XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Thư kí không lên giường

Lượt xem :
ông tha thứ cho anh, kết cục vẫn là giống nhau."

Hắn nhìn cô hồi lâu, có chút không nói gì.

Bởi vì hắn hiểu biết rõ cô nói không sai, coi như thời gian quay trở lại lần nữa, tim của hắn vẫn như cũ không có cách nào chỉ ở trên người một phụ nữ là cô, bởi vì, hắn là vương tử dầu hỏa Ảrập a, trước mắt hắn vĩnh viễn có mỹ nữ, coi như hắn yêu cô, cũng không có cách nào bảo đảm không đối với mỹ nữ khác động tay động chân lại động lòng.

Chỉ là, lời này từ trong miệng cô nói ra, chính là làm cho hắn không thoải mái.

"Chậc, thật là đầu óc quá lý trí, quả thật đã không có chút xíu ý định đặt ở trên người anh, thật làm cho người khổ sở, buổi tối hôm nay anh có thể sẽ ôm lấy chăn khóc thút thít đến bình mình. " Phỉ Siết buồn bã bắt được tay của CÔ đặt ở trên lồng ngực của hắn.

"Nghe được nó đang khóc rồi sao? Trái tim của ta."

Hạ Mạn Nghê cười, mặc hắn cầm lấy tay cô, giống như đứa bé cũng thế chơi đùa. "Đó là báo ứng, biết không? Báo ứng vì đem công việc và phụ nữ đặt cùng một chỗ trộn lẫn, nếu như tôi nói như vậy, anh sẽ tức giận chứ?"

Phỉ Siết liếc nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó hiểu, nụ cười thu lại mấy phần. "Em là đang lo lắng chính em? Hay là Tần Đại tổng giám đốc? Sợ anh gây khó khăn cho hắn sao? Em sẽ đau lòng?"

Hạ Mạn Nghê không trả lời vấn đề của hắn, chỉ rất là chăm chú nhìn hắn. "Tôi hi vọng, chúng ta vẫn là bạn bè, đơn thuần chỉ là bạn bè, vĩnh viễn là bạn bè."

"Nếu như mà anh không muốn thế?" Phỉ Siết cũng rất chăm chú nhìn cô.

"Vậy. . . . . . Tôi chỉ có thể nói tôi thật đáng tiếc." Hạ Mạn Nghê cầm túi xách đứng dậy. "Rất xin lỗi, nếu không thể làm bạn bè, vậy tôi cũng không thể cùng anh ăn bữa ăn tối rồi, hẹn gặp lại."

Cô xoay người phải đi, cổ tay mảnh khảnh lại bị một phát bắt được. "Hôn lần cuối cùng. . . . . . Sau này, chúng ta sẽ là bạn bè, vĩnh viễn là bạn bè." Hạ Mạn Nghê không hiểu quay đầu lại, giương con mắt lên nhìn, một bóng đen khổng lồ bỗng dưng che phủ, môi của cô đã bị che lại. . . . . . Cô kinh ngạc lại hốt hoảng, trước khi không còn kịp có bất kỳ phản ứng, nụ hôn kia cũng đã kết thúc, Phỉ Siết hướng về phía cô cười một tiếng –

"Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta là bạn bè rồi." Hắn nói. Đắc ý chau chau mày, ánh mắt lơ đãng xẹt qua cổng nhà hàng thấy đôi trai gái xuất sắc.

Trai, một cái chớp mắt cũng không trong nháy mắt nhìn về bên này, sắc mặt tái xanh lại khó coi tới cực điểm, nữ, là không biết gì cả, cả người toàn bộ dựa vào trên người đàn ông, giống như là không có xương.

"Ngồi xuống đi, theo anh bữa ăn tối." Phỉ Siết đem Hạ Mạn Nghê vẫn còn sững sờ trở về chỗ ngồi, gọi người hầu bàn chọn món ăn, vẻ mặt bình tĩnh lại khoái trá vô cùng. (bỉ ổi)

Hạ Mạn Nghê nhìn chằm chằm hắn, nụ hôn ngắn ngủn kia trong nháy mắt không biết nên phản ứng như thế nào đối phương.

