Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full

Lượt xem :


Nước hồ xanh trong và màu trời xanh trong liền lại thành một dải.

PHẦN 7

"Nhưng tại sao cậu có vẻ không được vui nhỉ?" Uy Quả Quả tò mò quan sát cô, nhíu mày. "Cậu yêu Doãn Đường Diêu, Doãn Đường Diêu cũng yêu cậu, thế thì đáng lẽ cậu phải vui mới đúng chứ? Vì sao cậu vẫn hay đờ đẫn xuất thần thế?"

"..." Tiểu Mễ không biết nên nói thế nào.

"Í... có phải là vì sinh nhật không?" Quả Quả nhướn to mắt.

"Sinh nhật?"

"Ừ. Ngày kia chẳng phải là sinh nhật của cậu sao?"

"Ồ." Tiểu Mễ vuốt vuốt tóc, ngượng nghịu cười. "Ừ nhỉ."

"Cậu đang lo Doãn Đường Diêu sẽ quên không chúc mừng cậu nhưng lại ngại nhắc anh ta chứ gì?"

"Không phải đâu, tớ..."

"Yên tâm đi! " Uy Quả Quả ra sức an ủi cô, "Tuy là trước kia Doãn Đường Diêu rất đuểnh đoảng, nhưng tớ thấy anh ta sẽ không thể nào quên sinh nhật của cậu đâu, chắc chắn sẽ tặng cho cậu một món quà sinh nhật đặc biệt mà! "

"Quả Quả..."

"Tin tớ đi! " Uy Quả Quả vỗ vỗ vào tay cô thật mạnh, tràn đầy tự tin nói thế, căn bản không cho cô có cơ hội nói lời nào.

Thế là Tiểu Mễ cũng không nói nữa.

Cô mỉm cười ngồi bên bàn, nghe Uy Quả Quả phấn khích hào hứng phân tích và dự đoán đủ thứ chuyện lãng mạn có thể sẽ xảy ra, trong ký túc đầy ắp tiếng cười nói náo nhiệt vui vẻ.

Ngoài cửa sổ ký túc là Đông Hồ nối liền với chân trời.

Nước Đông Hồ trong cơn gió cuối thu nhè nhẹ gợn lên những đợt sóng lăn tăn.

Một đêm cuối thu.

Ra khỏi cửa Lăng Ba vườn trường Thánh Du là một con đường rộng rãi thoáng mát. Đèn hai bên đường đã được bật sáng, phía Nam con đường có rất nhiều cửa hàng, đèn đuốc trên các bảng hiệu lung linh rực rỡ trong đêm tối.

Phía Bắc con đường là Đông Hồ.

Ánh trăng nhẹ nhàng rải khắp mặt hồ gợn sóng, vô số ngọn đèn đường chiếu xuống mặt nước, giống như vô số những ánh sao sáng lấp lánh.

Gió đêm nhè nhẹ lướt trên mặt hồ.

Uy Quả Quả như đang bị một lời nguyền cực mạnh ếm vào người.

Ánh mắt cô nhìn đăm đăm không chớp, đờ đẫn đứng bên Đông Hồ có đến mười mấy phút. Cho đến lúc Thành Viện đến bên vỗ vỗ vào vai cô, cô mới "a" một tiếng giật mình sực tỉnh.

Uy Quả Quả đã tưởng tượng ra rất nhiều rất nhiều kịch bản liên quan đến chuyện Doãn Đường Diêu sẽ mừng sinh nhật Tiểu Mễ như thế nào, nhưng cô chưa hề nghĩ tới cảnh tượng như thế này bao giờ.

Ánh nến.

Ánh nến nhẹ nhàng lay động.

Vô số những ánh nến lung linh.

