XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Phản Bội Hôn Nhân-full

Lượt xem :
n má cô: “Em có tin là vừa gặp đã yêu không?”

Cô có thể không tin sao? Chính cô đang đặt mình vào trong đó mà….. “Tôi tin.”

“Sau ngày hôm qua, em có nhớ đến anh không?”

Cô nghên đón ánh mắt của anh, không hề trốn tránh: “Có.”

“Tốt lắm, cách của anh cũng là cách giải quyết duy nhất.”

Cô nở nụ cười tươi: “Xin rửa tai lắng nghe.”

"Anh cung cấp một phần công việc, văn phòng luật của anh cần một nhà chuyên gia không gian quy hoạch; anh cung cấp một cuộc hôn nhân, hi vọng chúng ta có thể lấy kết hôn là điều kiện đầu tiên bắt đầu qua lại với nhau."

Trong lòng cô đều nổi cơn bão táp: “Có thể hơi quá nhanh rồi không?” Cô hỏi một cách yếu ớt.

“Ý của em là công việc hay chuyện yêu đương của chúng ta?”

“Không phải công việc.”

Anh cười, từ từ nâng cằm của cô lên, rồi chắm chú nhìn vào ánh mắt cô: “Sẽ không, Ấu Hâm, anh thật sự yêu em, anh đối với em vừa gặp đã yêu rồi.”

Cô chớp mắt vài cái, nhìn thấy trong ánh mắt trong trẻo của anh có hình bóng của cô, cô hàm chứa nước mắt, biết mình sẽ sắp khóc.

“Được.” Cô nhận lời.

“Anh thích em.”

Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô rất ôn nhu, càng kiên quyết hứa hẹn.

Chương 2
Có rất nhiều ở chuyện trong một thời gian ngắn lại phát triển mới.

Một tháng từ sau khi Hạng Tĩnh Thần tỏ tình với cô, họ đính hôn, một tháng sau khi đính hôn, họ lại kết hôn. Sau khi kết hôn, họ ân ái với nhau khiến nhiều người phải yêu thích và ngưỡng mộ. Bất luận là ở công ty hay ở nhà, luôn luôn nhìn thấy hai người họ mười ngón tay đan xen nhau, gắn bó tha thiết, nguyện làm uyên ương, không làm tiên cũng không gì có thể hơn.

Thế nhưng sau khi ân ái, thứ gọi là “tình yêu” này lại có kết quả khác. Họ không còn mười ngón tay đan xen nhau, không còn gắn bó thân thiết, hiện tại ân ái quá mức chỉ được xem như khác người thôi. Cô không biết cái gì đã làm thay đổi toàn bộ, là thời gian 24 giờ ở chung với nhau? Hay đã chán ghét rồi? Không còn cảm thấy mới mẻ nữa? Hay là độ dài của dây tơ hồng trên ngón tay áp út của cô và anh chỉ có thể kéo dài hai năm thôi? Tệ hơn nữa, hai năm yêu thương của bản thân mình chỉ là một giấc mơ không bao giờ kết thúc?

Kết hôn hai năm, anh phản bội, quyết định của cô —— ly hôn.

Sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn ở Cục Dân chính quay trở về nhà, Ấu Hâm nhanh chóng thu dọn hành lý ngay trong ngày rồi quay về nhà mẹ đẻ.

Nhưng không khí ở nhà họ Phạm rất kỳ lạ. Mọi người đều im lặng làm việc. Phạm Hâm thì sửa sang lại căn phòng trước khi Ấu Hâm lấy chồng đã ở, Tư Hâm vội vàng đem những thùng giấy lớn nhỏ trong phòng khách, đó là hành lý của Ấu Hâm, mở từng cái, sắp xếp, bày biện lại. Các cô là song sinh cùng trứng, nên không cần Ấu Hâm mở miệng, Tư Hâm cũng biết được suy nghĩ của cô là gì.

Mẹ Phạm bận bịu trong phòng, vừa vội vàng chuẩn bị bữa tối, vừa lo lắng tiến độ công việc của các con gái.

Ấu Hâm ở trong thư phòng lắp ráp lại bàn vẽ bản đồ. Công cụ này rất là phiền phức, đầu tiên phải tháo nó ra, sau đó lắp ráp lại nhưng mất rất nhiều công sức.

Ai cũng bận bịu, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh, chỉ có dì cả khóc đi vòng quanh em gái mình như con kiến, làm cho đầu óc mẹ Phạm phải choáng váng, bà lên tiếng kháng nghị lại.

“Chị, chị đừng đi vòng tròn quanh em được không? Làm sao em làm việc được đây?”

Vào một buổi tối, cuối cùng dì cả được trả lời, hai hàng nước mắt của bà như vòi nước ào ào trút xuống: “Em gái, chị thật xin lỗi em, chị thật xin lỗi em! Có ai mà biết được tên họ Hạng kia lại mặt người dạ thú! một người đàn ông lòng lang dạ sói như vậy! Chị làm mai mấy chục năm, không có một ông chông nào dám nuôi vợ bé bên ngoài. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, lần đầu tiên ly hôn lại là đứa cháu gái của chị…….Chị thật xin lỗi em, để cho tiểu Phạm bị uất ức rồi!”

