XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần cuối

Lượt xem :
thương tâm.

Hắn biết nàng bị bệnh.

Thế nhưng, hắn không biết, nàng lại tiều tụy như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, đều bị tái nhợt thay thế, không dư thừa chút xíu huyết sắc. Thân thể vốn mỹ lệ nhỏ bé mập mạp mềm mại, cũng gầy hơn nhiều, mỏng manh giống như là thoáng dùng sức, sẽ như nhánh liễu gãy.

\"Buông nàng ra!\" Hắn tiến lên trước một bước, lại lần nữa nghe được tiếng rên rỉ đau nhức của nàng.

Tiếng rên rỉ kia, khiến ngực hắn kéo lại, khiến hắn chỉ có thể dừng lại cước bộ.

Liêu Cối cười lạnh, biết nữ nhân này trên tay mình, chính là miễn tử kim bài, càng là bùa hộ mệnh của hắn. Chỉ cần có nàng làm con tin, bất luận là Công Tôn Minh Đức, hoặc là Nghiêm Diệu Ngọc, hay là ngự lâm quân bên ngoài, toàn bộ cũng không dám manh động.

\"Tướng gia, còn thỉnh ngài lui ra phía sau chút!\" Hắn cuồng vọng nói, hướng phía các ngự lâm quân đang tiến vào bên trong khách điếm, hô to: \"Các ngươi nếu như không muốn thấy ta tự tay bẻ gãy cổ nàng ta, thì toàn bộ mau tránh ra cho ta!\"

Các ngự lâm quân sắc mặt khó xử, tuy rằng không tránh ra nhưng cũng không có can đảm tiến lên. Tất cả đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm Liêu Cối, rất sợ hắn có một động tác, Long Vô Song sẽ tính mệnh khó giữ được.

\"Ta nói lại lần nữa xem, tránh ra!\" Liêu Cối lại lần nữa quát, nắm lên Long Vô Song, giơ trước mặt ngự lâm quân. \"Hay là, các ngươi muốn nhìn nàng ta mất mạng ngay tại chỗ?\"

\"Đại nhân, đem nữ nhân này ném đi!\" Nữ nhân hắc y diễm lệ, mắt thấy tình hình giằng co chẳng được, bắt đầu có chút dao động.

\"Không được! Ta chính là muốn mang nàng ta đi, chơi một vài ngày, mấy tháng, hoặc là mấy năm.\" Hắn nheo con mắt lại, nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trong tay, trong mắt đều là sắc dục, lại xem nhẹ nữ nhân bên cạnh trên mặt hiện lên ghen tỵ và ác độc.

Bỗng dưng, ngân quang chợt lóe.

\"Dẫn nàng ta, chỉ là gánh nặng!\" Nữ nhân hắc y hô, vung trường kiếm, một đao đâm xuống, ở giữa ngực Long Vô Song!

Liêu Cối ngây người, nháy mắt tiếp theo mới phản ứng lại. Hắn vẻ mặt dữ tợn, mạnh chém ra một chưởng. \"Ngươi thối kỹ nữ này!\"

Nữ nhân hắc y nắm chặt trường đao không tha, một chưởng này lực vô cùng lớn, đánh cho nàng ngã ra, kèm thêm cũng rút ra lưỡi đao.

Máu tươi giống như nước suối phun ra.

Một tiếng gào to tê tâm liệt phế, rung động mọi người.

\"Vô Song!\"

Chỉ thấy áo bào tro bay, Công Tôn Minh Đức thả người bay ra, thần thái như điên, giống trúng kiếm chính là hắn mà cũng không phải là Long Vô Song.

