗng gián đoạn, sau đó chính là âm thanh truyền ra từ máy tính, ngay lúc nam nữ đang gây cấn, Trình Ti Tư cả kinh, vội vàng đi tới đoạt lấy tai nghe của mi cùng phòng, lại bị Úc Sóc trốn được, giật lại tai nghe từ trong lổ tai của cô xuống, cười đến bí hiểm…

“Được lắm, mi rốt cuộc cũng bị ta bắt được rồi.”

Úc Sóc vừa ôm tai nghe, vừa liếc xéo Trình Ti Tư đang bối rối hoảng hốt muốn tắt âm thanh, trong lòng cười trộm nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ nghiêm nghị.

“Ti Tư, mi biến chất rồi, lại muốn độc chiếm một mình.” .

Âm thanh đồi trụy rốt cuộc cũng dừng lại, Trình Ti Tư mới coi như là thả lỏng, cũng may trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cô lập tức liếc mắt về phía người mi cùng phòng kiêm mi thân đang ở bên cạnh.

“Vừa vào phòng ngủ đã nghe tiếng này, lén lút vụng trộm, nếu để cho người ở phòng khác nghe được, xem mi có biết xấu hổ hay không?”

“Soẹt soẹt ~” Úc Sóc chọn trường độ âm thanh xong, liền đặt ống nghe

trong tay lên bàn, “Cho mi thêm hai tiếng, đủ mặt mũi chưa?”

Trình Ti Tư thật hết chỗ nói rồi, cô gái này trước kia dùng long não để bổ não sao? Tất cả mọi người rõ ràng đồng thời bước chân vào cánh cửa đại học, nhưng tại sao IQ lại khác xa như vậy?

Úc Sóc làm như không nhìn thấy sự xem thường của cô, đi đến để máy sát vào, đợi đến khi nhìn thấy tên được khoanh tròn dưới văn kiện của Trình Ti Tư, hai mắt cô nhất thời sáng lên.

“Nhất tâm đồng quy? Bọn họ có bước phát triển mới trong kịch truyền thanh rồi? . K mi nha, lại không đợi ta.”

“Ơ, đổi khẩu vị sao? Là ai nói muốn đi trên con đường mới? khẩu vị nặng như thế, sao lọt được vào mắt thần của thái hậu người đây?”

“Không phải có câu, vui một mình không bằng cùng vui sao.” Úc Sóc cười hì hì, vội vàng đem ghế ngồi của mình đến bên cạnh ghế của Trình Ti Tư “Canh suông mì sợi một ngày cũng chỉ cần một cây ớt xào thịt, bổ thì bổ, nhưng ăn uống thỉnh thoảng cũng cần phải thay đổi khẩu vị chứ. Mau, nói mau, lần này, ai là nhân vật chính? Người mi thích không phải là Thạch đại nhân sao?”

Trình Ti Tư nhìn Úc Sóc mất bình tĩnh chạm con chuột, cô bất động thanh sắc di chuyển nó sang chỗ khác, nhất thời khiến cho Úc Sóc bất mãn, cau mày.

“Muốn ta cống hiến cũng được, bất quá. . . . . .” cặp mắt lanh lợi của Trình Ti Tư đảo một vòng, “Mi hiểu mà.”

Úc Sóc lập tức đoán được ý nghĩ trong nội tâm của cô, kêu ô một tiếng, bất đắc dĩ.

“Nhanh lên một chút, không được mèo nheo, một vật đổi một vật, dùng thứ trân quý nhất của mi đến đây đổi đi.”

Đá chân của cô, Úc Sóc kêu rên một tiếng, không có biện pháp, chỉ có thể móc USB trên người ra.

“Ta nói tước nha, chỉ lần này thôi, lần sau không được lấy cớ này nữa.” Cô phải ôm Khẩu Gia nhà cô, một mình YY, làm sao có thể để cho người khác đoạt mất được?

“Biết rồi biết rồi, nói nhảm nhiều quá.”

Nhìn Úc Sóc cắm USB của cô ấy vào máy tính, Trình Ti Tư chẳng biết tại sao lại có chút khẩn trương.

Úc Sóc mở ra một file tài liệu đã được mã hóa, sau đó bấm nhẹ con chuột, âm thanh cổ điển pha với chút trong trẻo lạnh lùng chậm rãi phát ra, cùng với sự thay đổi từ từ của âm nhạc, cô có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ, từ khe hở của đôi môi truyền ra…

Bởi vì theo yêu cầu của chuyên ngành, cho nên âm hưởng trong máy tính của Trình Ti Tư tương đối cao, vì thế vừa nghe thấy tiếng nói trầm đục phát ra, Trình Ti Tư giống như gặp phải sét đánh, cả tâm thần đều lay động, cơ hồ là trong nháy mắt, vẻ mặt ngây dại…

“Hắc. Hắc. Tỉnh lại, u mê?”

