Tiểu thuyết - Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh
Lượt xem : |
thiết.
Nàng cất kỹ cuốn da dê, nằm xuống nghỉ ngơi. Phiến đá lộ ra vẻ âm u cùng lạnh lẽo vừa vặn cũng làm nguội đi suy nghĩ của nàng một chút. Ánh mắt nhìn thẳng lên cửa sổ nhỏ, hẹp phía trên, lờ mờ nhìn thấy bóng cỏ xanh cùng những cành cây nhọn như in trên bầu trời, hôm nay khí trời có vẻ tốt đi. Bỗng nhiên nàng thật sự, thật sự nhớ tới sư phụ, cha mẹ, Hương Nhi cùng các ca ca, không biết hiện giờ bọn họ đang làm gì? Có phải cũng nhớ đến nàng hay không? Bất giác nước mắt lại rơi xuống nơi mép tóc, nàng nhẹ nhàng lau đi, rốt cuộc gần đây nàng làm sao vậy chứ? Luôn muốn khóc.
“Kỳ Nhi? Kỳ Nhi, muội đang ngủ sao?”
Một giọng nói trầm trầm vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng giam.
Nàng nghe tiếng vội ngẩng đầu lên, khi thấy Mạc Tương Vân lập tức liền nhảy lên vui mừng kêu to: “A! Cuối cùng ngươi cũng đến thăm ta! Cảm động quá đi! A Vân, ngươi tới thả ta ra ngoài sao?”
Thấy nàng vui sướng như thế, mong muốn gặp hắn, Mạc Tương Vân xấu hổ nói: “Không phải, không có lệnh của đại ca ta cũng không dám thả người.” Sự thật là hắn nghe nói đại ca nhốt Kỳ Nhi vào trong đại lao, cực kỳ kinh ngạc nhưng lại thấy được tương lai tươi sáng. Hiện tại là hắn có lòng tốt muốn đến đây thăm dò tình hình, dĩ nhiên muốn nói là ‘vui sướng khi thấy người gặp họa’ hắn cũng không phản đối.
“Nha.” Nàng sụp hai vai, bĩu môi nói. “Vậy ngươi tới đây làm gì? Ăn no không có việc gì làm sao?”
“Kỳ Nhi, muội cần phải có lương tâm nha, ngươi có biết đại ca ra lệnh không cho bất kỳ ai đến thăm, ta chính là mạo hiểm bị đại ca mắng, lén lút xuống thăm ngươi đó!” Hắn nghe xong bất mãn kêu to.
“Hắn không cho phép bất kỳ ai đến thăm ta sao? Thì ra là như vậy, hừ! Hắn thật đúng là hẹp hòi.” Nàng bĩu môi, tức giận nói.
“Thật ra cũng không thể trách đại ca ta.” Hắn vì Mạc Tịch Thiên mà giải thích. “Ai bảo muội tự nhận mình là gian tế chứ, mấy ngày trước bà nội lại quay về phương Nam, hiện giờ không có ai cứu được muội. Còn nữa, muội cũng không biết mấy ngày nay mọi người trong bảo cũng cảm thấy không tốt, từ sau khi đại ca đem muội nhốt lại, tính tình càng trở nên tệ hại rồi! Xem ra huynh ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho muội đâu.” Hắn rất có thâm ý nói.
“Hừ, đáng đời, cho hắn tức chết đi!” Nàng xem thường nói.
Nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, nheo mắt lại nhìn Mạc Tương Vân. Thấy vậy toàn thân hắn bỗng run lên, hắn miễn cưỡng nhếch môi, không tự nhiên nói: “Ngươi nhìn ta như vậy—có ý gì?”
Nàng nở nụ cười tà ác. “Ta nghĩ—ngươi thật sự sẽ không có lòng tốt như thế tới thăm ta đi? Song ngươi không nói ta cũng đoán được mục đích của ngươi.”
“Mục đích gì?”
“Trong lòng hai chúng ta biết là được rồi, ngươi trước tiên giúp ta tìm Nhan Chân Khanh đi.” Nàng sâu sa, bí hiểm nói.
