Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong
Lượt xem : |
t tay Khải đi tới, chọn một con thú Sư tử biển nhỏ nhắn đáng yêu đưa cho cậu.
"Tặng cho cháu sao?" Ánh mắt cậu tỏa sáng lấp lánh, chói mắt giống như sao trên trời.
"Ừ, tặng cho cháu đó." Cô sờ sờ đầu cậu, cười nói.
"Cám ơn cô, Katy." Cậu nhận lấy con thú nhồi bông Sư tử biển, vui vẻ ôm lấy cô làm nũng một phen.
"Ha ha ha, không khách khí."
Con thú nhồi bông Sư tử biển đó cũng không hề đắt, là một vật phẩm giá rẻ, nhưng là cậu lại coi như bảo bối vô cùng quý giá mà ôm vào trong ngực, nói gì cũng không buông ra.
"Cháu chưa từng có được qua một món đồ chơi, Katy, cháu sẽ thật tốt quý trọng con thú này nha!" Cậu cười đến thật ngây thơ, thật vui vẻ.
Không biết vì sao, nhìn thấy Khải như vậy, hốc mắt cô đều đỏ hết lên, cảm thấy lòng thật chua xót, rất đau lòng.
"Trở lại chúng ta đi khu vòng tròn cực, " Nước mắt trong mắt cô nháy mắt rớt xuống, dắt Khải hướng một mục tiêu đi tới."Có chim cánh cụt a."
"Có thật không? ! Có thật không? ! Oa ——" Cậu hưng phấn với giọng nói ngạc nhiên, như thế nào cũng không giống đứa bé là lớn lên ở Newyork.
Khu vòng tròn cực ở công viên Trung ương, là một khuôn mẫu vòng tròn, xuyên qua tấm thủy tinh nhìn thấy thân thể nặng nề của những chú chim cánh cụt đang lắc lư, nghiêng trái nghiêng phải đi tới đi lui trong tuyết, giống như con lật đật một dạng nhảy vào trong nước, ở trong nước không ngừng phách động cái chân ngắn nhỏ bé của nó, thậm chí còn có thể nghe tiếng nước chảy tanh tách tanh tách.
Khải gần như mê muội đến "Dính" ở trên mặt kính, nhìn những chú chim cánh cụt đáng yêu, con mắt xanh xinh đẹp thẳng chăm chú nhìn, mà không chớp mắt.
"Cháu lại thấy mê muội á!" Cô giễu cợt ."Hoàn hồn, Khải, hoàn hồn nào!"
"Katy không nên nháo cháu a!" Cậu nhăn cái mũi oán trách.
"Ha ha ——"
Hai người chơi đùa đưa tới không ít ánh nhìn chăm chú từ du khách, tại Newyork người Hoa không ít, nhưng hiếm có một cô gái xinh đẹp đến làm cho người ta cảm thấy như ánh mặt trời vậy, còn có đứa trẻ con lai xinh đẹp như vậy, cho nên không ít người tại suy đoán bọn họ có phải hay không là mẹ con với nhau.
"Cái cậu bé này thật là xinh đẹp nha! Là con cô sao?" Một người phụ nữ ôm trẻ nít hỏi Katy.
Cô ngẩn người, đang muốn giải thích bọn họ không phải mẹ con thì Khải lại trả lời, "Đúng vậy! Cô ấy là mẹ cháu, cháu năm nay 8 tuổi."
Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Oa, thật sự là con trai cô! Cô xem thật trẻ tuổi, tuyệt không giống bộ dạng có con trai lớn như này."
"Vâng, cha cháu đều nói mẹ hẳn không già đi." Khải nói được rất giống có như thế một sự việc."Cháu yêu mẹ nhất."
Tiểu quỷ này đang nói chuyện hoang đường gì đây? Này, cái này căn bản là đang phá hư thanh danh của cô nha!
"Cháu thức sự là đứa bé ngoan." Người phụ nữ cười nói khen hết lời sau liền đi theo người nhà rời đi.
"Khải!" Katy trừng cậu."Tại sao nói lung tung ?"
"Ai yêu, không theo lời nói của người ta nói, thì muốn như thế nào giải thích quan hệ của chúng ta?" Khải đứa trẻ tiểu quỷ này, lập tức bày ra một lý do."Chẳng lẽ cô lại nói, cháu là con trai của ông chủ cô sao?"
