XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện ngắn - Ở một chốn tình yêu bị quên lãng

Lượt xem :
n đề giữa chúng tôi" tôi ngạc nhiên, có phần nghi ngờ, lúc trước còn ngồi nghĩ tới một màn cầu hôn ngọt ngào đang diễn ra trong lòng còn tiếc nuối, giờ nghe nói bị cự tuyệt lại vô thức mà không tin

"Sao !trông tôi đáng thương lắm sao?"

"Có chút bất ngờ thôi, tôi nghĩ chị ấy có tình cảm với anh" tôi hoàn toàn nghĩ là chị ta sẽ siêu lòng vì người đàn ông này.

"Tôi cũng nghĩ vậy, tôi đã nghĩ 10 năm cuối cùng cũng có cơ hội thế nào mà ngay cả chân tình của tôi cô ấy cũng cự tuyệt, si tình của tôi cũng không làm cô ấy quên được người chồng đã chết" giọng anh ta bi thương, trải qua thời gian chờ đợi hình như còn mang theo cả trách cứ.

"Nói quên là quên sao? họ còn có con gái, nó là hình ảnh khiến chị ấy nhắc nhớ đến người đã ra đi nhiều hơn"

"Cũng phải"

"Anh có can đảm chờ chị ấy 10 năm, vậy đoạn đường tiếp theo sao lại nản chí?"

"Đôi khi tôi nghĩ chỉ cần nhìn thấy nhau, lặng lẽ đi bên cuộc đời nhau cũng đủ rồi. Tình yêu vốn có những lý lẽ của riêng nó. Cho nên mới chờ đợi, bây giờ lại không nghĩ như vậy nữa"

"Sao vậy?" tôi tò mò

"Vì tôi đã tới thị trấn này và cảm thấy mình không hề cô đơn" tôi gật gật tán thành

"Hẳn rồi, có người anh yêu thì ở đâu cũng là thiên đường" anh ta bỗng nhiên nhìn tôi mỉm cười

"Kì lạ là tôi thích nghe cô nói chuyện"

"Vì sao vậy?" anh ta cười cười

" vì cô trông rất buồn cười" buồn thật, đàn ông mà nói phụ nữ buồn cười thì đó chính là thất bại của phụ nữ, tôi cười khổ

"Tôi vốn yêu tiền, tôi làm việc chăm chỉ kiếm tiền, nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc, tôi cũng si tình lắm và cách tôi si tình không giống anh, thay vì đạt được một cái gì đó tôi chọn lựa buông bỏ và cầu toàn mà chúc phúc cho người ta" tôi chưa từng yêu, nhưng tôi nghĩ mình sẽ như vậy nếu yêu một ai đó

"cô đã bao giờ yêu ai chưa?" tôi không nói gì, chẳng lẽ nói với anh ta tôi chưa từng có yêu ai sao thật mất mặt chết thôi.

"sao không nói?"

" tôi nghĩ mình có quyền không tiết lộ điều gì cả" anh ta gật gật đứng lên định rời đi. lúc quay đầu dừng lại nói với tôi một lời

"Nói với cô điều này lý do nữa ở đây tôi không cô đơn vì tôi có người để nói chuyện những lúc thế này, cám ơn Mạc Nguyễn" MrA lái xe rời đi lòng tôi còn lâng châng không hết, như thể vừa hít phải một mùi hương quyến rũ.

Ánh trăng vẫn lơ lửng xa vời không chạm tới được dù chỉ là một chút ánh sáng, bởi những tầng sương bắt đầu rơi xuống, lòng tôi chợt mang cảm xúc và rung động khó tả, cái có thể khiến mrA lưu luyến còn có cả tôi trong đó nữa.