Cho hắn một cái tát? Động tác giống như có chút chậm.

Coi như không có việc gì? Vậy không phải tiện nghi người này? Cô cũng không phải là phụ nữ tùy tiện, có thể để người ta muốn hôn liền hôn!

Nhưng mà, đều nói về sau là bạn bè rồi, vậy chứng tỏ Phỉ Siết cũng sẽ không lại tiếp tục lấy dự án hợp tác tới gây khó khăn cho Tần Hạo Đông, cũng chứng tỏ khả năng đồng ý hợp tác dự án có thể lớn hơn, cô hiện tại có cần thiết đã bị ăn đậu hũ, lại tiếp tục truy cứu nụ hôn này, mà bỏ lỡ cơ hội phải nói rất quan trọng đối với tập đoàn Bắc Phong sao?

Đang buồn bực, suy xét, lý trí cùng tình cảm của bản thân đang giằng co thì Phỉ Siết nói một câu dễ dàng dời đi lực chú ý của cô sang hướng khác.

"A, đó không phải là Tần tổng giám đốc sao? Trùng hợp như thế, hắn cũng tới nơi này ăn cơm à? Còn mang theo bạn gái nữa, thoạt nhìn là một phụ nữ dịu dàng, rất thích hợp với Tần tổng giám đốc."

Hạ Mạn Nghê nghe tiếng nhìn lại, quả thật nhìn thấy Tần Hạo Đông, còn có bạn gái bên cạnh hắn . . . . . . Chắc là vợ trước của hắn Uông Hiểu Nhu.

Nhìn hai người này thật thân mật a, Tần Hạo Đông bàn tay còn ôm lên eo nhỏ người ta, Uông Hiểu Nhu như chim nhỏ nép vào người, nửa dựa vào trong ngực của hắn.

Nhìn thế nào cũng thấy hai người kia là một đôi trời sinh a. Xú nam nhân! Đại sắc lang! Nếu hắn còn đối với vợ trước quyến luyến không quên, tại sao lại nói với cô hắn đối với vợ trước đã không có yêu? Nói gì sẽ từ từ đến gần cô, muốn cô chờ, nói gì hắn nghĩ muốn cô, coi như không phải tối nay cũng là tương lai một ngày nào đó. . . . . .

Đáng chết! Cô làm sao sẽ luôn tin tưởng loại lời nói ngu xuẩn này? Một lần lại một lần tin tưởng? Ngu hết biết! Hạ Mạn Nghê!

Cô là heo! Tuyệt đối là heo!

"Sao vậy? Tiểu Nghê? Sắc mặt của em khó coi vậy?" Phỉ Siết biết rõ còn hỏi, bàn tay còn cố ý dịu dàng lau gò má của cô. "Nơi nào không thoải mái sao?" (hai từ: ghê tởm)

Cô toàn thân không thoải mái, không thoải mái đến mức hoàn toàn không có ý thức được hành động Phỉ Siết có nhiều thân mật như vậy, cả người căng thẳng cũng nhanh muốn qua đời. Hơn nữa, nhìn thấy Tần Hạo Đông thế nhưng mang theo Uông Hiểu Nhu. . . . . .

Từng bước hướng nơi này đến gần, tựa như thị uy dừng ở trước mặt cô.
Đây hết thảy thật sự cực kỳ hoang đường! Cô tại sao muốn cùng một đôi nam nữ này cùng bàn ăn cơm? Hơn nữa buồn cười nhất chính là, đôi nam nữ này ân ái như thường, giống như là căn bản không ly hôn, ở trước mặt cô trình diễn tiết mục thân mật, là như thế nào? Cô cũng không phải là người thứ ba làm cho bọn họ ly hôn , có cần thiết ở trước mặt cô cố gắng diễn như vậy sao?

