Polaroid
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm-full

Lượt xem :
a chị đánh giá anh ta không tệ lắm!” Khóe môi không nhịn được mỉm cười, đối với tính cách mơ mơ hồ hồ như thế của chị gái, thật sự không biết nên nói gì đây?

Rên rỉ một tiếng, Đỗ Ánh Nguyệt ngã thẳng xuống giường giả chết. Ô....Sao cô lại ngốc vậy chứ?

Đỗ Ánh Tinh thấy vậy liền cười mãi không dứt, đi ra khỏi phòng, mặc cho cô tự mình ‘kiểm điểm’.

“Anh quen chị tôi?”

Đi vào phòng khách, nhìn thấy hai người đàn ông đã sớm trở lại đang ngồi trên sô pha, vai kề vai, đầu tựa đầu không biết là thảo luận cái gì, Đỗ Ánh Tinh đầy nghi hoặc muốn tìm ra lời giải trên người vị vệ sĩ tiên sinh.

“Tiểu Tinh!” Bà xã đại nhân lớn nhất, Y Phàm nhanh chóng chạy qua, cẩn thận đỡ cô đến ghế sô pha ngồi.

Đối với câu hỏi của cô, Mặc Khuê chậm rãi cất thư đe dọa mà Y Phàm đưa anh xem, khuôn mặt cương nghị không lộ ra một tia cảm xúc.

“Anh không trả lời?” Lông mày khẽ nhướn.

Biết cảm giác của cô có ảnh hưởng rất lớn đến Đỗ Ánh Nguyệt, Mặc Khuê cẩn thận suy nghĩ nên trả lời thế nào.

“Không! Không phải là tôi không trả lời mà là không biết nên nói thế nào.”

“Nói vậy là sao?” Lông mày lại nhướn cao hơn.

“Bởi vì—Tôi không biết!” Khóe miệng nổi lên chút cười khổ, anh thật sự bất đắc dĩ.

Không biết? Y Phàm cùng Đỗ Ánh Tinh hai mặt nhìn nhau.

Thu lại vẻ mặt kinh ngạc của hai người vào đáy mắt, Mặc Khuê càng thêm cười khổ.

“Ba năm trước, tôi bị mất trí nhớ trong một tháng cho nên có quen biết chị cô hay không thì tôi nghĩ nên để chị cô nói cho tôi biết.”

Lúc này, Đỗ Ánh Tinh không nói gì...Hây, xem ra ngọn nguồn vấn đề vẫn quay về trên người chị gái của mình mà.

Ban đêm tĩnh lặng, tư thế ngủ của người trên giường lớn vô cùng khó coi, một chân còn thò ra khỏi mép giường, nếu cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng gáy rất nhẹ nữa.

Trong bóng tối, Mặc Khuê ánh mắt sáng rực, không tiếng động bước đến cạnh giường ngồi xuống. Đệm mềm vì sức nặng của anh mà trùng xuống khiến cho thân thể mềm mại đang say ngủ của Đỗ Ánh Nguyệt vô tình lăn đến cạnh anh, khuôn mặt nhỏ xinh lộ ra khỏi chăn mỏng.

Không chịu nổi sức cám dỗ, ngón tay thon dài xoa nhẹ lên gương mặt đang ngủ say rồi đến cánh môi đỏ mọng. Cảm thụ sự non mềm dưới ngón tay, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn gần như muốn bao phủ lấy anh....

Ông trời! Anh có thể đem hết tài sản ra cá cược khẳng định hai người có quan hệ, nếu không anh sẽ không có cảm giác quen thuộc với cô như thế, ngay cả khi nhìn cô ngủ cũng thấy thỏa mãn.

Rốt cuộc, trong khoảng thời gian mất trí nhớ đó, mối quan hệ giữa anh với cô là thuộc loại nào đây? Dựa theo cảm xúc không thể giải thích hiện tại, cảm giác mãnh liệt đến kỳ lạ, chẳng lẽ sẽ là quan hệ yêu đương sao?

Nhưng nếu thật sự là người yêu thì vì sao cô lại không thừa nhận? Hơn nữa, chính mình trong vòng một tháng ngắn ngủi sẽ yêu một cô gái mới quen sao? Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách cẩn trọng, không tùy tiện giao ra tình cảm của anh.

Thế nhưng....Nếu không phải vậy thì những phản ứng kỳ lạ của anh với cô nên giải thích như thế nào đây? Muốn hỏi cô, nhưng cô gái này có đánh chết cũng không thừa nhận hai người quen nhau, thật là phiền lòng mà...

Khẽ thở dài, ngón tay thon dài cứ lưu luyến trên cánh môi mãi không rời, giống như đã muốn vuốt ve như thế từ rất lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội nên không đành lòng bỏ qua.

A...Trên cánh môi giống như có một con bướm đang vui đùa khiến cho người ta ngứa ngáy, thật đáng ghét nha! Nhất định là đệ tử Thiếu Lâm lại chêu chọc cô rồi! Anh vẫn thích chọc cô lúc cô đang ngủ trưa....

