Snack's 1967
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc-full

Lượt xem :
lắng về chuyện ân ái làm gì chứ?”

“Bởi vì lo trước để tránh khỏi gây hoạ! Nếu để cho anh ta biết tôi lớn như vậy rồi mà không biết làm tình thì chẳng phải rất tệ sao?”

“Cô cứ lo lắng vớ vẩn rồi.” KHông thể làm được một chính nhân quân tử như Trương Cảnh Thạch, không phải thứ hạ lưu như vậy có ý đồ xấu xa với cô chứ.

“Ai nói! Tôi thấy trong ánh mắt hắn có chứa dục vọng.” Quý Tiệp giận giơ chân lên. Người ta trước sau cũng có lồi lõm mà, sờ một đại mỹ nhân sống thế..ưm…Cô tự xưng là thế á? Cũng không biết sự thực là như thế nào.

Vậy sao? Cô không nhìn ra trong mắt anh có chút dục vọng nào à? Dương Sĩ Bảo nhìn cô vô cùng tự tin.

“A Bảo!” Cô gọi anh “Anh hôn tôi có được không?” Cô bĩu môi nhìn mặt anh.

Đây là loại yêu cầu gì vậy?

Dương Sĩ Bảo cau mày lại đến mức có thể kẹp chết rất nhiều con ruồi.

“Anh làm đối tượng dạy tôi đi, như vậy lúc tôi đối mặt với Trương Cảnh Hạo sẽ không gây sai sót nữa, sẽ không cho anh ấy có cơ hội cười.” Cô còn ngây thơ nói trong khi Dương Sĩ Bảo thì không dám chớp mắt lấy một cái, từ tâm tình của anh không thể nhìn thấy tâm trạng thầm kín của anh.

“Thế nào?” Quý Tiệp quỳ trước mặt anh, mắt mở to hỏi.

“Không được.” Anh quả quyết cự tuyệt.

“Tại sao?” Quý Tiệp thất vọng, không hiểu anh là thể loại bạn bè kiểu gì, thường là “Khi bạn gặp nạn, phải biết giúp đỡ bạn bè không tiếc mạng sống chứ.”

Còn nói nữa! Cô còn nghĩ cô là cô nhóc ngày xưa nói gì nghe nấy sao “Cô vẫn còn nhớ sao? Trước kia cô đều đi sau lưng tôi nói muốn tôi bảo vệ…”

Dĩ nhiên Dương Sĩ Bảo nhớ, bởi vì đó là chuyện cũ để cho anh cả đời này không thể ngóc đầu lên được. Năm ấy anh mười tuổi, vì thân thể bệnh tật nên mẹ anh đưa đến sống ở nông thôn, từ đó mới có thể quen Quý Tiệp rồi bắt đầu gắn bó keo sơn.

Khi đó, Quý Tiệp vừa mới sáu tuổi tựa như tiểu bá vương đầu đường, cô là người cầm đầu một đám trẻ, là một đại ma vương, tất cả mọi người đều phải nghe lời một cô nhóc, nếu như có người không nghe theo lệnh cô thì cô sẽ đánh người đó đến u đầu…khi đó Quý Tiệp rất mạnh.

Nhưng mà, lúc ấy Quý Tiệp lại rất tốt với anh, có thể là do khí chất của anh.

Bời vì mãi cho đến khi anh mười sáu tuổi, Quý Tiệp vẫn còn la hét nói anh là Antony của cô.

Cô chẳng phải là Tiểu Điềm Điềm sao? Anh từng thấy trên mặt cô đầy tàn nhan, nhưng sao Quý Tiệp chẳng hề để ý, ngược lại cô còn nhớ đến cái chết oan uổng của Antony, cô muốn anh đừng mang Antony đi mà phải làm ba A Lực tiên sinh.

Ba A Lực….

Đó là cậu của Antony! Anh lập tức kháng nghị.

