Tiểu thuyết Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ
Lượt xem : |
đắc dĩ . . . . .
Nói thật ra , thật ra thì trong lòng cô còn có chút đồng tình với những cô tình nhân tranh giành Đỗ Thiên Hải, bởi vì các cô cái gì cũng không biết, ngay cả ghen tỵ với cũng không biết là sai lầm đối tượng, còn tưởng rằng đuổi cô đi khỏi danh hiệu phu nhân nhà họ Đỗ, là có thể hoàn toàn nhận được người tấm lòng của người đàn ông kia, độc chiếm hắn. Nhưng trên thực tế, tim người đàn ông kia sớm bị một cô gái khác chiếm cứ. Khắc sâu trong nội tâm hắn vĩnh viễn tồn tại một không cách nào thay thế được, một đoạn tình cảm khắc cốt minh. . . . . .
Nghĩ đến như vậy, Đông Ánh Thần cười ăn thêm phần bánh, vẻ mặt chuyển sang lạnh lẽo, hợp với mùi vị cà phê, trùng hợp mùi vị.
Nửa giờ sau, cô đổi quần áo, cột lại mái tóc dài, ở cửa trước cửa mang vào một đôi giày cao gót, mở cửa ra ——
Ngoài cửa một người đang đứng đó đưa tay muốn bấm mật mã, chính là người đàn ông phóng đãng không kềm chế được, ông xã đào hoa của cô.
"Sớm như vậy đã ra cửa đi làm a? Bà xã." Đỗ Thiên Hải quay đầu, quét nhìn cô cả người trang điểm nhàn nhạt vẻ mặt thận trọng ,vẻ mặt nở một nụ cười khách sáo, cảm thấy bà xã hắn toàn thân tản ra một cổ khí thế không giận mà uy, thật là càng lúc càng có nữ cường nhân. . . . . .
Chương 4.2
Điều này cũng khó trách, trong một năm này cô dường như cùng công ty kết hôn, cơ hồ mỗi ngày đi sớm về trễ, không ngừng mà làm thêm giờ, đem cuộc sống trọng tâm tất cả đều dồn trong sự nghiệp. Mà sự thật chứng minh công tác của cô năng lực cũng đúng là ưu việt làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, chẳng những thật thành công cứu về công ty tràn ngập nguy cơ, còn đang ngắn ngủn trong vòng một năm khiến nó doanh thu tăng, đến nay đã bồi thường toàn bộ gần một phần ba nợ nần. . . . .
Cưới được một bà xã kiếm tiền không chịu thua kém, hắn thật là vinh hạnh a!
"Anh cũng giống như thế, sớm như vậy về nhà." Cô lườm sợi tóc rủ xuống trán của hắn, hai má mới mọc râu, trên người sơ mi, tùy ý mở rộng ống tay áo cùng cổ áo ——trên đó còn dính mấy dấu môi son xinh đẹp . . . . .
Người đàn ông tự cao như vậy! Luôn để nguyên dấu vết hắn và tình nhân trắng đêm cuồng hoan về, không che dấu chút nào hành vi phóng đãng của hắn bên ngoài——
Gả cho một người đàn ông như vậy, cô "Tu dưỡng" chắc không có tốt!
"Wow! khi nào em lại chú ý tới anh vào nhà, quả thật." Hắn che ngực, vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ, không nghĩ tới cô còn chú ý trên người hắn. Không phải là ngại hắn còn"Quá sớm" trở lại, cảm thấy hắn xuất hiện ở ngoài cửa, sẽ không trở ngại mắt của cô sao?
"Bởi vì thời gian anh ở nhà không nhiều lắm, cho nên phá lệ chú ý đến anh." Cô hờ hững nhìn phản ứng khoa trương của hắn, thầm châm biến hắn ra cửa giống như lạc đường, về nhà giống như ngoài ý muốn, quả thực đem nơi này làm khách sạn.
"Cho dù cả ngày anh ở trước mặt em đi tới đi lui, em không phải là cũng làm không nhìn thấy sao." Hắn đem gương mặt tuấn tú áp vào trước mặt cô, gần nhìn nàng xem ra vẫn đẹp như trước, nhưng lạnh lùng mặt hắn, nói thẳng cô đối với hắn thì làm như không thấy.
