XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Sếp Ta Mặt Dày Vô Đối-full

Lượt xem :
ắc đầu ngao ngán* giới trẻ thời nay thật là, xem phim đồi trụy riết rồi chết vì thiếu máu hết.

Người qua đường Bính: *mắt sáng rực nhảy vào* ai nói nó chết vì xem phim nghèo?

2 người kia nhìn Người qua đường Bính, ánh mắt tò mò.

Người qua đường Ất và Giáp: Thế anh nói xem nó chết vì nguyên nhân gì?

Người qua đường Bính: Ta nghe em gái nó báo với công an khu vực rằng nó chết là do viết truyện á.

Người qua đường Ất: Xạo, viết truyện liên quan khỉ gió gì mà nó chết?

Người qua đường Giáp: *giơ tay phát biểu* Ta biết, có phải nó viết truyện động chạm đến tổ chức xã hội đen nên bị người ta thủ tiêu?

Người qua đường Bính: *mặt đầy hắc tuyến*

Anchan: *bay cà lơ phất phơ* ta… viết… truyện có H… nên chết.

3 người Giáp, Ất, Bính, nghe xong, nhìn nhau cười như mếu, xách quần chạy trối chết.)

…………

Cái hay mà ta nói là đây:

Lúc Đặng Tiểu Tinh thức dậy thì cũng đã là chuyện của trưa hôm sau. Anh tham lam muốn cô hết lần này đến lần khác, đến khi trời hửng sáng mới luyến tiếc buông cô ra.

Đặng Tiểu Tinh sau khi đã quen dần với ánh sáng, khẽ cựa mình, cô nhíu mày, thân thể giờ đây đau nhức khắp nơi, nhất là thắt lưng và phần eo còn có phần bụng, cảm giác như thân thể bây giờ không còn thuộc về chính mình nữa.

Cô cố nghiêng người, thay đỗi tư thế nằm, ý muốn giảm bớt đau đớn.

Vừa mới xoay mặt sang bên cạnh, đập vào mắt cô bây giờ chính là khuôn mặt phóng đại của Lăng Ngạo tuấn, anh ngủ rất say, mi mắt thật dài và dày, còn đẹp hơn cả cô, cái mũi thẳng tắp nhè nhẹ thở, bạc môi gợi cảm nhếch lên thành 1 đường cong tuyệt mỹ, đôi mày thoáng nhíu lại. Đặng Tiểu Tinh nhìn anh đến si ngốc, tay bất giác đưa lên, ý định muốn vuốt phẳng đôi mày kia.

Bàn tay nhỏ bé còn chưa kịp vuốt thì đã bị 1 cánh tay to lớn của ai đó nắm chặt lại, anh nhanh chóng mở mắt, cô thoáng giật mình. Hai má đỏ bừng lên ngượng ngùng như đứa trẻ đang lén làm việc xấu nhưng bị người lớn phát hiện.

Sáng sớm nhìn thấy biểu hiện hết sức đáng yêu này của cô, Lăng Ngạo Tuấn ánh mắt yêu

thương ngập tràn, cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn nồng ấm.

Một lúc sau anh mới luyến tiếc dời môi cô, gắt gao ôm chặt cô vào lòng. Lúc lâu sau cô mới thoát khỏi bể ôn nhu của anh. Như chợt nhớ ra điều gì, cô trợn to mắt, hung hăng đẫy anh ra rồi xoay người ngồi lên người anh, 2 tay ra sức bóp cổ anh.

Lăng Ngạo Tuấn không ngờ cô có hành động như thế, nhưng vẫn mặc cô bóp cổ.

Đặng Tiểu Tinh mắt lộ rõ sát khí, gằn từng chữ:

- Anh, tên khốn kiếp dám nhúng chàm tôi?

- Ặc, có gì từ từ nói, em trước tiên buông tay ra có được không? Lăng Ngạo Tuấn dở khóc dở cười nói.

- Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả, tôi bóp chết anh… Vừa dứt lời, tay cô lại tăng thêm chút sức.

