Tiểu thuyết Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh-full
Lượt xem : |
muốn tiếp tục không?”
[1"> người đẹp như hoa.
Tôi #¥T$^%^@! ! !
Tôi không nên nói chuyện với người ngoài hành tinh.
Thế nhưng không nói cũng không được, tôi còn phải nghĩ cách mời vị đại gia này đi. Vì thế tôi khuyên can mãi, cuối cùng cũng khuyên được cậu ta thuê thêm một phòng.
Cậu ta vô cùng không vui, “Tiền của gia cũng không phải do gió thổi tới.”
“Gia, nếu không chờ lúc trở lại, tôi trả tiền cho cậu.”
“Quên đi, tôi không ăn bám.”
Vậy cậu muốn cái gì đây.
Vốn vô cùng thuận lợi, nhưng vì có chuyện ngoài ý muốn, Tống Nhược Cốc tốn gấp đôi tiền phòng, điều này khiến tôi vô cùng xấu hổ. Nhưng tâm tình xấu hổ này cũng không duy trì được lâu.
…
“Tống Nhược Cốc, cậu nói thử xem, tôi bóp mũi cậu, bịt miệng cậu, cậu cũng không tỉnh, sao lại đến lúc mấu chốt, cậu lại tự nhiên tỉnh thế.” Sáng sớm hôm sau, tôi hỏi Tống Nhược Cốc.
Cậu ta bình tĩnh húp một chén cháo nhỏ, không trả lời.
“Còn nữa, người khác bị bịt mũi không thở được sẽ tỉnh, sao cậu thà rằng nín chết cũng không mở mắt.”
“Còn cần hỏi sao, tôi cố ý.”
“. . . . . “
“Mất hứng thì cậu cắn tôi đi.”
“. . . . . “
“Sàm sỡ cũng được.”
“. . . . . “
Kết luận: Nếu đối mặt với Tống Nhược Cốc, có thể im miệng thì tốt nhất nên không nên mở miệng.
Tôi là đường phân cách nói không nên lời với kẻ biến thái của editor.
Buổi học sau, Tần Tuyết Vi không hề có dấu hiệu đỡ giận, đoán được rằng lúc trút giận, chiêu của cô ấy cũng không nhẹ nhàng. Tôi nghĩ đến vài chiêu điển hình, mỗi một chiêu đều khiến trái tim bé nhỏ của tôi đập điên cuồng.
Không! Thể! Tiếp! Tục! Chờ! Đợi!
Tôi chỉ có thể kiên trì nói với Tống Nhược Cốc: “Cậu có thể dụ dỗ cô ấy trở lại không?”
Tống Nhược Cốc trả lời dứt khoát “Không thể.”
“Vì sao? Bây giờ rõ ràng cô ấy chỉ thiếu một bậc thang, cậu dỗ ngọt cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ quay lại.”
“Trước đây mỗi lần cãi nhau đều là tôi dỗ cô ấy quay lại, nhưng tôi không muốn làm điều đó thêm lần nào nữa.”
“Ách” Tuy rằng trí tưởng tượng của tôi phong phú, nhưng cũng khó có thể hình dung được bộ dạng Tống Nhược Cốc dỗ người sẽ như thế nào.
“Tôi không thể nuông chiều cô ấy thêm nữa, không thể để cô ấy được voi đòi tiên mãi được.”
Tần Tuyết Vi đúng là một nữ vương lạnh lùng xinh đẹp, thái độ đối với đàn ông đương nhiên cũng không khá hơn chút nào.
Tôi có chút đồng tình với Tống Nhược Cốc, nếu thực sự yêu đương thì tốt, vấn đề là tên nhóc này cũng không quan tâm Tần Tuyết Vi cho lắm. “Nói xem, cậu có từng thử thích cô ấy chưa?”
Tống Nhược Cốc nhíu mày, “Tôi vẫn chưa hiểu cảm giác thích một người nào đó. Cậu phổ cập khoa học cho tôi một chút.”
“A, cấp 3 tôi từng thầm mến giáo viên vật lý.”
“Sau đó thì sao?”
“Lúc đó, mỗi ngày tôi đều cảm thấy nhớ anh ấy, lúc thấy anh ấy thì trái tim đập loạn nhịp, nói năng cũng không được lanh lẹ.”
“Ừ.”
