Old school Swatch Watches
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Sống Chung Sau Ly Hôn-full

Lượt xem :
ịnh để bà đi theo. Tô Dao và Cố Nguyên thì tốt hơn hết ở nhà chăm sóc mẹ Tô Dao, sợ nhỡ có xảy ra chuyện gì thì còn có người chăm sóc. Vì vậy lần này chỉ có bố Tô Dao đi đại diện. Xong việc ông sẽ đưa mẹ Tô Dao về Bình Thành. Trước tết xảy ra chuyện như vậy nên vẫn phải về để bồi đắp quan hệ với nhà ông bà thông gia.

Thế là bố Tô Dao ăn sáng xong bèn rời đi, buổi chiều về đến nơi, Cố Nguyên lái xe đưa bố mẹ về Bình Thành. Tô Dao ở nhà trông Tô Thư tại Nam Thành một đêm.

Sáng sớm ngày mồng ba, Cố Nguyên nhận được điện thoại từ Thượng Hải gọi sang cho biết, tác phẩm mà anh gửi dự thi trong cuộc triển lãm ảnh tổ chức bởi Hiệp hội mỹ thuật Thượng Hải giành được giải thưởng lớn, mời anh tới Thượng Hải lĩnh thưởng.

Tin này khiến cả nhà ai ai cũng vui mừng. Thời sự buổi tối còn đưa tin Cố Nguyên giành được giải thưởng. Bắt đầu một năm mới tuy có chút sóng gió nhưng đối với Cố Nguyên mà nói thì đây là một năm vô cùng may mắn, Tình yêu, sự nghiệp đều có thu hoạch, khiến một người đàn ông sống nội tâm như anh cũng không kiềm chế được mà bộc lộ niềm vui.

Phía bên Thượng Hải mời anh đi tham gia vài cuộc hội thảo, sau đó là lễ trao giải thưởng. Cố Nguyên vội vàng đặt vé máy bay vào ngày mồng năm tết, bay sang Thượng Hải.

Trước đó, Tô Dao và Cố Nguyên quyết định quay về Bình Thành sống, vì thế họ đã để lại thông tin cho bên môi giới nhà đất ở Nam Thành, nếu thuận lợi thì sẽ bán căn nhà ở đây đi, nếu không thuận lợi thì cũng sẽ cho thuê dài hạn. Cố Nguyên vừa đi thì ở bên Nam Thành điện thoại nói muốn mua nhà của họ, hẹn Tô Dao quay về để xem

Tô Dao ban đầu muốn một mình về, xong việc rồi quay về Bình Thành. Sau khi Cố Nguyên đi rồi thì Tô Thư cứ lưu luyến mẹ, nói gì cũng đòi đi cùng Tô Dao, ông bà có dỗ thế nào cũng không được, thế là đành để cho Tô Dao đưa Tô Thư về lại Nam Thành.

Sau khi Tô Dao về Nam Thành, người điện thoại xem nhà chưa kịp tới thì cô đã nhận được điện thoại từ phía công ty. Ngày mồng năm công ty bắt đầu đi làm trở lại, Hàn Thụy thông báo cho cô ghé qua công ty để làm thủ tục.

Đón tết xong thì dì Dư cũng bắt đầu đi làm trở lại. Tô Dao tạm thời phải gửi Tô Thư cho dì Dư trông giúp, còn mình thì vội vàng đi tới phòng nhân sự của công ty. Lần này mọi thủ tục đều được thực hiện một cách thuận lợi, không có bất kỳ khó khăn nào.

Trên đường về cô không kìm được, muốn nói cho Cố Nguyên biết sự việc, cô gọi điện thoại cho anh nhưng bên đó rất ồn ào. Tô Dao khó khăn lắm mới nhận được giọng anh nên chỉ nói nhanh vài câu rồi cúp điện thoại.

