watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Thầm Mến Có Chút Phiền

Lượt xem :
ay từ phía dưới phương tiến vào nội y, bao lại tuyết nhũ bên phải của cô, tăng thêm lực nhu lộng.

“Tôi không cần!” An Hiểu Hiểu khẩu thị tâm phi hô to, thanh âm rõ ràng đã phát run, thân mình cũng mềm mại vô lực mặc anh xâm lược.

“Chưa tìm được dây chuyền, trước dùng thân thể của em đến trả nợ đi.” Bàn tay to thô lỗ kéo xuống bra bằng ren, nụ hoa không hề bị che đậy đã muốn đứng thẳng, làm cô càng rên rĩ dồn dập.

“Đó là sợi dây chuyền có một không hai, trên thế giới tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai.” Thanh âm phẫn nộ của anh buộc chặt lại, như là nhớ lại những điều không vui.

“Cũng không phải tôi làm mất!”

“Cái dây chuyền kia giá hơn hai trăm vạn, tôi không tìm em hỏi thì tìm ai?”

Nghe xong, An Hiểu Hiểu cả người đều tê liệt. Không thể tưởng được chỉ là một sợi dây chuyền trân châu, thế nhưng muốn hơn hai trăm vạn! Cô đem chính mình bán chắc cũng không kiếm được nhiều như vậy, quả thực là bi kịch a!

“Hơn hai trăm vạn, anh ăn cướp à!” Đánh chết cô cũng sẽ không bồi thường!

“Không muốn bồi thường? Vậy dùng thân thể của em đến thay đi.”

“Cái gì? Tôi mới không cần…”

An Hiểu Hiểu kháng cự vặn vẹo thân mình, kích thích nhuỵ hoa non nớt mãnh liệt tiết ra lượng lớn xuân mật, cô lại ẩm ướt…

……

An Hiểu Hiểu mở hai mắt, không thể tin được hình ảnh trước mắt, cô thế nhưng lại cùng Hạng Thanh Lỗi làm tình.

Trên người anh còn mặc chỉnh tề, chỉ có phéc mơ tuya quần tây là cởi bỏ, trái lại cô, toàn thân đều trần trụi, như một dâm phụ không biết nhục nhã, khát cầu nam nhân đến hung hăng yêu cô.

An Hiểu Hiểu xoay người, đưa lưng về nam nhân phía sau, cuộn tròn thân mình giấu mặt khóc nức nở, thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn kinh động đến Hạng Thanh Lỗi.

“Em khóc cái gì?” Hạng Thanh Lỗi thô lỗ lật cô lại, mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm, chẳng lẽ cùng anh lên giường rất thống khổ? Nhiệt tình lúc nãy đều là giả dối?

An Hiểu Hiểu lắc đầu không hé răng, chỉ mơ hồ xoa xoa hai mắt đẫm lệ, nhặt lên quần áo rơi vãi, nhanh chóng mặc lại chỉnh tề, sau đó tiếp tục tìm dây chuyền.

Hạng Thanh Lỗi cứ như vậy bị bỏ rơi ở đàng kia, khuôn mặt siết lại tức giận.“Em không nghe thấy anh hỏi em sao? Em rốt cuộc đang khóc cái gì?”

An Hiểu Hiểu cũng phát hỏa, quay đầu hô to:“Bởi vì mạc danh kỳ diệu bị anh vu oan, tôi thống khổ khổ sở không được sao?”

“Trả không nổi hai trăm vạn cũng không sao.” Hạng Thanh Lỗi cong lên khóe môi.“Em có thể dùng thân thể đến bồi thường.”

“Anh bệnh thần kinh!”

An Hiểu Hiểu không để ý tới anh, xoay người tiếp tục tìm. Anh chính là muốn nhục nhã cô, xem cô có bao nhiêu thê thảm, cô mới sẽ không làm cho chính mình lưu lạc đến loại tình cảnh này.