Vào mùa hạ, để thuận tiện cho học sinh trường Thánh Du bơi lội và hóng mát, người ta đã cho dựng bàn đá bên Đông Hồ, một chiếc bàn đá mặt vuông to khoảng mười mấy mét vuông, từ đó nhìn ra tứ phía có thể thấy một cây cầu nhỏ quanh co uốn theo hồ. Trên mặt bàn đá lúc này tràn ngập những ngọn nến, ánh nến ấm áp, lóng lánh trong đêm, lung linh chiếu khắp mặt hồ.

Gió đêm nhè nhẹ dìu dịu.

Ánh nến lấp lánh lung linh.

Ánh sáng nến ven hồ và những đốm sao sáng trên trời liền nhau thành một dải, lại còn có thêm ánh đèn đường, vô số những đốm sáng lấp lánh, mờ mờ ảo ảo, lung linh nhạt nhạt từ mặt hồ lóng lánh chiếu đến mặt đất lóng lánh, rọi vào không gian.

Trên sân khấu bằng đá có một chiếc bàn đá.

Trên chiếc bàn bằng đá đặt một chiếc bánh gatô trái cây đẹp tuyệt.

Trên sân khấu đó có mấy chiếc đôn nhỏ bằng đá.

Trong ánh sáng của hàng vạn ngọn nến bao quanh, Thành Viện dẫn Uy Quả Quả nãy giờ vẫn ngây người bước đến.

Doãn Đường Diêu đã đến rồi.

Trong sắc đêm, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc chẳng biết tự bao giờ đã nhuộm lại màu đen, vì Tiểu Mễ vẫn chưa đến, anh tỏ ra hơi cô độc và trầm mặc, nhưng trên gương mặt lại toát ra vẻ điển trai kỳ lạ.

Uy Quả Quả vẫn cảm thấy ngoài mái tóc ra, Doãn Đường Diêu còn có những điểm khác hẳn với thường ngày, nhưng cụ thể thế nào thì không nói ra được, chỉ có nước giương mắt lên nhìn anh mà thôi.

Dì Thành cũng đến rồi.

Dì mặc một bộ y phục thật dày ngồi trên xe lăn, thần thái rất điềm tĩnh ôn hòa, Bùi Ưu đi bên cạnh để chăm sóc, nhỏ nhẹ nói chuyện với dì, hỏi dì vài câu về tình hình sức khỏe. Thành Viện chỉ đứng bên cạnh lắng nghe.

Trời dần tối.

Tiểu Mễ vẫn chưa đến.

Ánh nến lay động chiếu khắp sân khấu.

Uy Quả Quả cảm thấy hơi bồn chồn bất an, thật là, Tiểu Mễ đang làm cái gì vậy. Cô lo lắng nhìn về phía Doãn Đường Diêu, sợ anh ta sẽ nổi giận với Tiểu Mễ.

Nhưng ngược lại,

Doãn Đường Diêu chỉ yên lặng đứng trên sân khấu bên mặt hồ, trong bóng đêm, áo sơ mi trắng trên người anh như một vệt sáng yếu ớt. Không tức giận, cũng không phát điên, chỉ yên lặng đợi Tiểu Mễ.

Có tiếng nhạc vẳng tới từ cửa hàng bên kia đường.

Bài hát đó hình như là bài hát chủ cửa hàng đặc biệt yêu thích, cứ lặp đi lặp lại mãi, trong đêm tối tĩnh mịch, giọng hát rõ ràng như đang ở ngay bên tai.

"... Lãng quên bao lâu rồi

Chưa được nghe em nói với anh

Về câu chuyện em yêu thích nhất

Anh đã suy nghĩ rất lâu

Và bắt đầu lo lắng

Có phải anh đã làm điều gì sai?

...

Em khóc nói với anh rằng

Truyện cổ tích chỉ là trò lừa gạt

Anh không thể là hoàng tử của em

..."

Doãn Đường Diêu lặng lẽ đứng đó, quay lưng về phía mọi người. Ánh trăng tỏa sáng bóng hình anh cao lớn cô độc, hình như anh đã đợi rất lâu rồi, bởi vì đã sớm chờ đợi rất lâu cho nên mới không để ý đến chuyện phải chờ đợi thêm nữa.