Buổi chiều trung tâm môi giới nhà đất đưa người đến xem nhà, hai bên vô cùng hài lòng với căn hộ của Cố Nguyên nên đã đồng ý cái giá mà Cố Nguyên đưa ra trước đó, cũng đồng ý thời gian giao nhà có thể lùi lại.

Tới Thành phố này mới chỉ vỏn vẹn có vài tháng nhưng cảm giác như đã trải qua rất nhiều việc. Buổi tối dì Dư về, Tô Dao ở một mình trong căn phòng rộng lớn xem tivi, đột nhiên trong lòng cảm thấy lạnh giá.

Cầm lấy điều khiển, cô hờ hững chuyển qua các kênh, xem đồng hồ thì đã rất muộn, cô nhẹ nhàng đứng dậy, trở về

Nhìn kỹ thì Tô Thư càng lớn càng hiện rõ những nét của Hứa Đông Dương.

Tô Dao tựa vào con gái, cúi đầu nhìn gương mặt quen thuộc. Con bé thừa hưởng đôi mắt của Hứa Đông Dương, khuôn mặt của cô, cái mũi của anh và cái miệng của cô. Những nét đẹp của hai người đều hội tụ trên người con bé, hài hòa trong một thân hình bé nhỏ.

Tô Dao khẽ thở dài. Khi Tô Thư mới chào đời, tất cả mọi người đều nói nó giống cô, vì vậy mà thân thế của con mới được giấu giếm thuận lợi. Nhưng bây giờ gương mặt con lại có những nét như vậy… mà thôi, về Bình Thành cũng cắt đứt mọi mối quan hệ với Hứa Đông Dương, sẽ không có người nào so sánh liên hệ dung mạo của con bé với người đàn ông đó.

Tô Dao đột nhiên nhớ tới một bộ phim mà cô đã xem qua trước đây, đàn ông là một loại động vật vô cùng ích lỷ, dù có nhìn qua gương họ cũng không thể nào nhận thức được bản thân một cách rõ ràng.

Trong bộ phim đó, khi người bố nhìn thấy đứa con giống hệt mình thời niên thiếu thì ông trở nên cuồng dại, bất chấp mọi thứ.

Còn Hứa Đông Dương thì sao?

Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, anh cũng bị những nhận thức cá nhân mơ hồ làm mụ mẫm nên không nhìn ra chân tướng sự việc.

Tô Dao nằm xuống, khẽ ôm Tô Thư vào lòng.

Chương 21: Đánh mất điều quý
Nửa đêm, Tô Dao bị đánh thức bởi những lời nói mê sảng của Tô Thư. Con bé ngủ không ngon giấc, cô đưa tay sờ lên trán con, thấy nóng như lửa đốt.

Mấy ngày nay ở Bình Thành, con bé chơi với các bạn suốt, trước đã bị cảm cúm, lẽ nào trên đường trở về Nam Thành lai bị trúng gió, vì vậy mới sốt cao? Tô Dao không dám nghĩ nhiều, ngồi vội dậy mặc quần áo, lấy túi xách của mình rồi ôm Tô Thư vội vội vàng vàng rời nhà.

Bầu trời đêm vẫn một màu xanh đậm, chỉ có một vài ngôi sao thấp thoáng. Tô Dao vừa ra khỏi cửa lớn của tòa nhà thì bị một làn gió mạnh thổi buốt tận xương tủy, cô co ro ôm chặt chiếc áo khoác cuộn con vào lòng, vội vàng chạy sang bên đường lớn.

Lúc này ngoài đường dường như cũng không có người, xe cũng rất ít. Vừa ra tết, lượng xe taxi phục vụ vẫn chưa ở lại bình thường. Tô Dao cố gắng bồng con trong lòng, lo lắng nhìn dòng xe qua lại, chỉ hi vọng có thể đón được một chiếc xe trống, đưa con đến bệnh viện.

