Tiểu thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng
Lượt xem : |
Cảnh sát giao thông tìm thấy số điện thoại nhà trong sổ tay của Hy Lôi. Tai nạn được cho là trách nhiệm của cả hai bên nên mỗi bên chịu trách nhiệm một nửa.
Mẹ chồng thấy thế lập tức không buông tha:
- Kẻ gây chuyện là ai? Ai đâm vào con dâu tôi, người bị thế này mà chỉ phải chịu một nửa trách nhiệm là xong à. Cảnh sát các anh làm ăn kiểu gì thế?
Y tá nhắc nhở:
- Nơi này là bệnh viện, bệnh nhân đang nghỉ ngơi, xin giữ yên lặng! - Lúc này mẹ chồng mới chịu yên lặng lại.
Một người đàn ông mặc chiếc áo len màu vàng nhạt bước vào, khoảng 30 tuổi, nói mình là người đâm phải Hy Lôi. Mẹ chồng lập tức bước lên một bước, lên giọng uy hiếp:
- Anh đâm con dâu tôi thành ra thế này, nói đi, làm thế nào? Người ta đang đi trên đường mà còn bị xe anh đâm phải, sao lại nói là cùng chịu trách nhiệm? Nhỡ sau này có di chứng gì thì làm sao?
Chàng trai cũng rất thẳng thắn, sắc mặt thể hiện sự xin lỗi:
- Tại tôi đang bận nên lái hơi nhanh. - Nói rồi anh lấy ra các hóa đơn xét nghiệm mà mình vừa thanh toán cùng với một xấp tiền, nói, - Đây là bồi thường của tôi, coi như là tiền điều trị và bồi dưỡng cho cô đây sau này! Nếu có vấn đề gì thì đây là danh thiếp của tôi, có thể gọi điện tới tìm tôi! - Người đàn ông lại đưa danh thiếp của mình ra.
Hy Lôi lúc này mới quay đầu lại, từ chối:
- Không cần đâu, tôi cũng có trách nhiệm, vả lại tôi cũng chẳng làm sao, chỉ bị chút xây xát thôi.
Hứa Bân xua tay nói:
- Thôi được rồi, người không sao là tốt, anh đi đi.
Bố chồng cũng tỏ vẻ khoan dung:
- Thôi bỏ đi.
Người đàn ông vẫn kiên quyết bắt mọi người phải nhận tiền. Mẹ chồng nhìn thấy một xấp tiền chắc phải tới 5000 tệ, bèn đưa tay ra nhận:
- Sao lại không cần, người đã bị thương như thế rồi, lại bị sợ hãi, cũng phải bồi thường tinh thần chứ. Sau này có di chứng gì còn phải tìm anh nữa đấy!
Người đàn ông thấy bên kia đã nhận tiền thì yên tâm hơn, chuẩn bị bỏ đi, quay sang nói với Hy Lôi:
- Tôi còn chút việc, xin phép đi trước. Nếu có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi. Hôm nay tôi thực sự xin lỗi.
Hy Lôi gật đầu, cái kiểu nhỏ mọn và tầm thường của mẹ chồng khi đòi tiền người ta ban nãy khiến cô thấy mất hết cả thể diện, chỉ hy vọng anh ta mau bỏ đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại người nhà Hứa Bân.
Hy Lôi đau lòng, vết thương trên cánh tay cũng âm ỉ đau. Cô lại quay đầu đi, những giọt nước mắt tủi thân trào ra. Nếu không phải vì nghĩ ngợi quá nhiều, nếu không phải vì tinh thần hoảng hốt thì làm gì đến nỗi bị xe tông!
Bố chồng lên tiếng trước:
- Về nhà thôi! Hy Lôi, có chuyện gì thì về nhà nói.
Hy Lôi nghẹn ngào:
- Bố, bố cứ về đi, mặc kệ con.