Hắn trước xuất ra chưởng đầu tiên, chặt đứt tay trái của Liêu Cối, đoạt lại một thân Long Vô Song là máu, tiếp tục lại xuất liên tục vô số chưởng, chưởng chưởng đều là đoạn cốt thác cân ( mấy đòn giết người), Liêu Cối ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có thể nghe thấy đầu khớp xương mình, dưới chưởng lực to lớn, tấc tấc thanh âm đứt đoạn -

Khi Liêu Cối khí tuyệt ( tắc thở) rồi ngã xuống, hai mắt còn trừng giống như chuông đồng, như là không thể tin được, trên đời có người như hắn xuất chưởng có thể tàn nhẫn giết người như ma.

Công Tôn minh, thu về chưởng thế, ôm lấy tiểu nữ nhân hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh trong lòng.

\"Vô Song!\" Hắn lo lắng lại hô, thần thái không còn bình tĩnh nữa.

Nàng sắc mặt trắng bệch, lông mi run rẩy, mở hai mắtm nhìn thấy hắn. Tay nhỏ bé mềm mại buông xuống, chậm rãi, chậm rãi di chuyển.

\"Vô Song, nàng đừng động.\" Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên sợ hãi như vậy. Nàng bị thương trước ngực, không ngừng tuôn ra máu tươi, khiến tâm hắn cũng lạnh thấu.

Nàng lại kiên trì, dùng hết một tia khí lực sau cùng, tay nhỏ bé phúc trong ngực hắn. Môi không có huyết sắc, giãy dụa một hồi, thật vất vả mới phun ra một câu nói.

\"Tránh ra....\" Nàng thở hổn hển, cố sức đẩy hắn ra. \"Không cần ngươi tới quản ta!\"

Khí khẽ động như vậy, suối máu trước ngực lại lần nữa bắn tung toé. Nàng mất máu quá nhiều, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp theo thì cả người yếu ớt, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

***********

Trong phòng khách của Liên Hoa các, chật ních người.

Ngự y hai canh giờ trước cũng đã chạy tới, vì Long Vô Song trị liệu. Trong hai canh giờ này, các loại thuốc trị thương, chén thuốc, không ngừng hướng bên trong đưa vào, khăn dính đầy vết máu, cùng chậu nước máu tươi nhiễm hồng, cũng không ngừng đi ra.

Công Tôn Minh Đức chờ.

Nghiêm Diệu Ngọc cũng chờ.

Ngay cả Hoàng Phủ Trọng nhận được tin tức, cũng vội vàng tới, lo lắng ngồi ở trong phòng khách chờ.

Lại qua nửa ngày, ngự y mới chùi hai tay, mệt mỏi đi tới.

\"Nàng bị thương thế nào, có nặng lắm không?\" Công Tôn Minh Đức ôm đồm bắt ngự y, khẩn cấp tra hỏi, trong mắt tất cả đều là tơ máu.

Ngự y lại càng hoảng sợ, vội vàng trả lời: \"Công chúa bị đao làm tổn thương, tuy rằng đã hết lực cứu chữa, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, mấy ngày kế tiếp, phải để công chúa tĩnh dưỡng thương thế, nếu như trong ba ngày, sốt cao có thể thối lui, kia không ngại nữa.\"

\"Nếu như sốt cao không lùi?\" Hắn hỏi nhất châm kiến huyết.

\"Nếu như sốt cao không lùi, chỉ sợ cũng —\" Thanh âm của ngự y càng lúc càng nhỏ.

\"Sợ cái gì?\" Hắn tiếp tục ép hỏi, kiềm chế kích động lắc lắc ngự y.

Nghiêm Diệu Ngọc ở một bên cau mày, cuối cùng mở miệng. \"Công Tôn, ngươi nếu như bây giờ liền đem ngự y hù chết, còn có ai có thể tới cứu Long nhi?\"

Hai tay nắm chặt đầu vai ngự y, cuối cùng chậm rãi buông ra. Ngự y thở dài một hơi, trước tiên lui đến khoảng cách an toàn, lại vẫn có vẻ mặt chần chờ, một hồi sau mới có can đảm báo cáo.

