Tiểu thuyết Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ
Lượt xem : |
n có một miệng giấy nhắn lại. Cô nhìn lại ——
Trong nhà có giường, tại sao ngủ ở trên sàn nhà?
Nhìn vậy thấy chữ viết của hắn, cô nhẹ cười một tiếng, nghĩ thầm người đàn ông kêu ngạo này ngay cả quan tâm cũng biểu hiện kiêu ngạo như vậy, biết rõ cô vì sao có giường không ngủ, rõ ràng là muốn biểu đạt trong lòng đối với cô có chút áy náy, nhưng tờ giấy được viết không khách khí. . . . . .
Cô mỉm cười, cảm thấy đây thật đúng là phong cách của hắn.
Ánh sáng chói lọi, cô xoa đôi chân tê, ăn bữa ăn sáng hắn mua, nghĩ tới người đàn ông kia xem như có chút lương tâm.Trong lòng thế nhưng cảm thấy một tia khoái trá, và ấm áp. . . . . .
Không thể nào?! Chẳng mình đối với hắn. . . . . .
Cô nhai lấy thức ăn, trong đầu đột nhiên nhảy vào một ý nghĩ không hay, hồi tưởng hôm qua đối với hắn đau lòng cùng hôm nay vì hắn mà vui vẻ, xem ra trong lòng mình bị hắn ảnh hưởng. . . . . .
Không ổn!
Ngủ một giấc, cô rõ ràng phát hiện mình đối "người ở chung" có cảm giác, dường như đã biến đổi, trong lòng có dấu hiện biến hóa. . . . .
Ai, kết hôn không quá nửa năm, cô đã có thể xác định ——
Đỗ Thiên Hải thật sự là người đàn ông vô cùng nguy hiểm!
Chương 3
Hôm nay, hai ông bà lão nhà họ Đỗ vừa mới du lịch nước ngoài trở về liền nảy ra ý kiến mới, mời hai con và vợ chồng mình cùng nhau đi ra ngoài dùng cơm, bởi vì con dâu lớn trước mắt còn ở nước ngoài, cho nên tham dự cũng chỉ có một người là Đông Ánh Thần, cô nói xong với Đỗ Thiên Hải, chờ hắn tan việc sẽ tới công ty đón cô cùng đi bữa tiệc.
"Em mặc như vậy đi ăn cơm sao?" Vừa lên xe, Đỗ Thiên Hải liền ngó chừng trên quần áo trên người cô, hơn nữa còn là màu xám, trang điểm đơn giản, thoạt nhìn thật sự rất cẩn trọng, như muốn đi nói chuyện làm ăn.
"Em hôm nay tương đối bận rộn, không có thời gian trở về thay." Cô có chút ngượng ngùng nói, biết mình ăn mặc như vậy có chút không thích hợp, bất quá tại vì buổi trưa mới nhận được điện thoại của Đỗ Thiên Hải hẹn cô đi ăn cơm, cô cũng không kịp chuẩn bị thay đổi quần áo, mới vừa rồi còn tạm thời hủy bỏ một cuộc hội nghị.
"Anh không có nói em phải về nhà đổi lại." Hắn cười nói, đạp xuống chân ga, chạy nhanh đi.
Trên đường, xe còn chưa đến phòng ăn, liền dừng lại bên đường.
"Tại sao dừng xe?"
"Để thay quần áo." Hắn nói xong cũng xuống xe, đi qua bên kia thay cô mở cửa xe.
Cô vốn là có chút đầu mối, cho đến cùng hắn đi tới một cửa hàng bán trang phục, mới phát hiện dụng ý của hắn.
"Không cần như vậy đâu, mua một bộ quần áo mới sao, hơn nữa hiện tại đã đã hơn bảy giờ, cha mẹ có thể nhanh đến phòng ăn." Cô cảm thấy không có cần thiết lãng phí số tiền này, huống chi hẹn bảy giờ rưỡi ăn cơm, cũng không nên để cho trưởng bối chờ bọn hắn.
"Không tốn bao nhiêu thời gian, nơi này cách phòng ăn vừa không xa, hơn nữa anh bảo đảm họ nhất định sẽ đến trễ hơn chúng ta." Hắn đối với công việc thất thuờng có lòng tin, hắn hiện tại khẳng định ngay cả cửa phòng làm việc cũng còn không có bước ra, tuyệt đối là vượt qua bảy giờ rưỡi mới có thể đến phòng ăn.
