Tiểu thuyết Thiếu Tướng Ế Vợ-full
Lượt xem : |
đụng em đau quá."
Trình Điện Điện nghiến răng. Thằng bé này dám đảo ngược trắng đen!
Chương 6
"Đau ở đâu?" Trình Điện Điện ngồi xổm xuống, cô lo lắng nhìn đứa bé. Thấy đứa bé giả vờ đau hù mình, cô nghiêm mặt răn dạy, "Em đụng chị mới đúng chứ!"
"Không đúng." Đứa bé trả lời quả quyết, "Em là con nít, chị là người lớn, con nít làm sao đụng được người lớn."
Đúng là kiểu suy luận của trẻ con.
"Được rồi, em mau đi tìm ba mẹ đi." Trình Điện Điện nói.
Cậu bé nháy mắt với Trình Điện Điện rồi bỏ đi.
Trình Điện Điện vòng qua khúc cua lại thấy một cậu bé đang nhón chân xem cá trong hồ, cô bước lại xoa đầu cậu bé, "Tại sao còn chưa đi tìm ba mẹ?"
Cậu bé chậm rãi xoay đầu, tuy mặc đồ giống nhau nhưng đứa bé này và đứa bé ban nãy nhìn khá khác nhau. Cậu bé nhíu mày, "Em quen chị?"
Trình Điện Điện có chút xấu hổ, "Xin lỗi em."
"Không sao." Cậu bé ngoảnh đầu ngắm bầy cá đủ màu sắc trong hồ. Đúng lúc này, một giọng nói khá quen thuộc truyền tới, "Ngưu Ngưu, Bì Bì, hai cháu ở đâu thế?"
Xem ra hai đứa bé này là sinh đôi. Trình Điện Điện còn chưa định thần thì hai tay cô đã bị người khác kéo lấy. Trình Điện Điện trông thấy bà Hàn đứng trước mặt cô, "Chào cháu Trình, trùng hợp quá."
"Chào bà Hàn."
“Gọi bác được rồi.”
“Dạ, bác…”
Cũng trong lúc này, một người phụ nữ trông giống bảo mẫu ôm cậu bé ban nãy quay lại, một bảo mẫu khác ẳm một cô bé đi ra, cô bé vừa cầm di động vừa nói, "Bà nội, ông nội hỏi bà nội bỏ trốn khỏi nhà, chừng nào mới chịu về?"
Cô bé phát âm không rõ nhưng Trình Điện Điện nghe hiểu.
Bà Hàn cười toe toét, "Con nít nói linh tinh, con đừng nghe nó."
Trình Điện Điện mỉm cười, "Bạn con đang chờ bên trong. Con xin phép đi trước."
Bà Hàn bồng Ngưu Ngưu đang xem cá lên, "Khi nào cháu Trình... Điện Điện rảnh rỗi, đến nhà bác chơi nhé."
Trình Điện Điện không biết phải trả lời thế nào, cô cười cười nhìn ba đứa bé sinh ba của Hàn gia, "Đáng yêu quá!"
"Cám ơn." Chỉ có mỗi cô bé Đường Đường nghe khen dễ thương là thích trả lời. Bì Bì ở bên cạnh hừ một tiếng coi thường Đường Đường, rồi cau mặt ghét bỏ. Còn "quý ông" Ngưu Ngưu đẹp trai lại trầm tư đánh giá Trình Điện Điện một lượt từ trên xuống dưới.
Bà Hàn và hai bảo mẫu đưa ba đứa bé về. Trước khi đi, bà Hàn kêu ba đứa bé chào tạm biệt cô.
Nghe giọng nói mềm mại của trẻ con, Trình Điện Điện cảm thấy thư thái hẳn. Cô nghiêng đầu vẫy tay chào theo đến lúc họ biến mất. Khi cô xoay người, Trình Minh Dương đã đứng gần đó nhìn cô.
Trình Điện Điện há hốc miệng kinh ngạc, cô nói máy móc, "Hi."
Trình Minh Dương tựa người vào tường, trên đầu anh ta là một bức tranh sơn dầu hình thiếu nữ. Anh ta giơ di động lên với cô, nói hết sức tự nhiên, "Tôi tưởng em không muốn trả tiền nên bỏ trốn."
Trình Điện Điện cười, "Đúng đấy, không ngờ lại bị bọn anh phát hiện."