- Ặc, em… trước buông tay ra đã… Thật muốn giết chồng em sao? Lăng Ngạo Tuấn giả vờ chật vật nói.

- Ai vợ chồng với anh, tôi bóp chết anh, chết đi.

Mắt thấy Đặng Tiểu Tinh đã thực sự tức giận, Lăng Ngạo Tuấn cũng ngừng không đùa giỡn nữa, thấy tay cô đã ửng đỏ cả lên, anh đau xót không thôi, quyết định ngừng cuộc chơi.

Lăng Ngạo Tuấn 1 tay chụp lấy 2 tay cô, khóa chặt trên đầu, anh xoay người, áp chế cô dưới thân.

Đặng Tiểu Tinh cố quẫy đạp nhưng vô hiệu, tay anh như cái gọng sắt, khóa chặt tay cô không buông, 2 chân cũng mạnh mẽ chế trụ chân cô.

Nhìn thân thể trắng nỏn mịn màng không tì vết dưới thân, cơ thể anh lại lần nữa nóng rực lên, anh cắn răng, hận mình không thể áp chế được dục vọng của bản thân.

1 suy nghĩ tà ác xoẹt qua đầu anh, anh cười gian tà nhìn cô như muốn lập tức nuốt cô vào bụng.

Nhìn anh cười đến đáng sợ, Đặng Tiểu Tinh thoáng run rẫy, cũng không dám cử động.

Thấy cô đột nhiên ngoan ngoãn, anh hài lòng khẽ thổi hơi vào tai cô, cái lưỡi tinh quái liếm láp vành tai non mềm của cô, không ngoài dự đoán của anh, Đặng Tiểu Tinh nhanh chóng mặt đỏ tận mang tai, không dám nhìn vào mặt anh.

Anh lại lần nữa hôn cô, đôi môi ấm áp nhanh chóng bao phủ đôi môi căng mọng ướt át của cô, anh dễ dàng tách được răng cô, cái lưỡi lanh lẹ nhanh chóng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho ngọt ngào đến say lòng người của cô, anh ra sức hút lấy thứ dịch chất mê người kia, đôi tay không yên phận lại bắt đầu chu du trên khắp thân thể cô, chốc chốc môi anh lại cắn mút môi cô không thương tiếc, nụ hôn của anh cuồng dã, mạnh mẽ mang thêm 1 chút trừng phạt.

Đặng Tiểu Tinh bây giờ đang chìm trong bể khoái cảm, từng mạch máu trong cơ thể như sôi trào, chỉ cần 1 ngòi lữa thôi là có thể giải thoát ra ngoài. Cô nhiệt tình đáp lại anh.

Tay anh trượt dài xuống cặp đùi thon dài mịn màng của cô, ngón tay nhanh chóng tiến vào, thăm dò nơi hang động thâm sâu của cô. Cô thoáng run rẫy, 1 cảm giác mới lạ ập đến nhưng rất thoải mái. Cổ họng vô thức phát ra tiếng rên kiều mị.

Anh cười gian tà, ngón tay thon dài nhịp nhàng ra vào nơi u mật của cô, tốc độ ngày 1 nhanh hơn, thân thể mẫn cảm của cô tiết ra vô số dịch chất, ướt cả cánh tay của anh.

Khoái cảm ập đến dữ dội, cô không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, ánh mắt phủ đầy sương mù, chìm đắm trong tình dục.

Biết cô sắp lên đến đỉnh thăng hoa, anh cười càng rạng rỡ hơn, anh tà ác rút tay ra khỏi người cô.

Cơ thể đột nhiên trống rỗng, Đặng Tiểu Tinh khó chịu, 2 tay quờ quạng tìm kím anh. Anh cười đến quái dị, đưa hạ bộ đặt tại cữa hang của cô nhưng không vào.

