Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full
Lượt xem : |
c. Anh khẽ cười nói: “Tại sao hôm nay không phải là thứ bảy nhỉ?”
Phùng Hy mím môi lườm anh một cái nói: “Suốt ngày lông bông, đương nhiên lúc nào anh cũng thích là thứ bảy rồi.”
“Như thế này không phải là rất tốt đó sao, theo ý anh, anh không muốn để em đi làm thế này nữa. Chúng ta mở một cửa hàng tốt biết bao, mở ngay ở chợ đồ cổ. Khai trương là đủ ăn ba năm!”
“Không phải là anh nghĩ tới Phụ Minh Ý hay sao? Thực ra anh ấy thực sự là công tư phân minh. Những tấm ảnh đó, không phải là như vậy đâu.”
Mạnh Thời bĩu môi nói: “Anh ta có mà dám! Dù mạnh đến đâu cũng không bắt nạt được dân bản xứ! Đã nói rồi mà vẫn còn dám quấy rối em là anh không khách khí nữa đâu. Đánh nhau anh ta không phải là đối thủ, một mình anh là có thể hạ gục anh ta rồi.”
Phùng Hy vừa tức vừa buồn cười, cô trưng mắt nhìn anh, “Trở thành dân lưu manh xã hội đen thật à?”
Mạnh Thời hôn chụt một cái lên má cô, thấy cô vội vàng soi gương xem có làm nhòe lớp phấn không, anh cố nhịn cười, nói: “Chưa nhòe đâu. Thôi em đi đi, hết giờ anh sẽ đón em.”
Lúc này đâu lại có một chiếc xe Jimmy màu đen dễ thương như chú gấu nhỏ chạy vào.
Phùng Hy nhìn thấy rõ người lái là Giang Du San. Cô khẽ huých Mạnh Thời, cười xuống em, nói: “Phó tổng giám đốc Giang, xin chào.”
Mạnh Thời thầm thở dài, cũng xuống xe: “Tiểu Giang, xin chào!”
Giang Du San khẽ nhếch mép cười, trêu: “Chị Phùng Hy giỏi thật đấy, trước đây anh Mạnh Thời lúc nào cũng bí ẩn khó ngờ, em lại tưởng anh đến bồn địa Talimu(2) để tham gia đua xe cơ. Lại còn lái chiếc xe rách này à? Xe anh để trong nhà xe phí cả tiền.”
Mạnh Thời khoanh tay trước ngực, ngắm nhìn chiếc xe Jimmy mới tinh, nói: “Không phải em cũng đổi sang con xe rách này đó sao? Nhìn thích chứ dùng không thích đâu. Con xe này chạy được việt dã không? Đi được hai bậc thì khung gầm vứt đi rồi.”
“Ngồi chiếc xe việt dã mà anh cải trang mới thấy xe thường chán thật. Cái xe đó của anh tuyệt biết bao, bỏ ra một trăm nghìn để tân trang, thế mà còn lái con xe Jetta second hand để đưa đón chị Phùng Hy. Rõ tệ!”
Cô cười đon đả, Mạnh Thời nhìn thấy Phùng Hy có phần không thoải mái, đưa tay ôm ngang eo cô, cười hỏi cô: “Em không bận tâm khi ngồi xe Jetta second hand chứ?”
Phùng Hy nhớ đến chiếc xe Rubicon mà Mạnh Thời mượn bạn trong chuyến đi chơi Hàng Châu, hóa ra nhà anh còn có chiếc xe khác. Cô hoàn toàn hiểu suy nghĩ của Mạnh Thời, anh sợ gây áp lực cho cô. Phùng Hy mỉm cười, đẩy tay anh ra, nói: “Hai người nhà giàu thừa tiền không biết làm gì, người khác nghèo không có tiền không có xe cũng vẫn sống như thường đó thôi. Đến giờ rồi, đi thôi, phó tổng giám đốc Giang.”
