Truyện ngắn hay - Tình đơn phương
Lượt xem : |
Gửi tặng em người tôi yêu. Một mối tình đơn phương đã kéo dài gần 10 năm và hứa hẹn sẽ còn kéo dài tới lúc nào trong tim tôi vẫn còn hình bóng, cảm xúc dành cho em.
Vào đại học tôi ăn chơi nhiều hơn học hành. Suốt ngày tôi bù khú bạn bè, hết chỗ này đến chỗ kia. Tôi thuộc tuýt người cởi mở, dễ gần, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Học hành không thuộc hàng top nhưng chưa bao giờ phải thi lại, kể ra cũng chẳng có gì đáng tự hào nhưng trời thương phú cho tôi một vài tài lẻ để gái xinh tự đổ.
Tôi chơi ghita cho một ban nhạc cũng gọi là có chút tiếng tăm ở trường, đôi khi chúng tôi còn nhận được vài lời mời biểu diễn ở các trường khác nhưng có lẽ điểm tôi thu hút mọi người hơn người khác là vẻ mặt thư sinh, có chút phong trần nhờ mái tóc nghệ sĩ, kiêm thân hình lý tưởng 1.85m nhờ thường xuyên rướn cổ nhảy nhót chơi bóng chuyền thời còn nhỏ và đến nay vẫn chưa từ bỏ.
Tôi trở thành mục tiêu săn đón của nhiều em xinh đẹp. Đôi khi tôi còn nhận được lời đề nghị đi chơi được trả tiền từ hội FA muốn khoe mẽ, trưng diện với bạn bè tôi không cô đơn. Tuy đôi lúc khá phiền phức song cũng có nhiều điều thú vị.
Tôi trở thành trung tâm của sự chú ý nhưng gần hết học kỳ một năm nhất tôi vẫn chưa chính thức hò hẹn cùng ai nhưng đi chơi thì nhiều. Tôi đủ khéo léo để các em không chạm mặt nhau và điều này cũng chẳng có gì khó khăn cho lắm. Chỉ cần tôi quan tâm chút xíu thì các em đã tự động khai cả các cụ đời trước. Được vây quanh và cưng nựng vậy nhưng tôi luôn cảm thấy mình còn thiếu hụt một cái gì đó và em ấy đã xuất hiện.
Nhà tôi không chỉ kề bên thư viện mà cửa sổ tôi nhìn thấu qua cửa sổ của thư viện. Thi thoảng tôi cũng có liếc mắt, bâng quơ nhìn sang thư viện. Toàn dân mọt sách, kính cận. Suốt ngày bán mình cho sách, mòn đủng quần ở thư viện thì cuộc sống thật tẻ nhạt, chán ngán.
Lúc đầu tôi chẳng mấy để tâm, bạn đọc trong thư viện nhìn đâu cũng chỉ thấy những mái tóc đen xì, ngắn dài khác nhau nhưng em có lẽ là một con mọt nguyên tắc hơn bất kỳ con mọt nào khác. Dường như em đến đủ sớm để không một ai có cơ thể được trải nghiệm chỗ ngồi mà chắc em thích thú nhất. Em ngồi gần khu trung tâm, phía bên tay phải là chiếc cột đủ to để che chắn tầm mắt ai đó một liếc ngang, em cũng mất đi cơ hội tăm tia một anh chàng đẹp trai nào đó. Song có lẽ em chẳng màng tới cơ hội đó nên mới chọn chỗ ngồi như thế, kế bên là cửa sổ tạo một góc 45 độ từ phòng tôi nhìn ra. Thành thử tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt em. Tôi nhận ra em vì cái dáng điệu quen thuộc mỗi ngày em tới thư viện.
Em lên thư viện còn chăm chỉ siêng năng hơn một công chức nhà nước mẫn cán. Thư viện 7h mở cửa thì 6h45 phút đã thấy em xuất hiện ở phía nhà để xe . Mãi thời gian sau tôi mới thấy em đi xe nhưng nhiều hôm em vẫn cuốc bộ như thường nhất là những ngày em chôn mình cả ngày ở thư viện thì sáng đi bộ, chiều đi xe hoặc ngược lại. Tôi dám cá là em đi bộ để tiết kiệm tiền gửi xe.
