Polly po-cket
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Nợ Chồng-full

Lượt xem :
thập xong văn kiện, cũng vỗ vỗ bả vai Vương Chí Hiên, bày tỏ hai phần đồng cảm, tám phần hả hê.

Vương Chí Hiên buồn bực nghĩ tới lần đầu đi chơi đã gặp trở ngại, đây là đạo lý gì hả.

Thạch Quân Nghị vừa đi ra khỏi phòng liền thấy Mỹ Vi đang nằm trên bệ cửa sổ, tưởng chừng sắp té xuống, anh từ từ đi tới bên cô,, nhẹ giọng nhắc nhở: "Đã đến lúc rồi, đừng làm cho cha xứ đợi."

Mỹ Vi quay đầu nhìn anh cười rực rỡ, "Vườn hoa ở đây thật sự rất xinh đẹp phải không anh?" Vườn hoa phía sau giáo đường trồng một rất nhiều hoa cỏ, đầy sức sống, không gian mang đến hơi thở ngọt ngào.

Gương mặt bình thản, vì nét tươi cười mà bừng sáng, khuôn mặt cô khẽ làm anh chấn động. Cô sao làm được điều đó? Cô lúc nào cũng vui vẻ, vô lo vô nghĩ.

Đột nhiên, anh hỏi một vấn đề ngoài dự định: "Tại sao lại đồng ý?"

"Dạ?"

"Tại sao lại đồng ý gả cho tôi?"

Bỗng nhiên cô cảm thấy cực kì thẹn thùng, tim đập thình thịch, anh hỏi cuối cùng thì anh cũng hỏi, cô vốn cho là anh vĩnh viễn cũng sẽ không hỏi, bởi vì anh là giận dỗi mà cưới cô, bởi vì thời khắc đó đối với anh mà nói, là ai cũng không quan trọng, chỉ cần không phải Đồng Giai Thiến, nhưng anh vẫn hỏi, cuối cùng vẫn tò mò với cô, vậy cô nên trả lời sao đây? Tay nắm chặt váy, chặt đến mức ngón giữa cũng đau.

Anh nhìn gương mặt của cô, trong phút chốc trở nên đỏ bừng, chợt có chút không nỡ. Tại sao muốn hỏi đây? Một cô gái quyết định gả cho người đàn ông xa lạ, nguyên nhân thật ra rất đơn giản, không phải vì danh cũng là vì lợi, gả cho anh, cũng không khác biệt nhiều lắm, anh cần gì phải ép cô nói trắng ra chứ?

Nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó, anh lại nghĩ, có thể cô sẽ không như thế, sẽ là….. Hay là cô vốn định thế khi đồng ý lấy anh, chắc hẳn không nằm ngoài suy nghĩ của anh.

"Em không cần phải trả lời."

"Bởi vì em thích anh."

Lời của bọn họ đồng thời vang lên, anh trầm thấp, cô thanh thúy, đi thẳng vào lòng nhau.

Anh ngơ ngẩn, nhìn cô, cô nói, cô thích anh, Thạch Quân Nghị dùng lý trí của mình, cùng logic tỉnh táo, phân tích một hồi, cho ra kết luận, anh nghe lầm rồi.

"Em nói cái gì?"

"Em thích anh." Cô đối mặt với anh, đôi tay giữ tại phía sau cho mình dũng khí, "Bởi vì thích, mới đồng ý gả cho anh." Bắt đầu từ thời khắc đồng ý gả cho anh, cô quyết định phải dũng cảm một lần, thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình, không còn yên lặng ở một bên như trước, bởi vì cô đã có cơ hội đến gần anh, cho nên cô phải biết quý trọng cơ hội này.

"Chúng ta, chỉ gặp qua một lần."