Câu trả lời của Phùng Hy nằm ngoài sự dự đoán của Giang Du San và Mạnh Thời. Giang Du San tưởng rằng ít nhất Phùng Hy sẽ lườm Mạnh Thời một cái, hoặc tỏ ra ngại ngùng vì không biết tình hình. Mạnh Thời tưởng rằng Phùng Hy sẽ nói rằng cô không bận tâm, hoặc ít nhất là sẽ cùng vào hùa với anh trước mặt Giang Du San. Ai ngờ cô lại quay ra nói kháy cả hai người.
Mạnh Thời hơi sững người rồi cười ra thành tiếng, câu trả lời của Phùng Hy cũng có nghĩa là cô không bận tâm. Anh cười rồi nói: “Không làm lỡ việc của bọn em nữa, hết giờ làm việc anh sẽ đến đón em. Anh không lái xe, chúng ta sẽ đi bộ về nhà, đằng nào cũng thể dục luôn.”
Phùng Hy lườm Mạnh Thời một cái, kéo tay Giang Du San đi vào tòa nhà của công ty. Mạnh Thời nhìn theo bóng của hai người, nụ cười trên môi vụt tắt. Dường như Giang Du San không hề biết gì về chuyện các bức ảnh, rốt cục là cô ta diễn kịch giỏi hay hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện này.
Anh liền gọi điện thoại cho dì út. Bác sĩ Tạ tường thuật lại khái quát tình hình nhà họ Mạnh tối qua, chủ yếu dùng những tính từ như máu bốc lên đầu, nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng.
Lúc cuối, bác sĩ Tạ ấp úng nói: “Thời này, những tấm ảnh đó… Cô ấy đã giấu cháu để đi với người đàn ông khác, liệu có phải cháu đã đánh giá nhầm cô ấy rồi không? Nếu nói giữa hai người đó không có chuyện gì, dì cũng không tin đâu.”
“Cháu tin! Cô ấy đã nói với cháu rồi, gã đàn ông đó tìm mọi cách để quấy rối cô ấy! Trong ảnh có bao nhiêu phần trăm là thật? Những tin vỉa hè đều được làm như vậy, dì ăn cơm tối với ai ngồi gần một chút thì bị coi là có những hành động mờ ám trong các bữa tiệc riêng. Dì ạ, cháu và Phùng Hy sẽ tiền trảm hậu tấu, đi làm thủ tục đăng ký kết hôn đã, coi như sự đã rồi mới về nhà báo cáo.” Mạnh Thời không thèm để tâm đến chuyện Điền Đại Vĩ để lộ ra những tấm ảnh đó ở nhà, ý đồ của anh là như vậy.
Bác sĩ Tạ giật nảy mình, không ngờ Mạnh Thời lại thẳng tay như vậy, hoàn toàn không để ý gì đến thái độ của cha mẹ. Mặc dù không đồng tình với những lề thói trong nhà, nhưng ít nhiều bà vẫn còn tôn trọng ý kiến của chị gái và anh rể. Lúc này đây, trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ, Mạnh Thời điên rồi.
Bà nuốt nước miếng một cách khó khăn, vừa há miệng mới phát hiện ra mình không biết nên nói gì, dừng một lúc lâu mới nói: “Thời ạ, kết hôn là chuyện lớn, cháu đừng giận dỗi. Chẳng qua cha cháu đang bưc, mà ông ấy vẫn chưa được gặp Phùng Hy mà. Ông ấy quá bực vì những tấm ảnh đó, lúc đầu nghe nói cô ấy từng ly hôn đã không thích rồi. Cháu cũng phải nghĩ cho cha mẹ một chút chứ, đến bây giờ cháu cũng chưa nói gì với họ cơ mà.”
