Truyện nhiều tập - Ôm Tài Nữ Về - phần 1
|
Lượt xem :
Total Visits: 43137131
|
u gì thế kia ?
Nhãn lực của người cổ đại thật sự kém như vậy sao? Bọn họ chẳng lẽ nhìn không ra nàng là nữ hài tử sao?
Mỗi người đều là dùng biểu tình mây đen mù sương mà nhìn nàng, dùng ánh mắt mây đen dầy đặc chiêu đãi nàng, nàng thế nào còn có thể nuốt trôi cơm sao ?
Khẩu vị của nàng thật tốt, Diệp Thế Đào dùng ánh mắt sùng bái nhìn ngắm bát cơm trống không, thứ mà trước đây đầy ụ cơm trắng, hơn nữa trong tay nàng còn đang do dự cầm một chén cơm. Theo như hắn biết, nếu đã ăn đến bốn chén cơm, tất sẽ không phải vì vậy mà để ý hình tượng, trực tiếp ăn no thì tốt rồi.
Buồn bực buông bát đũa, nàng thành khẩn hỏi ý kiến chủ nhân,“Bọn hạ nhân sao lại có biểu tình sống không bằng chết nhìn ta, rốt cuộc muốn tới khi nào thì mới có thể đổi một chút?” Trong bụng có chút không thoải mái, nàng mới có tinh thần đi quan tâm ánh mắt quỷ dị quanh mình này, tiếp theo liền không thể cầm trong tay chén cơm thứ năm nuốt vào bụng, nàng sợ tiêu hóa không nổi.
Diệp Thế Đào nhíu mày cười khẽ,“Ngươi sao không tự mình hỏi bọn họ?” Mâu quang xẹt qua một chút hoang mang.
Vì sao vừa mới không nhìn thấy nàng một thời gian, hắn liền không hiểu được cảm thấy hoảng hốt, cùng với đó còn có chút mơ hồ cảm thấy một nỗi đau sâu kín ở trong lòng nổi lên? Nhưng đến khi quay về Minh Nguyệt tiểu lâu, sau khi nhìn thấy nàng, cái loại cảm giác hoảng hốt cùng đau lòng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi?
“Coi như ta không có hỏi gì”
Nàng hờn dỗi nâng lên bát cơm, tiếp tục vùi đầu ăn, ăn no mới có sức lực rời đi. Ôn Nhu tuyệt không cảm thấy một tên soái ca lưu manh có thể mang đến cho nàng chút vận khí. Hắn tựa hồ không có lúc nào là không suy nghĩ mọi phương thúc chọ cho nàng tức giận, cứ như chỉ cần nhìn thấy nàng tức giận sẽ khiến cho hắn có cảm giác đạt được thành tựu vậy?
Thực nhàm chán!
Diệp Thế Đào mâu quang lưu chuyển, trong lòng cười thầm. Nàng thực nghĩ muốn đi a! Vừa trở về chợt nghe đến hạ nhân hồi báo nói nàng hỏi thăm đường ra khỏi phủ, trong lòng cảm giác thực không thoải mái.
Hai người hai tâm tư khác nhau, nặng nề dùng cơm, không nhìn đến bọn người nô bộc hầu hạ biểu tình thê lương. Tam thiếu gia của bọn họ thật sự thích một người nam nhân, sét đánh ngang tai a!
Tựa hồ có động tĩnh gì đó, nàng dừng lại động tác ăn cơm.
Thanh âm nghiêng ngả lảo đảo, cảm giác người tới đang không giữ nổi thăng bằn, Ôn Nhu mười phần kiên nhẫn nhìn ra phía cửa. Từ sau khi nàng bị an bài đến Minh Nguyệt tiểu lâu, đã đối với loại này hiện tượng kì lạ này, tập mãi rồi cũng thành quen .
“Tam ca, Tam ca…… Ngươi thật sự thích nam nhân sao? Tam ca……” Thanh âm ẩn ẩn khóc nức nở cùng với cước bộ lảo đảo đến gần, vẻ mặt đau đớn đứt ruột đứt gan, có thể thấy được người đến biểu hiện vô cùng thương tâm.