Không biết đến lúc nào.

Hình bóng Doãn Đường như bị điều gì đó lay động, ánh trăng nhàn nhạt, ánh nến chiếu sáng óng ánh, anh quay người về phía cửa Lăng Ba (chậc, không biết cửa này dịch thế nào đây =, =), dõi nhìn về phía đó, một nụ cười sáng rỡ như ánh sao xuất hiện trên môi anh.

Bùi Ưu cũng nhìn về phía đó.

Cửa Lăng Ba, một cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng, mép váy nhè nhẹ bay trong gió đêm.

Trên đường có một chiếc xe vụt qua.

Cô gái đứng bên đường, mái tóc ngắn mềm mượt như tơ tỏa ánh sáng dịu dàng dưới những ngọn đèn đường, da thịt mỏng manh, đôi môi nhàn nhạt. Cô nhìn về phía Đông Hồ. Những ánh nến lấp lánh khiến ánh mắt cô cũng sáng lên như những đốm sao trên trời. Mép váy thuần trắng đang nhảy múa, cô giống như một tinh linh màu trắng trong đêm.

Nhạc từ cửa hàng ven đường vẳng đến.

"... Em khóc nói với anh rằng,

Truyện cổ tích chỉ là trò lừa gạt

Anh không thể là hoàng tử của em

...

Có thể em sẽ không hiểu

Từ khi em nói yêu anh

Bầu trời của anh ngàn vạn ngôi sao đều tỏa sáng..."

...

"Tiểu Mễ! "

Uy Quả Quả phấn khích nhảy cẫng lên bên bờ Đông Hồ ánh sao rợp trời, ánh nến ngợp trời vẫy tay với Tiểu Mễ.

Màu đêm tuyệt đẹp.

Mặt hồ thoáng lướt qua cơn gió nhẹ, ánh trăng thuần khiết trong màn đêm, trên chiếc bàn đá gấp khúc sáng lên vô số ánh nến.

Ánh nến nhè nhẹ lay động.

"Chúc bạn sinh nhật vui vẻ ~ Chúc bạn sinh nhật vui vẻ ~ Chúc bạn ~ sinh~ nhật~ vui vẻ ~ Chúc bạn sinh nhật vui vẻ! "

PHẦN 2: ĐÂY ĐÂU PHẲI TÁC PHONG CỦA ANH !

Uy Quả Quả, Thành Viện và Bùi Ưu vỗ tay hát.

Doãn Đường Diêu nâng chiếc bánh sinh nhật trên cắm đầy nến lên, đưa đến trước mặt Tiểu Mễ, anh không hát, chỉ là nhìn cô thật sâu thật chăm chú, ánh sáng của những ngọn nến chiếu lấp lánh trong đáy mắt anh.

Dì Thành ngồi trong xe lăn mỉm cười.

Tiểu Mễ chu môi thổi tắt nến.

Mọi người hoan hô, Uy Quả Quả không chờ đợi nổi bắt Tiểu Mễ phải cắt bánh sinh nhật. Tiểu Mễ cắt bánh chia thành từng phần cho mỗi người, Uy Quả Quả sau khi nếm thử hét lên khen ngon, tiếp thêm hai lần bánh mới ngồi xuống ghế thở một hơi đầy thỏa mãn.

"Tiểu Mễ, sao cậu đến trễ thế?" Uy Quả Quả hiếu kỳ hỏi, "Bọn tớ đợi cậu có đến hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đấy! "

Đang cắt bánh sinh nhật, nghe cô hỏi thế, lưng Tiểu Mễ đột nhiên có phần cứng lạnh.

Bùi Ưu nhìn Tiểu Mễ. Trong ánh nến nhìn không rõ, nhưng trộm nhìn cũng có thể thấy rõ khóe mắt cô vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô. Tim anh đau nhói, tự nhiên nhớ ra, đây chắc là sinh nhật đầu tiên cô phải trải qua một mình kể từ sau khi Dực chết.