"Là anh gặp qua em một lần." Mà cô, đã sớm gặp anh vô số lần, từ lần đầu tiên con tim đã nhảy loạn, đến khi vào làm trong công ty anh, lặng lẽ nhìn từ xa, vĩnh viễn cô đều đứng ở trong góc mà anh không thấy được, yên lặng thích anh.

Từ nhỏ đến lớn, cô đều là thành phần không có gì xuất sắc, học tập không tốt, dáng dấp cũng không xinh đẹp, không có sự nghiệp hùng tâm tráng chí, lá gan cũng nhỏ, nhưng mà cô không cảm thấy như thế có gì không tốt, cô hài lòng với cuộc sống của mình, cảm thấy vui vẻ, tự tại cho dù mọi người cho rằng cô không cầu tiến, bảo cô không có tiền đồ, nhưng cô lại có hài lòng với những gì bản thân đang có.

Cho đến khi lần đầu tình cờ ở trường người bạn thân, gặp được anh đang diễn thuyết, trong lúc vô tình chứng kiến anh khích lệ một học sinh tự ti, sự ôn hòa cùng khiêm tốn, khiến cô vừa gặp đã yêu.

"Mỗi người đều có điểm khác biệt của riêng mình, coi như một chiếc lá cây, cũng có thể hưởng thụ sự hạnh phúc của chính mình, không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ cần cảm thấy thỏa mãn, vậy thì đủ rồi, tiêu chí của sự thành công từ trước tới nay không chỉ có một."

Thì ra có người hiểu được cô cho dù người đó chẳng biết cô là ai, nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc, cũng bắt đầu từ ngày đó, cô vẫn luôn dõi theo anh. Ban đầu, cô cũng không rõ cảm giác của mình với anh là gì, chẳng qua là cảm thấy anh có thể hiểu được cô, mãi cho đến ngày đọc được trên báo viết về chuyện tình của anh, biết anh có một người bạn gái lâu năm, bọn họ yêu nhau đã tám năm, tim cô thấy đau đớn và cô nhận ra cô đẫ thầm yêu anh từ rất lâu rồi.

Tình cảm thật là kỳ diệu, lặng lẽ chảy vào trong lòng, yêu chính là yêu, cho dù cô biết rõ rằng giữa anh và cô là một khoảng cách xa vời vợi. Cho lên chỉ cần cô, chỉ một mình cô biết mình thích anh là đủ rồi, hưởng thụ phần tình cảm say đắm thuộc về mình này, cho tới bây giờ cô cũng chưa có một mơ ước xa xôi nào là anh sẽ biết đến cô.

Nhưng thì ra ông trời cũng có sắp xếp.

"Ý của em là, em đã gặp tôi rất nhiều lần?" Anh khẽ nhíu mày hỏi cô.

"Vâng" mười bảy tuổi năm ấy, ngẫu nhiên thấy được, cho tới bây giờ đã năm năm rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh.

"Khi nào thế?"

"Ai nha, không phải nói đến giờ rồi sao, anh không muốn kết hôn với em à?" Cô tiến lên khoác cánh tay anh, "Chúng ta ước định nhé, mỗi ngày chỉ được hỏi 1 vấn đề thôi nhé. Hôm nay ưu đãi cho anh, hỏi hai, bắt đầu từ ngày mai, anh hỏi em một vấn đề, em cũng hỏi anh một vấn đề có được không?"

Cô rốt cuộc có cuộc sống như thế nào? Anh chỉ biết im lặng.

Cô gái có tính cách như thế, cho tới giờ anh chưa bao giờ gặp, nhưng cô, lại làm cho anh vui vẻ, một loại vui vẻ nhẹ nhàng ở chung một chỗ với cô thật dễ chịu.

"Mỗi ngày hỏi một thôi ư, ừ cũng được?"

"Đúng." Thổ lộ cũng cần dũng khí, hôm nay dũng khí dùng hết cả rồi.

"Rất tốt." Anh khẽ cười với cô, mang cô đi về phía trước, coi như là bị kích thích mà chọn cô, nhưng thật ra cũng không hẳn bị kích thích mà chọn cô, không phải sao?