Mẹ chồng định nói gì đó, nhưng bị bố chồng đánh mắt ra hiệu nên đành nuốt xuống.
Hứa Bân nói:
- Bố mẹ, bố mẹ về trước đi, tìm thấy Hy Lôi rồi, bố mẹ cũng yên tâm. Bố mẹ về đi, con ở đây với cô ấy.
Bố mẹ chồng đi rồi, phòng bệnh chỉ còn lại Hy Lôi với Hứa Bân.
Hy Lôi vẫn quay đầu sang hướng khác, những giọt nước mắt tủi thân ầng ậng trong mắt.
Hứa Bân ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng xoa lên vết thương của Hy Lôi, xót xa hỏi:
- Còn đau không?
Câu hỏi này trong phút chốc chạm vào sợi dây thần kinh bị đè chặt tới căng cứng của cô, cô bật khóc lớn. Hứa Bân vội vàng ôm lấy cô, rối rít xin lỗi:
- Là anh không đúng, anh sai rồi, anh không nên nghi ngờ em, em đừng đau lòng nữa. Hy Lôi, em đánh anh đi, em đánh anh mấy cái là sẽ thoải mái hơn.
Hy Lôi vẫn không nói gì, chỉ khẽ đẩy anh ra.
Hứa Bân cầm điện thoại của Hy Lôi ra:
- Nhìn này, anh mang di động tới cho em này. Sau này anh sẽ không ngang ngược thế nữa, không có di động, anh không tìm được em, em không biết đâu, vừa nãy anh lo lắm. - Thấy Hứa Bân nói rất chân thành, những giọt nước mắt cũng sáng lấp lánh trong mắt anh, trái tim Hy Lôi lại mềm ra. Không tha thứ cho anh thì biết làm thế nào đây!
Ngày mai mặt trời vẫn mọc, cuộc sống vẫn tiếp tục, thay đổi hay lựa chọn đều là những việc thật gian nan.
Chương 9: Thuốc tránh thai không cánh mà bay
Sự kiện điện thoại cuối cùng cũng kết thúc. Hy Lôi vì bị thương nên xin nghỉ ở nhà mấy hôm, hai vợ chồng lại làm lành với nhau, Châu Cường cũng không gọi điện thoại tới lần nào nữa, cuộc sống lại quay trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Nhớ lại cú điện thoại của Châu Cường, có thể chỉ là anh nhất thời nhớ ra nên gọi điện thoại hỏi thăm mà thôi, trong lòng Hy Lôi cũng đã bình yên lại. Cuộc sống bình thường như một hồ nước chết, còn Hy Lôi cảm thấy mình giống con ếch sắp chết dưới đáy hồ, cô cần có một bầu dưỡng khí mới, nhưng bầu dưỡng khí đó Hứa Bân không thể cho cô được.
Để giảm bớt các va chạm, mẹ chồng và Hy Lôi nói chuyện rất ít với nhau, bà cũng không kể tội Hy Lôi trước mặt cô nữa mà thường nói riêng với con trai, rồi bắt con trai chuyển lời.
5000 tệ đó mẹ chồng tự giữ lấy, nhưng bà vẫn hơi ngại con dâu nên giải thích:
- Tiền thì mẹ giữ lấy, để mua đồ ăn bồi bổ cho con! - Mua được hai con gà hầm thì chủ yếu là gắp vào bát cho con trai, cả nhà coi như được ăn theo. Hy Lôi cũng chẳng buồn tính toán. Cô nhìn thấy tấm danh thiếp của người đâm phải cô trên bệ cửa sổ, thiết kế đơn giản mà phóng khoáng, trên đó viết “Liêu Phàm” của công ty gì gì đó, Hy Lôi sợ mẹ chồng cầm tấm danh thiếp tới tìm người ta đòi tiền nên xé vụn ra rồi ném vào thùng rác.