Nhất, nhị, tam, hẳn đây là vị Diệp tiểu thư thứ tư, Ôn Nhu nghiêng đầu lộ ra biểu tình nghi hoặc. Diệp gia nhóm tiểu muội luyến huynh tình kết chấn đắc nghiêm trọng như vậy sao? Mỗi người bọn họ đều nghe phong phanh Diệp lưu manh làm nam sủng — đây là bọn hạ nhân thuật lại, nàng kiên quyết không thừa nhận, nàng rõ ràng là nữ nhân, nhưng người người Diệp gia lại không nhìn ra — mà Diệp tiểu thư lại mang bộ dạng lê hoa đái vũ[3"> , vẻ mặt bi thương thê lương chạy vào tiểu lâu Minh Nguyệt. Chén cơm này thức sự khó nuốt , ăn không vô nữa rồi!
Diệp Thế Đào ung dung xoa cằm, tràn đầy hứng thú xem xét tứ muội vừa chạy vội vào, hắn cũng không hiểu được vì sao tứ muội nhà mình lại hành động như thật , thật như có chuyện thật sự xảy ra. Nghĩ lại , khi hắn không ở tiểu lâu Minh Nguyệt liền có rất nhiều người bâu đến tìm hiểu, xem vẻ mặt Ôn Nhu kiến quái bất quái (thấy nhưng không thể trách), chính là minh chứng tốt nhất.
“Ngươi, ngươi…… Chính là ngươi đã câu dẫn nhà Tam ca của ta lệch lạc, cử chỉ thất thường……”
Hai mắt nàng mịt mù nước mắt, không những đẹp mà còn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Ôn Nhu khẽ nhếch miệng toát ra hơi thở thơm mùi đàn hương, có chút thất thần nhìn, thiếu chút nữa đem ngón trỏ thon dài chạm vào mặt cô gái kia.
Muội muội của Diệp lưu manh bọn họ từng người từng người đều lung linh tỏa sáng như nhau, Diệp gia quả thực chính là nơi tập trung mỹ nữ, nàng rời đi tín niệm lại một lần nữa phát sinh cửu cấp chấn[4"> dường như dao động.
Diệp Thế Đào giương mắt nhìn nóc nhà, mãnh liệt áp chế xuống một trận cảm giác mất mát trong lòng, bắt đầu thống hận nàng muội muội xinh đẹp của mình.
“Tứ muội, nàng là bằng hữu của huynh, ở tạm mấy ngày mà thôi.”
Diệp tứ tiểu thư lưng tròng châu lệ[5">,“Thật vậy chăng?”
“Đương nhiên là thật .” Hắn không thật tình trả lời.
“Ta trả tiền ăn là được.” Ôn Nhu chủ động lấy ra một thỏi vàng kim quang lóa mắt đặt trên bàn, đủ trăm lượng.
Diệp tứ tiểu thư giật mình sửng sốt, sau đó vẻ mặt nàng tiếp tục buồn rầu,“Như vậy…… Ta yên tâm……”
(Haha, bạn Diệp tứ tham tiền giống ta ! =)) )
Hết chương 1.
[1"> Duyên định tam sinh, mộng hồi đường hướng
http://caodaism.org/CaoDaiTuDien/t/t1-141.htm
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Sinh: Sanh: sống, kiếp sống.
Tam sinh là ba kiếp sống. (Xem: Ba sinh, vần B).
Tam sinh hữu hạnh: Hạnh phúc ba sinh: Nay được hạnh phúc là vì đã tu được ba kiếp rồi.
Tam sinh là ba con vật hy sinh dùng để tế Thần là: bò, heo, dê hoặc trâu, heo, dê.
TĐ ĐPHP: “Khi ta xem tế Nam giao, từ thượng cổ, nhà vua dâng cho Đức Chí Tôn ba vật là: trâu, heo và dê, gọi là Tam sinh.“
Vua Tế Trời Đất thì dùng Tam sinh.
Hương chức trong làng tế Thần thì cũng dùng Tam sinh.
Dân tế vong linh thì dùng Tam sênh. Dùng chữ Sênh là nói trại ra để tránh dùng chữ Sinh, phân biệt vua quan và dân.
Bộ Tam sênh gồm: Hột vịt luộc, tôm luộc, thịt heo luộc.
Cái này cũng hay :
Tam sinh Thạch :
http://www.dharmasite.net/bdh38/TamSinhThach.html
[2"> (tiểu bạch kiểm, = đồ ở nhà ăn không, được người khác bao nuôi, kiểu như tình nhân bị bao dưỡng ở bên mình ý !