Trong mơ màng, Đỗ Ánh Nguyệt cười ngẩn ngơ cho rằng mình đang ở trong một buổi chiều của ba năm trước, trong lúc xoay người tránh khỏi sự trêu chọc của người nào đó miệng vẫn còn lầu bầu kháng nghị.

“Đệ tử Thiếu Lâm, đừng trêu chọc người ta nữa! Đi xuống lầu trông tiệm đi....”

Trông tiệm? Nhíu mày, anh thu tay về, chợt phát hiện cô trong lúc mơ màng sẽ vô ý để lộ thông tin, lập tức quyết định lợi dụng thời cơ.

“Trông tiệm gì?” Giọng nói khẽ khàng.

“Tiệm sách a....” Cọ gối, thanh âm mơ hồ không rõ.

“Tôi thường trông tiệm giúp em sao?”

“Ừ....”

“Chúng ta sao lại biết nhau?”

“Tôi cứu anh...” Thật đáng ghét! Đệ tử Thiếu Lâm hôm nay rất phiền a, không để cho người ta ngủ ngon, cứ hỏi những câu anh đã biết thôi.

Mơ màng, Đỗ Ánh Nguyệt miễn cưỡng mở ra mí mắt nặng nề, hướng về phía người đàn ông hai mắt đang tỏa sáng trong bóng tối oán trách.

“Đệ tử Thiếu Lâm, người ta đang ngủ trưa, anh không phải cố ý quấy rối đó chứ....A!” Còn chưa nói xong lại phát hiện trước mắt một màu đen tối, cô sợ hãi kêu lên, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng chạy mất.

Hiện tại không phải là buổi chiều ấm áp cũng không phải là ở Đài Loan càng không phải là ba năm trước đây nha! Vậy, vậy rốt cuộc là cô vừa mới nói cái gì thế? Ô....Làm sao bây giờ? Không nhớ rõ nữa! Có để lộ ra ‘bí mật to lớn’ gì hay không đây?

Thần chí bị hù dọa, nhìn chằm chằm người đàn ông trong bóng tối, cô một không nhận, hai không nghĩ, rất AQ nhắm mắt lại, kéo chăn trốn bên trong, cố gắng thôi miên mình. “Mình đang nằm mơ, mình đang nằm mơ, mình đang nằm mơ.... ” Đáng ghét! Cái tên đàn ông tự ý xông vào phòng của con gái nếu có chút ý tứ thì cũng nên nhanh chóng rời đi rồi chứ!

“Thật đáng tiếc, em không phải là đang nằm mơ.” Cứng rắn kéo chăn ra, Mặc Khuê bị dáng vẻ giả đà điểu của cô làm cho buồn cười.

“Anh, anh, anh....” Trợn to mắt trừng người, hoảng sợ không nói nên lời.

“Nói qua một chút xem chúng ta quen nhau như thế nào?” Thân hình cao lớn không tự chủ dựa gần sát người cô tạo ra một tư thế rất mờ ám.

“Anh, anh nói cái gì...Tôi...Tôi nghe không hiểu...” Trống ngực đập dồn dập, Đỗ Ánh Nguyệt mặt đỏ tai hồng.

“Anh..Tại sao nửa đêm lại có thể xông...Xông vào phòng của tôi...Không ra nữa...Tôi...Tôi sẽ gọi người đến...”

Ô...Bị một người dáng vẻ không tồi, thậm chí có thể nói là rất có mùi vị của mãnh nam dùng tư thế này vây ở trên giường, áp lực rất lớn nha!

“Em kêu đi!” Trong màn đêm, anh khẽ cười ra tiếng, bỗng nhiên cảm thấy trêu chọc cô như vậy rất thú vị.

“Mới vừa rồi em nói đã từng cứu tôi...”

“Không có! Không có! Tôi không có cứu anh!” Trong lòng hoảng sợ, rất sợ anh nhớ lại chuyện đêm đó, cô vội vàng phủ nhận.

“Vì sao không thể thành thật thừa nhận?” Cô muốn giấu diếm cái gì sao?

“Tôi không biết anh đang nói cái gì...Nhanh, nhanh đi mau! Nếu không....Nếu không tôi sẽ gọi người thật đó....”

“Đáng chết! Em không nói, tôi nhất định không đi!” Trừng mắt nhìn người đang hoảng sợ dưới thân, Mặc Khuê không hiểu rốt cuộc là cô đang sợ cái gì?

“Anh, anh, anh....” Lại một lần nữa không nói nên lời.

“Chúng ta từng là người yêu sao?” Khi hỏi ra câu hỏi trong lòng muốn biết nhất, anh ngạc nhiên phát hiện mình thế nhưng lại hi vọng nghe được đáp án khẳng định.

“Anh, anh đang nói gì vậy? Không phải đâu!” Đỏ mặt phủ nhận, tim Đỗ Ánh Nguyệt càng đập nhanh hơn. Ông trời! Anh sao có thể nghĩ rằng hai người là tình nhân chứ? Tuy nghe anh nói như thế đáy lòng quả thật nổi lên một chút vui vẻ không thể giải thích nhưng sự thật không phải như vậy mà!

