Tiểu thuyết - Tình Yêu Thứ Ba - phần 1
| Lượt xem : |
tòa án thẩm vấn, tôi nhìn ánh mắt vô tri nhưng cầu xin sự sống của người thanh niên đó, thầm nghĩ trong lòng: Cuộc đời không phải luôn luôn đều giữ lại chỗ trống.
Sau khi phiên tòa nghỉ, tôi vội vàng ra khỏi toàn án, không dám tiếp xúc nhiều thêm với người nhà phạm nhân.
Trở về văn phòng, vừa ngồi xuống, điện thoại reo. Trâu Nguyệt bên kia nói quanh co: “Chị, phòng nhân sự không phê chuẩn đơn từ chức của em, nói là cho em nghỉ phép 1 tháng, tháng sau quay lại làm việc.”
“Có phải em làm cái quái gì không?”
“Không có, em cũng không muốn trở lại.”
“Đâu ra chuyện như vậy, chẳng có gì không phê chuẩn, em không đi làm là được.”
“Nhưng phòng nhân sự nói, nếu em tùy ý phá vỡ thỏa thuận, thì phải bồi thường 3 vạn đồng.”
“Cái gì?! Đây là cách xử lí gì vậy?”
“Năm ngoái khi em vào phòng tài vụ, hình như có ký qua cái gì đó, nội dung cụ thể em quên rồi.”
“Em chỉ là một thư ký nhỏ, có gì quan trọng vậy chứ, chị sẽ nghĩ cách. Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.” Tôi cúp máy.
Lúc này, Cao Triển Kỳ đi qua cửa văn phòng tôi, hát lẩm nhẩm điệu hát dân ca, tôi gọi to tên anh ta: “Họ Cao kia, qua đây chút.” Điệu hát dân ca của anh ta chưa hết, người lui bước đi vào, đặt mông lên bàn tôi, nhìn tôi nồng nàn tiếp tục hát khẽ: “Tôi và em nhẹ nhàng bay, bay qua hồng trần ….”
“Được rồi, được rồi, đừng hát nữa, phiền quá.” Tôi dùng tay chọc lên trán anh ta.
“Sao, muốn tôi an ủi ư?”
“Không cần. Chuyện lần trước nhờ anh đi nghe ngóng, sao không thấy hồi âm?”
Anh ta nhảy khỏi bàn, ngồi lên ghế đối diện, cố ý ra vẻ thần bí nói: “Thực ra tôi hỏi từ lâu rồi, nhưng không muốn kể cho cô.”
“Vì sao?”
“Đàn ông như thế không nên xuất hiện trên thế giới này, căn bản không phải là người.”
“Sao nói vậy?” Tôi kinh ngạc trong lòng, “Biến thái, lưu manh, vô lại” những từ trong đầu tôi phun ra.
“Cô xem biểu hiện này của cô giống như bạn gái tôi, nói tới anh ta liền giống như con sói đã đói 800 năm.”
Tôi sốt ruột: “Anh không muốn nói thì thôi, đừng có thừa nước đục câu, ra ngoài, ra ngoài.”
“Được rồi, đừng sốt ruột, đáp ứng mọi yêu cầu của cô là tôn chỉ của tôi.” Anh ta ngồi ngay ngắn: “Lâm Khải Chính, 32 tuổi, không rõ chiều cao, nghe đồn 1m8, không rõ dung mạo, nghe nói anh tuấn phi phàm. Hiện đang là giám đốc cấp cao của bộ phận tài vụ tập đoàn Trí Lâm, cũng là nhị công tử của chủ tịch Lâm Hồng, có bằng thạc sĩ kinh tế trường Harvard, giỏi tiếng Anh, Pháp. Thận trọng, nhã nhặn, làm việc giỏi giang, tới nay chưa kết hôn, có vị trí tương đương với anh trai trong công ty, thậm chí còn được Lâm Hồng yêu quý, có khả năng trở thành người có tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng trong giới kinh doanh.”