“Nhưng họ có nói gì với cháu trước khi gặp riêng chồng cũ của cô ấy không? Họ có hỏi cháu rằng Hy Hy thế nào không! Nhưng nói đi rồi lại nói lại, chuyện này cháu còn chưa dám cho Hy Hy biết, nếu biết được cô ấy sẽ nghĩ gì?” Mạnh Thời càng nói càng bực. Anh cảm thấy việc cha anh nhìn thấy đám ảnh đó rồi nổi giận hoàn toàn là do tự ông gây ra.
Trong cuộc đời con người có hai giai đoạn được tự do nhất, một là trước khi đi làm thậm chí là trước khi kết hôn, hai là sau khi về hưu. Trước khi đi làm hoặc trước khi kết hôn, người ta chưa được va chạm với xã hội, không cảm nhận được trách nhiệm đối với xã hội và trách nhiệm đối với gia đình; sau khi về hưu, vì tuổi tác đã cao nên người ta không còn đặt ra yêu cầu cao đối với người già.
Mạnh Thời và Phùng Hy đang ở trong giai đoạn cần có trách nhiệm với cha mẹ và mọi người trong gia đình. Mặc dù Phùng Hy muốn bắt đầu một cuộc sống mới, mặc dù Mạnh Thời muốn tiền trảm hậu tấu, nhưng cha mẹ của hai bên vẫn là vấn đề mà hai người buộc phải đối mặt.
_________
(1) Đồ vật vì ít nên mới trở nên quý hiếm (BTV)
(2) Bồn địa Talium nằm ở Tân Cương, là bồn địa có diện tích lớn nhất Trung Quốc (BTV)
Chương 15: Trúng kế
Ánh mắt Phùng Hy từ hoảng hốt chuyển sang bình tĩnh và cuối cùng là lạnh lùng. Sự bảo vệ của Phụ Minh Ý và lô cổ phiếu của anh mãi mãi không thể bù đắp được những tổn thương khi anh đẩy cô ra trước đầu sóng ngọn gió.
Sự việc đang rơi vào cục diện mong manh.
Sau khi nhờ bác sĩ Tạ truyền đạt ý kiến của mình cho Mạnh Thời, Mạnh Thụy Thành không gọi Mạnh Thời về nhà, cũng không đếm xỉa gì đến Mạnh Thời và Phùng Hy. Mạnh Thời sau khi biết được thái độ của cha mẹ cũng không về nhà, vẫn tiếp tục cùng Phùng Hy sống những ngày tháng hạnh phúc của mình.
Xe tới trước núi ắt có đường. Gặp núi thì mở , gặp sông thì bắc cầu. Mạnh Thời đã chuẩn bị phương án khó đến đâu tháo gỡ đến đó. Điều khiến anh trân trọng hơn cả là cuộc sống êm ấm ngắn ngủi trước mắt.
Đây là tâm trạng trong sự ngọt ngào có ẩn chứa một nỗi lo lắng. Mạnh Thời như con bạc đang ngồi trước bàn chơi, nhìn đối thủ với ánh mắt bình tĩnh, đoán từng quân bài, nghĩ cách đối phó. Phùng Hy ngồi sau lưng anh, bày tất cả của nả trong nhà ra trước mặt anh. Cô không biết rằng, tấm thẻ lớn nhất của Mạnh Thời chính là cô. Chỉ cần cô không lên bàn chơi, Mạnh Thời sẽ có lòng tin chiến thắng.
Cho dù là thua tất cả, điều anh có thể có, có thể quan tâm chỉ là riêng mình cô mà thôi.
Tuy nhiên đối thủ đã biết rõ điều này từ lâu. Canh bạc trên bàn chơi là canh bạc nhìn thấy, và canh bạc thực sự lại nằm ở ngoài bàn chơi.
Nửa tháng sau, công ty Phùng Hy nhận được một lá thư của công ty Cừ Giang, nói lô hàng của họ xảy ra vấn đề nghiêm trọng, đồng thời còn gửi kèm cả ảnh chụp tại hiện trường.