Đến khi Úc Sóc đánh thức cô, Trình Ti Tư mới phát hiện bản thân mình thêm một lần nữa thất hồn lạc phách, hơn nữa còn bởi vì một người đàn ông nhìn không thấy, sờ không được. Cô hốt hoảng giống như mới từ trong mộng tỉnh lại, bên tai còn lưu lại thanh âm trong sáng này, xâm nhập đầu óc, cắm vào tận đáy lòng, làm cho người ta phải cảm thán.

“Tiếng trời.”

“Nói nhảm. Tâm khẩu Bố Y nhà ta đã được giới cv công nhận là âm vương, còn chưa kể đến số người hoàn toàn luân hãm khi nghe âm thanh này. Bản in thử, hiện tại cũng không cho xuất bản nữa, bây giờ đã tin chưa?”

Trình Ti Tư nháy mắt, nếu như trước kia, cô nhất định sẽ xì mũi coi thường, nhưng hôm nay lại đồng ý tự tận đáy lòng.

“Tâm Khẩu Bố Y” cùng với người cô yêu tha thiết là “Lòng dạ không phải sắt đá”, mặc dù phong cách của hai người bất đồng, nhưng người nào cũng là đại thần, tiếng tăm cv của bọn họ trên internet rất lừng lẫy, hơn nữa còn cùng vào một đội, tên là “Nhất tâm đồng quy”.

Đội ngũ này vô cùng thần bí, trước mắt, tin tức đào được cũng mới le que mấy cái, nhưng chỉ có một cái rõ ràng, đó là từ khi đội này ra đời đến nay, không tới ba năm, nhưng tên tuổi cv đứng đầu trong giới phối âm, mọi hoạt động đều cầm cờ đi trước, trong đó cv “Tâm khẩu Bố Y” lại chiếm vị trí đại thần số 1. Danh hiệu này, không ai có thể rung chuyển được.

Sử dụng lời của Úc Sóc thường nói là: nói giỡn, Khẩu gia nhà ta là đại thần phối âm nhất đẳng, dù là nam hay nữ, yêu hay ma, chỉ cần trong lúc vô tình nghe được âm thanh của anh ấy, đều sẽ bất tri bất giác mà yêu anh. cũng bởi vì anh ấy, nên ta mới vô nghĩa phản cố (làm việc nghĩa không chùng bước) mà chọn con đương chủ trì phát thanh này, chỉ hy vọng có một ngày có thể cùng anh triền miên dây dưa một lần, cuộc đời này, ta liền mãn nguyện a.

Còn nhớ rõ vào lúc huấn luyện quân sự năm thứ nhất, Trình Ti Tư lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt hoa si của Úc Sóc, cô cũng không quá để tâm, cô nghĩ “cv độc nhất bầu trời”? Hình dung này không tránh khỏi quá khoa trương đi?

Lại không ngờ tới, lúc kết thúc huấn luyện quân sự, Trình Ti Tư dưới sự điều khiển của Úc Sóc, cùng nhau “Tước vũ khí đầu hàng”.
Chương 2: Khâu Tân
Đó là một thanh âm như thế nào đây?

Bởi vì Tâm Khẩu Bố Y là đại thần, cho nên luôn thần thần bí bí khó lường. Tài liệu của anh trên internet rất ít, trước mắt chỉ biết anh là nam, chưa lập gia đình, có lẽ yêu thích chính là nữ…cho dù số lượng tác phẩm không nhiều lắm, nhưng lại khiến cho mọi người muốn ngừng mà không được, nhớ mãi không quên.

Nhớ lúc trước, khi Úc Sóc cho cô nghe đoạn độc thoại của anh, không có GM, không có bất kỳ thao tác xử lý âm thanh nào, nhưng lại trầm ổn như vậy, giống như một đoạn độc thoại trong tiểu thuyết ngôn tình, dễ dàng khiến cho Trình Ti Tư nhớ thương, từ đó trầm luân trong cv tiếng nói, không tự kềm chế được.

“Đúng rồi, Ti Tư, mi đã làm xong bài tập cần nộp chưa?”

Còn đắm chìm trong giọng hát rung động vừa rồi, Úc Sóc đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

“A nha, còn chưa.”