Cô theo bản năng cự tuyệt loại cách nói này, không tại sao, chính là cảm thấy nghe qua rất chói tai không quen.
"Nói chúng ta là bạn bè, người nào sẽ tin tưởng cô sẽ cùng một đứa trẻ 8 tuổi kết giao bạn bè đây? Nói chị em nha, chúng ta lại không giống nhau." Hơn nữa cháu cũng không muốn đem cô làm thành chị gái. Cậu ở trong lòng bồi thêm một câu.
"Để tránh cho người khác cứ truy hỏi đến cùng, nói cháu là con của cô như vậy bớt phiền nhất rồi." Khải tự nhiên nói.
"Nghe cháu nói như vậy, giống như lại có chút đạo lý." Nhưng vẫn là cảm thấy chỗ nào đó kỳ quặc.
Ah? Tại sao có thể như vậy chứ?
"Vốn là rất có đạo lý." Cậu trách móc.
Mới vừa rồi bị du khách ngộ nhận là mẹ con khiến cho cậu rất vui vẻ, nụ cười cũng càng thấy rực rỡ.
Cậu nghĩ muốn có người mẹ, tốt nhất giống như Katy một dạng, có thể đối với cậu như vậy tốt, như vậy dịu dàng.
"Po¬lar Bear!"
Đột nhiên, tiếng thét chói tai kinh sợ của người bạn nhỏ hấp dẫn sự chú ý của Khải.
"Gấu Bắc Cực sao? Cháu muốn xem, cháu muốn xem!" Lập tức quên chuyện vừa mới xảy ra, vội vàng quấn lấy cô muốn đi xem Gấu Bắc Cực.
"Được được được, cô dẫn cháu đi."
Nơi này điểm hấp dẫn nhất chính là Gấu Bắc cực, Gấu Bắc cực toàn thân trắng như tuyết tại khe dòng chảy ở thung lũng đi tới đi lui, được ngăn cách bởi tấm kính an toàn hướng bên trong nhìn vào, dã thú hung mãnh to lớn kia cực kỳ giống món đồ chơi cồng kềnh thật đáng yêu.
Khải bắt chước những người bạn nhỏ khác dùng giọng nói trẻ thơ hô to "Po¬lar Bear", đem Gấu Bắc cực lông lá xù xì cùng hung ác vô cùng này trở thành món đồ chơi.
Rời đi công viên Trung ương thì trừ con thú bông Sư tử biển trong ngực Khải ra, trong tay còn có một con thú bông Chim cánh cụt cùng một con thú bông Gấu Bắc cực.
Lòng cậu thỏa mãn không thôi ôm vào trong ngực, tại cùng Katy ăn xong bữa tối sau mới bước trên đường trở về.
Tối hôm nay, cậu muốn cùng Katy cùng nhau ngủ, hi hi!
Nhất định sẽ thật ấm áp, thật ấm áp.
Chương 5
Trên thế giới không có người nào mà Lý Áo không tìm ra được.
Rất nhanh anh ta đã nắm giữ hướng đi của Khải, làm cho anh ta cảm thấy thú vị chính là, Khải tại sao sẽ ở nơi đó đâu?
Hỏi người cuối cùng nhìn thấy Khải, là tại vùng phụ cận chỗ ở của Katy, chuyện này anh ta không có cho Lane biết, chỉ nói cho hắn, có vị trí của Khải rồi.
Sau đó liền dẫn theo một nhóm sát thủ đến vùng phụ cận chỗ ở của Katy mai phục, Lane tự nhiên cũng đi theo đến nơi.
Kỳ thật Lý Áo trong lòng nghĩ chính là, không biết Lane nhìn thấy cô ấy sẽ có biểu tình gì?
Ha, nhất định vô cùng đặc sắc, dù sao cô là ngòi nổ khiến cha con bọn họ cãi nhau.
Nhưng là anh ta nghĩ không tới hành động của Lane lại ngoài dự đoán của anh ta!
"Mình hiện tại muốn đi vào." Lane động tác vẫn như năm đó gọn gàng, leo lên ban công đánh vỡ cửa thủy tinh, mở cửa sau nhảy vào bên trong nhà, nhanh đến làm cho Lý Áo phản ứng không kịp.
"Này, người này động tác có thể hay không quá nhanh đi?" Anh ta chắc lưỡi hít hà, đang suy nghĩ muốn theo sau ngăn cản thì đúng lúc nhìn thấy Khải dắt tay một người phụ nữ, xa xa đang vui vẻ hướng căn nhà đi tới.