Ống thép không gỉ liền mạch mà tập đoàn Giang Thị chở đến công trường của Cừ Giang đã có hiện tưởng gỉ nghiêm trọng. Thông qua những bức ảnh chụp có thể nhìn thấy bề mặt và trong lòng ống thép đã gỉ và xuất hiện những vết lõm, cho dù là dùng để làm đường ống nước ngầm, mặc dù không xảy ra vấn đề gì, nhưng cũng là vi phạm những quy định đã được ghi trong hợp đồng.
Tổng giám đốc Thái của công ty Cừ Giang vì đã được “ăn” từ trước, nên trực tiếp gọi điện thoại cho Phùng Hy và nói rất khéo léo rằng, nếu trong vòng mười ngày, vật liệu chở tới được hiện trường thì ông còn có thể giấu chuyện này, chính vì vậy lô vật liệu này phải trả lại và đổi ngay lập tức, vận chuyển lô khác đến thay thế. Nếu để nhỡ thời gian của công trình, ông cũng không còn cách nào khác, chỉ biết dựa vào hợp đồng để truy cứu trách nhiệm của công ty Phùng Hy.
Phùng Hy vội nói lời cảm ơn, gọi điện ngay cho Giang Du San yêu cầu cho đổi vật liệu.
Giang Du San tỏ rõ vẻ ngạc nhiên đến mức khó tin: “Không thể như thế được! Chúng tôi không thể vi phạm hợp đồng và cung cấp cho khách hàng loại ống thép rất không ít nhất mười mấy hai mươi năm này! Thế này nhé, để em kiểm tra lại rồi sẽ trả lời chị sau”.
Lúc đó Phùng Hy đã sững người. Cô muốn bắt kịp tiến độ của công trình, kiểm tra đi kiểm tra lại, cho dù có đổi lại lô vật liệu khác và vận chuyển đến công trình, công ty không những phải bồi thường công ty Cừ Giang một khoản tiền lớn, mà theo hợp đồng công ty còn phải gánh vác trácnh nhiệm làm lỡ tiến độ công trình. Việc bồi thường có thể đổ lên đầu tập đoàn Giang Thị, nhưng công trình của công ty Cừ Giang là công trình lớn cấp quốc gia, vốn đầu tư hơn hai tỉ nhân dân tệ, công ty muốn nắm hết các đơn đặt hàng. Nếu để công ty Cừ Giang nổi giận, làm sao cô có thể gánh vách được trách nhiệm này! Phùng Hy vội nói: “Không phải là vấn đề điều tra hay không điều tra, thực tế đã được bày ra trước mắt, có cả ảnh chụp tại hiện trường để làm chứng. Hiện nay công ty Cừ Giang đã từ chối nhận lô vật liệu này! Giám đốc Giang, phía các chị phải xuất lô hàng khác ngay lập tức!”
Giang Du San cười nhẹ nhàng: “Chị Phùng Hy, chị đừng sốt ruột, hiện tại em đang ở tỉnh khác. Em sẽ gọi điện thoại về công ty ngay, sau đó em sẽ gọi lại cho chị nhé? Em đoán là kho vật tư của công ty xuất hàng nhầm, chị đừng sốt ruột, sẽ được giải quyết thôi”.
Dù nói nhẹ nhàng đến đâu cũng không thể khiến Phùng Hy yên tâm. Cô cúp điện thoại xuống, bước nhanh vào phòng làm việc của Phụ Minh Ý, nói về độ nghiêm trọng của sự việc này.
Phụ Minh Ý nhìn miệng Phùng Hy nói liến thoắng. Cô nói rất nhanh, trong ấn tượng của anh, chỉ khi nào gặp việc gấp Phùng Hy mới như vậy. Anh đứng dậy rót cho cô cốc trà, ra hiệu cho cô ngồi xuống nói từ từ.
“Nếu thời gian xuất hàng của tập đoàn Giang Thị không kịp, liệu chúng ta có cách nào để vận chuyển lô hàng này lên công trường trước rồi tính sau không?” Đây là cách cứ vãn duy nhất mà Phùng Hy có thể nghĩ ra.