Tối hôm nay, mẹ chồng bỗng dưng tự tiện vào phòng Hy Lôi, ôm theo một cái chăn, cười híp mắt nói:
- Này, Hy Lôi, con thay cái chăn này sang, chăn bông, ấm lắm. Cái cũ thì đưa đây mẹ mang giặt cho hai đứa.
Hy Lôi thấy hơi cảm động, vội vàng xuống giường đón cái chăn, rồi lại gấp chăn cũ lại để sang một bên:
- Mẹ, không cần đâu, cái mới thì bọn con đắp, cái cũ để mai con giặt.
Mẹ chồng thấy Hy Lôi chịu nhận cái chăn mới thì hài lòng đi ra ngoài. Một lát sau bà lại vào, tay cầm một món đồ gì đó sáng lấp lánh:
- Hy Lôi, có phải dây chuyền của con không? Sao lại để ở cạnh bồn rửa mặt, cẩn thận kẻo rơi xuống cống là mất đấy.
Hy Lôi nhìn lại, đúng là sợi dây chuyền bạch kim cô mua hồi mới cưới, bởi vì cái mặt của nó thường bị mắc vào tóc nên lúc rửa mặt, cô tháo ra để làm sạch lại nhưng rồi quên mất. Nghĩ lại, người ta nói nhà có người già như có vật báu, đúng là không phải không có lý, những việc nhỏ nhặt như thế này người già thường nhớ rõ ràng hơn, một ngày ba bữa cũng được ăn đúng giờ, sau này có con thì bố mẹ cũng sẽ chăm con cho.
Hy Lôi nhận sợi dây chuyền, nói:
- Dạ vâng, con vừa để đấy mà quên mất. Cũng may mà mẹ nhìn thấy.
Mẹ chồng đi ra ngoài.
Hy Lôi sờ sờ tấm chăn, vỏ lụa màu đỏ, lụa Hàng Châu chính gốc, trên đó thêu hình những con búp bê đủ mọi hình dạng, có đứng có ngồi, cô khen:
- Đẹp thật! Đúng là những món đồ truyền thống của Trung Quốc đẹp hơn!
Hứa Bân cũng leo lên giường, hào hứng nói:
- Em biết trên đó thêu cái gì không?
- Búp bê.
- Đây không phải là búp bê bình thường đâu, em xem, ở góc này còn có tên này! Bách Tử Đồ. - Hứa Bân chỉ cho cô xem.
- Đúng là có 100 con à?
- Nghe nói chỉ có 99 con thôi.
- Thế sao gọi là Bách Tử Đồ?
Hứa Bân cố ý giả bộ:
- Em đoán thử xem.
Hy Lôi đoán mãi, cuối cùng vẫn phải hỏi Hứa Bân. Anh cười bí hiểm, tay xoa lên cái bụng của Hy Lôi:
- Con cuối cùng nằm trong bụng của người đàn bà đắp chăn.
Hy Lôi vỡ lẽ, thì ra là ý chúc người ta sớm sinh quý tử.
Hứa Bân tiếp lời:
- Mẹ anh nói rồi, đắp cái này may mắn, có thể phù hộ chúng ta sinh được một đứa trẻ đáng yêu. Mẹ cũng bảo hai đứa mình sớm sinh con thì em cũng sẽ yên phận.
- Thế là có ý gì? Thế nào là sinh con rồi em sẽ yên phận?
- Thì là nói đàn bà có con rồi thì sẽ yên phận sống bên chồng con, không còn nghĩ ngợi lung tung nữa.
- Bây giờ em không sống yên phận với anh sao? Anh nghĩ ngợi lung tung, thế là ý gì? Mẹ anh nói, mẹ anh nói, anh mấy tuổi rồi, có óc không hả. Sinh con rồi ai nuôi, tiền lương của hai đứa mình, anh nộp tiền sinh hoạt phí rồi còn chẳng đủ mình anh tiêu nữa là.
