Polly po-cket
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Ở Chung Thì Có Làm Sao Đâu-full

Lượt xem :
tình ôm hôn. . . . . . Nghiễm nhiên chim sẻ biến thành phượng hoàng. . . . . ." Cô trợn mắt kéo tờ báo xuống, siết chặt trước ngực. "Tại sao có thể như vậy?!"

"À há, bây giờ truyền thông chính là như vậy, đối với mấy tin nhiều chuyện ..., scandal cũng đăng nhanh lắm. . . . . ." Ngô Gia Gia thương hại vỗ vỗ vai cô.

"Chỉ là. . . . . . Mỹ Hà, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"

Mỹ Hà thở dài, đem chuyện mình tối hôm qua thay đồ trong phòng nghỉ lầu hai gặp phải Nhiếp Quân tóm tắt cho Ngô Gia Gia biết.

"Oa, lãng mạn vậy sao!" Ngô Gia Gia hâm mộ nói.

Mặc dù cô có chút ghen tỵ, nhưng bạn tốt gặp được đối tượng mới, hơn nữa còn là công tử gia tài bạc vạn, đúng là chuyện làm người ta vui mừng, mặc dù cô không biết Mỹ Hà và Nhiếp Quân sẽ có kết quả tốt hay không, nhưng vẫn chân thành chúc phúc bọn họ.

"Lãng mạn cái đầu cậu á …., giờ thì tốt rồi, lại còn lên báo nữa. . . . . . bây giờ tớ nên làm gì mới phải?"

Cô luống cuống, không biết mình ra cửa có bị chỉ trỏ hay không?

"Yên tâm, không phải mắt ai cũng nhạy như vậy, tùy tiện là có thể nhận ra cậu, huống chi loại tin tức này tới nhanh, đi nhanh, mọi người sẽ quên liền." Ngô Gia Gia an ủi. "À đúng rồi, lát nữa đừng quên đến phòng thu âm, mấy ngày trước giúp cậu nhận lồng tiếng phim hoạt hình rồi đó."

"Ừ, được, cám ơn."

Được bạn tốt an ủi như vậy, trong lòng Cao Mỹ Hà cảm thấy thoải mái không ít, tiễn Ngô Gia Gia về, cô tới trước phòng tắm rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị ra cửa bắt đầu làm việc.

Không thèm quan tâm tên khỉ gió Nhiếp Quân là ai, cũng chẳng tin tức trên báo, cuộc sống cứ trôi qua mỗi ngày, cô cũng không có thời gian ở đó mà thu buồn xuân đau, vẫn là kiếm tiền thì tương đối thực tế hơn.

* Diễn đàn Lê Quý Đôn *

"Nguyện vọng của con là Hài tinh, một nghệ sĩ hài."

Hướng về phía micro trong phòng thu âm, Cao Mỹ Hà nhìn bản thảo, dùng giọng nói đặc sệt tiếng con nít, hợp với giọng nhân vật chính trong phim hoạt hình. "Để cho tất cả mọi người thích hài kịch đến xem con biểu diễn, đó là chuyện vui vẻ biết bao!"

"Mỹ Hà diễn rất tốt."

Người phụ trách sản xuất Chu Nhân Hạo ở bên ngoài phòng thu âm nhìn Cao Mỹ Hà, không khỏi khen ngợi nói.

"Lão đại, anh động lòng sao?"

Nhân viên thu âm A Phát buồn cười nhìn Chu Nhân Hạo.

"Cậu không phải cảm thấy Mỹ Hà rất tốt sao?"

Chu Nhân Hạo không đối mặt trả lời anh, nhưng trong lời nói lại để lộ ra sự yêu thích của mình với cô. "Huống chi cô ấy độc thân, bất luận ai cũng có cơ hội, không phải sao?"

"Nhưng. . . . . ." Anh không thấy tờ báo sáng nay sao?

Reng reng reng ~~

A Phát còn chưa kịp nói xong, điện thoại Chu Nhân Hạo liền vang lên.

