Tiểu thuyết Nụ Hôn Cuồng Nhiệt-full
Lượt xem : |
n tưởng là đại nhân vật nào chứ!” Ngô Y Thuần vốn coi thường bà già xấu xa kia, nhưng khi nhìn thấy anh dịu dàng mát xa chân cho Dương Thanh Thanh, lời châm chọc muốn thốt ra lại nghẹn trong họng.
“Y Thuần, cậu mua được gì chưa?”
Dương Thanh Thanh xấu hổ muốn rụt chân lại nhưng Lâm Ngạn Lương giống như con nghiện, không chịu buông tay.
“Chúng tôi phải đi về” Dương Thanh Thanh nhỏ giọng nói bên tai Lâm Ngạn Lương.
Lâm Ngạn Lương đứng dậy, lưu luyến không rời buông ra đôi chân làm anh quyến luyến kia. Giương mắt lên nhìn Ngô Y Thuần, anh lần trước đã lĩnh giáo được những lời nói ác độc của chị, cũng nghe qua mẹ nói.
Không nghĩ tới sẽ gặp chị kích động ngay lúc này, Lâm Ngạn Lương mỉm cười, làm thân sĩ nho nhã lễ độ.
“Tôi đưa các cô về. Mua nhiều đồ như vậy, nhất định gặp rất nhiều khó khăn” Thật ra anh muốn ở chung với Dương Thanh Thanh nhiều hơn, nhưng đối mặt với bạn cô, anh vẫn có chút lịch sự.
“Không cần! Chúng tôi...”
Lời nói ra từ miệng Dương Thanh Thanh làm anh không vui. Cô lại dám từ chối ý tốt của anh?!
“Tôi cho rằng anh cũng sẽ không có nhiều lòng tốt như vậy. Nói, anh rốt cuộc có mục đích gì?” Ngô Y Thuần cũng không tin người đàn ông trước mắt này. Nhìn anh nhìn Dương Thanh Thanh như hổ rình mồi, chắc là muốn ăn cô rồi.
Ngô Y Thuần kiên quyết kéo Dương Thanh Thanh đến một bên đi ép hỏi, “Thanh Thanh, đối tượng cậu vừa mới nhớ nhung không phải anh ta chứ!? Cậu vụng trộm gọi điện thoại cho anh ta?”
Ưm, trẻ nhỏ dễ dạy. Chạm phải chuyện yêu cầu bồi thường bất di bất dịch, không có gì không nói được.
“Tớ không...” Sắc mặt Dương Thanh Thanh chuyển sang tái nhợt biện giải, hai chân vừa nãy Lâm Ngạn Lương mát xa trở nên thư giãn, lúc này lại mơ hồ có chút đau nhức.
Bị bạn tốt nói oan, lòng cô lại bất an tới cực điểm. Huống chi Lâm Ngạn Lương còn đứng ở trước mắt bọn họ!
“Đi thôi! Tôi đưa các cô về” Lâm Ngạn Lương thật sự đau lòng khi nhìn bộ dáng mệt mỏi của Dương Thanh Thanh. Chẳng lẽ bạn cô cũng nhìn không ra sao?
“Thanh Thanh, không có là không có, dù sao đây cũng không phải chuyện của tớ. Cậu muốn để anh ta đưa về sao?” Ngô Y Thuần khẽ hỏi.
Dương Thanh Thanh nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng lắc đầu.
Tuy rằng nhìn thấy anh, trong lòng cô vô cùng vui sướng, nhưng cô vẫn nghĩ không nên tiếp xúc nhiều với anh. Mẹ anh trước đó còn mắng cô là người xui xẻo, nếu như bị bà ta biết, anh nhất định sẽ bị mắng.
“Đi thôi!” Lâm Ngạn Lương hoàn toàn quên mình đi dạo phố với bạn gái, hiện tại chỉ muốn đưa Dương Thanh Thanh về nhà.
“Anh Lâm, chúng tôi tự đi về là được” Dương Thanh Thanh ngượng ngùng nói.
