XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Tôi Muốn Ở Biệt Thự-full

Lượt xem :
Cô sững sờ, không hiểu ngẩng đầu nhìn Lệ Hằng, lại phát hiện vẻ mặt anh cũng kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt, đầu lông mày anh lập tức nhăn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà Kim.

“Con có thể hỏi tại sao người lại muốn hỏi vẫn đề này không, phu nhân?”

Bà Kim lo lắng nắm chặt hai tay, đốt ngón tay cũng vì dùng sức mà trắng bệch. “Cô chỉ tò mò.” Bà nhỏ giọng nói một đáp án không có chút sức thuyết phục nào.

“Tò mò cái gì?” Lệ Hằng vẫn chưa từ bỏ ý định.

Bà im lặng nhìn về phía Đồ Đông Nhan, ánh mắt phức tạp, vẻ mặt muốn nói lại thôi, hình như bà muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại vẫn không thể nói ra.

“Đông Nhan không biết mình ra đời vào tháng nào, vì từ nhỏ cô ấy đã lớn lên trong cô nhi viện, cô ấy là một cô nhi. Phu nhân, thật ra người muốn biết chuyện này đúng không? Người là mẹ ruột của Đông Nhan đúng không?” Anh nói ra suy đoán kinh người.

Bà Kim đột nhiên run lên, mặt cũng không còn chút máu, mà Đồ Đông Nhan lại như bị sét đánh vào đầu, kinh hoàng đến không cách nào nhúc nhích được.

“Lệ Hằng?” Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được lắc đầu với anh.

Đây không thể là sự thật, sao anh lại có thể nói ra lời hoang đường như vậy? Bà Kim không thể là mẹ cô được, không thể nào.

Lệ Hằng vỗ nhẹ tóc cô trấn an vẻ mặt dịu dàng áy náy.

“Đôi mắt em rất giống bà ấy, khuôn mặt cũng như vậy, anh vốn không chú ý điểm này, cho đên khi bà ấy vẫn nhìn chằm chằm vào vết bớt trên cổ tay em, còn hỏi em bao nhiêu tuổi, ra đời vào tháng nào, anh mới từ từ phát hiện ra. Phu nhân, con đoán đúng chứ?”

Bà Kim chỉ biết khóc, không nói thành lời.

“Là thật sao?” Mắt Đồ Đông Nhan cũng không chớp, nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên trước mặt, tức cười mở miệng, muốn nghe câu trả lời từ chính miệng bà.

“Xin lỗi.” Bà chỉ nói những lời này, cũng đã gián tiếp thừa nhận tất cả.

Đầu Đồ Đông Nhan thoáng chốc trống rỗng, không thể suy nghĩ, tàn thân cũng không thể cử động. Cô không cách nào tưởng tượng được tại sa chuyện như vậy lại xảy ra trên người mình? Cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng muốn tìm ba mẹ ruột của mình, vì cô luôn xem làng nhi đồng quốc tế như nhà mình, coi viện trưởng và thầy cô gái ở đó là ba mẹ, người thân của mình.

Cô chưa từng mơ ước ba mẹ ruột sẽ đi tìm mình, vì năm đó họ đã độc ác vứt bỏ cô, điều đó chứng tỏ đối với họ, cô không phải là điều gì.

Mà chuyện này lại xảy ra? Là một giấc mơ sao, hay chỉ là một trò đùa vô hại?

“Xin lỗi, tôi còn có việc.” Mặt cô không còn chút máu đứng dậy, lúc này cô chỉ muốn rời đi, rời khỏi người phụ nữ độc ác đã bỏ rơi mình, càng xa càng tốt.

“Đông Nhan.” Bà Kim đứng dậy gọi cô.

“Đứng gọi tên tôi, bà không xứng!” Cô không thể kiềm chế được tức giận xoay người lại.

Không chỉ bà Kim, mà Lệ Hằng chưa từng thấy cô tức giận sợ hết hồn, ngay cả cũng giật mình. Cả người Đồ Đông Nhan cứng ngắc, nhanh chóng nói một tiếng ‘xin lỗi’ thì lập tức xoay người rời đi.

“Đông Nhan.”

Lệ Hằng chạy theo sau, cầm lấy cánh tay cô, kéo cô lại.

“Em không sao chứ?” Anh lo lắng nhìn cô.

Cô lắc đầu với anh, lại từ từ tiến vào trong lòng anh, chôn mặt vào khuôn ngực ấm áp, nước mắt yên lặng chảy vào lòng anh.

Lệ Hằng hoàn toàn không biết mình nên nói gì, chỉ có thể ôm chặt cô vào ngực. Anh nên cẩn thận xử lý chuyện này, không nên vội vàng đưa ra kết luận không

quan tâm đến cảm nhận của cô như vậy, đột nhiên nói ra khiến cô đau lòng. Anh thật đáng chết!

“Xin lỗi!” Anh hôn lên đỉnh đầu cô, nhỏ giọng nhận lỗi.

ĐồĐông Nhan ở trong lòng anh lắcđầu, giọng nói vì nghẹn ngàomà mơhồ không rõ. “Không phải lỗi của anh, là lỗi của bà ấy.”