o-mot-chon-tinh-yeu-bi-quen-lang-4

Mr A rời đi cũng bất ngờ như khi đến, không còn bóng dáng người đàn ông thanh lịch, thông minh và cái nhìn như chạm tới tâm hồn đi lại trên đường cũng một đứa bé gái, say đắm một thiếu phụ như một báu vật quý giá bên cạnh mẹ con họ, và vui vẻ xuất hiện mua hoa của tôi vào mỗi sáng, hào phóng tip cho tôi tiền làm giàu thêm ngân quỹ chẳng bao giờ đủ của tôi, còn có cả những câu chuyện chẳng bao giờ có điểm khởi đầu cứ lan man như một dòng chảy vô định của hai chúng tôi. Tôi vẫn đến pitmax một tuần ba buổi, mang hoa cắm vào bình và ra về chờ mong được thấy bóng dáng của người đàn ông có chiếc cằm chẻ, đôi môi mỏng và khuôn mặt đầy đặn phảng phất nét quyến rũ phong trần. hay khi không có việc gì ngồi thần người như kẻ mất hồn, nghĩ đi nghĩ lại hình như đã mất mát cái gì đó giờ thiếu vắng thấy thật trống rỗng.

Mr A có thi thoảng về lại thị trấn do còn làm việc với thân chủ nhưng không còn đến tìm tôi, họa chăng những lần trước là đến thăm Đinh Hương và Mộc Hương thì ghé vào thăm tôi nói chuyện phiếm giải sầu nhưng với riêng tôi lại tự mình chuốc lấy phiền muộn, tự mình trao đi tâm tình của mình đề rồi cứ ngơ ngẩn. Thật đáng chết, trước đây tôi vốn yêu đời phơi phới sao giờ giống một con ốc sên tối ngày ủ ê mang bộ mặt đưa đám ngồi đến nóc nhà thở dài não ruột. Ôi !tôi thực sự bị điên thật rồi, chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa tôi bước vào tuổi 30, đến cái đích đặt ra cho mình xây một ngôi nhà nhỏ trồng thật nhiều hoa thơm cỏ lạ vậy mà chút hăng hái bị ném cho heo ăn rồi sao?

Một ngày khi công việc và mục tiêu làm tôi có tinh thần trở lại, thì bất ngờ Đinh Hương tìm tôi. Trong làn gió ấm áp hiếm hoi giữa mùa đông và cái nắng lan tràn ban phát những giọt nắng sưởi ấm mọi ngóc ngách, chị đến trong vẻ quý phái với mái tóc xoăn bồng bềnh dịu dàng.

"Mạc nguyễn làm ăn tốt chứ?" Chị tìm tôi qua cái bàn làm việc, thấy chị tôi vui vẻ đáp lại lời chị

"Mùa đồng mùa của hoa tàn làm ăn không thể tốt được, chị ngồi chơi" chị cười duyên dáng, bỗng chốc tôi hiểu sao vẻ đẹp kiêu xa của chị lại khiến một người đàn ông theo những 10 năm si mê không hết được dù chị đã có một đứa con và cũng có chút tuổi, nhưng nụ cười vẫn tươi trẻ và quyến rũ như cô gái mời đôi mươi.

" Bất ngờ không khi tôi tìm Mạc Nguyễn" không khí im lặng bị phá vỡ còn có chút bối rối không thôi

"Một chút ạ!" tôi thanh thực, tôi và chị vốn chưa từng nói chuyện lại cũng chẳng giao tình giờ nghe chị có chuyện muồn nói với tôi ngạc nhiên còn không hết

"Tôi và Hùng Anh vốn là quen nhau từ nhỏ, tôi cùng chị anh ấy là bạn học, sau này lớn lên không hiểu sao Hùng Anh luôn không coi tôi là chị nữa mà nhất định theo đuổi tôi. Trong mắt tôi chỉ coi anh ấy là một người em trai không hơn không kém, nhưng anh ấy không bao giờ chấp nhận điều hiển nhiên đó" giọng Đinh Hương như tìm về kí ức, tôi cũng không hiểu sao chị ấy lại nói với tôi điều này.