Đặng Tiểu Tinh lữa tình thiêu đốt, thân hình hướng phía anh mà cong lên như mời gọi, 2 tay cô ôm chầm lấy anh, ý muốn để anh gần cô hơn, anh vẫn như cũ, tàn ác không tiến vào, mắt thấy cô đã khó chịu đến cực điểm mới chậm rãi nhả ra từng chữ:

- Em đây là đang mong chờ anh tiến vào sao?

Thân thể cô như có hàng vạn con kiến đang bò qua bò lại, ngứa ngáy vô cùng. Cô nặng nhọc phát ra từng tiếng nỉ non:

- Tuấn… Cho… Em.

- Đây là em cầu xin anh chứ không phải anh ép em đâu nha. Lăng Ngạo Tuấn mắt thấy phần hạ bộ của chính mình cũng đang sưng to đau đớn không ngừng, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

- Em… Em… Không biết. Đặng Tiểu Tinh mặc dù rất muốn nhưng vẫn bướng bỉnh nói.

- Em không biết thì còn ai biết nữa đây. Lăng Ngạo Tuấn giả mù sa mưa nói rồi làm như muốn trườn khỏi người Đặng Tiểu Tinh. Cô dục hỏa công tâm, 2 tay ôm chầm lấy anh, cắn răng nói:

- Em… Xin anh… Giúp em.

Thấy Đặng Tiểu Tinh mắt đã nhuốm lệ, Lăng Ngạo Tuấn xót xa trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi:

- Còn dám bóp cổ anh nữa không?

- Không, không…

- Em là đang cùng với ai…? (anchan: để ba chấm để chứng tỏ đầu óc ta còn chong xáng chán)

- Anh… Là anh… Tuấn… Đặng Tiểu Tinh không ngừng thút thít.

- Ngoan, có thưởng.

Nói dứt lời anh liền nhanh chóng tiến vào người cô, ra ra vào vào ngày 1 nhanh mạnh hơn. Lại 1 lần nữa 2 người đắm chìm trong bể trầm luân.

(anchan: haizz! Sao ta thấy ta ngày càng biến thái zị nè)

…………………………..

Đặng Tiểu Tinh sau khi từ trong bể tình dục bơi vào được tới bờ liền căm tức trừng Lăng Ngạo Tuấn đang cười hả hê nằm bên cạnh, ý nghĩ muốn trừng chết anh. “Quyết định không nói chuyện với loại người vô sỉ như hắn” Cô thầm nhủ.

Anh ta là cố tình châm ngòi rồi không dập lửa, còn cố ý ép cô nói ra những lời lẽ mất mặt như thế nữa, càng nghĩ cô càng hận. Đặng Tiểu Tinh tức tối gặt phăng ma trảo của anh ra khỏi người, bò xuống giường tìm quần áo.

- Em đang tìm gì đó? Lăng Ngạo Tuấn tò mò nhìn theo.

Đặng Tiều Tinh không nói không rằng vẫn đang ra sức tìm kiếm. Như biết được cô đang nghĩ gì, anh liền nói:

- Nếu em muốn tìm quần áo thì không cần phí công, anh xé nát nó từ hôm qua rồi còn đâu.

Nghe anh nói xong kí ức hôm qua lại ùa về trong cô, cô lại càng căm giận anh hơn, quắc mắt lên nhìn anh, ý nói ” tên khốn kiếp kia, mi xé nát quần áo ta lấy gì ta mặc?”

Nhìn biểu hiện đáng yêu của cô, anh cười đến rực rỡ, vui vẽ nói:

- Không có quần áo càng tốt chứ sao? Như thế em không thể chạy được nữa.

Cô tức muốn nổ đom đóm mắt, ” cái tên vô lại này cư nhiên lại nói ra những lời vô sỉ như vậy.”

Liếc thấy tủ quần áo của anh, cô nhanh chóng tiến đến, tay còn chưa chạm được cái tay cầm của tủ liền bị cái tay thối của ai đó khóa lại.