Quý Tiệp mặc kệ, tóm lại chỉ muốn anh nghe cô, cho nên từ ngày đó trở đi, biệt danh của anh liền được đổi lại thành “Ba A Lực”, nhưng điều bí mật này, cái tên này cũng chỉ có Quý Tiệp biết, cứ coi như đó là bí mật nhỏ của hai người đi. Nhưng hai người dần dần lớn lên, đã có rất nhiều chuyện Quý Tiệp đã quên nhưng anh vẫn còn cố gắng nhớ.

“…Lúc còn nhỏ anh rất thương tôi, chỉ cần tôi muốn anh đều sẽ chiều theo tôi, con anh bây giờ một chút cũng không.” Cuối cùng còn giận và trách anh.

“Ái chà! Hay là A Bảo không biết hôn là thế nào?” Cô giống như biết được một bí mật lớn, trong nháy mắt tò mò nhìn anh chằm chằm.

“Thật sự cô chưa bao giờ đóng vai bạn gái sao? Không đúng à! Lần trước cô đã nói, tôi đã ba mươi mốt tuổi rồi, cũng đã từng có kinh nghiệm tình dục.” Anh không chỉ cảnh cáo cô đừng hỏi bậy ở chỗ của anh, vì sợ cô bắt gặp điều gì đó không nên bắt gặp.

Thứ gì không nên để cô bắt gặp? Cô hỏi, nhưng thái độ trả lời mập mờ của A Bảo đối với cô khiến cái đầu thông minh của cô suy nghĩ ngay đến cái bẫy trong tình yêu nam nữ kia. Nhưng mà…..

“Nào có người nào chỉ yêu mà không hôn? Đây gọi là bạn trai bạn gái gì đó sao?” Cô thất vọng cảm thấy tình sử của Dương Sĩ Bảo tràn đầy nhục dục.

“Ừ..m..ừ…m!” Cô đột nhiên lại nghĩ tới “CHẳng nhẽ đó không phải là bạn gái anh….” Cô lộ vẻ mặt hưng phấn khi lại phát hiện ra một vùng trời mới.

Dương Sĩ Bảo thật sự muốn che lỗ tai lại, không muốn nghe cô nói những điều xằng bậy.

Mắt anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái.

“Cô ta là người mua phải không?” Cô cũng đổ trút xuống, miệng đầy tức giận.

Đầu cô được làm bằng nước thạt à? Dương SĨ Bảo hất mặt mặc kệ cô.

“Cho nên anh mới không biết hôn, chỉ biết ân ái.” Đây chính là kết luận sâu sắc của Quý Tiệp. “Tôi muốn đến mách mẹ Dương, nói anh quan hệ nam nữ bừa bãi.” Quý Tiệp vội vàng phủi mông một cái, đứng lên thẳng theo hướng cửa bước ra ngoài.

“Quay lại!” Anh lạnh giọng gọi cô.

Quý Tiệp dừng bước lại, ngoái đầu liếc nhìn anh một cái. Mặc dù vẻ mặt của anh cứng nhắc nhưng vẫn nhìn ra vẻ mặt kìm nén tức giận của anh. Lần này cười giỡn đã khai mở lớn rồi, làm thế nào đây?

Ai~~ A Bảo chính là như vậy sao, ở đâu cũng không có chút hài hước nào cả. Anh không nhận ra cô chỉ đang đùa thôi sao. Ừ…Chẳng nhẽ cô cứ như vậy mà đi thẳng ra chuyện gì sao?

Quý Tiệp nghiêm túc tự hỏi, ai bảo biểu hiện của Dương Sĩ Bảo kinh khủng như vậy.

Chương 12
Nhưng ánh mắt của cô lại hướng theo phương hướng mà Dương Sĩ Bảo đang liếc nhìn qua. Thấy chân tay anh thật dài….

Bao nhiêu năm rồi bọn họ không thi chạy cùng nhau rồi nhỉ? Không biết tay chân người nào sẽ nhanh hơn đây? Nhưng theo như chuyện đánh lộn lần trước, A Bảo không sử dụng Không Thủ Đạo, xem ra đủ để thấy anh chính là người thân thủ bất phàm.

