Teya Salat
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Sao Song Ngư

Lượt xem :
o ra ngoài chơi.

Cô đặt vé máy bay ngày mốt quay về Thượng Hải. Lúc đầu cô rất chờ mong trở về Hồng Kông, nhưng hiện giờ cô lại nhớ Thượng Hải, cô không dám thừa nhận với bản thân, cô thích những ngày tháng ở Thượng Hải hơn.

Trên giường rải rác hình chụp của thiếu gia, hôm nay cô lấy mấy tấm về, quản lý PR của Y4 khen ngợi James, nói sau này muốn mời anh chụp quảng cáo cho cửa hàng mới tại Hồng Kông. Nghe anh ta nói vậy, cô dường như càng muốn quay về Thượng Hải.

Cầm tấm ảnh lên, cô cảm thấy người trên ảnh không phải là thiếu gia mà cô quen biết. Nhưng thực ra thiếu gia như thế nào cô cũng không rõ ràng.

Suy nghĩ một chút, cô chợt bừng tỉnh, bắt đầu từ lúc nào trong đầu cô đều là gương mặt của anh?

Cô cảm thấy hơi sợ hãi, dường như cuộc sống đã không hướng về phía mà cô muốn đi.

Lúc này tiếng chuông điện thoại dồn dập vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, cô nhấn nút tiếp máy, là Hà Sâm gọi tới, nói thiếu gia uống rượu, bảo cô tới đón.

Mặc áo khoác vào, Gia Hòa vội vàng ra khỏi khách sạn, đi về phía Nam. Dọc đường đi có rất ít xe, người đi đường còn ít hơn. Tới lối vào bến cảng, người dần dần nhiều hơn, cô nhanh bước lách qua hướng về lối vào phía Tây.

Sau đó cô nhìn xung quanh thật lâu, không nhìn thấy thiếu gia.

Bỗng nhiên điện thoại lại vang lên, là anh gọi tới.

Trong điện thoại âm thanh của anh rất nặng nề: “Em ở đâu?”

“Tôi đang ở lối vào bến cảng.”

“Em đi qua phía Tây đi.” Nói xong anh cúp máy.

Gia Hòa lo lắng đi về phía Tây, người dần dần thưa thớt, chưa được vài bước thì cô bị một người ôm lấy.

Cô hoảng sợ, há miệng nhưng chẳng kêu lên được.

“Phản ứng chậm!” Đèn đường chiếu rọi khuôn mặt của thiếu gia, trong thời gian ngắn rất khó nhận ra anh.

Cô kinh ngạc nhìn anh, anh chẳng có tí mùi rượu nào.

Thiếu gia cười cười nắm tay cô đi về phía trước. Đã không còn đèn đường, xung quanh rất tối, nhưng phía trước có ánh đèn. Cô nheo mắt nhìn kỹ, trong phút chốc hai mắt mở to.

Trên thân thuyền màu trắng mang máng thấy được chữ “Star Pisces”.

“Tối nay Dereck Wong mở party trên Star Pisces, tuần này tối nào tôi cũng đến quán bar, hôm nay ông ấy cho tôi thiệp mời. Từ trong túi quần thiếu gia lấy ra một tấm card màu trắng, anh đưa cho người nhân viên trên bờ, anh ta nhìn nhìn rồi lập tức mỉm cười nhường đường cho bọn họ.

Gia Hòa hít hít mũi, cô thật sự chưa từng nói với bất cứ ai, mình muốn tham gia party tổ chức trên Star Pisces, thật sự chưa từng có…

“Chờ sau này tôi tập hợp đủ 150 người, tôi sẽ tự tổ chức.” Khẩu khí của thiếu gia luôn luôn vênh váo.

Cô cười rộ lên, thời khắc hạnh phúc như vậy, vì sao muốn khóc chứ?

Cô nắm chặt tay anh, cho dù chỉ có một khắc, chỉ cần trải qua cùng anh, đó chính là hạnh phúc.