Cô dùng từ "bọn anh", chứ không phải "anh". Nụ cười trên mặt Trình Minh Dương thoáng cứng lại, anh không nói tiếng nào đi thẳng vào trong.
Dùng bữa xong, Trình Điện Điện đi thanh toán, tay phải Triệu Mẫn vỗ lưng chồng sắp cưới Trình Minh Dương, cô ta nói, "Điện Điện, để Minh Dương tính đi."
Trình Điện Điện vừa rút thẻ vừa nói, "Như thế sao được. Mấy ngày sắp tới, bọn cậu chỉ cần ăn uống ngon lành, đi chơi vui vẻ thôi, mình sẽ chi hết."
Như mọi lần đi cùng Mẫn Mẫn, Trình Điện Điện luôn là người trả tiền, sau đó chi mãi cũng thành thói quen của cô.
Trình Điện Điện đưa thẻ cho thu ngân nhưng một thẻ khác bất ngờ truyền lên từ đằng sau cô, "Để tôi trả."
Thu ngân đã quá quen với trường hợp này. Cô ta mỉm cười với Trình Điện Điện, "Việc trả tiền nên dành cho quý ông."
Thu ngân nhận thẻ của Trình Minh Dương. Vài giây sau, cô ta kinh ngạc ngẩng đầu, "Phòng ăn của mọi người đã được thanh toán."
Trình Điện Điện không hiểu.
Lúc này, quản lý đi tới giải thích, "Bà Hàn đã thanh toán hết. Vừa nãy do em giao ca với Tiểu Phân nên không biết."
Trình Điện Điện đau đầu, không biết giải quyết thế nào.
Ngày hôm nay để không mất mặt theo đúng lời ba dạy, cô đã mượn xe của đồng nghiệp trong tòa soạn. Đồng nghiệp này là con nhà giàu nên xe của anh ta là mẫu BMWs nhập khẩu mới nhất.
Triệu Mẫn và Trình Minh Dương ngồi ghế sau. Trình Điện Điện mở máy điều hòa, cô hỏi họ, "Đặt khách sạn chưa? Nếu chưa thì có thể đến khách sạn của bạn mình."
"Đặt rồi." Triệu Mẫn nói, "Khách sạn Tứ Quý nằm gần đây."
Trình Điện Điện "ừ" một tiếng rồi thôi. Cô nói tiếp, "Vậy để mình chở hai người qua đó."
"Cám ơn cậu, Điện Điện."
Trình Điện Điện đáp, "Không có gì."
Thoáng chốc, trong xe lâm vào trầm mặc. Trình Điện Điện im lặng lái xe. Chiếc xe này cô chỉ mới chạy vài lần nên không quen lắm, vì vậy cô cố gắng tập trung giữ tốc độ ổn định.
Triệu Mẫn đột nhiên hỏi cô, "Điện Điện, xe này ba cậu đưa cậu chạy hả?"
Phía trước là đèn đỏ, Trình Điện Điện dừng xe. "Không phải, xe này của bạn mình."
"Bạn cậu là ai mà chạy xe đắt tiền thế?" Triệu Mẫn chọc cô, "Hay là bạn trai?"
Trình Điện Điện không muốn giải thích. Cô nhìn chiếc xe Audi đằng trước, nói lái sang chuyện khác, "Cô chú khỏe không?"
"Cậu hỏi ba mẹ mình? Họ cũng tàm tạm. Bây giờ ba mình đang làm ở một công xưởng."
Trình Điện Điện không nói tiếp.
Triệu Mẫn quay về đề tài ban nãy, "Điện Điện, ngày mai dẫn bạn trai của cậu ra gặp bọn mình đi!"
Triệu Mẫn vừa dứt lời thì đèn đỏ cũng chuyển sang xanh.
Trình Điện Điện đạp ga, lái xe khỏi ngã tư. Cô không đáp lời Triệu Mẫn. Trình Minh Dương trầm ngâm từ nãy đến giờ lên tiếng, "Bạn trai của Điện Điện chắc không rảnh đâu."
Triệu Mẫn ồ lên kinh ngạc, cô ta hỏi, "Sao anh biết?"
Trình Minh Dương không giải thích thắc mắc của cô ta.
Trình Điện Điện cũng không đào sâu suy nghĩ ẩn ý của anh ta. Đến khi Trình Minh Dương và Triệu Mẫn xuống xe, cô chạy xe về chung cư mình ở. Lúc này, cô mới trông thấy cuốn tạp chí giải trí do đồng nghiệp mua để phía sau xe.