“Để làm gì?” Hắn nghi ngờ hỏi. Nhan Chân Khanh? Không phải là cái quái nhân hàng năm vẫn tới Hồn Thiên Bảo ăn cơm miễn phí sao? Kỳ Nhi sao có thể quen hắn được? Chỉ có điều quái nhân cùng quái nhân ở chung cũng không có gì lạ cả.
“Tiện thể nhắn cho hắn.” Nàng thở dài, liếc thấy tia hoài nghi hiện lên trong mắt hắn không vui nói: “Ngươi có giúp hay không? Hay ngươi cũng nghĩ ta là gian tế?”
“Ta tin muội không phải như thế.” Hắn chân thành nói. Mặc dù hành vi của nàng rất khác so với những cô nương bình thường, mấy ngày ở chung cũng khiến cho hắn kinh sợ nhưng hắn tuyệt đối chắc chắn nàng không phải là người như vậy. Ít nhất cũng không tàn bạo như người của ‘Huyết Ảnh’. Nhưng nếu nàng còn muốn rời đi thì đương nhiên hắn cũng vui vẻ giúp đỡ, đây không phải là mục đích chuyến đi này của hắn sao?
Thừa lúc đại ca còn đang giận liền giúp nàng trốn thoát, từ nay về sau sẽ có thể nói lời vĩnh biệt đối với nàng, vĩnh viễn không gặp lại. Sau đó tìm giúp đại ca một hiền thê, thế là mọi việc đều êm đẹp. Xem ra những tính toán của hắn đều bị Kỳ Nhi nhìn thấu, Kỳ Nhi thông minh đến đáng sợ, có thể nhìn thấu tâm tư của hắn....Mạc Tương Vân nghĩ đến điều này trong lòng không khỏi run sợ, hy vọng là hắn không chọc tới nàng.
Thấy Mạc Tương Vân tín nhiệm mình, nàng cực kỳ cảm động. Xem đi, ngay cả người luôn coi nàng như rắn rết, hận không thể nhanh chóng tiễn nàng đi khỏi cũng không tin nàng là gian tế, còn tên Mạc Tịch Thiên ngu ngốc kia lại tin nàng thật sự do ‘Huyết Ảnh’ phái đến, nghĩ đến đây nàng không nhịn được thở dài, oán thán nha! “Được rồi, ngươi đi nói với hắn tình cảnh hiện tại của ta, bảo hắn đi tìm Giang Ngư nhà ta thông báo cho huynh ấy biết.”
Hiện giờ cũng chỉ có mỗi Giang Ngư mới có biện pháp mang nàng ra khỏi đây. Nàng cười khổ.
“Kỳ Nhi bị đại ca ngươi nhốt vào đại lao sao? Tại sao lại như vậy, ta đi tìm đại ca ngươi hỏi cho rõ ràng.” Nhan Chân Khanh nghe xong tin tức mà Mạc Tương Vân mang đến liền kinh ngạc kêu to, xoay người muốn đi tìm Mạc Tịch Thiên nói lý.
Mạc Tương Vân ngăn hắn lại, nói: “Vô ích thôi, ta không biết đã cùng đại ca tranh luận mấy lần đều không được, huynh ấy là người không dễ dàng bị thuyết phục đâu.”
Đây là lần đầu tiên Mạc Tương Vân thấy được khuôn mặt thật của Nhan Chân Khanh, hắn luôn không dùng dáng vẻ thật sự của mình gặp người toàn đeo lên một cái mặt nạ quỷ để dọa người, nhiều năm qua vẫn chưa thấy hắn tháo ra nhưng đây là lần đầu tiên trên mặt hắn không có bất kỳ vật gì, hắn còn tưởng tên đó nhất định có dáng vẻ rất kinh khủng nên mới dùng mặt nạ, không ngờ dáng vẻ của tên đó thật sự rất vừa mắt, cho dù trên mặt có một vết sẹo dài cũng không có vẻ gì đáng sợ cả, trái lại còn rất ra dáng nam nhân, không hiểu tại sao lúc trước hắn cứ phải che dấu chứ?