Nói đến kỳ quái, hắn vốn là cho là cô là cô gái cẩn thận như vậy, lại đem đêm đầu đêm quý giá cho một người đàn ông, hẳn cho là trong lòng cô đối với người đàn ông kia có một tình cảm nhất định. Nhưng sau khi bọn họ phát sinh quan hệ thân mật, thái độ của cô đối với hắn ngược lại chuyển làm lạnh lùng, nói đêm đó triền miên chẳng qua là cảm xúc ngoài ý muốn, kêu hắn không cần để ở trong lòng.
Hmm, ngoài ý muốn?! Ngay cả hắn uống rượu say mọi người không nghĩ tới hắn tính trốn tránh trách nhiệm, cô lại thanh tĩnh còn nói cho miệng, còn giống như muốn đem chuyện tình đêm đó toàn bộ vứt bỏ không còn một mảnh, đây đúng là để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn nha! Hơn nữa không cách mấy ngày cô lại đem giường đôi trong phòng chuyển thành hai giường riêng biệt, nói ngủ như vậy mới ngon giấc. . . . . .
Nói xạo, cô này thật cho là hắn có ngốc nghếch không biết cô đang cùng hắn vạch rõ giới tuyến sao?
Nhiều lần, hắn cũng cố gắng muốn tìm cô hỏi nguyên nhân vì sao, thậm chí không nể mặt tới lấy lòng cô, nhưng là cô lại xem hắn như một cây đinh trong mắt, biểu hiện đối với hắn là chẳng thèm ngó tới, cũng chưa có sắc mặt nhã nhặn với hắn.
Hắn là người trời sanh ngông nghênh, chưa từng có thói quen đặc biệt đi lấy lòng phụ nữ, làm sao chịu được việc bị người ta "lăng nhục"! Cho nên từ đó trở đi hắn cũng không hỏi có gì không vui, dứt khoát thu thập quần áo chuyển ra sang phòng khách, hoàn toàn vạch rõ giới tuyến với cô, hai người có cuộc sống riêng của mình, tạo thành trạng thái hiện tại lạnh như "Băng".
"Em đi làm." Đông Ánh Thần lạnh lùng mở cửa lớn, vòng qua hắn đi về phía cửa thang máy, đưa lưng về phía trên mặt của hắn vẻ mặt cô mới xẹt qua cô đơn.
Không sai, cô làm hết sức xem như không thấy được hắn, bởi vì thấy hắn một chút cũng không có, vẫn là giữ một khoảng cách tương đối thì tốt hơn, không nhìn, không muốn, không nghe. . . . . .
Hắn nhìn bóng lưng lãnh lẽo của cô, môi cười một tiếng, đi vào bên trong nhà ——
Bà xã lãnh đạm, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen.
Mấy ngày sau, sắp tới giữa trưa, Đông Ánh Thần mới vừa khách hàng nói xong một khoản làm ăn, đưa đi khách đi, cùng với thư ký ở lại trong quán cà phê thảo luận.
Lơ đãng ngẩng đầu, cô nhìn thấy Đỗ Thiên Hải đang đi vào trong khách sạn, bên cạnh mang theo một cô gái ăn diện hợp thời trang, hai người đi tới bàn ngoài ngồi xuống, giống như thân mật trò chuyện. . . . . .
Thần sắc của Đông Ánh Thần trầm xuống, nhưng ngay sau đó nói với thư ký bắt đầu sắp xếp lại văn kiện, chuẩn bị rời đi.
Cô và thư ký đi về phía cửa khách sạn, trên đường lại không thể không đi qua cái bàn chói mắt kia ——
"Cũng không phải là không nhận ra, ít nhất nên chào hỏi một tiếng." Đỗ Thiên Hải lên tiếng ngăn cản bà xã tựa dường như quên dừng bước. Mới vừa rồi cô cúi đầu bận rộn thu dọn đồ đạc, hắn liền thấy cô.
"Là anh sao! Ý không tốt, bởi vì bên cạnh anh có vị tiểu thư này này quá xinh đẹp, đến nỗi em mới vừa rồi chỉ lo thưởng thức cô ấy, không cẩn thận quên mất anh tồn tại." Đông Ánh Thần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn và cô gái bên cạnh, đem giả dối kinh ngạc thuyết minh rõ ràng.
"Không sao, tình hình này anh sớm đã thành thói quen." Hắn cũng nói từ trống rỗng, trong lời nói tỏ vẻ hắn bị cô quên không phải chỉ có một hai ngày, tuyệt không ngoài ý muốn.