Lại từ chối anh! Đây đã là lần thứ mấy? Biểu tình của Lâm Ngạn Lương rõ ràng không tốt.
Anh nhìn khuôn mặt sợ hãi của Dương Thanh Thanh. Anh không muốn cô sợ hãi! Cô thật sự không thích nhìn thấy anh như vậy sao?
Mã Yến Yến tìm anh từ tầng hai cũng gia nhập cuộc chiến.
“Ngạn Lương, anh sao không đợi em? Không phải nói chờ em thử đồ rồi chọn giúp em sao?” Thật ra cô ta muốn chờ anh quẹt thẻ, ai ngờ mới đó mà không thấy hình bóng đâu.
“Tôi thấy anh nên ngoan ngoãn đi theo tình nhân của mình đi! Chúng tôi cũng không có thời gian rề rà với anh!” Dẫn theo bạn gái đi dạo phố, còn dám trêu chọc Thanh Thanh? Thật sự là quá đủ!
Ngô Y Thuần kéo Dương Thanh Thanh đi qua trước mặt anh rồi hừ một tiếng, nghênh ngang đi.
Khi Dương Thanh Thanh nhìn thấy mỹ nữ bên cạnh Lâm Ngạn Lương, trong lòng vốn có một tia không muốn xa rời lại biến mất không thấy tăm hơi. Người đàn ông như anh, nên sánh đôi với mỹ nữ như vậy...... Cô thật sự suy nghĩ nhiều quá, còn bởi anh quan tâm mình một chút mà...... Có lẽ vừa nãy chính là anh xuất phát từ lòng thương cảm mà quan tâm thôi! Dù sao có ai thèm coi trọng con vịt xấu xí như cô chứ?
Dương Thanh Thanh bị Ngô Y Thuần kéo đi, quay đầu lại bi thương nhìn Lâm Ngạn Lương một cái.
Lâm Ngạn Lương thấy Mã Yến Yến xông ra làm hỏng chuyện tốt của anh, sự hờn dỗi vừa nãy đang muốn trút lên người Mã Yến Yến, lại nhìn đến ánh mắt Dương Thanh Thanh lúc gần đi, tức giận biến mất trong phút chốc, không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Chính là ánh mắt kia, thường xuyên xuất hiện trong đầu anh...
Anh chỉ có thể nhìn theo bọn họ chậm rãi rời đi.
“Ngạn Lương, anh không phải nói muốn mua quần áo mới cho người ta sao?” Mã Yến Yến dùng thân hình đầy đặn của mình cọ cọ anh, muốn cướp lại lực chú ý của anh.
Hai người phụ nữ lúc nãy, muốn dáng người không có dáng người, muốn dung mạo không có dung mạo, sao có thể so với mỹ nữ thiên hạ đệ nhất như cô ta chứ? Cô ta chỉ cần làm nũng một chút, anh sẽ ngoan ngoãn trở về thương yêu cô ta.
“Đi” Lâm Ngạn Lương cũng không thèm nhìn tới cô ta, tự mình xoay người đi về phía trước.
“Người ta còn chưa trả tiền quần áo mà!” Mã Yến Yến thử xong quần áo đã bảo nữ nhân viên gói lại rồi chỉ chờ Lâm Ngạn Lương đi quẹt thẻ.
Lâm Ngạn Lương quay đầu liếc Mã Yến Yến một cái. Coi như là phí chia tay đi! Anh đi theo cô ta lên tầng hai thanh toán xong, thuận tiện cũng nói tạm biệt với cô ta.
Nghe được Lâm Ngạn Lương nói muốn chia tay, Mã Yến Yến chớp mắt to, lại kéo không được trái tim Lâm Ngạn Lương.
Anh chỉ nghĩ đến ánh mắt làm anh không tự giác mà đau lòng kia...
*****
Sau khi về nhà, Lâm Ngạn Lương bắt đầu kế hoạch theo đuổi Dương Thanh Thanh.
