Ring ring
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Ôm Tài Nữ Về - phần 2

Lượt xem :
ược , được !” Phong Nhã gật đầu như đảo tỏi,“Hơn nữa ta nhớ rõ thời điểm bản thân rơi vào vòng ánh sáng trắng có nghe thấy tiếng kinh hô của tiểu Sương.”

Ôn Nhu ánh mắt quỷ dị, sau đó tuôn ra tràng cười to,“Nếu ông trời thực đẩy chúng ta đến nơi này, ta nghĩ phải xem kịch vui thôi.”

“Xem kịch?” Phong Nhã vẻ mặt mê mang.

Ôn Nhu trước kéo Phong Nhã ra đằng sau, đối cái kia vừa ra tràng liền lãnh khốc đến cao nhất điểm nhân nói:“Năm ngàn đúng không!”

Khúc Du Nhiên lạnh lùng nhìn , ôm kiếm im lặng.

“Diệp lưu manh,cho ta mượn năm ngàn đi.” Nàng đúng lý hợp tình chìa tay về phía Diệp Thế Đào.

Diệp Thế Đào nhướng mày, thản nhiên hỏi:“Dựa vào cái gì?”

Ôn Nhu nhíu mày, hai tay ôm ngực, bình tĩnh nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng không quan tâm lời nói có làm chết người hay không,“Dựa vào ngươi ăn đậu hũ của bổn cô nương, phí che giấu năm ngàn lượng là rất tiện nghi cho ngươi nha.”

Phong Nhã là người đầu tiên bật cười,‘Nhu, mi thực biết làm thịt người a!”

“Loại lưu manh này không làm thịt thì thật uổng phí.” Ôn Nhu hừ thanh. Nàng không cho rằng như thế là chiếm tiện nghi, theo như tính toán số lần nàng bị Diệp lưu manh chọc ghẹo, ít nhất mất mười năm tuổi thọ rồi, cho nên phải tính là siêu tiện nghi nhá .

Diệp Thế Đào cười cười, chủ động đề nghị,‘Nếu ta nguyện ý trả tiền, có thể chiếm nhiều tiện nghi một chút hay không?’

Cuồng choáng váng!

Ôn Nhu mắt đá đi đá lại,“Bổn cô nương tiếp khách, năm ngàn lượng lấy ra.”

“Không thể thương lượng sao?” Tay hắn bất tri bất giác đã vòng qua eo nàng.

“Thương lượng cái rắm, lấy tiền, còn dám sỗ sàng, lại thêm năm ngàn.” Cố tình đẩy giá, điều này rất dễ xảy ra khi có mặt nàng.

Tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng dẫn tới cười không thể kìm chế.

Liền ngay cả Khúc Du Nhiên nổi tiếng lãnh khốc, đáy mắt cũng xẹt qua ý cười khó nén.

Đột nhiên ,ngay cả mặt trời cũng có vẻ sáng bừng lạ thường, trong gió tựa như mang theo tiếng cười mơ hồ.

Thời tiết hôm nay quả nhiên là tốt, cười một cái, tựa như mười năm chưa cười a!

~ ~ ~

Gắt gao nắm tay đặt cùng một chỗ, tượng trưng cho lời thề quyết tâm không rời xa nhau của họ, biểu tình thê thảm tỏ vẻ hai người không thể tránh khỏi vận mệnh.

“Nga, Lương huynh, chúng ta kiếp sau lại tục duyên……”

“Cửu muội, ta luyến tiếc ngươi……”

“……”

Bản Lương Trúc đời Đường trình diễn chân thật là thế –

Diệp Thế Đào gắt gao ôm Ôn Nhu không ngừng giãy dụa, vẻ mặt xin lỗi nhìn Khúc Du Nhiên dễ dàng chế phục tiểu cừu, cười nói:“Không phải ta không thông tình lý, ta sợ người trong lòng của ngươi bắt cóc nàng đi.”

“Hiểu được.” Khúc Du Nhiên ngắn gọn đáp lại, dịu dàng ôm Phong Nhã đã sớm mê man trong lòng.