Còn ăn cơm mềm = vợ/chồng, chỉ có 1 ng đi làm , người còn lại ở nhà ăn bám người kia.
Hai từ này gần giống nhau )
[3"> Lê hoa đái vũ [梨花带雨"> : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn)
Nguồn : http://chikarin11906.wordpress.com/phon ... chu-thich/
=>lê hoa đái vũ = người con gái đẹp khóc
Đôi khi ng ta còn ví nc mắt của giai nhân với những hạt châu =ngọc trai
(Nàng note vào, lần sau gặp thì nhớ ! :D )
[4"> Bích à, cửu cấp chấn nghĩa là động đất cấp 9.
Độ Richter
1–2 trên thang Richter
Không nhận biết được
2–4 trên thang Richter
Có thể nhận biết nhưng không gây thiệt hại
4–5 trên thang Richter
Mặt đất rung chuyển, nghe tiếng nổ, thiệt hại không đáng kể
5–6 trên thang Richter
Nhà cửa rung chuyển, một số công trình có hiện tượng bị nứt
6–7 trên thang Richter
7–8 trên thang Richter
Mạnh, phá hủy hầu hết các công trình xây dựng thông thường, có vết nứt lớn hoặc hiện tượng sụt lún trên mặt đất.
8–9 trên thang Richter
Rất mạnh , phá hủy gần hết cả thành phố hay đô thị , có vết nứt lớn , vài tòa nhà bị lún
>9 trên thang Richter
Rất hiếm khi xảy ra
>10 trên thang Richter
Cực hiếm khi xảy ra
Thất vọng nhìn theo bóng dáng Diệp tứ tiểu thư thướt tha rời đi, Ôn Nhu cảm thán, thì thào tự nói “Lịch sử quả nhiên không thể tin được, cổ đại nhiều mỹ nữ quá đi thôi”.
“Diệp gia chúng ta nhiều mỹ nữ quá đi ?” Diệp Thế Đào đắc ý tươi cười.
“Rất nhiều.” Ôn Nhu quả thực muốn hoài nghi, có phải hay không phụ nữ cứ thay trang phục cổ nhân vào đều dịu dàng hết, hay là nói trang phục cổ nhân có thể làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính của phụ nữ Phương Đông ?
”Muốn ta vẽ ngươi không ?
“Đương nhiên, nếu không ta đến cái lầu nhỏ Minh Nguyệt này ở để làm gì ?” Nàng dùng tốc độ nhanh nhất vác đến giấy và bút mực.
Haha, có chuẩn bị kĩ, là không né được đâu nha.
“Cần gì phải thẳng thắn như vậy, nếu nàng nói là bởi vì bị trái tim chân thành của ta làm cho cảm động mà đáp ứng ở lại thì có khi ta sẽ vui vẻ, vui vẻ thì sẽ vẽ có hồn hơn, mà nàng cũng có thể nhìn đến một bức tranh đẹp hơn nha !” Hắn bĩu môi, pha chút ai oán nhìn nàng.
“Nói lung tung nhiều quá, một câu thôi, ngươi có biết vẽ hay không hả ?”
Nhìn hắn cầm bút nửa ngày chưa vẽ, nàng bắt đầu hoài nghi hắn không biết vẽ tranh.
Phải biết rằng thế giới này có nhiều người trong ngoài không đồng nhất,có khi hắn chính là ví dụ điển hình cho câu nói bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa cũng nên.
“không.” Hắn cũng nói rõ ràng.
mặt Ôn Nhu mây đen dầy đặc,“Không biết ?!”
Cắn răng nói, lời nói còn kèm theo hơi rét lạnh uy hiếp , làm cho người ta nghe xong cảm thấy giống như mình đang sống ở mùa đông.
“Không biết mà ngươi còn lãng phí thời gian, tinh lựcquý giá của ta ở lại cái lầu nhỏ Minh Nguyệt chết tiệt này ?” Núi lửa lại bùng nổ, hai tròng mắt long lên , trong nháy mắt làm cho khuôn mặt nàng vốn bình thường giờ trở nên hấp dẫn vô cùng.
Diệp Thế Đào khóe miệng cong lên, vừa lòng nhìn nàng vì nổi giận mà càng lộ ra dung nhan xinh đẹp , nàng phi thường thích hợp với biểu tình cáu giận nha .