Nhan Chân Khanh đương nhiên biết tính của Mạc Tịch Thiên, quá mức kiên cường, chỉ cần hắn không muốn thì bất cứ ai nói đến phá miệng cũng không đáp ứng. Hắn chán nản ngồi lại trên ghế, đập bàn. “Chẳng lẽ hắn thật sự tin Kỳ Nhi sẽ làm điều gì tổn hại đến Hồn Thiên Bảo, thậm chí còn cho rằng nàng là người của ‘Huyết Ảnh’ sao?”
“Ta nghĩ là không phải, huynh ấy có thể là đang giận dỗi với Kỳ Nhi.” Mạc Tương Vân không cho là đúng nói.
“Giận dỗi? Cẩn thận dọa người chạy mất đến lúc đó có hối hận cũng không kịp.” Nhan Chân Khanh ‘hừ’ một tiếng nói.
Mạc Tương Vân ngồi ở trước mặt hắn, hơi nhếch môi, ánh mắt mang chút đùa dai, nhàn nhạt nói: “Sắp rồi....Ta vừa mới đi gặp Kỳ Nhi, nàng bảo ta nói cho ngươi biết, nói gì mà đi tìm Giang Ngư nhà nàng. Ta nghĩ là nàng muốn tiếp viện phải không?”
“Nàng bảo ta đi tìm Giang Ngư sao?” Nghĩ đến tiểu tử Giang Ngư kia, hắn không khỏi nhíu mày, hắn cũng không thích giao tiếp cùng tên đó, có một món nợ còn chưa tính toán cùng tên đó đâu!
“Tên Giang Ngư kia rốt cuộc là ai vậy?” Mạc Tương Vân hiếu kỳ hỏi.
Hắn liếc xéo Mạc Tương Vân một cái. “Ngươi có biết tổ chức ‘Thủy Ngân’ không?”
“‘Thủy Ngân’ ? Ta tất nhiên là biết.”
“Hắn chính là tên đã giúp ‘Thủy Ngân’ nổi danh giang hồ – Giang Ngư đó.”
“Ngươi nói là Giang Ngư đó sao?” Hắn không dám tin, Giang Ngư trong vòng ba năm ngắn ngủi đã đưa ‘Thủy Ngân’ từ một tổ chức vô danh cho đến bây giờ liền nổi danh giang hồ như một kỳ tích, trong đó phải sử dụng biết bao nhiêu trí tuệ cùng gian khổ, Giang Ngư người này rốt cuộc là nhân vật như thế nào, ngay đến đại ca rất ít khi khen ngợi ai cũng từng khen hắn là một nhân vật khó lường, thật không dám tin làm sao Kỳ Nhi lại biết hắn chứ?
“Không sai, chính là nhân vật khó có thể nắm bắt, gian xảo – Giang Ngư. Hơn nữa Kỳ đại tiểu thư không phải chỉ là biết hắn mà còn vô cùng thân thiết với hắn đó!” Nhất là khi cấu kết cùng nhau làm chuyện xấu, vô cùng ăn ý, khiến cho người ta không khỏi bội phục.
“Đúng rồi, ngươi không sợ Kỳ Nhi mà trốn thoát thì đại ca ngươi sẽ tới tìm ngươi tính sổ sao? Hiện tại ta thật sự nghi ngờ, ngươi tại sao lại muốn giúp Kỳ Nhi? Đó không phải là đang chống đối đai ca ngươi sao?” Hắn nheo mắt cẩn thận quan sát.
Mạc Tương Vân đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, tùy tiện phất tay, buồn cười nói: “Hắc! Ta cũng không phải để cho Kỳ Nhi trốn thoát mà là người khác, không liên quan đến ta. Hơn nữa ta còn nghiêng về phía Kỳ Nhi, đấy chính là suy nghĩ cho tương lai của ta, ta thà bị đại ca mắng cũng không muốn đắc tội với Kỳ Nhi.” Nhưng là, hiện tại quan trọng nhất vẫn là giúp nàng trốn thoát.