Trong không gian xe tối om, không ngờ Trình Minh Dương lại thấy rõ bài đăng trên đó. À, suýt nữa cô quên thị lực của Trình Minh Dương rất tốt. Người có thị lực tốt thường tinh mắt, vì thế ngày ấy Trình Minh Dương chỉ cần liếc sơ là biết cô thích anh.
Chương 7
Dương Hân từng viết yêu thầm là một cảm giác ngọt ngào. Trình Điện Điện không biết yêu thầm có vị gì bởi vì cô còn chưa nếm ra thì tình cảm thầm kín của cô đã tan thành mây khói. Buổi tối, Trình Điện Điện mở nhật ký của Dương Hân ra xem. Dương Hân viết bảy mươi phần trăm con gái trong lớp đều thích Hàn Ích Dương.
Trình Điện Điện nghĩ đến Trình Minh Dương. Ngày xưa thời còn đi học, rất nhiều bạn nữ trong lớp thích anh ta. Cô bạn ngồi cùng bạn của Trình Điện Điện cũng thích Trình Minh Dương. Khi cô bạn đó tâm sự bí mật này, Trình Điện Điện chỉ biết than vãn lại đụng trúng đối thủ.
Hàn Ích Dương trở thành đối tượng được đông đảo nữ sinh yêu thích cũng không mấy khó hiểu. Giống như côn trùng định hướng theo ánh sáng thì người ưu tú luôn là vầng hào quang chói mắt. Dù anh mặc đồng phục như bao bạn bè, lên lớp như mọi người, học lý hóa như họ nhưng hào quang vẫn là hào quang.
Mỗi ngày ngoài việc chăm chỉ học tập, Dương Hân đều như một thám tử thần bí trong lớp. Cô ấy sẽ quan sát từng nữ sinh, quan sát họ mượn cớ tiếp cận Hàn Ích Dương. Dương Hân không thích giống họ nhưng ngày nào cô ấy cũng muốn tìm lý do đến gần Hàn Ích Dương.
Tuy nhiên, trong lớp lại có một người không giống bao bạn bè khác, người đó chính là Khương Thiên Dung. Nếu Hàn Ích Dương là mặt trời sáng chói, thì Khương Thiên Dung là đóa hoa tường vi xinh đẹp sinh trưởng dưới ánh nắng.
Một chàng thiếu niên điển trai và một cô thiếu nữ xinh xắn, đến cả giáo viên cũng đùa giỡn ghép đôi cho họ.
Một lần trong tiết vật lý, giáo viên trẻ tuổi lướt nhìn hai cô cậu học trò nổi bần bật trong lớp, "Nếu giáo viên chịu trách nhiệm tổ chức tiệc của trường vào tháng sau là thầy, nhất định thầy sẽ kêu Khương Thiên Dung và Hàn Ích Dương đến tham gia."
Mọi người trong lớp đều bàn tán sôi nổi, nhưng hai nhân vật chính không có phản ứng. Có điều khóe miệng Khương Thiên Dung cong lên vẫn đập vào mắt Dương Hân. Dương Hân cảm thấy Khương Thiên Dung rất giả dối. Kể từ hôm đó, cô ấy bắt đầu ghét đóa hoa tường vi sinh trưởng dưới ánh mặt trời này.
Nếu Khương Thiên Dung là hoa tường vi thì Dương Hân là gì? Chẳng lẽ là vật thể không xác định vĩnh viễn sống trong bí mật.
Kết thúc một học kỳ, thành tích học tập của Dương Hân tiến bộ vượt bậc. Thầy chủ nhiệm vui vẻ trao bằng khen cho Dương Hân. Thầy chủ nhiệm là người thích giảng đạo nên hai tiết học mỗi ngày, thầy đều dành phân nửa giáo dục tư tưởng học sinh.
Thầy chủ nhiệm khen ngợi Dương Hân nhiệt liệt. Để động viên Dương Hân, thầy kể cho mọi người trong lớp về hoàn cảnh gia đình của cô ấy, còn đề nghị nhà trường cấp học bổng.
Thầy chủ nhiệm vừa nói được phân nửa thì Dương Hân mạnh dạn đứng dậy, "Thưa thầy, gia đình em không nghèo khó đến mức như vậy, em không cần học bổng!"