Anh tuy rằng không có địa chỉ và điện thoại của Dương Thanh Thanh, nhưng anh nhớ rõ dãy số phòng cha Dương Thanh Thanh ở bệnh viện Quốc Thái.
Cô trước khi đi kia liếc mắt nhìn một cái, đại biểu cô cũng có cảm giác với anh. Anh cũng không phải chỉ theo ý mình.
Chủ ý đã định, anh bắt đầu chuẩn bị tiến công cô gái nhỏ bé ngoan cố kia. Cô nhiều lần từ chối đã khiến cho anh sinh ra ham muốn mà yêu thương cô thật sâu đậm.
Nghĩ đôi chân nhỏ bé trong tay mình hôm nay, xúc cảm trơn nhẵn non mềm kia, anh không khỏi suy nghĩ nhộn nhạo, bắt đầu sinh ra ảo tưởng… Đối tượng đương nhiên chính là cô gái ngoan cô khiến anh đau khổ tưởng niệm.
Chương 4
Sau khi Dương Thanh Thanh về nhà, trái tim còn rung động vì chuyện hôm nay.
Thật sự là lạ lùng, trong lòng cô đang nghĩ đến Lâm Ngạn Lương anh lập tức xuất hiện trước mặt cô, giống như đáp lại sự tưởng niệm của cô.
Mang theo chút nhu tình bá đạo, Lâm Ngạn Lương giúp cô mát xa chân thoạt nhìn rất vô hại. Nhưng cô biết, thật ra Lâm Ngạn Lương là người đàn ông vô cùng nguy hiểm. Cô sợ vẻ mặt anh động một tí là nhíu chặt, cũng sợ hãi khi anh chăm chú nhìn hai mắt cô. Sợ hãi nhất là cô quản không được trái tim mình, cuối cùng lại mềm lại dưới sự dịu dàng của anh.
Cuộn mình trên giường lớn, trong đầu, trong lòng cô đều là hôm nay bất ngờ gặp Lâm Ngạn Lương, tay tìm kiếm danh thiếp của anh, hoàn toàn giống biểu tình đang yêu.
Không bao lâu sau, cô đột nhiên tỉnh táo lại, bởi vì cô nghĩ đến người phụ nữ quấn lấy người anh kia.
Ném danh thiếp trong tay xuống, Dương Thanh Thanh xoa đầu choáng váng của mình. Đi ngủ sớm một chút đi! Giấc mơ như vậy cũng nghĩ tới, cuộc sống vẫn phải qua. Ngày mai cô vẫn phải đi làm. Bất kể lúc này cô nghĩ đến Lâm Ngạn Lương, nghĩ đến thống khổ, anh sẽ không biết.
Nhìn thoáng qua danh thiếp bị ném xuống dưới sàn, Dương Thanh Thanh cuối cùng vẫn đứng dậy nhặt nó lên, bỏ vào hộp đựng vật dụng của mình. Giống như là để anh vào trong lòng...
Không, không thể nghĩ tới anh. Vô dụng.
Hai người chênh lệch lớn như vậy, cô căn bản một chút cơ hội cũng không có. Hơn nữa Lâm Ngạn Lương thật ra không có biểu hiện gì đặc biệt với cô! Chỉ là mát xa chân cho cô mà thôi. Anh căn bản không để cô vào mắt!
Ngủ đi! Đừng suy nghĩ miên man...
*****
Dương Thanh Thanh một lần nữa muốn mình đừng suy nghĩ miên man nữa, làm người ta kinh ngạc là, cô ngày hôm sau lại gặp Lâm Ngạn Lương, anh an vị ở trong phòng bệnh ba cô.
“Anh làm sao có thể ở trong này?” Dương Thanh Thanh thật vất vả mới cố lấy dũng khí nói chuyện. Bởi vì Lâm Ngạn Lương đang nhìn chăm chú cô, giống báo đen đang nhìn bữa tối của mình.
“Tôi nhớ rõ cha em ở phòng bệnh này, cho nên cứ tới đây thử thời vận”
Nếu trong lòng nhớ cô, Lâm Ngạn Lương cũng không muốn che giấu. Dù sao đối với phụ nữ, anh luôn luôn nắm giữ chín đến mười phần.