Nhưng không biết tại sao, hắn mặc dù thói quen bị cô bỏ qua, nhưng từ đầu đến không cách nào đối với cô bỏ qua hay hoàn toàn quên được, mỗi lần nhìn thấy cô cố ý làm như không thấy hoặc không thèm quan tâm, trong lòng hắn còn giống như là biết có ý gì, tổng hội không nhịn được muốn đi nhắc nhở chính cô tồn tại. . . . . .
"Hi, cám ơn." Cô gái ở đây đành nhận lấy, cho là Đỗ Thiên Hải không để ý, còn có chút đắc chí về phía Đông Ánh Thần nói cám ơn.
Hai vợ chồng đồng thời nhìn cô gái kia, lần đầu cô cảm thấy cô gái này thật là "Ngây thơ" làm cho người khác không nói gì. . . . . .
"Gíup anh giới thiệu một chút nha?" Đỗ Thiên Hải dẫn đầu đáp lời đề nghị. Nhìn người đàn ông mặt tây phục đứng ở phía sau Đông Ánh Thần, vóc người cao gầy là người có văn hóa.
"Vị này là Trần Tín Vĩ, thư ký của em. Anh ấy là chồng của tôi, Đỗ Thiên Hải." Nếu hắn đã mở miệng,cô cũng chỉ tốt phối hợp với giới thiệu, trước mặt người khác cùng hắn duy trì lẫn nhau.
Chương 4.3
"Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Đỗ tiên sinh." Trần Tín Vĩ đi trước đưa lên danh thiếp, nhợt nhạt cười một tiếng, khẽ khom người, cử chỉ khách khí hữu lễ.
Nhưng Đỗ Thiên Hải thật giống như từ trên người hắn cảm giác được một cổ không quá chân thành khách sáo, hơn nữa hắn nhìn mình chằm chằm trong ánh mắt dường như cũng mang theo vài phần đánh giá cùng châm chước. . . . . .
"Không dám nhận, bất quá ta danh tiếng dường như thật rất vang dội." Đỗ Thiên Hải thoải mái dựa lưng vào ghế một chút, đối với tiếng tăm của mình không chút nào khiêm nhường, thần thái bình thản ung dung lộ ra một cổ khí phách vương giả.
"Đúng vậy a, mọi người đều biết Đỗ tiên sinh rất hiểu được cuộc sống thượng lưu." Trần Tín Vĩ mặt mỉm cười, tầm mắt lơ đãng từ bên cạnh hắn thoáng nhìn qua.
Lại một lần nữa, Đỗ Thiên Hải cảm thấy câu này nghe giống như người hâm mộ khen tặng, làm sao cũng giống như mang theo một tia chế nhạo. Chẳng lẽ làm bí thư đã lâu, nói chuyện hình thức cũng sẽ giống như người chủ sao?
"Vậy cũng được, nhờ cưới được một bà xã tốt, anh mới có thể trôi qua những ngày thoải mái như vậy." Hắn đắc chí cười nói, nhìn lên người đứng ở bên cạnh bàn bà xã. Lời này, có lẽ cũng nói được có chút cố ý. . . . . .
"Cám ơn anh khích lệ." Đây là việc cô phải làm. Đông Ánh Thần cười nhạt một tiếng.
"Không khách khí." Đỗ Thiên Hải khẽ nghiêng đầu, cũng là cười đến sáng lóa như ánh mặt trời.
Hai vợ chồng trên mặt nụ cười bốn mắt nhìn nhau, trong đó ẩn hàm ngoại nhân sở không biết đấu sức cùng đấu. . . . . .
Bất quá ngồi ở một bên cô gái nũng nịu nhìn không nổi nữa ——
"Thiên Hải, anh đã quên em rồi nha." Cô gái giả bộ oán giận, đem bộ ngực hướng trên người hắn dán lên, hoàn toàn không có đem Đông Ánh Thần tồn tại ở trong mắt.
"Anh làm sao có quên mất em, tự giới thiệu với bà xã anh đi." Hắn cũng không chút e ngại khoác vai cô gái, giọng nói có chút dịu dàng, dáng vẻ của đại tình thánh .
