XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải-full

Lượt xem :
a thay?”

Trên người hắn tản ra mùi thơm ngát sau khi tắm , trên người cô còn nước sông; trên người hắn khô ráo sạch sẽ, trên người cô thấm đầy bùn; quần áo hắn mềm mại thơm tho, quần áo cô dính chặt vào người.

“Vòi nước bị hỏng”. Cô có chút nôn nóng, đầu tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt, một đôi mắt to trừng lên, nhìn qua rất là đáng thương.

Hắn duỗi tay ra, trực tiếp đẩy cô vào phòng tắm của mình, “Cô tắm ở đây trước, tôi đi tìm người sửa”.

Cuối cùng, tắm rửa sảng khoái thoải mái ở trong phòng tắm của sao chổi, Cổ Thược ý vị ngâm nga, bò về căn phòng của mình, kéo hai rèm cửa, đánh một giấc bù cho buổi sáng.

Hôm đó, khi sắc trời dần tối lại, Cổ Thược cảm thấy trên người từng trận lạnh như băng, co người lại, vẫn lạnh. Thật vất vả mới ngồi dậy được lại bị một trận hoa mắt.

Cô kéo chăn, cảm thấy trong phòng lạnh lẽo đến kì quái.

Cố gắng mở mắt ra, cô nhìn điều hòa trên tường.

Trong bóng tối, đèn tín hiệu phía trên lóe sáng rất rõ ràng, màu xanh của đèn giống như một cái chuông nhỏ làm mắt cô hoa lên. Con số 18 độ làm cô rùng mình.

Cô, cô, cô rõ ràng bật 22 độ khí nóng, vì sao lại biến thành 18 độ khí lạnh? Lại còn có tiếng gió vù vù thổi tới nữa chứ!

Cô cầm lấy điều khiển, cố gắng điều chỉnh điều hòa, thế này là thế nào, cái điều hòa ở trên không có nửa điểm phản ứng.

Hít hít lỗ mũi, cảm thấy tắc nghẹn, cô không nhịn được ho mấy tiếng, đầu càng đau nhức.

Bước xuống đất, xương cốt toàn thân đau nhức như vừa bị người ta đánh cho một trận, lắc lắc cổ, đầu cũng như phình to ra gắp mười lần, hình ảnh trước mắt loạn xạ, lỗ mũi phun lửa.

Thật vất vả mở cửa, hành lang trống trơn không thấy tới một bóng nhân viên phục vụ, cô mở to miệng, thật khó chịu, gọi không ra tiếng.

Lảo đảo đến cánh cửa bên cạnh, cô không chút nghĩ ngợi gõ cánh cửa phòng cách vách, khó khăn nói ra mấy chữ, “Thú y, mở cửa.”

Cửa rất nhanh được mở ra, làm cô đang đứng tựa vào cửa ngã xuống phải ngã vào trong lòng Chân Lãng.

Tay của hắn rất tự nhiên ôm lấy cô, lông mày nhíu chặt lại, “Sao lại nóng thế này?”.

Nóng? Vì sao cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo còn run rẩy nữa? Nhưng, trên người hắn thật là thoải mái, ấm áp, cô tăng thêm lực vuốt ve.

“Phòng của tôi điều hòa bị hỏng, giúp tôi gọi nhân viên phục vụ”. Cô tựa vào trong lòng của hắn, miễn cưỡng cố gắng mở mắt thật lớn, “Anh là cái đồ sao chổi, hại tôi ngã vào nước, làm hỏng xe tôi, làm hỏng vòi nước điều hòa của tôi, chờ tôi tỉnh ngủ sẽ tìm anh tính sổ”.

“Đừng nói nhảm!” Chân Lãng ôm lấy cô, cẩn thận để lên giường của mình, kéo cái chăn bọc cô thật chặt bên trong, bắt đầu tìm kiếm ở trong hành lí của mình.

“Thú y…” Người nào đó không khỏe ôm lấy đầu của mình, “Đầu tôi đau, xương khớp đau quá, có phải anh nhân lúc tôi ngủ đánh tôi hay không?”

“Ngậm miệng.” Chân Lãng lấy kẹp nhiệt độ trong túi ra, cởi áo của cô nhét vào, “Kẹp chặt, sau đó uống thuốc.”

Người nào đó rất đáng thương ngồi cũng ngồi không yên, bướng bỉnh bước xuống. Chân Lãng đơn giản ôm cô trong lòng, hai cánh tay giữ cô thật chặt, để cô ngồi yên trong lòng mình.

Cuối cùng cũng tìm được chỗ ấm áp rồi, Cổ Thược nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi áp sát tới, thậm chí có chút không thỏa mãn chuyển động đầu, cho đến khi dựa vào làn da dễ chịu mới thỏa mãn ngừng động tác vô thức, vui vẻ cong cong môi dưới.

Vừa mới mơ màng tiến vào mộng đẹp lại bị người ta đánh thức, cô xúc động kháng cự lại bị ép uống thuốc hạ sốt, nước đầy trong miệng.