Thế nào? Cô có muốn đánh cược không?

“Tôi bảo cô quay lại.” Giọng anh càng lúc càng lạnh.

“Được rồi, được rồi.” Lần này Quý Tiệp ngoan ngoãn trở về.

Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh muốn cô ngồi xuống cạnh mình.

“Làm gì mà ngồi gần như vậy?” Tưởng như vậy có thể dễ dàng đánh cô sao? Hừ, cô không dễ dàng mắc mưu đâu.

Vì vậy, Quý Tiệp chọn khoảng cách ngồi xuống xa anh một đoạn.

Thật ra thì trong lòng cô biết thừa rằng A Bảo chỉ đang đùa, tuyệt đối anh sẽ không động thủ đánh cô, cô không phải vì vậy mà ăn hết đồ ăn của cô sao?

Anh không hề biến sắc tiến gần lại cô.

“Anh làm gì thế?” Làm cô sợ đến mức muốn lui về phía sau, nhưng tay Dương Sĩ Bảo đã đặt cố định phía sau cô. Hai chân anh banh ra, quỳ xuống dưới chân cô.

Mập mờ như vậy! Quý Tiệp nghĩ muốn nói gì đó với Dương Sĩ Bảo, nhưng miệng cô vừa mới ngọ nguậy thì hàm răng của anh liền cắn môi dưới cô, trằn trọc mút, hai lưỡi cuốn chặt lấy nhau.

Anh đang hôn cô!

Đúng vậy, không sai, vì chặn lại tư tưởng làm loạn của cô, anh chỉ thực hiện tốt yêu cầu của cô đối với anh, tránh cho cô có những suy nghĩ lung tung, cho rằng anh có cái bí mật không thể cho ai biết kia.

Nhưng, anh không chỉ muốn làm như vậy, anh còn nhân cơ hội nói cho Quý Tiệp biết rằng, kẻ chơi với lửa cuối cùng sẽ bị lửa tự thiêu, cô không thể luôn đùa giỡn với anh!

Cô muốn chơi thì anh sẽ chơi cùng cô. Nhưng mà, cô cũng sẽ phải trả cái giá tương đối cao đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Sĩ Bảo luôn ôn hoà như suối nước trong nháy mắt đã chuyển thành một người ham muốn tình dục.

Tay anh đùa giỡn trên đường cong của cô, thăm dò trên làn da mềm mại của cô. Anh cởi nút áo của cô ra, bàn tay bắt đầu đẩy áo ở ngực cô ra, hai đầu ngón tay nắm lấy nụ hoa đẹp đẽ của cô.

Đột nhiên cảm giác đau nhói làm Quý Tiệp đang trong cơn mê liền tỉnh lại.

A Bảo đang làm gì vậy? Tại sao anh ta lại cởi y phục của mình? Tại sao tay anh ta lại ở trong quần áo của mình? Tại sao tay của anh ta nắm lấy….

“A Bảo…” Anh doạ làm cô sợ, hại cô không kiềm chế được mà quát to một tiếng.

Cô chưa từng thấy dáng vẻ như vậy của anh, giống như muốn ăn thịt cô vậy.

Tựa như loại sống còn. Sức lực của anh khá lớn, mặc cho cô giãy dụa thế nào anh vẫn cứng như đá.

Ghê tởm! Quý Tiệp giận đến mức mất đi lý trí, dùng chân đạp mạnh anh.

Anh như một con giun trong bụng cô, làm cô tức giận, chỉ cần một ánh mắt anh cũng hiểu rõ, cô nhấc chân lên thì anh lập tức dùng hai chân để áp chế cô xuống, lợi hại hơn là anh sử dụng các ưu thế bẩm sinh mình có, ngăn chặn thân thể cô, không để cô có thể động đậy.

Tay anh nhân cơ hội xâm nhập vào bên chân của cô.