Cô gái mềm mại gật đầu, ôm cánh tay hắn, nữa ngẩng đầu nhìn Đông Ánh Thần ——
"Này, tôi tên là Kay cùng với Thiên Hải là. . . . . . Bạn tốt." Cô cố ý dừng lại, cười đến dương dương đắc ý, dùng giọng nói quyến rũ đem từ cuối cùng nói xong rất ám muội, hơn nữa thần thái uyển chuyển.
Ỷ vào Đỗ Thiên Hải dám ở trước mặt bà xã ôm mình, thái độ của cô càng cao ngạo hơn .
"Nhìn ra được hai người các ngươi giao tình không tệ." Đông Ánh Thần tự nhiên hào phóng mỉm cười, nghĩ thầm người mù mới nhìn không ra hai người bọn họ không có giao tình ấy, quan hệ không tầm thường, nhìn chân của cô ấy muốn để lên người hắn.
Bất quá, còn có người hấp dẫn Đông Ánh Thần chú ý ——
"Bởi vì chúng tôi chơi rất thân, cho nên thường chạm mặt, cùng đi chơi. . . . . Xin lỗi! Không có mời Đỗ phu nhân, cô không có để ý sao?" Cô trên miệng nói xin lỗi, khoác tay chồng người khác không thấy chút nào giản ra, ngược lại giống như đang lo lắng phu nhân chính thức có tức giận hay không.
"Sẽ không, tôi một chút cũng không ngần ngại." Đông Ánh Thần không sao cả nói, còn có ý giải thích rõ ——
"Trên thực tế bởi vì tôi quá bận trong công việc, cũng thường xuyên lạnh nhạt chồng của tôi, để cho hắn cảm thấy một người rất nhàm chán, lúc này có bạn tốt như cô đến hắn vui đùa một chút, giải buồn cũng tốt, dù sao trời vừa sáng hắn sẽ trở lại bên cạnh tôi." Cô hết sức có lễ phép nhìn đối phương biểu đạt ý cảm ơn của mình, cô cao minh châm chọc bất quá là chồng cô nhàm chán cần giải sầu, vui đùa để giết thời gian mà thôi.
"Cô!" Sắc mặt Kay tại chỗ đại biến, tức giận bị người ta nhục nhã.
"Tôi sao?" Đông Ánh Thầ
QUAY LẠINói thật ra , thật ra thì trong lòng cô còn có chút đồng tình với những cô tình nhân tranh giành Đỗ Thiên Hải, bởi vì các cô cái gì cũng không biết, ngay cả ghen tỵ với cũng không biết là sai lầm đối tượng, còn tưởng rằng đuổi cô đi khỏi danh hiệu phu nhân nhà họ Đỗ, là có thể hoàn toàn nhận được người tấm lòng của người đàn ông kia, độc chiếm hắn. Nhưng trên thực tế, tim người đàn ông kia sớm bị một cô gái khác chiếm cứ. Khắc sâu trong nội tâm hắn vĩnh viễn tồn tại một không cách nào thay thế được, một đoạn tình cảm khắc cốt minh. . . . . .
Nghĩ đến như vậy, Đông Ánh Thần cười ăn thêm phần bánh, vẻ mặt chuyển sang lạnh lẽo, hợp với mùi vị cà phê, trùng hợp mùi vị.
Nửa giờ sau, cô đổi quần áo, cột lại mái tóc dài, ở cửa trước cửa mang vào một đôi giày cao gót, mở cửa ra ——
Ngoài cửa một người đang đứng đó đưa tay muốn bấm mật mã, chính là người đàn ông phóng đãng không kềm chế được, ông xã đào hoa của cô.
"Sớm như vậy đã ra cửa đi làm a? Bà xã." Đỗ Thiên Hải quay đầu, quét nhìn cô cả người trang điểm nhàn nhạt vẻ mặt thận trọng ,vẻ mặt nở một nụ cười khách sáo, cảm thấy bà xã hắn toàn thân tản ra một cổ khí thế không giận mà uy, thật là càng lúc càng có nữ cường nhân. . . . . .
Chương 4.2
Điều này cũng khó trách, trong một năm này cô dường như cùng công ty kết hôn, cơ hồ mỗi ngày đi sớm về trễ, không ngừng mà làm thêm giờ, đem cuộc sống trọng tâm tất cả đều dồn trong sự nghiệp. Mà sự thật chứng minh công tác của cô năng lực cũng đúng là ưu việt làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, chẳng những thật thành công cứu về công ty tràn ngập nguy cơ, còn đang ngắn ngủn trong vòng một năm khiến nó doanh thu tăng, đến nay đã bồi thường toàn bộ gần một phần ba nợ nần. . . . .