Việc đầu tiên của em khi lên đến tầng 3 – phòng đọc tổng hợp đó là để đồ của mình lên chiếc ghế yêu quí và không gì hơn là việc độc chiếm chỗ. Đầu giờ em thường mất khoảng 15 đến 30 phút hoặc có khi lâu hơn một chút để hoàn tất thủ tục đổi trả sách và sau đó thì dính chặt cứng lấy cái bàn, mắt chăm chăm vào quyển sách. Tôi không biết em tìm ra cái gì thú vị ở những quyển sách em mượn mà em đọc ngấu, đọc nghiến, đọc đến mức chả bao giờ thấy em ngẩng lên hoặc nhìn ra bên ngoài của sổ, thậm chí quay sang người bên cạnh. Em giống như một con robot đã được lập trình sẵn và cứ thế hoạt động nếu không bị ẩm IC. Em chỉ chịu gấp sách đứng lên khi bà thủ thư già vừa đóng cửa vừa nhắc trả sách. Em không phải là người đến thư viện đầu tiên nhưng luôn luôn là người rời đi cuối cùng.
Tôi chưa bao giờ thấy em trò truyện cùng ai. Lúc nào cũng một mình một bóng. Rõ là dân tự kỷ cao cấp. Tôi gán cho em cái biệt danh ấy và tôi chắc mình không có chút sai lầm nào.
Nhìn vào đồ em mặc thì thấy rõ em không sành điệu, không ăn mặc chải chút. Quanh năm suốt tháng chỉ có vài ba bộ đồ sài đi sài lại với vài kiểu mốt lỗi thời từ đời học sinh vẫn chưa chịu từ bỏ. Tóc cũng không dập duỗi, uốn con, nhuộm màu. Em vẫn trung thành kiểu tóc dài, cột cao. Đi dép bitis. Tôi đoán em phải lấy làm hạnh phúc lắm khi được mặc đồng phục tới trường thay vì mặc đồ tự do. Chí ít em cũng không trở thành chú vịt con xấu xí giữa bầy thiên nga xinh đẹp nhưng mà người như em liệu có chú tâm để ý mấy chuyện đó hay em là người của thiên cổ, chẳng màng thế sự.
Em mang lại cho tôi nhiều ý nghĩ nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm quen hay đi xa hơn. Em không phải là gu của tôi. Tôi thích một cô gái năng động, lanh lẹ hoặt bát như em gái mình. Một cô gái thời thượng. Chỉ cần thi thoảng mở cửa sổ và em vẫn ngồi đó là lòng tôi đủ mãn nguyện.
Mùa thi. Tôi vẫn giữ thông lệ đi chơi với các chiến hữu đến tận khuya và cày bừa thầu đêm, mai sáng ngủ bù. Đã 18 năm sống kề bên thư viện, tôi không hề hay biết thư viện mở cửa phục vụ tới tận 10h đêm vào mùa thi. Chà, thư viện đông quá, bàn nào cũng kín mít, bàn em cũng không phải là ngoại lệ. Có khi là một anh chàng, có khi là một cô nàng ngồi kế bên nhưng người đó chưa bao giờ quay trở lại lần nào nữa ngồi cùng với em. Lẽ nào em xấu xa tới mức đã phun ra độc gì với những người xa lạ kia. Một chút ý nghĩ xấu xa về em. Dĩ nhiên là chuyện này hoàn toàn có thể, những con mọt không nói thì thôi đã cất lời thì như có sấm có sét.
Nghỉ học ôn thi, thư viện trở thành nhà của em. Sáng từ 6h45 đến 11h giờ, chiều từ 1h30 đến 17h, tối từ 18h đến 22h. Em trực chiến cả ba ca và vẫn cái vẻ hơn hở vui vẻ chứ chẳng có nét gì tiều tụy.
Hè đến, thư viện vắng bóng em. Tôi đoán em là sinh viên ngoại tỉnh. Vắng em, tôi cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Chỗ em ngồi thi thoảng có người khác chen vào làm tôi thấy khó chịu. Lắm lúc tôi tự chửi mình là thằng điên. Ai lại đi tương tư một cô gái chưa hề gặp mặt, chưa nói một lời bao giờ. Ấy vậy mà ý nghĩ về em tôi không thể đặt dấu chấm hết và càng ngày càng lớn. Tôi thường so sánh các cô gái vây quanh mình với em, không biết em sẽ nói gì, ứng xử ra sao trong trường hợp này, trường hợp kia? Chưa bao giờ tôi mong năm học mới bắt đầu như năm đó chỉ để lại nhìn thấy em từ cửa sổ.