“Anh tìm tôi có việc gì?” Dương Thanh Thanh quan sát cha trong chốc lát, phát hiện ông không có tinh thần tựa vào giường, ánh mắt hư không chăm chú nhìn phương xa.
“Cả tối qua tôi đều nghĩ đến em” Lời yêu thương dịu dàng này là vũ khí lấy lòng phụ nữ tốt nhất.
Dương Thanh Thanh trừng lớn mắt. Nào có ai nói như vậy?
Bọn họ chẳng qua là mới gặp qua vài lần mà thôi!
“Đi ăn tối với tôi. Tôi đói bụng” Lâm Ngạn Lương tới gần Dương Thanh Thanh, ngón tay chạm lên tóc dài mềm mại của cô.
Tay anh vuốt vuốt tóc cô làm cho Dương Thanh Thanh cảm thấy mình giống như một con mèo nhỏ dịu dàng.
“Tôi…” Cô nhớ tới mình vốn là muốn gọi Ngô Y Thuần đi ăn.
“Đi thôi! Em đã từ chối tôi rất nhiều lần, lần này phải ngoan ngoãn nghe tôi. Được chứ?” Lâm Ngạn Lương không thèm phân trần dắt tay cô đi ra ngoài.
Dương Thanh Thanh ỡm ờ bị Lâm Ngạn Lương kéo đi.
Tim cô đập như nổi trống, nhìn tay nhỏ bé mảnh khảnh của mình bị bàn tay lớn của anh nắm giữ, đột nhiên một cảm giác hạnh phúc lan tỏa. Hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng ở giờ khắc này...
Cho dù còn không rõ ràng anh rốt cuộc có mục đích gì với mình, nhưng trong lòng cô rất hy vọng mình có thể đứng tại thời điểm lệch khỏi quỹ đạo này, muốn anh vĩnh viễn nắm tay cô.
Sau khi lên xe, Lâm Ngạn Lương nhìn Dương Thanh Thanh đã lâm vào trầm tư, “Em suy nghĩ cái gì?” Tay anh lần này đặt trên đùi khép chặt của cô.
Dương Thanh Thanh ngượng ngùng chụp lấy bàn tay gây rối của anh.
“Không nghĩ gì”
Anh đều đối đãi với phụ nữ như vậy sao?
“Chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên. Món ăn của nhà hàng đó thật sự rất tuyệt” Anh đã sớm quyết định xong tiết mục buổi tối.
Mặc kệ Dương Thanh Thanh có đồng ý hay không, anh đều đã vô lại kéo cô đi tiếp.
Tuy rằng anh tin tưởng vào mị lực của mình hẳn là sẽ không bi ai tới sử dụng thủ đoạn cường ngạnh, nhưng dựa vào kinh nghiệm bị cô từ chối nhiều lần, vì thế anh quyết định hôm nay phải làm một bá vương.
Một kế hoạch săn “diễm” do anh tỉ mỉ chủ đạo cứ như vậy được triển khai.
*****
Sau khi ăn được một chút, Dương Thanh Thanh không ngừng cảm nhận được cái nhìn chăm chú nóng bỏng của Lâm Ngạn Lương, nét ửng hồng trên mặt vẫn không biến mất.
“Đừng nhìn tôi như vậy!” Khi Dương Thanh Thanh bắt được ánh mắt tà ác của Lâm Ngạn Lương lần thứ một trăm lẻ một, nhỏ giọng kháng nghị.
Như vậy thật sự làm cô rất không được tự nhiên! Nào có ai ép buộc người ta tới ăn cơm với mình, lại cái gì cũng không ăn mà nhìn chằm chằm cô chứ?
“Nhìn bộ dáng em ăn, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc” Lâm Ngạn Lương thật tâm cảm thấy một luồng hạnh phúc len lỏi khắp ngõ ngách. Nhìn bộ dáng cô ăn cơm là có thể làm
QUAY LẠI“Y Thuần, cậu mua được gì chưa?”