“Không phải? Vậy em đỏ mặt cái gì?” Dựa vào ánh trăng chiếu le lói qua cửa sổ, anh rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đồng thời theo bản năng cũng từ chối đáp án phủ định của cô.

“Tôi, tôi thích đỏ mặt, anh quản được sao?” Thẹn quá hóa giận, cô hung dữ phản bác lại.

“Đúng là không quản được....” Trầm ngâm liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, Mặc Khuê chợt cảm thấy cô lúc này thật xinh đẹp đến mê người, trong lòng kích động khó nén.

“Có lẽ, chỉ cần tôi nếm thử hương vị cái miệng nhỏ nhắn này của em thì có thể nhớ lại được mỹ vị mà ba năm trước đã từng thử qua....” Nếu là người yêu thì hẳn là anh đã từng hôn qua cô đi!

Gì? Anh đang nói hươu nói vượn gì vậy?

Đỗ Ánh Nguyệt cảm thấy kinh hãi, đang muốn cảnh cáo anh chớ có làm loạn, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cái miệng nhỏ thơm mùi đàn hương trong nháy mắt đã bị anh che phủ.

“Ưm....” Anh, anh thật sự hôn cô! Người đàn ông này lại thừa dịp ban đêm vào phòng ăn đậu hũ của cô , thật sự rất quá đáng nha!

Trong kinh hoàng, cảm nhận được anh ở trong miệng mình công thành chiếm đất cùng triền miên không dứt, Đỗ Ánh Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận muốn đẩy anh ra nhưng lại không còn sức, không thể làm gì khác hơn là với tay qua chiếc tủ cạnh đầu giường tìm loạn....Có cái gì để cô có thể đập tỉnh người đàn ông này không vậy?

Ông trời! Hương vị của cô thật thơm....Trằn trọc hấp thu hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn, Mặc Khuê không nhịn được than nhẹ, trong đầu đột nhiên lướt qua hình ảnh ‘Buổi chiều tà ấm áp, người đàn ông khẽ hôn nhẹ cô gái đang say ngủ.’

Sao lại như thế? Chẳng lẽ anh thật đã từng hôn cô nên giờ mới nhớ lại chuyện xưa, ký ức đã qua không biết chôn giấu nơi đâu liền lặng lẽ hiện ra ư?

Hình ảnh nhanh chóng lướt qua đó khiến cho anh không nhịn được mà vui sướng, càng thêm khẳng định mình cùng cô có quan hệ không tầm thường, tâm trạng kích động càng khiến cho nụ hôn thêm say đắm.

“Ưm...” Đệ tử Thiếu Lâm học ở đâu kỹ thuật hôn môi cao siêu như vậy chứ? Cố gắng giữ tỉnh táo nhưng lại bị anh lần nữa kéo vào kích tình dây dưa. Trong lúc mê mang, tay Đỗ Ánh Nguyệt đang sờ loạn trên tủ chợt đụng phải một vật cứng không biết là đèn ngủ hay là cái gì, nhiệt độ lạnh lẽo khiến cô thanh tỉnh trong nháy mắt.

Đáng ghét! Đệ tử Thiếu Lâm dám sàm sỡ cô, nhất định phải cho anh đẹp mặt mới được!

Cầm thật chặt vật cứng lạnh như băng, ổn định nhịp tim, không kịp suy nghĩ hung hăng đập một cái vào gáy của anh.

“Em....” Đang đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, Mặc Khuê chỉ cảm thấy sau gáy một trận đau buốt, khi ý thức được chuyện gì xảy ra thì anh không dám tin nhìn chằm chằm cô, sau đó trước mắt liền tối sầm. Nhưng trước lúc hôn mê, những hình ảnh giống như một thước phim lấy tốc độ ánh sáng lướt qua trong đầu....

Chương 4
Lại lo chuyện bao đồng rồi!

Rời khỏi PUB tràn ngập khói trắng, Mặc Khuê dạo bước trên con phố tối đen, thật sự nghi ngờ hôm nay mình uống nhầm thuốc gì mà lại ra tay dạy dỗ người. Chỉ vì thấy mấy tên nhãi ranh kia đang lôi kéo một cô gái mới nhìn đã biết là phê thuốc vào nhà vệ sinh liền đem chúng đánh cho một trận.

Hây....Loại chuyện thừa dịp người khác ý thức mơ hồ mà thay nhau cường bạo này cũng không phải là mới phát sinh, anh cũng không phải mới gặp lần đầu, vậy vì sao hôm nay lại không kiềm chế được mà ra tay chứ?

Không! Không chỉ mỗi hôm nay tâm thần bất định mà kể từ lúc bị mẹ ở Riyadh không ngừng dùng điện thoại khủng bố, ép buộc anh đại diện cho công ty dầu mỏ Vi thị đến Đài Loan đàm phán cùng một công ty dầu mỏ khác anh vẫn luôn trong trạng thái nóng nảy như thế.

Có trời mới bi�
<<1 ... 56789 ... 17>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,7,-,Tiểu,thuyết,Quấn,Lấy,Em,Đến,Thê,Thảm-full,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 7 - Tiểu thuyết Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm-full - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 7 - Tiểu thuyết Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm-full - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT35/35