Nhưng mà…một party như vậy, vì sao phải tập hợp đủ 150 người mới tổ chức chứ?

Bên tai là tiếng động cơ ầm ầm, thiếu gia ở bên cạnh đã lấy cái chụp bịt mắt. Gia Hòa từ cửa sổ cabin nho nhỏ nhìn ảnh phản chiếu của anh, lúc ngủ anh sẽ mở miệng, chẳng có chút hình tượng.

Máy bay ầm ầm nhảy lên bầu trời, phía dưới là cảnh đêm của Hồng Kông, Gia Hòa cụp mắt nhìn ngọn đèn ngày càng nhỏ, cô biết, không bao lâu nữa bọn họ sẽ trở về.


Chương 12
Cho đến khi tài xế ngân nga điệu hát chở bọn họ vào đường cao tốc thì Gia Hòa mới cảm thấy mình thật sự trở lại Thượng Hải. Hồng Kông và Thượng Hải, hai thành phố này cho cô rất nhiều ảo giác.

“A!” Cô sợ hãi kêu lên.

Thiếu gia không rõ nên trừng mắt nhìn cô.

“Ray…” Lúc này cô mới nhớ tới, sau khi trở về còn có một vấn đề khó khăn đang chờ cô.

“Đừng để ý tới cậu ta là được, nhiều nhất thì để cậu ta nói mấy câu.” Thiếu gia nghĩ đến anh bạn của mình thì đầu bỗng dung đau nhức không lý do.

Hai người cẩn thận xách hành lý lên lầu, trên cầu thang xoay tròn mờ tối, bọn họ không hẹn mà cùng thở hổn hển.

Cửa sắt lầu ba mở ra, bên trong khe cửa không có đèn, bọn họ nhìn nhau một cái, cũng không biết nên làm gì bây giờ.

“Anh…anh mở cửa đi.” Gia Hòa đưa chìa khóa cho thiếu gia.

Anh bĩu môi, rất không tình nguyện mà nhận lấy, chậm rãi cắm chìa vào ổ khóa, xoay vài vòng, rốt cuộc nghe được tiếng “lách cách”. Cửa mở ra.

Anh đẩy cửa vào, điều khiến người ta kinh ngạc chính là, trong phòng im ắng không một bóng người.

Gia Hòa vừa nhìn xung quanh vừa tiến vào. Hai người kiểm tra trong ngoài một lần, hành lý của Ray vẫn ở đây, căn nhà vẫn như trước khi bọn họ rời đi, chỉ có phòng khách lộn xộn một tí.

“Anh ta sẽ đi đâu?” Cô mở đèn, ngồi vào sofa.

Thiếu gia nhún vai.

Lúc này dưới lầu truyền đến một tiếng hoảng sợ: “Hết cửa, tự xào!”

Hai người đột nhiên giật mình, đó không phải là Ray thì ai chứ?!

Michelle ngậm điếu thuốc mở cửa, vừa thấy bọn họ liền đi thẳng trở vào nhà.

Đây là lần đầu tiên Gia Hòa thấy cô ta hút thuốc, hơn nữa cô ta luôn chú trọng bề ngoài, lúc này đầu tóc bù xù, áo thun trên người có vệt nước canh.

Dè dặt đi vào, phát hiện bên trong không khí càng ngột ngạt hơn. Vị trí ngồi gần cửa sổ trên bàn mạt chược là Ray.

Khuôn mặt anh ta râu ria lắt nhắt, miệng cũng ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Michelle và anh ta có thể nói là hai mắt đỏ ngầu, hai người cho dù nhìn nhau cũng giống như sinh ra tia lửa.

Hai người khác ngồi trên bàn là hai người bọn họ từng gặp ở nhà Michelle, đối với hai người gần như điên cuồng kia, hai cô gái này vẫn duy trì vẻ tao nhã trước sau như một. Một người vừa sơn móng tay vừa đánh, người kia thì chia nửa tư tưởng xem phim truyền hình.

