The Soda Pop
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn-full

Lượt xem :
vô cùng uỷ khuất. Cô ghét chị em họ Phạm, tại sao vương tử được hoan nghênh nhất trường luôn vây quanh bọn họ, mà cô, tên đẹp như người, còn là hoa khôi của trường mà xung quanh chỉ có một đống chó mèo!

“Tôi chỉ nói một lần, nghe rõ ràng cho Lão Tử, ai dám đem chuyện Phạm Liên Vũ ra bàn tán, tôi sẽ làm cho người đó khổ sở mỗi ngày, hận không thể lập tức chuyển trường! Dĩ nhiên, tốt nhất là người đó có biện pháp chuyển trường đến thành phố khác, không để cho người ta chặn lại, nếu không một ngày ba bữa tôi sẽ lại hỏi thăm chăm sóc cả nhà của người đó, để cho người đó ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon.”

Mặt của Khưu Mỹ Nguyệt và người hầu cô ta đỏ lên, lời nói của anh làm cả phòng họp và hành lang bên ngoài chìm trong im lặng, lúc nãy có nhiều bạn học lớp khác chạy lại xem náo nhiệt, nhìn tình hình này, trước bữa ăn trưa “thánh chỉ” của đại thiếu gia chắc chắn truyền khắp sân trường, không bỏ sót một ngốc ngách nào.

Sau khi Bạch An Kỳ ban ra “thánh chỉ” hung ác, lực chú ý lại tập trung trên người Hà Lộ, lập tức đem những người không có nhiệm vụ kia làm thành bối cảnh, “Ngẩn ngơ cái gì? Đi căn tin mua nước uống với tôi, khát nước muốn chết rồi.” Anh cằn nhằn ôm Hà Lộ rời đi.

Xem ra, không chỉ không được bàn tán chuyện của Phạm Liên Vũ, bây giờ Phạm Hà Lộ cũng nằm trong phạm vi cai quản của Bạch đại thiếu gia! Mặc dù từ trước đến nay Hà Lộ không cần ai bảo vệ, cô thích đơn độc một mình, thỉnh thoảng cùng mấy em gái ăn chơi lêu lỗng, cô toàn học những thứ công phu đánh lộn gà mờ ở pub: cho nên cô đủ sức bảo vệ chính mình.

Nhưng từ nay về sau, mọi thứ sẽ thay đổi.

Vốn chỉ là muốn giải vây cho cô. Dĩ nhiên Bạch An Kỳ biết Phạm Hà Lộ có thể bảo vệ chính mình, nhưng trong lớp học không chỉ có Khưu Mỹ Nguyệt, anh thấy tên côn đồ hay lấy lòng Khưu Mỹ Nguyệt cũng ở đó, còn có mấy người kia. . . .một đám người sớm không vừa mắt với Hà Lộ, mà Hà Lộ cũng chỉ có vài người bạn chơi được, ít nhất là tốt hơn những kẻ ăn không rãnh rỗi kia, họ không giống cô đi về chỉ có một mình, mà là vì ngày đầu tiên khai giảng nên lười đến trường báo danh, cho nên, cô có đánh cũng không chắc phần thắng.

Hơn nữa, bạo lực không giải quyết được vấn đề! Cũng bởi vì như vậy cho nên cha anh mới không gia nhập hắc đạo lần nữa, dùng đầu óc làm theo cách làm của người nguyên thuỷ, dựa vào quyền thế làm chủ mọi thứ! Nếu cô ở trong trường đánh nhau, không bị phạt mới lạ!

Thức uống trong căn tin căn bản không hợp khẩu vị của đại thiếu gia như anh, cho nên anh lôi kéo Hà Lộ trốn học.

Chỉ cần như vậy là hoà thuận rồi sao? Buổi sáng còn cãi nhau ồn ào, bây giờ đại thiếu gia tự nhiên cảm thấy mừng thầm. Bạch An Kỳ phát hiện chỉ cần mình lấy thái độ anh em tốt đối xử với Hà Lộ, là có thể làm biến mất khẩn trương trong lòng anh, hơn nữa còn đột phá phòng bị trong lòng Hà Lộ, bởi vậy, cảnh hai người tay trong tay, cùng nhau tản bộ mặc kệ mưa gió không còn xa!

Anh không biết rằng Hà Lộ đã tháo xuống phòng vệ và xa cách khi anh ra mặt bảo vệ Liên Vũ, khi anh cảnh cáo mọi người không được đem chuyện chị hai ra bàn tán, lần đầu tiên Hà Lộ cảm thấy rung động. Chị hai là người thân duy nhất cô yêu mến trên cuộc đời này.

Nhưng cô không hiểu phần rung động kia đại biểu tình cảm gì, cô còn trẻ làm sao phân biệt được đó đơn thuần là cảm kích hay là sùng bái hay là cái khác?

Bạch An Kỳ dẫn cô đi ăn đá bào hương xoài, thời tiết mùa này nóng như vậy, ăn đá bào xoài là tuyệt nhất, thật ra thì trong nhà anh làm đá bào xoài vẫn là số một, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, nhưng bây giờ hai người bọn họ đang đi học, không thế làm gì khác hơn là tạm chấp nhận.

“Vết thương trên đầu cô lành chưa?” Anh phát hiện băng gạc trên trán cô đã được tháo ra, hai tháng qua anh vẫn thấy Lưu Hải dùng băng gạc băng bó vết thương cho cô. “Tôi có kêu bệnh viện tiêm thuốc làm mờ sẹo mà , không lưu lại sẹo mới đúng.”

“Có sẹo cũng không sao.” Cô cúi đầu ăn đá bào, “Dù sao cũng không lớn.”

Bạch An Kỳ ngẩn người, cảm giác khó chịu như có ai níu lấy trái tim anh. Anh không phải để ý tới vết sẹo trên trán cô, mà là đau lòng khi cô dùng giọng nói thờ ơ lạnh nhạt nói về thương tích trên người mình.

Thật ra thì có cô gái nào sẽ cao hứng khi trên người mình có đầy vết sẹo lớn nhỏ đây? Vẻ mặt cô thờ ơ, nhưng đó là sự nguỵ trang của cô, cố gắng che dấu bọn họ, bởi vì cho dù không muốn cô vẫn phải tiếp nhận xuất thân và gia đình của mình.

“Ai, chúng ta đi xem phim đi.” Bạch An Kỳ muốn dời đi lực chú ý của cô, không thể làm gì khác là lôi kéo cô đi chơi.

Anh không biết, Hà Lộ đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô vào rạp chiếu phim. Mặc dù thời buổi hiện đại, rạp chiếu phim đua nhau mọc lên, nhưng cô không có dư tiền để tiêu xài vào nơi hoang phí như vậy.

Hai người nhìn chăm chú vào tấm áp phích, đây là thể loại phim anh hùng nổi tiếng của Hollywood, có tình huống kịch tính cũng có vài tình tiết củ giống những bộ phim khác, lại càng không thể thiếu cảnh nam nữ nhân vật chính đau buồn trong tình yêu, lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim gương mặt Hà Lộ vẫn bàng hoàng, đơn giản là vì cô không có cách nào từ trong mối tình mãnh liệt của nam nữ nhân vật chính khôi phục lại bình tĩnh.

“A, mới mười hai giờ rưỡi. . .chúng ta đi ăn trưa đi, ăn xong rồi đi dạo, trước bốn giờ về trường lấy cặp là được.”

Cuối cùng Hà Lộ cũng từ trong trạng thái khiếp sợ tỉnh lại.

Còn muốn đi ăn trưa sao? Qúa lãng phí tiền? Cô vừa lo sợ vừa bất an.

Nhưng mà đại thiếu gia không cho cô ý kiến, trực tiếp lôi kéo cô đi, bây giờ cô mới biết đại thiếu gia muốn mang cô đi trải nghiệm bữa ăn tây giống như trong phim Hàn Quốc lãng mạng. . . .

Hi vọng đại thiếu gia không trừ tiền bữa ăn này vào tiền lương của cô, cô có chút đau lòng và muốn khóc.

Nhưng mà ngày hôm đó, Hà Lộ rất vui vẻ, thì ra xem phim lại thú vị như vậy, đó là loại hưởng thụ cô chưa bao giờ dám tưởng tượng.

Dĩ nhiên, Bạch An Kỳ cũng rất vui vẻ, bởi vì anh phát hiện lúc Hà Lộ khẩn trương hay kích thích, cô sẽ không tự chủ được cầm lấy cánh tay anh, làm cho nhịp tim anh đập thật nhanh, trong lòng nở vô số đoá hoa mang tên hạnh phúc!

Lần sau dẫn cô đi xem phim kinh dị tốt hơn, hắc hắc hắc. . ..

Sau khi ăn trưa và đi dạo xung quanh xong cũng gần bốn giờ, ngoài trời mưa rơi tí tách, bọn họ ở trong mưa chạy theo xe buýt, Bạch An Kỳ cực kỳ hối hận, bởi vì anh không đem theo áo khoác! Giống như lúc này, vai nam chính đều phải cầm áo khoác che mưa cho nữ chính, thể hiện một mặt nhu tình trong con người sắc đá!

Đều do mùa này nóng muốn chết, nắng gắt chậm chạp không chịu thu hồi nhiệt độ, ở trên vùng đất luôn ẩm ướt tàn sát bừa bãi, làm anh thật khó chịu, cho nên không có chuyện gì anh sẽ không đem áo khoác.

Vì tránh mưa, bọn họ đi tuyến xe buýt khá xa về trường, vẫn còn dư thời gian, hai người ở trong xe buýt tuỳ tiện tìm chỗ ngồi, xe chạy trên đường nhịp nhàng, không khí mát mẻ làm cho người ta buồn ngủ.

Trong khi đang ngủ Hà Lộ mất ý thức nghiêng đầu tựa vào trên vai Bạch An Kỳ, hơi thở ngọt ngào của cô kề sát bên người anh, bộ dáng như con chim non nép vào người làm anh yêu thích không thôi, anh đột nhiên cảm thấy đau khổ sáng nay không là cái gì!

Bạch An Kỳ mười bảy tuổi chín tháng lẻ một ngày, ngoài cửa xe mưa phùn rơi liên tục, thế giới của anh lại đầy màu sắc rực rỡ, gió đêm đầu thu nhẹ nhàng lướt qua nội tâm đang nở hoa của anh. . . . .Mối tình đầu của cậu thiếu niên trên thảm cỏ xanh biết, rốt cuộc cũng có một chút kết quả, một chút, một chút. . . .dùng kính phóng đại mới có thể thấy được một chút cảnh xuân.

Rất tốt, bởi vậy, thời khắc đơm hoa kết quả, lại gần hơn một bước!

Bạch An Kỳ gọi điện thoại kêu tài xế lấy cặp, sau đó ở trước cổng trường chờ anh.

“Thiếu gia, ngày đầu tiên khai giảng đã trốn học, không tốt đâu.” Điều này làm cho anh cảm thấy thật khó khăn, anh không muốn thiếu gia của bọn họ hư hỏng, nhưng nếu nói cho lão gia biết, lại lo lắng thiếu gia bị trách phạt.

“Ngày nào tôi cũng trốn học sao?”

“Không có.” Tài xế tiểu Trần nhịn không được liếc mắt nhìn Hà Lộ.

“Trở về nói với cha tôi, ông ấy làm việc không có khử trùng kĩ lưỡng, có biết hay không hôm nay tôi với Hà Lộ bị một đám người không có mắt làm phiền sắp chết rồi? Ở nhà họ Bạch thì phải làm việc, ra ngoài đường lại bị chỉ chỉ chõ chõ, người của Hổ gia dễ bị khi dễ như vậy sao?”

Tiển Trần im lặng, lần này thiếu gia giải thích, là muốn anh không được xem Hà Lộ như người ngoài, bọn họ giống nhau đều làm việc trong nhà họ Bạch, nên có một chút nghĩa khí “đồng tình” thông cảm lẫn nhau, nếu không những năm kia đi theo Hổ gia lăn lộn thật uổng phí, đúng không?

“Thiếu gia cực khổ.” Tiểu Trần không nói gì nữa, mở cửa cho bọn họ lên xe.

Trên xe, Hà Lộ có chút lúng túng, bởi vì ở trên xe buýt cô bị Bạch An Kỳ đánh thức, cô bị đánh thức lúc đang dựa đầu vào vai anh! Thật là ngượng ngùng, cho nên cô không phát hiện mặt Bạch An Kỳ cũng đỏ không thua gì cô.

Tiểu Trần và Bạch An Kỳ nói rất đúng, làm cô nghĩ đến cha con nhà họ Bạch vì chị em bọn họ làm đủ thứ, cho tới hôm nay cô còn chưa chính thức nói cám ơn với Bạch An Kỳ. Hôm đó, cô và chị hai đã nói cám ơn với Hổ gia, nhưng Hổ gia lại nói, ông không phải là nhà từ thiện, nhưng hai gia đình lại có duyên, đúng lúc ông lại có năng lực, có thể giúp bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu; thứ hai là vì, đây là lần đầu tiên Bạch An Kỳ nêu lên yêu cầu với ông, người bọn họ nên cảm ơn phải là Bạch An Kỳ.

Cô vẫn cố giữ mặt mũi cho mình, thuỷ chung không có chủ động nói cám ơn với Bạch An kỳ, mà anh không chỉ giúp cô một lần, Hà Lộ bắt đầu vì sự trầm mặc của mình mà xấu hổ.

“Thiếu gia.”

Trái tim Bạch An Kỳ đập lỗi ba nhịp anh mới lấy lại tinh thần.

Anh không phải lần đầu tiên nghe cô kêu thiếu gia, thật ra thì anh vẫn muốn dạy dỗ lại cô, kêu tên mới có cảm giác thân thiết! Nhưng bây giờ lại thấy. . . .một tiếng “thiếu gia” kia làm cả người anh mềm nhũn, trái tim điên cuồng chạy loạn!

Hơn nữa, từ lúc còn nhỏ anh đã muốn đổi tên, nếu không phải tên này là do mẹ đặt, chết sống không cho phép anh đổi, thì anh đã tìm một cái tên khác mạnh mẽ quyền lực một chút!

Cho nên, không ngờ nghe cô kêu thiếu gia thật là ngọt.

“Thế nào?” Kêu nhiều thêm vài tiếng cho anh nghe đi!

“Tôi. . . .” Rõ ràng đã lấy hết dũng khí, nhưng mà vừa mở miệng, lại khẩn trương và còn cà lăm, cô cảm thấy toàn thân cũng nóng lên, cả gương mặt đều hồng như trái cà chua rồi phải không?

A a a! Hà Lộ xấu hổ sao? Một tay Bạch An Kỳ che ngực, tinh thần và trí tuệ của anh bị bộ dáng xấu hổ của Hà Lộ làm cho khiếp sợ, gương mặt hoa đào đỏ mặt thật là đáng yêu.

Hà Lộ xấu hổ, Hà Lộ đỏ mặt, thật thật đáng yêu đó đó đó! Ngô ô―――

Hà Lộ nắm chặt hai quả đấm, động viên tinh thần cho mình, đôi mi thanh tú của cô nhíu chặt, nhớ tới mình vong ân phụ nghĩa cỡ nào, thật là không thể tha thứ!

“Tôi có câu này. . . .trước đó đã muốn nói với thiếu gia. . . . .”

Cái gì?

Bàn tay phủ ngực của Bạch An Kỳ níu lấy vạt áo, bởi vì nếu không làm n
<<1 ... 56789 ... 18>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,7,-,Tiểu,thuyết,Thiếu,Gia,,Đừng,Làm,Rộn-full,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 7 - Tiểu thuyết Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn-full - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 7 - Tiểu thuyết Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn-full - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT29/1988