"Thảm!" Lý Áo âm thầm kêu rên, nghe xong Lane nói nguyên do hắn cùng với Khải tranh chấp sau, nhất thời chơi tâm nổi lên, cũng muốn xem một chút cái cô gái kêu Katy đó có thể chọc giận hắn đến mức nào, lại bỏ quên địa vị của Khải ở trong mắt hắn.
Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm! Sẽ bị Lane đang trong cơn thịnh nộ làm thành bọn cướp mà chế phục, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn thế nào chịu nổi hắn thô lỗ đối đãi?
Lý Áo giao phó thủ hạ án binh bất động, còn chính mình thì mang theo hai người hướng chỗ ở của Katy nhanh chóng chạy tới, nhưng cũng thật tiếc, hắn còn là chậm một bước.
Katy dắt Khải, một đường ngâm nga bài hát về nhà, ở trên đường cô còn thay Khải mua quần áo đơn giản để tắm rửa, cũng nói tốt lắm buổi tối cùng nhau tắm rửa —— Khải mới 8 tuổi, Katy tuyệt không cảm thấy cái này thì có cái gì không tốt lắm.
Ở ánh chiều tà xuống tản bộ về nhà, bóng dáng hai người bị kéo được thật dài thật dài.
"Chờ cô a, lập tức xong." Cô đứng ở cửa nhà, vội vàng từ trên người móc ra cái chìa khóa, mở cửa ra."Vào đi." Cô bước vào trong nhà trước, cười hướng Khải vươn tay, lại không ngờ nhìn thấy trên mặt cậu xuất hiện vẻ mặt hoảng sợ.
Không kịp hỏi kỹ cậu làm sao, liền bị một cỗ sức lực cường đại lôi cô vào trong nhà, tiếp liền cảm thấy được cổ tay một trận đau đớn, thân thể bị người ôm lấy, lại nặng nề ngã trên mặt đất, mặt cô hướng mặt đất, hai tay bị bắt chéo ở sau lưng, tiếp nghe một tiếng "Khậc", đó là thanh âm xương cốt đứt gãy, đau nhức từ cánh tay truyền đến, làm cho cô đau thấu trời.
Trực giác là có người xông vào cửa, cô với khuôn mặt tái nhợt đối với Khải rống to, "Chạy mau!"
Khải thét chói tai thất thanh, thân thể nho nhỏ nhào tới công kích bóng dáng cường tráng đang áp chế Katy."Dừng tay! Dừng tay!" Liền cắn cánh tay, ngăn cản hắn lại thương tổn Katy.
"Đáng chết!" Lane khẽ nguyền rủa một tiếng."Khải! Dừng tay!"
"Buông Katy ra!" Khải cố chấp không thấp hơn hắn, cậu cắn cánh tay Lane muốn hắn buông tay, không cho hắn thương tổn Katy nữa."Cha người mau buông tay! Không được thương tổn Katy!"
"Shit!" Lý Áo đến chậm, khẽ nguyền rủa đem Khải mất khống chế từ trên người hắn bắt xuống, bất kể cậu tay đấm chân đá, giao cho thủ hạ phía sau theo tới hiệp trợ.
"Lane, cậu mau dừng tay, tay của cô ấy bị cậu vặn gãy rồi."
"Muốn mình buông ra cái tên cướp này, không bàn nữa!" Lane trên trán gân xanh nổi lên.
Katy đau đến sắc mặt tái nhợt, sắp ngất đi, ở trước khi cô mất đi ý thức, cô vẫn nắm chặt tia tỉnh táo cuối cùng, rống to, "Khải, nguy hiểm, chạy mau!"
Lý Áo thấy cô ngất đi, nóng lòng mà nói: "Lane. . . . . ."
"Giao cho cảnh sát." Hắn không nói lời gì, muốn cho cảnh sát tiếp quản tất cả.
Cứ như vậy, Katy bị vặn gãy cánh tay để cho cảnh sát mang về cục cảnh sát, mà Khải khóc nháo không nghỉ thì bị Lane mạnh mẽ mang về khách sạn.
"Này. . . . . . Lại tới nữa! Liền cơ hội giải thích cũng không cho người ta. Lane, cậu thảm rồi!" Lý Áo than vãn, lần này hắn chính là mắc phải lỗi lớn.
*************************
"Cút ra ngoài!" Khải ở trong phòng gào to rống lớn, ném loạn đồ vật."Cút cho tôi! Không cho phép đi vào!"
Vô luận là bất luận kẻ nào vào trong phòng cậu, cậu đều hầm hừ muốn đối phương đi ra ngoài, liền Andy cũng không thể may mắn thoát nạn, chớ nói chi là những bác sĩ cùng y tá kia phụng mệnh kiểm tra vết thương trên mặt cậu.
Không biết Khải ra sao khi đó bị thương, Lane nghĩ có lẽ là thời điểm mới vừa rồi hắn cùng với nữ cướp ti tiện đó triền đấu không cẩn thận bị thương, nhưng mà hôm nay con trai cũng chịu đủ rồi, cho nên hắn không có trách cứ Khải, ngay cả con trai sử xuất tính tình con nít cũng không để trong lòng.
"Mấy ngày nữa lại không có chuyện gì rồi, không cần lo lắng nó." Hắn như vậy giao phó Andy."Andy, thỉnh tốn nhiều lòng chăm sóc Khải, đứa bé cáu kỉnh."
Khải lần này không phải cáu gắt đơn giản như vậy đi? Andy có nỗi khổ khó nói, nhưng cũng chỉ có thể lên tiếng trả lời nói vâng.
Lý Áo đối với hắn hành động của hắn quả thực là sững sờ.
"Lane, cậu không hỏi rõ ràng chuyện là như thế nào xảy ra sao?" Mới vừa rồi thủ hạ của anh ta truyền đến tin tức, cô gái kia bây giờ đang ở lại trong phòng bệnh, mặc dù cánh tay phải bị gãy xương đã được điều trị, nhưng trước mắt vẫn hôn mê chưa tỉnh, đợi cô ấy tỉnh lại sẽ lấy khẩu cung.
Kẻ khả nghi bắt cóc người thừa kế tập đoàn Ciel, vụ án này khiến cảnh sát hết sức quan tâm.
"Có cần thiết không?" Hắn hừ lạnh một tiếng."Buổi sáng ngày hôm trước quỷ kế của cô ta bị mình đoán được, cho nên hôm nay mới dụ dỗ Khải rời đi khách sạn tốt cùng mình đàm phán, cô ta là một chút ý định không thể gạt được
QUAY LẠI"Tặng cho cháu sao?" Ánh mắt cậu tỏa sáng lấp lánh, chói mắt giống như sao trên trời.
"Ừ, tặng cho cháu đó." Cô sờ sờ đầu cậu, cười nói.
"Cám ơn cô, Katy." Cậu nhận lấy con thú nhồi bông Sư tử biển, vui vẻ ôm lấy cô làm nũng một phen.
"Ha ha ha, không khách khí."
Con thú nhồi bông Sư tử biển đó cũng không hề đắt, là một vật phẩm giá rẻ, nhưng là cậu lại coi như bảo bối vô cùng quý giá mà ôm vào trong ngực, nói gì cũng không buông ra.
"Cháu chưa từng có được qua một món đồ chơi, Katy, cháu sẽ thật tốt quý trọng con thú này nha!" Cậu cười đến thật ngây thơ, thật vui vẻ.
Không biết vì sao, nhìn thấy Khải như vậy, hốc mắt cô đều đỏ hết lên, cảm thấy lòng thật chua xót, rất đau lòng.
"Trở lại chúng ta đi khu vòng tròn cực, " Nước mắt trong mắt cô nháy mắt rớt xuống, dắt Khải hướng một mục tiêu đi tới."Có chim cánh cụt a."
"Có thật không? ! Có thật không? ! Oa ——" Cậu hưng phấn với giọng nói ngạc nhiên, như thế nào cũng không giống đứa bé là lớn lên ở Newyork.
Khu vòng tròn cực ở công viên Trung ương, là một khuôn mẫu vòng tròn, xuyên qua tấm thủy tinh nhìn thấy thân thể nặng nề của những chú chim cánh cụt đang lắc lư, nghiêng trái nghiêng phải đi tới đi lui trong tuyết, giống như con lật đật một dạng nhảy vào trong nước, ở trong nước không ngừng phách động cái chân ngắn nhỏ bé của nó, thậm chí còn có thể nghe tiếng nước chảy tanh tách tanh tách.
Khải gần như mê muội đến "Dính" ở trên mặt kính, nhìn những chú chim cánh cụt đáng yêu, con mắt xanh xinh đẹp thẳng chăm chú nhìn, mà không chớp mắt.