“Ray, anh không sao chứ?” Gia Hòa cảm thấy miệng mình như muốn co giật, nếu để ông chủ biết con trai ông ta biến thành thế này, bát cơm của cô sẽ bị đập vỡ không thể ghép lại được nữa.

“Đương nhiên không sao.” Vẻ mặt anh ta hưng phấn, “Hôm nay tôi thắng liên tục hai mươi mốt vòng!”

Michelle tái mặt, một tràng tiếng Quảng Đông thô tục thốt ra từ miệng cô ta. Ray cũng chẳng thua kém gì, hai người cứ thế cãi lộn tung tóe không hề khoan nhượng, mà bàn tay thì không dừng vẫn tiếp tục ra bài, Gia Hòa nhìn đến trợn mặt há mồm.

Thiếu gia đột nhiên hỏi: “Tối nay cậu có về ngủ không?”

“Không về, tôi phải giết cô ta đến phá sản.” Bộ dạng của anh ta quả thực vô cùng đắc ý.

Thiếu gia hài lòng gật đầu, rồi kéo Gia Hòa đi về.

Gia Hòa lo lắng nằm lật qua lật lại trên sofa, dường như còn chưa lấy lại tinh thần sau cuộc chấn động ban nãy.

“Đừng lo cho cậu ta.” Thiếu gia tắm xong từ toilet đi tới, trên đầu còn hơi nước, khiến cho không khí xung quanh anh cũng mờ mịt theo.

Thế nhưng, tâm tư của Gia Hòa hoàn toàn không ở trên người anh.

Anh đi qua ngồi bên cạnh cô, xoay mặt cô qua. Bỗng nhiên có chút không vui, trên khuôn mặt cô là vẻ lo âu.

Anh đã từng nhìn thấy biểu cảm này trên mặt cô, thời điểm ấy là vì anh, mà hiện tại là vì người khác. Anh có loại buồn bực nói không nên lời, nhưng lại không muốn trách cô.

Gần đây tính tình của anh hơi kỳ lạ, chính anh cũng cảm thấy thế. Trước kia anh thường nghĩ gì thì làm đó, bây giờ khi đối mặt với cô, anh lại hết cách. Trong lòng có một âm thanh, bảo anh khắc chế bản thân.

Cho nên anh thường xuyên hờn dỗi, tức giận chính mình.

Gia Hòa nắm lấy chiếc khăn trong tay anh, giúp anh lau khô tóc.

Anh đột nhiên ôm lấy cô: “Em chỉ được để ý tới anh.”

Gia Hòa nghi hoặc cúi đầu nhìn anh, dần dần cô dường như hiểu ra, vui vẻ nở nụ cười.

Thiếu gia bị cô cười khiến anh hơi lúng túng, không được tự nhiên mà giành lấy khăn về choàng qua cổ.

Cô cười càng vui vẻ, cô vươn tay che đôi mắt của anh, cảm giác được độ nóng trên mặt anh, cô bất ngờ hôn anh một cái.

Năm giờ sáng, Gia Hòa đột nhiên ngồi dậy, thiếu gia thì nằm bên cạnh dùng gối đầu che mắt ngủ say sưa, trong phòng khách vang vọng tiếng chuông cửa và tiếng khàn khàn.

Cô kêu to không ổn, nhất định Ray đã trở về.

Cô vội vàng xoay người xuống giường, nhặt lên áo choàng mau chóng mặc vào, sau khi chạy vội về phòng mình thì hình như nhớ tới gì đó mà chạy ra phòng khách kéo hành lý còn dán nhãn sân bay về phòng mình, ngay sau đó mở va ly ra, dùng sức kéo ra bộ đồ ngủ màu vàng nhạt rồi mặc vào. Tất cả động tác vô cùng trôi chảy.

