pacman, rainbows, and roller s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Tiểu Gia Nô - phần 4

Lượt xem :
vực. Dù sao trong tiểu thuyết, mấy vách núi đá dựng đứng đó cho đến giờ vẫn chưa lấy được mạng của kẻ nhảy xuống nào , hơn nữa, những người đó sau này lại có thể gặp được những chuyện vô cùng tốt.

Trên trán Mạc Đề Đề chỉ kém chưa hạ xuống ba vệt đen. Tìm được một người đàn ông hiểu chính mình như thế, có phải hay không là bất hạnh của nàng?

“Như vậy… chàng muốn ta thề thế nào?”

Đỗ Hành lườm nàng một cái: “Quên đi, chơi cờ đi!”

“Không cần, chàng không cần phải nói sang chuyện khác. Chàng nói đi, chàng muốn ta thề thế nào đây?”

“…”

“Trở thành người phụ nữ xấu xí?” Đủ nghiêm trọng rồi chứ!

Hắn chậm rì rì nhìn nàng, giống như là đang hoài nghi, nàng còn có thể trở nên xấu hơn nữa sao? Mạc Đề Đề như bị đập cho một phát, vốn là tưởng kháng nghị nhưng là nhìn hắn, toàn bộ kháng nghị đều biến thành nước bọt mà nuốt xuống. So sánh với hắn thì diện mạo của nàng chẳng là gì, dù có biến xấu hay chưa thì cũng không thể đọ được với vẻ đẹp trai của hắn.

“Ưhm, vậy… vậy…” Nàng rầu rĩ lẩm bẩm một lúc rồi bỗng nhiên vỗ tay cái “chát” một phát: “Vậy thì được. Vì chàng, ta cho phép chàng vì ta mà nhảy xuống vực!” Dù sao nhảy vực cũng không chết được, bảo hắn giúp nàng nhảy vực cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, cũng chỉ là chứng minh nàng thương hắn mà thôi.

Đỗ Hành bị nàng nốc ao rồi, xoay người tiếp tục xem bàn cờ.

“Đừng có không để ý tới sự tồn tại của ta như vậy có được hay không?” Mạc Đề Đề tiến lại ôm chầm lấy hắn, giống như tám cái vòi bạch tuộc dính chặt vào hắn.

Hắn hơi hơi đỏ mặt: “Đừng như thế, đây không phải là thời đại của nàng”.

“Dù sao đối với chàng mà nói, ta một chút sức hấp dẫn cũng chẳng có nữa là”. Nàng nhàm chán bĩu môi.

Mấy ngày nay, bọn họ tuy rằng không cùng phòng, nhưng là nàng sợ hãi tiếng dã thú kêu đêm trong núi, thường xuyên tự động trốn vào phòng Đỗ Hành, thậm chí còn trèo lên giường của hắn. Hắn mỗi lần đều là liếc nhìn nàng một cái, sau đó dịch sang một bên, tiếp tục ngủ. Chỉ có ngẫu nhiên ngủ ở phòng hắn- Hổ Phách- sẽ nhếch miệng nhìn nàng. Không biết đó là cười nhạo, hay là uy hiếp nàng nữa.

Hắn không nói gì, cứ mặc nàng bám trên người. Quản gia cũng đã xuống núi mấy ngày, bọn họ lại ở chung đêm ngày, nhưng là chuyện kết hôn thì lại chẳng đá động tới, chỉ trừ một lần lúc nàng lên núi đã từng nhắc qua mà thôi. Hắn vốn không phải là người đàn ông thích nói chuyện, lần thổ lộ vừa rồi đã dùng hết ngôn ngữ trong nửa tháng của hắn nhưng là không nghĩ tới, câu quan trọng nhất lại quên không hỏi. Vốn là định chờ nàng chủ động mở miệng nhưng suốt mấy ngày qua, ngoại trừ những động tác lớn mật này ra, nàng thế nhưng lại chẳng nói thêm câu gì về chuyện thành thân nữa. Thế này thì hắn biết làm thế nào để mở miệng nói muốn nàng gả cho hắn? Thật sự là rất hối hận, trước kia sao lại duy trì hình tượng lặng yên thế này.

