The Soda Pop
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Nhiệm Vụ Cứu Yêu-full

Lượt xem :
ó vẻ trưởng thành sớm lại thông minh, bé trai thoạt nhìn ước chừng bảy tuổi, đứng một mình, không có chút lo lắng hoang mang.

Nó là người ủy thác? Cô trong lòng buồn bực, mắt liếc nhìn quản lí.

Quản lú gật đầu với cô, khẳng định nghi hoặc của cô.

“Nội dung.” Cô hỏi.

“Nó chưa nói, nó vừa vào cửa trước hết đã chỉ định cô.” Quản lí nhún nhún vai, đối với trường hợp đặc biệt này cũng cảm thấy khó hiểu.

Lãnh Quan đi đến trước mặt bé trai, chậm rãi ngồi xuống.“Cháu muốn mua hy vọng gì?”

Bé trai nhìn cô, trong mắt đen láy có một chút vui sướng khó có thể phát hiện.

“Người chính là Ngân Tuyết? Là Ngân Tuyết tên Lãnh Quan?” Nó thông minh nhìn kĩ cô.

“Phải.” Nó làm sao có thể biết tên cô? Trên máy tính cũng không có hiện ra tên thật của cô.

“Như vậy, xin người cứu ba con.” Nó bỗng giữ chặt tay cô.

“Ba cháu?” Lãnh Quan kinh ngạc nghe “hy vọng” của nó, vừa sợ khi cảm giác được lòng bàn tay nhỏ của nó còn lạnh hơn tay cô.

“Đúng vậy, ba con sẽ gặp nguy hiểm! Nếu ba chết, con liền sống không được!” Bé trai cầu xin nói.

“Nguy hiểm? Cái gì nguy hiểm?”

“Bị giết! Có người muốn giết ba con...”

“Cháu xác định?” Cô nửa tin nửa ngờ.

“Đương nhiên. Cho nên con mới đến nơi này tìm mọi người giúp đỡ.” Nó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, phiền não nói.

“Đợi chút, cháu làm sao có thể biết chỗ này?” Lãnh Quan phát giác bé trai thoạt nhìn rất quen, nhưng cô nghĩ không ra từng gặp qua khuôn mặt tương tự ở nơi nào.

“Con nghe người ta nói. Câu lạc bộ linh lực bán mọi hy vọng, không phải sao?” Nó ôm gấu Teddy trong tay, nhìn thẳng cô.

“Ừm. Vì sao cháu vừa vào cửa liền chọn ta?” Bé trai này lại tìm được đường vào câu lạc bộ linh lực, trong lòng Lãnh Quan có loại cảm giác quái dị nói không nên lời.

“Bởi vì con thích danh hiệu của người.” Nó nở nụ cười, khóe miệng có hai lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu.

“Danh hiệu của ta?”

“Đúng vậy! ‘Ngân Tuyết’ nghe qua có cảm giác thuần khiết thanh tịnh, giống như trước mắt sẽ xuất hiện một mảnh bông tuyết màu bạc, lấp lánh.”

Cô đứng lên, không nghiên cứu đến sự lãng mạn trẻ con của nó, “Nói hy vọng của cháu đi, cháu muốn ta làm gì?”

“Ba con sẽ có ba lần nguy hiểm trí mạng, xin người thay ba loại bỏ những nguy hiểm này là được.” Nó nghiêm túc nói.

“Sao cháu biết ba cháu có ba lần nguy hiểm?” Không hợp logic, trừ phi nó có năng lực tiên tri.

“Con biết mà.”

“Nếu biết, vì sao cháu không cảnh báo trước cho cha?”

“Ba con căn bản không nghe lời con nói.” Nó nản lòng cúi đầu.

Nó nói những lời này nghe qua có chút sơ hở, nhưng Lãnh Quan lại nói không ra có vấn đề chỗ nào.