“Vậy mi xong đời rồi…” .

Úc sóc ngồi ngay trên ghế của mình, quay đầu lại cười hắc hắc, nhìn Trình Ti Tư có chút hả hê. .

“Vì tình bằng hữu ta nhắc nhỡ, Khâu Tân học trưởng nói, tối nay là kì hạn cuối cùng, người nào quá hạn, thì coi như rớt môn này.”

Trong đầu Trình Ti Tư đột nhiên hiện lên khuôn mặt lạnh như băng của ai đó, thử ngĩ xem, đây là chuyện anh tuyệt đối có thể làm ra được, cả người Trình Ti Tư nhịn không được run lên, không dám lề mề nữa, vội vàng tắt kịch truyền thanh, vừa mở phần mềm máy tính ra, vừa hỏi: “Đề bài là gì?”

“Thu một đoạn kịch truyền thanh hoặc một ca khúc, cũng có thể tự biên soạn một ca khúc, trong thời gian quy định, không cho phép pha trộn nhiều tạp âm, phải là do chính mi làm.”

“Trời. Khó như vậy? .”

“Điều đó là đương nhiên, bằng không Khâu Tân học trưởng làm sao có thể cho chúng ta thời gian một tháng chuẩn bị, còn không phải đau lòng cho những học đệ học muội khóa dưới như chúng ta a.” .

Nhìn hai mắt Úc Sóc lại bắt đầu hiện lên vô số hình trái tim, Trình Ti Tư nhíu mày, bỗng nhiên có loại ý nghĩ muốn dẹp yên sự vọng động của cô cô.

Bởi vì khóa âm tần này thuộc về một môn khảo sát cuối kì, từ khi lên năm thứ hai, cô làm sao còn chú trọng mấy thứ này. Một tháng trước khi kết thúc môn học, sau khi Khâu Tân nói cho các cô, thời gian một tháng để hoàn thành bài tập, cô lập tức vứt chuyện này ra khỏi đầu, bây giờ nhìn lại, cô đúng là xong đời.

“Mi nói xem, tên Khâu Tân này, sao lại không đoan đoan chính chính ở bên ngoài lập sự nghiệp của mình. Tại sao còn muốn trở lại hành hạ chúng ta? anh rất rãnh rỗi nên nhàm chán hay phòng làm việc đóng cửa rồi? .”

“Uy uy, ta nói mi chú ý một chút a. Dám chửi bới thần tượng của ta cùng toàn bộ trường học ngay trước mặt ta, mi muốn nhập thổ vi an (xuống mồ) trước thời gian sao?”

Úc Sóc cảnh cáo trừng mắt nhìn cô một cái, Trình Ti Tư trả lại cái liếc mắt xem thường, nhưng cô cũng biết những lời nói này của Úc Sóc không hề sai. Khâu Tân người này, chính là bảo vật quý báo của trường học, phải biết rằng chuyện lớn gì cũng có thể không làm, nhưng chính là không thể không làm theo lời anh.

. . . . . . . . . . . . .

Khâu Tân, nam, chủ trì hệ phát thanh của sinh viên năm 4, nhân vật đứng đầu trong giới. Không kể đến ban đầu lúc thi tốt nghiệp trung học, anh đứng đầu toàn trường, mới năm thứ nhất, anh đã nắm trong tay tất cả các giải thưởng lớn nhỏ, ngay cả giải thưởng cao nhất của giới phát thanh, cái loa vàng, anh cũng chỉ cần thi một lần là đạt được, trở thành người trẻ tuổi nhất đạt giải này.

Nghe nói năm thứ hai đại học, anh cùng với một đám anh em chung chí hướng thành lập công ty riêng, học kì sau đó đã thu lời hơn vạn tệ, trên căn bản tất cả học phí cùng tiền sinh hoạt của anh đều do anh tự chi trả…

Nếu không đề cập đến những thành tích huy hoàng này, thì những lời đồn về học trưởng phong vân này vẫn còn rất nhiều. Chẳng hạn như, tại sao anh không lên lớp, không tham gia thi cử, nhưng lại có thể đứng đầu các khóa học, cho dù là học bổng của trường hay là học bổng quốc gia, đều có một phần của anh? Có một lão sư không thể kiềm nén được khi nghe sinh viên hỏi đến, rốt cuộc nói lộ ra, khiến cho mọi người có cơ sở suy đoán.

“Từ lúc thầy bắt đầu đi dạy tới bây giờ, Khâu Tân là người đầu tiên, cũng là người duy nhất chỉ nói hai câu có th
123 ... 9>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT60/799