Mọi người đang làm việc đều ngừng lại. Đây là một vết thương không ai chịu nổi, thời gian sẽ xóa mờ tất cả, nhưng trước tiên phải chờ miệng vết thương khép lại đã, sau khi bị buộc phải đối mặt, sự giận dữ và oán giận như một cơn bão, không ai có khả năng chống đỡ.

Nước mắt Phạm Hâm thấm ướt một chiếc chăn mỏng, hai tay cô run rẩy, nghẹn ngào đến không nói nên lời.

Đáy mắt lạnh lẽo của Tư Hâm lại hơi đỏ, cô im lặng nhìn bóng lưng Ấu Hâm yêu thương của mình đang viết chữ, đột nhiên đứng dậy đi thẳng ra cửa chính.

Mẹ Phạm ngăn cả con gái thứ hai của mình lại: “Con muốn đi đâu?

“Buông con ra.”

“Đi tìm hắn tính sổ sao?”

“Buông con ra.”. Tư Hâm tức giận rơi nước mắt.

Mẹ Phạm thở dài. Từ nhỏ đến lớn, nếu ai dám khi dễ chị cả và em gái, trước tiên Tư Hâm sẽ tìm cách đòi lại công bằng cho chị em. Bà đem con gái thứ hai của mình gắt gao ôm vào trong lòng. Các cô là chị em song sinh, Ấu Hâm đau khổ, thì Tư Hâm cũng hiểu rõ.

Mẹ Phạm nước mắt rơi đầy mặt: “Suỵt, ngoan, đừng khóc, con gái yêu của mẹ.”

“Buông con ra……Con muốn đi tìm hắn tính sổ. Ấu Hâm yêu hắn như thế, hắn dựa vào cái gì?”

Mẹ Phạm không thể trấn an được con gái thứ hai: “Ngoan, không được khóc…..”

Dì cả vô cùng đau đớn khóc rống lên: “Ai da, đều là lỗi của dì cả, dì cả không có mắt mà!”

Tâm Hâm khóc rống ngã nhào vào trong lòng mẹ mình, Phạm Hâm đi ra khỏi phòng em gái, trên mặt đều là nước mắt bi thương và không muốn…..

Đột nhiên trong thư phòng truyền đến một tiếng động thật lớn, mọi người không nói một lời nhanh chóng chạy đến thư phòng.

Ấu Hâm ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên cạnh là bàn vẽ bản đồ bị sụp đổ, cô úp mặt vào hai tay khóc nức nở.

“Con gái…”

Ấu Hâm di chuyển hai bàn tay để lộ ra gương mặt khóc lóc bất lực, cô chỉ thẳng về đống hỗn độn xung quanh rồi nói: “Con không lắp ráp được. Rõ ràng nhìn người khác lắp ráp rất dễ dàng, nhưng chính mình bắt tay vào làm lại rất khó khăn.”

Ai cũng biết Ấu Hâm nói “người khác” chính là người đàn ông lòng lang dạ sói mà dì cả đã nói lúc nảy.

Thời gian như ngừng lại, tất cả mọi người đều cảm nhận được trên người Ấu Hâm đều đau khổ và thê lương.

Tư Hâm xông lên phía trước, gạt đi nước mắt, cô cầm lấy chân bàn và công cụ bắt đầu lắp ráp: “Cái này có gì khó khăn? Rất nhiều đồ dùng trong nhà do chị lắp ráp, đã đỡ tốn kém lại còn thực tế, loại chuyện nhỏ này chị nhìn thật chướng mắt.”

Chị cả Phạm Hâm lau khô nước mắt cũng ngồi xổm xuống tham gia vào lắp ráp: “Đúng vậy, một nửa đồ dùng trong nhà chúng ta đều do chị và chị hai nghiên cứu ra, em và mẹ là tốt nhất, luôn không cần phiền não vì những việc nặng này.”

Mẹ Phạm cúi người, trong mắt tràn đầy nước mắt, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt con gái: “Tiểu Ấu, con xem số mạng chúng ta thật tốt, có chị cả và chị hai ở đây, mẹ còn lo lắng cái gì? Nhất là chị hai của con, quả thực là người bình thường không thể ngăn cản mà! Aiz, thiệt thòi nhất vẫn là chị em sinh đôi các con, sao lại xui xẻo vậy chứ?”

Tư Hâm vỗ tay, học hỏi trong quảng cáo từng chữ một: “Mẹ, mẹ thật là thành thạo.”

Ấu Hâm nở nụ cười: “Mẹ, chúng con là do mẹ sinh, làm sao mẹ lại hỏi con vấn đề này chứ?”

Mẹ Pham nhìn gương mặt cười tươi của con gái một cásh say sưa. Giờ phút này, nụ cười thât quý giá: “Phải nở nụ cười rồi?”

Cô chớp hai mắt đẵm lệ, hàm chứa ý cười: “Con sẽ không khóc. Con bảo đảm.”