"Nhưng mà. . . . . ." Cô vẫn là cảm thấy không có này cần thiết, trang phục cửa hàng này nhìn cũng không hợp mắt.
"Đừng nên cự tuyệt tâm ý của ông xã." Hắn không để cho cô có cơ hội nói chuyện, hắn ôm eo của cô đi vào trong tiệm, cô dè đặt đứng ở chỗ này do dự, ngược lại lãng phí thời gian.
Vừa vào cửa tiệm, hắn lập tức muốn nhân viên cửa hàng chọn giúp cô mấy bộ quần áo thích hợp, kêu cô đi thử, còn mình thì đi đến khu nghỉ ngơi bên kia đợi chờ.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy khách lớn tới cửa, dĩ nhiên cũng rất nhiệt tình chiêu đãi hai người.
"Tiểu thư, quần áo này hợp với cô lắm, mời cô từ từ mặc thử, có cái gì cần phục vụ cứ nói một tiếng." Nhân viên cửa hàng đưa cô sáu, bảy bộ quần áo, một mực cung kính đưa Đông Ánh Thần vào trong phòng thay quần áo rộng rãi.
Cô gật đầu, để cho nhân viên cửa hàng thay cô kéo rèm vải, chuẩn bị thay quần áo.
Thay một bộ phóng khoáng bằng bạc, cô nhìn thấy trong kính hoàn toàn không giống mình, trong lòng có cảm giác vui sướng, cảm giác được vui vẻ khi "con gái vui mừng vì được người khác phái tặng", nhất là nghĩ tới đây là Đỗ Thiên Hải muốn tặng quần áo cho cô, xuất phát từ tâm ý của hắn, hơn những quần áo này số tiền cứ tăng lên. Mỗi lần đổi lại một bộ, khóe miệng của cô liền không tự chủ giương lên, mang theo nụ cười ngọt ngào. . . . . .
Đến bộ quần áo thứ tư, bởi vì đường cắt hết sức vừa người, khóa kéo sau lưng làm cho cô khó kéo lên, kéo được một nửa liền quyết định tìm nhân viên cửa hàng giúp đỡ.
Cô nhẹ hô một tiếng, bên ngoài không có trả lời, cho nên cô liều mình đi ra màn che đi tìm nhân viên cửa hàng, dù sao mấy khu vực quanh đây cũng là phòng thay quần áo, nhân viên cửa hàng có lẽ không đi xa.
Quả nhiên, cô vừa đi đến nơi khúc quanh liền nghe được hai nhân viên cửa hàng đang nói chuyện ——
"Những quần áo này cầm lại cho vị tiểu thư kia mặc thử, tôi ở lại đi giúp cô ấy chọn một trang sức." Một vị nhân viên cửa hàng vừa chọn lấy mấy quần áo đưa tới đây.
"Đỗ tiên sinh thật là một người đàn ông hào phóng, mỗi lần đưa bạn gái đến, cũng mua nhiều quần áo như vậy đưa cho các cô." Vị này nhân viên cửa hàng nhận lấy quần áo lúc vừa nói.
"Đúng vậy, hiện tại kinh tế kinh tế đình trệ, giống như hắn xài tiền ở trên người bạn gái càng ngày càng ít. Bất quá chưa có cô gái nào đối với hắn khách khí, nếu không tiền thưởng của chúng ta sẽ phải thiếu một hơn phân nửa." Vị kia nhân viên cửa hàng cố ý đè thấp âm lượng, lấy khẩu khí vui vẻ nói.
Vị này nhân viên cửa hàng cười gật đầu phụ họa, nhưng ngay sau đó giọng nói cũng nhốn nháo lên ——
Chương 3.2
"A, cậu đoán lần này cô gái ấy gặp gỡ bao lâu?"
"Nhìn dáng vẻ của cô ấy và Đỗ tiên sinh hoàn toàn không giống với, mình đoán có thể là. . . . . ."
Đông Ánh Thần không có nghe xong hai nhân viên cửa hàng suy đoán, liền vội xoay người đi trở về phòng thay quần áo.
Trước sau bất quá mười mấy giây thời gian, tâm tình của cô đã từ trên cao rơi xuống đáy cốc, khó chịu được chỉ muốn nhanh chóng cởi hết đống quần áo này, rời khỏi chỗ này.