Tôi chưa bao giờ có ý định tìm kiếm em. Kiểu gì em chẳng quay trở lại thư viện, một con mọt to cỡ đó thì không chỉ có chết cũng không thể sống thiếu sách. Ông tôi là một con mọt như thế và tôi hiểu quy luật hoạt động của những con mọt ra làm sao.
Năm học mới bắt đầu bằng việc chào đón tân sinh viên. Tôi thường rất hào hứng với các sự kiện kiểu như thế này bởi nó là dịp để thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ của những con nai ngơ ngác mới bước chân vào cánh cổng trường đại học nhưng tôi lại chán ngán với hàng đống thứ tạp nham khác như tuyên dương thủ khoa, tốp sinh viên có thành tích xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó ...Chương trình ca nhạc thì xen kẽ nên dù chán ngán cỡ mấy tôi cũng phải ráng ngồi nghe.
Em có mặt trong top 10 sinh viên xuất sắc nhất trường nhưng tên gì, khoa chi thì tôi chịu. Bởi lúc đọc tên em thì tôi còn đang trong cơn mơ màng, Nhan sắc của em đúng là có hạn, chẳng có gì nổi bật mà đúng ra là cả tốp 10 tên sinh viên xuất sắc ấy chẳng có gì đáng nói ngoại trừ thành tích rất đáng ngượng mộ, độ dày của kính thì chẳng còn gì để nói.
Em là minh chứng sống cho những gì tôi đã nhận định. Thành tích học rất xuất sắc nhưng mấy môn vận động thì em dở ẹc nhưng vẫn rất ngạc nhiên với chiều cao hơn 1.60m mà em lại phải thi lại môn thể dục bộ môn nhảy cao và xa thì thật không còn gì để nói.
Tôi công nhận các bước chuẩn bị của em đều rất đẹp, rất hoàn hảo nhưng hễ cứ đến gần cây sào là em đứng im không nhúc nhích. Đó là lý do vì sao em không nhảy qua 90 cm đúng kỹ thuật, còn có thể đứng một chỗ bật một chân và gác chân kia qua đến 1m10. Chân dài đôi khi có lợi thế đó nhưng đôi khi nó chả là gì nếu chủ nhân không biết tận dụng và điều tệ hại là em chỉ nhay xa chưa tới 3m trong khi yêu cầu đạt là 3.5m. Kết quả là ngày nào tôi cũng thấy em ở sân tập thể dục để vượt qua kỳ thi lại. Kể ra em cũng cố gắng thật nhưng kết quả thì chẳng khấm khá là bao. Dường như các môn thể thao em đều dở, bóng chuyền thì phát đến hơn chục quả mới có 1 quả may mắn qua lưới, bóng rổ thì ném hoài mà toàn trượt, bóng đá thì cầu thủ dự bị của dự bị, chuyên quản lý tư trang, hành lý cho các bạn và ngồi dưới gốc cây.
Em không tự kỷ như tôi đã nghĩ. Lúc chơi, em thực sự rất vui vẻ và em có thể hòa đồng với tất cả các bạn, chỉ là em vẫn có chút gì đó hoài cổ, xa xăm song độ quẩy của em thì khiến tôi rất ngạc nhiên. Em thực hiện đúng châm ngôn " học hết mình, chơi hết sức". Tôi chưa từng nghĩ một sinh viên như em lại đã từng cúp học đi chơi, cúp học đi xem triển lãm nghệ thuật, cúp học đi ăn tết Lào ( chưa một lần đi, phải đi cho biết), leo rào, vượt cổng ký túc xá đi ăn đêm và hàng tá trò nghịch ngợm mà tôi không thể nghĩ là một cô gái như em có thể làm. Còn về tư tưởng em thì đúng là tôi cần phải cải tiến mình nhưng có những thứ em rất truyền thống và nghiêm khắc với chính mình hơn bất cứ ai. Em là vậy, nhìn thì rất khô khan, vô tâm nhưng kỳ thực rất dịu dàng, quan tâm người khác một cách chân thành không giả dối nhưng không bao giờ phạm vào khu vực riêng. Điều tôi thích nhất ở em.