Cô sẽ mang lại cho anh niềm vui đáng kinh ngạc, anh tin tưởng vậy.

Vốn cho là kết hôn là đại sự của cả đời người, muốn hoàn thành nó nhất định phải lao tâm khổ tứ, mệt mỏi mà chết, nhưng từ lúc ký tên đến diễn ra hôn lễ chỉ ngắn ngủi trong mười lăm phút cô đã trở thành Thạch phu nhân, mơ mơ hồ hồ thành một người phụ nữ đã kết hôn.

Sau khi bị đeo lên một chiếc nhẫn kim cương lớn đến mức có thể hù chết người, mãi cho đến lúc Mỹ Vi ra khỏi giáo đường, vẫn còn cảm thấy lâng lâng, có một loại cảm giác không chân thực, nhưng ngón tay trĩu xuống vì nặng kia, rồi lúc cha xứ tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu, khoảnh khắc anh chạm vào môi cô là minh chứng cô đã kết hôn với anh, cùng Thạch Quân Nghị, cùng người đàn ông cô thầm thương trộm nhớ ròng rã mấy năm trời.

Anh hôn cô, anh thật sự đã hôn cô! Trời ạ, ai làm ơn gọi cô tỉnh giấc dậy đi, giấc mơ này cũng quá chân thực rồi, cũng quá tốt đẹp rồi?

"Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?" Chồng của cô......thanh âm của Thạch Quân Nghị kéo cô trở về thực tế.

Nghe rõ lời của anh, cô vui mừng nhìn anh, "Em có thể chọn ư?" Cô cho rằng anh cũng không thiết tha đi tuần trăng mật, chắc muốn theo kế hoạch tuần trăng mật đã lên kế hoạch trước, dù sao vé máy bay cùng khách sạn đã đặt rồi, cũng đỡ phải phiền toái, thật không nghĩ tới đột nhiên anh lại hỏi ý kiến của cô, điều này làm cho cô vừa mừng vừa sợ.

Anh cũng muốn cùng cô đi hưởng tuần trăng mật nha. . . . . .

"Chú rể em không chọn được, nhưng mà tuần trăng mật, thì em có thể tự mình chọn lựa."

Anh đang. . . . . . Cùng cô nói giỡn?

Thạch Quân Nghị lại có thể biết nói đùa với cô? Cô không phải đang nằm mơ chứ, trong mơ, cô cùng anh kết hôn, sau đó anh còn muốn đưa cô đi hưởng tuần trăng mật! Có phải là chỉ cần tỉnh giấc sẽ nhận ra trái đất vẫn quay, cô vẫn là cô, cái người tầm thường, La Mỹ Vi đó?

"Có nơi nào muốn đi không?" Xem ra anh lấy phải một cô vợ hay để hồn đi du lịch rồi, anh vô cùng kiên nhẫn hỏi cô một lần nữa.

"Có có có." Cuối cùng phản ứng kịp, cô gật đầu liên tục, cả thân thể cũng lao vào ngực của anh, cười nịnh nọt, "Maldives, đi Maldives có được hay không? Em cực kỳ muốn đi ."

"Tại sao?"

"Bởi vì Mạch Đâu nói, " Maldives, trời xanh mây trắng, rừng dừa bóng cây, nước trong cát trắng " nha!" Lúc cô nói chuyện, bên trong đôi mắt tựa như có ngôi sao lấp lánh, cảm giác hưng phấn tràn đầy khó diễn tả thành lời.

Một phút trầm mặc, anh lẳng lặng mở miệng: "Mạch Đâu là ai?"

Cô trợn to hai mắt nhìn anh, "Ngay cả Mạch Đâu anh cũng không biết?"

Nét mặt của cô thật sự là quá ngạc nhiên, cho nên lần này anh trầm mặc lâu hơn, "Tôi nghĩ, không nên đi Maldives."