Từ ở phía sau núi thưởng thức qua nàng sức hấp dẫn khi núi lửa bùng nổ xong, hắn liền hạ quyết tâm muốn ngày ngày chọc nàng tức giận. Mỗi khi nhìn đến nàng tức giận, tim hắn sẽ cực kì mừng rõ, cảm giác đặc biệt tràn đầy.
(anh này BT quá đi thôi ! )
“Ngươi còn cười được?” Rít gào. Quả thực khiến người khác giận sôi a!
“Muốn hay không uống một ngụm trà thông mũi mát họng ?” Hắn săn sóc dâng trà trong tay .
“Không cần, bỏ ra, ta không thói quen uống nước miếng của người khác, không vệ sinh.” Giáo dục về vệ sinh có nói, nước miếng sẽ truyền bệnh tật, ví dụ như cảm mạo , vi khuẩn , linh tinh.
“Ta chưa uống qua.” Mắt hắn hiện lên một chút hứng thú. phản ứng của nàng rất nhanh.
“Ngươi động qua, ta chê tay ngươi bẩn.”
“Sẽ không nha, tay của ta thực sạch sẽ .” Tay cẩn thận như hiến vật quý đưa đến trước mặt nàng , tay hắn tinh tế , dài, mềm như tay con gái, không biết đã giết chết trái tim bao cô gái rồi ?
Ôn Nhu khinh thường nhìn thoáng qua,“Vừa thấy chỉ biết ngươi mười ngón không dính mùa xuân thủy, là cái tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được, loại công tử chỉ biết phá của hết ăn lại nằm , có cái gì hay để đáng giá khoe ra ?”
Diệp Thế Đào nhếch miệng cười, thình lình bắt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ,“Tay nàng cũng thực trắng nõn mềm mại , nàng cũng chỉ biết ăn mà lười làm sao !”
Ta dựa vào!
Dám ăn trộm lời của nàng đến để đấu với nàng?
Ôn Nhu dùng sức rút tay về, cực lực đá đi cảm giác giống như điện giật.
Tay của Diệp lưu manh có tĩnh điện nha! (Xù : Sét tình yêu đánh kìa ! Nhu tỷ : đâu ? đâu ? ta có thấy đâu ? )
“Ta dùng đầu óc làm việc, không cần dùng tay”.
QUAY LẠINhãn lực của người cổ đại thật sự kém như vậy sao? Bọn họ chẳng lẽ nhìn không ra nàng là nữ hài tử sao?
Mỗi người đều là dùng biểu tình mây đen mù sương mà nhìn nàng, dùng ánh mắt mây đen dầy đặc chiêu đãi nàng, nàng thế nào còn có thể nuốt trôi cơm sao ?
Khẩu vị của nàng thật tốt, Diệp Thế Đào dùng ánh mắt sùng bái nhìn ngắm bát cơm trống không, thứ mà trước đây đầy ụ cơm trắng, hơn nữa trong tay nàng còn đang do dự cầm một chén cơm. Theo như hắn biết, nếu đã ăn đến bốn chén cơm, tất sẽ không phải vì vậy mà để ý hình tượng, trực tiếp ăn no thì tốt rồi.
Buồn bực buông bát đũa, nàng thành khẩn hỏi ý kiến chủ nhân,“Bọn hạ nhân sao lại có biểu tình sống không bằng chết nhìn ta, rốt cuộc muốn tới khi nào thì mới có thể đổi một chút?” Trong bụng có chút không thoải mái, nàng mới có tinh thần đi quan tâm ánh mắt quỷ dị quanh mình này, tiếp theo liền không thể cầm trong tay chén cơm thứ năm nuốt vào bụng, nàng sợ tiêu hóa không nổi.
Diệp Thế Đào nhíu mày cười khẽ,“Ngươi sao không tự mình hỏi bọn họ?” Mâu quang xẹt qua một chút hoang mang.
Vì sao vừa mới không nhìn thấy nàng một thời gian, hắn liền không hiểu được cảm thấy hoảng hốt, cùng với đó còn có chút mơ hồ cảm thấy một nỗi đau sâu kín ở trong lòng nổi lên? Nhưng đến khi quay về Minh Nguyệt tiểu lâu, sau khi nhìn thấy nàng, cái loại cảm giác hoảng hốt cùng đau lòng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi?