"Chu Nhân Hạo." Chu Nhân Hạo không phát hiện A Phát khác thường, anh đi tới góc nghe điện thoại. "A, là cậu! Đúng, tôi ở phòng thu âm. . . . . . Đúng vậy, ngày ngày đều làm việc mà, đâu có tốt số như đại thiếu gia cậu. . . . . . Được được, tôi ở phòng thu âm chờ cậu, lát nữa gặp."

Cúp điện thoại, Chu Nhân Hạo đi về bên cạnh A Phát, cách thủy tinh phòng thu âm, mê muội nhìn chằm chằm Cao Mỹ Hà bên trong.

A Phát dùng khóe mắt trộm dò xét Chu Nhân Hạo, không dám nói thêm gì mà điều chỉnh cơ khí.

Lão đại nói không sai, mỗi người đều có cơ hội, nhưng bên cạnh Mỹ Hà đã có người đàn ông khác, chắc không phải là độc thân rồi!

Qua không bao lâu, phòng thu âm đi vào một người đàn ông cao to tuấn tú, anh vừa vào cửa liền đẹp trai mà đi tới vỗ vai Chu Nhân Hạo.

"Cậu tới rồi?"

Chu Nhân Hạo vừa nhìn thấy người đó liền cười tươi, lôi kéo A Phát giới thiệu: "A Phát, đây là bạn anh, tổng giám đốc ngân hàng Nhiếp thị - Nhiếp Quân."

A Phát sửng sốt, hướng Nhiếp Quân gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu …

Lần này xấu hổ rồi, nam nữ chính đã đến đông đủ, anh cũng không tin lão đại còn có thể có làm cái gì, ai!

"Cho anh thêm nửa giờ, chờ thu âm xong, công việc của anh kết thúc liền." Chu Nhân Hạo chỉ chỉ thủy tinh cách âm phòng thu âm nói.

Nhiếp Quân theo tay anh nhìn về phía thủy tinh cách âm, nhìn thấy người trong phòng, hai mắt mở lớn.

Anh và Chu Nhân Hạo là anh em quen nhau khi tham gia quân đội, Chu Nhân Hạo mấy ngày trước đến ngân hàng Nhiếp thị vay, hôm nay anh tìm Chu Nhân Hạo chính là muốn nói chuyện này, thật không nghĩ đến thế nhưng lại ở đây gặp được cô gái anh hết sức kiếm tìm.

Chương 3
Phần 1

Tối hôm qua anh muốn có phương thức liên lạc với Mỹ Hà từ quản gia, nhưng quản gia chỉ đưa cho anh một địa chỉ trang web.

Anh lên Internet xem qua, biết được cô đi làm vì không có việc, vốn là muốn tìm thời gian gọi số điện thoại trên internet tìm cô, nhưng không ngờ còn chưa có gọi cô đã gặp cô chỗ bạn tốt.

Nếu như trên đời thật sự có duyên phận, anh không thể không tin mình và cô có duyên.

"Cô ấy là người lồng tiếng hợp tác lâu dài với công ty cậu sao?" Không nói rõ được lí do vì sao, anh muốn biết nhiều hơn về chuyện của cô, vì vậy mở miệng hỏi thăm Chu Nhân Hạo.

"Cũng không hắn, là người lồng tiếng tạm thời, chỉ là biểu hiện của cô ấy vô cùng tốt, không loại trừ khả năng mình ký hợp đồng với cô ấy."

Sau khi Chu Nhân Hạo nói xong, tò mò nhìn anh. "Sao vậy? Cậu biết Mỹ Hà sao?"

Biết! Ngay cả miệng cũng hôn rồi, làm sao có thể không biết? A Phát ở trong lòng khẽ thở dài, lại không dám nói ra khỏi miệng.

"Coi như biết."