Sau khi Cao Triển Kỳ dùng ngữ điệu du dương nói xong những lời trên, nhìn chăm chăm sự thay đổi biểu hiện của tôi, tôi thản nhiên nhìn lại anh ta: “Xong rồi?”
“Xong rồi, còn chưa đủ à? Hàng chục tỷ đồng còn ít?” Lão Cao rất thất vọng.
Tôi không nhịn được bật cười: “Tôi chẳng phải tìm chồng, tôi chỉ muốn hỏi người này thế nào, có phải là người tốt không?”
“Chắc người có nhiều tiền thế, đa phần có chút biến thái.”
“Tiểu Nguyệt muốn từ chức ở công ty đó, phòng nhân sự không đồng ý, còn nói tùy ý phá vỡ thỏa thuận phải đềm 3 vạn đồng, anh tìm người bạn gái đó nói hộ chút.”
“Còn có chuyện này? Tôi gọi điện thoại.”
Cao Triển Kỳ lấy điện thoại trên bàn làm việc của tôi lập tức gọi đi. Sau khi dùng khẩu khí vô cùng thân mật với bên kia, cúp điện thoại, ngẩng đầu nói với tôi: “Là Lâm Khải Chính chỉ thị bọn họ không được phê chuẩn, bọn họ cũng không còn cách nào. Sao, tên họ Lâm thực sự nhìn trúng Tiểu Nguyệt rồi à?”
Tôi không trả lời anh ta, thầm nghĩ, xem ra thực sự phải gặp người khiến vạn người mê rồi.
Buổi tối về nhà, tôi tranh thủ lúc Tiểu Nguyệt đi tắm, tìm số điện thoại của Lâm Khải Chính từ di động của Tiểu Nguyệt, sau đó trốn trên lan công, trực tiếp gọi vào số anh ta.
Sau hai tiếng chuông, giọng một người đàn ông vang lên: “Alo?”
“Lâm tổng, chào anh!” Tôi trả lời rất cung kính.
“Chị là ai?”
“Tôi là Trâu Vũ – chị gái Trâu Nguyệt, tôi muốn gặp anh nói chút chuyện, xin hỏi hai ngày tới anh có thời gian không?”
Bên kia im lặng vài giây rồi mới trả lời: “Cô đợi chút, tôi không phải Lâm tổng, Lâm tổng lúc này không ở đây, tôi tìm giúp cô.”
Thể hiện nhầm đối tượng, tôi nghiến răng nghiến lợi chửi một câu.
Một lúc sau, vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Chào cô, tôi là Lâm Khải Chính.”
“Lâm tổng, tôi là Trâu Vũ – chị gái Trâu Nguyệt, tôi muốn gặp anh nói về vài việc liên quan tới em gái tôi.” Tôi chẳng thèm khách khí nữa, trực tiếp đi vào chủ đề chính.
“Ngại quá, hiện tại tôi đang ở nơi khác.”
“Vậy khi nào anh trở về?”
“…… 4 giờ chiều thứ 3 tuần sau, tôi ở văn phòng.” Anh ta rất dứt khoát.
“Được, tới lúc đó gặp mặt.”
“Được, tạm biệt.” Anh ta khách khí trả lời.
Tôi gập điện thoại, thầm nghĩ, đây không phải là di động bên người của Lâm Khải Chính, vậy thì, những tin nhắn của Tiểu Nguyệt có tám chín phần đã bị người khác thưởng thức rồi, thật thảm. Trở vào phòng khách, đang thấy Tiểu Nguyệt soi gương trong phòng tắm, trong lòng tôi dâng lên chút chua xót, lẽ nào nó không biết điểm này? Đứa con gái ngốc nghếch này rốt cuộc đang làm gì? Tình yêu không được người ta quý trọng chính là chuyện cười nhục nhã.
Tôi bước tới đằng sau nó, vỗ vỗ vai con bé, dịu dàng nói: “Ngủ sớm đi.”
Tiểu Nguyệt quay đầu ngạc nhiên nhìn tôi, sợ hãi bởi vẻ ân cần niềm nở của tôi.
Chương 3:
Cô và anh hai đường thẳng song song không biết lúc nào đã dường như có xu hướng lại gần.