“Anh ấy giảng bài tôi cũng không nghe, chỉ nhìn mặt anh ấy.”
“Ừ.”
“Anh ấy gọi tôi trả lời câu hỏi, đầu óc của tôi trống rỗng.”
“Sau đó thành tích vật lý của cậu xuống dốc không phanh.”
“...”Đây không phải là trọng điểm có được không!
“Sau đó thì sao? Có tỏ tình không?”
“Nào dám chứ, anh ấy đã có vợ con rồi.”
“Ông chú.”
“...” Tôi nắm chặt bàn tay, kiên trì nói, “Cho nên, có thể cậu đã thích Tần Tuyết Vi một chút đấy, cô ấy lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng tốt. Hai người ở chung một chỗ, có lẽ sẽ có tình cảm thân thiết, ít ra cũng không dễ dàng ầm ĩ chia tay thế chứ.”
“Vậy thời gian cậu thích thầy giáo vật lý, có từng thử không thích chú ấy không? Có thành công không?”
“Tôi...”
“Cho nên mới nói, có thích hay không, không ai có thể khống chế được. Ngày mai tôi sẽ thích người nào đó, chuyện này không thể nói trước, không biết chừng ngày nào đó tôi lại thích cậu.”
Cậu ta nhìn tôi, thái độ vô cùng chân thành.
Tôi bị cậu ta quay vòng, gật đầu mãnh liệt.
“Nghĩ lại thấy rất khủng bố đúng không.” Cậu ta nói.
“...” Sao cậu không đi chết đi.
Chương 9: Sư muội bệnh thần kinh
Bởi vì lo lắng Tần Tuyết Vi sẽ tạo cho tôi tổn thương nghiêm trọng không thể bù đắp được, tôi mặt dày quay lại khách sạn trung tâm, tính ở đến khi nào tên nhóc Sử Lộ kia trở lại.
Tống Nhược Cốc không nói gì, cậu ta lại tiếp tục mời khách.
Ngoại trừ thỉnh thoảng bị Tống Nhược Cốc biến thái quấy rầy một chút, hậu quả của việc buổi tối tôi không về ký túc, là bạn cùng phòng nhìn tôi bằng vẻ mặt mập mờ. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được các cô ấy đang suy nghĩ gì.
Cuối cùng, lão đại phòng ký túc xá không thể ngăn được lòng hiếu kỳ, hỏi tôi mấy ngày này đã làm gì. Tôi chớp chớp mắt nói: “Nếu tớ nói tớ một mình ở trong khách sạn, cái gì cũng chưa làm, cậu có tin không?”
Lão đại gật đầu mãnh liệt, “Tin được mới là lạ!”
Cho nên tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, chuyện này hoàn toàn không thể giải thích. Hơn nữa, so với chuyện Tần Tuyết Vi uy hiếp thân thể tôi, thanh danh và tiếng tăm trong sáng chỉ là phù du.
Huống hồ, từ cái nhìn của người ngoài, ở bên cạnh Tống Nhược Cốc còn được hâm mộ.
Tôi quả nhiên bị tên biến thái nào đó đồng hóa.
Tôi là đường phân cách bị biến thái đồng hóa bởi editor
Tôi nghĩ bản thân thật tốt bụng. Cho nên sau khi ở khách sạn vài ngày, mắt thấy mỗi ngày tiêu mất của Tống Nhược Cốc vài trăm đồng, tôi cũng không đành lòng. Tuy tên nhóc này không để vào mắt chút tiền nàycậu ta thuê một phòng bên cạnh phòng tôi, buổi tối cũng không quay về.
Cũng không biết cậu ta muốn làm cái gì. Hỏi thì bảo để tôi một mình trong phòng thì không tốt.
Thực ra tôi ở một mình trong phòng, tôi vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, lời này tôi không dám nói ra, cũng chỉ dám châm chọc hai câu ở trong lòng, nếu không tên kia thể nào cũng đùa giỡn tôi.
Đúng, không sai, là đùa giỡn. Tên nhóc này từng cho tôi ấn tượng nghiêm túc đứng đắn, cả ngày sống như người máy. Mấy ngày qua ở chung, tôi mới phát hiện ra, trước kia tôi thực sự đã nghĩ nhiều, cho nên tự động đã biến cậu ta thành vai nam chính đẹp trai, tàn bạo, điên cuồng trong tiểu thuyết ngôn tình ướt át.
Cậu ta nghiêm túc là giả, đứng đắn cũng là giả.
Cậu ta không thấy mệt mỏi khi tìm đủ trò đùa dai, cậu ta còn thích nói vớ vẩn khiến tôi vô cùng xấu hổ, sau đó cười híp cả mắt ở bên cạnh.
May mà loại đùa giỡn này chỉ là lời nói, không để tôi nhìn thấy ánh mắt hay hành động bỉ ổi của cậu ta, khiến tôi tin mặc dù là ... là lưu manh, nhưng có thể coi là có tố chất, là lưu manh có nội hàm.
Như đã nói trước đó, nội dung chính không phải là chuyện này. Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể xuống nước viết cho Tần Tuyết Vi một bức thư cảm động đến rơi nước mắt, tỏ lòng xin lỗi chân thành.
Ngày hôm sau đi học, Tần Tuyết Vi chủ động ngồi cạnh tôi.
Tôi...
Bức thư xin lỗi cảm động đến nỗi không chỉ cảm hóa người ta, mà còn có tác dụng biến hận thù hóa thành tình bạn, hiệu quả như thế sao?
Bởi vì chúng tôi hợp thành cặp đôi vô cùng kỳ dị, xung quanh chúng tôi đều không có ai ngồi, cũng không ít bạn học ngồi phía xa, ánh mắt thường đảo qua chỗ chúng tôi.
Tôi thực sự không biết trong hồ lô của cô ấy bán cái gì, lúc này Tần Tuyết Vi lại mở lời trước. Cô ấy nói: “Tôi không dùng rìu chém cậu, cũng không đầu độc cậu, nửa đêm lại càng không ném cậu từ cửa sổ xuống.”
“...Nói thẳng như thế làm gì chứ.”
“Những cái này đều là cậu tự viết trong thư. Về phần giết người, tạt axit hay ném gián vào túi cậu, tất cả những việc đó tôi đều không biết làm.Tôi ghét gián.”
Cô ấy càng nói càng kích động, mới đầu âm thanh rất thấp, sau đó càng lúc càng cao, câu cuối cùng dường như là gào lên.
Giảng viên đang viết trên bục giảng cũng quay đầu lại, ôn hòa cười với Tần Tuyết Vi: “Bạn học này, sau này nếu lại tiếp tục vô kỷ luật như thế, tôi sẽ mời bạn tham quan tiêu bản con gián trong học viện sinh vật học, nghe nói còn có thể tự mình tạo ra tiêu bản đấy.” Cô ấy nói, còn chớp chớp mắt, giáo sư đã gần 60 tuổi, đáng tuổi bà nội rồi mà còn nói những câu thật cute, thật khiến người ta run rẩy.
Tôi thấp giọng, hỏi Tần Tuyết Vi: “Rốt cục là cậu muốn nói cái gì?”
“Lập tức rời khỏi Tống Nhược Cốc.”
“Được.”
“...”Cô ấy trừng mắt không lên tiếng.
Chả lẽ là do tôi trả lời rất dứt khoát sao? Tôi lau lau khóe mắt,
“Chuyện này, tôi thực sự yêu cậu ấy đến mức không lời nào có thể diễn đạt được, yêu sống không bằng chết, chết đi sống lại, thế nhưng cậu mới là người cậu ấy yêu, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ấy đau khổ, cho nên chỉ có thể chọn buông tay.” Tôi càng nói càng hăng, lẩm bẩm hát theo bài “Chia tay vui vẻ[1">..”
[1"> “Chia tay vui vẻ” do quách Văn Hiền soạn nhạc, Diêu Nhược Long viết lời, Lương Tĩnh Như hát. Phát hành vào ngày 4 tháng 2 năm 2002 là bài thứ hai trong album thứ ba “Sunrise, tôi vui vẻ”.
Lão giáo sư lần thứ hai cắt ngang. Cô ấy quay người nhìn tôi,
“Bạn học này, nếu lần sau còn tái phạm, tôi phải đi mời đồng nghiệp bên tôn giáo làm phép, để bạn vui sướng cả đời được không?”
Icon đổ mồ hôi, yêu quái chỗ nào tới đây giảng dạy thế này, mẹ ơi, con muốn về nhà!
Tôi không dám nói tiếp nữa, tiếp tục im lặng, nhưng ở dưới bàn học không thể chờ đợi, gửi tin nhắn cho Tống Nhược Cốc: “Tôi muốn chia tay!”
Tống Nhược Cốc nhanh chóng gửi lại một dãy dấu chấm lửng. Tôi phát hiện mỗi lần cậu ta trả lời cái gì đều gửi một dãy dấu chấm lửng, lần nào cũng như lần nào.
Không đợi cậu ta nói gì, tôi đã nhắn tiếp: Có được không, có được không! Nói được đi!
Tống Nhược Cốc: Được.
Tôi kích động, vừa định đưa cho Tần Tuyết Vi xem thì lại nhận được một tin nhắn khác: Chờ đó cho tôi[2">.
[2"> Kỷ Nhiên nhắn là nói “Hảo” đi, Tống Nhược Cốc nói lại “Hảo”, sau đó bổ sung “Hảo chờ tôi.”
Icon đổ mồ hôi, đây được tính là uy hiếp không? Tôi không nói gì sai mà.
Tôi: Tần Tuyết Vi đã hồi tâm chuyển ý, cô ấy đang ngồi cạnh tôi, tôi đã đồng ý với cô ấy sẽ chia tay cậu
Tống Nhược Cốc: Cậu nghe cô ấy hay nghe tôi.
Tôi nhịn. Bây giờ không thể đối nghịch với cậu ta, thái độ của tôi rất nhẹ nhàng: Sếp, ngài đã quên rồi, chỉ thị lớn nhất ngài cho tôi là để ngài tái hợp với cô ấy, bây giờ cô ấy đã muốn quay lại, nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành tốt đẹp.
Tống Nhược Cốc không để bản thân bị quay vòng. Cậu ta nói: Nếu thế thì, sếp chưa đồng ý cho cậu rút lui, trước tiên hãy án binh bất động.
Tôi...
Tôi thật muốn bổ đầu Tống Nhược Cốc ra, nhìn xem não cậu ta như thế nào, xem não giống quả kiwi hay giống khoai lang.
Nhưng mà tôi kh
QUAY LẠI[1"> người đẹp như hoa.
Tôi #¥T$^%^@! ! !
Tôi không nên nói chuyện với người ngoài hành tinh.
Thế nhưng không nói cũng không được, tôi còn phải nghĩ cách mời vị đại gia này đi. Vì thế tôi khuyên can mãi, cuối cùng cũng khuyên được cậu ta thuê thêm một phòng.
Cậu ta vô cùng không vui, “Tiền của gia cũng không phải do gió thổi tới.”
“Gia, nếu không chờ lúc trở lại, tôi trả tiền cho cậu.”
“Quên đi, tôi không ăn bám.”
Vậy cậu muốn cái gì đây.
Vốn vô cùng thuận lợi, nhưng vì có chuyện ngoài ý muốn, Tống Nhược Cốc tốn gấp đôi tiền phòng, điều này khiến tôi vô cùng xấu hổ. Nhưng tâm tình xấu hổ này cũng không duy trì được lâu.
…
“Tống Nhược Cốc, cậu nói thử xem, tôi bóp mũi cậu, bịt miệng cậu, cậu cũng không tỉnh, sao lại đến lúc mấu chốt, cậu lại tự nhiên tỉnh thế.” Sáng sớm hôm sau, tôi hỏi Tống Nhược Cốc.
Cậu ta bình tĩnh húp một chén cháo nhỏ, không trả lời.
“Còn nữa, người khác bị bịt mũi không thở được sẽ tỉnh, sao cậu thà rằng nín chết cũng không mở mắt.”
“Còn cần hỏi sao, tôi cố ý.”
“. . . . . “
“Mất hứng thì cậu cắn tôi đi.”
“. . . . . “
“Sàm sỡ cũng được.”
“. . . . . “
Kết luận: Nếu đối mặt với Tống Nhược Cốc, có thể im miệng thì tốt nhất nên không nên mở miệng.
Tôi là đường phân cách nói không nên lời với kẻ biến thái của editor.
Buổi học sau, Tần Tuyết Vi không hề có dấu hiệu đỡ giận, đoán được rằng lúc trút giận, chiêu của cô ấy cũng không nhẹ nhàng. Tôi nghĩ đến vài chiêu điển hình, mỗi một chiêu đều khiến trái tim bé nhỏ của tôi đập điên cuồng.
Không! Thể! Tiếp! Tục! Chờ! Đợi!
Tôi chỉ có thể kiên trì nói với Tống Nhược Cốc: “Cậu có thể dụ dỗ cô ấy trở lại không?”
Tống Nhược Cốc trả lời dứt khoát “Không thể.”
“Vì sao? Bây giờ rõ ràng cô ấy chỉ thiếu một bậc thang, cậu dỗ ngọt cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ quay lại.”
“Trước đây mỗi lần cãi nhau đều là tôi dỗ cô ấy quay lại, nhưng tôi không muốn làm điều đó thêm lần nào nữa.”
“Ách” Tuy rằng trí tưởng tượng của tôi phong phú, nhưng cũng khó có thể hình dung được bộ dạng Tống Nhược Cốc dỗ người sẽ như thế nào.
“Tôi không thể nuông chiều cô ấy thêm nữa, không thể để cô ấy được voi đòi tiên mãi được.”
Tần Tuyết Vi đúng là một nữ vương lạnh lùng xinh đẹp, thái độ đối với đàn ông đương nhiên cũng không khá hơn chút nào.
Tôi có chút đồng tình với Tống Nhược Cốc, nếu thực sự yêu đương thì tốt, vấn đề là tên nhóc này cũng không quan tâm Tần Tuyết Vi cho lắm. “Nói xem, cậu có từng thử thích cô ấy chưa?”
Tống Nhược Cốc nhíu mày, “Tôi vẫn chưa hiểu cảm giác thích một người nào đó. Cậu phổ cập khoa học cho tôi một chút.”
“A, cấp 3 tôi từng thầm mến giáo viên vật lý.”
“Sau đó thì sao?”
“Lúc đó, mỗi ngày tôi đều cảm thấy nhớ anh ấy, lúc thấy anh ấy thì trái tim đập loạn nhịp, nói năng cũng không được lanh lẹ.”
“Ừ.”
“Anh ấy giảng bài tôi cũng không nghe, chỉ nhìn mặt anh ấy.”
“Ừ.”
“Anh ấy gọi tôi trả lời câu hỏi, đầu óc của tôi trống rỗng.”
“Sau đó thành tích vật lý của cậu xuống dốc không phanh.”
“...”Đây không phải là trọng điểm có được không!
“Sau đó thì sao? Có tỏ tình không?”
“Nào dám chứ, anh ấy đã có vợ con rồi.”
“Ông chú.”
“...” Tôi nắm chặt bàn tay, kiên trì nói, “Cho nên, có thể cậu đã thích Tần Tuyết Vi một chút đấy, cô ấy lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng tốt. Hai người ở chung một chỗ, có lẽ sẽ có tình cảm thân thiết, ít ra cũng không dễ dàng ầm ĩ chia tay thế chứ.”
“Vậy thời gian cậu thích thầy giáo vật lý, có từng thử không thích chú ấy không? Có thành công không?”
“Tôi...”
“Cho nên mới nói, có thích hay không, không ai có thể khống chế được. Ngày mai tôi sẽ thích người nào đó, chuyện này không thể nói trước, không biết chừng ngày nào đó tôi lại thích cậu.”
Cậu ta nhìn tôi, thái độ vô cùng chân thành.
Tôi bị cậu ta quay vòng, gật đầu mãnh liệt.
“Nghĩ lại thấy rất khủng bố đúng không.” Cậu ta nói.
“...” Sao cậu không đi chết đi.
Chương 9: Sư muội bệnh thần kinh
Bởi vì lo lắng Tần Tuyết Vi sẽ tạo cho tôi tổn thương nghiêm trọng không thể bù đắp được, tôi mặt dày quay lại khách sạn trung tâm, tính ở đến khi nào tên nhóc Sử Lộ kia trở lại.
Tống Nhược Cốc không nói gì, cậu ta lại tiếp tục mời khách.
Ngoại trừ thỉnh thoảng bị Tống Nhược Cốc biến thái quấy rầy một chút, hậu quả của việc buổi tối tôi không về ký túc, là bạn cùng phòng nhìn tôi bằng vẻ mặt mập mờ. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được các cô ấy đang suy nghĩ gì.