Cô đứng bên đường không lâu thì sau lưng vọng tới tiếng bước chân. Cô nghĩ là khách đi đường, người đó cứ đi mãi, đi mãi và đứng lại bên cạnh cô: “Tô Dao, sao vậy?”

Tô Dao quay đầu bỗng chốc sững người, cô thật không ngờ lại gặp Hứa Đông Dương. Gương mặt anh có chút ngượng ngùng, anh lẩn tránh ánh nhìn của cô, không biết phải giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này, anh im lặng một lúc rồi nhìn Tô Thư đang trong lòng Tô Dao: “Con em bị ôm ư?”

Tô Dao gật gật đầu, không còn tâm trạng nào chất vấn Hứa Đông Dương: “Sốt.”

“Đưa con bé cho anh, anh sẽ đưa hai người tới bệnh viện”

Anh dứt khoát đón con từ tay cô, xoay người sải bước về phía trước. Tô Dao đưa con cho anh một cách vô thức, sau đó định thần lại, vội bước theo sau. Hứa Đông Dương để Tô Dao lên xe trước sau đó cẩn thận đưa con cho cô, rồi vòng sang một bên, lên xe gọi điện thoại: “Anh Tiêu, tôi là Hứa Đông Dương, muộn thế này thật ngại quá. Tối nay anh có trực ban không? Đúng, con một người bạn tôi bị bệnh, sốt. Vâng, tôi sẽ đưa tới ngay bây giờ.

Anh cúp điện thoại rồi khởi động xe, suốt chặng đường anh cứ mím chặt môi không nói gì với Tô Dao ngồi ở phía sau.

Quãng đường không xa lắm, đêm tối không có xe, Hứa Đông Dương lái rất nhanh. Tới bệnh viện nhi của thành phố, anh dừng lại rồi quay xuống ghế sau, rất tự nhiên anh đón lấy Tô Thư từ trong tay Tô Dao: “Để anh bế con bé, em khóa xe.”

Anh dẫn cô đi một mạch tới tầng ba. Đã có một người đàn ông đứng đợi ở trước cửa phòng khám, anh ta đưa tay chào Hứa Đông Dương rồi cười lịch sự với Tô Dao đang đứng ở phía sau anh, sau đó để Hứa Đông Dương đặt đứa trẻ xuống giường và cúi xuống bắt đầu kiểm tra.

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

Bác sĩ Tiêu nhìn mắt và màu môi của Tô Thư, cởi áo ngoài của bé rồi lấy chiếc ống nghe ra.

Tô Dao nói không hề suy nghĩ: “Năm tuổi.”

Lời nói của Tô Dao khiến Hứa Đông Dương đứng phía sau chết lặng.

“Trẻ con tới khám sau tết nhiều vô cùng.”

Bác sĩ Tiêu ngẩng đầu nhìn Tô Dao: “Nghịch pháo bị bỏng, đau bụng, cảm lạnh do không đủ ấm, cháu bé không gặp vấn đề gì lớn, mấy hôm trước cháu đã bị cảm rồi thì phải?”

Tô Dao gật gật đầu. Bác sĩ Tiêu rút ống nghe ra: “Để hơi lâu nên đã chuyển thành sốt cao. Cháu bé còn nhỏ nên thể lực không bằng người lớn, rất dễ bị lây, người lớn chúng ta phải cẩn thận, đừng thấy bề ngoài đã hết cảm lạnh mà ngừng thuốc, tốt nhất là nên đi đến bệnh viện để khám lại.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

“Tối hôm nay thì cứ truyền nước ở bệnh viện. Anh Hứa, anh xuống dưới lấy giúp một số đeo cho cháu, sau đó tôi sẽ kê đơn cho anh. Truyền xong nước thì cháu có thể ra viện, ngày mai quay trở lại là được.”

Bác sĩ Tiêu ngẩng đầu nhìn Tô Dao: “Cháu bé hơn năm tuổi hay chưa tới năm tuổi

“Cháu sinh tháng hai, vừa mới năm tuổi.”