Thầy chủ nhiệm đại khái biết mình đã vô ý xúc phạm tới lòng tự trọng của Dương Hân, thầy bèn mỉm cười kêu cô ấy ngồi xuống, "Dù thế nào đi nữa, Dương Hân cũng là tấm gương sáng của lớp chúng ta. Chúng ta phải noi gương bạn ấy cố gắng phấn đấu."
Dương Hân càng lúc càng nỗ lực học tập. Khi mọi người ra ngoài ăn cơm, Dương Hân vẫn cặm cụi học bài trên lớp.
Có một lần Hàn Ích Dương trực nhật. Anh nán lại lớp lau bảng. Sau khi anh lau xong cũng chỉ còn một mình Dương Hân trong lớp.
Anh thuận miệng hỏi cô, "Cậu không đi ăn à?"
Dương Hân vùi đầu giải bài tập, không trả lời Hàn Ích Dương.
Khóe miệng Hàn Ích Dương trĩu xuống. Khi anh định bước ra ngoài thì một giọng nói cứng ngắc vang lên từ đằng sau, "Làm bài toán cuối chưa?"
Đây là giọng điệu gì? Cứng ngắc, nghiêm túc, còn loáng thoáng sắc lạnh như muốn giết người?
Đúng rồi, chính là giọng điệu đó! Hàn Ích Dương đột nhiên sản sinh ra kiểu ảo giác như vậy.
Anh sờ mũi, xoay người lại chỗ Dương Hân. Hàn Ích Dương cúi đầu nhìn bài toán khó trước mặt cô, anh gợi ý sơ sơ, "Bài này cần dùng hàm số lượng giác..."
Nhưng Hàn Ích Dương vừa nói thì một nam sinh gọi anh, "Ích Dương, sao cậu còn chưa đi ăn?"
"Ừ, đi ngay." Hàn Ích Dương vội nói với Dương Hân, "Lát tôi quay lại nói tiếp với cậu."
Có điều sau khi ăn trưa, cô văn bắt làm kiểm tra đột xuất, rồi đến hai tiết tiếng anh căng thẳng và cuối cùng là tiết thể dục... Tới tận tiết học cuối cùng, Hàn Ích Dương vẫn không gợi ý giải bài cho cô ấy. Dương Hân
QUAY LẠITrình Điện Điện nghiến răng. Thằng bé này dám đảo ngược trắng đen!
Chương 6
"Đau ở đâu?" Trình Điện Điện ngồi xổm xuống, cô lo lắng nhìn đứa bé. Thấy đứa bé giả vờ đau hù mình, cô nghiêm mặt răn dạy, "Em đụng chị mới đúng chứ!"
"Không đúng." Đứa bé trả lời quả quyết, "Em là con nít, chị là người lớn, con nít làm sao đụng được người lớn."
Đúng là kiểu suy luận của trẻ con.
"Được rồi, em mau đi tìm ba mẹ đi." Trình Điện Điện nói.
Cậu bé nháy mắt với Trình Điện Điện rồi bỏ đi.
Trình Điện Điện vòng qua khúc cua lại thấy một cậu bé đang nhón chân xem cá trong hồ, cô bước lại xoa đầu cậu bé, "Tại sao còn chưa đi tìm ba mẹ?"
Cậu bé chậm rãi xoay đầu, tuy mặc đồ giống nhau nhưng đứa bé này và đứa bé ban nãy nhìn khá khác nhau. Cậu bé nhíu mày, "Em quen chị?"
Trình Điện Điện có chút xấu hổ, "Xin lỗi em."
"Không sao." Cậu bé ngoảnh đầu ngắm bầy cá đủ màu sắc trong hồ. Đúng lúc này, một giọng nói khá quen thuộc truyền tới, "Ngưu Ngưu, Bì Bì, hai cháu ở đâu thế?"
Xem ra hai đứa bé này là sinh đôi. Trình Điện Điện còn chưa định thần thì hai tay cô đã bị người khác kéo lấy. Trình Điện Điện trông thấy bà Hàn đứng trước mặt cô, "Chào cháu Trình, trùng hợp quá."
"Chào bà Hàn."
“Gọi bác được rồi.”
“Dạ, bác…”
Cũng trong lúc này, một người phụ nữ trông giống bảo mẫu ôm cậu bé ban nãy quay lại, một bảo mẫu khác ẳm một cô bé đi ra, cô bé vừa cầm di động vừa nói, "Bà nội, ông nội hỏi bà nội bỏ trốn khỏi nhà, chừng nào mới chịu về?"