"Cháu lại thấy mê muội á!" Cô giễu cợt ."Hoàn hồn, Khải, hoàn hồn nào!"
"Katy không nên nháo cháu a!" Cậu nhăn cái mũi oán trách.
"Ha ha ——"
Hai người chơi đùa đưa tới không ít ánh nhìn chăm chú từ du khách, tại Newyork người Hoa không ít, nhưng hiếm có một cô gái xinh đẹp đến làm cho người ta cảm thấy như ánh mặt trời vậy, còn có đứa trẻ con lai xinh đẹp như vậy, cho nên không ít người tại suy đoán bọn họ có phải hay không là mẹ con với nhau.
"Cái cậu bé này thật là xinh đẹp nha! Là con cô sao?" Một người phụ nữ ôm trẻ nít hỏi Katy.
Cô ngẩn người, đang muốn giải thích bọn họ không phải mẹ con thì Khải lại trả lời, "Đúng vậy! Cô ấy là mẹ cháu, cháu năm nay 8 tuổi."
Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Oa, thật sự là con trai cô! Cô xem thật trẻ tuổi, tuyệt không giống bộ dạng có con trai lớn như này."
"Vâng, cha cháu đều nói mẹ hẳn không già đi." Khải nói được rất giống có như thế một sự việc."Cháu yêu mẹ nhất."
Tiểu quỷ này đang nói chuyện hoang đường gì đây? Này, cái này căn bản là đang phá hư thanh danh của cô nha!
"Cháu thức sự là đứa bé ngoan." Người phụ nữ cười nói khen hết lời sau liền đi theo người nhà rời đi.
"Khải!" Katy trừng cậu."Tại sao nói lung tung ?"
"Ai yêu, không theo lời nói của người ta nói, thì muốn như thế nào giải thích quan hệ của chúng ta?" Khải đứa trẻ tiểu quỷ này, lập tức bày ra một lý do."Chẳng lẽ cô lại nói, cháu là con trai của ông chủ cô sao?"
Cô theo bản năng cự tuyệt loại cách nói này, không tại sao, chính là cảm thấy nghe qua rất chói tai không quen.
"Nói chúng ta là bạn bè, người nào sẽ tin tưởng cô sẽ cùng một đứa trẻ 8 tuổi kết giao bạn bè đây? Nói chị em nha, chúng ta lại không giống nhau." Hơn nữa cháu cũng không muốn đem cô làm thành chị gái. Cậu ở trong lòng bồi thêm một câu.
"Để tránh cho người khác cứ truy hỏi đến cùng, nói cháu là con của cô như vậy bớt phiền nhất rồi." Khải tự nhiên nói.
"Nghe cháu nói như vậy, giống như lại có chút đạo lý." Nhưng vẫn là cảm thấy chỗ nào đó kỳ quặc.
Ah? Tại sao có thể như vậy chứ?
"Vốn là rất có đạo lý." Cậu trách móc.
Mới vừa rồi bị du khách ngộ nhận là mẹ con khiến cho cậu rất vui vẻ, nụ cười cũng càng thấy rực rỡ.
Cậu nghĩ muốn có người mẹ, tốt nhất giống như Katy một dạng, có thể đối với cậu như vậy tốt, như vậy dịu dàng.
"Po¬lar Bear!"
Đột nhiên, tiếng thét chói tai kinh sợ của người bạn nhỏ hấp dẫn sự chú ý của Khải.
"Gấu Bắc Cực sao? Cháu muốn xem, cháu muốn xem!" Lập tức quên chuyện vừa mới xảy ra, vội vàng quấn lấy cô muốn đi xem Gấu Bắc Cực.
"Được được được, cô dẫn cháu đi."
Nơi này điểm hấp dẫn nhất chính là Gấu Bắc cực, Gấu Bắc cực toàn thân trắng như tuyết tại khe dòng chảy ở thung lũng đi tới đi lui, được ngăn cách bởi tấm kính an toàn hướng bên trong nhìn vào, dã thú hung mãnh to lớn kia cực kỳ giống món đồ chơi cồng kềnh thật đáng yêu.
Khải bắt chước những người bạn nhỏ khác dùng giọng nói trẻ thơ hô to "Po¬lar Bear", đem Gấu Bắc cực lông lá xù xì cùng hung ác vô cùng này trở thành món đồ chơi.