Ánh mắt
QUAY LẠIPhùng Hy mím môi lườm anh một cái nói: “Suốt ngày lông bông, đương nhiên lúc nào anh cũng thích là thứ bảy rồi.”
“Như thế này không phải là rất tốt đó sao, theo ý anh, anh không muốn để em đi làm thế này nữa. Chúng ta mở một cửa hàng tốt biết bao, mở ngay ở chợ đồ cổ. Khai trương là đủ ăn ba năm!”
“Không phải là anh nghĩ tới Phụ Minh Ý hay sao? Thực ra anh ấy thực sự là công tư phân minh. Những tấm ảnh đó, không phải là như vậy đâu.”
Mạnh Thời bĩu môi nói: “Anh ta có mà dám! Dù mạnh đến đâu cũng không bắt nạt được dân bản xứ! Đã nói rồi mà vẫn còn dám quấy rối em là anh không khách khí nữa đâu. Đánh nhau anh ta không phải là đối thủ, một mình anh là có thể hạ gục anh ta rồi.”
Phùng Hy vừa tức vừa buồn cười, cô trưng mắt nhìn anh, “Trở thành dân lưu manh xã hội đen thật à?”
Mạnh Thời hôn chụt một cái lên má cô, thấy cô vội vàng soi gương xem có làm nhòe lớp phấn không, anh cố nhịn cười, nói: “Chưa nhòe đâu. Thôi em đi đi, hết giờ anh sẽ đón em.”
Lúc này đâu lại có một chiếc xe Jimmy màu đen dễ thương như chú gấu nhỏ chạy vào.
Phùng Hy nhìn thấy rõ người lái là Giang Du San. Cô khẽ huých Mạnh Thời, cười xuống em, nói: “Phó tổng giám đốc Giang, xin chào.”
Mạnh Thời thầm thở dài, cũng xuống xe: “Tiểu Giang, xin chào!”
Giang Du San khẽ nhếch mép cười, trêu: “Chị Phùng Hy giỏi thật đấy, trước đây anh Mạnh Thời lúc nào cũng bí ẩn khó ngờ, em lại tưởng anh đến bồn địa Talimu(2) để tham gia đua xe cơ. Lại còn lái chiếc xe rách này à? Xe anh để trong nhà xe phí cả tiền.”
Mạnh Thời khoanh tay trước ngực, ngắm nhìn chiếc xe Jimmy mới tinh, nói: “Không phải em cũng đổi sang con xe rách này đó sao? Nhìn thích chứ dùng không thích đâu. Con xe này chạy được việt dã không? Đi được hai bậc thì khung gầm vứt đi rồi.”
“Ngồi chiếc xe việt dã mà anh cải trang mới thấy xe thường chán thật. Cái xe đó của anh tuyệt biết bao, bỏ ra một trăm nghìn để tân trang, thế mà còn lái con xe Jetta second hand để đưa đón chị Phùng Hy. Rõ tệ!”
Cô cười đon đả, Mạnh Thời nhìn thấy Phùng Hy có phần không thoải mái, đưa tay ôm ngang eo cô, cười hỏi cô: “Em không bận tâm khi ngồi xe Jetta second hand chứ?”
Phùng Hy nhớ đến chiếc xe Rubicon mà Mạnh Thời mượn bạn trong chuyến đi chơi Hàng Châu, hóa ra nhà anh còn có chiếc xe khác. Cô hoàn toàn hiểu suy nghĩ của Mạnh Thời, anh sợ gây áp lực cho cô. Phùng Hy mỉm cười, đẩy tay anh ra, nói: “Hai người nhà giàu thừa tiền không biết làm gì, người khác nghèo không có tiền không có xe cũng vẫn sống như thường đó thôi. Đến giờ rồi, đi thôi, phó tổng giám đốc Giang.”