“Chậc, không ngờ ngươi lại xảo trá đến vậy!” Hắn trừng mắt nhìn, sau đó giả vờ thở dài, nói: “Ai, nói đến đại ca ngươi, ta thật sự cảm thấy tiếc thương cho hắn.” Dựa theo quan sát nhiều năm của hắn, trên cơ bản Mạc Tịch Thiên thuộc loại trong nóng ngoài lạnh, là một nam nhân cô độc, không yêu thì thôi đã yêu thì kinh người, thế nhưng không ngờ hắn lại yêu thương Kỳ Nhi gian xảo, kỳ quái....Ai, đều là nam nhân, bảo hắn sao có thể không đồng cảm với Mạc Tịch Thiên chứ....
“Ừ, cũng đồng cảm.” Mạc Tương Vân dùng sức gật đầu. Song hắn tin thời gian sẽ phai nhạt tất cả, chờ đại ca dần dần quên nàng thì nhất định hắn sẽ tìm một cô nương xinh đẹp, dịu dàng giới thiệu cho đại ca, xoa dịu đi vết thương trong lòng đại ca. Ừ, thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy hoàn mỹ nha! Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không nhịn được ha hả cười. (Hãy đợi đấy! Haha)
Hắn điên rồi!
Nhan Chân Khanh thấy Mạc Tương Vân không biết là đang suy nghĩ điều gì cứ ngây ngây ngô ngô cười mãi, hắn không tiếng động liền cách xa tên đó, chỉ sợ sẽ bị lây bệnh điên. (Sax! Lây bệnh điên ư!!!!!!!!)
Thưởng thức cảnh sắc bên ngoài cửa sổ nhỏ, thỉnh thoảng lại có một chiếc lá khô nhẹ bay vào, dụ dỗ một con tiểu thiên ngưu* xinh đẹp ngày hôm qua không cẩn thận bay vào, nó có râu rất dài, vỏ ngoài xanh đen sáng bóng, quả thật khiến cho người ta nhìn thấy liền yêu thích không muốn buông tay....Đương nhiên điều này chỉ đúng đối với Kỳ Nhi mà thôi, các cô nương bình thường nhìn thấy những con côn trùng như vậy hét chói tai còn không kịp sao còn dám động một cái chứ! Cho nên hiện tại Kỳ Nhi đang chêu trọc nó đến vô cùng vui vẻ, dáng vẻ thật sự rất quái dị.
* Thiên Ngưu hay còn gọi là bọ cánh cứng là một loại côn trùng có râu rất dài thường vượt quá chiều dài của cơ thể, có khoảng 20.000 loài trên khắp thế giới. Là một loại côn trùng gây hại.
Chỉ thấy nó giống như không chịu nổi sự quấy rầy của Kỳ Nhi tiểu thư, đột nhiên vỗ cánh, dùng sức bay về phía song sắt sau đó liền ôm chặt lấy, động tác này khiến nàng vui vẻ cười lớn, đứng dậy đi về phía tiểu thiên ngưu, lắc lắc cỏ khô trong tay, khó có được một bạn nhỏ để chơi đùa như vậy, nàng không muốn dễ dàng buông tha cho con tiểu thiên ngưu kia khi đã xông lầm vào cấm địa....