“Em hận bà ấy sao?”

Cô im lặng thật lâu, sau đó mới tức cười nhỏ giọng tràlời:“Em không biết.”

**

Cô hận bà sao?

Sau bữa ăn tối,Đồ Đông Nhan tự nhốt mình trongphòng suy nghĩ về vấn đề này.

Nói thật, cô vẫn cho rằng mình không hận bà, vì cô không lýgì lại phải đi hận một người xa lạ chỉ có vài lần duyên phận. Nhưng nếu không hận, sao ca có thể tứcgiận hét lên nhưvậy với bà? Cô thật sự không hận bà sao?

Không, cô hận bà.

Hận năm đó nếu bà đã vứt bỏ cô, tại sao hiện tại lại xuất hiện nhiễu loạn cuộc sốngcủa coo? Chỉ một điểm này, cũng khiến cô hận bà sâu sắc.

Bà không nên xuất hiện thừa nhận cô, không nên dùng tư thái của một người phụ nữ giàu có, mang theo người con gái bà yêu quý xuất hiện trước mặt cô. Cô ấy cũng giống cô, cũng được mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, cô không hiểu tại sao sự đối xử giữa cô vàKim Kelly lại cáchxa nhau nhiều như vậy? Năm đó rốt cuộc vì lý do gì bà lại vứt bỏ cô, tại sao 26 năm qua chưa từng đi tìm cô, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện muốn nhận cô?

Cửa phòng được mở ra, Lệ Hằng đi về phía cô, trên tay là điện thoại.

“Là bà ấy. Bà ấy muốn nói chuyện với em, em nhận không?Nếu em không muốn, anh sẽ thay em cự tuyệt.”Anhlấyvẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.

Đồ Đông Nhan không trả lời, một hồi lâu sau, do dự một hồi cô mới đưa tay về phía anh, vì cô vẫn có một việc muốn hỏi.

Lệ Hằng giao điện thoại cho cô, cùng ngồi xuống bên cạnh cô, ômlấybảvai cô, muốn cho cô sức mạnh.

“Alo?” Côđặt điện thoại lên tai, chậm rãi mở miệng hỏi.

“Đông Nhan?Làcon sao?” Đầu bên kia truyền đén giọng nói thận trọng, sau đó dừng lạimột chút, lại vội vàngnói xin lỗi. “Xin lỗi, mẹ quên con không cho mẹ gọi tên con. Xin lỗi…”

“Có chuyện gì không?” Cô lạnh lùng cắt đứt lời bà.

Đối phương im lặng một chút, mới dùng âm thanh nghẹn ngào nói tiếp. “Mẹ biết hiện tại nói gì cùng đã quá muộn, nhưng mẹ muốn con biết, những năm này mẹ vẫn không quên con. Năm đó mẹ có lý do bất đắc dĩ mớiphải bỏ rơi con. Xin lỗi, con có thể tha thứ cho mẹ không?”

“Lý do bất đắc dĩ gì?” Cô chỉmuốn biết điều này.

“Năm đó mẹ mới hai mươi tuổi, còn là một học sinh...”

Đồ Đông Nhan ngẩn ra, không nhịn được khẽ giương môi. Cái này đúng làmột lý do tốt, không phải sao? Vậy thì năm đó, khi cô sinh Hạo Bình,Xuân Tuyết sinh Hạo Vân, Thu Phong sinh Hạo Lôi, Hạ Mỹ sinh Hạo Anh và Hạo Tề, không phải các cô cũng có thể dùng lý do này để vứt bỏ chúng sao?

“Lúc mẹ phát hiện mình mang thai đã quá muộn, không thể phá thai...”

Một cảm giác đau đớn đột nhiên lan tỏa trong cơ thể cô, muốn ngăn cũng không ngăn đượọc. Cho tớibây giờ, mẹ côvẫn chưa từng muốn có cô, nguyên nhân sinh ra cô là vì lúc bà phát hiện mình mang phai thì đã quá muộn, không thể phá thai?

“Mẹ không dám nói cho người nhà, vì ba mẹ của mẹ rấtcoi trọng mặt mũi gia đình, nếu mẹ nói ra, họ nhất định sẽ đánh chết mẹ, mẹ không thể không quan tâm đến mặt mũi của họ. Con có thế hiểu không?”

“Tôi có thể hiểu.” Hiểu ra bà là một người ích kỷnhư thế nào.

“Thật sao? Thật tốt quá. Vậy sau này mẹ có thể gọi điện thoại cho con không?”

“Tôi nghĩ không cần thì tốt hơn.” Cô lạnh lùng cự tuyệt.“Nếu như không còn chuyện gì tôi cúp điện thoại.”

“Chờ một chút! Đông Nhan.”Bà Kim đột nhiên kêu lên.

“Còn chuyện gì sao?” Cô dùng giọng nói khách khíhỏi.

“Mẹ còn có một việc muốn cầu xin con...” Bà Kim muốn nói lại thôi.

Đồ Đông Nhan yên tĩnh nghe hà nói hết câu.

“Con có thể nể mặt mẹ, trả Lệ Hằng lại cho Kelly được không?”

Đầu óc cô trống rỗng, ngoại trừ chết lặng ra, cô không còn cảm thấy khiếp sợhay đau đớn gì nữa. Bà có thể ác độc hơn, tuyệt tình hơn, quá đáng hơn với cô cũng không sao, dù sao đối với cô mà nói căn bản không còn cái gì nữa.

Cô im lặng, không lên tiếng. Sau đó trả di động lại cho Lệ Hằng.

“Bà ấy nói gì với em?” Anh nhận điện thoại di động, mắt không chớp nhìn cô, dịu dàng hỏi.

“Không có gì chỉ muốn em trả anh lại cho con gái bà mà thôi.”

“Cái gì?” Lệ Hàng khó tin trợn to mắt, kích động đứng lên.

“Không sao, vậy cũng tốt. Như vậy thìcó thể khiến em hận bà, cũng không cần phải cảm thấy mình quá ác độc, anh nói đúng không?” Cô đưa tay kéo anh, ngược lại còn trấn an anh.

Cô vốn không muốn hận bà, thật sự không muốn hận bà, nhưng đối mặt vớitình hình này, sao cô có thể khiến mình không oán hận bà?

Đồ Đông Nhan đưa tay ôm hông anh, tựa vào vai anh, nhỏ giọng nói. “Em hận bà ấy.”


Chương 8
“Ba, đi vào, vào nhanh một chút.”

“Làm gì mà thần thần bí bí vậy?”

Bị con trai lôi vào phòng, Lệ Hằng không khỏi nhếch mày lên với căn phòng chật ních người. Trừ Đồ Đông Nhan vẫn chưa tan làm và Dịch Ngạo Dương đang ở ngoài, những người sống trong nhà này đều có mặt đầy đủ.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Anh tò mò hỏi, lại quay đầu nhìn con trai. Từ khi nào phòng nó trở thành nơi để tụ tập thế này?

“Chuyện này phải hỏi anh mới biết.” Đồ Thu Phong lên tiếng đầu tiên. “Có phải anh cãi nhau với Đông Nhan?”

Lệ Hằng kinh ngạc quay đầu nhìn con trai. Thì ra đây là nguyên nhân biến phòng nó thành nơi tụ tập! Nhất định là Hạo Đình chú ý thấy tâm tình mẹ không tốt, cũng không biết phải làm thế nào cho phải, mới có thể cầu xin sự hộ trợ của các dì. Nhưng sao con trai không hỏi anh trực tiếp chứ? Làm như vậy khiến trái tim anh bị tổn thương.

“Không phải.” Anh lắc đầu trả lời vấn đề.

“Quả nhiên.” Đồ Thu Phong gật đầu, lộ ra nét mặt đã sớm biết. “Hạo Đình nói không sai, ba nó yêu mẹ nó đến trình độ đáng ghét rồi, cho nên nhất định là có nguyên nhân khác. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà đến cả anh cũng không giải quyết được, khiến Hạo Đình lo lắng tìm đến sự giúp đỡ của mọi người?”

Lệ Hằng lại kinh ngạc quay đầu nhìn con trai. “Sao con biết ba không giải quyết được?”

“Đã ba ngày rồi.” Lệ Hạo Đình nhìn thẳng ba mình.

Từ ngày Kim Kelly xuất hiện ở ngân hàng, đến ngày hôm qua bà Kim lại xuất hiện, Đông Nhan đúng là đã buồn bã tròn ba ngày. Không ngờ mặc dù con trai không nói gì, lại đều đặt tất cả ở trong mắt. Hiện tại anh đã hiểu vì sao, Đông Nhan lại nói sau khi con trai được năm tuổi thì ngược lại còn chăm sóc họ, dù cô thể hiện nhưng có thể thấy cô rất đau lòng.

“Lại đây.” Anh ngoắc tay với con trai.

Lệ Hạo Đình nghe lời đi về phía ba mình.

“Không phải ba không giải quyết được chuyện này, mà là chuyện này phải dựa vào bản thân mẹ mới giải quyết được, chúng ta không giúp gì được cả.” Anh ngồi xổm xuống, đôi tay nhẹ khoác lên vai con trai, nói cho nó biết.

“Tại sao?” Lệ Hạo Đình không hiểu. “mạ và dì cũng không nói vậy.”

“Mẹ nói, đoàn kết đúng là sức mạnh. Chỉ cần chúng ta cũng nhau nghĩ cách, không có chuyện gì không giải quyết được.” Dịch Hạo Lôi nói giúp.

“Đúng.” Anh em sinh đôi đồng thanh nói, mặt kiên định gật đầu.

Lệ Hằng kinh ngạc nhìn bọn họ, đột nhiên hoàn toàn không biết mình nên nói gì. Chỉ biết mấy người phụ nữ này dạy con rất tốt, còn đầy đủ hơn bất kỳ người nào, tốt hơn những gia đình giàu có gấp vạn lần. R
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT25/1065

Pair of Vintage Old School Fru