Cô bé phát âm không rõ nhưng Trình Điện Điện nghe hiểu.
Bà Hàn cười toe toét, "Con nít nói linh tinh, con đừng nghe nó."
Trình Điện Điện mỉm cười, "Bạn con đang chờ bên trong. Con xin phép đi trước."
Bà Hàn bồng Ngưu Ngưu đang xem cá lên, "Khi nào cháu Trình... Điện Điện rảnh rỗi, đến nhà bác chơi nhé."
Trình Điện Điện không biết phải trả lời thế nào, cô cười cười nhìn ba đứa bé sinh ba của Hàn gia, "Đáng yêu quá!"
"Cám ơn." Chỉ có mỗi cô bé Đường Đường nghe khen dễ thương là thích trả lời. Bì Bì ở bên cạnh hừ một tiếng coi thường Đường Đường, rồi cau mặt ghét bỏ. Còn "quý ông" Ngưu Ngưu đẹp trai lại trầm tư đánh giá Trình Điện Điện một lượt từ trên xuống dưới.
Bà Hàn và hai bảo mẫu đưa ba đứa bé về. Trước khi đi, bà Hàn kêu ba đứa bé chào tạm biệt cô.
Nghe giọng nói mềm mại của trẻ con, Trình Điện Điện cảm thấy thư thái hẳn. Cô nghiêng đầu vẫy tay chào theo đến lúc họ biến mất. Khi cô xoay người, Trình Minh Dương đã đứng gần đó nhìn cô.
Trình Điện Điện há hốc miệng kinh ngạc, cô nói máy móc, "Hi."
Trình Minh Dương tựa người vào tường, trên đầu anh ta là một bức tranh sơn dầu hình thiếu nữ. Anh ta giơ di động lên với cô, nói hết sức tự nhiên, "Tôi tưởng em không muốn trả tiền nên bỏ trốn."
Trình Điện Điện cười, "Đúng đấy, không ngờ lại bị bọn anh phát hiện."
Cô dùng từ "bọn anh", chứ không phải "anh". Nụ cười trên mặt Trình Minh Dương thoáng cứng lại, anh không nói tiếng nào đi thẳng vào trong.
Dùng bữa xong, Trình Điện Điện đi thanh toán, tay phải Triệu Mẫn vỗ lưng chồng sắp cưới Trình Minh Dương, cô ta nói, "Điện Điện, để Minh Dương tính đi."
Trình Điện Điện vừa rút thẻ vừa nói, "Như thế sao được. Mấy ngày sắp tới, bọn cậu chỉ cần ăn uống ngon lành, đi chơi vui vẻ thôi, mình sẽ chi hết."
Như mọi lần đi cùng Mẫn Mẫn, Trình Điện Điện luôn là người trả tiền, sau đó chi mãi cũng thành thói quen của cô.
Trình Điện Điện đưa thẻ cho thu ngân nhưng một thẻ khác bất ngờ truyền lên từ đằng sau cô, "Để tôi trả."
Thu ngân đã quá quen với trường hợp này. Cô ta mỉm cười với Trình Điện Điện, "Việc trả tiền nên dành cho quý ông."
Thu ngân nhận thẻ của Trình Minh Dương. Vài giây sau, cô ta kinh ngạc ngẩng đầu, "Phòng ăn của mọi người đã được thanh toán."
Trình Điện Điện không hiểu.
Lúc này, quản lý đi tới giải thích, "Bà Hàn đã thanh toán hết. Vừa nãy do em giao ca với Tiểu Phân nên không biết."
Trình Điện Điện đau đầu, không biết giải quyết thế nào.
Ngày hôm nay để không mất mặt theo đúng lời ba dạy, cô đã mượn xe của đồng nghiệp trong tòa soạn. Đồng nghiệp này là con nhà giàu nên xe của anh ta là mẫu BMWs nhập khẩu mới nhất.
Triệu Mẫn và Trình Minh Dương ngồi ghế sau. Trình Điện Điện mở máy điều hòa, cô hỏi họ, "Đặt khách sạn chưa? Nếu chưa thì có thể đến khách sạn của bạn mình."
"Đặt rồi." Triệu Mẫn nói, "Khách sạn Tứ Quý nằm gần đây."