Bị cô cự tuyệt, tôn nghiêm của Hạng Thanh Lỗi bị đả thương nghiêm trọng, nhanh nhẹn bắt lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô, xem cô mất thăng bằng, anh giống như một con sói hung ác, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì ăn đau mà nhăn lại.

“Anh làm gì!” An Hiểu Hiểu tức giận quay đầu.

“Rất đau sao?” Hạng Thanh Lỗi lạnh lùng hỏi lại.

“Đương nhiên rất đau!” Có người té ngã sẽ không đau sao? Thần kinh!

“Nhớ kỹ loại đau này, bởi vì nó không bằng một phần mười cơn đau của anh.” Hạng Thanh Lỗi bỏ lại câu này làm cho cô sững sờ, sau đó đứng dậy chạy lấy người.

An Hiểu Hiểu không hiểu ra sao nhìn theo bóng lưng anh tức giận rời đi, rõ ràng người hung hăng phát tiết trên người cô là anh, vì sao còn muốn bài ra khuôn mặt thối này cho cô xem? Chẳng lẽ anh đùa bỡn còn chưa đủ sao?

An Hiểu Hiểu mắt to ngấn nước mắt ủy khuất, tiếp tục lãng đãng tìm kiếm, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì.

Toàn bộ phòng ở đều tìm mấy lần, chính là tìm không ra sợi dây chuyền giá trị hơn hai trăm vạn kia, An Hiểu Hiểu gấp đến độ đã khóc vài lần, cuối cùng thật sự không có cách, đành phải lưu lại tờ giấy, báo cáo với Hạng Thanh Lỗi ra ngoài vẫn chưa trở về, nói cô ngày mai sẽ lại qua tìm.

Cứ như vậy, lê thân mình chật vật, An Hiểu Hiểu trở lại phòng nhỏ, lại gặp Thường Nhạc chờ trước cửa đã lâu.

“Hiểu Hiểu, cậu thế nào trở thành bộ dáng quái quỷ này? Rất giống vừa bị cưỡng gian nga.” Nhìn An Hiểu Hiểu tóc dài rối tung, trên người âu phục nhăn nhúm, đi đường còn tập tễnh, Thường Nhạc sợ tới mức hô to.

An Hiểu Hiểu nhanh chóng che miệng cô lại, kéo cô vào trong phòng.“Cậu nhỏ tiếng chút, mình còn muốn sống ở đây!”

“Cậu còn chưa nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Hạng Thanh Lỗi điện thoại tới, nói mình trộm của anh ta một sợi dây chuyền trân châu, muốn mình đến nhà anh ta tìm, bằng không sẽ báo cảnh sát bắt mình.” An Hiểu Hiểu bất đắc dĩ mà đem chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần.

Thường Nhạc nghe xong liền cảm thán.“Rất kỳ quái, thực sự rất kỳ quái.”

“Có cái gì kỳ quái?”

“Cậu nghĩ đi, lấy thân phận địa vị tổng tài của anh ta, bình thường ra tay rất hào phóng, đương nhiên đã từng tặng cho nữ nhân loại trang sức quý giá, nhưng mà anh ta có khi nào nghiêm túc qua lại với nữ nhân? Tặng quà cũng chỉ là nhất thời cao hứng, tựa như hoàng đế ban thưởng cho phi tử, căn bản sẽ không đau lòng.”

“Căn bản là chính anh ta làm mất, lại lười tìm, liền đổ lên đầu mình! Vừa vặn có thể khi dễ mình, thuận tiện thưởng thức mình như người điên liều mình làm trò hề.” An Hiểu Hiểu tức giận đến nỗi lại muốn khóc lớn.

“Chính là như vậy mới kỳ quái.” Thường Nhạc đẩy đẩy kính mắt nói:“Đã cảm thấy phiền chán với cậu, hẳn là ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy cậu, làm sao có thể vì một cái dây chuyền mà bắt cậu đến nhà tìm?”

“Anh ta biến thái nhàm chán!” Mắng lại mắng, An Hiểu Hiểu mới có thể cảm thấy thoải mái.

“Hiểu Hiểu, nam nhân vốn chính là biến thái nhàm chán, nhất là gặp phải cái gọi là chân mệnh thiên nữ, hành vi cử chỉ của nam nhân sẽ càng biến thái càng nhàm chán.”

“Làm trò! Cái gì chân mệnh thiên nữ, mình căn bản chính là tiện mệnh suy nữ.” An Hiểu Hiểu mở miệng bác bỏ.“Anh ta chính là xem mình không vừa mắt đi? Ngay từ đầu chính là bởi vì cản trở anh ta rung xe cùng cô gái kia, cho nên mới để ý đến mình, đại khái là ngại còn chưa chỉnh mình đủ, muốn đem hết các cách để đối phó ta.”

“Không, sự tình không đơn giản như vậy.” Thường Nhạc lộ ra biểu cảm thám tử nhí Conan, An Hiểu Hiểu lại thầm nghĩ muốn đem chính mình cuộn trong chăn khóc lớn một hồi.

“Tóm lại mình nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra sợi dây chuyền kia, bằng không mình phải bồi thường cho anh ta hai trăm vạn, mình phải đi mượn ở đâu số tiền lớn như vậy?”

“Không bằng làm theo lời anh ta, cậu bán thân thể cho anh ta đi!” Thường Nhạc nghiêm túc đề nghị.

“Anh ta chính là muốn vũ nhục mình, không phải thực sự muốn mình!”

“Cậu không thử làm sao biết?” Thường Nhạc thật sự rất muốn cười, An Hiểu Hiểu này chính là đặc biệt ngốc, không hề phát hiện ra, sau chia tay, bạn trai trước không cần tiền, lại muốn cô dùng thân thể hoàn lại nợ nần, này chỉ là lý do để anh ta làm cho cô quay trở lại về bên anh ta!

“Mặc kệ, ngày mai mình nhất định phải tìm cho ra sợi dây chuyền kia, đoạn tuyệt quan hệ với anh ta.” An Hiểu Hiểu nắm tay, hạ quyết tâm không để cho Hạng Thanh Lỗi tiếp tục tùy ý đùa bỡn cô.

“Đi thôi, không phải nói sẽ ở tạm nhà mình mấy ngày sao?” Thường Nhạc không muốn đánh thức cô, loại chuyện này vẫn là dựa vào chính bản thân đương sự nghĩ thông suốt có vẻ tốt hơn, người ngoài đừng tùy tiện nhúng tay.

“Ân, liền nghe theo cậu.” An Hiểu Hiểu gật đầu, kéo hành lý đi cùng Thường Nhạc.

Đến trước cửa nhà Thường Nhạc, An Hiểu Hiểu cả người đều ngây ra.

Trước mắt là toà nhà khí phái huy hoàng, so với hào trạch của Hạng Thanh Lỗi cũng không hề thua kém, nhìn thế nào cũng không phải là nhà của công dân phổ thông nên có.

“Thường Nhạc, cậu xác định chúng ta không đi nhầm nhà chứ?”

“Nhà của mình, mình làm sao có thể đi nhầm? Đừng đứng ngốc như vậy, vào đi!” Thường Nhạc thúc giục, còn kêu người hầu lại đây giúp An Hiểu Hiểu xách hành lí.

Ở nhà Thường Nhạc, An Hiểu Hiểu mới phát hiện, thì ra nữ nhân luôn dùng hình tượng hủ nữ ngụy trang chính mình – Thường Nhạc, dĩ nhiên lại là con gái riêng của phú hào nổi danh.

Khó trách mỗi khi có người hỏi hoàn cảnh gia đình Thường Nhạc, cô luôn hàm hồ cho qua, cũng chưa bao giờ mời đồng nghiệp đến nhà, mọi người chỉ cho là cô quái gở, không thích chia sẻ cuộc sống cùng bằng hữu, không thể tưởng được dĩ nhiên là nguyên nhân này.

“Cậu rất không có lương tâm, thế nào bây giờ mới nói cho mình biết!” Cho đến trước khi đi ngủ, An Hiểu Hiểu vẫn còn khiếp sợ.

“Chỉ là con gái riêng, chuyện này thì có gì hay ho?” Thường Nhạc tắt đèn, từ bên kia bước lên giường.

“Có một người cha hô mưa gọi gió như vậy, cậu cần gì phải làm một tiếp tân nho nhỏ ở Khang Linh?”

Chương 11.2

Hôm sau.

Ngủ trên giường nhà hào trạch, An Hiểu Hiểu ngủ đến nỗi mí mắt đều dính vào nhau, một đêm ngủ thẳng đến hừng đông, ngay cả Thường Nhạc rời khỏi nhà đi làm lúc nào đều không biết.

Cho đến khi âm thanh điện thoại quanh quẩn bên tai không dứt, mi tâm An Hiểu Hiểu mới hơi hơi nhăn lại, hai tay vung lung tung trong không trung, cuối cùng mới cầm lên điện thoại trên đầu giường.

“Uy?” Cô nhắm mắt lại, hàm hồ trả lời.

“Cả đêm không về nhà, đi đâu?”

“Liên quan gì đến anh… Anh là ai a?” An Hiểu Hiểu nửa tỉnh nửa mơ, chỉ nghe thấy một tiếng rống giận, cô nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền cãi lại, thầm nghĩ nhanh chút trở lại giấc ngủ thanh tĩnh.

“An Hiểu Hiểu, em ngủ đến đầu óc hồ đồ rồi phải không?”

“Không cần anh quản tôi hồ đồ hay không hồ đồ, kệ tôi!” An Hiểu Hiểu ném di động, tiếp tục giấc ngủ của cô.

Ước chừng 1 phút sau, đầu óc mới chậm chạp tỉnh táo lại, An Hiểu Hiểu đột nhiên khiếp sợ mở to hai mắt, vội tìm di động còn chưa kết thúc trò chuyện.

“Uy?” Cô thở phì phò hô một tiếng.

“Em ở đâu?” Hạng Thanh Lỗi thanh âm cực lãnh, có thể làm cho người ta đông lạnh ngay lập tức.

“Tôi ở nhà bạn, đợi lát nữa sẽ qua tìm dây chuyền.”

“Bạn nào?”

“Ách… Thường Nhạc, anh chắc là không biết, là đồng nghiệp ở phòng tiếp tân.” An Hiểu Hiểu cũng không biết tại sao mình phải giải thích với anh, chính là trả lời theo bản năng.

“Em có nhà sao phải ngủ ở nhà người khác, em là sợ anh tới cửa đòi nợ sao?” Hạng Thanh Lỗi khẩu khí rõ ràng đã thay đổi, nhưng vẫn còn mùi thuốc súng nồng đậm.

“Tôi nhất định sẽ tìm được dây chuyền.” An Hiểu Hiểu mới sẽ không thừa nhận là chính mình thiếu nợ anh, vạn nhất bị anh ghi âm lại, kia không phải lớn chuyện sao?

“Vậy nhanh chút đến đây tìm.”

“Tôi vừa rời giường, còn chưa có ăn sáng, không có khí lực tìm.”

“Đó là chuyện của em, mười phút sau lập tức xuất hiện, bằng không anh khóa cửa, để xem em đi đâu tìm dây chuyền!”

An Hiểu Hiểu tức giận đến muốn cắn người, tức khắc tắt điện thoại di động, dùng tốc độ nhanh nh
<<1 ... 141516
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT6/1375