Từng chút từng chút một tôi bị em cuốn hút. Em thông mình, chân thật, thẳng thắn và đơn giản. Em không biết nói ý, bóng gió xa xôi và quan trọng em không bao giờ nói xấu, bàn tàn người khác. Em cũng không làm ra vẻ yếu đuối để được giúp đỡ. Em luôn cố gắng hết mình và càng ít phiền lụy người khác càng tốt. Em quả thực rất mạnh mẽ. Tấn công em dồn dộp và thô lỗ thì không xong, mềm mỏng thì em giả ngu không biết và với tính của em thì có thể là không biết thật. Không riêng gì mình tôi theo dõi em mà còn có một đàn anh nữa cũng tương tư em như vậy. Còn em thì vẫn chẳng có ý gì hơn, em vô tư bảo anh đó giống anh hai của em và luôn nghĩ người khác thích gặm dưa bở, thích suy đoán còn sự thật không có gì. Tôi tự hỏi em có phải là con gái hay không mà sao không nhạy cảm chút nào hết.
Tôi năm lượt bảy lượt mời em đi chơi nhưng em kêu bận, mà đúng là em bật thật. Em bận làm thêm, em bận học thêm cái này, cái nọ, bận làm tình nguyện và bận lên thư viện, em bận tập tành viết văn... Tôi biết em chưa hề để ý một ai vì em còn quá nhiều mục tiêu và quá nhiều dự định và tôi không phải là mối bận tâm đủ lớn trong tâm hồn em. Chỉ tôi lúc nào cũng hy vọng, theo dõi và chờ em.
Tôi không biết mình ngu ngốc ngây dại tới cỡ nào nhưng đã từ rất lâu đã không một ai có thể thay thế em. Tôi sẽ cố gắng và tiến bước về phía em từng bước từng bước nhỏ một, sẽ không để em đi quá xa, xa tới mức có ngoảnh lại nhìn cũng không nhìn thấy tôi. Em có nghĩ đã đến lúc em cần mở rộng lòng mình để tiếp nhận một ai đó bên đời mình hay chưa? Khi nào sẵn sàng thì đừng quên có tôi luôn chờ đợi em. Tôi đã, đang và sẽ mãi yêu em. Đừng để tôi chờ em lâu quá nhé.
QUAY LẠIĐọc truyện tuổi teen siêu hay
Vào đại học tôi ăn chơi nhiều hơn học hành. Suốt ngày tôi bù khú bạn bè, hết chỗ này đến chỗ kia. Tôi thuộc tuýt người cởi mở, dễ gần, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Học hành không thuộc hàng top nhưng chưa bao giờ phải thi lại, kể ra cũng chẳng có gì đáng tự hào nhưng trời thương phú cho tôi một vài tài lẻ để gái xinh tự đổ.
Tôi chơi ghita cho một ban nhạc cũng gọi là có chút tiếng tăm ở trường, đôi khi chúng tôi còn nhận được vài lời mời biểu diễn ở các trường khác nhưng có lẽ điểm tôi thu hút mọi người hơn người khác là vẻ mặt thư sinh, có chút phong trần nhờ mái tóc nghệ sĩ, kiêm thân hình lý tưởng 1.85m nhờ thường xuyên rướn cổ nhảy nhót chơi bóng chuyền thời còn nhỏ và đến nay vẫn chưa từ bỏ.
Tôi trở thành mục tiêu săn đón của nhiều em xinh đẹp. Đôi khi tôi còn nhận được lời đề nghị đi chơi được trả tiền từ hội FA muốn khoe mẽ, trưng diện với bạn bè tôi không cô đơn. Tuy đôi lúc khá phiền phức song cũng có nhiều điều thú vị.
Tôi trở thành trung tâm của sự chú ý nhưng gần hết học kỳ một năm nhất tôi vẫn chưa chính thức hò hẹn cùng ai nhưng đi chơi thì nhiều. Tôi đủ khéo léo để các em không chạm mặt nhau và điều này cũng chẳng có gì khó khăn cho lắm. Chỉ cần tôi quan tâm chút xíu thì các em đã tự động khai cả các cụ đời trước. Được vây quanh và cưng nựng vậy nhưng tôi luôn cảm thấy mình còn thiếu hụt một cái gì đó và em ấy đã xuất hiện.