Anh trừng mắt nhìn cô đầy uy hiếp, nói:

- Nếu em cho rằng trong tủ của anh có đồ của phụ nữ thì dẹp ngay cái tư tưởng ngu xuẩn ấy đi, anh không ngại cho em mượn đồ của mình đâu, nếu em có can đảm mặt nó để ra khỏi nhà anh. “Cô thật là nghĩ anh phóng túng vậy sao, phụ nữ nào cũng mang về nhà, người phụ nữ đầu tiên và cuối cùng được bước vào phòng của anh chính là cô.” Lăng Ngạo Tuấn tức giận nghĩ

“Đùa à, ai thèm mặt đồ của anh, nếu mặc đồ của anh ra đường chẳng thà tôi tự vẫn còn hơn, còn gì là thể diện của tôi nữa” Đặng tiểu Tinh thầm nghĩ.

Biết tính Đặng Tiểu Tinh trọng sĩ diện, dù có chết cũng không mặc đồ của đàn ông nên anh mới dám đưa ra kế sách như thế. Không có quần áo thì cô không thể chạy được, anh có thể từ từ mà chuyên tâm giáo dục tư tưởng cho cô.

Đặng Tiểu Tinh dù vạn lần không muốn cũng phải ở lại nhà của Lăng Ngạo Tuấn. Anh bá đạo, cư nhiên cướp hết mọi thứ trong tay cô, tước đoạt hết mọi phương tiện liên lạc của cô làm cô không thể cầu cứu với bên ngoài. Thứ duy nhất còn bên cạnh cô bây giờ chính là tấm chăn cô dùng để quấn quanh người, đề phòng ai đó sau khi nhìn thấy cô khỏa thân lại “nổi máu giang hồ” mà ăn cô lần nữa.

Chương 9: Hà Khả Khả kết hôn
Đặng Tiểu Tinh nguyền rủa Lăng Ngạo Tuấn ngàn vạn lần, anh cư nhiên giam lỏng cô ở đây, hàng ngày 3 bữa đều có người làm sẵn đưa đến tận phòng, nhưng có giết chết cô, cô cũng không dám mở cữa ra để nhận. “ Cho xin đi cô bây giờ chỉ quấn mỗi tấm chăn mỏng manh, ra ngoài với bộ dạng này thì thà giết cô chết còn hơn, may mà người kia rất hiễu chuyện, mỗi lần đưa cơm chỉ gõ vào cữa vài cái sau đó đặt cơm trước cữa rồi cũng đi mất”.

Lăng Ngạo Tuấn thì không biết đi đâu mất dạng từ sáng sớm, mặc cho cô xin xỏ n lần anh vẫn không trã cho cô các thứ vật dụng tùy thân. Cô vừa thẹn vừa giận đã không nói chuyện với anh mấy ngày nay.

Đặng Tiểu Tinh u sầu, quấn chăn ngồi ở góc giường, mắt nhìn ra phía cữa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Ánh sáng màu vàng nhạt của nắng sớm hắt lên người cô, bao bọc lấy cô trong ấm áp, từng tia nắng ấm như đang vỗ về mơn trớn trên làn da non mềm của cô, đôi gò má vì bị hắt sáng nên ửng hồng rực rỡ, khắp người cô ánh lên từng tia sáng lung linh huyền ảo, cô như tinh linh cô độc lạc xuống nhân gian khiến phàm nhân nhìn thấy liền muốn che chở.

Mà vị phàm nhân Lăng Ngạo Tuấn sau khi ngây người nhìn cảnh “ mỹ nhân sầu” trước mắt thì tâm rung động không thôi. Thoát khỏi mê hồn trận, anh đi thật nhanh về phía Đặng Tiểu Tinh, vòng tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mê người kia một nụ hôn sâu và dài.

Đặng Tiểu Tinh thoáng ngây người, nhưng cũng rất nhanh đáp lại anh.

Hai người môi lưỡi kịch liệt quấn lấy nhau, chậm rãi châm lên từng
<<1 ... 678
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1036/5194

Old school Easter eggs.