Cô trăm triệu lần không nghĩ tới Đỗ Thiên Hải lại có có thể đưa cô đến cửa hàng này mua quần áo?! Nơi đây là chỗ hắn và tình nhân thường xuyên đến mua.
Cho nên xem ra, cô và các cô gái hắn gặp gỡ bên ngoài cũng không có bất kỳ khác biệt?
Cô khổ sở suy đoán mình địa vị của mình ở trong lòng hắn. . . . . . Dù thế là dạng nào, cô cũng chỉ là vợ hắn trên "Danh nghĩa", hắn lại đưa cô đến nơi này mua đồ, chẳng lẽ cũng không suy nghĩ thay lập trường của cô ở nơi này, còn có nếu như cô biết được chuyện này có cảm nhận ra sao?
Còn nếu là những nhân viên cửa hàng kia biết cô thật ra là vợ của hắn. Thấy được Đỗ phu nhân bọn họ sẽ đồng tình với cô, hay là đang cười nhạo sau lưng cô không biết nữa?
Mọi chuyện cần thiết. . . . . . Hắn chẳng lẽ thật cũng không nghĩ tới sao?
Đông Ánh Thần càng nghĩ càng thương tâm, vội vội vàng vàng đổi lại quần áo của mình, thuận miệng nói với nhân viên bên ngoài cửa hàng “cám ơn”, liền trực tiếp đi ra cửa tiệm.
Đỗ Thiên Hải phát hiện cô vội vã rời đi, cũng đi theo đi ra khỏi cửa hàng.
"Không chọn được quần áo hợp ý?" Hắn nhìn thấy cô vẫn bận bộ đồ ban nãy.
"Không có." Những quần áo kia, một cái cô cũng không muốn mặc. Người đàn ông này thấy cô tức giận!
"Làm sao có thể, anh thấy có vài bộ rất hợp mà. . . . . ." Hắn mới vừa rồi thấy nhân viên cửa hàng giúp cô chọn quần áo rất hợp với cô, đang mong đợi cô mặc ra ngoài để cho hắn thưởng thức một chút.
"Cảm giác của anh hẳn là sai rất nhiều." Cô hiện tại cảm giác rất mệt mỏi! Bỏ lại một câu nói liền đi hướng xe.
Hắn nhìn bóng lưng của cô, cảm thấy chuyện thật không đúng lắm, chẳng lẽ là. . . . . .
"Ánh Thần." Hắn gọi cô,cô không ngừng.
Xe hắn đậu bên kia đường, hắn cho là cô không nghe thấy giọng của hắn, lại đuổi theo——
"Ánh Thần. . . . . ." Hắn đi theo phía sau cô gọi cô, nhưng mãi không thấy cô quay đầu lại.
Bước nhỏ trở thành bước lớn, đang muốn đuổi theo cô, cô lại đột nhiên dừng bước, xoay người ——
"Đỗ Thiên Hải." Cô nhìn thẳng mắt của hắn, cũng nhịn không được nữa bụng đầy nghi vấn, không nên tìm hắn lên tiếng hỏi …không thể.
"Làm gì đột nhiên dừng lại?" Hắn đứng mạnh lại, thiếu chút nữa liền đụng vào cô, hơn nữa ánh mắt cô lộ ra nguy hiểm, dường như mang theo một chút oán hận hỏi hắn.
"Tại sao muốn dẫn em tới nơi này mua quần áo?"
"Bởi vì hợp ——"
"Em hỏi anh tại sao chọn cửa hàng này!" Cô không nhịn được hỏi.
"Bởi vì thuận đường a, hơn nữa cách phòng ăn không xa." Hắn không chút suy nghĩ liền trả lời, chọn cửa hàng này, thuần túy là bởi vì hợp với tuyến đường lái xe của hắn.
Bởi vì hắn đối với Đông Ánh Thần không lo lắng, cũng không giấu giếm chuyện ở nơi này với cô, cho nên trực tiếp dùng suy nghĩ Logic của phái nam, với lại cũng thấy nơi đây cách phòng ăn không xa,với lại phong cách nơi đây hoàn toàn phù hợp nhu cầu của hắn.
"Tại sao, có phải đã xảy ra chuyện gì? Hay là đám người phục vụ có chỗ nào để em không hài lòng?" Đỗ Thiên Hải thấy cô mới vừa trực tiếp từ trong phòng thay quần áo lao ra, phỏng đoán có thể là chủ tiệm phục vụ cô không vừa ý, làm cho cô cảm thấy không vui.