Nhà tôi không chỉ kề bên thư viện mà cửa sổ tôi nhìn thấu qua cửa sổ của thư viện. Thi thoảng tôi cũng có liếc mắt, bâng quơ nhìn sang thư viện. Toàn dân mọt sách, kính cận. Suốt ngày bán mình cho sách, mòn đủng quần ở thư viện thì cuộc sống thật tẻ nhạt, chán ngán.
Lúc đầu tôi chẳng mấy để tâm, bạn đọc trong thư viện nhìn đâu cũng chỉ thấy những mái tóc đen xì, ngắn dài khác nhau nhưng em có lẽ là một con mọt nguyên tắc hơn bất kỳ con mọt nào khác. Dường như em đến đủ sớm để không một ai có cơ thể được trải nghiệm chỗ ngồi mà chắc em thích thú nhất. Em ngồi gần khu trung tâm, phía bên tay phải là chiếc cột đủ to để che chắn tầm mắt ai đó một liếc ngang, em cũng mất đi cơ hội tăm tia một anh chàng đẹp trai nào đó. Song có lẽ em chẳng màng tới cơ hội đó nên mới chọn chỗ ngồi như thế, kế bên là cửa sổ tạo một góc 45 độ từ phòng tôi nhìn ra. Thành thử tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt em. Tôi nhận ra em vì cái dáng điệu quen thuộc mỗi ngày em tới thư viện.
Em lên thư viện còn chăm chỉ siêng năng hơn một công chức nhà nước mẫn cán. Thư viện 7h mở cửa thì 6h45 phút đã thấy em xuất hiện ở phía nhà để xe . Mãi thời gian sau tôi mới thấy em đi xe nhưng nhiều hôm em vẫn cuốc bộ như thường nhất là những ngày em chôn mình cả ngày ở thư viện thì sáng đi bộ, chiều đi xe hoặc ngược lại. Tôi dám cá là em đi bộ để tiết kiệm tiền gửi xe.
Việc đầu tiên của em khi lên đến tầng 3 – phòng đọc tổng hợp đó là để đồ của mình lên chiếc ghế yêu quí và không gì hơn là việc độc chiếm chỗ. Đầu giờ em thường mất khoảng 15 đến 30 phút hoặc có khi lâu hơn một chút để hoàn tất thủ tục đổi trả sách và sau đó thì dính chặt cứng lấy cái bàn, mắt chăm chăm vào quyển sách. Tôi không biết em tìm ra cái gì thú vị ở những quyển sách em mượn mà em đọc ngấu, đọc nghiến, đọc đến mức chả bao giờ thấy em ngẩng lên hoặc nhìn ra bên ngoài của sổ, thậm chí quay sang người bên cạnh. Em giống như một con robot đã được lập trình sẵn và cứ thế hoạt động nếu không bị ẩm IC. Em chỉ chịu gấp sách đứng lên khi bà thủ thư già vừa đóng cửa vừa nhắc trả sách. Em không phải là người đến thư viện đầu tiên nhưng luôn luôn là người rời đi cuối cùng.
Tôi chưa bao giờ thấy em trò truyện cùng ai. Lúc nào cũng một mình một bóng. Rõ là dân tự kỷ cao cấp. Tôi gán cho em cái biệt danh ấy và tôi chắc mình không có chút sai lầm nào.
Nhìn vào đồ em mặc thì thấy rõ em không sành điệu, không ăn mặc chải chút. Quanh năm suốt tháng chỉ có vài ba bộ đồ sài đi sài lại với vài kiểu mốt lỗi thời từ đời học sinh vẫn chưa chịu từ bỏ. Tóc cũng không dập duỗi, uốn con, nhuộm màu. Em vẫn trung thành kiểu tóc dài, cột cao. Đi dép bitis. Tôi đoán em phải lấy làm hạnh phúc lắm khi được mặc đồng phục tới trường thay vì mặc đồ tự do. Chí ít em cũng không trở thành chú vịt con xấu xí giữa bầy thiên nga xinh đẹp nhưng mà người như em liệu có chú tâm để ý mấy chuyện đó hay em là người của thiên cổ, chẳng màng thế sự.