"Hả? Tại sao?"

"Dù sao, ngay cả Mạch Đâu là ai tôi cũng không biết, qua bên kia giống như không hợp lý."

Sao lại như vậy! Cô lặng im chẳng biết nói gì, người đàn ông này bề ngoài thì nghiêm túc đứng đắn, nhưng thật ra cũng rất xấu bụng nha.

"Làm ơn mà, đi mà..., em rất muốn đi nơi đó xem một chút." Cô ôm chặt cánh tay của anh, liều chết dao qua lắc lại "Được rồi, em xin lỗi nha, em không nên giễu cợt anh, không nên tức giận nha."

Anh rất chậm cúi đầu, nhìn về cánh tay của mình.

Cô cũng cúi đầu nhìn theo, một hồi lâu sau, mới phản ứng kịp, “ Rầm”, mặt cô nhanh chóng thiêu cháy, cô cư nhiên ôm cánh tay anh vào trước ngực mình, sau đó lại còn…..Ack, cọ xát. Cái đó……máu lên được tới não, thân thể của cô cũng theo đó…….có cảm giác…….anh chắc chắn là cảm nhận được, bởi vì, cánh tay anh bây giờ, còn đang đè trên bộ ngực của cô, còn đè ở……..nơi đó!

Trời ạ, cô không muốn sống nữa!

Mỹ Vi chợt buông tay anh, dùng sức đẩy anh ra, lại quên mình còn đứng ở trên bậc thềm ngoài giáo đường, thân thể đứng chưa vững mất đi thăng bằng, lần này kể cả Thạch Quân Nghị có phản ứng nhanh nhẹn nữa, cũng không cứu nổi cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô từ bậc tam cấp té xuống.

Mạch Đâu: nhân vật chú lợn Mạch Đâu, là một nhân vật hoạt hình Hongkong – Trung Quốc, rất được các bạn nhỏ yêu thích.

Các bạn tham khảo 1 truyện về Mạch Đâu ở đây nhé. Rất ý nghĩa đó!


Chương 4
"Haizz." Một tiếng thở dài.

Ngón tay ai đó vẫn vững vàng gõ bàn phím

"Haizz. . . . . ." Tăng thêm thở dài.

"Haizz!" Thanh âm than thở cũng sớm bay ra ngoài cửa sổ, mặc cho gió thổi mây bay.

Nhẹ nhàng lật từng trang giấy trắng tinh, ánh mắt lanh lợi xem qua những con số tràn kín trang giấy.

Thật là, chẳng có chút cảm giác vui vẻ gì cả!

Mỹ Vi ung dung tự tại, ngồi trên máy bay tư nhân, tay cầm một khăn bông bọc đá lạnh chườm trên trán, nhìn chắm chằm ai đó bên cạnh, càng tăng volume tiếng thở dài thườn thượt, trên đời này còn có cô dâu nào đen đủi, xui xẻo như cô không chứ!

"Thật là quá xui xẻo."

"Muốn tới Maldives thật là không dễ dàng."

"Giáo đường tại sao phải có bậc thềm nha, thiệt là."

Một hồi lảm nhảm, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của ai đó.

"Sao rồi, cái trán còn đau không?" Thạch Quân Nghị ngồi ở một bên, mắt nhìn chằm chằm màn hình laptop trước mặt, nhưng hiển nhiên là bị phân tâm, vì ai kia từ lúc lên máy bay, luôn ở bên cạnh anh, lăn qua lộn lại, lẩm bẩm lầu bầu quên trời quên đất kia. Anh đã cố nén cười, xem công phu của ai kia còn đạt được tới cảnh giới nào nữa đây, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể chịu nổi sức công phá của cô.

"Đúng đúng đúng, đau quá." Thấy anh rốt cuộc cũng chịu để ý đến cô, cô lập t
<<1 ... 56789 ... 18>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT433/4946