Bên dưới không còn ấm áp, cô lầm bầm tỏ vẻ bất mãn, đưa tay nắm lấy.

Cho đến khi bắt được thứ ấm áp kia về bên cạnh, cô dùng tay chân quấn chặt, một lần nữa tìm được cái thoải mái kia trở về mới vui vẻ vuốt ve.

“Nha đầu, thoải mái không?” Gối ôm thật to truyền tới giọng nói quen thuộc.

Cô hừ một tiếng, ôm lấy gối ôm phía dưới vô thức xoay người, cái mông nhỏ vểnh lên cao cao, dính chặt lấy.

“Cô như vậy tôi sẽ rất khó chịu.” Hắn nói bên lỗ tai cô, ngón tay dịu dàng vuốt mặt cô, “Nhiều năm như thế, hiếm khi nào thấy cô bị bệnh lại còn không ngoan ngoãn như vậy.”

Trong lúc ngủ mơ, người nào đó căn bản cái gì cũng không biết, cô chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào trong mơ, trong mơ cô vuốt ve một túi nước ấm khổng lồ, từ dưới lên, ấm áp cũng bao lấy cô.

Nếu sau này ngày nào cũng có thể vuốt ve như thế này thì thật là tốt.

Trong mơ cô nghĩ như thế.


Chương 28: Ngủ cùng tôi, gả cho tôi
Lúc này, Cổ cô nương đang nhìn chằm chằm vào con vịt nướng trên bàn thèm nhỏ dãi, bụng kêu òng ọc, nước miếng tứa ra trong miệng, cô hung hăng nuốt xuống.

Mang theo nụ cười thỏa mãn, cô vươn tay, hung hăng vồ lấy con vịt nướng.

“Xoẹt…” Ngón tay cô rơi vào khoảng không, con vịt nướng màu vàng ươm đứng bên cạnh cái đĩa, vỗ vỗ cái cánh mập ú, nhìn cô cười khanh khách.

Tiếng cười kia sao lại giống tiếng Chân Lãng như vậy.

“Nha đầu, có đói không a…” Vịt nướng biết nói chuyện nha, “Có muốn ăn gì không?”

Đói? Cô đương nhiên là đói, thứ cô muốn ăn, chính là nó!

Vịt nướng khanh khách cười, cô còn cảm nhận được cơn rung nhè nhẹ.

Vì sao, nó cười thì cứ cười, nhưng sao phải cười giống cái tên kia như thế? Đáng ghét!!!

Vịt nướng vẫy cánh, mang theo tiếng cười, vỗ cánh bay đi, rời khỏi tầm nhìn của cô.

Không được đi!

Nó là của cô, cô còn chưa no bụng nha!

“Đừng chạy!” Cô cố gắng chụp lấy, dùng sức nắm lấy cái chân con vịt nướng, sống chết ôm vào lòng.

Vịt nướng phát ra một tiếng rên rỉ khó kìm nén, lùi về sau tránh né, cô cười rất vui vẻ, liều mạng nắm chặt, hướng về phía cái cắn một miếng thật mạnh.

“Hừ…” Vịt nướng lại bực bội rên lên một tiếng, vỗ vào cánh tay đang nắm chân nó, lùi lùi lại.

“Của tôi!” Cô nắm thật chặt, dùng sức lực như đang liều chết tỉ thí.

“Của cô, của cô, hai mươi năm trước đã là của cô, hai mươi năm sau vẫn là của cô, nhưng nếu cô còn không buông tay, sau này có muốn cũng không còn.” Vịt nướng dường như bất lực thở dài, không vùng vẫy nữa.

(Há há há…. Trò này nguy hiểm, có ai đoán được là bạn Thược nắm cái gì chưa?)

Hai mươi năm? Hai mươi năm cái gì?

Thần trí dần dần trở về, vịt nướng như đang mờ đi trước mắt, Cổ Thược cảm thấy dưới má là một luồng nhiệt rất thoải mái, còn phập phồng từng trận.

Cái này là cái gì?

Cô chuyển động, lúc này mới phát hiện hai chân mình hình như đang quấn lấy cái gì đó, cũng ấm áp, giống như là…

Giống như sắt được nhung bao bọc, trong cảm giác mềm mại cũng có cứng rắn như cơ bắp, cô chuyển động chân xác định cảm giác cả mình, chà chà, lại thoải mái leo lên, quấn thật chặt.

Trán được lòng bàn tay ấm áp phủ lên, “Quả nhiên là sốt đến hỏng đầu rồi, nha đầu, dậy uống thuốc.”

Giọng nói này sao lại có chút quen thuộc? Người nào đó mơ mơ màng màng nghĩ, thật giống như giọng nói Chân Lãng.

Chân Lãng?

Sao chổi?

Mạnh mẽ mở mắt ra, ánh sáng bất ngờ làm cô lại phải nhắm mắt lại thật nhanh, nhưng chỉ trong nháy mắt cô đã thấy rõ, trên đỉnh đầu mình, gương mặt hàm chứa nụ cười, không phải ai khác chính là Chân Lãng!