Em mang lại cho tôi nhiều ý nghĩ nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm quen hay đi xa hơn. Em không phải là gu của tôi. Tôi thích một cô gái năng động, lanh lẹ hoặt bát như em gái mình. Một cô gái thời thượng. Chỉ cần thi thoảng mở cửa sổ và em vẫn ngồi đó là lòng tôi đủ mãn nguyện.
Mùa thi. Tôi vẫn giữ thông lệ đi chơi với các chiến hữu đến tận khuya và cày bừa thầu đêm, mai sáng ngủ bù. Đã 18 năm sống kề bên thư viện, tôi không hề hay biết thư viện mở cửa phục vụ tới tận 10h đêm vào mùa thi. Chà, thư viện đông quá, bàn nào cũng kín mít, bàn em cũng không phải là ngoại lệ. Có khi là một anh chàng, có khi là một cô nàng ngồi kế bên nhưng người đó chưa bao giờ quay trở lại lần nào nữa ngồi cùng với em. Lẽ nào em xấu xa tới mức đã phun ra độc gì với những người xa lạ kia. Một chút ý nghĩ xấu xa về em. Dĩ nhiên là chuyện này hoàn toàn có thể, những con mọt không nói thì thôi đã cất lời thì như có sấm có sét.
Nghỉ học ôn thi, thư viện trở thành nhà của em. Sáng từ 6h45 đến 11h giờ, chiều từ 1h30 đến 17h, tối từ 18h đến 22h. Em trực chiến cả ba ca và vẫn cái vẻ hơn hở vui vẻ chứ chẳng có nét gì tiều tụy.
Hè đến, thư viện vắng bóng em. Tôi đoán em là sinh viên ngoại tỉnh. Vắng em, tôi cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Chỗ em ngồi thi thoảng có người khác chen vào làm tôi thấy khó chịu. Lắm lúc tôi tự chửi mình là thằng điên. Ai lại đi tương tư một cô gái chưa hề gặp mặt, chưa nói một lời bao giờ. Ấy vậy mà ý nghĩ về em tôi không thể đặt dấu chấm hết và càng ngày càng lớn. Tôi thường so sánh các cô gái vây quanh mình với em, không biết em sẽ nói gì, ứng xử ra sao trong trường hợp này, trường hợp kia? Chưa bao giờ tôi mong năm học mới bắt đầu như năm đó chỉ để lại nhìn thấy em từ cửa sổ.
Tôi chưa bao giờ có ý định tìm kiếm em. Kiểu gì em chẳng quay trở lại thư viện, một con mọt to cỡ đó thì không chỉ có chết cũng không thể sống thiếu sách. Ông tôi là một con mọt như thế và tôi hiểu quy luật hoạt động của những con mọt ra làm sao.
Năm học mới bắt đầu bằng việc chào đón tân sinh viên. Tôi thường rất hào hứng với các sự kiện kiểu như thế này bởi nó là dịp để thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ của những con nai ngơ ngác mới bước chân vào cánh cổng trường đại học nhưng tôi lại chán ngán với hàng đống thứ tạp nham khác như tuyên dương thủ khoa, tốp sinh viên có thành tích xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó ...Chương trình ca nhạc thì xen kẽ nên dù chán ngán cỡ mấy tôi cũng phải ráng ngồi nghe.
Em có mặt trong top 10 sinh viên xuất sắc nhất trường nhưng tên gì, khoa chi thì tôi chịu. Bởi lúc đọc tên em thì tôi còn đang trong cơn mơ màng, Nhan sắc của em đúng là có hạn, chẳng có gì nổi bật mà đúng ra là cả tốp 10 tên sinh viên xuất sắc ấy chẳng có gì đáng nói ngoại trừ thành tích rất đáng ngượng mộ, độ dày của kính thì chẳng còn gì để nói.
Em là minh chứng sống cho những gì tôi đã nhận định. Thành tích học rất xuất sắc nhưng mấy môn vận động thì em dở ẹc nhưng vẫn rất ngạc nhiên với chiều cao hơn 1.60m mà em lại phải thi lại môn thể dục bộ môn nhảy cao và xa thì thật không còn gì để nói.