Một lúc lâu sau, cuối cùng nàng cũng đã mệt mỏi mà con thiên ngưu kia cũng dang hết cánh ra nằm như chết cứng trên mặt đất, vốn chân đang cường tráng, bóng loáng giờ chỉ có thể hơi rung rung chứng tỏ vẫn còn hơi thở chưa bị Kỳ Nhi đùa chết. Kỳ Nhi thấy nó đã cố hết sức vui đùa cùng mình cả một buổi sáng liền nhặt nó lên, liếc mắt nhìn về phía cửa sổ nhỏ trên cao, hơi vận khí, hai chân liền rời khỏi mặt đất bay lên đem nó bình an đưa ra bên ngoài cửa sổ, thấy nó vội vàng bay đi, khóe miệng hơi nhếch lên, chợt nghĩ đến không biết nhóm côn trùng mà nàng nuôi có lớn lên chút nào không? Đã mấy ngày rồi chưa trở về Ngọc Trúc Hiên, nà
QUAY LẠINàng cất kỹ cuốn da dê, nằm xuống nghỉ ngơi. Phiến đá lộ ra vẻ âm u cùng lạnh lẽo vừa vặn cũng làm nguội đi suy nghĩ của nàng một chút. Ánh mắt nhìn thẳng lên cửa sổ nhỏ, hẹp phía trên, lờ mờ nhìn thấy bóng cỏ xanh cùng những cành cây nhọn như in trên bầu trời, hôm nay khí trời có vẻ tốt đi. Bỗng nhiên nàng thật sự, thật sự nhớ tới sư phụ, cha mẹ, Hương Nhi cùng các ca ca, không biết hiện giờ bọn họ đang làm gì? Có phải cũng nhớ đến nàng hay không? Bất giác nước mắt lại rơi xuống nơi mép tóc, nàng nhẹ nhàng lau đi, rốt cuộc gần đây nàng làm sao vậy chứ? Luôn muốn khóc.
“Kỳ Nhi? Kỳ Nhi, muội đang ngủ sao?”
Một giọng nói trầm trầm vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng giam.
Nàng nghe tiếng vội ngẩng đầu lên, khi thấy Mạc Tương Vân lập tức liền nhảy lên vui mừng kêu to: “A! Cuối cùng ngươi cũng đến thăm ta! Cảm động quá đi! A Vân, ngươi tới thả ta ra ngoài sao?”
Thấy nàng vui sướng như thế, mong muốn gặp hắn, Mạc Tương Vân xấu hổ nói: “Không phải, không có lệnh của đại ca ta cũng không dám thả người.” Sự thật là hắn nghe nói đại ca nhốt Kỳ Nhi vào trong đại lao, cực kỳ kinh ngạc nhưng lại thấy được tương lai tươi sáng. Hiện tại là hắn có lòng tốt muốn đến đây thăm dò tình hình, dĩ nhiên muốn nói là ‘vui sướng khi thấy người gặp họa’ hắn cũng không phản đối.
“Nha.” Nàng sụp hai vai, bĩu môi nói. “Vậy ngươi tới đây làm gì? Ăn no không có việc gì làm sao?”
“Kỳ Nhi, muội cần phải có lương tâm nha, ngươi có biết đại ca ra lệnh không cho bất kỳ ai đến thăm, ta chính là mạo hiểm bị đại ca mắng, lén lút xuống thăm ngươi đó!” Hắn nghe xong bất mãn kêu to.
“Hắn không cho phép bất kỳ ai đến thăm ta sao? Thì ra là như vậy, hừ! Hắn thật đúng là hẹp hòi.” Nàng bĩu môi, tức giận nói.
“Thật ra cũng không thể trách đại ca ta.” Hắn vì Mạc Tịch Thiên mà giải thích. “Ai bảo muội tự nhận mình là gian tế chứ, mấy ngày trước bà nội lại quay về phương Nam, hiện giờ không có ai cứu được muội. Còn nữa, muội cũng không biết mấy ngày nay mọi người trong bảo cũng cảm thấy không tốt, từ sau khi đại ca đem muội nhốt lại, tính tình càng trở nên tệ hại rồi! Xem ra huynh ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho muội đâu.” Hắn rất có thâm ý nói.
“Hừ, đáng đời, cho hắn tức chết đi!” Nàng xem thường nói.
Nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, nheo mắt lại nhìn Mạc Tương Vân. Thấy vậy toàn thân hắn bỗng run lên, hắn miễn cưỡng nhếch môi, không tự nhiên nói: “Ngươi nhìn ta như vậy—có ý gì?”
Nàng nở nụ cười tà ác. “Ta nghĩ—ngươi thật sự sẽ không có lòng tốt như thế tới thăm ta đi? Song ngươi không nói ta cũng đoán được mục đích của ngươi.”
“Mục đích gì?”
“Trong lòng hai chúng ta biết là được rồi, ngươi trước tiên giúp ta tìm Nhan Chân Khanh đi.” Nàng sâu sa, bí hiểm nói.