\"Mặt khác, thần vì công chúa bắt mạch thì phát hiện, công chúa đã mang thai rồi.\"

Lời này vừa nói ra, ba nam nhân đều là sửng sốt.

Công Tôn Minh Đức càng lung lay sắp đổ, giống như là bị người trùng trùng điệp điệp đánh một quyền.

Nàng mang thai!

Nàng đang hoài cốt nhục của hắn!

Mà hắn trước kia không chỉ trách mắng nàng, thậm chí còn đánh nàng!
Từ xưa đến nay, hắn lần đầu tiên cảm thấy vô cùng lúng túng, chỉ có thể trừng mắt nhìn hai tay, hận bản thân ngay lúc đó mù quáng, hận đã biết song trách đánh tay nàng, hận không thể bây giờ đem hai tay chém xuống!

Phút chốc, hắn cũng kiềm chế không được nữa, đứng dậy hướng bên trong phòng ngủ đi đến.

\"Tướng gia, xin dừng bước, công chúa cần tĩnh dưỡng a!\" Ngự y đuổi theo ở phía sau hô, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, tự mình vén la trướng lên.

Xiêm y nhiễm huyết, đệm chăn đều bị thay, Long Vô Song nằm ở trên giường, che tú thảm dày và mềm mại, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt so với tuyết trắng ngoài cửa sổ càng trắng hơn.

Cho dù đang hôn mê, khóe mắt của nàng lại vẫn chảy một giọt lệ. Có thể, là bởi vì đau làm bị thương; cũng có thể bị ủy khuất oan uổng, khiến nàng giữa hôn mê, vẫn rơi lệ không ngừng.

Ngoài phòng khách, có một nam nhân áo bào trắng tóc trắng chạy tới, rõ ràng là tiền nhiệm đại chưởng quỹ Cung Thanh Dương của Long Môn khách điếm.

Sau khi hắn nghe nói tin tức, vội vã tới, lại dựa vào mấy nhân chứng sống nói, lén lút thẩm vấn, sau khi hỏi rõ ràng chân tướng, mới tiến vào phòng khách.

Tuy rằng, hắn đã nói qua, không hề quản chuyện Long Môn khách điếm. Thế nhưng, chuyện này dù sao cùng hắn cũng nhiều ít có chút liên quan, là chuyện hắn đang ở trong \"Hiệp ước\" phát sinh, hắn có nghĩa vụ đem sự tình giải thích rõ ràng.

Vừa vào phòng khách, hắn cung kính chắp tay, liễm mi nói: \"Những người còn sót lại, đã thừa nhận mấy cái cọc đoạt án kia là bọn hắn phạm, làm chính là muốn giá họa cho công chúa.\" Cung Thanh Dương lời nói dừng lại, mới lại tiếp tục nói xong: \"Kẻ chủ mưu là Liêu Cối Huyện lệnh tiền nhậm huyện Hà Thanh, sở dĩ làm như vậy, là vì muốn cho công chúa rời khỏi tướng gia phủ, mới có cơ hội tốt, bắt cóc công chúa.\"

\"Ngay cả trước Thao Thiết yến, Vô Song gặp phải chuyện bắt cóc, cũng là những người này làm?\" Hoàng Phủ Trọng hỏi.

\"Vâng.\"

\"Hà Thanh huyện xa tận Tây Bắc, Huyện lệnh tiền nhậm này, sao cùng Vô Song có ân oán?\"

\"Khởi bẩm Hoàng thượng, công chúa khi — trên đường lữ hành, nếu như thấy tham quan ô lại, liền tuyệt đối không dễ dàng tha.\" Nói cách khác, khi nàng đi đoạt cống phẩm, thỉnh thoảng cũng sẽ quản chuyện bao đồng. \" Một lần đi qua Hà Thanh trấn, thấy nạn đói nơi đó, Huyện lệnh Liêu Cối lại vụng trộm nuốt chẩn ngân*, đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng. Công chúa liền hạ lệnh, mở quan kho thóc phát lương, bán gia sản của Liêu Cối.\" Chiếu với luận điệu của Long Vô Song mà nói, cái này gọi là làm \"Cướp của người giàu chia cho người nghèo\".