“Người... Rốt cuộc có giúp con hay không?” Bé trai học người lớn nhíu nhíu mày.

“Mua hy vọng phải có tiền, bạn nhỏ à.” Cô nhìn nó.

“Com biết, hiện tại trong sổ tiết kiệm của con có một trăm vạn nguyên, có đủ hay không!” Bé trai nghiêm túc gật đầu.

“Sao cháu có nhiều tiền như vậy?” Cô hoài nghi hỏi. Đứa bé bảy tuổi làm sao có thể có nhiều tiền gởi ngân hàng như vậy?

“Ba cho con. Nếu người có thể cứu ba con, người muốn vĩ khoản là gì ba con nhất định sẽ trả được.” Bé trai dường như đối với quy định của câu lạc bộ linh lực hiểu rất rõ ràng.

“Oh?” Lãnh Quan giật mình, cô phát giác đứa nhỏ này hẳn là không chỉ bảy tuổi, xem cách nó nói chuyện, trưởng thành sớm kinh người.

“Thế nào? Người chịu tiếp chứ?” Bé trai dùng ánh mắt chờ mong nhìn cô.

Lãnh Quan nhìn quản lí, nghĩ đến lời Tước Lợi Nhi nói, trong lòng khó tránh khỏi đối với án tử đêm nay có chút không muốn nhận, nhưng mà, nhìn bé trai trước mắt vẻ mặt khẩn cầu, cô thật sự không đành lòng cự tuyệt.

Trầm ngâm một lát, cuối cùng cô nói: “Vậy một trăm vạn, về phần vĩ khoản, ta hy vọng cháu hoặc ba cháu có thể trả được thứ ta muốn.”

“A! Không thành vấn đề!” Bé trai vui mừng nhảy dựng lên.

“Đem tư liệu của ba cháu nói cho ta biết.” Cô không phủ nhận, bé trai này tuy rằng tới đột ngột, nhưng cô đối với nó có hảo cảm khó hiểu. Thật là kỳ quái.

Bé trai nói ra một chuỗi dài tư liệu, sau đó uống hết một ly lớn sôcôla sữa quản lý pha cho nó, liền kiên trì một mình về nhà.

“Thật sự không cần ta đưa cháu?” Lãnh Quan không yên tâm, câu lạc bộ linh lực cũng không phải nơi có thể đi về tự nhiên.

“Không cần ngày mai gặp!” Bé trai ôm lấy gấu Teddy của nó, vẫy vẫy tay với cô cùng quản lí, bình thản rời khỏi câu lạc bộ linh lực.

Nó... có chút không tầm thường.

Lãnh Quan yên lặng nhìn bóng dáng nho nhỏ của bé biến mất ngoài cửa lớn, trong lòng bỗng nhiên lâm vào một loại cảm xúc hỗn độn, cô không thể nói rõ đó là vui hay buồn, chỉ cảm thấy lần đầu tiên mình bị khách tới cửa làm rối loạn, đây thật sự là một hiện tượng quỷ dị làm người ta hoang mang.

“Phải cẩn thận.” Quản lí nãy giờ vẫn không nói gì bật ra những lời này.

Lãnh Quan quay đầu nhìn ông, mi nhíu chặt. Ngay cả quản lí cũng ngoại lệ cảnh cáo cô, nhiệm vụ này thật sự sẽ như Tước Lợi Nhi tính ra nguy hiểm như vậy sao?

Thôi, trước đây nhiệm vụ nào mà không nguy hiểm? Cô còn không phải nhất nhất thuận lợi hoàn thành sao, thay vì ở đây suy nghĩ miên man, không bằng bắt đầu lo lắng bé trai kia có trả được một trăm vạn không đi!

Nhắc tới xí nghiệp Trường Ấp, mọi người đầu tiên liên tưởng đến không phải là nó kinh doanh Fastfood, mà lại là tin tình cảm của hoa hoa công tử chủ tịch đương nhiệm Kha Bá Ấp.