“Để làm gì?” Hắn nghi ngờ hỏi. Nhan Chân Khanh? Không phải là cái quái nhân hàng năm vẫn tới Hồn Thiên Bảo ăn cơm miễn phí sao? Kỳ Nhi sao có thể quen hắn được? Chỉ có điều quái nhân cùng quái nhân ở chung cũng không có gì lạ cả.
“Tiện thể nhắn cho hắn.” Nàng thở dài, liếc thấy tia hoài nghi hiện lên trong mắt hắn không vui nói: “Ngươi có giúp hay không? Hay ngươi cũng nghĩ ta là gian tế?”
“Ta tin muội không phải như thế.” Hắn chân thành nói. Mặc dù hành vi của nàng rất khác so với những cô nương bình thường, mấy ngày ở chung cũng khiến cho hắn kinh sợ nhưng hắn tuyệt đối chắc chắn nàng không phải là người như vậy. Ít nhất cũng không tàn bạo như người của ‘Huyết Ảnh’. Nhưng nếu nàng còn muốn rời đi thì đương nhiên hắn cũng vui vẻ giúp đỡ, đây không phải là mục đích chuyến đi này của hắn sao?
Thừa lúc đại ca còn đang giận liền giúp nàng trốn thoát, từ nay về sau sẽ có thể nói lời vĩnh biệt đối với nàng, vĩnh viễn không gặp lại. Sau đó tìm giúp đại ca một hiền thê, thế là mọi việc đều êm đẹp. Xem ra những tính toán của hắn đều bị Kỳ Nhi nhìn thấu, Kỳ Nhi thông minh đến đáng sợ, có thể nhìn thấu tâm tư của hắn....Mạc Tương Vân nghĩ đến điều này trong lòng không khỏi run sợ, hy vọng là hắn không chọc tới nàng.
Thấy Mạc Tương Vân tín nhiệm mình, nàng cực kỳ cảm động. Xem đi, ngay cả người luôn coi nàng như rắn rết, hận không thể nhanh chóng tiễn nàng đi khỏi cũng không tin nàng là gian tế, còn tên Mạc Tịch Thiên ngu ngốc kia lại tin nàng thật sự do ‘Huyết Ảnh’ phái đến, nghĩ đến đây nàng không nhịn được thở dài, oán thán nha! “Được rồi, ngươi đi nói với hắn tình cảnh hiện tại của ta, bảo hắn đi tìm Giang Ngư nhà ta thông báo cho huynh ấy biết.”
Hiện giờ cũng chỉ có mỗi Giang Ngư mới có biện pháp mang nàng ra khỏi đây. Nàng cười khổ.
“Kỳ Nhi bị đại ca ngươi nhốt vào đại lao sao? Tại sao lại như vậy, ta đi tìm đại ca ngươi hỏi cho rõ ràng.” Nhan Chân Khanh nghe xong tin tức mà Mạc Tương Vân mang đến liền kinh ngạc kêu to, xoay người muốn đi tìm Mạc Tịch Thiên nói lý.
Mạc Tương Vân ngăn hắn lại, nói: “Vô ích thôi, ta không biết đã cùng đại ca tranh luận mấy lần đều không được, huynh ấy là người không dễ dàng bị thuyết phục đâu.”
Đây là lần đầu tiên Mạc Tương Vân thấy được khuôn mặt thật của Nhan Chân Khanh, hắn luôn không dùng dáng vẻ thật sự của mình gặp người toàn đeo lên một cái mặt nạ quỷ để dọa người, nhiều năm qua vẫn chưa thấy hắn tháo ra nhưng đây là lần đầu tiên trên mặt hắn không có bất kỳ vật gì, hắn còn tưởng tên đó nhất định có dáng vẻ rất kinh khủng nên mới dùng mặt nạ, không ngờ dáng vẻ của tên đó thật sự rất vừa mắt, cho dù trên mặt có một vết sẹo dài cũng không có vẻ gì đáng sợ cả, trái lại còn rất ra dáng nam nhân, không hiểu tại sao lúc trước hắn cứ phải che dấu chứ?