“Coi như ta không có hỏi gì”
Nàng hờn dỗi nâng lên bát cơm, tiếp tục vùi đầu ăn, ăn no mới có sức lực rời đi. Ôn Nhu tuyệt không cảm thấy một tên soái ca lưu manh có thể mang đến cho nàng chút vận khí. Hắn tựa hồ không có lúc nào là không suy nghĩ mọi phương thúc chọ cho nàng tức giận, cứ như chỉ cần nhìn thấy nàng tức giận sẽ khiến cho hắn có cảm giác đạt được thành tựu vậy?
Thực nhàm chán!
Diệp Thế Đào mâu quang lưu chuyển, trong lòng cười thầm. Nàng thực nghĩ muốn đi a! Vừa trở về chợt nghe đến hạ nhân hồi báo nói nàng hỏi thăm đường ra khỏi phủ, trong lòng cảm giác thực không thoải mái.
Hai người hai tâm tư khác nhau, nặng nề dùng cơm, không nhìn đến bọn người nô bộc hầu hạ biểu tình thê lương. Tam thiếu gia của bọn họ thật sự thích một người nam nhân, sét đánh ngang tai a!
Tựa hồ có động tĩnh gì đó, nàng dừng lại động tác ăn cơm.
Thanh âm nghiêng ngả lảo đảo, cảm giác người tới đang không giữ nổi thăng bằn, Ôn Nhu mười phần kiên nhẫn nhìn ra phía cửa. Từ sau khi nàng bị an bài đến Minh Nguyệt tiểu lâu, đã đối với loại này hiện tượng kì lạ này, tập mãi rồi cũng thành quen .
“Tam ca, Tam ca…… Ngươi thật sự thích nam nhân sao? Tam ca……” Thanh âm ẩn ẩn khóc nức nở cùng với cước bộ lảo đảo đến gần, vẻ mặt đau đớn đứt ruột đứt gan, có thể thấy được người đến biểu hiện vô cùng thương tâm.
Nhất, nhị, tam, hẳn đây là vị Diệp tiểu thư thứ tư, Ôn Nhu nghiêng đầu lộ ra biểu tình nghi hoặc. Diệp gia nhóm tiểu muội luyến huynh tình kết chấn đắc nghiêm trọng như vậy sao? Mỗi người bọn họ đều nghe phong phanh Diệp lưu manh làm nam sủng — đây là bọn hạ nhân thuật lại, nàng kiên quyết không thừa nhận, nàng rõ ràng là nữ nhân, nhưng người người Diệp gia lại không nhìn ra — mà Diệp tiểu thư lại mang bộ dạng lê hoa đái vũ[3"> , vẻ mặt bi thương thê lương chạy vào tiểu lâu Minh Nguyệt. Chén cơm này thức sự khó nuốt , ăn không vô nữa rồi!
Diệp Thế Đào ung dung xoa cằm, tràn đầy hứng thú xem xét tứ muội vừa chạy vội vào, hắn cũng không hiểu được vì sao tứ muội nhà mình lại hành động như thật , thật như có chuyện thật sự xảy ra. Nghĩ lại , khi hắn không ở tiểu lâu Minh Nguyệt liền có rất nhiều người bâu đến tìm hiểu, xem vẻ mặt Ôn Nhu kiến quái bất quái (thấy nhưng không thể trách), chính là minh chứng tốt nhất.
“Ngươi, ngươi…… Chính là ngươi đã câu dẫn nhà Tam ca của ta lệch lạc, cử chỉ thất thường……”
Hai mắt nàng mịt mù nước mắt, không những đẹp mà còn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Ôn Nhu khẽ nhếch miệng toát ra hơi thở thơm mùi đàn hương, có chút thất thần nhìn, thiếu chút nữa đem ngón trỏ thon dài chạm vào mặt cô gái kia.
Muội muội của Diệp lưu manh bọn họ từng người từng người đều lung linh tỏa sáng như nhau, Diệp gia quả thực chính là nơi tập trung mỹ nữ, nàng rời đi tín niệm lại một lần nữa phát sinh cửu cấp chấn[4"> dường như dao động.
Diệp Thế Đào giương mắt nhìn nóc nhà, mãnh liệt áp chế xuống một trận cảm giác mất mát trong lòng, bắt đầu thống hận nàng muội muội xinh đẹp của mình.
“Tứ muội, nàng là bằng hữu của huynh, ở tạm mấy ngày mà thôi.”