Cô nhìn hắn đáp, hơn nữa vẻ mặt quan tâm ánh mắt của cô, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy nỗi thẫn thờ buồn khổ khó tả. . . . . .
". . . . . . Không có chuyện gì." Cô nghĩ đến mình đối với hắn chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, cũng mới nhớ tới mình thật đúng là không có tư cách yêu cầu hắn, hoặc trách cứ hắn không lịch sự. Bởi vì ban đầu là chính cô đã nói, hắn không cần để ý cô vợ này, bọn họ trong lúc đó chẳng qua là giao dịch. . . . . .
Không dám nói ra khỏi miệng, cô cho dù "Có việc" cũng là tự mình tìm, trách được người nào?
Vẻ mặt em hơi lạ nha! Hắn cảm thấy ánh mắt của cô có chút buồn bực, rõ ràng có chuyện.
Chương 3.3
Nhưng cô không có kiên trì, cũng không để cho hắn hỏi ——
"Em nói không có chuyện gì là không có chuyện! Đi thôi, chúng ta đã trễ rồi." Cô chỉ vào thời gian, muốn hắn nhanh lên một chút lên xe, đừng làm cho trưởng bối chờ quá lâu.
Vì tới nơi này còn đối với trưởng bối thất lễ, thật rất không đáng giá. . . . . .
Cơm nước xong, đã vượt qua chín giờ rưỡi tối.
Đỗ Thiên Hải cùng vợ ra khỏi phòng ăn, chuẩn bị tản bộ đến bãi đậu xe lấy xe, dọc theo đường cô vẫn vuốt cổ mình, thỉnh thoảng cúi đầu mỉm cười.
"Sợi dây chuyền đó tốt vậy sao?" Đỗ Thiên Hải nhìn cô thật giống như rất hài lòng sợi dây chuyền đeo trên cổ..
Mới vừa cơm nước xong mẹ hắn tặng một chuỗi trân châu cho cô, nói là lần đi du lịch mua lễ vật cho cô. Anh hai giúp vợ mình nhận lấy, mẹ chồng còn giúp cô đeo lên.
"Ừ, rất đẹp, cha mẹ đối với em thật tốt." Cô cảm động nói, vuốt viên trân châu mượt mà, cảm nhận được chính
QUAY LẠITrong nhà có giường, tại sao ngủ ở trên sàn nhà?
Nhìn vậy thấy chữ viết của hắn, cô nhẹ cười một tiếng, nghĩ thầm người đàn ông kêu ngạo này ngay cả quan tâm cũng biểu hiện kiêu ngạo như vậy, biết rõ cô vì sao có giường không ngủ, rõ ràng là muốn biểu đạt trong lòng đối với cô có chút áy náy, nhưng tờ giấy được viết không khách khí. . . . . .
Cô mỉm cười, cảm thấy đây thật đúng là phong cách của hắn.
Ánh sáng chói lọi, cô xoa đôi chân tê, ăn bữa ăn sáng hắn mua, nghĩ tới người đàn ông kia xem như có chút lương tâm.Trong lòng thế nhưng cảm thấy một tia khoái trá, và ấm áp. . . . . .
Không thể nào?! Chẳng mình đối với hắn. . . . . .
Cô nhai lấy thức ăn, trong đầu đột nhiên nhảy vào một ý nghĩ không hay, hồi tưởng hôm qua đối với hắn đau lòng cùng hôm nay vì hắn mà vui vẻ, xem ra trong lòng mình bị hắn ảnh hưởng. . . . . .
Không ổn!
Ngủ một giấc, cô rõ ràng phát hiện mình đối "người ở chung" có cảm giác, dường như đã biến đổi, trong lòng có dấu hiện biến hóa. . . . .
Ai, kết hôn không quá nửa năm, cô đã có thể xác định ——
Đỗ Thiên Hải thật sự là người đàn ông vô cùng nguy hiểm!
Chương 3
Hôm nay, hai ông bà lão nhà họ Đỗ vừa mới du lịch nước ngoài trở về liền nảy ra ý kiến mới, mời hai con và vợ chồng mình cùng nhau đi ra ngoài dùng cơm, bởi vì con dâu lớn trước mắt còn ở nước ngoài, cho nên tham dự cũng chỉ có một người là Đông Ánh Thần, cô nói xong với Đỗ Thiên Hải, chờ hắn tan việc sẽ tới công ty đón cô cùng đi bữa tiệc.
