Polly po-cket
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Số mệnh đã định đeo bám anh - phần cuối

Lượt xem :
Chương 34 - Theo đuổi: Sự kiện vì đưa hoa mà trúng độc!

Nhờ Vưu Hòa cẩn thận chăm sóc bên người không ngừng nghỉ, bệnh tình của bà rất nhanh chuyển biến tốt. Bà không chịu ngồi yên, không muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi mà muốn làm việc, mọi người thấy bà như vậy cũng không có biện pháp, liền theo ý bà.

Chị của tôi nghe tôi khuyên đến trường học trấn trên đọc sách, chị ấy có dáng vẻ không thể nào hình dung, chị ấy là thiên tài, đã sớm tốt nghiệp trung học liền tự học thiết kế thời trang, căn bản là không cần đi học đọc sách, lần này bởi vì làm quân sư cho tôi giúp tôi đem soái ca về, chị ấy coi như chịu nhục, quyết định đến trường học ôn lại cuộc sống học sinh.

Đọc truyện tình yêu nhiều tập hay nhất


Chiêu thứ nhất của chị hai, chính là mỗi ngày đưa hoa cho soái ca.

Đưa hoa, tôi nhớ dòng suối phía sau núi có rất nhiều hoa dại cỏ dại, những đóa hoa bảy màu rực rỡ, vô cùng xinh đẹp.

Nơi này...... giống như nơi tôi từng bị rắn cắn qua !

Nhịn không được run lên, ai, vì theo đuổi đại soái ca, còn có cái gì để sợ hãi nữa?

Vì thế tôi giúp bà làm một ít việc vặt xong, sau đó tôi liền đi vòng ra sau núi, đến cạnh dòng suối nhỏ, chuẩn bị bắt đầu hái hoa.

Không biết Vưu Hòa thích loại hoa nào?

Tôi nhìn trái nhìn phải, phát hiện giữa bụi hoa có một loại hoa nhìn rất giống con bướm, có màu tím cùng màu trắng, đóa hoa rất nhỏ, cũng rất đáng yêu xinh đẹp.

Vì thế tôi vươn tay, bắt đầu ngắt từng đóa.

Hái hái, tôi phát hiện trên cỏ còn có nấm mọc hoang, nhất thời cảm thấy đói bụng.

Chiêu thứ hai của chị tôi, cơm tình yêu ngày ba bữa không thể thiếu, vì thế tôi duỗi tay, hái nấm hoang xuống .

Ban ngày bận việc, đến buổi chiều có một chút thời gian tôi mới về nhà, bà có thói quen ngủ trưa ở phía sau, Vưu Hòa cũng không thấy bóng dáng, vì thế tôi lập tức đến phòng bếp chuẩn bị nấu ăn.

Nấm làm như thế nào ăn mới ngon đây?

Hầm canh? Xào? Hay là...... Tôi ở phương diện ẩm thực thiếu thiên phú nghiêm trọng, muốn tôi làm ra một món ngon mỹ vị, quả thực so với lên trời còn khó hơn.

Tôi nếm thử một muỗng nước, chờ nước sôi liền đem nấm bỏ vào, đợi cho nấm nấu đến khi trồi lên mặt nước, ta thêm một chút gia vị, sau đó cầm lấy thìa, bắt đầu nếm thử.

Hương vị thực vừa, lại tỏa ra mùi nấm, tôi cảm thấy vừa lòng .

Vì thế tôi lại lấy ra một cái bát, dùng thìa từng muỗng từng muỗng đem canh nấm bỏ vào trong bát.

Bụng bắt đầu cô lỗ cô lỗ kêu lên, tôi vụng trộm ăn nấm, sau đó uống hai muỗng canh, nhất thời cảm thấy trù nghệ của mình cũng không đến nỗi không dám nhìn mặt người khác.

Bỗng nhiên, tầm mắt của tôi có chút mơ hồ, trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, mọi vật trước mắt tôi bắt đầu lắc lắc lắc lắc, lắc lắc lắc lắc, tôi choáng váng đầu, ghê tởm khó chịu.

\"Nè, cô đang làm cái gì?\"

Phía sau truyền đến một âm thanh, tôi có nghe thấy, nhưng không cách nào phân biệt rõ tiếng nói này là của ai, vì thế tôi theo thanh âm quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới dĩ nhiên là Vưu Hòa.

Nhất thời trong lòng mừng như điên mà xông lên, nhìn hắn nói: \"Anh yêu, anh cuối cùng đã trở lại, em làm canh cho anh.\"

\"Canh?\" Vưu Hòa quái dị nhìn tôi, sau đó lại nhìn nhìn canh trên bàn, hỏi: \"Đó là canh gì? Đen sì?\"

\"Canh nấm a, em làm!\" Tôi vẻ mặt đắc ý, xem đi, em thật tốt, còn làm canh cho anh uống uống nữa, đại soái ca anh cảm động không?

\"Nấm này ở đâu cô có?\" Vưu Hòa nghi vấn, đi lên dùng thìa khuấy khuấy canh trong bát, sau đó bỗng nhiên kêu to: \"Aiz, đó là nấm có độc, cô có ăn chưa?\"

Nấm có độc ?

Nấm có độc ?

Tôi có ăn không?

...... Tôi đầu bắt đầu cố gắng tự hỏi, lại nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt mọi vật càng thêm mơ hồ lay động, trong lòng tôi cho rằng có phải hay không động ......