Câu trả lời của Phùng Hy nằm ngoài sự dự đoán của Giang Du San và Mạnh Thời. Giang Du San tưởng rằng ít nhất Phùng Hy sẽ lườm Mạnh Thời một cái, hoặc tỏ ra ngại ngùng vì không biết tình hình. Mạnh Thời tưởng rằng Phùng Hy sẽ nói rằng cô không bận tâm, hoặc ít nhất là sẽ cùng vào hùa với anh trước mặt Giang Du San. Ai ngờ cô lại quay ra nói kháy cả hai người.
Mạnh Thời hơi sững người rồi cười ra thành tiếng, câu trả lời của Phùng Hy cũng có nghĩa là cô không bận tâm. Anh cười rồi nói: “Không làm lỡ việc của bọn em nữa, hết giờ làm việc anh sẽ đến đón em. Anh không lái xe, chúng ta sẽ đi bộ về nhà, đằng nào cũng thể dục luôn.”
Phùng Hy lườm Mạnh Thời một cái, kéo tay Giang Du San đi vào tòa nhà của công ty. Mạnh Thời nhìn theo bóng của hai người, nụ cười trên môi vụt tắt. Dường như Giang Du San không hề biết gì về chuyện các bức ảnh, rốt cục là cô ta diễn kịch giỏi hay hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện này.
Anh liền gọi điện thoại cho dì út. Bác sĩ Tạ tường thuật lại khái quát tình hình nhà họ Mạnh tối qua, chủ yếu dùng những tính từ như máu bốc lên đầu, nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng.
Lúc cuối, bác sĩ Tạ ấp úng nói: “Thời này, những tấm ảnh đó… Cô ấy đã giấu cháu để đi với người đàn ông khác, liệu có phải cháu đã đánh giá nhầm cô ấy rồi không? Nếu nói giữa hai người đó không có chuyện gì, dì cũng không tin đâu.”
“Cháu tin! Cô ấy đã nói với cháu rồi, gã đàn ông đó tìm mọi cách để quấy rối cô ấy! Trong ảnh có bao nhiêu phần trăm là thật? Những tin vỉa hè đều được làm như vậy, dì ăn cơm tối với ai ngồi gần một chút thì bị coi là có những hành động mờ ám trong các bữa tiệc riêng. Dì ạ, cháu và Phùng Hy sẽ tiền trảm hậu tấu, đi làm thủ tục đăng ký kết hôn đã, coi như sự đã rồi mới về nhà báo cáo.” Mạnh Thời không thèm để tâm đến chuyện Điền Đại Vĩ để lộ ra những tấm ảnh đó ở nhà, ý đồ của anh là như vậy.
Bác sĩ Tạ giật nảy mình, không ngờ Mạnh Thời lại thẳng tay như vậy, hoàn toàn không để ý gì đến thái độ của cha mẹ. Mặc dù không đồng tình với những lề thói trong nhà, nhưng ít nhiều bà vẫn còn tôn trọng ý kiến của chị gái và anh rể. Lúc này đây, trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ, Mạnh Thời điên rồi.
Bà nuốt nước miếng một cách khó khăn, vừa há miệng mới phát hiện ra mình không biết nên nói gì, dừng một lúc lâu mới nói: “Thời ạ, kết hôn là chuyện lớn, cháu đừng giận dỗi. Chẳng qua cha cháu đang bưc, mà ông ấy vẫn chưa được gặp Phùng Hy mà. Ông ấy quá bực vì những tấm ảnh đó, lúc đầu nghe nói cô ấy từng ly hôn đã không thích rồi. Cháu cũng phải nghĩ cho cha mẹ một chút chứ, đến bây giờ cháu cũng chưa nói gì với họ cơ mà.”
“Nhưng họ có nói gì với cháu trước khi gặp riêng chồng cũ của cô ấy không? Họ có hỏi cháu rằng Hy Hy thế nào không! Nhưng nói đi rồi lại nói lại, chuyện này cháu còn chưa dám cho Hy Hy biết, nếu biết được cô ấy sẽ nghĩ gì?” Mạnh Thời càng nói càng bực. Anh cảm thấy việc cha anh nhìn thấy đám ảnh đó rồi nổi giận hoàn toàn là do tự ông gây ra.