Một đôi nam nữ đã ly hôn , ngọt ngào tay nắm tay cùng đi ăn tối, lúc Tần Hạo Đông muốn giới thiệu Uông Hiểu Nhu thì cô mỉm cười nói cho Phỉ Siết, nói cô ấy là vợ Tần Hạo đông.

Phỉ Siết xem ra hết sức ngoài ý muốn, hơi kinh ngạc con mắt quét về phía Tần Hạo Đông. "Không nghĩ tới Tần tổng giám đốc đã là đàn ông kết hôn. Tôi còn tưởng rằng. . . . . ." Giọng nói dừng lại, Phỉ Siết lơ đãng nhìn Hạ Mạn Nghê một cái. Hắn cho là, buổi chiều ở trong phòng hội nghị Tần Hạo Đông cự tuyệt khiến Hạ Mạn Nghê tham dự cuộc hẹn ăn tối, ở trước mặt hắn nói rõ phong thái Hạ Mạn Nghê, nói rõ mình chính là đàn ông đối với người phụ nữ này yêu thương... Tham muốn giữ lấy, chẳng lẽ không đúng?

"Đâu chỉ đã kết hôn? Chúng tôi đã có một con trai năm tuổi, gọi là Tiểu Ân." Uông Hiểu Nhu mỉm cười bổ sung.

"Con trai quả thật chính là dựa theo mặt của ba khắc mà ra đấy."

"Vậy sao?" Phỉ Siết cười cười, trên mặt lộ ra hâm mộ vẻ mặt lại đùa giỡn."Xem ra, Tần tổng giám đốc thật là diễm phúc a. Đúng không? Tần tổng giám đốc?"

Lời này, một câu hai nghĩa.

Tần Hạo Đông cười nhạt, không có trả lời, ngược lại nhìn Hạ Mạn Nghê một cái, chỉ thấy cô cúi đầu mãnh liệt ăn, giống như hoàn toàn không có nghe bọn hắn nói chuyện.

Lúc này nói, Hạ Mạn Nghê ăn cơm không biết ngon, bụng lại rất no, lúc ăn cơm chỉ thấy Uông Hiểu Nhu dịu dàng săn sóc vẫn giúp Tần Hạo Đông gắp đồ ăn, nói cái này là anh thích ăn nhất, nói cái đó là anh thích ăn nhất, chậc, tại sao không dứt khoát trút cả bàn món ăn vào trong chén Tần Hạo Đông đi?

Phỉ Siết ngược lại đối với Uông Hiểu Nhu dịu dàng săn sóc rất là thích. "Tần tổng giám đốc thật có phúc khí, có thể cưới được phu nhân ôn nhu săn sóc như vậy lại xinh đẹp, hai vị nhất định rất ít gây gổ chứ? Cuộc sống hôn nhân nhất định vô cùng hạnh phúc mỹ mãn."

"Đúng vậy, Hạo Đông Đô cần tôi, hắn rất cưng chiều tôi đấy, tính tôi có lúc tùy hứng, hắn cũng sẽ không trách cứ tôi, vẫn luôn là đối với ta tốt như vậy, tôi rất cảm động a." Uông Hiểu Nhu nói xong, quyến luyến nhìn Tần Hạo Đông một cái.

"Tôi hiểu rất rõ, trong lòng hắn, tôi vĩnh viễn là đứng vị trí thứ nhất, coi như hắn không nói, ôi cũng hiểu vậy."

Lúc này, người hầu bàn tới đây thu dọn chén bữa ăn, cuối cùng lại đưa lên một bình trà cùng bốn cái ly, thay bốn vị khách rót trà sau mới lui ra.

Đề tài tiếp tục. . . . . .

"Nhìn thấy hai vị ân ái như vậy, tôi chính là rất hâm mộ a." Phỉ Siết cười, uống một ngụm trà, chuyển sang Hạ Mạn Nghê hỏi: " Đài Loan nổi danh nhất món ăn cao sơn sao? Tiểu Nghê?"

"Ừ." Hạ Mạn Nghê cười cười. "Chỉ vì anh gợi ý, tôi nhớ được anh đối với trà Đài Loan vẫn khen không dứt miệng, cho nên dẫn anh tới nơi này nếm thử một chút, thích không?"