**************

Đỗ Hành yên lặng cân nhắc, trong khi Mạc Đề Đề dang bám chặt lấy hắn thì vẫn thao thao bất tuyệt:

“Sao lại tức giận? Bởi vì ta muốn chàng nhảy vực sao? Không phải đã nói là không chết người đó thôi. Mà thôi, mà thôi, chàng không nên nhảy bằng không ta liền thủ tiết”. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng lại nói tiếp: “Mà cả khi ta chết rồi, thì chàng cũng đừng nhảy, ta sẽ đau lòng… nhưng là chàng không thể tái hôn. Ta muốn chàng vì ta mà thủ tiết, sau đó chờ ta sau khi chết, chuyển thế, lại đến tìm chàng… ấy, mà ta vốn không phải là người thuộc thời đại này nha”. Thật là đau đầu quá đi, nếu nàng chết rồi, tưởng tưởng ra cảnh hắn sống cùng với người con gái khác là nàng lại cảm thấy vô cùng đau khổ.

Đỗ Hành trầm tĩnh hỏi một câu: “Sao ta lại phải thủ tiết vì nàng?”

“Ta chỉ là nêu ví dụ về chuyện sau khi ta chết thôi”: Mạc Đề Đề không chút để ý trả lời.

“…Ý của ta là: vì sao giữa chúng ta lại muốn dùng từ ‘thủ tiết’?” Hắn kiên nhẫn dẫn đường để nàng nói ra lời hắn muốn nghe.

Nàng trừng to mắt: “Ta cũng đã chết rồi nha, đã chết rồi thì chàng ít nhất cũng phải thủ tiết vì ta ba năm chứ. Thôi được rồi, ba tháng ta cũng chấp nhận”.

Vẻ bình tĩnh bề ngoài sắp duy trì không nổi nữa, mẫu thân cũng sắp trở về rồi, mà hắn vẫn chưa thể xác nhận hôn lễ của hắn và Đề Đề. Đáng thương hắn đã hỏi không được mà nàng còn không chịu phối hợp như vậy. Thích một người con gái vừa ngốc lại vừa chậm tiêu hóa như vầy, còn vì nàng mà làm cho tính cách của mình trở nên kỳ quái như này, thật đúng là thất bại lớn nhất trong suốt hai mươi tư năm qua của hắn! Chỉ là hiện tại, bất cứ giá nào cũng phải hỏi cho rõ ràng. Đốt ngón tay hắn đã trở nên trắng bệch, hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng thì lại nghe thấy Mạc Đề Đề vô tình lầm bầm, lầu bầu một câu: “Nhưng là hình như chúng ta vẫn chưa kết hôn thì phải…”

Đỗ Hành cố kiềm chế ham muốn mở miệng, chờ đợi nàng nói tiếp. Nàng ghé vào lưng hắn, nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó chờ mong hỏi:

“Đúng rồi, sau khi kết hôn, chàng muốn có mấy con?”

Khụ khụ, hắn thiếu chút nữa sặc nước miếng mà chết: “Đề Đề, chúng ta…”. Hắn vội vàng xoay người, bằng bất cứ giá nào cũng muốn nói.

“Chàng là đang chỉ điểm ta cầu hôn sao?” Nàng cười ha ha, sau đó thấy gương mặt kinh ngạc của Đỗ Hành, liền chuyển thành vừa cười vừa vỗ vai hắn: “Là nói đùa mà thôi, biết không!” Ngoài miệng nói như vậy nhưng kỳ thực lòng nàng lại có chút nghèn nghẹn. thế mới biết bản thân nàng đã không thể sống thiếu hắn.