“Diệp lưu manh, ngươi không có quyền, ta muốn ngủ cùng Phong Nhã.”

Ôn Nhu rít gào.

Nàng muốn tâm sự với người một nhà, hắn dựa vào cái gì mà ngăn cản, làm cho trong đầu nàng hiện lên hình ảnh thê lương chia lìa của Lương Chúc, bối cảnh âm nhạc tự động truyền phát bản hoà tấu đàn violon của Lương Chúc.

Thật sự là chua xót!

“Nữ nhân ôm nữ nhân có cái gì hay, ta cho nàng mượn ôm.” Hắn cười vài phần tà mị.

“Nam nhân ôm nam nhân rất hay, ta mãnh liệt đề nghị ngươi cùng Khúc Du Nhiên thử, bl( gay ) ở bên thế giới của chúng ta rất thịnh hành, cũng chính là chuyện tốt long dương ở nơi này của các ngươi.”

Hai nam nhân nhất thời đại quẫn (vô cùng cuống), trừng mắt nhìn nhau, có thể mơ hồ nhìn được mồ hôi lạnh trên trán đối phương, sau đó không nói được một lời đều tự ôm lấy người trong lòng đi về hai hướng khác nhau.

“Diệp lưu manh, ta nguyền rủa ngươi……”

Tiếng gầm gừ quanh quẩn ở Minh Nguyệt tiểu lâu, ngay cả ánh trăng cũng trốn vào sau đám mây, chỉ vụng trộm lộ ra bên ngoài chút xíu.

Xa xa , Diệp lão gia rất cảm thán nói:“Tiểu tam luôn kích thích vị tức phụ (con dâu ) tương lai của chúng ta như vậy, tương lai hắn bị thê tử tự tay đâm một nhát , ta một chút cũng không ngoài ý muốn đâu.”

Diệp lão phu nhân bên cạnh cũng đồng cảm,“Chỉ cần đến lúc đó Đào nhi có hậu đại (đời sau) lưu lại là tốt rồi, chúng ta không thể yêu cầu con dâu là thánh nhân.”( Vịt : Bó tay luôn )

“Ai……” Cuối cùng, trăm miệng một lời phát ra tiếng thở dài. Sinh ra đã như thế, bọn họ thực không biết làm gì hơn.

Cuối cùng cũng im lặng, Diệp Thế Đào than nhẹ một tiếng, thỏa mãn ôm Ôn Nhu lâm vào hắc ngọt hương (ngủ).

Hắn thật sự một chút cũng không muốn điểm huyệt ngủ của nàng, có điều nàng nên sớm một chút bình thản đi vào giấc ngủ, hắn làm vậy là bất đắc dĩ thôi.

Giúp nàng cởi áo váy, áo kép, trung sấn……

Bàn tay vươn về phía áo lót của nàng đột nhiên run run, chần chờ sau một lúc lâu,đành thất bại thu về.

Quên đi, không muốn nàng ngày mai thét chói tai, hắn chỉ có thể an ủi chính mình thế này vậy.

Kỳ thật ở sâu trong nội tâm, hắn là lo lắng Ôn Nhu quá mức kích động sẽ làm ra hành động kinh người, dù sao trời đất cũng còn e ngại nàng a.”

Chạy nhanh quá không khéo thuyền lật.

Ông trăng chuồn ra khỏi tầng mây, vui vẻ đem ánh trăng tiêu sái tiến vào cửa sổ, leo tới trên người Ôn Nhu đang ngủ say, thời gian lẳng lặng trôi qua……

“Tiên tử, rất nhớ ngươi a!”

Đó là thanh âm của ai? Mềm mại ngọt ngào, môi Ôn Nhu lộ ra ý cười mờ mịt.

Ngủ thật sự thoải mái, bên người còn có gối ôm có thể ôm, thật là hạnh phúc nha!

Gối ôm? Ôn Nhu nháy mắt thanh tỉnh, sau đó liền nhìn thấy gì đó vốn không nên xuất hiện trên giường nàng — chỉ vào Diệp Thế Đào đang mặc trung y.