Có lẽ còn có khả năng giao nhau. Cuộc đời, thật không phải lúc nào cũng đều để lại chỗ dư.
Chương 3.1
Ngày hôm sau, tôi đem hợp đồng của Trâu Nguyệt tới văn phòng, gọi Cao Triển Kỳ tới, nói với anh ta: “Về lĩnh vực lao động anh thông thạo hơn tôi, giúp tôi xem bản hợp đồng này của Tiểu Nguyệt, xem có thể nghĩ ra cách nào để tránh phải thực hiện trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng không nhé.”
Cao Triển Kỳ nhìn tôi khó hiểu: “Làm gì? Tiểu Nguyệt không làm nữa thật à? Vì sao? Công ty tốt như vậy, lương cũng cao như thế, nguyên nhân gì không muốn làm nữa? Còn ầm ĩ lên đến mức ra toà kiện cáo, không cần thiết chứ. Tôi nói với bạn gái tôi một tiếng, để cô ấy quan tâm tới Tiểu Nguyệt nhiều hơn.”
“Anh giúp tôi xem trước đi, có việc anh không hiểu rõ, lần tới có thời gian tôi sẽ nói với anh. Giờ tôi phải nhanh tới toà án nhân dân trung cấp, vụ án cướp giật kia chiều nay tuyên án.” Tôi cầm hồ sơ vụ án, vội vàng ra khỏi cửa.
Đợi đến 11 giờ, thẩm phán mới chính thức tuyên án, đương sự của tôi, không ngoài dự đoán, xác định là chủ mưu, bị tuyên án tử hình. Khi ấy cậu con trai đó ngã quỵ xuống đất, cha mẹ cậu ta ngồi ở bục dự khán nghe xong cũng khóc không ra tiếng.
Phòng xét xử nằm trên tầng 3, sau khi kết thúc, tâm trạng tôi rất tệ, bước ra khỏi phòng xét xử, ấn thang máy đi xuống. Cha mẹ cậu ấy đuổi theo, không ngừng cầu xin tôi cứu con họ. Lúc này thang máy mở, ba người lôi lôi kéo kéo bước vào, cha mẹ cậu ấy nức nở, túm chặt tay tôi nói không ngừng, tôi cũng đành an ủi hết lần này tới lần khác, nói còn có cơ hội, có thể kháng án. Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói hơi quen, vừa quay đầu, liền thấy Lâm Khải Chính đứng ngày sau tôi cúi đầu nói điện thoại, bên cạnh còn có vài vệ sĩ như thường lệ. Anh ta khẽ dùng tiếng Anh nói cái gì đó, hoàn toàn không có ý chào hỏi tôi. Tôi cũng quay đầu coi như không nhìn thấy anh ta.
Thang máy xuống tầng một, tôi và hai ông bà lão bước ra ngoài, bọn họ vẫn đứng trong thang máy.
Ra tới tận cửa lớn, đến bên đường, hai ông bà vẫn đi theo, tôi giơ tay bắt lấy một chiếc taxi, chuẩn bị lên xe, lúc này, người mẹ đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu lạy tôi, điều này tôi sao dám nhận, tôi vội vàng quay người đỡ, lại đảm bảo hết lần này tới lần khác nhất định sẽ cố hết sức kháng án, giữ lấy một con đường sống cho cậu con trai.
Đợi tôi an ủi hai ông bà xong, quay đầu lại thì taxi kia đã chạy mất tăm hơi rồi. Toàn án nhân dân trung cấp ở vùng ngoại ô, ra vào rất bất tiện, phải đợi xe trống khác thật không dễ dàng.
Lúc này, đột nhiên đằng sau tôi vang lên tiếng còi xe, dọa tôi giật nảy mình, vội vàng đỡ hai ông bà lão sang bên đường để nhường, nếu không sẽ chắn đường chiếc xe đi ra.
Nhưng chiếc xe từ từ lướt qua tôi, rồi dừng lại. Tôi cúi đầu nhìn vào trong xe, là Lâm Khải Chính ngồi ở vị trí lái xe, anh ta hạ kính xe xuống, nói với tôi: “Tôi có thể đưa cô đi một đoạn.”