Cô buộc dây lưng của áo choàng ngủ xong thì chạy tới phòng khách, mới đi vài bước cô cúi đầu nhìn, trên chân là đôi dép của thiếu gia, cô lập tức vọt vào phòng thiếu gia đổi lại đôi dép của mình, tiện tay đóng cửa phòng rồi chạy ra cửa chính, hít sâu một hơi, nheo mắt mở cửa ra.

Ngoài cửa quả nhiên là Ray, miệng anh ta vẫn ngậm điếu thuốc không châm lửa kia, tóc tai rối bù, trên người chỉ mặc chiếc áo thun mỏng, chân mang đôi dép xỏ ngón.

Gia Hòa làm bộ lấy tay che miệng ngáp một cái, vừa định nói mình đang ngủ, nhưng anh ta vừa đếm tiền vừa đi vào, không nhìn cô một cái.

Sau khi đếm tiền xong anh ta ném trên bàn trà, cầm vài bộ đồ trên sofa, tâm trạng vui vẻ ngậm thuốc đi vào toilet rồi đóng cửa lại.

Gia Hòa mở to mắt nhìn cánh cửa, nói không ra lời.

Đường phố ngoài cửa sổ cho đến mười một giờ mới náo nhiệt, trên con đường đối diện có một trường trung học, thực ra mỗi sáng đều dùng loa phát thanh, nhưng đến giữa trưa thiếu gia mới bị các tiếng động ồn ào đánh thức.

Anh xoay người qua, cảm giác được người bên cạnh, rồi từ từ nhắm hai mắt dựa lại gần, khóe miệng là nụ cười thỏa mãn.

“Cậu ngủ say ghê.”

Thiếu gia bỗng chốc mở hai mắt, trước mắt là một bên mặt tuấn tú của Ray.

Anh ngồi dậy, đưa tay gãi đầu, hình như còn chưa tỉnh táo.

“Spring ở sát vách.” Quốc ngữ của Ray tuy rằng rất kém nhưng cũng có thể nói đùa.

Anh quay đầu nhìn Ray, mặt vênh lên, bỗng nhiên mỉm cười. Ray cũng cười.

“Ngày đầu tiên tôi thấy cậu giúp đẩy hành lý của tôi thì đã biết hai người có vấn đề.” Ray vươn chân đạp lưng thiếu gia, “Bạn bè lâu năm làm sao tôi không hiểu cậu chứ.”

Thiếu gia nheo mắt: “Đúng, ánh mắt cậu rất lợi hại…”

Hai người nhìn nhau vài giây, rồi cùng cười lên.

Cửa hàng mới của Y4 mau chóng khai trương tại Thượng Hải, nhìn thấy áp-phích của thiếu gia xuất hiện trong tủ kính bày hàng tại lầu một của công ty bách hóa, Gia Hòa vô cùng đắc ý.

“Tôi đã nói cậu ấy sẽ thông qua mà.” Tony đứng trước cửa sổ, văn phòng của anh ta đã sửa chữa, cửa sổ kính biến thành tường kính.

“Thật sự phải cám ơn anh.” Gia Hòa nói từ đáy lòng, “Không bằng mời anh ăn cơm nhé?”

“Không cần đâu, tôi đã năm ngày liền không về nhà ăn cơm, vợ tôi muốn mắng người rồi.” Anh ta nói với vẻ bất đắc dĩ, nhưng trên mặt lại tươi cười.

“Vậy mời vợ anh cùng đi.” Gia Hòa không thể ngồi lâu được, nghe nói văn phòng của anh ta mới trang hoàng xong hai tuần trước, mùi dầu chuối rất nồng nặc, cô lấy tay che mũi.

“Không cần đâu, nếu để cô ấy thấy James, sau này tôi không thể về nhà ăn cơm.” Anh ta buồn cười nói, vừa lật tạp chí trên tay.

Gia Hòa bật
<<1 ... 171819
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT36/1488