“Đúng vậy!”: Đỗ Hành vội vàng gật đầu khẳng định. Khuôn mặt tuy vẫn không chút thay đổi nhưng tâm trạng lại là vô cùng sung sướng, ít nhất thì cuối cùng, giữa bọn họ vẫn có sự ăn ý.

Vốn là đang chờ bị cự tuyệt- Mạc Đề Đề- sững sờ nhìn hắn. Vừa rồi cứ nghĩ rằng, bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn là muốn cùng nàng nói lời chia tay bởi vậy, nàng mới liều mình cắt ngang lời hắn. Không ngờ rằng, hắn thế nhưng lại nói “đúng vậy”.

“Đúng vậy? Nghĩa là sao? Chàng thật sự muốn kết hôn với ta ư?”. Ánh mắt nàng sáng lên, vôi vã chạy tới trước mặt hắn. Khuôn mặt hồng hồng vì kích động và thẹn thùng của Mạc Đề Đề nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Đỗ Hành, rồi từ từ nhìn xuống chiếc gáy có độ cong tuyệt đẹp, cuối cùng là chiếc lưng đang cứng ngắc.

“Là thật, là thật sao?!” Nàng vui mừng đến sắp phát điên rồi: “Ta vốn đang nghĩ rằng phải đem cơm nấu chín thì chàng mới có thể cưới ta!” Không nói sớm, hại nàng mỗi đêm đều ngủ không yên giấc chỉ vì nghĩ cách để mê hoặc hắn.

Người con gái này!

“Nàng làm cơm vốn cũng có thành thục đâu!” Mấy ngày qua, Mạc Đề Đề xung phong nhận nấu cơm nhưng đều vì cái tính ngốc nghếch, hậu đậu mà chả làm được bữa nào nên hồn cả. (MM: gì đây? ca nghĩ đầu óc của tỷ sẽ suy nghĩ theo kiểu bình thường seo?=)))))

Nàng cười hề hề đầy ái muội, liếc mắt đưa tình: “Sẽ thành thục mà, một ngày nào đó sẽ thành thục~~” =))))))))

Tưởng tượng ra cảnh Đỗ Hành và nàng cùng nằm trên một cái giường, và làm những chuyện nói ra sẽ khiến kẻ khác ngượng ngùng kia, mặt nàng nóng đến sắp bốc hỏa mà không những thế, nước miếng cũng sắp chảy ròng ròng rồi. Lại nghĩ đến kết tinh tình yêu của nàng và hắn trong tương lai, nàng lại thấy thật hạnh phúc. Chỉ là, hi vọng đứa nhỏ sinh ra sẽ giống cha nó, chứ nếu mà giống nàng thì…

“Tốt nhất là di truyền cách thế hệ hoặc là đột biến gen đi!” Mạc Đề Đề đáng xấu hổ tự mình phủ định gen xấu của mình.

Nhìn biểu tình của nàng là biết được nàng đang nghĩ gì trong đầu, lại nghĩ tới sự kiềm chế mỗi đêm, mặt Đỗ Hành lại đỏ rần lên:

“Được rồi, nàng sắp xếp lại chút đồ đạc đi, ngày mai chúng ta sẽ đi khỏi đây”.

Dứt lời, hắn xoay người đi vào trong phòng. Chỉ có những đốt ngón tay trắng bệch như trước mới biểu lộ ra hắn khẩn trương đến cỡ nào. Nàng nhìn theo bóng dáng của hắn rồi bỗng nhiên nhảy lên hô to:

“Ta đã được gả đi rồi! Ta thế nhưng đã được gả đi rồi!”

Âm thanh vang vọng đó truyền đi khắp núi rừng.

*_*_*_*

Sáng sớm hôm sau, Mạc Đề Đề và Đỗ Hành cùng nhau xuống núi.

“Ngẫm lại mới nhớ, ta đến đây lâu như vậy mà chàng vẫn chưa đưa ta đi thăm thú nơi đâu. Lần này hãy mang ta đi ngắm nghía một lượt nơi nay đi!”