"Tôi nói với cô ấy là giờ này." Doãn Đường Diêu bước đến, ôm vai Tiểu Mễ, nói với mọi người. "Cho nên thật ra cô ấy đến rất đúng giờ."

Tiểu Mễ hơi ngây người ra.

Doãn Đường Diêu ôm chặt vai cô, sau đó đẩy cô ra, đón lấy con dao trên tay cô giúp cô cắt bánh.

"Tại sao thế?" Uy Quả Quả mở to mắt, "Tại sao lại phải để Tiểu Mễ đến trễ quá lâu như vậy?"

"..."

Con dao cắt bánh khựng lại giữa chừng.

"Vì thế này Diêu mới có đủ thời gian để chuẩn bị chứ." Bùi Ưu cười chọc. "Các bạn không biết đấy thôi, tiệc sinh nhật này Diêu rất căng thẳng. Tuy là chuẩn bị rất lâu rồi nhưng cậu ấy vẫn lo không kịp tự tay thắp sáng từng ngọn nến, nên mới để Tiểu Mễ đến trễ như thế, tránh xảy ra sai sót."

Thành Viện nhìn Bùi Ưu.

Anh đang sờ sờ mũi, nét cười rất tự nhiên.

"Ai da! " Uy Quả Quả bật một tiếng kinh ngạc, "Doãn Đường Diêu đúng là rất tốt rất tốt với Tiểu Mễ! "

"Em mới biết hả?" Bùi Ưu mỉm cười.

"Đương nhiên là em biết lâu rồi." Uy Quả Quả không chịu thua, nói, "Chỉ là... a, đúng rồi! Trời ơi! Vậy chắc là món quà sinh nhật Doãn Đường Diêu chuẩn bị cho Tiểu Mễ còn vô cùng vô cùng tuyệt vời hơn, đúng không?"

Dưới sự thúc giục nôn nóng của Uy Quả Quả, tiến trình của buổi tiệc sinh nhật rất nhanh tiến đến màn tặng quà. Người đầu tiên tặng quà đương nhiên là Uy Quả Quả rồi, cô tặng Tiểu Mễ một chiếc khăn lụa màu trắng rất đẹp.

Thành Viện tặng Tiểu Mễ một cây bút máy.

Nhưng dì Thành...

Dì lại lấy ra một chiếc bình sứ, bên trong là rượu nếp lên men, vị ngọt dịu, mùi thơm nồng nồng.

Tiểu Mễ thấy thế liền ngẩn ra một lúc.

Dì Thành vẫn phải nằm viện, sức khỏe còn yếu, tối nay xuất hiện ở đây đã khiến cô lo lắng rồi, đã thế còn tự tay lên men rượu dành tặng cho cô sao?!

"Thích không?" Dì Thành mỉm cười vuốt vuốt mái tóc ngắn của Tiểu Mễ đang quỳ bên xe lăn.

"Thích ạ."

Tiểu Mễ gật đầu.

Tay dì Thành hơi run run yếu ớt, nhưng nụ cười hiền từ như người mẹ: "Lúc đói bụng, con đập một quả trứng cho vào bát, sau đó đổ ít rượu vào, thêm ít nước sôi, chính là món rượu trứng con thích đấy! "

Tiểu Mễ cắn cắn môi, khóe mắt hoe đỏ.

"Dùng xong rồi nhớ nói với dì nhé, dì sẽ làm thêm cho con nữa, chịu không?" Giọng dì Thành hơi thấp, nhìn Tiểu Mễ, bên bờ hồ trong bóng đêm, dì dịu dàng vuốt mái tóc ngắn mềm mượt của Tiểu Mễ.

"Dạ."

Tiểu Mễ hít một hơi, nở một nụ cười vui vẻ. Ừ, cô muốn mọi người đêm nay phải thật vui.

Ánh nến trên mặt hồ lung linh chiếu sáng.
<<1 ... 414243
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT132/954