Trình Điện Điện "ừ" một tiếng rồi thôi. Cô nói tiếp, "Vậy để mình chở hai người qua đó."
"Cám ơn cậu, Điện Điện."
Trình Điện Điện đáp, "Không có gì."
Thoáng chốc, trong xe lâm vào trầm mặc. Trình Điện Điện im lặng lái xe. Chiếc xe này cô chỉ mới chạy vài lần nên không quen lắm, vì vậy cô cố gắng tập trung giữ tốc độ ổn định.
Triệu Mẫn đột nhiên hỏi cô, "Điện Điện, xe này ba cậu đưa cậu chạy hả?"
Phía trước là đèn đỏ, Trình Điện Điện dừng xe. "Không phải, xe này của bạn mình."
"Bạn cậu là ai mà chạy xe đắt tiền thế?" Triệu Mẫn chọc cô, "Hay là bạn trai?"
Trình Điện Điện không muốn giải thích. Cô nhìn chiếc xe Audi đằng trước, nói lái sang chuyện khác, "Cô chú khỏe không?"
"Cậu hỏi ba mẹ mình? Họ cũng tàm tạm. Bây giờ ba mình đang làm ở một công xưởng."
Trình Điện Điện không nói tiếp.
Triệu Mẫn quay về đề tài ban nãy, "Điện Điện, ngày mai dẫn bạn trai của cậu ra gặp bọn mình đi!"
Triệu Mẫn vừa dứt lời thì đèn đỏ cũng chuyển sang xanh.
Trình Điện Điện đạp ga, lái xe khỏi ngã tư. Cô không đáp lời Triệu Mẫn. Trình Minh Dương trầm ngâm từ nãy đến giờ lên tiếng, "Bạn trai của Điện Điện chắc không rảnh đâu."
Triệu Mẫn ồ lên kinh ngạc, cô ta hỏi, "Sao anh biết?"
Trình Minh Dương không giải thích thắc mắc của cô ta.
Trình Điện Điện cũng không đào sâu suy nghĩ ẩn ý của anh ta. Đến khi Trình Minh Dương và Triệu Mẫn xuống xe, cô chạy xe về chung cư mình ở. Lúc này, cô mới trông thấy cuốn tạp chí giải trí do đồng nghiệp mua để phía sau xe.
Trong không gian xe tối om, không ngờ Trình Minh Dương lại thấy rõ bài đăng trên đó. À, suýt nữa cô quên thị lực của Trình Minh Dương rất tốt. Người có thị lực tốt thường tinh mắt, vì thế ngày ấy Trình Minh Dương chỉ cần liếc sơ là biết cô thích anh.
Chương 7
Dương Hân từng viết yêu thầm là một cảm giác ngọt ngào. Trình Điện Điện không biết yêu thầm có vị gì bởi vì cô còn chưa nếm ra thì tình cảm thầm kín của cô đã tan thành mây khói. Buổi tối, Trình Điện Điện mở nhật ký của Dương Hân ra xem. Dương Hân viết bảy mươi phần trăm con gái trong lớp đều thích Hàn Ích Dương.
Trình Điện Điện nghĩ đến Trình Minh Dương. Ngày xưa thời còn đi học, rất nhiều bạn nữ trong lớp thích anh ta. Cô bạn ngồi cùng bạn của Trình Điện Điện cũng thích Trình Minh Dương. Khi cô bạn đó tâm sự bí mật này, Trình Điện Điện chỉ biết than vãn lại đụng trúng đối thủ.
Hàn Ích Dương trở thành đối tượng được đông đảo nữ sinh yêu thích cũng không mấy khó hiểu. Giống như côn trùng định hướng theo ánh sáng thì người ưu tú luôn là vầng hào quang chói mắt. Dù anh mặc đồng phục như bao bạn bè, lên lớp như mọi người, học lý hóa như họ nhưng hào quang vẫn là hào quang.
Mỗi ngày ngoài việc chăm chỉ học tập, Dương Hân đều như một thám tử thần bí trong lớp. Cô ấy sẽ quan sát từng nữ sinh, quan sát họ mượn cớ tiếp cận Hàn Ích Dương. Dương Hân không thích giống họ nhưng ngày nào cô ấy cũng muốn tìm lý do đến gần Hàn Ích Dương.
Tuy nhiên, trong lớp lại có một người không giống bao bạn bè khác, người đó chính là Khương Thiên Dung. Nếu Hàn Ích Dương là mặt trời sáng chói, thì Khương Thiên Dung là đóa hoa tường vi xinh đẹp sinh trưởng dưới ánh nắng.