Rời đi công viên Trung ương thì trừ con thú bông Sư tử biển trong ngực Khải ra, trong tay còn có một con thú bông Chim cánh cụt cùng một con thú bông Gấu Bắc cực.
Lòng cậu thỏa mãn không thôi ôm vào trong ngực, tại cùng Katy ăn xong bữa tối sau mới bước trên đường trở về.
Tối hôm nay, cậu muốn cùng Katy cùng nhau ngủ, hi hi!
Nhất định sẽ thật ấm áp, thật ấm áp.
Chương 5
Trên thế giới không có người nào mà Lý Áo không tìm ra được.
Rất nhanh anh ta đã nắm giữ hướng đi của Khải, làm cho anh ta cảm thấy thú vị chính là, Khải tại sao sẽ ở nơi đó đâu?
Hỏi người cuối cùng nhìn thấy Khải, là tại vùng phụ cận chỗ ở của Katy, chuyện này anh ta không có cho Lane biết, chỉ nói cho hắn, có vị trí của Khải rồi.
Sau đó liền dẫn theo một nhóm sát thủ đến vùng phụ cận chỗ ở của Katy mai phục, Lane tự nhiên cũng đi theo đến nơi.
Kỳ thật Lý Áo trong lòng nghĩ chính là, không biết Lane nhìn thấy cô ấy sẽ có biểu tình gì?
Ha, nhất định vô cùng đặc sắc, dù sao cô là ngòi nổ khiến cha con bọn họ cãi nhau.
Nhưng là anh ta nghĩ không tới hành động của Lane lại ngoài dự đoán của anh ta!
"Mình hiện tại muốn đi vào." Lane động tác vẫn như năm đó gọn gàng, leo lên ban công đánh vỡ cửa thủy tinh, mở cửa sau nhảy vào bên trong nhà, nhanh đến làm cho Lý Áo phản ứng không kịp.
"Này, người này động tác có thể hay không quá nhanh đi?" Anh ta chắc lưỡi hít hà, đang suy nghĩ muốn theo sau ngăn cản thì đúng lúc nhìn thấy Khải dắt tay một người phụ nữ, xa xa đang vui vẻ hướng căn nhà đi tới.
"Thảm!" Lý Áo âm thầm kêu rên, nghe xong Lane nói nguyên do hắn cùng với Khải tranh chấp sau, nhất thời chơi tâm nổi lên, cũng muốn xem một chút cái cô gái kêu Katy đó có thể chọc giận hắn đến mức nào, lại bỏ quên địa vị của Khải ở trong mắt hắn.
Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm! Sẽ bị Lane đang trong cơn thịnh nộ làm thành bọn cướp mà chế phục, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn thế nào chịu nổi hắn thô lỗ đối đãi?
Lý Áo giao phó thủ hạ án binh bất động, còn chính mình thì mang theo hai người hướng chỗ ở của Katy nhanh chóng chạy tới, nhưng cũng thật tiếc, hắn còn là chậm một bước.
Katy dắt Khải, một đường ngâm nga bài hát về nhà, ở trên đường cô còn thay Khải mua quần áo đơn giản để tắm rửa, cũng nói tốt lắm buổi tối cùng nhau tắm rửa —— Khải mới 8 tuổi, Katy tuyệt không cảm thấy cái này thì có cái gì không tốt lắm.
Ở ánh chiều tà xuống tản bộ về nhà, bóng dáng hai người bị kéo được thật dài thật dài.
"Chờ cô a, lập tức xong." Cô đứng ở cửa nhà, vội vàng từ trên người móc ra cái chìa khóa, mở cửa ra."Vào đi." Cô bước vào trong nhà trước, cười hướng Khải vươn tay, lại không ngờ nhìn thấy trên mặt cậu xuất hiện vẻ mặt hoảng sợ.
Không kịp hỏi kỹ cậu làm sao, liền bị một cỗ sức lực cường đại lôi cô vào trong nhà, tiếp liền cảm thấy được cổ tay một trận đau đớn, thân thể bị người ôm lấy, lại nặng nề ngã trên mặt đất, mặt cô hướng mặt đất, hai tay bị bắt chéo ở sau lưng, tiếp nghe một tiếng "Khậc", đó là thanh âm xương cốt đứt gãy, đau nhức từ cánh tay truyền đến, làm cho cô đau thấu trời.