" Anh ấy từng nói sẽ đi bên cạnh cuộc đời tôi cho dù tôi có thuộc về người khác, người đàn ông cố chấp như thế quả thực là khiến người ta mắc nợ ân tình đến khó chịu vô cùng"- Tôi lại nghĩ Mr A là động vật có xúc tu cứ thích đeo bám. Bỗng nhiên nhớ tới vẻ mặt luôn cười với tôi lòng lại trải ra mênh mang - " Cho đến bây giờ vẫn còn cố chấp đeo đuổi nhưng tôi cho rằng mình không nên ích kỉ đón nhận tình yêu của anh ấy thêm nữa, thật không đáng khi đi cạnh anh ấy là một góa phụ có con nhỏ như tôi. Đã đến lúc tôi cần giải thoát tình yêu ấy khi cứ níu mãi 10 năm". Trong suy nghĩ của tôi, Đinh Hương là một người phụ nữ nhu nhược không dứt khoát. Vì vậy mà khiến người yêu chị quả là không thể nào thoát được khỏi nhu tình của chị. Như Mr A đeo đẳng mãi mối tình vô vọng, hi vọng mãi vào một ngày nào đó người phụ nữ anh ta yêu cảm nhận được chân tình này. Trong khi chị vẫn luôn là một người phụ nữ yếu đuối cần điểm tựa cho nên trong mối tình của Mr A dành cho chị, còn mang theo cả một thói quen muốn bảo trợ. Có lẽ giờ Đinh Hương đã hiểu ra cho nên mới không chấp nhận lời cầu hôn của Mr A nữa.

"Điều chị muốn nói là gì?" Tôi có chút sốt ruột, hình như chị không chỉ là muốn tôi nghe về quá khứ tình yêu của hai người, tôi cũng tò mò không biết mình có vai trò gì trong cỗ tình cảm của họ

"Mạc Nguyễn có từng nghĩ Hùng Anh quan tâm em không?" Tôi thất kinh, nhìn chị ánh mắt trở lên cuống cuồng

"Chị đừng hiểu lầm, anh ta là một khách hàng thận thiện"

"Tôi lại không nghĩ vậy" Đinh Hương nói một cách gần như chắc chắn. Tôi nhủ thầm nghĩ sao là tùy chị tôi lười giải thích thêm, vốn dĩ điều đó còn có quan trọng gì đâu, khi tôi nhận ra sự trống trải trong lòng mình lúc MrA rời đi, thì cũng là lúc tôi tỉnh mộng, giấc mộng đẹp cũng chỉ là mộng đẹp, có ngủ mãi cũng không bao giờ là hiện hữu.

" Anh ấy giữ lọ hoa trên bàn nói là một kỉ vật có giá trị tinh thần, oải hương thì tàn lại được thay bằng nhánh mới, sỏi bọt biển và cành sương khô thì không thể héo tàn, chỉ tiếc hoa tươi có thể héo, tình cảm cho đi khó lấy lại trở về. Tôi biết ngoài tình cảm 10 năm mà anh ấy dành cho tôi còn nói chưa từng thay đổi thì lòng anh ấy có đổi thay mà không chịu nhận ra thôi. Tôi vốn không thích hoa vậy mà anh ấy cứ mua, thậm chí mua rất nhiều còn nói cô bán hoa dễ chịu lại nhiệt tình, anh thích mua như một thói quen và anh thích nói chuyện phiếm nhiều hơn với Mạc Nguyễn". Tôi bất giác thấy lòng xao động, hóa ra Đinh Hương chưa từng thích hoa như mọi phụ nữ khác, nhưng Mr A vẫn lặng lẽ mua hoa còn nói tôi phải cầu kì làm nó thật chu đáo, rốt cuộc thì chỉ là đem cho người phụ nữ không biết trân trọng nó.

"Tôi biết anh ấy muốn gặp Mạc Nguyễn nên lấy cớ mua hoa, đôi khi biết tôi không thích anh ấy để ngoài xe chẳng tặng mà mang về nhà. Tôi nghĩ anh ấy hoàn toàn chỉ vì thói quen mà bận tâm tôi. Còn những trải nghiệm mới mẻ với Mạc nguyễn mới thực là tình cảm thật sản sinh ra, tôi hoàn toàn tin rằng Mạc Nguyễn đã trở thành một phần trong anh ấy" Tôi biết có gì đó giữa những xúc cảm đan cái nhau trong câu chuyện của bản than với Mr A nhưng chỉ nghĩ là từ phía cá nhân tôi mà thôi.