Nghĩ nghĩ, trước mắt tôi tối đen, rốt cuộc không thể tự hỏi!

Nấm có độc ?

Nấm có độc ?

Tôi có ăn không?

......

Tôi đầu bắt đầu cố gắng tự hỏi, lại nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt mọi vật càng thêm mơ hồ lay động, trong lòng tôi cho rằng có phải hay không động ......

Nghĩ nghĩ, trước mắt tôi tối đen, rốt cuộc không thể tự hỏi!

Chương 36 - Theo đuổi: Anh liền nhận mệnh đi! (Hết)

\"Khụ khụ...... Khụ khụ......\" Không biết có phải bởi vì ăn nấm độc hay không, hay là bởi vì nội tâm đau thấu dẫn đến nội thương, tôi không còn sức nằm dài trên giường, không ngừng ho khan.

\"Này, cô làm sao vậy?\" Là Vưu Hòa, anh ta không phải đi ra ngoài sao? Như thế nào lại trở lại?

Tôi thương tâm quá độ, nhìn thấy Vưu Hòa bỗng nhiên trở về, ánh mắt nhất thời sáng lên, đầu suy nghĩ nhanh một vòng, tôi nghĩ đến chiêu khổ nhục kế, vì thế liền tử tế sống chết nói: \"Aiz, anh quản tôi làm cái gì......\"

Nói xong giả bộ ho khan hai lần.

\"Bệnh tình cô không phải tăng thêm chứ, nếu không chịu được tôi sẽ gọi bác sĩ Trình tới xem cho cô.\"

\"Không cần!\" Tôi mạnh mẽ đứng dậy, giữ chặt tay Vưu Hòa, lại không nghĩ là từ trên giường rớt xuống, \phù phù\ một tiếng, mông của tôi ngã đau đớn.

\"Ô ô ô...... Đau đau đau!\"

\"Ai, cô thật sự là......\" Vưu Hòa bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt vừa tức lại bất đắc dĩ, cuối cùng anh xăn tay áo, đến cạnh tôi, nhưng không có đỡ tôi, mà là ngồi xổm bên cạnh tôi rồi nói với tôi: \"Tôi tốt như vậy sao, cô khăng khăng một mực yêu tôi như vậy sao?\"

\"Đúng, em yêu anh.\" Tôi thật sự kiên định nhìn anh, có lẽ ngay cả chính tôi cũng không biết lý do vì sao thương anh, anh ngoài bộ dạng anh tuấn, thật đúng là không có ưu điểm gì khác.

Danh tiếng kém, tính tình kém, không ôn nhu, không lãng mạn......

Nhưng tôi chính là trúng cổ của anh, sống chết liền nhận định anh. \"Vưu Hòa, anh không cần cự tuyệt em, em nhìn ra, anh cũng thích em.\" Mỗi khi tôi tới gần anh, anh tuy rằng lời nói lạnh nhạt nhưng cũng không bài xích, cho nên tôi bắt đầu hoài nghi, Vưu Hòa anh cố ý muốn tránh tôi, cho nên mới một hai nói đối với tôi không có cảm giác.

\"Cô!\" Vưu Hòa lăng lăng nhìn tôi, nói: \"Tôi thật sự là chịu em rồi.\"

\"Ha ha......\" Tôi ngượng ngùng nhìn anh, nói: \"Vậy anh chịu thừa nhận rồi.\"

Vưu Hòa lại thở dài một hơi, tôi nhịn không được cau cái mũi, anh ca thán tức giận cái gì chứ.

Đang muốn mở miệng, Vưu Hòa bỗng nhiên giữ chặt cánh tay của tôi, sau đó đem tôi ôm vào trong lòng anh, nói: \"Nhà của tôi thực nghèo, không thể cho em cuộc sống giàu sang.\"

\"Em biết.\"

\"Anh không giỏi giang, không có nghề gì đặc biệt tinh thông, em không sợ theo anh về sau ba bữa sẽ không ăn no?\"

\"Em biết.\"

\"Anh không ôn nhu, không lãng mạn, đi theo anh sẽ cảm thấy buồn và nhàm chán .\"

\"Em biết.\"

Vưu Hòa vẫn không tin nhìn tôi: \"Em xác định......\"

Mà tôi còn thực kiên định nhìn anh: \"Phi thường xác định!\"

\"Aiz......\" Vưu Hòa lại thở dài, nói: \"Nếu đã như vậy, vậy cứ như vậy đi.\"

Cái gì như vậy như vậy?

Tuấn dung của Vưu Hòa chậm rãi càng gần mặt tôi, đôi mắt tôi trợn to, miệng bởi vì cảm thấy kinh ngạc hơi hơi mở ra, vừa vặn như ý của Vưu Hòa.

Tôi có chết cũng không nghĩ đến, Vưu đại soái ca cũng có một ngày chủ động hôn tôi!

Này hôn không giống lúc trước chuồn chuồn lướt nước, có vài phần ôn nhu, vài phần nồng cháy, vài phần bá đạo, thì ra, Vưu Hòa rất khát vọng tôi......

Ha ha, tôi đã nói rồi, tôi là tiểu cường (con gián) đánh không chết, Vưu Hòa khó theo đuổi, còn không phải ở trước mặt tôi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao!

Vưu Hòa a Vưu Hòa, gặp gỡ tôi, anh liền nhận mệnh đi!

—Hoàn—

Kho Truyện Nhiều Tập


QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT836/3052