Diệp tứ tiểu thư lưng tròng châu lệ[5">,“Thật vậy chăng?”
“Đương nhiên là thật .” Hắn không thật tình trả lời.
“Ta trả tiền ăn là được.” Ôn Nhu chủ động lấy ra một thỏi vàng kim quang lóa mắt đặt trên bàn, đủ trăm lượng.
Diệp tứ tiểu thư giật mình sửng sốt, sau đó vẻ mặt nàng tiếp tục buồn rầu,“Như vậy…… Ta yên tâm……”
(Haha, bạn Diệp tứ tham tiền giống ta ! =)) )
Hết chương 1.
[1"> Duyên định tam sinh, mộng hồi đường hướng
http://caodaism.org/CaoDaiTuDien/t/t1-141.htm
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Sinh: Sanh: sống, kiếp sống.
Tam sinh là ba kiếp sống. (Xem: Ba sinh, vần B).
Tam sinh hữu hạnh: Hạnh phúc ba sinh: Nay được hạnh phúc là vì đã tu được ba kiếp rồi.
Tam sinh là ba con vật hy sinh dùng để tế Thần là: bò, heo, dê hoặc trâu, heo, dê.
TĐ ĐPHP: “Khi ta xem tế Nam giao, từ thượng cổ, nhà vua dâng cho Đức Chí Tôn ba vật là: trâu, heo và dê, gọi là Tam sinh.“
Vua Tế Trời Đất thì dùng Tam sinh.
Hương chức trong làng tế Thần thì cũng dùng Tam sinh.
Dân tế vong linh thì dùng Tam sênh. Dùng chữ Sênh là nói trại ra để tránh dùng chữ Sinh, phân biệt vua quan và dân.
Bộ Tam sênh gồm: Hột vịt luộc, tôm luộc, thịt heo luộc.
Cái này cũng hay :
Tam sinh Thạch :
http://www.dharmasite.net/bdh38/TamSinhThach.html
[2"> (tiểu bạch kiểm, = đồ ở nhà ăn không, được người khác bao nuôi, kiểu như tình nhân bị bao dưỡng ở bên mình ý !
Còn ăn cơm mềm = vợ/chồng, chỉ có 1 ng đi làm , người còn lại ở nhà ăn bám người kia.
Hai từ này gần giống nhau )
[3"> Lê hoa đái vũ [梨花带雨"> : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn)
Nguồn : http://chikarin11906.wordpress.com/phon ... chu-thich/
=>lê hoa đái vũ = người con gái đẹp khóc
Đôi khi ng ta còn ví nc mắt của giai nhân với những hạt châu =ngọc trai
(Nàng note vào, lần sau gặp thì nhớ ! :D )
[4"> Bích à, cửu cấp chấn nghĩa là động đất cấp 9.
Độ Richter
1–2 trên thang Richter
Không nhận biết được
2–4 trên thang Richter
Có thể nhận biết nhưng không gây thiệt hại
4–5 trên thang Richter
Mặt đất rung chuyển, nghe tiếng nổ, thiệt hại không đáng kể
5–6 trên thang Richter
Nhà cửa rung chuyển, một số công trình có hiện tượng bị nứt
6–7 trên thang Richter
7–8 trên thang Richter
Mạnh, phá hủy hầu hết các công trình xây dựng thông thường, có vết nứt lớn hoặc hiện tượng sụt lún trên mặt đất.
8–9 trên thang Richter
Rất mạnh , phá hủy gần hết cả thành phố hay đô thị , có vết nứt lớn , vài tòa nhà bị lún
>9 trên thang Richter
Rất hiếm khi xảy ra
>10 trên thang Richter
Cực hiếm khi xảy ra
Thất vọng nhìn theo bóng dáng Diệp tứ tiểu thư thướt tha rời đi, Ôn Nhu cảm thán, thì thào tự nói “Lịch sử quả nhiên không thể tin được, cổ đại nhiều mỹ nữ quá đi thôi”.
“Diệp gia chúng ta nhiều mỹ nữ quá đi ?” Diệp Thế Đào đắc ý tươi cười.
“Rất nhiều.” Ôn Nhu quả thực muốn hoài nghi, có phải hay không phụ nữ cứ thay trang phục cổ nhân vào đều dịu dàng hết, hay là nói trang phục cổ nhân có thể làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính của phụ nữ Phương Đông ?