“Diệp lưu manh, lấy vạn lượng hoàng kim ra đây.” Núi lửa lại bùng nổ.

Vừa mới sáng tinh mơ, nô bộc dưới lầu lộ ra tươi cười lòng hiểu mà không nói, đều tự vội vàng làm công việc trên tay, hoàn toàn coi tiếng rít gào kia không tồn tại. Bọn họ thích ứng rất nhanh, tuy rằng Ôn cô nương mới đến hai ngày, nhưng bọn họ đã muốn có thể đem việc nhìn thấy bạo động trở thành thói quen rồi.

Ở Diệp gia, phải có năng lực thích ứng tốt như Tiểu Cường a.

Có kinh nghiệm mặc quần áo ngày hôm qua, hôm nay Ôn Nhu sáng suốt quyết định tự mình làm, hơn nữa trong thời gian một nén nhang đã thu phục được cái vạt áo khó chơi, để mặc ánh mắt người bên cạnh hàm chứa phẫn hận trừng mắt nhìn đống quần áo.

Tựa như gió lớn thổi qua , nàng lao xuống lầu.

“Nhu nhi, nàng chưa ăn điểm tâm.” Diệp Thế Đào chậm rãi tiêu sái xuống lầu, chậm rì rì lên tiếng.

“Tự ăn đi, ta đi ăn với Phong Nhã.” Thanh âm Ôn Nhu từ phương xa truyền đến, hiển nhiên tốc độ chạy của nàng thập phần kinh người.

Diệp Thế Đào nhìn phó dịch bận rộn, thản nhiên hỏi:“Khúc công tử tỉnh chưa?”

“Tam thiếu, Khúc gia đã dùng xong bữa sáng .”

“Vị Phong cô nương kia đâu?”

“Còn đang ngủ.”

Hắn làm ra biểu tình “ quả nhiên là thế “, thản nhiên rời khỏi Minh Nguyệt tiểu lâu, đi lại nhẹ nhàng đuổi theo cước bộ của Ôn Nhu.
Hôm nay là ngày đại thọ sáu mươi của Lão trang chủ“Phú Quý sơn trang” Diệp Kinh Lôi, tam giáo cửu lưu( nghĩa là đủ mọi hạng người) trên giang hồ đều tề tụ đông đủ, quý thích(hoàng thân) triều đình nâng lễ nhập môn, thương nhân danh y cũng mang theo thê thiếp tới, còn có những hồng nhan tuyệt sắc từ bốn phương tám hướng vì tranh ngai vàng Diệp tam phu nhân mà đến.

Quả nhiên, Diệp lão sống tới mừng thọ sáu mươi , nhân sinh đến tận đây không thường a!

Tổng quản đón khách cười đến nỗi cơ bắp trên mặt toàn bộ cứng ngắc.

Người gác cổng thu lễ tới mức tay trật khớp.

Nha hoàn bưng nước chạy đi chạy lại cơ hồ muốn đứt chân.

Nhưng trên mặt bọn họ đều tràn đầy thỏa mãn tươi cười.

Phía trên thọ đường là một mảnh tường hòa, không khí hòa hợp, khách và chủ tẫn hoan ( vui hết mình ).

Trong bữa tiệc , Diệp đại công tử lên tiếng cười hỏi Nhị đệ( Có bộ truyện nói về anh này nhé) bên cạnh,“Tam thiếu đâu?”

Diệp nhị công tử liếc mắt ,“Đi tìm người.”

“Đáng đời .” Diệp đại công tử nói.

“Đúng vậy.” Diệp nhị công tử phụ họa.

“Tìm được người chưa?” Diệp lão phu nhân gia nhập.

“Đúng vậy , thấy chưa .” Diệp thị tỷ muội trăm miệng một lời

“Tìm được sẽ tới đây .” Diệp nhị công tử tươi cười có chút vui sướng khi người gặp họa.