"Tại sao lại nói điều này với tôi? Tôi nghĩ chính miệng anh ấy nói ra chắc tôi sẽ tin, còn lời nói của chị giống như bắt tôi phải nhìn nhận ra cái tôi không tỏ tường".

"khó tin lắm phải không?"

"Chị biết không? Chị là một người phụ nữ lạnh lùng, một chút cơ hội cũng không cho anh ấy rồi lại nói nếu chấp nhận tình cảm của anh là tàn nhẫn.Tình yêu thì không có định kiến, nó chỉ có thể rung nhịp bởi con tim chân thành và mong được đáp trả. Cái chị không thể cho là tình yêu từ 10 năm trước hay 10 năm sau chị cũng chưa từng thay đổi mà đón nhận anh ấy, hà cớ gì cứ phải yếu đuối bày ra bộ dạng đáng thương để giữ chân anh ấy." Lời tôi nói chính tôi cũng không hiểu mình nói gì ai, quả thực tôi chỉ nghĩ cho người yêu mình một chút lý do để tiếp tục mơ tưởng cũng là một dạng tạn nhẫn, huống hồ gì thời gian những 10 năm tuổi trẻ, tinh lực chỉ hướng về một mối tình đau khổ. Đàn ông như thế là cực kì ngu ngốc.

Một năm trôi qua rất nhanh chóng tôi thường ngủ mơ giữa ban ngày, tôi thường ngủ ngay trên bàn. Cứ sau bữa trưa tôi gục xuống ngủ một giấc, nước dãi chảy cả ra mà không biết, quả thực tướng ngủ không thể chấp nhận nổi. Bỗng trong cơn mơ, tôi mơ thấy Mr A, ánh mắt nhìn tôi như thể chẳng có gì tồn tại ngoài hình ảnh tôi hiện hữu. Tôi dảo mắt xung quanh cố đánh lừa anh ấy đang quá chăm chú vào mình nhưng anh vẫn kiên định duy trì vẻ mặt không thể biểu cảm, còn không nhận ra cái gì ẩn chứa trong đó mà nhìn tôi. Tôi giật mình tỉnh mê ngóc đầu lên lấy tau lau dãi chảy ra từ khóe miệng, trong ánh mắt mờ mờ hình ảnh Mr A trước mặt tôi dần dần sắc nét đến HD khiến tôi giật bắn

"Nhìn anh giống quỷ hay sao mà khiến em kinh hoảng như vậy?" Tôi xấu hổ không thôi, vừa nãy còn thản nhiễn lau dãi không thể ngờ hơn là anh ngồi đó nhìn tôi ngủ đến thất điên bát đảo lăn trên bàn.

"Mr A đừng bao giờ xuất hiện như âm hồn thế này, tôi đau tim chết bất đắc kì tử mà chưa có tiền đóng bảo hiểm"

"Sao không đóng bảo hiểm?" giọng anh đầy vẻ quan tâm

"Đã nói không có tiền với lại còn có việc quan trọng hơn cả tiền bảo hiểm"

"Nghèo đến thế sao?"

"Đúng vậy" tôi ai oán, người giàu sao có thể hiểu nổi thống khổ của người nghèo bởi cứ dùng ánh mắt giàu có của mình để so đo chưa bao giờ trải nghiệm được hết việc không có tiền sẽ như thế nào.

"Có biết vì sao mình nghèo không?" tôi lắc đầu. chăm chỉ làm ăn như tôi, dẹp hết cả những gì cản trở kiếm tiền trên mình mà vẫn không thể tìm ra được bí kíp

"Người nghèo thường mua những thứ không giá trị, còn người giàu họ mua những thứ có thể
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT417/4471

Insane