"Em mặc như vậy đi ăn cơm sao?" Vừa lên xe, Đỗ Thiên Hải liền ngó chừng trên quần áo trên người cô, hơn nữa còn là màu xám, trang điểm đơn giản, thoạt nhìn thật sự rất cẩn trọng, như muốn đi nói chuyện làm ăn.
"Em hôm nay tương đối bận rộn, không có thời gian trở về thay." Cô có chút ngượng ngùng nói, biết mình ăn mặc như vậy có chút không thích hợp, bất quá tại vì buổi trưa mới nhận được điện thoại của Đỗ Thiên Hải hẹn cô đi ăn cơm, cô cũng không kịp chuẩn bị thay đổi quần áo, mới vừa rồi còn tạm thời hủy bỏ một cuộc hội nghị.
"Anh không có nói em phải về nhà đổi lại." Hắn cười nói, đạp xuống chân ga, chạy nhanh đi.
Trên đường, xe còn chưa đến phòng ăn, liền dừng lại bên đường.
"Tại sao dừng xe?"
"Để thay quần áo." Hắn nói xong cũng xuống xe, đi qua bên kia thay cô mở cửa xe.
Cô vốn là có chút đầu mối, cho đến cùng hắn đi tới một cửa hàng bán trang phục, mới phát hiện dụng ý của hắn.
"Không cần như vậy đâu, mua một bộ quần áo mới sao, hơn nữa hiện tại đã đã hơn bảy giờ, cha mẹ có thể nhanh đến phòng ăn." Cô cảm thấy không có cần thiết lãng phí số tiền này, huống chi hẹn bảy giờ rưỡi ăn cơm, cũng không nên để cho trưởng bối chờ bọn hắn.
"Không tốn bao nhiêu thời gian, nơi này cách phòng ăn vừa không xa, hơn nữa anh bảo đảm họ nhất định sẽ đến trễ hơn chúng ta." Hắn đối với công việc thất thuờng có lòng tin, hắn hiện tại khẳng định ngay cả cửa phòng làm việc cũng còn không có bước ra, tuyệt đối là vượt qua bảy giờ rưỡi mới có thể đến phòng ăn.
"Nhưng mà. . . . . ." Cô vẫn là cảm thấy không có này cần thiết, trang phục cửa hàng này nhìn cũng không hợp mắt.
"Đừng nên cự tuyệt tâm ý của ông xã." Hắn không để cho cô có cơ hội nói chuyện, hắn ôm eo của cô đi vào trong tiệm, cô dè đặt đứng ở chỗ này do dự, ngược lại lãng phí thời gian.
Vừa vào cửa tiệm, hắn lập tức muốn nhân viên cửa hàng chọn giúp cô mấy bộ quần áo thích hợp, kêu cô đi thử, còn mình thì đi đến khu nghỉ ngơi bên kia đợi chờ.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy khách lớn tới cửa, dĩ nhiên cũng rất nhiệt tình chiêu đãi hai người.
"Tiểu thư, quần áo này hợp với cô lắm, mời cô từ từ mặc thử, có cái gì cần phục vụ cứ nói một tiếng." Nhân viên cửa hàng đưa cô sáu, bảy bộ quần áo, một mực cung kính đưa Đông Ánh Thần vào trong phòng thay quần áo rộng rãi.
Cô gật đầu, để cho nhân viên cửa hàng thay cô kéo rèm vải, chuẩn bị thay quần áo.
Thay một bộ phóng khoáng bằng bạc, cô nhìn thấy trong kính hoàn toàn không giống mình, trong lòng có cảm giác vui sướng, cảm giác được vui vẻ khi "con gái vui mừng vì được người khác phái tặng", nhất là nghĩ tới đây là Đỗ Thiên Hải muốn tặng quần áo cho cô, xuất phát từ tâm ý của hắn, hơn những quần áo này số tiền cứ tăng lên. Mỗi lần đổi lại một bộ, khóe miệng của cô liền không tự chủ giương lên, mang theo nụ cười ngọt ngào. . . . . .
Đến bộ quần áo thứ tư, bởi vì đường cắt hết sức vừa người, khóa kéo sau lưng làm cho cô khó kéo lên, kéo được một nửa liền quyết định tìm nhân viên cửa hàng giúp đỡ.