Dương Thanh Thanh xấu hổ muốn rụt chân lại nhưng Lâm Ngạn Lương giống như con nghiện, không chịu buông tay.
“Chúng tôi phải đi về” Dương Thanh Thanh nhỏ giọng nói bên tai Lâm Ngạn Lương.
Lâm Ngạn Lương đứng dậy, lưu luyến không rời buông ra đôi chân làm anh quyến luyến kia. Giương mắt lên nhìn Ngô Y Thuần, anh lần trước đã lĩnh giáo được những lời nói ác độc của chị, cũng nghe qua mẹ nói.
Không nghĩ tới sẽ gặp chị kích động ngay lúc này, Lâm Ngạn Lương mỉm cười, làm thân sĩ nho nhã lễ độ.
“Tôi đưa các cô về. Mua nhiều đồ như vậy, nhất định gặp rất nhiều khó khăn” Thật ra anh muốn ở chung với Dương Thanh Thanh nhiều hơn, nhưng đối mặt với bạn cô, anh vẫn có chút lịch sự.
“Không cần! Chúng tôi...”
Lời nói ra từ miệng Dương Thanh Thanh làm anh không vui. Cô lại dám từ chối ý tốt của anh?!
“Tôi cho rằng anh cũng sẽ không có nhiều lòng tốt như vậy. Nói, anh rốt cuộc có mục đích gì?” Ngô Y Thuần cũng không tin người đàn ông trước mắt này. Nhìn anh nhìn Dương Thanh Thanh như hổ rình mồi, chắc là muốn ăn cô rồi.
Ngô Y Thuần kiên quyết kéo Dương Thanh Thanh đến một bên đi ép hỏi, “Thanh Thanh, đối tượng cậu vừa mới nhớ nhung không phải anh ta chứ!? Cậu vụng trộm gọi điện thoại cho anh ta?”
Ưm, trẻ nhỏ dễ dạy. Chạm phải chuyện yêu cầu bồi thường bất di bất dịch, không có gì không nói được.
“Tớ không...” Sắc mặt Dương Thanh Thanh chuyển sang tái nhợt biện giải, hai chân vừa nãy Lâm Ngạn Lương mát xa trở nên thư giãn, lúc này lại mơ hồ có chút đau nhức.
Bị bạn tốt nói oan, lòng cô lại bất an tới cực điểm. Huống chi Lâm Ngạn Lương còn đứng ở trước mắt bọn họ!
“Đi thôi! Tôi đưa các cô về” Lâm Ngạn Lương thật sự đau lòng khi nhìn bộ dáng mệt mỏi của Dương Thanh Thanh. Chẳng lẽ bạn cô cũng nhìn không ra sao?
“Thanh Thanh, không có là không có, dù sao đây cũng không phải chuyện của tớ. Cậu muốn để anh ta đưa về sao?” Ngô Y Thuần khẽ hỏi.
Dương Thanh Thanh nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng lắc đầu.
Tuy rằng nhìn thấy anh, trong lòng cô vô cùng vui sướng, nhưng cô vẫn nghĩ không nên tiếp xúc nhiều với anh. Mẹ anh trước đó còn mắng cô là người xui xẻo, nếu như bị bà ta biết, anh nhất định sẽ bị mắng.
“Đi thôi!” Lâm Ngạn Lương hoàn toàn quên mình đi dạo phố với bạn gái, hiện tại chỉ muốn đưa Dương Thanh Thanh về nhà.
“Anh Lâm, chúng tôi tự đi về là được” Dương Thanh Thanh ngượng ngùng nói.
Lại từ chối anh! Đây đã là lần thứ mấy? Biểu tình của Lâm Ngạn Lương rõ ràng không tốt.
Anh nhìn khuôn mặt sợ hãi của Dương Thanh Thanh. Anh không muốn cô sợ hãi! Cô thật sự không thích nhìn thấy anh như vậy sao?
Mã Yến Yến tìm anh từ tầng hai cũng gia nhập cuộc chiến.
“Ngạn Lương, anh sao không đợi em? Không phải nói chờ em thử đồ rồi chọn giúp em sao?” Thật ra cô ta muốn chờ anh quẹt thẻ, ai ngờ mới đó mà không thấy hình bóng đâu.
“Tôi thấy anh nên ngoan ngoãn đi theo tình nhân của mình đi! Chúng tôi cũng không có thời gian rề rà với anh!” Dẫn theo bạn gái đi dạo phố, còn dám trêu chọc Thanh Thanh? Thật sự là quá đủ!
Ngô Y Thuần kéo Dương Thanh Thanh đi qua trước mặt anh rồi hừ một tiếng, nghênh ngang đi.
Khi Dương Thanh Thanh nhìn thấy mỹ nữ bên cạnh Lâm Ngạn Lương, trong lòng vốn có một tia không muốn xa rời lại biến mất không thấy tăm hơi. Người đàn ông như anh, nên sánh đôi với mỹ nữ như vậy...... Cô thật sự suy nghĩ nhiều quá, còn bởi anh quan tâm mình một chút mà...... Có lẽ vừa nãy chính là anh xuất phát từ lòng thương cảm mà quan tâm thôi! Dù sao có ai thèm coi trọng con vịt xấu xí như cô chứ?
Dương Thanh Thanh bị Ngô Y Thuần kéo đi, quay đầu lại bi thương nhìn Lâm Ngạn Lương một cái.
Lâm Ngạn Lương thấy Mã Yến Yến xông ra làm hỏng chuyện tốt của anh, sự hờn dỗi vừa nãy đang muốn trút lên người Mã Yến Yến, lại nhìn đến ánh mắt Dương Thanh Thanh lúc gần đi, tức giận biến mất trong phút chốc, không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Chính là ánh mắt kia, thường xuyên xuất hiện trong đầu anh...
Anh chỉ có thể nhìn theo bọn họ chậm rãi rời đi.
“Ngạn Lương, anh không phải nói muốn mua quần áo mới cho người ta sao?” Mã Yến Yến dùng thân hình đầy đặn của mình cọ cọ anh, muốn cướp lại lực chú ý của anh.
Hai người phụ nữ lúc nãy, muốn dáng người không có dáng người, muốn dung mạo không có dung mạo, sao có thể so với mỹ nữ thiên hạ đệ nhất như cô ta chứ? Cô ta chỉ cần làm nũng một chút, anh sẽ ngoan ngoãn trở về thương yêu cô ta.
“Đi” Lâm Ngạn Lương cũng không thèm nhìn tới cô ta, tự mình xoay người đi về phía trước.
“Người ta còn chưa trả tiền quần áo mà!” Mã Yến Yến thử xong quần áo đã bảo nữ nhân viên gói lại rồi chỉ chờ Lâm Ngạn Lương đi quẹt thẻ.
Lâm Ngạn Lương quay đầu liếc Mã Yến Yến một cái. Coi như là phí chia tay đi! Anh đi theo cô ta lên tầng hai thanh toán xong, thuận tiện cũng nói tạm biệt với cô ta.
Nghe được Lâm Ngạn Lương nói muốn chia tay, Mã Yến Yến chớp mắt to, lại kéo không được trái tim Lâm Ngạn Lương.
Anh chỉ nghĩ đến ánh mắt làm anh không tự giác mà đau lòng kia...
*****
Sau khi về nhà, Lâm Ngạn Lương bắt đầu kế hoạch theo đuổi Dương Thanh Thanh.
Anh tuy rằng không có địa chỉ và điện thoại của Dương Thanh Thanh, nhưng anh nhớ rõ dãy số phòng cha Dương Thanh Thanh ở bệnh viện Quốc Thái.
Cô trước khi đi kia liếc mắt nhìn một cái, đại biểu cô cũng có cảm giác với anh. Anh cũng không phải chỉ theo ý mình.
Chủ ý đã định, anh bắt đầu chuẩn bị tiến công cô gái nhỏ bé ngoan cố kia. Cô nhiều lần từ chối đã khiến cho anh sinh ra ham muốn mà yêu thương cô thật sâu đậm.
Nghĩ đôi chân nhỏ bé trong tay mình hôm nay, xúc cảm trơn nhẵn non mềm kia, anh không khỏi suy nghĩ nhộn nhạo, bắt đầu sinh ra ảo tưởng… Đối tượng đương nhiên chính là cô gái ngoan cô khiến anh đau khổ tưởng niệm.
Chương 4
Sau khi Dương Thanh Thanh về nhà, trái tim còn rung động vì chuyện hôm nay.
Thật sự là lạ lùng, trong lòng cô đang nghĩ đến Lâm Ngạn Lương anh lập tức xuất hiện trước mặt cô, giống như đáp lại sự tưởng niệm của cô.
Mang theo chút nhu tình bá đạo, Lâm Ngạn Lương giúp cô mát xa chân thoạt nhìn rất vô hại. Nhưng cô biết, thật ra Lâm Ngạn Lương là người đàn ông vô cùng nguy hiểm. Cô sợ vẻ mặt anh động một tí là nhíu chặt, cũng sợ hãi khi anh chăm chú nhìn hai mắt cô. Sợ hãi nhất là cô quản không được trái tim mình, cuối cùng lại mềm lại dưới sự dịu dàng của anh.
Cuộn mình trên giường lớn, trong đầu, trong lòng cô đều là hôm nay bất ngờ gặp Lâm Ngạn Lương, tay tìm kiếm danh thiếp của anh, hoàn toàn giống biểu tình đang yêu.
Không bao lâu sau, cô đột nhiên tỉnh táo lại, bởi vì cô nghĩ đến người phụ nữ quấn lấy người anh kia.
Ném danh thiếp trong tay xuống, Dương Thanh Thanh xoa đầu choáng váng của mình. Đi ngủ sớm một chút đi! Giấc mơ như vậy cũng nghĩ tới, cuộc sống vẫn phải qua. Ngày mai cô vẫn phải đi làm. Bất kể lúc này cô nghĩ đến Lâm Ngạn Lương, nghĩ đến thống khổ, anh sẽ không biết.
Nhìn thoáng qua danh thiếp bị ném xuống dưới sàn, Dương Thanh Thanh cuối cùng vẫn đứng dậy nhặt nó lên, bỏ vào hộp đựng vật dụng của mình. Giống như là để anh vào trong lòng...
Không, không thể nghĩ tới anh. Vô dụng.
Hai người chênh lệch lớn như vậy, cô căn bản một chút cơ hội cũng không có. Hơn nữa Lâm Ngạn Lương thật ra không có biểu hiện gì đặc biệt với cô! Chỉ là mát xa chân cho cô mà thôi. Anh căn bản không để cô vào mắt!
Ngủ đi! Đừng suy nghĩ miên man...
*****
Dương Thanh Thanh một lần nữa muốn mình đừng suy nghĩ miên man nữa, làm người ta kinh ngạc là, cô ngày hôm sau lại gặp Lâm Ngạn Lương, anh an vị ở trong phòng bệnh ba cô.
“Anh làm sao có thể ở trong này?” Dương Thanh Thanh thật vất vả mới cố lấy dũng khí nói chuyện. Bởi vì Lâm Ngạn Lương đang nhìn chăm chú cô, giống báo đen đang nhìn bữa tối của mình.
“Tôi nhớ rõ cha em ở phòng bệnh này, cho nên cứ tới đây thử thời vận”
Nếu trong lòng nhớ cô, Lâm Ngạn Lương cũng không muốn che giấu. Dù sao đối với phụ nữ, anh luôn luôn nắm giữ chín đến mười phần.
“Anh tìm tôi có việc gì?” Dương Thanh Thanh quan sát cha trong chốc lát, phát hiện ông không có tinh thần tựa vào giường, ánh mắt hư không chăm chú nhìn phương xa.