Anh nhếch miệng, thần bí cười cười, vỗ vỗ vai Chu Nhân Hạo, chỉ chỉ Cao Mỹ Hà trong phòng thu. "Vừa lúc mình có chút chuyện tìm cô ấy nói chuyện, nếu ở đây gặp cậu rồi, vậy lát nữa không đi uống cà phê với cậu được rồi."

"Hả?"

Vào lúc này Chu Nhân Hạo cuối cùng cũng phát hiện chuyện có chút không đúng lắm, anh không rõ nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nhiếp Quân đầy ý cười.

Cùng lúc đó, Cao Mỹ Hà từ phòng thu âm đi ra ngoài. "Cuối cùng cũng thu xong!" Nhìn thấy Nhiếp Quân cũng ở đây, cô rõ ràng sững sờ, không biết nên làm như thế nào. "Hơ . . . . . ."

"Em xong việc đúng lúc, tôi có việc muốn tìm em nói, đi theo tôi." Nhiếp Quân không nói lời gì, kéo tay cô đi ra ngoài.

"Ai! Nhưng tôi còn muốn cùng anh Chu nói chuyện hợp đồng. . . . . ." Cô lúng túng quay đầu lại, dùng ánh mắt nhờ Chu Nhân Hạo giúp đỡ.

"À đúng, mình. . . . . ."

Chu Nhân Hạo đang muốn nói tiếp, nhưng lại bị A Phát kéo lại.

"Đừng đi nữa lão đại."

A Phát hạ thấp giọng, dùng thân thể ngăn giữa Chu Nhân Hạo và Cao Mỹ Hà. "Thật ra vừa rồi em muốn nói cho anh biết, hình hai người bọn họ hôn môi đã lên trang đầu báo rồi, anh còn tranh cái gì với người ta?"

"Hôn môi? Thật hay giả?"

Chu Nhân Hạo kinh ngạc trừng lớn mắt, mặt không dám tin.

"Nếu anh không tin, đợi lát nữa em cầm tờ báo tới cho anh xem!"

Lão đại đáng thương, thừa dịp bây giờ còn chưa yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhanh rút ra thì tốt hơn, đừng tham gia vào tình cảm người khác!

"Anh. . . . . . Xin lỗi, đột nhiên phát hiện còn có chuyện quan trọng chưa xử lý tốt, không bằng. . . . . ." Lời Chu Nhân Hạo nói đến đầu lưỡi thì nghẹn lại, anh lúng túng ngẩng đầu nhìn Cao Mỹ Hà. "Không bằng em giải quyết chuyện với Nhiếp Quân trước, chuyện hợp đồng chúng ta tìm thêm thời gian nói sau."

"Chuyện này. . . . . ." Trên trán Cao Mỹ Hà hiện ba đường vạch đen, cô nhìn Nhiếp Quân, đột nhiên có cảm giác ngày tận thế.

Nhiếp Quân âm thầm nhếch môi cười, nửa kéo nửa “bắt” cô đi.

"A Phát chết tiệt, vừa rồi em nói là thật hay giả?" Đợi Nhiếp Quân và Cao Mỹ Hà rời khỏi phòng thu âm, Chu Nhân Hạo mới xanh mặt, níu lấy cổ áo A Phát ép hỏi.

"Em là A Phát! A Phát không nói láo!"

Kéo bàn tay đang níu chặt lấy cổ áo mình của lão đại ra, A Phát từ phía dưới chỗ ngồi lấy ra tờ báo đưa cho Chu Nhân Hạo. "Tự anh nhìn cho rõ đi."

Trang đầu tin tức đập vào trong mắt Chu Nhân Hạo, anh trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hình, chỉ kém rớt hai con ngươi xuống tờ báo.

Tốt, có mưu đồ có chân tướng, vậy mà hai người này thật sự có quan hệ! Cũng may A Phát nhắc nhở, nếu không anh đã dính đến phụ nữ của bạn tốt rồi?

Thẳng thắn mà nói, hai người này thật là sài lang hổ báo. . . . . . Không, trai tài gái sắc, đặt ở trên một tấm hình rất xứng với nhau, có thể Mỹ Hà là duyên phận của cậu ta, thật đáng tiếc!