Từ nhiều năm trước, dưới cờ xí nghiệp Trường Ấp đã có mấy chục cửa hàng ẩm thực trong ngoài nước cơm có danh tiếng, trong tay cha Kha Bá Ấp đã ổn định địa vị long đầu trong giới ẩm thực Đài Loan, không có bất luận kẻ nào có thể chống lại được.

Chủ sự hiện tại Kha Bá Ấp là người thừa kế duy nhất của Kha gia trong thế hệ này, hắn là Kha gia thiếu gia ngậm thìa vàng sinh ra, chưa từng chịu khổ, chịu cực, từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh giàu có, đương nhiên dưỡng thành cá tính hoang phí phóng đãng, từ khi tốt nghiệp đại học tiến vào thương trường, phụ nữ ở bên hắn kể ba ngày ba đêm cũng không hết, hắn là người đàn ông có mới nới cũ đúng chuẩn, làm chuyện gì chỉ nhiệt tình được ba phút, đánh giá của báo chí đối với hắn vẫn là “hoa danh” cao hơn “năng lực”.

Cuối năm trước, hắn chính thức tiếp nhận việc kinh doanh của Trường Ấp, không nghĩ tới trong ba tháng liền tổn thất mấy ngàn vạn, khiến cha hắn đang ốm đau trên giường tức giận đến mức đi trình diện trước thời hạn, mà hắn lại đem toàn bộ công việc quăng cho cấp dưới, tiếp tục sống phóng túng, quấn quýt trong đám phụ nữ.

Cho nên, mỗi khi mọi người nghe thấy xí nghiệp Trường Ấp, trước hết hiện lên trong đầu nhất định là chuyện tình cảm của Kha Bá Ấp, mọi người đều ở sau lưng cười nói, nếu không phải gốc của Trường Ấp đủ dày, thì đã sớm bị vị Kha thiếu gia này làm bại hết.

Mà Kha Bá Ấp có thể được hoan nghênh trong đám phụ nữ, nguyên nhân chủ yếu không chỉ vì hắn nhiều tiền, quan trọng nhất là hắn đủ đẹp trai, ba mươi tuổi thích hợp kết hôn, dáng người cao ráo anh tuấn, gương mặt cực kì quyến rũ gợi cảm, hơn nữa lại phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, đủ loại đặc sắc gom vào một người, hắn đã trở thành vai nam chính mê người nhất trong mắt phụ nữ.

Có lẽ hắn không phải một doanh nghiệp giỏi, nhưng hắn tuyệt đối là tình nhân hoàn mỹ nhất trong lòng phụ nữ.

Từng có tờ báo nào đó viết, cho dù Kha Bá Ấp không đi tìm phụ nữ, cũng sẽ có một đám đông phụ nữ tự động dính vào hắn, bởi vì hắn tựa như một khối thịt béo trước mặt phụ nữ, vừa ngon lại nhiều nước, người phụ nữ nào có thể không động tâm chứ? Dù sao đầu năm nay muốn tìm người chồng có tiền lại anh tuấn thật sự quá khó khăn, bởi vậy, không khó lý giải Kha Bá Ấp vì sao lại trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim của Đài Loan.

Nhưng mà, vừa hết năm, những ngày phong lưu phóng túng của Kha Bá Ấp sẽ không còn nhiều nữa. Năm nay xí nghiệp Trường Ấp gặp một chút nguy cơ, một tập đoàn ăn uống có vốn nước ngoài khổng lồ khác chính thức tiến quân vào Đài Loan, uy hiếp nghiêm trọng đến việc kinh doanh của Trường Ấp ở bản địa, các trưởng lão của Trường Ấp đối với tin xấu này đều thận trọng, tìm phương cách phòng bị trước, chờ đối thủ khiêu chiến.