Một chàng thiếu niên điển trai và một cô thiếu nữ xinh xắn, đến cả giáo viên cũng đùa giỡn ghép đôi cho họ.
Một lần trong tiết vật lý, giáo viên trẻ tuổi lướt nhìn hai cô cậu học trò nổi bần bật trong lớp, "Nếu giáo viên chịu trách nhiệm tổ chức tiệc của trường vào tháng sau là thầy, nhất định thầy sẽ kêu Khương Thiên Dung và Hàn Ích Dương đến tham gia."
Mọi người trong lớp đều bàn tán sôi nổi, nhưng hai nhân vật chính không có phản ứng. Có điều khóe miệng Khương Thiên Dung cong lên vẫn đập vào mắt Dương Hân. Dương Hân cảm thấy Khương Thiên Dung rất giả dối. Kể từ hôm đó, cô ấy bắt đầu ghét đóa hoa tường vi sinh trưởng dưới ánh mặt trời này.
Nếu Khương Thiên Dung là hoa tường vi thì Dương Hân là gì? Chẳng lẽ là vật thể không xác định vĩnh viễn sống trong bí mật.
Kết thúc một học kỳ, thành tích học tập của Dương Hân tiến bộ vượt bậc. Thầy chủ nhiệm vui vẻ trao bằng khen cho Dương Hân. Thầy chủ nhiệm là người thích giảng đạo nên hai tiết học mỗi ngày, thầy đều dành phân nửa giáo dục tư tưởng học sinh.
Thầy chủ nhiệm khen ngợi Dương Hân nhiệt liệt. Để động viên Dương Hân, thầy kể cho mọi người trong lớp về hoàn cảnh gia đình của cô ấy, còn đề nghị nhà trường cấp học bổng.
Thầy chủ nhiệm vừa nói được phân nửa thì Dương Hân mạnh dạn đứng dậy, "Thưa thầy, gia đình em không nghèo khó đến mức như vậy, em không cần học bổng!"
Thầy chủ nhiệm đại khái biết mình đã vô ý xúc phạm tới lòng tự trọng của Dương Hân, thầy bèn mỉm cười kêu cô ấy ngồi xuống, "Dù thế nào đi nữa, Dương Hân cũng là tấm gương sáng của lớp chúng ta. Chúng ta phải noi gương bạn ấy cố gắng phấn đấu."
Dương Hân càng lúc càng nỗ lực học tập. Khi mọi người ra ngoài ăn cơm, Dương Hân vẫn cặm cụi học bài trên lớp.
Có một lần Hàn Ích Dương trực nhật. Anh nán lại lớp lau bảng. Sau khi anh lau xong cũng chỉ còn một mình Dương Hân trong lớp.
Anh thuận miệng hỏi cô, "Cậu không đi ăn à?"
Dương Hân vùi đầu giải bài tập, không trả lời Hàn Ích Dương.
Khóe miệng Hàn Ích Dương trĩu xuống. Khi anh định bước ra ngoài thì một giọng nói cứng ngắc vang lên từ đằng sau, "Làm bài toán cuối chưa?"
Đây là giọng điệu gì? Cứng ngắc, nghiêm túc, còn loáng thoáng sắc lạnh như muốn giết người?
Đúng rồi, chính là giọng điệu đó! Hàn Ích Dương đột nhiên sản sinh ra kiểu ảo giác như vậy.
Anh sờ mũi, xoay người lại chỗ Dương Hân. Hàn Ích Dương cúi đầu nhìn bài toán khó trước mặt cô, anh gợi ý sơ sơ, "Bài này cần dùng hàm số lượng giác..."
Nhưng Hàn Ích Dương vừa nói thì một nam sinh gọi anh, "Ích Dương, sao cậu còn chưa đi ăn?"
"Ừ, đi ngay." Hàn Ích Dương vội nói với Dương Hân, "Lát tôi quay lại nói tiếp với cậu."
Có điều sau khi ăn trưa, cô văn bắt làm kiểm tra đột xuất, rồi đến hai tiết tiếng anh căng thẳng và cuối cùng là tiết thể dục... Tới tận tiết học cuối cùng, Hàn Ích Dương vẫn không gợi ý giải bài cho cô ấy. Dương Hân
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu461/461