Trong cuộc đời con người có hai giai đoạn được tự do nhất, một là trước khi đi làm thậm chí là trước khi kết hôn, hai là sau khi về hưu. Trước khi đi làm hoặc trước khi kết hôn, người ta chưa được va chạm với xã hội, không cảm nhận được trách nhiệm đối với xã hội và trách nhiệm đối với gia đình; sau khi về hưu, vì tuổi tác đã cao nên người ta không còn đặt ra yêu cầu cao đối với người già.
Mạnh Thời và Phùng Hy đang ở trong giai đoạn cần có trách nhiệm với cha mẹ và mọi người trong gia đình. Mặc dù Phùng Hy muốn bắt đầu một cuộc sống mới, mặc dù Mạnh Thời muốn tiền trảm hậu tấu, nhưng cha mẹ của hai bên vẫn là vấn đề mà hai người buộc phải đối mặt.
_________
(1) Đồ vật vì ít nên mới trở nên quý hiếm (BTV)
(2) Bồn địa Talium nằm ở Tân Cương, là bồn địa có diện tích lớn nhất Trung Quốc (BTV)
Chương 15: Trúng kế
Ánh mắt Phùng Hy từ hoảng hốt chuyển sang bình tĩnh và cuối cùng là lạnh lùng. Sự bảo vệ của Phụ Minh Ý và lô cổ phiếu của anh mãi mãi không thể bù đắp được những tổn thương khi anh đẩy cô ra trước đầu sóng ngọn gió.
Sự việc đang rơi vào cục diện mong manh.
Sau khi nhờ bác sĩ Tạ truyền đạt ý kiến của mình cho Mạnh Thời, Mạnh Thụy Thành không gọi Mạnh Thời về nhà, cũng không đếm xỉa gì đến Mạnh Thời và Phùng Hy. Mạnh Thời sau khi biết được thái độ của cha mẹ cũng không về nhà, vẫn tiếp tục cùng Phùng Hy sống những ngày tháng hạnh phúc của mình.
Xe tới trước núi ắt có đường. Gặp núi thì mở , gặp sông thì bắc cầu. Mạnh Thời đã chuẩn bị phương án khó đến đâu tháo gỡ đến đó. Điều khiến anh trân trọng hơn cả là cuộc sống êm ấm ngắn ngủi trước mắt.
Đây là tâm trạng trong sự ngọt ngào có ẩn chứa một nỗi lo lắng. Mạnh Thời như con bạc đang ngồi trước bàn chơi, nhìn đối thủ với ánh mắt bình tĩnh, đoán từng quân bài, nghĩ cách đối phó. Phùng Hy ngồi sau lưng anh, bày tất cả của nả trong nhà ra trước mặt anh. Cô không biết rằng, tấm thẻ lớn nhất của Mạnh Thời chính là cô. Chỉ cần cô không lên bàn chơi, Mạnh Thời sẽ có lòng tin chiến thắng.
Cho dù là thua tất cả, điều anh có thể có, có thể quan tâm chỉ là riêng mình cô mà thôi.
Tuy nhiên đối thủ đã biết rõ điều này từ lâu. Canh bạc trên bàn chơi là canh bạc nhìn thấy, và canh bạc thực sự lại nằm ở ngoài bàn chơi.
Nửa tháng sau, công ty Phùng Hy nhận được một lá thư của công ty Cừ Giang, nói lô hàng của họ xảy ra vấn đề nghiêm trọng, đồng thời còn gửi kèm cả ảnh chụp tại hiện trường.