Bác sĩ Tiêu gật đầu: “Loại thuốc này chuyên dành cho trẻ trên bốn tuổi, một ngày ba lần… anh Hứa, sao anh vẫn chưa đi à?”

Mặt Hứa Đôn Dương trắng bệch, anh gật đầu nhìn bác sĩ Tiêu rồi quay người ra khỏi phòng bệnh.

Lòng anh đang nổi sóng.

Tô Thư vừa tròn năm tuổi?

Anh nhớ rất rõ lần trước anh hỏi tuổi con gái Tô Dao, cô nói với anh rằng nó mới ba tuổi, làm sao lại có thể nói nhầm, thiếu mất hai tuổi?

Nếu là năm tuổi, sinh vào tháng hai, tính theo thời gian thì đó không phải là thời điểm anh và cô vừa chia tay thì cô đã có mang sao?

Suy nghĩ này khiến anh kinh hãi. Anh quay người nhìn đứa trẻ trong phòng bệnh, mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ này đều cảm thấy gương mặt rất quen thuộc.

Rốt cuộc là đứa trẻ này là con của anh hay là Tô Dao đã làm những việc có lỗi với anh trước khi rời xa anh?

Hứa Đông Dương quay lại phòng bệnh thì Tô Thư đã được tiếp nước. Tô Dao ngồi bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái. Bước chân của Hứa Đông Dương ngập ngừng nơi cửa phòng rồi mới chầm chậm tiến vào.

Anh làm cô gần như giật mình. Tô Dao quay đầu lại, thần sắc có vẻ hơi lo lắng và mệt mỏi, cô nhận lấy tờ khai từ tay anh: “Cảm ơn anh.”

Tô Dao ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tô Dao rồi nhìn Tô Thư đang nằm trên giường. Càng nhìn kĩ thì trong lòng anh lại càng hốt hoảng.

“Anh không có ý gì khác.”

Hứa Đông Dương lên tiếng, ánh nhìn của anh cứ dán chặt lên người Tô Thư: “Anh không muốn tiếp tục làm phiền cuộc sống của em, tối hôm nay đi qua chỉ là muốn cho lòng mình bình tĩnh hơn một chút.”

“D thế nào thì cũng cảm ơn anh.”

Tô Dao không nhìn Hứa Đông Dương, sờ nhẹ tay con gái. Đứa bé dưới tác dụng của thuốc đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Hứa Đông Dương yên lặng vài giây rồi lại nói: “Dao Dao, anh ấy đối với em có tốt không?”

Tô Dao ngẩn người rồi gật đầu: “Anh ấy đối với em rất tốt.”

“Hai người sao lại quen nhau?”

“Chúng em quen nhau từ bé, anh ấy là hàng xóm của em.”

“Hai người cưới nhau khi nào?”

Tô Dao quay đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh tới mức lạnh lẽo: “Mùa xuân năm hai nghìn linh ba.”

Như vậy là cô vừa chia tay với anh đã vội lấy một người đàn ông khác.

Hứa Đông Dương cảm thấy dường như mình bị người khác giáng cho một trận, đau đến nghẹt thở.

“Em trông cháu, anh đi đến chỗ anh Tiêu xem thế nào.”

Hứa Đông Dương đứng dậy, vội quay người rời khỏi giường bệnh. Tim Tô Dao đập loạn nhịp, vừa rồi lo lắng quá nên bất cẩn nói ra tuổi thực của Tô Thư, lẽ nào anh đã nghi ngờ?

Hứa Đông Dương ra hành lang đứng một lúc rồi tới phòng bác sĩ Tiêu: “Anh Tiêu, em có việc nhờ anh.”

Tô Dao ở tròng phòng bệnh trông con suốt đêm, còn Hứa Đông Dương chờ Tô Dao ở ngoài hành lang cả
<<1 ... 3637383940 ... 44>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT413/6129