Cưới được một bà xã kiếm tiền không chịu thua kém, hắn thật là vinh hạnh a!
"Anh cũng giống như thế, sớm như vậy về nhà." Cô lườm sợi tóc rủ xuống trán của hắn, hai má mới mọc râu, trên người sơ mi, tùy ý mở rộng ống tay áo cùng cổ áo ——trên đó còn dính mấy dấu môi son xinh đẹp . . . . .
Người đàn ông tự cao như vậy! Luôn để nguyên dấu vết hắn và tình nhân trắng đêm cuồng hoan về, không che dấu chút nào hành vi phóng đãng của hắn bên ngoài——
Gả cho một người đàn ông như vậy, cô "Tu dưỡng" chắc không có tốt!
"Wow! khi nào em lại chú ý tới anh vào nhà, quả thật." Hắn che ngực, vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ, không nghĩ tới cô còn chú ý trên người hắn. Không phải là ngại hắn còn"Quá sớm" trở lại, cảm thấy hắn xuất hiện ở ngoài cửa, sẽ không trở ngại mắt của cô sao?
"Bởi vì thời gian anh ở nhà không nhiều lắm, cho nên phá lệ chú ý đến anh." Cô hờ hững nhìn phản ứng khoa trương của hắn, thầm châm biến hắn ra cửa giống như lạc đường, về nhà giống như ngoài ý muốn, quả thực đem nơi này làm khách sạn.
"Cho dù cả ngày anh ở trước mặt em đi tới đi lui, em không phải là cũng làm không nhìn thấy sao." Hắn đem gương mặt tuấn tú áp vào trước mặt cô, gần nhìn nàng xem ra vẫn đẹp như trước, nhưng lạnh lùng mặt hắn, nói thẳng cô đối với hắn thì làm như không thấy.
Nói đến kỳ quái, hắn vốn là cho là cô là cô gái cẩn thận như vậy, lại đem đêm đầu đêm quý giá cho một người đàn ông, hẳn cho là trong lòng cô đối với người đàn ông kia có một tình cảm nhất định. Nhưng sau khi bọn họ phát sinh quan hệ thân mật, thái độ của cô đối với hắn ngược lại chuyển làm lạnh lùng, nói đêm đó triền miên chẳng qua là cảm xúc ngoài ý muốn, kêu hắn không cần để ở trong lòng.
Hmm, ngoài ý muốn?! Ngay cả hắn uống rượu say mọi người không nghĩ tới hắn tính trốn tránh trách nhiệm, cô lại thanh tĩnh còn nói cho miệng, còn giống như muốn đem chuyện tình đêm đó toàn bộ vứt bỏ không còn một mảnh, đây đúng là để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn nha! Hơn nữa không cách mấy ngày cô lại đem giường đôi trong phòng chuyển thành hai giường riêng biệt, nói ngủ như vậy mới ngon giấc. . . . . .
Nói xạo, cô này thật cho là hắn có ngốc nghếch không biết cô đang cùng hắn vạch rõ giới tuyến sao?
Nhiều lần, hắn cũng cố gắng muốn tìm cô hỏi nguyên nhân vì sao, thậm chí không nể mặt tới lấy lòng cô, nhưng là cô lại xem hắn như một cây đinh trong mắt, biểu hiện đối với hắn là chẳng thèm ngó tới, cũng chưa có sắc mặt nhã nhặn với hắn.
Hắn là người trời sanh ngông nghênh, chưa từng có thói quen đặc biệt đi lấy lòng phụ nữ, làm sao chịu được việc bị người ta "lăng nhục"! Cho nên từ đó trở đi hắn cũng không hỏi có gì không vui, dứt khoát thu thập quần áo chuyển ra sang phòng khách, hoàn toàn vạch rõ giới tuyến với cô, hai người có cuộc sống riêng của mình, tạo thành trạng thái hiện tại lạnh như "Băng".
"Em đi làm." Đông Ánh Thần lạnh lùng mở cửa lớn, vòng qua hắn đi về phía cửa thang máy, đưa lưng về phía trên mặt của hắn vẻ mặt cô mới xẹt qua cô đơn.