Kết qủa, nàng nhanh chóng cảm thấy hối hận. Lần đầu tiên nàng phát hiện ra, khả năng buôn chuyện của người cổ đại thật không thua gì đội chó săn tinh nhuệ nhất ở hiện đại. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy đúng, cổ đại chẳng có trò giải trí nào cả, trừ bỏ nhàn rỗi đi xung quanh buôn chuyện, thì còn có trò nào hay để làm đâu! Mà dọc theo đường đi cũng nghe được vô số lời đồn, nhưng lời đồn nhiều nhất, gây phấn khích nhất là chuyện kết hôn của người, vốn từng là chủ nhân của y quán Thần Nông. Hầu như toàn bộ Lạc Nhật quốc đều đang bàn tán về chuyện này. Có nhiều phản ứng khác nhau: có người kinh ngạc, có người thất vọng, có người chờ xem kịch vui nhưng tất cả cùng có chung một suy nghĩ… thê tử của Đỗ Hành nhất định phải là một giai nhân tuyệt sắc. Mà da mặt dày siêu cấp- Mạc Đề Đề- cũng nhịn không được lớn tiếng tuyên bố, vị giai nhân tuyệt sắc trong trắng như băng, tinh khiết như ngọc kia chính là nàng. Nhưng là kết cục cũng là tự rước lấy nhục.

“Cô nương, ghen tị là bình thường, nhưng với điều kiện của cô mà muốn trở thành Đỗ phu nhân tương lai thì đó là chuyện không thể”.

Quá đáng hơn, có người còn nói: “Nếu cô đúng là Đỗ phu nhân thì tốt rồi, như vậy mọi người còn có hi vọng”. Ý tứ là Mạc Đề Đề đáng thương không đáng được mọi người để vào trong mắt.

Sau vài lần đón nhận sự châm chọc và vũ nhục, nàng rốt cục không có tâm trạng mà nhìn ngắm phong cảnh nữa, ủ rũ trở lại Đỗ gia.

Đựợc rồi, nàng chính là một kẻ ngốc, nhìn rất bình thường, chẳng có gì nổi trội, nàng chính là không xứng với Đỗ Hành… nhưng là ngay cả Đỗ gia to như vậy mà cũng không tìm được ai thấy bọn họ xứng đôi với nhau, thế này cũng hơi quá đáng đi!

Đỗ Hành thở dài một hơi, an ủi Mạc Đề Đề đang uể oải: “Không cần phải để ý đến ánh mắt của kẻ khác”.

Nàng ai oán liếc hắn một cái: “Vậy chàng có để ý không?” Có một người vợ như nàng, hắn chắc cũng thấy xấu mặt đi!

Hắn lắc đầu: “Ngay từ đầu ta đã biết mọi người sẽ có phản ứng như vậy, cho tới giờ, ta cũng chưa gặp ai đồng ý chuyện ta cưới nàng”.

Nàng căm tức nhìn hắn. Quá bộc trực rồi đó! Lúc này, thân là nam tử hán hẳn là phải an ủi nàng mới đúng chứ, còn rắc muối thêm vào miệng vết thương của nàng làm chi.

Đỗ Hành cười cười, nói tiếp: “Thế mới nói, những phản ứng này ta đều đã đoán được từ trước rồi, cũng đều đã chuẩn bị ứng đối chu đáo rồi, nàng không cần lo lắng”.

Cho xin đi, đó không phải là điểm quan trọng ở đây. Quan trọng là, chẳng lẽ không ai cho rằng nàng xứng đôi với Đỗ Hành sao?

Không để ý đến hắn, Mạch Đề Đề lại giống như đà điểu, chui vào phòng buồn bực một mình. Đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nàng phát giác ra rằng tiểu thuyết tình cảm toàn là đồ giả dối. Thích một người thì tâm trạng sẽ thế nào? Vì thích mà khát vọng có được, lại vì có được m
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT116/3531