Trực giác là có người xông vào cửa, cô với khuôn mặt tái nhợt đối với Khải rống to, "Chạy mau!"
Khải thét chói tai thất thanh, thân thể nho nhỏ nhào tới công kích bóng dáng cường tráng đang áp chế Katy."Dừng tay! Dừng tay!" Liền cắn cánh tay, ngăn cản hắn lại thương tổn Katy.
"Đáng chết!" Lane khẽ nguyền rủa một tiếng."Khải! Dừng tay!"
"Buông Katy ra!" Khải cố chấp không thấp hơn hắn, cậu cắn cánh tay Lane muốn hắn buông tay, không cho hắn thương tổn Katy nữa."Cha người mau buông tay! Không được thương tổn Katy!"
"Shit!" Lý Áo đến chậm, khẽ nguyền rủa đem Khải mất khống chế từ trên người hắn bắt xuống, bất kể cậu tay đấm chân đá, giao cho thủ hạ phía sau theo tới hiệp trợ.
"Lane, cậu mau dừng tay, tay của cô ấy bị cậu vặn gãy rồi."
"Muốn mình buông ra cái tên cướp này, không bàn nữa!" Lane trên trán gân xanh nổi lên.
Katy đau đến sắc mặt tái nhợt, sắp ngất đi, ở trước khi cô mất đi ý thức, cô vẫn nắm chặt tia tỉnh táo cuối cùng, rống to, "Khải, nguy hiểm, chạy mau!"
Lý Áo thấy cô ngất đi, nóng lòng mà nói: "Lane. . . . . ."
"Giao cho cảnh sát." Hắn không nói lời gì, muốn cho cảnh sát tiếp quản tất cả.
Cứ như vậy, Katy bị vặn gãy cánh tay để cho cảnh sát mang về cục cảnh sát, mà Khải khóc nháo không nghỉ thì bị Lane mạnh mẽ mang về khách sạn.
"Này. . . . . . Lại tới nữa! Liền cơ hội giải thích cũng không cho người ta. Lane, cậu thảm rồi!" Lý Áo than vãn, lần này hắn chính là mắc phải lỗi lớn.
*************************
"Cút ra ngoài!" Khải ở trong phòng gào to rống lớn, ném loạn đồ vật."Cút cho tôi! Không cho phép đi vào!"
Vô luận là bất luận kẻ nào vào trong phòng cậu, cậu đều hầm hừ muốn đối phương đi ra ngoài, liền Andy cũng không thể may mắn thoát nạn, chớ nói chi là những bác sĩ cùng y tá kia phụng mệnh kiểm tra vết thương trên mặt cậu.
Không biết Khải ra sao khi đó bị thương, Lane nghĩ có lẽ là thời điểm mới vừa rồi hắn cùng với nữ cướp ti tiện đó triền đấu không cẩn thận bị thương, nhưng mà hôm nay con trai cũng chịu đủ rồi, cho nên hắn không có trách cứ Khải, ngay cả con trai sử xuất tính tình con nít cũng không để trong lòng.
"Mấy ngày nữa lại không có chuyện gì rồi, không cần lo lắng nó." Hắn như vậy giao phó Andy."Andy, thỉnh tốn nhiều lòng chăm sóc Khải, đứa bé cáu kỉnh."
Khải lần này không phải cáu gắt đơn giản như vậy đi? Andy có nỗi khổ khó nói, nhưng cũng chỉ có thể lên tiếng trả lời nói vâng.
Lý Áo đối với hắn hành động của hắn quả thực là sững sờ.
"Lane, cậu không hỏi rõ ràng chuyện là như thế nào xảy ra sao?" Mới vừa rồi thủ hạ của anh ta truyền đến tin tức, cô gái kia bây giờ đang ở lại trong phòng bệnh, mặc dù cánh tay phải bị gãy xương đã được điều trị, nhưng trước mắt vẫn hôn mê chưa tỉnh, đợi cô ấy tỉnh lại sẽ lấy khẩu cung.
Kẻ khả nghi bắt cóc người thừa kế tập đoàn Ciel, vụ án này khiến cảnh sát hết sức quan tâm.
"Có cần thiết không?" Hắn hừ lạnh một tiếng."Buổi sáng ngày hôm trước quỷ kế của cô ta bị mình đoán được, cho nên hôm nay mới dụ dỗ Khải rời đi khách sạn tốt cùng mình đàm phán, cô ta là một chút ý định không thể gạt được
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu373/6089