Tất cả buồn ngủ biến mất trong nháy mắt, cô mở mắt ra lần nữa, người đột nhiên lùi về sau, “Anh, sao anh lại ở trên giường tôi?”

Vẻ mặt Chân Lãng bỗng nhiên nhíu lại một chút, ánh mắt hướng xuống dưới, ho nhẹ, “Hiện tai là cô vào phòng tôi, lên giường của tôi, ngủ cùng tôi…”

Cô vào phòng hắn? Lên giường của hắn? Ngủ cùng hắn?

Nửa tỉnh nửa mê nhìn bốn phía một chút, giống như, giống như thật sự không phải giường của mình.

Ký ức từng giọt từng giọt trở về, cuối cùng cô cũng nhớ lại sự hỗn loạn ngày hôm qua, hình như mình gõ cửa phòng Chân Lãng, lên giường Chân Lãng, sau đó…

Cô không nhó rõ.

Lùi lùi lại, lúc này mới phát hiện thứ hai chân mình đang quấn chặt, hình như là chân Chân Lãng.

Người dưới chăn cẩn thận xê dịch, cười cười nhấc cái chân đang quấn lấy Chân Lãng ra, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, yên lặng lùi vào trong chăn.

“Nha đầu. Tay cô.” Chân Lãng không nặng không nhẹ nhắc nhở.

Tay cô?

Người nào đó khó hiểu giơ tay trái lên nhìn một chút, làm gì có gì nha?

Đang muốn giơ tay phải, cô đột nhiên phát hiện tay phải mình dường như đang nắm cái gì đó…

Cái này là cái gì? Gần như trên người Chân Lãng không có chỗ nào cô không quen thuôc, nhưng chưa từng có cảm giác như vậy nha.

(Yên tâm, những ngày về sau chỗ đó sẽ là chỗ quen thuộc nhất với bạn, bạn nhỏ ạ. Hớ hớ hớ.)

Choáng váng vì chưa ăn cơm cộng thêm bị bệnh làm phản ứng của cô không chỉ chậm hơn nửa nhịp mà đầu óc còn nghĩ không thông, bàn tay cũng không nhàn rỗi, tiếp tục siết chặt, lại siết chặt, kéo một cái, túm một cái.

Cổ tay đột nhiên bị đè lại, trong mắt Chân Lãng bóng tối lắng đọng, “Nha đầu, đừng động đậy.”

Mu bàn tay dính trên chân hắn, lúc này nàng mới phản ứng lại, chỗ bàn tay mình đang đặt, dường như ở giữa hai chân hắn.

(Sâu: Thô bỉ, quá thô bỉ rồi. =">">~)

0

Hít một hơi thật dài, cô liên tục nới lỏng bàn tay, không chút nghĩ ngợi tung mình nhảy khỏi giường.

Nhưng dường như cô đã quên sốt suốt một đêm xương cốt còn đau nhức, toàn thân không chút sức lực để nhấc chân, lần này coi như xong, mạnh mẽ nhảy xuống quên mất mình còn quấn chăn, vì thế lập tức lăn lốc lốc, nằm úp sấp trên mặt đất.

Cái gì mà long tinh hổ mãnh, cái gì mà linh động tránh thoát, ở chỗ này đều trở thành chó chết.

(tinh túy của rồng, mạnh mẽ của hổ)

May mà thảm đủ dày, may mà cô còn quấn chăn, ngoại trừ người càng ê ẩm ra thì không có xây xát gì.

Một đôi tay lớn túm cô về giường, thuận tay kéo lại cái chăn cho cô, Chân Lãng nghiêng nửa người, bàn tay dính trên mặt cô, “Còn đang sốt, nhảy nhót cái gì?”

“Tôi…” Cô nuốt nước miếng, tiếng nói ấp úng, khàn khàn, cô dùng sức nuốt một ngụm, ánh mắt đảo khắp nơi.

Chân Lãng rút tay về, đứng dậy xuống khỏi giường, “Cô nằm yên, đừng náo loạn, tôi đi lấy nước cho cô uống.”

Cô yên lặng nhìn hắn đứng dậy, không muốn nói sự mát mẻ từ bàn tay hắn đối với cô thoải mái khó nói thành lời, thậm chí cô có chút không muốn hắn rời đi.

Ánh mắt không tự chủ mà di chuyển theo từng động tác của hắn, cho đến khi hắn vào phòng tắm, ánh mắt của cô còn dừng trên bức tường bên cạnh, dường như muốn xuyên qua bức tường kia để nhìn vào.

Nằm một lúc lâu, cuối cùng cô cũng hiểu —- mình ngã bệnh.

Hơn hai mươi năm, gần như cô không biết uống thuốc là cái gì, nhưng hôm qua vừa rơi xuống nước, hôm nay đã bị cảm; chẳng những bị cảm mà còn nóng sốt; chẳng những nóng sốt mà còn sốt đến bốn mươi độ.

Khi hắn mang theo mùi thơm sau khi tắm rửa buổi sáng xuất hiện trước mặt cô, trong tay cầm một cốc nước ấm, hắn ngồi xuống cạn
<<1 ... 2728293031 ... 47>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT285/1695