“À!” Mọi người bừng tỉnh đại ngộ.

Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, người nhà Diệp gia không cần ngẩng đầu cũng biết, chắc chắn là Diệp tam thiếu có danh xưng đệ nhất võ lâm mỹ nam tử xuất hiện.

Quả nhiên, Diệp Thế Đào mặc bộ cẩm bào nguyệt sắc(màu xanh), búi tóc theo kiểu thư sinh , trông phong lưu phóng khoáng, tao nhã mê người, chậm rãi đi vào thọ đường.

Hành lang truyền đến một loạt tiếng nín thở , hắn liếc mắt một cái, tất cả tâm hồn thiếu nữ của các tiểu thư khuê các liền nghiêng ngả , nhưng bàn tay trong ống tay áo lại nắm chặt thành quyền . Đáng chết, tâm hắn lại bắt đầu đau, đây là triệu chứng mỗi lần không thấy Nhu nhi xuất hiện, hơn nữa lần này so với lần trước càng nghiêm trọng hơn .

Một người! Thật sự chỉ có một người!

Người nhà Diệp gia tò mò nhìn về phía sau hắn, ý đồ tìm kiếm cái tòa núi lửa be nhỏ hoạt động.

“Con chúc cha Phúc Thọ lâu dài,niên niên hữu kim nhật , tuế tuế hữu kim triêu ( năm năm đều được như ngày hôm nay, tuổi nào cũng được (khỏe, vui) như sáng này hôm nay” ).” Nhẹ nhàng vái chào, hắn cúi đầu che dấu vẻ mặt thống khổ.

“Tốt tốt.”

“Diệp Tam công tử, quả thật là nhân trung long phượng a!”

“Nếu có chàng hiền tế là Diệp Tam công tử, đời này như vậy là đủ rồi!”

“Đúng vậy , đúng vậy.”

“……” Lập tức thọ đường không ngừng vang lên tiếng khen ngợi.

“Đừng chạy, đứng lại cho ta…… Không được chạy……” Người quát thở không ra hơi mà vẫn quát, tiếng bước chân hỗn loạn.

“Phong Nhã, ngươi đừng đuổi lên đằng trước , ở đó đang đông người.” Tiếng nói thanh thúy quen thuộc như một cỗ thanh tuyền rót vào nội tâm sắp khô cạn của Diệp Thế Đào, chỉ thấy hắn phi như bay ra ngoài.

Hành lang gấp khúc là một mảnh rối loạn — có con gà trống vui vẻ, đấu đá bừa bãi làm cho các xử nữ thiên kim danh viện đều né tránh, chật vật không chịu nổi ,tất cả đều bại dưới một con gà trống.

Nhưng phần sau còn kinh người hơn ,mọi người trông thấy một nữ tử áo trắng thanh linh thoát tục, tóm váy nắm dao , thở hổn hển đuổi theo , hơn nữa còn có biểu tình phải bắt bằng được , quyết không bỏ cuộc . Ở phía sau nàng là vị cô nương tử y vẻ mặt bất đắc dĩ, một bên đuổi, một bên lau mồ hôi như mưa. Thời tiết có nóng đến mức này sao? Rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc.

“Cho…… Cho ta…… Ta đứng…… đứng……” Phong Nhã tựa vào cái cột nghỉ ngơi. Con gà trống quỷ quái cư nhiên dừng lại thị uy, chờ nàng, còn phát ra tiếng kêu “Khanh khách……” trào phúng.

Mọi người vô cùng kinh ngạc, không khỏi cười khẽ, hai vị cô nương này ai cũng nhất quyết đòi đuổi bắt con gà chết tiệt .

“Nó bỏ chạy, mi giết con khác là được , đuổi làm gì?” Ôn Nhu lấy tay áo quạt gió . Mặc
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout. Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,3,-,Truyện,nhiều,tập,-,Ôm,Tài,Nữ,Về,-,phần,2,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Truyện nhiều tập - Ôm Tài Nữ Về - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Truyện nhiều tập - Ôm Tài Nữ Về - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT24/24