Nhan Chân Khanh đương nhiên biết tính của Mạc Tịch Thiên, quá mức kiên cường, chỉ cần hắn không muốn thì bất cứ ai nói đến phá miệng cũng không đáp ứng. Hắn chán nản ngồi lại trên ghế, đập bàn. “Chẳng lẽ hắn thật sự tin Kỳ Nhi sẽ làm điều gì tổn hại đến Hồn Thiên Bảo, thậm chí còn cho rằng nàng là người của ‘Huyết Ảnh’ sao?”
“Ta nghĩ là không phải, huynh ấy có thể là đang giận dỗi với Kỳ Nhi.” Mạc Tương Vân không cho là đúng nói.
“Giận dỗi? Cẩn thận dọa người chạy mất đến lúc đó có hối hận cũng không kịp.” Nhan Chân Khanh ‘hừ’ một tiếng nói.
Mạc Tương Vân ngồi ở trước mặt hắn, hơi nhếch môi, ánh mắt mang chút đùa dai, nhàn nhạt nói: “Sắp rồi....Ta vừa mới đi gặp Kỳ Nhi, nàng bảo ta nói cho ngươi biết, nói gì mà đi tìm Giang Ngư nhà nàng. Ta nghĩ là nàng muốn tiếp viện phải không?”
“Nàng bảo ta đi tìm Giang Ngư sao?” Nghĩ đến tiểu tử Giang Ngư kia, hắn không khỏi nhíu mày, hắn cũng không thích giao tiếp cùng tên đó, có một món nợ còn chưa tính toán cùng tên đó đâu!
“Tên Giang Ngư kia rốt cuộc là ai vậy?” Mạc Tương Vân hiếu kỳ hỏi.
Hắn liếc xéo Mạc Tương Vân một cái. “Ngươi có biết tổ chức ‘Thủy Ngân’ không?”
“‘Thủy Ngân’ ? Ta tất nhiên là biết.”
“Hắn chính là tên đã giúp ‘Thủy Ngân’ nổi danh giang hồ – Giang Ngư đó.”
“Ngươi nói là Giang Ngư đó sao?” Hắn không dám tin, Giang Ngư trong vòng ba năm ngắn ngủi đã đưa ‘Thủy Ngân’ từ một tổ chức vô danh cho đến bây giờ liền nổi danh giang hồ như một kỳ tích, trong đó phải sử dụng biết bao nhiêu trí tuệ cùng gian khổ, Giang Ngư người này rốt cuộc là nhân vật như thế nào, ngay đến đại ca rất ít khi khen ngợi ai cũng từng khen hắn là một nhân vật khó lường, thật không dám tin làm sao Kỳ Nhi lại biết hắn chứ?
“Không sai, chính là nhân vật khó có thể nắm bắt, gian xảo – Giang Ngư. Hơn nữa Kỳ đại tiểu thư không phải chỉ là biết hắn mà còn vô cùng thân thiết với hắn đó!” Nhất là khi cấu kết cùng nhau làm chuyện xấu, vô cùng ăn ý, khiến cho người ta không khỏi bội phục.
“Đúng rồi, ngươi không sợ Kỳ Nhi mà trốn thoát thì đại ca ngươi sẽ tới tìm ngươi tính sổ sao? Hiện tại ta thật sự nghi ngờ, ngươi tại sao lại muốn giúp Kỳ Nhi? Đó không phải là đang chống đối đai ca ngươi sao?” Hắn nheo mắt cẩn thận quan sát.
Mạc Tương Vân đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, tùy tiện phất tay, buồn cười nói: “Hắc! Ta cũng không phải để cho Kỳ Nhi trốn thoát mà là người khác, không liên quan đến ta. Hơn nữa ta còn nghiêng về phía Kỳ Nhi, đấy chính là suy nghĩ cho tương lai của ta, ta thà bị đại ca mắng cũng không muốn đắc tội với Kỳ Nhi.” Nhưng là, hiện tại quan trọng nhất vẫn là giúp nàng trốn thoát.
“Chậc, không ngờ ngươi lại xảo trá đến vậy!” Hắn trừng mắt nhìn, sau đó giả vờ thở dài, nói: “Ai, nói đến đại ca ngươi, ta thật sự cảm thấy tiếc thương cho hắn.” Dựa theo quan sát nhiều năm của hắn, trên cơ bản Mạc Tịch Thiên thuộc loại trong nóng ngoài lạnh, là một nam nhân cô độc, không yêu thì thôi đã yêu thì kinh người, thế nhưng không ngờ hắn lại yêu thương Kỳ Nhi gian xảo, kỳ quái....Ai, đều là nam nhân, bảo hắn sao có thể không đồng cảm với Mạc Tịch Thiên chứ....
“Ừ, cũng đồng cảm.” Mạc Tương Vân dùng sức gật đầu. Song hắn tin thời gian sẽ phai nhạt tất cả, chờ đại ca dần dần quên nàng thì nhất định hắn sẽ tìm một cô nương xinh đẹp, dịu dàng giới thiệu cho đại ca, xoa dịu đi vết thương trong lòng đại ca. Ừ, thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy hoàn mỹ nha! Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không nhịn được ha hả cười. (Hãy đợi đấy! Haha)
Hắn điên rồi!
Nhan Chân Khanh thấy Mạc Tương Vân không biết là đang suy nghĩ điều gì cứ ngây ngây ngô ngô cười mãi, hắn không tiếng động liền cách xa tên đó, chỉ sợ sẽ bị lây bệnh điên. (Sax! Lây bệnh điên ư!!!!!!!!)
Thưởng thức cảnh sắc bên ngoài cửa sổ nhỏ, thỉnh thoảng lại có một chiếc lá khô nhẹ bay vào, dụ dỗ một con tiểu thiên ngưu* xinh đẹp ngày hôm qua không cẩn thận bay vào, nó có râu rất dài, vỏ ngoài xanh đen sáng bóng, quả thật khiến cho người ta nhìn thấy liền yêu thích không muốn buông tay....Đương nhiên điều này chỉ đúng đối với Kỳ Nhi mà thôi, các cô nương bình thường nhìn thấy những con côn trùng như vậy hét chói tai còn không kịp sao còn dám động một cái chứ! Cho nên hiện tại Kỳ Nhi đang chêu trọc nó đến vô cùng vui vẻ, dáng vẻ thật sự rất quái dị.
* Thiên Ngưu hay còn gọi là bọ cánh cứng là một loại côn trùng có râu rất dài thường vượt quá chiều dài của cơ thể, có khoảng 20.000 loài trên khắp thế giới. Là một loại côn trùng gây hại.
Chỉ thấy nó giống như không chịu nổi sự quấy rầy của Kỳ Nhi tiểu thư, đột nhiên vỗ cánh, dùng sức bay về phía song sắt sau đó liền ôm chặt lấy, động tác này khiến nàng vui vẻ cười lớn, đứng dậy đi về phía tiểu thiên ngưu, lắc lắc cỏ khô trong tay, khó có được một bạn nhỏ để chơi đùa như vậy, nàng không muốn dễ dàng buông tha cho con tiểu thiên ngưu kia khi đã xông lầm vào cấm địa....
Một lúc lâu sau, cuối cùng nàng cũng đã mệt mỏi mà con thiên ngưu kia cũng dang hết cánh ra nằm như chết cứng trên mặt đất, vốn chân đang cường tráng, bóng loáng giờ chỉ có thể hơi rung rung chứng tỏ vẫn còn hơi thở chưa bị Kỳ Nhi đùa chết. Kỳ Nhi thấy nó đã cố hết sức vui đùa cùng mình cả một buổi sáng liền nhặt nó lên, liếc mắt nhìn về phía cửa sổ nhỏ trên cao, hơi vận khí, hai chân liền rời khỏi mặt đất bay lên đem nó bình an đưa ra bên ngoài cửa sổ, thấy nó vội vàng bay đi, khóe miệng hơi nhếch lên, chợt nghĩ đến không biết nhóm côn trùng mà nàng nuôi có lớn lên chút nào không? Đã mấy ngày rồi chưa trở về Ngọc Trúc Hiên, nà
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu237/5542