Tôi công nhận các bước chuẩn bị của em đều rất đẹp, rất hoàn hảo nhưng hễ cứ đến gần cây sào là em đứng im không nhúc nhích. Đó là lý do vì sao em không nhảy qua 90 cm đúng kỹ thuật, còn có thể đứng một chỗ bật một chân và gác chân kia qua đến 1m10. Chân dài đôi khi có lợi thế đó nhưng đôi khi nó chả là gì nếu chủ nhân không biết tận dụng và điều tệ hại là em chỉ nhay xa chưa tới 3m trong khi yêu cầu đạt là 3.5m. Kết quả là ngày nào tôi cũng thấy em ở sân tập thể dục để vượt qua kỳ thi lại. Kể ra em cũng cố gắng thật nhưng kết quả thì chẳng khấm khá là bao. Dường như các môn thể thao em đều dở, bóng chuyền thì phát đến hơn chục quả mới có 1 quả may mắn qua lưới, bóng rổ thì ném hoài mà toàn trượt, bóng đá thì cầu thủ dự bị của dự bị, chuyên quản lý tư trang, hành lý cho các bạn và ngồi dưới gốc cây.
Em không tự kỷ như tôi đã nghĩ. Lúc chơi, em thực sự rất vui vẻ và em có thể hòa đồng với tất cả các bạn, chỉ là em vẫn có chút gì đó hoài cổ, xa xăm song độ quẩy của em thì khiến tôi rất ngạc nhiên. Em thực hiện đúng châm ngôn " học hết mình, chơi hết sức". Tôi chưa từng nghĩ một sinh viên như em lại đã từng cúp học đi chơi, cúp học đi xem triển lãm nghệ thuật, cúp học đi ăn tết Lào ( chưa một lần đi, phải đi cho biết), leo rào, vượt cổng ký túc xá đi ăn đêm và hàng tá trò nghịch ngợm mà tôi không thể nghĩ là một cô gái như em có thể làm. Còn về tư tưởng em thì đúng là tôi cần phải cải tiến mình nhưng có những thứ em rất truyền thống và nghiêm khắc với chính mình hơn bất cứ ai. Em là vậy, nhìn thì rất khô khan, vô tâm nhưng kỳ thực rất dịu dàng, quan tâm người khác một cách chân thành không giả dối nhưng không bao giờ phạm vào khu vực riêng. Điều tôi thích nhất ở em.
Từng chút từng chút một tôi bị em cuốn hút. Em thông mình, chân thật, thẳng thắn và đơn giản. Em không biết nói ý, bóng gió xa xôi và quan trọng em không bao giờ nói xấu, bàn tàn người khác. Em cũng không làm ra vẻ yếu đuối để được giúp đỡ. Em luôn cố gắng hết mình và càng ít phiền lụy người khác càng tốt. Em quả thực rất mạnh mẽ. Tấn công em dồn dộp và thô lỗ thì không xong, mềm mỏng thì em giả ngu không biết và với tính của em thì có thể là không biết thật. Không riêng gì mình tôi theo dõi em mà còn có một đàn anh nữa cũng tương tư em như vậy. Còn em thì vẫn chẳng có ý gì hơn, em vô tư bảo anh đó giống anh hai của em và luôn nghĩ người khác thích gặm dưa bở, thích suy đoán còn sự thật không có gì. Tôi tự hỏi em có phải là con gái hay không mà sao không nhạy cảm chút nào hết.
Tôi năm lượt bảy lượt mời em đi chơi nhưng em kêu bận, mà đúng là em bật thật. Em bận làm thêm, em bận học thêm cái này, cái nọ, bận làm tình nguyện và bận lên thư viện, em bận tập tành viết văn... Tôi biết em chưa hề để ý một ai vì em còn quá nhiều mục tiêu và quá nhiều dự định và tôi không phải là mối bận tâm đủ lớn trong tâm hồn em. Chỉ tôi lúc nào cũng hy vọng, theo dõi và chờ em.
Tôi không biết mình ngu ngốc ngây dại tới cỡ nào nhưng đã từ rất lâu đã không một ai có thể thay thế em. Tôi sẽ cố gắng và tiến bước về phía em từng bước từng bước nhỏ một, sẽ không để em đi quá xa, xa tới mức có ngoảnh lại nhìn cũng không nhìn thấy tôi. Em có nghĩ đã đến lúc em cần mở rộng lòng mình để tiếp nhận một ai đó bên đời mình hay chưa? Khi nào sẵn sàng thì đừng quên có tôi luôn chờ đợi em. Tôi đã, đang và sẽ mãi yêu em. Đừng để tôi chờ em lâu quá nhé.
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu243/4297