0 chẩn ngân: bạc cứu tế.

\"Cho nên, Liêu Cối mới một đường truy đuổi nàng đến kinh thành?\"

\"Vâng.\" Cung Thanh Dương gật đầu. \"Rất nhiều chuyện cùng loại, công chúa đều xử lý sạch sẽ, nhưng Liêu Cối này cũng là cá lọt lưới duy nhất. Bản thân hắn chính là lục lâm nhân sĩ, lánh nạn đến Kỳ Đa.\"

Công Tôn Minh Đức đứng ở bên giường, mày kiếm nhíu lại, chất vấn: \"Vì sao việc này, ngươi chưa bao giờ nhắc tới?\"

Cung Thanh Dương vẻ mặt bất đắc dĩ.

\"Bởi vì đó là công chúa — trên đường lữ hành, đã phát sinh chuyện. \"Phương thức\" và \"Mục đích\" lữ hành của công chúa, tướng gia từ trước đến nay không tán thành. Một khi tin tức truyền ra, kia sau này công chúa nếu muốn lữ hành, tướng gia càng sẽ theo truy tra, phái người ngăn trở.\" Hắn trả lời khéo léo, lại nhất nhất nhắc gặp chuyện không may.

Công Tôn Minh Đức sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, ánh mắt lại lần nữa nhìn thiên hạ hôn mê bất tỉnh trên giường kia.

Hoá ra, nàng đã làm nhiều chuyện như vậy.

Hoá ra, hắn chỉ là bị hình tượng bốc đồng của nàng, che hai mắt.

Hoá ra, hắn hiểu lầm nàng không chỉ một lần.

Cho tới nay, hắn đều nhìn sai nàng.

*******************

Long Vô Song hôn mê bốn ngày.

May mà, ngày thứ hai hôn mê, sốt cao đã thối lui, tất cả mọi người thở dài một hơi. Mà Công Tôn Minh Đức là sau khi nàng bị thương nặng hôn mê, liền canh giữ ở bên giường một tấc cũng không rời.

Khi nàng từ từ tỉnh dậy, chiếu vào tầm mắt, chính là khuôn mặt của hắn.

Mười mấy năm qua, nàng lần đầu tiên trông thấy dáng dấp Công Tôn Minh Đức lại cũng sẽ giống như tinh thần sa sút chật vật này. Hắn hai má xù xì đầy râu và bụi, hai mắt đỏ bừng, như là nhiều ngày không ngủ qua.

Chỉ là, nhìn lên thấy hắn, nàng lập tức quay đầu đi, không muốn lại nhìn thấy hắn.

Ngực đang đau.

Không biết là bởi vì bị thương, hay là bởi vì hắn.

Công Tôn Minh Đức hít sâu một hơi, không có một câu nhiều lời chỉ là chậm rãi thối lui.

Hoàng Phủ Trọng ngồi ở trong phòng khách, nhìn thấy bên trong có động tĩnh, không khỏi cấp thiết ló đầu hỏi: \"Làm sao vậy? Vô Song có khỏe không?\"

\"Nàng tỉnh.\" Công Tôn Minh Đức nhàn nhạt đáp.

Hoàng Phủ Trọng hoả tốc nhảy dựng lên, hướng bên giường, cho đến khi tận mắt xác định, Long Vô Song đã tỉnh, mới thở dài một hơi. \"Hoàn hảo, hoàn hảo, cuối cùng cũng tỉnh lại.\"

Nàng cắn răng, chịu không được Công Tôn Minh Đức còn đợi bên trong phòng. Một ý niệm trong đầu treo dâ
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1472/4763