Không sai, cô làm hết sức xem như không thấy được hắn, bởi vì thấy hắn một chút cũng không có, vẫn là giữ một khoảng cách tương đối thì tốt hơn, không nhìn, không muốn, không nghe. . . . . .
Hắn nhìn bóng lưng lãnh lẽo của cô, môi cười một tiếng, đi vào bên trong nhà ——
Bà xã lãnh đạm, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen.
Mấy ngày sau, sắp tới giữa trưa, Đông Ánh Thần mới vừa khách hàng nói xong một khoản làm ăn, đưa đi khách đi, cùng với thư ký ở lại trong quán cà phê thảo luận.
Lơ đãng ngẩng đầu, cô nhìn thấy Đỗ Thiên Hải đang đi vào trong khách sạn, bên cạnh mang theo một cô gái ăn diện hợp thời trang, hai người đi tới bàn ngoài ngồi xuống, giống như thân mật trò chuyện. . . . . .
Thần sắc của Đông Ánh Thần trầm xuống, nhưng ngay sau đó nói với thư ký bắt đầu sắp xếp lại văn kiện, chuẩn bị rời đi.
Cô và thư ký đi về phía cửa khách sạn, trên đường lại không thể không đi qua cái bàn chói mắt kia ——
"Cũng không phải là không nhận ra, ít nhất nên chào hỏi một tiếng." Đỗ Thiên Hải lên tiếng ngăn cản bà xã tựa dường như quên dừng bước. Mới vừa rồi cô cúi đầu bận rộn thu dọn đồ đạc, hắn liền thấy cô.
"Là anh sao! Ý không tốt, bởi vì bên cạnh anh có vị tiểu thư này này quá xinh đẹp, đến nỗi em mới vừa rồi chỉ lo thưởng thức cô ấy, không cẩn thận quên mất anh tồn tại." Đông Ánh Thần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn và cô gái bên cạnh, đem giả dối kinh ngạc thuyết minh rõ ràng.
"Không sao, tình hình này anh sớm đã thành thói quen." Hắn cũng nói từ trống rỗng, trong lời nói tỏ vẻ hắn bị cô quên không phải chỉ có một hai ngày, tuyệt không ngoài ý muốn.
Nhưng không biết tại sao, hắn mặc dù thói quen bị cô bỏ qua, nhưng từ đầu đến không cách nào đối với cô bỏ qua hay hoàn toàn quên được, mỗi lần nhìn thấy cô cố ý làm như không thấy hoặc không thèm quan tâm, trong lòng hắn còn giống như là biết có ý gì, tổng hội không nhịn được muốn đi nhắc nhở chính cô tồn tại. . . . . .
"Hi, cám ơn." Cô gái ở đây đành nhận lấy, cho là Đỗ Thiên Hải không để ý, còn có chút đắc chí về phía Đông Ánh Thần nói cám ơn.
Hai vợ chồng đồng thời nhìn cô gái kia, lần đầu cô cảm thấy cô gái này thật là "Ngây thơ" làm cho người khác không nói gì. . . . . .
"Gíup anh giới thiệu một chút nha?" Đỗ Thiên Hải dẫn đầu đáp lời đề nghị. Nhìn người đàn ông mặt tây phục đứng ở phía sau Đông Ánh Thần, vóc người cao gầy là người có văn hóa.
"Vị này là Trần Tín Vĩ, thư ký của em. Anh ấy là chồng của tôi, Đỗ Thiên Hải." Nếu hắn đã mở miệng,cô cũng chỉ tốt phối hợp với giới thiệu, trước mặt người khác cùng hắn duy trì lẫn nhau.
Chương 4.3
"Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Đỗ tiên sinh." Trần Tín Vĩ đi trước đưa lên danh thiếp, nhợt nhạt cười một tiếng, khẽ khom người, cử chỉ khách khí hữu lễ.
Nhưng Đỗ Thiên Hải thật giống như từ trên người hắn cảm giác được một cổ không quá chân thành khách sáo, hơn nữa hắn nhìn mình chằm chằm trong ánh mắt dường như cũng mang theo vài phần đánh giá cùng châm chước. . . . . .
"Không dám nhận, bất quá ta danh tiếng dường như thật rất vang dội." Đỗ Thiên Hải thoải mái dựa lưng vào ghế một chút, đối với tiếng tăm của mình không chút nào khiêm nhường, thần thái bình thản ung dung lộ ra một cổ khí phách vương giả.