“Cả tối qua tôi đều nghĩ đến em” Lời yêu thương dịu dàng này là vũ khí lấy lòng phụ nữ tốt nhất.
Dương Thanh Thanh trừng lớn mắt. Nào có ai nói như vậy?
Bọn họ chẳng qua là mới gặp qua vài lần mà thôi!
“Đi ăn tối với tôi. Tôi đói bụng” Lâm Ngạn Lương tới gần Dương Thanh Thanh, ngón tay chạm lên tóc dài mềm mại của cô.
Tay anh vuốt vuốt tóc cô làm cho Dương Thanh Thanh cảm thấy mình giống như một con mèo nhỏ dịu dàng.
“Tôi…” Cô nhớ tới mình vốn là muốn gọi Ngô Y Thuần đi ăn.
“Đi thôi! Em đã từ chối tôi rất nhiều lần, lần này phải ngoan ngoãn nghe tôi. Được chứ?” Lâm Ngạn Lương không thèm phân trần dắt tay cô đi ra ngoài.
Dương Thanh Thanh ỡm ờ bị Lâm Ngạn Lương kéo đi.
Tim cô đập như nổi trống, nhìn tay nhỏ bé mảnh khảnh của mình bị bàn tay lớn của anh nắm giữ, đột nhiên một cảm giác hạnh phúc lan tỏa. Hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng ở giờ khắc này...
Cho dù còn không rõ ràng anh rốt cuộc có mục đích gì với mình, nhưng trong lòng cô rất hy vọng mình có thể đứng tại thời điểm lệch khỏi quỹ đạo này, muốn anh vĩnh viễn nắm tay cô.
Sau khi lên xe, Lâm Ngạn Lương nhìn Dương Thanh Thanh đã lâm vào trầm tư, “Em suy nghĩ cái gì?” Tay anh lần này đặt trên đùi khép chặt của cô.
Dương Thanh Thanh ngượng ngùng chụp lấy bàn tay gây rối của anh.
“Không nghĩ gì”
Anh đều đối đãi với phụ nữ như vậy sao?
“Chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên. Món ăn của nhà hàng đó thật sự rất tuyệt” Anh đã sớm quyết định xong tiết mục buổi tối.
Mặc kệ Dương Thanh Thanh có đồng ý hay không, anh đều đã vô lại kéo cô đi tiếp.
Tuy rằng anh tin tưởng vào mị lực của mình hẳn là sẽ không bi ai tới sử dụng thủ đoạn cường ngạnh, nhưng dựa vào kinh nghiệm bị cô từ chối nhiều lần, vì thế anh quyết định hôm nay phải làm một bá vương.
Một kế hoạch săn “diễm” do anh tỉ mỉ chủ đạo cứ như vậy được triển khai.
*****
Sau khi ăn được một chút, Dương Thanh Thanh không ngừng cảm nhận được cái nhìn chăm chú nóng bỏng của Lâm Ngạn Lương, nét ửng hồng trên mặt vẫn không biến mất.
“Đừng nhìn tôi như vậy!” Khi Dương Thanh Thanh bắt được ánh mắt tà ác của Lâm Ngạn Lương lần thứ một trăm lẻ một, nhỏ giọng kháng nghị.
Như vậy thật sự làm cô rất không được tự nhiên! Nào có ai ép buộc người ta tới ăn cơm với mình, lại cái gì cũng không ăn mà nhìn chằm chằm cô chứ?
“Nhìn bộ dáng em ăn, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc” Lâm Ngạn Lương thật tâm cảm thấy một luồng hạnh phúc len lỏi khắp ngõ ngách. Nhìn bộ dáng cô ăn cơm là có thể làm
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,6,-,Tiểu,thuyết,Nụ,Hôn,Cuồng,Nhiệt-full,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 6 - Tiểu thuyết Nụ Hôn Cuồng Nhiệt-full - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 6 - Tiểu thuyết Nụ Hôn Cuồng Nhiệt-full - Tiểu thuyết tình yêu