"Anh không cần lôi lôi kéo kéo!" Vừa đi ra khỏi phòng thu âm, Cao Mỹ Hà liền hất tay Nhiếp Quân ra, bực mình nói.

Nhiếp Quân chau mày, thú vị nhìn cô."Em hình như rất sợ tôi?"

"Ai . . . . . . Ai sợ anh?"

Cô xoa xoa bàn tay cánh tay, ấp úng phản bác.

"Không sợ tôi làm gì em sao?" Anh cười chọc phá sự bướng bỉnh của cô. "Có điều tôi cũng chỉ là người bình thường, chẳng lẽ em lại sợ tôi ăn em?"

"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết."

Cô ngẩng đầu nhìn trời xanh, nói lảng sang chuyện khác.

"Em không hiểu, tôi hiểu."

Nếu cô cố ý giả bộ không hiểu, như vậy anh nói thẳng, khỏi phải lãng phí thời gian mọi người. "Hỏi em một lần nữa, em có hứng thú trở thành người phụ nữ của tôi không?”

“Anh bị bệnh thần kinh!"

Trong lòng cô đột nhiên tức giận, cáu giận mắng một câu, nhưng khuôn mặt nhỏ lại rất không tự chủ mà đỏ ửng lên. "Quỷ mới muốn làm phụ nữ của anh!"

"Em phải biết, đây chính là phúc phận rất nhiều cô gái cầu đều cầu còn không được đó." Anh cười khẽ, giống như xem cô như đang đùa giỡn.

"Đáng tiếc những cô gái kia không bao gồm tôi." Cô quay mặt, cánh mũi bởi vì tức giận mà khẽ phập phồng.

Cao Mỹ Hà dĩ nhiên biết thân phận của anh cùng địa vị đại biểu cho cuộc sống vô cùng xa hoa, nhưng thứ nhất, cô không thích anh, thứ hai, cuộc sống kia căn bản cô không thể có được, cô rất rõ ràng mình bình thường cỡ nào.

"Sao em có thể khẳng định như vậy?"

Là sức hấp dẫn của anh không đủ sao? Phụ nữ như cô, trước kia muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chưa từng có ai khó trị như cô vậy.

"Suy nghĩ của tôi sao tôi lại không chắc chắn? Tôi khẳng định lại lần nữa!"

Cô tức giận bước nhanh chân về phía tàu điện ngầm, quyết định không để ý tới anh nữa.

"Cao Mỹ Hà, em vẫn dùng trốn tránh để giải quyết mọi chuyện sao?" Nhiếp Quân lần nữa nắm lấy cổ tay cô, không thích cô như lần trước, nói đến chuyện này thì lựa chọn chạy trốn.

"Tôi không có trốn tránh, tôi chỉ muốn có bất kỳ dính dáng nào đến anh thôi!"

Là cô hèn nhát được rồi chứ? Cô rất hiểu rõ, sẽ không dây dưa với người thượng lưu như anh, cô không muốn chịu miệng lưỡi người đời.

"Tốt, em đã không trốn tránh, vậy sau này đừng thấy tôi thì chạy." Anh dừng một chút, ở sau lưng cô gọi: "Em chờ đó, anh tuyệt đối sẽ theo đuổi được em!"

Cô cự tuyệt khơi lên ham muốn trước nay chưa từng được chinh phục của anh.

Phần 2

Nhiều cô gái như vậy, cũng không phải không thể không có cô, nhưng cũng chỉ có cô mới không cho anh sắc mặt tốt nhìn, bằng vào điểm này, anh đánh cược tổng giám đốc Nhiếp thị anh nhất định phải theo đuổi cô cho bằng được.

Tim Cao Mỹ Hà đập rộn ràng, tiếp tục chạy về phía trước.

Bệnh thần kinh! Có quỷ mới để anh ta theo đuổi!

T
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT40/1492