Cô nhẹ hô một tiếng, bên ngoài không có trả lời, cho nên cô liều mình đi ra màn che đi tìm nhân viên cửa hàng, dù sao mấy khu vực quanh đây cũng là phòng thay quần áo, nhân viên cửa hàng có lẽ không đi xa.
Quả nhiên, cô vừa đi đến nơi khúc quanh liền nghe được hai nhân viên cửa hàng đang nói chuyện ——
"Những quần áo này cầm lại cho vị tiểu thư kia mặc thử, tôi ở lại đi giúp cô ấy chọn một trang sức." Một vị nhân viên cửa hàng vừa chọn lấy mấy quần áo đưa tới đây.
"Đỗ tiên sinh thật là một người đàn ông hào phóng, mỗi lần đưa bạn gái đến, cũng mua nhiều quần áo như vậy đưa cho các cô." Vị này nhân viên cửa hàng nhận lấy quần áo lúc vừa nói.
"Đúng vậy, hiện tại kinh tế kinh tế đình trệ, giống như hắn xài tiền ở trên người bạn gái càng ngày càng ít. Bất quá chưa có cô gái nào đối với hắn khách khí, nếu không tiền thưởng của chúng ta sẽ phải thiếu một hơn phân nửa." Vị kia nhân viên cửa hàng cố ý đè thấp âm lượng, lấy khẩu khí vui vẻ nói.
Vị này nhân viên cửa hàng cười gật đầu phụ họa, nhưng ngay sau đó giọng nói cũng nhốn nháo lên ——
Chương 3.2
"A, cậu đoán lần này cô gái ấy gặp gỡ bao lâu?"
"Nhìn dáng vẻ của cô ấy và Đỗ tiên sinh hoàn toàn không giống với, mình đoán có thể là. . . . . ."
Đông Ánh Thần không có nghe xong hai nhân viên cửa hàng suy đoán, liền vội xoay người đi trở về phòng thay quần áo.
Trước sau bất quá mười mấy giây thời gian, tâm tình của cô đã từ trên cao rơi xuống đáy cốc, khó chịu được chỉ muốn nhanh chóng cởi hết đống quần áo này, rời khỏi chỗ này.
Cô trăm triệu lần không nghĩ tới Đỗ Thiên Hải lại có có thể đưa cô đến cửa hàng này mua quần áo?! Nơi đây là chỗ hắn và tình nhân thường xuyên đến mua.
Cho nên xem ra, cô và các cô gái hắn gặp gỡ bên ngoài cũng không có bất kỳ khác biệt?
Cô khổ sở suy đoán mình địa vị của mình ở trong lòng hắn. . . . . . Dù thế là dạng nào, cô cũng chỉ là vợ hắn trên "Danh nghĩa", hắn lại đưa cô đến nơi này mua đồ, chẳng lẽ cũng không suy nghĩ thay lập trường của cô ở nơi này, còn có nếu như cô biết được chuyện này có cảm nhận ra sao?
Còn nếu là những nhân viên cửa hàng kia biết cô thật ra là vợ của hắn. Thấy được Đỗ phu nhân bọn họ sẽ đồng tình với cô, hay là đang cười nhạo sau lưng cô không biết nữa?
Mọi chuyện cần thiết. . . . . . Hắn chẳng lẽ thật cũng không nghĩ tới sao?
Đông Ánh Thần càng nghĩ càng thương tâm, vội vội vàng vàng đổi lại quần áo của mình, thuận miệng nói với nhân viên bên ngoài cửa hàng “cám ơn”, liền trực tiếp đi ra cửa tiệm.
Đỗ Thiên Hải phát hiện cô vội vã rời đi, cũng đi theo đi ra khỏi cửa hàng.
"Không chọn được quần áo hợp ý?" Hắn nhìn thấy cô vẫn bận bộ đồ ban nãy.
"Không có." Những quần áo kia, một cái cô cũng không muốn mặc. Người đàn ông này thấy cô tức giận!
"Làm sao có thể, anh thấy có vài bộ rất hợp mà. . . . . ." Hắn mới vừa rồi thấy nhân viên cửa hàng giúp cô chọn quần áo rất hợp với cô, đang mong đợi cô mặc ra ngoài để cho hắn thưởng thức một chút.
"Cảm giác của anh hẳn là sai rất nhiều." Cô hiện tại cảm giác rất mệt mỏi! Bỏ lại một câu nói liền đi hướng xe.
Hắn nhìn bóng lưng của cô, cảm thấy chuyện thật không đúng lắm, chẳng lẽ là. . . . . .