Tôi vội vàng xua tay: “Không cần, tôi tự gọi xe là được.”
“Hay chúng ta nên nói tiếp chuyện Trâu Nguyệt.”
Nghe thấy anh ta nói vậy, tôi đành mở cửa xe ngồi vào. Hai ông bà lão đứng ngoài, vẫn không ngừng nhờ vả, tôi cũng mở cửa kính xe, tiếp tục xoa dịu và nhận lời, cho tới khi xe đã rời xa họ.
“Cô đi đâu?” Sau khi ra đường lớn, anh ta hỏi.
“Chỉ cần vào trong thành phố, anh có thể tùy ý thả tôi ở đâu cũng được.”
“Được, khi nào cô cần dừng lại thì nói với tôi một tiếng.”
“Anh chẳng phải vẫn còn vài người ư?”
Anh ta chỉ chỉ đằng sau, tôi quay đầu nhìn, phía sau có hai xe đi theo.
Tiếp theo đó, hai chúng tôi đều không lên tiếng, không khí trong xe rất trầm lặng.
Anh ta mở CD. Âm nhạc nổi lên.
Tôi chủ động nêu ra việc của Trâu Nguyệt: “Lâm tổng, việc của Trâu Nguyệt có thể xử lý đặc biệt một chút không.”
“Quy chế nhân sự của công ty rất nghiêm ngặt, nếu muốn phá lệ, phải thảo luận trên cuộc họp hội đồng quản trị.”
“Vậy anh có thể đề cập với hội đồng quản trị không?”
Anh nhướng nhướng mày, nói: “Được, tôi sẽ đề cập xem sao, nhưng bản thân tôi rất hy vọng Tiểu Nguyệt ở lại, cô ấy thực sự làm việc rất tốt. Có lẽ, tôi có thể tạm thời điều động cô ấy khỏi bộ phận của chúng tôi.”
“Nhưng nó vẫn có thể luôn nhìn thấy anh, nghe được tin tức về anh, sợ rất khó giải quyết triệt để vấn đề.”
“Không đến nỗi vậy chứ, thực ra cơ hội tiếp xúc của tôi và nhân viên không nhiều.” Tuy nói vậy, giọng anh ra lại lộ ra vài phần đắc ý.
Tôi hỏi anh ta: “Ngày hôm đó vì sao anh tới bệnh viện? Sao anh biết Tiểu Nguyệt nằm viện?”
Anh ta nhún nhún vai: “Sáng sớm tôi từ Hồng Kông trở về, mới biết việc này, tới bệnh viện một là xác nhận xem tình hình cô ấy thế nào, ngoài ra cũng muốn nói rõ suy nghĩ của tôi. Nhưng, tôi thực sự không giỏi làm việc đó, còn chưa nói vài câu cô đã vào, bộ dạng như muốn khảo cung hỏi tội, tôi cũng đành phải bỏ đi dự định sau.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta, hôm nay có lẽ là bàn việc chính nên anh ta ăn mặc rất chỉnh tề, comple veston, rất có khí chất. Tôi thầm tán dương trong lòng, thật là con rùa vàng mẫu mực.
“Để mấy hôm nữa đợi Tiểu Nguyệt tinh thần ổn định, tôi sẽ nói chuyện với con bé một lần nữa.” Tôi trả lời.
“OK, nếu cần tôi trực tiếp trao đổi với cô ấy, cũng không vấn đề gì.”
Tôi vội vàng trả lời: “Tạm thời không cần anh ra tay!”
Anh ta cười khẽ. Đúng rồi, có người khác giới điên cuồng vì mình, thường sẽ có cảm giác đắc ý.
“Cô là luật sư?” Anh ta hỏi tôi.
“Phải.”
“Vừa nãy hai người già đó là vì vụ án gì?”
Tôi nói đại khái tình hình vụ án cho anh ta.
“Cô cho rằng kháng án sẽ có hy vọng ư?” Anh ta lại hỏi.
“Tôi không chắc, lý do tử hình cũng có nhưng nghe nói kết quả phán quyết của vụ án này chính là
QUAY LẠISau khi phiên tòa nghỉ, tôi vội vàng ra khỏi toàn án, không dám tiếp xúc nhiều thêm với người nhà phạm nhân.
Trở về văn phòng, vừa ngồi xuống, điện thoại reo. Trâu Nguyệt bên kia nói quanh co: “Chị, phòng nhân sự không phê chuẩn đơn từ chức của em, nói là cho em nghỉ phép 1 tháng, tháng sau quay lại làm việc.”
“Có phải em làm cái quái gì không?”
“Không có, em cũng không muốn trở lại.”
“Đâu ra chuyện như vậy, chẳng có gì không phê chuẩn, em không đi làm là được.”
“Nhưng phòng nhân sự nói, nếu em tùy ý phá vỡ thỏa thuận, thì phải bồi thường 3 vạn đồng.”
“Cái gì?! Đây là cách xử lí gì vậy?”
“Năm ngoái khi em vào phòng tài vụ, hình như có ký qua cái gì đó, nội dung cụ thể em quên rồi.”
“Em chỉ là một thư ký nhỏ, có gì quan trọng vậy chứ, chị sẽ nghĩ cách. Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.” Tôi cúp máy.
Lúc này, Cao Triển Kỳ đi qua cửa văn phòng tôi, hát lẩm nhẩm điệu hát dân ca, tôi gọi to tên anh ta: “Họ Cao kia, qua đây chút.” Điệu hát dân ca của anh ta chưa hết, người lui bước đi vào, đặt mông lên bàn tôi, nhìn tôi nồng nàn tiếp tục hát khẽ: “Tôi và em nhẹ nhàng bay, bay qua hồng trần ….”
“Được rồi, được rồi, đừng hát nữa, phiền quá.” Tôi dùng tay chọc lên trán anh ta.
“Sao, muốn tôi an ủi ư?”
“Không cần. Chuyện lần trước nhờ anh đi nghe ngóng, sao không thấy hồi âm?”
Anh ta nhảy khỏi bàn, ngồi lên ghế đối diện, cố ý ra vẻ thần bí nói: “Thực ra tôi hỏi từ lâu rồi, nhưng không muốn kể cho cô.”
“Vì sao?”
“Đàn ông như thế không nên xuất hiện trên thế giới này, căn bản không phải là người.”
“Sao nói vậy?” Tôi kinh ngạc trong lòng, “Biến thái, lưu manh, vô lại” những từ trong đầu tôi phun ra.
“Cô xem biểu hiện này của cô giống như bạn gái tôi, nói tới anh ta liền giống như con sói đã đói 800 năm.”
Tôi sốt ruột: “Anh không muốn nói thì thôi, đừng có thừa nước đục câu, ra ngoài, ra ngoài.”
“Được rồi, đừng sốt ruột, đáp ứng mọi yêu cầu của cô là tôn chỉ của tôi.” Anh ta ngồi ngay ngắn: “Lâm Khải Chính, 32 tuổi, không rõ chiều cao, nghe đồn 1m8, không rõ dung mạo, nghe nói anh tuấn phi phàm. Hiện đang là giám đốc cấp cao của bộ phận tài vụ tập đoàn Trí Lâm, cũng là nhị công tử của chủ tịch Lâm Hồng, có bằng thạc sĩ kinh tế trường Harvard, giỏi tiếng Anh, Pháp. Thận trọng, nhã nhặn, làm việc giỏi giang, tới nay chưa kết hôn, có vị trí tương đương với anh trai trong công ty, thậm chí còn được Lâm Hồng yêu quý, có khả năng trở thành người có tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng trong giới kinh doanh.”
Sau khi Cao Triển Kỳ dùng ngữ điệu du dương nói xong những lời trên, nhìn chăm chăm sự thay đổi biểu hiện của tôi, tôi thản nhiên nhìn lại anh ta: “Xong rồi?”
“Xong rồi, còn chưa đủ à? Hàng chục tỷ đồng còn ít?” Lão Cao rất thất vọng.
Tôi không nhịn được bật cười: “Tôi chẳng phải tìm chồng, tôi chỉ muốn hỏi người này thế nào, có phải là người tốt không?”
“Chắc người có nhiều tiền thế, đa phần có chút biến thái.”
“Tiểu Nguyệt muốn từ chức ở công ty đó, phòng nhân sự không đồng ý, còn nói tùy ý phá vỡ thỏa thuận phải đềm 3 vạn đồng, anh tìm người bạn gái đó nói hộ chút.”
“Còn có chuyện này? Tôi gọi điện thoại.”
Cao Triển Kỳ lấy điện thoại trên bàn làm việc của tôi lập tức gọi đi. Sau khi dùng khẩu khí vô cùng thân mật với bên kia, cúp điện thoại, ngẩng đầu nói với tôi: “Là Lâm Khải Chính chỉ thị bọn họ không được phê chuẩn, bọn họ cũng không còn cách nào. Sao, tên họ Lâm thực sự nhìn trúng Tiểu Nguyệt rồi à?”
Tôi không trả lời anh ta, thầm nghĩ, xem ra thực sự phải gặp người khiến vạn người mê rồi.
Buổi tối về nhà, tôi tranh thủ lúc Tiểu Nguyệt đi tắm, tìm số điện thoại của Lâm Khải Chính từ di động của Tiểu Nguyệt, sau đó trốn trên lan công, trực tiếp gọi vào số anh ta.
Sau hai tiếng chuông, giọng một người đàn ông vang lên: “Alo?”
“Lâm tổng, chào anh!” Tôi trả lời rất cung kính.
“Chị là ai?”
“Tôi là Trâu Vũ – chị gái Trâu Nguyệt, tôi muốn gặp anh nói chút chuyện, xin hỏi hai ngày tới anh có thời gian không?”
Bên kia im lặng vài giây rồi mới trả lời: “Cô đợi chút, tôi không phải Lâm tổng, Lâm tổng lúc này không ở đây, tôi tìm giúp cô.”
Thể hiện nhầm đối tượng, tôi nghiến răng nghiến lợi chửi một câu.
Một lúc sau, vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Chào cô, tôi là Lâm Khải Chính.”
“Lâm tổng, tôi là Trâu Vũ – chị gái Trâu Nguyệt, tôi muốn gặp anh nói về vài việc liên quan tới em gái tôi.” Tôi chẳng thèm khách khí nữa, trực tiếp đi vào chủ đề chính.
“Ngại quá, hiện tại tôi đang ở nơi khác.”
“Vậy khi nào anh trở về?”
“…… 4 giờ chiều thứ 3 tuần sau, tôi ở văn phòng.” Anh ta rất dứt khoát.
“Được, tới lúc đó gặp mặt.”
“Được, tạm biệt.” Anh ta khách khí trả lời.
Tôi gập điện thoại, thầm nghĩ, đây không phải là di động bên người của Lâm Khải Chính, vậy thì, những tin nhắn của Tiểu Nguyệt có tám chín phần đã bị người khác thưởng thức rồi, thật thảm. Trở vào phòng khách, đang thấy Tiểu Nguyệt soi gương trong phòng tắm, trong lòng tôi dâng lên chút chua xót, lẽ nào nó không biết điểm này? Đứa con gái ngốc nghếch này rốt cuộc đang làm gì? Tình yêu không được người ta quý trọng chính là chuyện cười nhục nhã.
Tôi bước tới đằng sau nó, vỗ vỗ vai con bé, dịu dàng nói: “Ngủ sớm đi.”
Tiểu Nguyệt quay đầu ngạc nhiên nhìn tôi, sợ hãi bởi vẻ ân cần niềm nở của tôi.
Chương 3:
Cô và anh hai đường thẳng song song không biết lúc nào đã dường như có xu hướng lại gần.
Có lẽ còn có khả năng giao nhau. Cuộc đời, thật không phải lúc nào cũng đều để lại chỗ dư.
Chương 3.1
Ngày hôm sau, tôi đem hợp đồng của Trâu Nguyệt tới văn phòng, gọi Cao Triển Kỳ tới, nói với anh ta: “Về lĩnh vực lao động anh thông thạo hơn tôi, giúp tôi xem bản hợp đồng này của Tiểu Nguyệt, xem có thể nghĩ ra cách nào để tránh phải thực hiện trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng không nhé.”
Cao Triển Kỳ nhìn tôi khó hiểu: “Làm gì? Tiểu Nguyệt không làm nữa thật à? Vì sao? Công ty tốt như vậy, lương cũng cao như thế, nguyên nhân gì không muốn làm nữa? Còn ầm ĩ lên đến mức ra toà kiện cáo, không cần thiết chứ. Tôi nói với bạn gái tôi một tiếng, để cô ấy quan tâm tới Tiểu Nguyệt nhiều hơn.”
“Anh giúp tôi xem trước đi, có việc anh không hiểu rõ, lần tới có thời gian tôi sẽ nói với anh. Giờ tôi phải nhanh tới toà án nhân dân trung cấp, vụ án cướp giật kia chiều nay tuyên án.” Tôi cầm hồ sơ vụ án, vội vàng ra khỏi cửa.
Đợi đến 11 giờ, thẩm phán mới chính thức tuyên án, đương sự của tôi, không ngoài dự đoán, xác định là chủ mưu, bị tuyên án tử hình. Khi ấy cậu con trai đó ngã quỵ xuống đất, cha mẹ cậu ta ngồi ở bục dự khán nghe xong cũng khóc không ra tiếng.
Phòng xét xử nằm trên tầng 3, sau khi kết thúc, tâm trạng tôi rất tệ, bước ra khỏi phòng xét xử, ấn thang máy đi xuống. Cha mẹ cậu ấy đuổi theo, không ngừng cầu xin tôi cứu con họ. Lúc này thang máy mở, ba người lôi lôi kéo kéo bước vào, cha mẹ cậu ấy nức nở, túm chặt tay tôi nói không ngừng, tôi cũng đành an ủi hết lần này tới lần khác, nói còn có cơ hội, có thể kháng án. Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói hơi quen, vừa quay đầu, liền thấy Lâm Khải Chính đứng ngày sau tôi cúi đầu nói điện thoại, bên cạnh còn có vài vệ sĩ như thường lệ. Anh ta khẽ dùng tiếng Anh nói cái gì đó, hoàn toàn không có ý chào hỏi tôi. Tôi cũng quay đầu coi như không nhìn thấy anh ta.
Thang máy xuống tầng một, tôi và hai ông bà lão bước ra ngoài, bọn họ vẫn đứng trong thang máy.
Ra tới tận cửa lớn, đến bên đường, hai ông bà vẫn đi theo, tôi giơ tay bắt lấy một chiếc taxi, chuẩn bị lên xe, lúc này, người mẹ đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu lạy tôi, điều này tôi sao dám nhận, tôi vội vàng quay người đỡ, lại đảm bảo hết lần này tới lần khác nhất định sẽ cố hết sức kháng án, giữ lấy một con đường sống cho cậu con trai.
Đợi tôi an ủi hai ông bà xong, quay đầu lại thì taxi kia đã chạy mất tăm hơi rồi. Toàn án nhân dân trung cấp ở vùng ngoại ô, ra vào rất bất tiện, phải đợi xe trống khác thật không dễ dàng.
Lúc này, đột nhiên đằng sau tôi vang lên tiếng còi xe, dọa tôi giật nảy mình, vội vàng đỡ hai ông bà lão sang bên đường để nhường, nếu không sẽ chắn đường chiếc xe đi ra.
Nhưng chiếc xe từ từ lướt qua tôi, rồi dừng lại. Tôi cúi đầu nhìn vào trong xe, là Lâm Khải Chính ngồi ở vị trí lái xe, anh ta hạ kính xe xuống, nói với tôi: “Tôi có thể đưa cô đi một đoạn.”
Tôi vội vàng xua tay: “Không cần, tôi tự gọi xe là được.”
“Hay chúng ta nên nói tiếp chuyện Trâu Nguyệt.”
Nghe thấy anh ta nói vậy, tôi đành mở cửa xe ngồi vào. Hai ông bà lão đứng ngoài, vẫn không ngừng nhờ vả, tôi cũng mở cửa kính xe, tiếp tục xoa dịu và nhận lời, cho tới khi xe đã rời xa họ.
“Cô đi đâu?” Sau khi ra đường lớn, anh ta hỏi.
“Chỉ cần vào trong thành phố, anh có thể tùy ý thả tôi ở đâu cũng được.”
“Được, khi nào cô cần dừng lại thì nói với tôi một tiếng.”
“Anh chẳng phải vẫn còn vài người ư?”
Anh ta chỉ chỉ đằng sau, tôi quay đầu nhìn, phía sau có hai xe đi theo.
Tiếp theo đó, hai chúng tôi đều không lên tiếng, không khí trong xe rất trầm lặng.
Anh ta mở CD. Âm nhạc nổi lên.
Tôi chủ động nêu ra việc của Trâu Nguyệt: “Lâm tổng, việc của Trâu Nguyệt có thể xử lý đặc biệt một chút không.”
“Quy chế nhân sự của công ty rất nghiêm ngặt, nếu muốn phá lệ, phải thảo luận trên cuộc họp hội đồng quản trị.”
“Vậy anh có thể đề cập với hội đồng quản trị không?”
Anh nhướng nhướng mày, nói: “Được, tôi sẽ đề cập xem sao, nhưng bản thân tôi rất hy vọng Tiểu Nguyệt ở lại, cô ấy thực sự làm việc rất tốt. Có lẽ, tôi có thể tạm thời điều động cô ấy khỏi bộ phận của chúng tôi.”
“Nhưng nó vẫn có thể luôn nhìn thấy anh, nghe được tin tức về anh, sợ rất khó giải quyết triệt để vấn đề.”
“Không đến nỗi vậy chứ, thực ra cơ hội tiếp xúc của tôi và nhân viên không nhiều.” Tuy nói vậy, giọng anh ra lại lộ ra vài phần đắc ý.
Tôi hỏi anh ta: “Ngày hôm đó vì sao anh tới bệnh viện? Sao anh biết Tiểu Nguyệt nằm viện?”
Anh ta nhún nhún vai: “Sáng sớm tôi từ Hồng Kông trở về, mới biết việc này, tới bệnh viện một là xác nhận xem tình hình cô ấy thế nào, ngoài ra cũng muốn nói rõ suy nghĩ của tôi. Nhưng, tôi thực sự không giỏi làm việc đó, còn chưa nói vài câu cô đã vào, bộ dạng như muốn khảo cung hỏi tội, tôi cũng đành phải bỏ đi dự định sau.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta, hôm nay có lẽ là bàn việc chính nên anh ta ăn mặc rất chỉnh tề, comple veston, rất có khí chất. Tôi thầm tán dương trong lòng, thật là con rùa vàng mẫu mực.
“Để mấy hôm nữa đợi Tiểu Nguyệt tinh thần ổn định, tôi sẽ nói chuyện với con bé một lần nữa.” Tôi trả lời.
“OK, nếu cần tôi trực tiếp trao đổi với cô ấy, cũng không vấn đề gì.”
Tôi vội vàng trả lời: “Tạm thời không cần anh ra tay!”
Anh ta cười khẽ. Đúng rồi, có người khác giới điên cuồng vì mình, thường sẽ có cảm giác đắc ý.
“Cô là luật sư?” Anh ta hỏi tôi.
“Phải.”
“Vừa nãy hai người già đó là vì vụ án gì?”
Tôi nói đại khái tình hình vụ án cho anh ta.
“Cô cho rằng kháng án sẽ có hy vọng ư?” Anh ta lại hỏi.
“Tôi không chắc, lý do tử hình cũng có nhưng nghe nói kết quả phán quyết của vụ án này chính là
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu