The Soda Pop
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Tình Yêu Thứ Ba - phần 5

Lượt xem :

Ban đầu khi cô nói điều kiện với anh, nếu cô muốn đi thì anh sẽ để cô đi ….. hôm nay cô thực sự muốn đi rồi, cô nói với bản thân rằng dù đau thêm nữa, lâu hơn nữa cũng sẽ có ngày kết thúc. Thực sự sẽ có ngày này ư?
Chương 21.2
Tôi bụng đói cồn cào trở về nhà, Trâu Nguyệt đang ngồi trên ghế sô fa tập trung tinh thần xem ti vi, thờ ơ với sự trở về của tôi. Tôi cũng chẳng buồn hỏi han nó, vứt túi xuống, đi thẳng vào bếp tìm đồ ăn.
Trong tủ lạnh vẫn còn lại ít rau, tôi cho nồi lên bếp, đổ nước, chuẩn bị nấu mỳ ăn.
Bộ quần áo công sở mặc trên người khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi rời bếp, vào phòng mình.
“Chị!” Trâu Nguyệt trong phòng khách gọi tôi.
Tôi quay đầu, nó nói: “Cục thuế thông báo ngày mai em đi phỏng vấn, em muốn mượn chị bộ quần áo nào nghiêm chỉnh chút.”
“Được, cứ tùy ý tìm.” Tôi đáp, tiếp tục đi vào phòng.
“Chị đợi một chút.” Trâu Nguyệt lại gọi toi: “Kỳ thực em đã tìm qua rồi.”
“Có bộ nào thích hợp không?” Tôi quay đầu hỏi.
“Có một bộ thích hợp nhất.” Nó nói.
“Được, em mặc đi.” Quả thật tôi chẳng có tinh thần đâu mà nói chuyện với nói.
“Chị xem bộ nào?” Nó nói ngay đằng sau tôi.
Tôi vừa quay đầu, trong tay nó cầm chính là áo sơ mi màu xám nhạt của Lâm Khải Chính, vẻ mặt oán hận.
Trong đầu tôi “vù” một tiếng, chỉ cảm thấy đau khổ tới nỗi không thốt lên lời, với tâm trạng lúc này của tôi, chỉ nhìn thấy chiếc áo này đều đã sắp sụp đổ, huống hồ nó lại nằm trên tay Trâu Nguyệt.
Tôi trấn tĩnh lại tâm trạng và suy nghĩ một chút, vờ như không có chuyện gì: “Sao em bỏ cái áo này ra?”
“Đây là của ai?” Trâu Nguyệt rít họng lên hỏi
“Một người bạn.”
“Là ai?”
“Em không quen.”
Tôi bước lên hai bước, muốn kéo cái áo đó về. Nó nhanh chóng thu lại sau lưng, cố chấp hỏi: “Chị nói cho em biết đây là của ai?”
“Em thật vô vị, chị không thèm dây dưa với em, trả cái áo cho chị!” Tôi nói lớn.
“Đây là áo của Lâm tổng! Sao chị có áo của anh ấy!” Trâu Nguyệt hỏi một cách hung dữ.
“Lâm Khải Chính? Em nghĩ tới anh ta đến mức điên rồi, sao chị có áo của anh ta chứ?” Tôi thể hiện kinh ngạc.
“Chính là của anh ấy, áo sơ mi của anh ấy hoàn toàn đều là hàng thủ công Italia, ngoài anh ấy không ai mặc nhãn hiệu này.” Trâu Nguyệt chỉ Logo trên áo sơ mi cho tôi nhìn.
Tôi chưa bao giờ biết rốt cuộc Lâm Khải Chính mặc nhãn hiệu gì, Trâu Nguyệt lại rõ ràng đến vậy, tôi chỉ có thể thề thốt phủ nhận: “Đâu ra chuyện đó, nói rồi, không phải của anh ta, em đừng bậy bạ, đây là của một người bạn của chị!”
“Chính là của anh ấy! Chị và anh ấy rốt cuộc có quan hệ gì, chị nói! Chị nói đi!” Trâu Nguyệt hét lên.
“Chị và anh ta không thể có quan hệ gì cả.” Tôi nói thật, bây giờ không thể nói tôi đang nói dối.
Trâu Nguyệt không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt thù hận nhìn chăm chăm tôi.
Tôi muốn kết thúc trận cãi cọ vớ vẩn này, thế là quay người đi về phòng.
Trâu Nguyệt lại chạy lên, chặn đường tôi: “Chị không nói rõ thì không được đi, chị nói không phải của Lâm tổng, vậy là của ai?”
“Chị không cần phải nói cho em. Trâu Nguyệt, em đừng có chọc chị, hôm nay tâm trạng chị không tốt!”
“Chính là của anh ấy! Chính là của anh ấy! Nhất định của anh ấy! Không ai có thể có loại quần áo này!” Trâu Nguyệt cố chấp chỉ nói câu nói đó.
Tôi đã không còn cách nào, nhất thời tìm không ra cách để xóa tan sự nghi ngờ của nó, để thoát khỏi sự dây dưa của nó, tôi đành sử dụng tuyệt chiêu, thế là tôi nói: “Không tin, tự em đi hỏi Lâm Khải Chính.”
Không chỉ như vậy, tôi lấy di động, tìm số điện thoại của anh ấy, bước tới máy bàn, mở loa ngoài, bắt đầu bấm số.
Kỳ thực tôi đã thuộc như lòng bàn tay số của Lâm Khải Chính từ lâu rồi, nhưng tôi ấn rất chậm, đợi Trâu Nguyệt chạy lên cắt ngang vào hành động của tôi, với bộ dạng e lệ rụt rè mỗi lần nó gặp Lâm Khải Chính, chắc tuyệt không dám trực tiếp chất vấn anh ta, còn tôi cũng có thể chứng minh sự “trong sạch” của mình.
Nhưng cái bàn tính như ý của tôi bị sai rồi, Trâu Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn nhất cử nhất động của tôi, không hề có bất cứ hành động nào.
Cho dù ấn rất chậm, khi 11 con số cũng ấn xong, tôi đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể ngồi ngây ra tại chỗ, nghe thấy sự tĩnh mịch ngắn ngủi, âm thanh kết nối vẫn kêu.
“Tu – tu – tu – tu –“ Tiếng kết nối vang lên, khi tôi may mắn tưởng rằng nhất định anh không nghe thấy, đột nhiên vọng lại âm thanh khàn khàn trầm thấp của anh: “Alo, xin chào!”
Rời anh mới chỉ 1 tiếng ngắn ngủi, nhưng dường như đã rời xa anh cả một thế kỷ, tôi và Trâu Nguyệt ngồi ngây tại chỗ, nghe tiếng anh trong điện thoại: “Alo ….. alo……”
Tôi chưa bao giờ dùng máy bàn gọi cho anh, vì vậy anh không biết số điện thoại nhà tôi. Nghe thấy không ai trả lời, anh cúp máy.
Không biết giờ anh đang ở đâu, trên đường? Trên xe? Hay trở về nhà? Chỉ cảm thấy sự mệt mỏi, bi thương vô cùng trong giọng nói vừa nãy của anh, khiến tôi đau đớn tới mức không thể nào kiềm chế được, tôi quay đầu hét lớn với Trâu Nguyệt: “Em hỏi đi? Sao em không hỏi? Em trực tiếp hỏi anh ta, xem anh ta nói thế nào? Em đã không thể buông tay với anh ta, em vẫn đa nghi như vậy thì em dứt khoát hỏi cho sướng đi! Để anh ta biết, em trở thành con điên vì anh ta! Xem anh ta trả lời thế nào với em, xem anh ta có cảm động không, có tới bên em không!”
Trâu Nguyệt vứt áo xuống đất, quay người chạy vào phòng mình, khóa cửa lại.
Tôi tiếp tục hét lớn với nó ở ngoài cửa: “Anh ta sắp kết hôn rồi, vợ anh ta vừa xinh đẹp vừa giàu có, đừng nói anh ta căn bản không đặt em trong trái tim, cho dù anh ta yêu em, anh ta cũng không thể ở bên em, em sớm hết hy vọng đi!” Những lời này nói cho nó nghe, cũng là nói cho trái tim đau khổ của tôi, nói rồi cũng không tính, tôi dùng chân đá mạnh lên cửa nó, mới bớt tức.
Lúc này, đột nhiên tôi ngửi thấy mùi khó chịu, chạy vào bếp, nước trong nồi trào xuống bếp, cả căn phòng đều mùi ga nồng nặc. Tôi vội vàng tắt bếp, mở cửa sổ, đứng giữa bếp hét to với bản thân: “Sao cái gì cũng đều không thuận lợi, dứt khoát trúng khí độc ga mà chết cho rồi!”
Nói xong, tôi hùng hổ chạy ra khỏi bếp, xách túi lên, chạy nhanh xuống tầng dưới.
Ở dưới lầu, tôi tình cờ gặp Tả Huy mặc cả bộ đồ thể thao, toàn thân ướt đẫm mồ hôi vừa đi thể dục về.
Thấy bộ dạng nóng như lửa đốt của tôi, anh ta kỳ lạ: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Không có gì.” Tôi đáp ngắn gọn, đi qua anh ta.
Bước tới quán ăn nhỏ ven đường, tôi gọi một đĩa trứng rán, một đĩa rau xào to, ăn như hổ đói, hôm nay thật cực khổ, dạ dày cũng cực khổ, trái tim cũng cực khổ, bây giờ để tôi vỗ về cái dạ dày trước đã.
Ăn cơm xong, tôi thở một hơi dài, ra khỏi quán ăn, lại thấy Tả Huy đang đợi bên đường.
“Sao anh vẫn còn ở đây?” Tôi bước lên trước, kỳ lạ hỏi.
“Ừ, muộn quá rồi, ở đây không an toàn lắm, anh có vài người bạn nữ từng bị cướp túi xách.” Anh giải thích.
Ý tốt hiếm có của anh ta, tôi đành nói cảm ơn.
Hai người cùng bước về khu nhà.
“Sao giờ mới ăn cơm? Đã hơn 10h rồi.” Anh ta hỏi.
“Hôm nay rất bận.” tôi đáp qua loa.
Tôi im lặng. Hôm nay gặp anh ta, đột nhiên không còn tâm thái từ chối, thậm chí tôi nghĩ tới một chủ đề nói chuyện mới.
“Anh và cô bạn gái kia sao không thành?” Tôi hỏi một cách thẳng thắn.
Anh ta bất ngờ không kịp phòng bị, ấp úng: “Cái đó ….. cái đó… không nói rõ được…”
“Vì sao? Khi đó anh hình như rất yêu cô ta?”
“Cái đó .. hoàn toàn là ma quỷ ám ảnh, bản thân đều không biết vì sao có thể như vậy?”
“Hạ quyết tâm đến vậy, chắc không phải là ý nghĩ nông nổi nhất thời chứ?”
Anh ta nghĩ một chút, nói một cách nặng nề: “Có lúc, khi tình cảm lén lút lại rất muốn để nó được quang minh chính đại, nhưng ngay sau khi thực hiện nguyện vọng lại phát hiện hai người không thích hợp.”
Lúc này, sự phản bội của anh ta không còn khiến tôi oán hận nữa, thậm chí tôi có thể hiểu tâm trạng đó, thế là tôi than thở: “Các người khi đó nhất định rất yêu nhau, bây giờ anh rời xa cô ta há chẳng phải rất không công bằng với cô ấy?”
Anh ta cúi đầu nói: “Cũng ổn, đây cũng là quyết định chung của cả hai.”
Tôi gật đầu, tâm trạng thê lương.
“Gần đây em vẫn ổn chứ?” Anh ta hỏi
“Vẫn ổn.”
“Có …. bạn trai rồi à?” Anh ta hỏi có chút khó khăn.
“Không có.”
“Trâu Vũ.” Đột nhiên anh ta trịnh trọng gọi tên tôi, tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi rồi nói: “Nếu muốn yêu, nhớ chọn con đường dễ đi, em không phải là một người giỏi bảo vệ bản thân, rất dễ bị tổn thương.”
Lời anh ta là ý gì, lẽ nào chỉ… Tôi đầy nghi ngờ nhìn anh ta.
Anh ta quay đầu đi tiếp về phía trước, dường như tùy ý để lại một câu: “Lâm Khải Chính không hợp với em.”
Nghe thấy lời anh ta noi, tôi dừng bước, bật cười tự chế giễu bản thân.
Thấy tôi cười, anh ta khá ngạc nhiên: “Sao vậy?”
“Hóa ra mỗi một người trên thế giới này đều biết.” Tôi tiếp tục cười, không thể dừng lại.
“Trâu Vũ, đừng như vậy!” Anh ta bước tới vỗ vỗ vai tôi. “Anh quá hiểu em vì thế cái ngày vừa thấy dáng vẻ em và Lâm Khải Chính nhìn nhau, sau này anh ta còn đi theo xe chúng ta, anh đã biết rồi. Người bên cạnh sẽ không mẫn cảm như anh.” Anh ta lại an ủi tôi.
Tôi đang làm một việc điên rồ giống anh ta năm đó, đúng thật là “thế sự khó lường” * , nghĩ đến đều khiến người ta không còn lời nào nói được.
Nháy mắt đã tới tầng một anh ta ở, anh ta dừng trước cửa, nói khẽ với tôi: “Nếu em vẫn có thể kiên trì thì kiên trì, nếu kiên trì không được nữa thì rời đi, không sao, tình cảm không có đúng sai. Khi cần anh thì cứ nói một tiếng.”
Bây giờ đã không cách nào kiên trì nữa, đâu ra sau này, sự tuyệt vọng đau khổ trong lòng tôi cứ vương vấn không rời, nhất thời không rảnh để ý tới ý tốt của anh ta, không trả lời, tôi lên thẳng tầng trên.
“mười năm hà đông, mười năm hà tây” * (đông, tây chỉ phía nam bắc của con sống, chỉ thế sự thay đổi thất thường)

Trở về nhà, phòng khách tối om, Trâu Nguyệt không biết lúc nào đã tắt tất cả đèn đi ngủ rồi.
Tôi mò mẫm vào phòng, có đồ vật trong bóng tối quấn vào chân tôi, khiến tôi loạng choạng. Tôi cúi người, sờ thấy áo anh, chất vải mềm mại và hơi mát, nhẹ nhàng quấn lấy mắt cá chân tôi, giống như ngón tay dài và mát từng nắm lấy tôi.
— “Em nhìn bộ quần áo anh nhảy múa trong gió, lần sau anh đưa em đi khiêu vũ nhé?”
— “Được, lần sau anh đưa em đi Châu Âu, đi Paris, đi London, đi Vienna, đi Venice, nhảy ở từng quốc gia, được không?’
Đối thoại giữa chúng tôi lại xuất hiện trong đầu, tôi ngồi trong bóng tối, lồng ngực đột nhiên đau đến nghẹt thở. Ánh mắt kiên cường đó của tôi, cố chống đến lúc này đã gần như bị tan vỡ. Tôi giấu mặt vào hai đầu gối, chỉ có như vậy mới có thể có được một ít dựa dẫm.
“Tu – tu- “ Điện thoại bàn bên cạnh vang lên không đúng lúc.
Để không đánh thức Trâu Nguyệt, tôi vội sờ ống nghe: “Alo……”
Sau đó, bên kia nhất thời không trả lời, nhưng có tiếng thở vang bên tai tôi. Tôi lập tức ý thức được, là anh ấy, bên kia điện thoại. Xem ra anh ấy vẫn không bỏ qua cuộc điện thoại không âm thanh đó.
“Trâu Vũ……” Anh gọi tôi, giọng nói khẽ khàng, dường như sợ tôi giật mình.
Trái tim tôi rối loạn tê liệt, do dự có nên cúp máy không? Nên cúp máy thôi, đã thực sự muốn rời xa mà? Nhưng giọng nói của anh đang gọi tên tôi, cảm giác hạnh phúc vừa quyết đ
123 ... 7>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1596/3812