- Có con rồi thì mẹ nuôi cho, cháu nội của bà, chẳng nhẽ bà còn tiếc không bỏ tiền ra?
Hy Lôi cười lạnh:
- Bây giờ tính toán như thế, có con rồi thì thoáng hơn chắc, ai mà tin? Với lại bây giờ vẫn còn trẻ, sự nghiệp vừa mới bắt đầu, em mà có thai rồi xin nghỉ đẻ, cả năm chẳng đi làm thì sao được, đừng có mơ! - Chút cảm động trước tấm lòng mẹ chồng ban nãy của Hy Lôi đã bốc hơi hết cả.
Nói xong, cô lại thêm một câu:
- Mai Lạc có thai rồi, đang buồn kia kìa! - Hứa Bân thấy Hy Lôi phản ứng gay gắt trước vấn đề có con như thế thì chỉ đành ngồi im.
Nghĩ lại chuyện Mai Lạc có thai, Hy Lôi mới nhớ ra mình nên gọi điện hỏi thăm bạn.
Điện thoại đổ chuông, Mai Lạc vừa mới “a lô” được một tiếng thì đã nghe thấy tiếng nôn ọe, sau đó là tiếng xả nước.
- Cậu sao thế?
- Thì bị nghén chứ sao, chẳng ăn được gì, lại chỉ buồn nôn. - Mai Lạc vừa thở hổn hển vừa nói.
- Thế cậu quyết định thế nào?
- Thì sinh thôi, có phải cậu không biết đâu, trước khi cưới tớ với Tùng Phi cũng dính một lần rồi, bác sĩ bảo thể chất của tớ không tốt, không phá lần nữa được. Bây giờ mà không đẻ thì sợ sau này muốn đẻ cũng không đẻ được.
- Cậu quyết định giữ lại à? Vừa trả tiền nhà, vừa phải nuôi con, có được không? - Hy Lôi bất giác thấy lo thay cho bạn.
- Tùng Phi nói rồi, nước đến đâu thì thuyền xuôi đến đấy. Không thì cũng chẳng biết làm thế nào?
- Thế thì cậu nghỉ ngơi đi nhé, có thời gian tớ sẽ sang thăm cậu. Tới lúc đó cho tớ làm mẹ nuôi nhé!
- Không vấn đề gì!
Cúp điện thoại, Hy Lôi càng kiên định với niềm tin của mình, khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì chưa thể có con được. Cô cầm vỉ thuốc tránh thai ở đầu giường, uống một viên. Đây là loại thuốc viên do một chị lớn tuổi ở tòa soạn giới thiệu cho, tác dụng phụ ít, quan trọng là rất hữu hiệu, bởi vì Hứa Bân cũng giống đa số những gã đàn ông khác, nói là mỗi lần dùng bao cao su thấy cảm giác không chân thực, bởi vậy Hy Lôi đành phải uống thuốc tránh thai mỗi ngày.
Hứa Bân thấy cô uống thuốc thì cười nhạo:
- Bảo em sinh đứa con cứ như lấy mạng của em ấy! Mẹ anh nói rồi, thuốc này có tác dụng phụ, uống nhiều sẽ bị béo đấy.
Hy Lôi giận dỗi tắt đèn:
- Mẹ anh nói, lại là mẹ anh nói. Sao bà biết em uống cái này, lại vào phòng lục lọi à?
Hứa Bân thấy Hy Lôi có vẻ như muốn cãi nhau bèn thôi không nói gì nữa.
2.
Tối hôm sau trước khi đi ngủ, Hy Lôi tìm vỉ thuốc tránh thai nhưng tìm mãi không thấy. Hỏi Hứa Bân, anh đang cắm đầu vào máy tính xem một bộ phim cấp 3 không biết kiếm ở đâu về. Hy Lôi hỏi mấy lần, Hứa Bân đeo tai nghe nên không nghe thấy, chỉ hét lớn:
- Cái gì, em nói cái gì?