”Muốn ta vẽ ngươi không ?
“Đương nhiên, nếu không ta đến cái lầu nhỏ Minh Nguyệt này ở để làm gì ?” Nàng dùng tốc độ nhanh nhất vác đến giấy và bút mực.
Haha, có chuẩn bị kĩ, là không né được đâu nha.
“Cần gì phải thẳng thắn như vậy, nếu nàng nói là bởi vì bị trái tim chân thành của ta làm cho cảm động mà đáp ứng ở lại thì có khi ta sẽ vui vẻ, vui vẻ thì sẽ vẽ có hồn hơn, mà nàng cũng có thể nhìn đến một bức tranh đẹp hơn nha !” Hắn bĩu môi, pha chút ai oán nhìn nàng.
“Nói lung tung nhiều quá, một câu thôi, ngươi có biết vẽ hay không hả ?”
Nhìn hắn cầm bút nửa ngày chưa vẽ, nàng bắt đầu hoài nghi hắn không biết vẽ tranh.
Phải biết rằng thế giới này có nhiều người trong ngoài không đồng nhất,có khi hắn chính là ví dụ điển hình cho câu nói bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa cũng nên.
“không.” Hắn cũng nói rõ ràng.
mặt Ôn Nhu mây đen dầy đặc,“Không biết ?!”
Cắn răng nói, lời nói còn kèm theo hơi rét lạnh uy hiếp , làm cho người ta nghe xong cảm thấy giống như mình đang sống ở mùa đông.
“Không biết mà ngươi còn lãng phí thời gian, tinh lựcquý giá của ta ở lại cái lầu nhỏ Minh Nguyệt chết tiệt này ?” Núi lửa lại bùng nổ, hai tròng mắt long lên , trong nháy mắt làm cho khuôn mặt nàng vốn bình thường giờ trở nên hấp dẫn vô cùng.
Diệp Thế Đào khóe miệng cong lên, vừa lòng nhìn nàng vì nổi giận mà càng lộ ra dung nhan xinh đẹp , nàng phi thường thích hợp với biểu tình cáu giận nha .
Từ ở phía sau núi thưởng thức qua nàng sức hấp dẫn khi núi lửa bùng nổ xong, hắn liền hạ quyết tâm muốn ngày ngày chọc nàng tức giận. Mỗi khi nhìn đến nàng tức giận, tim hắn sẽ cực kì mừng rõ, cảm giác đặc biệt tràn đầy.
(anh này BT quá đi thôi ! )
“Ngươi còn cười được?” Rít gào. Quả thực khiến người khác giận sôi a!
“Muốn hay không uống một ngụm trà thông mũi mát họng ?” Hắn săn sóc dâng trà trong tay .
“Không cần, bỏ ra, ta không thói quen uống nước miếng của người khác, không vệ sinh.” Giáo dục về vệ sinh có nói, nước miếng sẽ truyền bệnh tật, ví dụ như cảm mạo , vi khuẩn , linh tinh.
“Ta chưa uống qua.” Mắt hắn hiện lên một chút hứng thú. phản ứng của nàng rất nhanh.
“Ngươi động qua, ta chê tay ngươi bẩn.”
“Sẽ không nha, tay của ta thực sạch sẽ .” Tay cẩn thận như hiến vật quý đưa đến trước mặt nàng , tay hắn tinh tế , dài, mềm như tay con gái, không biết đã giết chết trái tim bao cô gái rồi ?
Ôn Nhu khinh thường nhìn thoáng qua,“Vừa thấy chỉ biết ngươi mười ngón không dính mùa xuân thủy, là cái tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được, loại công tử chỉ biết phá của hết ăn lại nằm , có cái gì hay để đáng giá khoe ra ?”
Diệp Thế Đào nhếch miệng cười, thình lình bắt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ,“Tay nàng cũng thực trắng nõn mềm mại , nàng cũng chỉ biết ăn mà lười làm sao !”
Ta dựa vào!
Dám ăn trộm lời của nàng đến để đấu với nàng?
Ôn Nhu dùng sức rút tay về, cực lực đá đi cảm giác giống như điện giật.
Tay của Diệp lưu manh có tĩnh điện nha! (Xù : Sét tình yêu đánh kìa ! Nhu tỷ : đâu ? đâu ? ta có thấy đâu ? )
“Ta dùng đầu óc làm việc, không cần dùng tay”.
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu