Tiểu thuyết Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh-full
Lượt xem : |
này ra tay thật độc, đầu tiên kích động người ta đến đánh tôi, thấy không gây được khó khăn gì thì trên danh nghĩa vì bạn báo thù gây khó dễ cho tôi, như thế dù cô ấy có làm gì người ta cũng cho rằng cô ta trọng nghĩa, còn tôi xứng đáng bị thế.
Tôi thật sự không hiểu. Tuy rằng tôi không thể nào thích Tần Tuyết Vi này, nhưng theo hiểu biết của tôi, cô ấy là một nữ sinh chính trực, sẽ không cố tình gây sự như thế, trong chuyện này chỉ sợ có ẩn tình.
Rốt cục tôi đã quên mất chuyện gì?
Mặc kệ, trước đó thi cho tốt đã. Tôi tin rằng Tần Tuyết Vi là người học tập điên cuồng, mặc dù rất muốn trừng trị tôi, nhưng cũng sẽ để lại sau, cô ấy đang chăm chỉ chuẩn bị kỳ thi, không phải sao?
Nhưng lần này tôi lại đoán sai.
Chương 16: Sóng gió
Sáng hôm nay thi một môn chuyên ngành do chính giáo viên giảng dạy tự mình coi thi, vị giáo sư này họ Lệ, người cũng như họ, đối với sinh viên lạnh giá như mùa đông, cả một học kỳ chúng tôi chưa từng thấy nụ cười của ông ấy.
Sự nghiêm khắc này áp dụng vào cuộc thi lại càng tăng thêm vài lần, ông ấy là một trong bốn ác ma có tiếng, vô số oan hồn chết dưới tay, hơn nữa nếu có sinh viên bị ông ấy bắt được quay cóp, có thể sẽ bị đuổi học ngay lập tức.
Vì thế tôi dùng hết nhiệt huyết lúc ôn thi vào đại học, thấp thỏm cẩn thận học bài môn của ông ấy.
Nhưng trong thời gian làm bài thi lại xảy ra rắc rối.
Đề mở nên không được tính là khó, tôi làm có thể nói là thuận lợi. Còn một tiếng nữa là hết giờ,
Tần Tuyết Vi lên nộp bài thi. Tôi nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu, thấy cô ấy đi ngang qua chỗ tôi, ngăn cản tầm mắt của hai giảng viên trên bục giảng.
Tôi cũng không chú ý, định lúi húi viết tiếp, đột nhiên thấy trên bàn có một tờ giấy.
Đây chỉ là tờ giấy vở bình thường, gấp làm đôi, bởi vì khá mỏng cho nên có thể thấy trên đó dấu vết chữ viết khá nhiều.
Tôi tò mò cầm nó lên.
Bóng dáng Tần Tuyết Vi đã đi xa, ánh mắt của giảng viên giám thị nhìn đến chỗ tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Giờ giấu đi cũng không còn kịp nữa, tôi cũng không có can đảm nuốt tờ giấy này, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị lão sư mặt lạnh đi từ trên bục giảng xuống, đoạt lấy tờ giấy trong tay tôi, thuận tiện mời tôi ra ngoài.
Chuyện này xong đời.
Lệ giáo sư cầm một kẹp giấy ra ghi thông tin của tôi.
Bây giờ chỉ cần ông ấy viết hai nét lên thì tôi chắc sẽ lành ít dữ nhiều, vì thế lúc này tôi càng nóng ruột, “Giảng viên Lệ thầy hãy nghe trò nói, trò bị oan.”
Lệ lão sư chắc không ngờ người bị bắt được đang quay cóp còn có thể nói như thế, cho nên thầy ấy không kiên nhẫn liếc mắt tôi, “Họ tên, lớp.”
“Giảng viên Lệ, người vứt phao là Tần Tuyết Vi, cô ấy muốn hại trò.”
Hành lang trống trải, giọng nói của tôi bị khuyếch đại, chắc chắn sinh viên bên trong đều có thể nghe được. Lệ lão sư nhíu mày, kéo tôi đến chỗ cầu thang hẻo lánh, “Vì sao trò ấy phải làm như thế?”
“Ân oán cá nhân.” Tôi cũng vô cùng muốn biết sao cô ấy lại hận tôi như thế!
Trên mặt thầy ấy hiện lên vẻ mất kiên nhẫn và không tin, nhưng cho dù không tin thế nào, vẫn cần chứng cứ để bác bỏ. Thầy ấy trở lại lấy bài của Tần Tuyết Vi ra, so sánh chữ viết của phao và bài thi, sau đó vẻ mặt giễu cợt nhìn tôi, “Trò nghĩ đây là chữ của một người viết.”
Chữ viết trên bài thi và trên giấy phao hoàn toàn khác nhau, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra không phải là cùng một người.
Tôi lại nghĩ đến một khả năng, “Cô ấy có thể đưa người khác viết, sau đó mang vào.”
“Vậy trò ấy để ai viết?”
“. . . . “ Tôi làm sao biết được cơ chứ!
“Tôi chỉ tin chứng cứ, không đưa ra được chứng cứ thì đừng nói.”
“Nhưng em hoàn toàn không nhìn!”
“Lệ lão sư, em sẽ bị thôi học sao?”
“Chuyện này phải chờ nhà trường xử lý, tôi chỉ phụ trách báo lên đúng sự thật,” thầy ấy ghi lại thông tin của tôi, rất bực mình nói, “Được rồi, trò về trước đi.” Nói cũng không nhìn tôi, quay người đi.