Hy Lôi gỡ tai nghe của anh ra, hươ hươ cái hộp không trong tay mình:
- Em hỏi anh thuố
QUAY LẠIMẹ chồng thấy thế lập tức không buông tha:
- Kẻ gây chuyện là ai? Ai đâm vào con dâu tôi, người bị thế này mà chỉ phải chịu một nửa trách nhiệm là xong à. Cảnh sát các anh làm ăn kiểu gì thế?
Y tá nhắc nhở:
- Nơi này là bệnh viện, bệnh nhân đang nghỉ ngơi, xin giữ yên lặng! - Lúc này mẹ chồng mới chịu yên lặng lại.
Một người đàn ông mặc chiếc áo len màu vàng nhạt bước vào, khoảng 30 tuổi, nói mình là người đâm phải Hy Lôi. Mẹ chồng lập tức bước lên một bước, lên giọng uy hiếp:
- Anh đâm con dâu tôi thành ra thế này, nói đi, làm thế nào? Người ta đang đi trên đường mà còn bị xe anh đâm phải, sao lại nói là cùng chịu trách nhiệm? Nhỡ sau này có di chứng gì thì làm sao?
Chàng trai cũng rất thẳng thắn, sắc mặt thể hiện sự xin lỗi:
- Tại tôi đang bận nên lái hơi nhanh. - Nói rồi anh lấy ra các hóa đơn xét nghiệm mà mình vừa thanh toán cùng với một xấp tiền, nói, - Đây là bồi thường của tôi, coi như là tiền điều trị và bồi dưỡng cho cô đây sau này! Nếu có vấn đề gì thì đây là danh thiếp của tôi, có thể gọi điện tới tìm tôi! - Người đàn ông lại đưa danh thiếp của mình ra.
Hy Lôi lúc này mới quay đầu lại, từ chối:
- Không cần đâu, tôi cũng có trách nhiệm, vả lại tôi cũng chẳng làm sao, chỉ bị chút xây xát thôi.
Hứa Bân xua tay nói:
- Thôi được rồi, người không sao là tốt, anh đi đi.
Bố chồng cũng tỏ vẻ khoan dung:
- Thôi bỏ đi.
Người đàn ông vẫn kiên quyết bắt mọi người phải nhận tiền. Mẹ chồng nhìn thấy một xấp tiền chắc phải tới 5000 tệ, bèn đưa tay ra nhận:
- Sao lại không cần, người đã bị thương như thế rồi, lại bị sợ hãi, cũng phải bồi thường tinh thần chứ. Sau này có di chứng gì còn phải tìm anh nữa đấy!
Người đàn ông thấy bên kia đã nhận tiền thì yên tâm hơn, chuẩn bị bỏ đi, quay sang nói với Hy Lôi:
- Tôi còn chút việc, xin phép đi trước. Nếu có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi. Hôm nay tôi thực sự xin lỗi.
Hy Lôi gật đầu, cái kiểu nhỏ mọn và tầm thường của mẹ chồng khi đòi tiền người ta ban nãy khiến cô thấy mất hết cả thể diện, chỉ hy vọng anh ta mau bỏ đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại người nhà Hứa Bân.
Hy Lôi đau lòng, vết thương trên cánh tay cũng âm ỉ đau. Cô lại quay đầu đi, những giọt nước mắt tủi thân trào ra. Nếu không phải vì nghĩ ngợi quá nhiều, nếu không phải vì tinh thần hoảng hốt thì làm gì đến nỗi bị xe tông!
Bố chồng lên tiếng trước:
- Về nhà thôi! Hy Lôi, có chuyện gì thì về nhà nói.
Hy Lôi nghẹn ngào:
- Bố, bố cứ về đi, mặc kệ con.
Mẹ chồng định nói gì đó, nhưng bị bố chồng đánh mắt ra hiệu nên đành nuốt xuống.
Hứa Bân nói:
- Bố mẹ, bố mẹ về trước đi, tìm thấy Hy Lôi rồi, bố mẹ cũng yên tâm. Bố mẹ về đi, con ở đây với cô ấy.
Bố mẹ chồng đi rồi, phòng bệnh chỉ còn lại Hy Lôi với Hứa Bân.
Hy Lôi vẫn quay đầu sang hướng khác, những giọt nước mắt tủi thân ầng ậng trong mắt.
Hứa Bân ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng xoa lên vết thương của Hy Lôi, xót xa hỏi:
- Còn đau không?
Câu hỏi này trong phút chốc chạm vào sợi dây thần kinh bị đè chặt tới căng cứng của cô, cô bật khóc lớn. Hứa Bân vội vàng ôm lấy cô, rối rít xin lỗi:
- Là anh không đúng, anh sai rồi, anh không nên nghi ngờ em, em đừng đau lòng nữa. Hy Lôi, em đánh anh đi, em đánh anh mấy cái là sẽ thoải mái hơn.
Hy Lôi vẫn không nói gì, chỉ khẽ đẩy anh ra.
Hứa Bân cầm điện thoại của Hy Lôi ra:
- Nhìn này, anh mang di động tới cho em này. Sau này anh sẽ không ngang ngược thế nữa, không có di động, anh không tìm được em, em không biết đâu, vừa nãy anh lo lắm. - Thấy Hứa Bân nói rất chân thành, những giọt nước mắt cũng sáng lấp lánh trong mắt anh, trái tim Hy Lôi lại mềm ra. Không tha thứ cho anh thì biết làm thế nào đây!
Ngày mai mặt trời vẫn mọc, cuộc sống vẫn tiếp tục, thay đổi hay lựa chọn đều là những việc thật gian nan.
Chương 9: Thuốc tránh thai không cánh mà bay
Sự kiện điện thoại cuối cùng cũng kết thúc. Hy Lôi vì bị thương nên xin nghỉ ở nhà mấy hôm, hai vợ chồng lại làm lành với nhau, Châu Cường cũng không gọi điện thoại tới lần nào nữa, cuộc sống lại quay trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Nhớ lại cú điện thoại của Châu Cường, có thể chỉ là anh nhất thời nhớ ra nên gọi điện thoại hỏi thăm mà thôi, trong lòng Hy Lôi cũng đã bình yên lại. Cuộc sống bình thường như một hồ nước chết, còn Hy Lôi cảm thấy mình giống con ếch sắp chết dưới đáy hồ, cô cần có một bầu dưỡng khí mới, nhưng bầu dưỡng khí đó Hứa Bân không thể cho cô được.
Để giảm bớt các va chạm, mẹ chồng và Hy Lôi nói chuyện rất ít với nhau, bà cũng không kể tội Hy Lôi trước mặt cô nữa mà thường nói riêng với con trai, rồi bắt con trai chuyển lời.
5000 tệ đó mẹ chồng tự giữ lấy, nhưng bà vẫn hơi ngại con dâu nên giải thích:
- Tiền thì mẹ giữ lấy, để mua đồ ăn bồi bổ cho con! - Mua được hai con gà hầm thì chủ yếu là gắp vào bát cho con trai, cả nhà coi như được ăn theo. Hy Lôi cũng chẳng buồn tính toán. Cô nhìn thấy tấm danh thiếp của người đâm phải cô trên bệ cửa sổ, thiết kế đơn giản mà phóng khoáng, trên đó viết “Liêu Phàm” của công ty gì gì đó, Hy Lôi sợ mẹ chồng cầm tấm danh thiếp tới tìm người ta đòi tiền nên xé vụn ra rồi ném vào thùng rác.
Tối hôm nay, mẹ chồng bỗng dưng tự tiện vào phòng Hy Lôi, ôm theo một cái chăn, cười híp mắt nói:
- Này, Hy Lôi, con thay cái chăn này sang, chăn bông, ấm lắm. Cái cũ thì đưa đây mẹ mang giặt cho hai đứa.
Hy Lôi thấy hơi cảm động, vội vàng xuống giường đón cái chăn, rồi lại gấp chăn cũ lại để sang một bên:
- Mẹ, không cần đâu, cái mới thì bọn con đắp, cái cũ để mai con giặt.
Mẹ chồng thấy Hy Lôi chịu nhận cái chăn mới thì hài lòng đi ra ngoài. Một lát sau bà lại vào, tay cầm một món đồ gì đó sáng lấp lánh:
- Hy Lôi, có phải dây chuyền của con không? Sao lại để ở cạnh bồn rửa mặt, cẩn thận kẻo rơi xuống cống là mất đấy.
Hy Lôi nhìn lại, đúng là sợi dây chuyền bạch kim cô mua hồi mới cưới, bởi vì cái mặt của nó thường bị mắc vào tóc nên lúc rửa mặt, cô tháo ra để làm sạch lại nhưng rồi quên mất. Nghĩ lại, người ta nói nhà có người già như có vật báu, đúng là không phải không có lý, những việc nhỏ nhặt như thế này người già thường nhớ rõ ràng hơn, một ngày ba bữa cũng được ăn đúng giờ, sau này có con thì bố mẹ cũng sẽ chăm con cho.
Hy Lôi nhận sợi dây chuyền, nói:
- Dạ vâng, con vừa để đấy mà quên mất. Cũng may mà mẹ nhìn thấy.
Mẹ chồng đi ra ngoài.
Hy Lôi sờ sờ tấm chăn, vỏ lụa màu đỏ, lụa Hàng Châu chính gốc, trên đó thêu hình những con búp bê đủ mọi hình dạng, có đứng có ngồi, cô khen:
- Đẹp thật! Đúng là những món đồ truyền thống của Trung Quốc đẹp hơn!
Hứa Bân cũng leo lên giường, hào hứng nói:
- Em biết trên đó thêu cái gì không?
- Búp bê.
- Đây không phải là búp bê bình thường đâu, em xem, ở góc này còn có tên này! Bách Tử Đồ. - Hứa Bân chỉ cho cô xem.
- Đúng là có 100 con à?
- Nghe nói chỉ có 99 con thôi.
- Thế sao gọi là Bách Tử Đồ?
Hứa Bân cố ý giả bộ:
- Em đoán thử xem.
Hy Lôi đoán mãi, cuối cùng vẫn phải hỏi Hứa Bân. Anh cười bí hiểm, tay xoa lên cái bụng của Hy Lôi:
- Con cuối cùng nằm trong bụng của người đàn bà đắp chăn.
Hy Lôi vỡ lẽ, thì ra là ý chúc người ta sớm sinh quý tử.
Hứa Bân tiếp lời:
- Mẹ anh nói rồi, đắp cái này may mắn, có thể phù hộ chúng ta sinh được một đứa trẻ đáng yêu. Mẹ cũng bảo hai đứa mình sớm sinh con thì em cũng sẽ yên phận.
- Thế là có ý gì? Thế nào là sinh con rồi em sẽ yên phận?
- Thì là nói đàn bà có con rồi thì sẽ yên phận sống bên chồng con, không còn nghĩ ngợi lung tung nữa.
- Bây giờ em không sống yên phận với anh sao? Anh nghĩ ngợi lung tung, thế là ý gì? Mẹ anh nói, mẹ anh nói, anh mấy tuổi rồi, có óc không hả. Sinh con rồi ai nuôi, tiền lương của hai đứa mình, anh nộp tiền sinh hoạt phí rồi còn chẳng đủ mình anh tiêu nữa là.
- Có con rồi thì mẹ nuôi cho, cháu nội của bà, chẳng nhẽ bà còn tiếc không bỏ tiền ra?
Hy Lôi cười lạnh:
- Bây giờ tính toán như thế, có con rồi thì thoáng hơn chắc, ai mà tin? Với lại bây giờ vẫn còn trẻ, sự nghiệp vừa mới bắt đầu, em mà có thai rồi xin nghỉ đẻ, cả năm chẳng đi làm thì sao được, đừng có mơ! - Chút cảm động trước tấm lòng mẹ chồng ban nãy của Hy Lôi đã bốc hơi hết cả.
Nói xong, cô lại thêm một câu:
- Mai Lạc có thai rồi, đang buồn kia kìa! - Hứa Bân thấy Hy Lôi phản ứng gay gắt trước vấn đề có con như thế thì chỉ đành ngồi im.
Nghĩ lại chuyện Mai Lạc có thai, Hy Lôi mới nhớ ra mình nên gọi điện hỏi thăm bạn.
Điện thoại đổ chuông, Mai Lạc vừa mới “a lô” được một tiếng thì đã nghe thấy tiếng nôn ọe, sau đó là tiếng xả nước.
- Cậu sao thế?
- Thì bị nghén chứ sao, chẳng ăn được gì, lại chỉ buồn nôn. - Mai Lạc vừa thở hổn hển vừa nói.
- Thế cậu quyết định thế nào?
- Thì sinh thôi, có phải cậu không biết đâu, trước khi cưới tớ với Tùng Phi cũng dính một lần rồi, bác sĩ bảo thể chất của tớ không tốt, không phá lần nữa được. Bây giờ mà không đẻ thì sợ sau này muốn đẻ cũng không đẻ được.
- Cậu quyết định giữ lại à? Vừa trả tiền nhà, vừa phải nuôi con, có được không? - Hy Lôi bất giác thấy lo thay cho bạn.
- Tùng Phi nói rồi, nước đến đâu thì thuyền xuôi đến đấy. Không thì cũng chẳng biết làm thế nào?
- Thế thì cậu nghỉ ngơi đi nhé, có thời gian tớ sẽ sang thăm cậu. Tới lúc đó cho tớ làm mẹ nuôi nhé!
- Không vấn đề gì!
Cúp điện thoại, Hy Lôi càng kiên định với niềm tin của mình, khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì chưa thể có con được. Cô cầm vỉ thuốc tránh thai ở đầu giường, uống một viên. Đây là loại thuốc viên do một chị lớn tuổi ở tòa soạn giới thiệu cho, tác dụng phụ ít, quan trọng là rất hữu hiệu, bởi vì Hứa Bân cũng giống đa số những gã đàn ông khác, nói là mỗi lần dùng bao cao su thấy cảm giác không chân thực, bởi vậy Hy Lôi đành phải uống thuốc tránh thai mỗi ngày.
Hứa Bân thấy cô uống thuốc thì cười nhạo:
- Bảo em sinh đứa con cứ như lấy mạng của em ấy! Mẹ anh nói rồi, thuốc này có tác dụng phụ, uống nhiều sẽ bị béo đấy.
Hy Lôi giận dỗi tắt đèn:
- Mẹ anh nói, lại là mẹ anh nói. Sao bà biết em uống cái này, lại vào phòng lục lọi à?
Hứa Bân thấy Hy Lôi có vẻ như muốn cãi nhau bèn thôi không nói gì nữa.
2.
Tối hôm sau trước khi đi ngủ, Hy Lôi tìm vỉ thuốc tránh thai nhưng tìm mãi không thấy. Hỏi Hứa Bân, anh đang cắm đầu vào máy tính xem một bộ phim cấp 3 không biết kiếm ở đâu về. Hy Lôi hỏi mấy lần, Hứa Bân đeo tai nghe nên không nghe thấy, chỉ hét lớn:
- Cái gì, em nói cái gì?
Hy Lôi gỡ tai nghe của anh ra, hươ hươ cái hộp không trong tay mình:
- Em hỏi anh thuố
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu633/6349