Polaroid
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Lạnh Tình-full

Lượt xem :
mình ra, hờn giận trừng mắt nhìn anh, nói:

“ Có cái gì buồn cười? Nhặt được đồ của người khác không phải lên đưa cho cảnh sát sao? Vậy nhẫn của tôi hiện tại ở đâu?”

“ Lần sau lại nói cho em.” Khải Nhĩ cố tình thừa nước đục thả câu.

Anh sợ sau khi nói cho cô, liền sẽ không có cơ hội đến gần cô!

“ Tôi không muốn chúng ta lại gặp lại, cho nên hiện tại anh nói cho tôi biết đi.”

“ Tôi cũng không cho là như vậy!”

Lúc Khải Nhĩ đang nói, đồng thời, thang máy “ Đinh” một tiếng, dừng lại ở tầng một.

“ Chúng ta ở hai bên địa cầu, cư nhiện lại có thể gặp lại nhau ở Montreal, em chẳng lẽ không nghĩ rằng chúng ta rất có duyên sao? Cho nên tương lại, chúng ta nhất định có cơ hội gặp lại.”

“ Đây không phải là có duyên mà là tôi xui xeo, mỗi lần gặp anh, liền xảy ra chuyện xấu.” Cho nên họ vẫn không nên gặp nhau thì tốt hơn, vĩnh viễn không cần.

Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của cô, ý cười trong mắt của Khải Nhĩ càng thêm sâu.

“ Như vậy đi! Chúng ta để thang máy quyết định xem rốt cuộc là xui xẻo hay là có duyên, được không?”

Tâm Xuyên khó hiểu nhìn Khải Nhĩ.

Khải Nhĩ ấn vào nút mũi tên ở thang máy bên cạnh, nói: “ Mỗi người đi một thang máy, nơi này tổng cộng có mười tám tầng, em tùy tiện ấn một lầu, nếu cửa thang máy mở mà nhìn thấy tôi, vậy thì chứng tỏ chúng ta rất có duyên.”

“ Nếu không thấy anh, liền chứng tỏ vận xấu đã rời xa tôi, chúng ta hẳn là không cần gặp lại, anh liền đem nhẫn đưa cho quầy lễ tân nhờ đưa lại cho tôi.”

Mười tám tầng lại chỉ có một cơ hội, Tâm Xuyên cũng không tin bọn họ có duyên phận gì.

Khải Nhĩ gật gật đầu. Nhưng trong lòng anh lại không nghĩ như vậy, nếu như không cùng một tầng, bọn họ cũng nhất định gặp lại.

Tâm Xuyên đi vào thang máy bên phải, thấy Khải Nhĩ vẫn nhìn qua chỗ mình, vội vàng giục: “ Nhanh một chút!”

Bay hơn mười tiếng, lại thêm việc ngoài ý muốn này, hiện tại cô chỉ muốn nhanh kết thúc toàn bộ việc này để có thể nghỉ ngơi cho tốt.

“ Đúng” Khải Nhĩ cười với cô, lập tực liền tiến vào trong một thang máy khác.

“ Đinh” một tiếng, lần thứ hai thang máy mở ra.

Chỉ thấy Tâm Xuyên vội vàng lùi lại, ấn nút đóng trong thang máy, nhưng Khải Nhĩ lại nhanh tay hơn, cửa thang máy chưa khép lại liền bước một bước dài tiến vào trong thang máy của Tâm Xuyên.

Thì ra bọn họ đều không có ấn tầng nào, đều đứng trong đó khoảng năm giây, rồi mới mở cửa thang máy ra, muốn nhìn tầng lầu phía đối phương, chẳng qua trong một thời gian ngắn bọn họ liền thấy được nhau.

Khải Nhĩ vui vẻ nhướng mày, nhưng Tâm Xuyên lại nửa vùi nửa buồn. Ngay cả cô cũng không biết tại sao khi thang máy mở ra, nhìn thấy Khải Nhĩ, cô lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm ấy?

“ Này……. Này có cái gì tốt xấu ! Tôi chỉ không muốn ở trên thang máy lên xuống thôi, cái này cũng không thể chứng mình cái gì! Tôi mệt rồi, tôi muốn trở về phòng nghỉ ngơi!” Tâm Xuyên mạnh miệng nói.

“ Nhưng em cũng không thể phủ nhận chúng ta có duyên đi!” Khải Nhĩ cười yếu ớt, thanh âm ôn nhu giống gió mát.

Tâm Xuyên trực tiếp bày ra vẻ mặt “ thì tính sao”.

Khải Nhĩ im lặng, nghiêm mặt nói: “ Xin chào! Tôi tự giới thiệu trước, tôi tên là Khải Nhĩ, là một nhiếp ảnh gia, đến từ nước Mỹ, mẹ tôi là người Đài Loan, cho nên đó là tên tiếng Hoa của tôi. Tôi tới Montreal để công tác…… Đúng rồi, năm nay tôi ba mươi tuổi, chưa kết hôn, rất hân hạnh được biết em.” Nói xong, Khải Nhĩ còn vươn tay phải ra, đợi cô.

Dù sao cũng gặp mặt hai lần, nói hơn trăm câu, không có lý gì lại không biết đối phương là ai đi.

Chỉ tiếc, thang máy vừa vặn đến tầng của Tâm Xuyên, cho nên Khải Nhĩ cũng chỉ có thể nắm tay cùng không khí, tuy nhiên anh cũng đi theo ra khỏi thang máy.

“ Anh đi theo tôi làm gì?”

Tâm Xuyên đi đến phía phòng số 2, cảm giác có người đi theo sau, vì vậy cô dừng bước lại, tức giận mà nhìn anh.

"Tôi đang hộ tống mỹ nữ trở về phòng, hơn nữa còn chờ biết tên cô ấy." Khải Nhĩ ưu nhã mỉm cười

Xem ra nếu cô không cho anh ta câu trả lời, tuyệt đối không đi như vậy, nhưng trong lòng Tâm Xuyên đang đấu tranh, thật sự rất ghét nói chuyện với anh ta, nhưng về tình về lý, cô cũng không nên lạnh nhạt với anh ta như vậy, đúng là……….. Cô thật sự không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến anh ta.

“ Vị tiên sinh này……” Tâm Xuyên quyết định nói rõ ràng với anh.

“ Khải Nhĩ.” Khải Nhĩ vẫn duy trì nụ cười tao nhã, nhưng trong giọng nói đã kiên trì không cho người ta cự tuyệt. ( Ngư: phải nói là mặt anh khá dày ) )

“ Được rồi! Khải Nhĩ tiên sinh, anh đến Montreal vì công tác, mà tôi tới nơi này chỉ muốn đi chơi, chúng ta không cần cùng xuất hiện, cần gì phải biết nhau? Hơn nữa……”

Tâm Xuyên đem chìa khóa chèn vào ổ khóa, hít sâu một hơi, giống như làm một quyết định quan trọng, xoay người đối mặt với Khải Nhĩ, tiếp tục nói: “ Hơn nữa tôi đã đính hôn, anh có nhớ cái nhẫn anh nhặt được hay không, đó chính là nhẫn đính hôn của tôi, cho nên anh nhớ đem chiếc nhẫn trả lại cho tôi, làm phiền anh đưa cho người của quầy lễ tân, cảm ơn…… Anh giải vây giúp tôi, còn nhặt được nhẫn , mặt khác tôi hi vọng chúng ta…. Vĩnh viễn cũng không gặp lại!” Nói xong một câu, Tâm Xuyên vội vàng xoay người đi vào phòng.

Khải Nhĩ nhìn chằm chằm cánh cửa khoảng một phút, mới chậm rãi hướng về phòng phía đối diện, trong lòng lại không ngừng vang lên lời nói của cô----

Cô ấy….. đã đính hôn?


1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngư cô nương về bài viết trên: Cyclotron 03.06.2013, 18:39 Ngư cô nương Cựu Editor Ngày tham gia: 06.06.2012, 21:34

Tuổi: 18 Re: [Hiên đại"> Tổng Giám Đốc Lạnh Tình - Khải Tâm - Điểm: 11 chương 3.2

Sau khi cẩn thận hỏi quầy lễ tân làm thế nào để đi đến tàu điện ngầm và xe bus, khi Tâm Xuyên bước ra khỏi cửa khách sạn đã là một giờ chiều.

Ban đầu Tâm Xuyên vốn định sử dụng thời gian buổi sáng để quen với giao thông Montreal, sau đó cô lại lên mạng tìm lớp học tiếng Pháp, hỏi thời gian lên lớp, để cô có thể biết được khoảng cách của khách sạn cùng lớp học, sau lại quyết định một thời gian thích hợp nhất để học.

Nhưng hiện tại thời gian không còn sớm, mà từ sau sự kiện lần trước, cô liền không dám đi ra ngoài vào ban đêm, hơn nữa đây còn là một nơi xa lạ.

Đều tại cái người kỳ quái kia, quấy rối kế hoạch của cô.

Tôi hôm qua, trong đầu Tâm Xuyên không ngừng xuất hiện hình ảnh của Khải Nhĩ, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, mãi cho đến toàn bộ sự việc xảy ra trước phòng cô, giống như băng ghi hình không ngừng phát lại, thậm chí hại cô mất ngủ cả đêm, sau lại không dễ đi vào giấc ngủ, lại còn mơ thấy bọn họ ôm hôn!

Thật sự là biến thái quá rồi!

Sai giờ, nhất định là sai giời, mới có thể khiến cô miên man suy nghĩ!

Đúng! Nguyên nhân đều do sai giờ.

“ Có lẽ qua một, hai ngày sẽ tốt hơn.” Tâm Xuyên cầm bút viết, cố gắng bỏ lại bóng dáng cao lớn phía sau đầu, tự nói với mình.

Bước ra khỏi khách sạn, trước mắt trời rất lạnh, làm Tâm Xuyên không khỏi đem áo kéo càng thêm chặt, những bông tuyết bay vào mắt làm cho Tâm Xuyên không khỏi tán thưởng: “ Oa! Đẹp quá !”

Từng bông tuyết như hình lục giác đang rơi từ trên trời xuống, khi những bông tuyết chà xát trên mặt Tâm Xuyên, cô cảm thấy hưng phấn, ngửa đầu, xòe bàn tay ra tiếp được những bông tuyết trắng đang rơi xuống, cô thấy mình như được đặt trong quả bóng thủy tinh, không kìm lòng nổi mà muốn múa cùng những bông tuyết……

“ Xẹt” Một chiếc ô tô chạy qua, Tâm Xuyên lúc này mới phát hiện mình đã rời khỏi lối dành cho người đi bộ từ lúc nào cũng không hay, may mắn có người kéo mình ra khỏi đường cái.

“ Cám ơn!” Tâm Xuyên kinh hồn mà vỗ vỗ ngực.

Thiếu chút nữa liền chết ở xứ người rồi!

“ Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, hưng phấn đến quên mình?”

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Tâm Xuyên, mà tiếng nói này còn mang theo hàm ý trêu đùa, ngoài anh ta ra thì còn ai a.

“ Sao lại là anh!” Tại sao mỗi làn cô gặp nạn anh ta lại xuất hiện?

“ Thời điểm mỹ nhân gặp nan, luôn luôn có anh hùng giải cứu !”

“Anh thật sự là…….” Ngay tại lúc Tâm Xuyên muốn phản bác, khóe miệng Khải Nhĩ lại tươi cười làm cô nhớ đến toàn bộ giấc mơ đêm qua.

“ Tôi thật sự là anh hùng đúng không?” Khải Nhĩ tiếp tục nói.

“ Mới là lạ! Anh giống gấu trúc, có hai vành mắt đen lớn.” Thật sự là đại gia hỏa.

“ Vậy em cũng là gấu trúc, tối hôm qua cũng giống tôi ngủ không ngon? Đêm qua tôi mơ mình thấy đang truy hỏi tên của một mỹ nữ, cô ấy làm tôi hỏi rất vất vả nha!”

Không cần phải nói, Tâm Xuyên cũng biết anh đang chỉ người nào. Những biểu tình mang một chút ai oán cùng một chút cười buồn của Khải Nhĩ làm cho Tâm xuyên không khỏi buồn cười.

“ Vậy anh đã hỏi được chưa?”

“ Không có! Nhưng tôi đã đặt giúp cô ấy một cái tên.” Khải Nhĩ nói.

“ Nha?” Điều này làm cho Tâm Xuyên cũng tò mò dừng bước lại đợi. Khải Nhĩ sẽ lấy tên cô là gì a?

“ Tâm Xuyên! Bởi vì tôi nhặt được nhẫn của cô ấy, một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim, Tâm Xuyên, Tâm Xuyên, làm cho người ta quý trong như kim cương, phi thường thích hợp với cô ấy .” Đáng tiếc, lại có người nhanh chân đến trước, đây cũng là lý do chính khiến anh cả đêm chật vật không ngủ được.

Khải Nhĩ thốt lên tên mình làm Tâm Xuyên chết lặng tại chỗ.

Đã từng có người nhìn cô như kim cương trong lòng, nhưng sau cùng vẫn vứt bỏ cô! Tâm Xuyên nhớ tới năm tám tuổi ấy, bóng lưng cha rời nhà cùng với nước mặt của mẹ thấm đẫm trên vai cô, cô không nói một câu liền đi về phía trước.

“ Sao? Em không vui?” Khải Nhĩ đuổi theo hỏi Tâm Xuyên.

“ Có thích hay không thì như thế nào? Chẳng lẽ anh đã quên rằng tôi đã đính hôn? Biết tên của tôi với anh thì có ý nghĩa gì?”

“ Tôi biết em đã đính hôn, nhưng, chẳng lẽ đính hôn rồi thì không thể kết bạn sao? Vị hôn phu của em quá bá đạo? Hay em lo lắng sẽ yêu tôi?” Giọng điệu Khải Nhĩ vẫn có ý trêu tức.

Đột nhiên mặt Tâm Xuyên liền biến sắc, Khải Nhĩ không khỏi suy đoán, vị hôn phu của cô thật sự là người đàn ông bá đạo, cho nên cô mới giữ khoảng cách với anh.

“ Người nào………… Người nào sẽ yêu anh! Anh tự tin quá rồi.” Đối mặt với người có da mặt dày hơn cả tường thành, nói nhiều cũng không thể làm gì.

Một trận gió lạnh thổi tới làm Tâm Xuyên phải đem áo kéo chặt lên, cái mũi mẫn cảm đã hơi hơi khó chịu.

Một cỗ ấm áp đột nhiên phủ lên trên chiếc gáy trần trụi nhỏ xinh của Tâm Xuyên, sau đó là đến bàn tay đã sớm đông cứng của cô.

“ Không….. Không cần, tôi không lạnh.” Tâm Xuyên muốn tháo khăn quàng cổ của Khải Nhĩ trên người mình ra trả lại cho anh.

“ Choàng vào đi! Em sẽ lạnh.” Khải Nhĩ ngăn cô lại.

“ Nhưng là anh……”

“ Tôi còn rất nhiều khăn quàng cổ, em xem.” Khải Nhĩ kéo kéo một cái khăn màu xanh lam trên cổ mình.

“ Nhưng tay anh…….”

“ Đừng lo, hiện tại nó còn ấm hơn cả lò sưởi, không tin em sờ sờ thử xem.” Khải Nhĩ cầm lấy tay đã được
<<1 ... 45678 ... 14>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,6,-,Tiểu,thuyết,Tổng,Giám,Đốc,Lạnh,Tình-full,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 6 - Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Lạnh Tình-full - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 6 - Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Lạnh Tình-full - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT3/4063