"Rất thích, không nghĩ tới em còn nhớ rõ anh yêu thích gì. Cám ơn em." Phỉ Siết ánh mắt lóe sáng không e dè toát ra cảm động cùng tình yêu. Hạ Mạn Nghê mặt đỏ hồng, không lên tiếng, ngược lại một bên Uông Hiểu Nhu xem một chút cái này lại xem một chút cái kia, dẫn đầu mở miệng -

"Hai vị. . . Là người yêu chứ?"

Phỉ Siết hắc hắc cười to. "Tôi cũng hy vọng là như vậy, đang tập trung cố gắng, hi vọng có thể giống hai vị, làm cá nhân tôi ghen tị vợ chồng hai vị vô cùng."

"Bọn họ đã ly hôn năm năm rồi, Phỉ Siết." Hạ Mạn Nghê cuối cùng không nhịn được mở miệng."Anh thật hi vọng theo chân bọn họ như thế sao?"

Lời này vừa nói ra, ba người đang ngồi vẻ mặt cũng xuất hiện biến hóa kỳ lạ.

Phỉ Siết trong nháy mắt mặt lúng túng, Uông Hiểu Nhu là mặt tái nhợt, Tần Hạo Đông tương đối bất đồng, khẽ nhếch môi, cười như không cười, vẫn như cũ tựa như không có sao.

Từ đầu bữa cơm người đứng ngoài quan sát, chính là hắn. Bất kể vợ trước có nói như thế nào, Phỉ Siết phụ họa thế nào một câu hai nghĩa nhạo báng, hắn thủy chung không có đáp lời cũng không còn phản bác, từ đầu tới đuôi đều thưởng thức nhất cử nhất động của Hạ Mạn Nghê, muốn xem xem tính tình cô, đến tột cùng có thể nhịn đến khi nào mới đến chọc phá lời nói dối hạnh phúc ngọt ngào của Uông Hiểu Nhu? Hôm nay, rốt cuộc chờ được, còn tưởng rằng người phụ nữ này học thêm được nhẫn nhịn việc lớn, muốn chống đỡ đến khi bữa tiệc kết thúc cổ họng cũng sẽ không nói một chữ đấy.

"Tôi đi toilet một chút!" Hạ Mạn Nghê đột nhiên cầm túi rời ghế đứng dậy, đem không gian yên lặng lại vô cùng xấu hổ, ném cho ba người kia đi cùng hưởng.

Trốn vào trong toilet, Hạ Mạn Nghê ô ô một tiếng khóc lên, vội vươn tay che ở miệng mình.

Cô cảm thấy mình thật đáng ghét, tại sao lại giống như người phụ nữ gây trở ngại trước mặt mọi người nói như vậy làm cho người ta khó chịu!

Nhưng là cô không chịu nổi, không chịu nổi Uông Hiểu Nhu một mực trước mặt cô biểu hiện ra dáng vẻ thắng lợi! Không chịu nổi Tần Hạo Đông thủy chung thuận theo Uông Hiểu Nhu mà không có một câu phản bác! Không chịu nổi hai người bọn họ thân mật xuất hiện tại trước mặt cô, còn lấy quan hệ tự cho mình là vợ chồng! Không chịu nổi mình ở hai người bọn họ giữa, giống như hoàn toàn không quan tồn tại. . . . . .

Đúng vậy, cô chịu không nổi nhất đúng là cái này, giống như cô cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại trong cuộc đời Hạo đông, cái cảm giác bị xa cách bị vứt bỏ bị lạnh nhạt thật khó chịu. . . . . .

"Ô ô. . . . . ." Hạ Mạn Nghê không nhịn được khóc suốt, coi như cô liều mạng lấy tay che, tiếng khóc đau buồn của cô rất khó không truyền ra ngoài.

Mất mặt chết. . . . . .

Nhưng mà cô không nhịn được a, chính là không nhịn được, thật là muốn hiện tại biến mất k
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT812/4866