“Đây mới là con gái của mẹ.” Mẹ Phạm ôm ấp cô con gái nhỏ.

“Đây mới là em gái của chị.” Phạm Hâm kiêu ngạo mà ôm lấy em gái mình.

“Chị em sinh đôi không chịu thua kém chút nào, em khóc chảy nước mắt nước mũi, chị cũng rất khó chịu.” Tuy Tư Hâm không có ôm, nhưng trong giọng nói thương tiếc nhưng vẫn cố gắng không thua bất kỳ một ai.

“Không sao, dì cả sẽ giúp chị tìm một người đàn ông hiền lành khác.”

“Này, em vẫn không buông tha cho dì cả sao?” Đây là giọng nói của Tư Hâm.

Phạm Ấu Hâm nhìn người nhà xung quanh mình, đây là sức mạnh của cô, là sự ủng hộ của cô, cho dù gặp phải rui ro lớn nào, họ đều đứng lên, mang theo nụ cười thật tươi, ngẩng đầu ưởng ngực mà đối mặt qua mỗi ngày.

“Thật sự là chị đã ly hôn với ông chủ rồi sao?”

Dường như tin tức này đã truyền đến công ty rồi.

Nghỉ ngơi ba ngày, sau đó cô đi làm lại bình thường. Dường như các đồng nghiệp trong công ty ai cũng biết tin tức này. Họ chỉ nhìn cô chứ không dám hỏi thăm. Chỉ có trợ lý không sợ chết của cô mới dám hỏi tin tức này.

“Làm sao các người biết được tin tức này?” Phạm Ấu Hâm không thể không tò mò.

Trợ lý Man Tú bất đắc dĩ lắc đầu: “Nên nói thế nào đây? Trên thế giới này không có chuyện gì mà không xảy ra ngẩu nhiên cả, hôm thứ sáu chị và Hạng tiên sinh làm thủ tục ly hôn, người nhân viên trực tổng đài điện thoại ở Cục Dân Chính là mẹ của em. Chị nói chuyện này sẽ không truyền ra ngoài như vậy chứ? Cô khoa trương kéo dài âm cuối.

Một giây sau, Phạm Ấu Hâm hét lớn lên: “Thảo nào lúc chị làm thủ tục ở đó, chị luôn cảm thấy người dì kia thật quen mắt. Ha ha.”

“Năm nay tổ chức tiệc cuối năm để khích lệ cho công nhân có mời gia đình tham dự, nhất định là chị đã gặp qua mẹ em rồi. Hình như mẹ em còn nhớ chị rất rõ.” Man Tú thở dài: “Làm sao bây giờ? Số người biết được tin tức này sẽ ngày càng tăng lên.”

Phạm Ấu Hâm nhún nhún vai: “Ai biết cũng không sao cả, chị muốn rời khỏi đây.”

“Chị định rời khỏi công ty sao?”

Phạm Ấu Hâm mỉm cười: “Chẳng lẽ em nghĩ rằng chị có thể bình tĩnh duy trì quan hệ đồng nghiệp với chồng trước của chị sao?”

Man Tú có vẻ nghi ngờ: “Nhưng mà nhìn chị đã bình tĩnh lại rồi… Hơn nữa, trong công ty còn có rất nhiều công trình mới mà chị đang chỉ đạo, chị đi rồi những thứ này ai tiếp nhận đây?”

Phòng làm việc của cô và Hạng Tĩnh Thần chỉ cách nhau một bức tường thủy tinh. Họ đã từng ở trong văn phòng của mình ra ám hiệu với đối phương với biết bao nhiêu yêu thương, nháy mắt ra hiệu, cái này có cảm giác rất gắn bó với nhau, cho dù có bận rộn công việc, họ vẫn cảm thấy thật hạnh phúc.

Phạm Ấu Hâm đi lên phía trước đưa tay kéo cửa chớp xuống, ngăn cách tất cả mọi thứ: “Hạng tiên sinh sẽ tiếp nhận, chị sẽ đem công việc bàn giao lại cho anh ấy.”

Phạm Ấu Hâm lắc đầu: “Chị không dũng cảm, chị chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản thôi, yên ổn mà sống qua ngày.”

Man Tú nhìn Ấu Hâm, ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên trên người cô, vẻ mặt cô vẫn hồng hào như mọi ngày. Phạm Ấu Hâm có thể duy trì nụ cười, nhưng vẻ bi thương nhàn nhạt trong ánh mắt cô lại không thể che giấu được.

Man Tú âm thầm thở dài.

“Man Tú, buổi sáng hôm nay chị đã chuẩn bị đồ rồi, em hẹn Hạng tiên sinh giúp chị, nói với anh ấy chiều nay có rảnh thì họp với chị.”

“Được, không thành vấn đế.”

Ấn định hai giờ chiều họp xong, trong cả buổi sáng, cô vừa bận rộn xem hồ sơ kiến trúc, ghi lại tiến độ làm việc, vừa nhận vô số cuộc điện thoại dò hỏi quan tâm. Có điện thoại của bên hợp tác xây dựng, của người quen, c
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT21/1473

Ring ring