"Ánh Thần." Hắn gọi cô,cô không ngừng.
Xe hắn đậu bên kia đường, hắn cho là cô không nghe thấy giọng của hắn, lại đuổi theo——
"Ánh Thần. . . . . ." Hắn đi theo phía sau cô gọi cô, nhưng mãi không thấy cô quay đầu lại.
Bước nhỏ trở thành bước lớn, đang muốn đuổi theo cô, cô lại đột nhiên dừng bước, xoay người ——
"Đỗ Thiên Hải." Cô nhìn thẳng mắt của hắn, cũng nhịn không được nữa bụng đầy nghi vấn, không nên tìm hắn lên tiếng hỏi …không thể.
"Làm gì đột nhiên dừng lại?" Hắn đứng mạnh lại, thiếu chút nữa liền đụng vào cô, hơn nữa ánh mắt cô lộ ra nguy hiểm, dường như mang theo một chút oán hận hỏi hắn.
"Tại sao muốn dẫn em tới nơi này mua quần áo?"
"Bởi vì hợp ——"
"Em hỏi anh tại sao chọn cửa hàng này!" Cô không nhịn được hỏi.
"Bởi vì thuận đường a, hơn nữa cách phòng ăn không xa." Hắn không chút suy nghĩ liền trả lời, chọn cửa hàng này, thuần túy là bởi vì hợp với tuyến đường lái xe của hắn.
Bởi vì hắn đối với Đông Ánh Thần không lo lắng, cũng không giấu giếm chuyện ở nơi này với cô, cho nên trực tiếp dùng suy nghĩ Logic của phái nam, với lại cũng thấy nơi đây cách phòng ăn không xa,với lại phong cách nơi đây hoàn toàn phù hợp nhu cầu của hắn.
"Tại sao, có phải đã xảy ra chuyện gì? Hay là đám người phục vụ có chỗ nào để em không hài lòng?" Đỗ Thiên Hải thấy cô mới vừa trực tiếp từ trong phòng thay quần áo lao ra, phỏng đoán có thể là chủ tiệm phục vụ cô không vừa ý, làm cho cô cảm thấy không vui.
Cô nhìn hắn đáp, hơn nữa vẻ mặt quan tâm ánh mắt của cô, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy nỗi thẫn thờ buồn khổ khó tả. . . . . .
". . . . . . Không có chuyện gì." Cô nghĩ đến mình đối với hắn chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, cũng mới nhớ tới mình thật đúng là không có tư cách yêu cầu hắn, hoặc trách cứ hắn không lịch sự. Bởi vì ban đầu là chính cô đã nói, hắn không cần để ý cô vợ này, bọn họ trong lúc đó chẳng qua là giao dịch. . . . . .
Không dám nói ra khỏi miệng, cô cho dù "Có việc" cũng là tự mình tìm, trách được người nào?
Vẻ mặt em hơi lạ nha! Hắn cảm thấy ánh mắt của cô có chút buồn bực, rõ ràng có chuyện.
Chương 3.3
Nhưng cô không có kiên trì, cũng không để cho hắn hỏi ——
"Em nói không có chuyện gì là không có chuyện! Đi thôi, chúng ta đã trễ rồi." Cô chỉ vào thời gian, muốn hắn nhanh lên một chút lên xe, đừng làm cho trưởng bối chờ quá lâu.
Vì tới nơi này còn đối với trưởng bối thất lễ, thật rất không đáng giá. . . . . .
Cơm nước xong, đã vượt qua chín giờ rưỡi tối.
Đỗ Thiên Hải cùng vợ ra khỏi phòng ăn, chuẩn bị tản bộ đến bãi đậu xe lấy xe, dọc theo đường cô vẫn vuốt cổ mình, thỉnh thoảng cúi đầu mỉm cười.
"Sợi dây chuyền đó tốt vậy sao?" Đỗ Thiên Hải nhìn cô thật giống như rất hài lòng sợi dây chuyền đeo trên cổ..
Mới vừa cơm nước xong mẹ hắn tặng một chuỗi trân châu cho cô, nói là lần đi du lịch mua lễ vật cho cô. Anh hai giúp vợ mình nhận lấy, mẹ chồng còn giúp cô đeo lên.
"Ừ, rất đẹp, cha mẹ đối với em thật tốt." Cô cảm động nói, vuốt viên trân châu mượt mà, cảm nhận được chính
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu295/6011