Ống thép không gỉ liền mạch mà tập đoàn Giang Thị chở đến công trường của Cừ Giang đã có hiện tưởng gỉ nghiêm trọng. Thông qua những bức ảnh chụp có thể nhìn thấy bề mặt và trong lòng ống thép đã gỉ và xuất hiện những vết lõm, cho dù là dùng để làm đường ống nước ngầm, mặc dù không xảy ra vấn đề gì, nhưng cũng là vi phạm những quy định đã được ghi trong hợp đồng.
Tổng giám đốc Thái của công ty Cừ Giang vì đã được “ăn” từ trước, nên trực tiếp gọi điện thoại cho Phùng Hy và nói rất khéo léo rằng, nếu trong vòng mười ngày, vật liệu chở tới được hiện trường thì ông còn có thể giấu chuyện này, chính vì vậy lô vật liệu này phải trả lại và đổi ngay lập tức, vận chuyển lô khác đến thay thế. Nếu để nhỡ thời gian của công trình, ông cũng không còn cách nào khác, chỉ biết dựa vào hợp đồng để truy cứu trách nhiệm của công ty Phùng Hy.
Phùng Hy vội nói lời cảm ơn, gọi điện ngay cho Giang Du San yêu cầu cho đổi vật liệu.
Giang Du San tỏ rõ vẻ ngạc nhiên đến mức khó tin: “Không thể như thế được! Chúng tôi không thể vi phạm hợp đồng và cung cấp cho khách hàng loại ống thép rất không ít nhất mười mấy hai mươi năm này! Thế này nhé, để em kiểm tra lại rồi sẽ trả lời chị sau”.
Lúc đó Phùng Hy đã sững người. Cô muốn bắt kịp tiến độ của công trình, kiểm tra đi kiểm tra lại, cho dù có đổi lại lô vật liệu khác và vận chuyển đến công trình, công ty không những phải bồi thường công ty Cừ Giang một khoản tiền lớn, mà theo hợp đồng công ty còn phải gánh vác trácnh nhiệm làm lỡ tiến độ công trình. Việc bồi thường có thể đổ lên đầu tập đoàn Giang Thị, nhưng công trình của công ty Cừ Giang là công trình lớn cấp quốc gia, vốn đầu tư hơn hai tỉ nhân dân tệ, công ty muốn nắm hết các đơn đặt hàng. Nếu để công ty Cừ Giang nổi giận, làm sao cô có thể gánh vách được trách nhiệm này! Phùng Hy vội nói: “Không phải là vấn đề điều tra hay không điều tra, thực tế đã được bày ra trước mắt, có cả ảnh chụp tại hiện trường để làm chứng. Hiện nay công ty Cừ Giang đã từ chối nhận lô vật liệu này! Giám đốc Giang, phía các chị phải xuất lô hàng khác ngay lập tức!”
Giang Du San cười nhẹ nhàng: “Chị Phùng Hy, chị đừng sốt ruột, hiện tại em đang ở tỉnh khác. Em sẽ gọi điện thoại về công ty ngay, sau đó em sẽ gọi lại cho chị nhé? Em đoán là kho vật tư của công ty xuất hàng nhầm, chị đừng sốt ruột, sẽ được giải quyết thôi”.
Dù nói nhẹ nhàng đến đâu cũng không thể khiến Phùng Hy yên tâm. Cô cúp điện thoại xuống, bước nhanh vào phòng làm việc của Phụ Minh Ý, nói về độ nghiêm trọng của sự việc này.
Phụ Minh Ý nhìn miệng Phùng Hy nói liến thoắng. Cô nói rất nhanh, trong ấn tượng của anh, chỉ khi nào gặp việc gấp Phùng Hy mới như vậy. Anh đứng dậy rót cho cô cốc trà, ra hiệu cho cô ngồi xuống nói từ từ.
“Nếu thời gian xuất hàng của tập đoàn Giang Thị không kịp, liệu chúng ta có cách nào để vận chuyển lô hàng này lên công trường trước rồi tính sau không?” Đây là cách cứ vãn duy nhất mà Phùng Hy có thể nghĩ ra.
Ánh mắt
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu51/5767