Cuối cùng, lão đại phòng ký túc xá không thể ngăn được lòng hiếu kỳ, hỏi tôi mấy ngày này đã làm gì. Tôi chớp chớp mắt nói: “Nếu tớ nói tớ một mình ở trong khách sạn, cái gì cũng chưa làm, cậu có tin không?”
Lão đại gật đầu mãnh liệt, “Tin được mới là lạ!”
Cho nên tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, chuyện này hoàn toàn không thể giải thích. Hơn nữa, so với chuyện Tần Tuyết Vi uy hiếp thân thể tôi, thanh danh và tiếng tăm trong sáng chỉ là phù du.
Huống hồ, từ cái nhìn của người ngoài, ở bên cạnh Tống Nhược Cốc còn được hâm mộ.
Tôi quả nhiên bị tên biến thái nào đó đồng hóa.
Tôi là đường phân cách bị biến thái đồng hóa bởi editor
Tôi nghĩ bản thân thật tốt bụng. Cho nên sau khi ở khách sạn vài ngày, mắt thấy mỗi ngày tiêu mất của Tống Nhược Cốc vài trăm đồng, tôi cũng không đành lòng. Tuy tên nhóc này không để vào mắt chút tiền nàycậu ta thuê một phòng bên cạnh phòng tôi, buổi tối cũng không quay về.
Cũng không biết cậu ta muốn làm cái gì. Hỏi thì bảo để tôi một mình trong phòng thì không tốt.
Thực ra tôi ở một mình trong phòng, tôi vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, lời này tôi không dám nói ra, cũng chỉ dám châm chọc hai câu ở trong lòng, nếu không tên kia thể nào cũng đùa giỡn tôi.
Đúng, không sai, là đùa giỡn. Tên nhóc này từng cho tôi ấn tượng nghiêm túc đứng đắn, cả ngày sống như người máy. Mấy ngày qua ở chung, tôi mới phát hiện ra, trước kia tôi thực sự đã nghĩ nhiều, cho nên tự động đã biến cậu ta thành vai nam chính đẹp trai, tàn bạo, điên cuồng trong tiểu thuyết ngôn tình ướt át.
Cậu ta nghiêm túc là giả, đứng đắn cũng là giả.
Cậu ta không thấy mệt mỏi khi tìm đủ trò đùa dai, cậu ta còn thích nói vớ vẩn khiến tôi vô cùng xấu hổ, sau đó cười híp cả mắt ở bên cạnh.
May mà loại đùa giỡn này chỉ là lời nói, không để tôi nhìn thấy ánh mắt hay hành động bỉ ổi của cậu ta, khiến tôi tin mặc dù là ... là lưu manh, nhưng có thể coi là có tố chất, là lưu manh có nội hàm.
Như đã nói trước đó, nội dung chính không phải là chuyện này. Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể xuống nước viết cho Tần Tuyết Vi một bức thư cảm động đến rơi nước mắt, tỏ lòng xin lỗi chân thành.
Ngày hôm sau đi học, Tần Tuyết Vi chủ động ngồi cạnh tôi.
Tôi...
Bức thư xin lỗi cảm động đến nỗi không chỉ cảm hóa người ta, mà còn có tác dụng biến hận thù hóa thành tình bạn, hiệu quả như thế sao?
Bởi vì chúng tôi hợp thành cặp đôi vô cùng kỳ dị, xung quanh chúng tôi đều không có ai ngồi, cũng không ít bạn học ngồi phía xa, ánh mắt thường đảo qua chỗ chúng tôi.
Tôi thực sự không biết trong hồ lô của cô ấy bán cái gì, lúc này Tần Tuyết Vi lại mở lời trước. Cô ấy nói: “Tôi không dùng rìu chém cậu, cũng không đầu độc cậu, nửa đêm lại càng không ném cậu từ cửa sổ xuống.”
“...Nói thẳng như thế làm gì chứ.”
“Những cái này đều là cậu tự viết trong thư. Về phần giết người, tạt axit hay ném gián vào túi cậu, tất cả những việc đó tôi đều không biết làm.Tôi ghét gián.”
Cô ấy càng nói càng kích động, mới đầu âm thanh rất thấp, sau đó càng lúc càng cao, câu cuối cùng dường như là gào lên.
Giảng viên đang viết trên bục giảng cũng quay đầu lại, ôn hòa cười với Tần Tuyết Vi: “Bạn học này, sau này nếu lại tiếp tục vô kỷ luật như thế, tôi sẽ mời bạn tham quan tiêu bản con gián trong học viện sinh vật học, nghe nói còn có thể tự mình tạo ra tiêu bản đấy.” Cô ấy nói, còn chớp chớp mắt, giáo sư đã gần 60 tuổi, đáng tuổi bà nội rồi mà còn nói những câu thật cute, thật khiến người ta run rẩy.
Tôi thấp giọng, hỏi Tần Tuyết Vi: “Rốt cục là cậu muốn nói cái gì?”
“Lập tức rời khỏi Tống Nhược Cốc.”
“Được.”
“...”Cô ấy trừng mắt không lên tiếng.
Chả lẽ là do tôi trả lời rất dứt khoát sao? Tôi lau lau khóe mắt,
“Chuyện này, tôi thực sự yêu cậu ấy đến mức không lời nào có thể diễn đạt được, yêu sống không bằng chết, chết đi sống lại, thế nhưng cậu mới là người cậu ấy yêu, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ấy đau khổ, cho nên chỉ có thể chọn buông tay.” Tôi càng nói càng hăng, lẩm bẩm hát theo bài “Chia tay vui vẻ[1">..”
[1"> “Chia tay vui vẻ” do quách Văn Hiền soạn nhạc, Diêu Nhược Long viết lời, Lương Tĩnh Như hát. Phát hành vào ngày 4 tháng 2 năm 2002 là bài thứ hai trong album thứ ba “Sunrise, tôi vui vẻ”.
Lão giáo sư lần thứ hai cắt ngang. Cô ấy quay người nhìn tôi,
“Bạn học này, nếu lần sau còn tái phạm, tôi phải đi mời đồng nghiệp bên tôn giáo làm phép, để bạn vui sướng cả đời được không?”
Icon đổ mồ hôi, yêu quái chỗ nào tới đây giảng dạy thế này, mẹ ơi, con muốn về nhà!
Tôi không dám nói tiếp nữa, tiếp tục im lặng, nhưng ở dưới bàn học không thể chờ đợi, gửi tin nhắn cho Tống Nhược Cốc: “Tôi muốn chia tay!”
Tống Nhược Cốc nhanh chóng gửi lại một dãy dấu chấm lửng. Tôi phát hiện mỗi lần cậu ta trả lời cái gì đều gửi một dãy dấu chấm lửng, lần nào cũng như lần nào.
Không đợi cậu ta nói gì, tôi đã nhắn tiếp: Có được không, có được không! Nói được đi!
Tống Nhược Cốc: Được.
Tôi kích động, vừa định đưa cho Tần Tuyết Vi xem thì lại nhận được một tin nhắn khác: Chờ đó cho tôi[2">.
[2"> Kỷ Nhiên nhắn là nói “Hảo” đi, Tống Nhược Cốc nói lại “Hảo”, sau đó bổ sung “Hảo chờ tôi.”
Icon đổ mồ hôi, đây được tính là uy hiếp không? Tôi không nói gì sai mà.
Tôi: Tần Tuyết Vi đã hồi tâm chuyển ý, cô ấy đang ngồi cạnh tôi, tôi đã đồng ý với cô ấy sẽ chia tay cậu
Tống Nhược Cốc: Cậu nghe cô ấy hay nghe tôi.
Tôi nhịn. Bây giờ không thể đối nghịch với cậu ta, thái độ của tôi rất nhẹ nhàng: Sếp, ngài đã quên rồi, chỉ thị lớn nhất ngài cho tôi là để ngài tái hợp với cô ấy, bây giờ cô ấy đã muốn quay lại, nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành tốt đẹp.
Tống Nhược Cốc không để bản thân bị quay vòng. Cậu ta nói: Nếu thế thì, sếp chưa đồng ý cho cậu rút lui, trước tiên hãy án binh bất động.
Tôi...
Tôi thật muốn bổ đầu Tống Nhược Cốc ra, nhìn xem não cậu ta như thế nào, xem não giống quả kiwi hay giống khoai lang.
Nhưng mà tôi kh
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu307/1247