"Đúng vậy a, mọi người đều biết Đỗ tiên sinh rất hiểu được cuộc sống thượng lưu." Trần Tín Vĩ mặt mỉm cười, tầm mắt lơ đãng từ bên cạnh hắn thoáng nhìn qua.
Lại một lần nữa, Đỗ Thiên Hải cảm thấy câu này nghe giống như người hâm mộ khen tặng, làm sao cũng giống như mang theo một tia chế nhạo. Chẳng lẽ làm bí thư đã lâu, nói chuyện hình thức cũng sẽ giống như người chủ sao?
"Vậy cũng được, nhờ cưới được một bà xã tốt, anh mới có thể trôi qua những ngày thoải mái như vậy." Hắn đắc chí cười nói, nhìn lên người đứng ở bên cạnh bàn bà xã. Lời này, có lẽ cũng nói được có chút cố ý. . . . . .
"Cám ơn anh khích lệ." Đây là việc cô phải làm. Đông Ánh Thần cười nhạt một tiếng.
"Không khách khí." Đỗ Thiên Hải khẽ nghiêng đầu, cũng là cười đến sáng lóa như ánh mặt trời.
Hai vợ chồng trên mặt nụ cười bốn mắt nhìn nhau, trong đó ẩn hàm ngoại nhân sở không biết đấu sức cùng đấu. . . . . .
Bất quá ngồi ở một bên cô gái nũng nịu nhìn không nổi nữa ——
"Thiên Hải, anh đã quên em rồi nha." Cô gái giả bộ oán giận, đem bộ ngực hướng trên người hắn dán lên, hoàn toàn không có đem Đông Ánh Thần tồn tại ở trong mắt.
"Anh làm sao có quên mất em, tự giới thiệu với bà xã anh đi." Hắn cũng không chút e ngại khoác vai cô gái, giọng nói có chút dịu dàng, dáng vẻ của đại tình thánh .
Cô gái mềm mại gật đầu, ôm cánh tay hắn, nữa ngẩng đầu nhìn Đông Ánh Thần ——
"Này, tôi tên là Kay cùng với Thiên Hải là. . . . . . Bạn tốt." Cô cố ý dừng lại, cười đến dương dương đắc ý, dùng giọng nói quyến rũ đem từ cuối cùng nói xong rất ám muội, hơn nữa thần thái uyển chuyển.
Ỷ vào Đỗ Thiên Hải dám ở trước mặt bà xã ôm mình, thái độ của cô càng cao ngạo hơn .
"Nhìn ra được hai người các ngươi giao tình không tệ." Đông Ánh Thần tự nhiên hào phóng mỉm cười, nghĩ thầm người mù mới nhìn không ra hai người bọn họ không có giao tình ấy, quan hệ không tầm thường, nhìn chân của cô ấy muốn để lên người hắn.
Bất quá, còn có người hấp dẫn Đông Ánh Thần chú ý ——
"Bởi vì chúng tôi chơi rất thân, cho nên thường chạm mặt, cùng đi chơi. . . . . Xin lỗi! Không có mời Đỗ phu nhân, cô không có để ý sao?" Cô trên miệng nói xin lỗi, khoác tay chồng người khác không thấy chút nào giản ra, ngược lại giống như đang lo lắng phu nhân chính thức có tức giận hay không.
"Sẽ không, tôi một chút cũng không ngần ngại." Đông Ánh Thần không sao cả nói, còn có ý giải thích rõ ——
"Trên thực tế bởi vì tôi quá bận trong công việc, cũng thường xuyên lạnh nhạt chồng của tôi, để cho hắn cảm thấy một người rất nhàm chán, lúc này có bạn tốt như cô đến hắn vui đùa một chút, giải buồn cũng tốt, dù sao trời vừa sáng hắn sẽ trở lại bên cạnh tôi." Cô hết sức có lễ phép nhìn đối phương biểu đạt ý cảm ơn của mình, cô cao minh châm chọc bất quá là chồng cô nhàm chán cần giải sầu, vui đùa để giết thời gian mà thôi.
"Cô!" Sắc mặt Kay tại chỗ đại biến, tức giận bị người ta nhục nhã.
"Tôi sao?" Đông Ánh Thầ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu397/6113