Kha Bá Ấp dưới sự thúc giục ba lần bốn lượt của tổng giám đốc Khang Chính Thời đã xuất hiện trong tổng công ty Trường Ấp, tham dự hội nghị thảo luận quyết sách.

“Chủ tịch, ‘tập đoàn ẩm thực Mỹ Vị’ định mở nhà ăn gần mỗi một cứ điểm của chúng ta, ý đồ đối đầu với chúng ta, anh xem việc này phải xử lý như thế nào?” Khang Chính Thời hỏi Kha Bá Ấp về trọng điểm của hội nghị lần này.

“Nếu Mỹ Vị cứng rắn cùng với chúng ta đối nghịch, chúng ta liền cùng bọn họ đánh bừa! Dùng tiền vốn để chấn chỉnh mỗi một cửa hàng, sợ cái gì?” Kha Bá Ấp tựa lưng vào ghế ngồi bắt chéo chân, hai tay chống trên tay vịn ghế, cầm cây bút xoay tới xoay lui. Tính cách anh là chiến tướng tiêu chuẩn, bị khiêu chiến sẽ nghênh chiến tức khắc, tuyệt không làm rùa đen rút đầu.

“Đối phương vốn so với chúng ta lớn hơn, hơn nữa lại dùng sách lược ăn no, đây đối với chúng ta mà nói là vô cùng bất lợi, cứ như vậy tùy tiện chỉnh lí rất có thể sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn nữa.” Khang Chính Thời nhíu nhíu mày, đối với quan điểm của anh không cho là đúng. Anh ta là phần tử tinh anh lúc còn sống cha Kha Bá Ấp đề bạt riêng, năng lực mạnh, hiệu suất cao, là nhân vật linh hồn trong xí nghiệp Trường Ấp.

“Nếu sợ tôi lại làm thâm hụt tiền, vậy các người cứ nghĩ ra vài phương án cho tôi chọn đi! Khỏi mất công tôi đưa ra đề xuất lại phủ quyết, không phải rất hao tâm tốn sức sao?” Kha Bá Ấp cười lạnh một tiếng, Anh biết rất nhiều thủ hạ của cha đang chờ nhìn anh mất mặt, bọn họ hơn phân nửa cho rằng anh là thằng gu không dạy nổi, thành sự không đủ, bại sự có thừa. Nhưng mà, giống bọn họ gặp chuyện liền cân nhắc nửa ngày, làm sao có thể làm nên đại sự?

“Chúng tôi đã thảo luận qua vài phương án, rút ra một kết luận, tài vụ của Trường Ấp trước mắt đang căng thẳng, không có khả năng cải cách hoặc chuyển hình mỗi một cửa hàng, chúng tôi cho rằng xuống tay từ thức ăn mới là biện pháp tốt nhất, cho nên quyết định ha giá thành, thu hút phần đông khách hàng. Đây là kế hoạch chúng tôi nhất trí thông qua, xin anh xem qua.”

Khang Chính Thời đem một phần văn kiện đưa lên. Ở Trường Ấp, một câu của Khang Chính Thời có thể còn hữu dụng hơn một chuỗi dài chỉ thị của Kha Bá Ấp, anh ta vẫn là trụ cột của Trường Ấp sau khi cha Kha Bá Ấp chết.

Kha Bá Ấp đối với phần văn kiện kia ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, anh chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn mười vị giám đốc bộ phận trên bài dài nói: “Các vị mĩ danh là muốn tôi tố chức hội nghị, nhưng trên thực tế chỉ là muốn chữ kí của tôi mà thôi, một khi đã như vậy, sao phải phiền phức thế? Có văn kiện gì cần ký cứ giao cho thư ký, kêu cô ấy đưa đến nhà tôi cho tôi ký là được, đỡ mất công tôi ở nơi này như bình hoa bị mọi người coi thành đứa ngốc!”

Chỉ bởi vì anh làm
<<1234 ... 19>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT45/1497