Quý Tiệp kinh ngạc, mặt trở nên đỏ dần, hô hấp cũng trở nên rối loạn, nhưng anh lại cố ý giễu cợt cô, nói cô như thể không thể chờ đợi được, cô nào không thể chờ đợi được chứ! Cô vừa mới nhấc chân muốn đá anh, cũng không phải muốn đá vào cái đó của anh “Cái tên vô lại này!”

“Tôi vô lại?” Anh khẽ cười “Vậy phải làm sao? Rõ ràng là cô vừa mời tôi, tôi nghe theo lời cô mà làm mà, bây giờ cô quay lại cắn tôi một cái, như vậy là đồ không có đạo đức đó!” Tay của anh cầm lấy hai vú nặng trĩu của cô, không khỏi kinh ngạc, nhìn cô như vậy mà cũng có mấy phần sức nặng.

“Anh đã không cần mặt mũi thì tôi làm sao phải có đạo đức cơ chứ? Mau lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra đi.” Cô muốn vung tay xoá tan những động tác chân tay của anh, nhưng không ngờ anh lại dùng thêm sức hơn, còn cố tình làm cho sức của cô trở nên yếu đi. Tóm lại, cô vung tay đã lâu, nhưng đôi tay của A Bảo vẫn giữ nguyên tại chỗ cấm địa.

Đây không phải là kết cục mà cô muốn. A Bảo không nên khi dễ người như vậy.

Hu hu hu ~ Quý Tiệp vì thấy từ trước đến nay chưa bao giờ mình lại vô lực như vậy nên trở nên khủng hoảng, trong khoảng thời gian ngắn tâm trạng hoảng loạn nên gào thét một trận lớn.

Nước mắt của cô là liều thuốc ngăn cản lại hành động của Dương Sĩ Bảo, tay anh không thăm dò sâu vào bên trong nữa, chỉ là mặt lạnh lùng không chút biểu cảm trước gương mặt rơi lệ của cô.

Vì vừa rồi cô mới giãy dụa nên tóc có vẻ xộc xệch, quần áo trên người cũng bị hành động thô bạo của anh mà bị rối tung lên.

Chóp mũi của cô và hốc mắt của cô hồng hồng, vừa khóc vừa dùng mũi hít, bộ dáng trông rất đáng thương…

Nhưng mà, Dương Sĩ Bảo không đồng tình với cô một chút nào, bởi vì đây là do cô gieo gió gặt bão.

Ai bảo lần nào cô cũng làm như vậy, làm bộ như vô tội, không hiểu phong tình thế nào lại đến gần anh, đả thương sau lưng anh, lại còn hưng phấn khai mở chứ.

Có lẽ cô có thể đã quên, vào năm đại học thứ hai, cô nói thầm mến một nam sinh, nói rằng cô rất thích cậu ta, cô còn tìm anh muốn anh giúp đỡ một tay vì người đó là học đệ của anh.

Cô muốn anh dạy cô cách nói chuyện yêu đương như thế nào, dụ dỗ nam sinh dắt tay cô như thế nào, thậm chí còn muốn anh đóng vai người hẹn trước với cô, bày những tình huống khi xuất hiện trong cuộc hẹn.

Anh làm, anh nghe lời cô, cùng cô đi hẹn hò, mỗi ngày đưa đón đi học, đến ngày nghỉ, anh còn phải dùng tiền tiêu vặt của mình mời cô đi ăn cơm, xem phim cũng phải giả dạng làm bạn trai bạn gái vậy, anh vẫn cứ cẩn thận chờ đợi cô.

Vào một năm đó, anh đùa mà thành thật, anh đã thích Quý Tiệp, nhưng vào một ngày kia, anh biết rõ trong mắt Quý Tiệp anh có địa vị như thế nào, cô đã vui vẻ hẹn hò với học đệ của anh.

Họ cùng cô đi qu
<<1 ... 678910 ... 13>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT272/1212