Tôi chán nản bám cầu thang, tâm trạng xuống dốc.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ
Bây giờ tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, hôm nay chỉ có thể ngoan ngoãn tìm Tần Tuyết Vi nhận sai, ra vẻ đáng thương, để cô ấy giải thích với Lệ lão sư. Nhưng hi vọng này cũng rất mong manh, vì nếu cô ấy thừa nhận, cô ấy chính là người quay cóp.
Cuối cùng tôi quyết định, ngăn Tần Tuyết Vi ở dưới tầng ký túc xá. Cô ấy mặc áo khoác dạ, đi giày cao gót, tóc xoăn, đôi môi tô son đỏ như lửa, kiêu ngạo nhìn tôi.
“ Tần Tuyết Vi, xin lỗi, tôi sai rồi.” Tôi nhịn cơn tức trong lòng, xuống nước nói với cô ấy.
“Bây giờ mới biết sai sao? Muộn rồi!” Cô ấy cuốn cuốn tóc trên vai, cười đắc ý.
“Cậu...tôi phải...làm thế nào cậu mới có thể bỏ qua cho tôi?”
“Tại sao tôi phải bỏ qua cho cậu? Tôi muốn vĩnh viễn không bao giờ thấy cậu nữa.”
Quả nhiên cô ấy khiến tôi phải bị đuổi học. Trong lòng tôi dâng lên oán khí, không thể nào đè nó xuống, nhưng không thể làm gì khác ngoài chuyện kiên nhẫn chịu đựng, “Tần Tuyết Vi tôi đã làm cái gì để cậu có thể xuống tay độc ác như thế, phiền cậu nói rõ ràng, để tôi chết một cách sảng khoái.”
Lúc này cô ấy không giả vờ kín đáo, “Từ trước đến nay ai giành đồ của tôi cũng không có kết quả tốt, huống chi là đàn ông của tôi.”
“Tôi chưa từng cướp Tống Nhược Cốc của cậu, quan hệ giữa tôi và cậu ta đã nói rõ ràng với cậu rồi, rốt cục là cậu muốn thế nào? Tống Nhược Cốc thích cậu hay không là chuyện của hai người, không liên quan tới tôi, làm phiền cậu không nên giận chó đánh mèo lên tôi.”
“Không quan hệ với cậu?” Cô ấy cười nhạt, nụ cười mang theo vẻ châm chọc. Dường như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt cô ấy sáng lên, “Hóa ra là không liên quan tới cậu. Được rồi, là tôi nhìn cậu không vừa mắt, như thế được chưa?”
“Cậu…”
“Tạm biệt!” Cô ấy bỏ đi hai bước, lại quay trở lại, nói: “A, nói như thế không chính xác, nếu như cậu bị đuổi học, chúng ta sẽ không bao giờ...gặp lại nữa.” Cô ấy cười lớn rồi bỏ đi.
Tôi tức giận run cả người, lại không thể làm gì.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy bản thân có khả năng bị thôi học rất lớn, tôi không biết nên nói thế nào với bố mẹ tôi, mẹ tôi nhất định sẽ đánh chết tôi. Hơn nữa nếu như thực sự vì gian lận mà bị thôi học đã đành, vấn đề là tôi cái gì cũng chưa từng làm nha!
Tôi rất sợ, cũng rất chán nản. Tôi ngay cả một người để thương lượng cũng không có, gọi điện thoại cho Sử Lộ, số của cậu ta còn đang thuê bao không liên lạc được.
Trở lại phòng ngủ, mấy người bạn cùng phòng đều đang ở đây. Tôi vừa vào cửa, đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tôi cười khổ một tiếng, đẩy cửa ỉu xìu nói: “Tôi không quay cóp.”
“Chúng tôi tin cậu, Tần Tuyết Vi lại có thể làm chuyện này.” Lão đại kéo tôi vào trong, để tôi ngồi trên ghế, “Nhưng bây giờ phải làm thế nào? Giảng viên Lệ là người đa nghi, thầy ấy chưa chắc đã tin tưởng cậu.”
“Không biết, có thể sẽ bị thôi học. Bây giờ tôi có bao nhiêu miệng cũng không thanh minh được.”
“Trừ khi tự Tần Tuyết Vi thừa nhận.” Lão tam bổ sung.
Tôi ôm mặt thở dài, “Cô ấy sẽ không làm thế.”
“Tôi nghĩ ra một cách”, lão tứ nói, “Trước đây tôi nghe nói, mẹ Tống Nhược Cốc và viện trưởng trường chúng ta là bạn học, nếu như...”
Nếu như mẹ Tống Nhược Cốc đồng ý giúp đỡ, nói hộ chắc giảng viên Lệ chắc cũng không thể không nể mặt viện trưởng.
Nhưng dựa vào cái gì để cậu ta giúp tôi chứ.
Tuy Tần Tuyết Vi chỉnh tôi như thế, nói đi nói lại cũng là vì Tống Nhược Cốc, nhưng quan hệ giữa tôi và Tống Nhược Cốc bây giờ rất lạnh nhạt, có khi không được tính là bạn, cậu ta sẽ đồng ý giúp tôi sao?
Lão Đại và lão Tam cũng hiểu được chủ ý này không dùng được, đều không nói gì. Bây giờ tôi và Tống Nhược Cốc không qua lại, còn Tần Tuyết Vi và Tống Nhược Cốc gần đây lại mập mờ xuất hiện cạnh nhau, cho nên trong mắt các cô ấy, có lẽ tôi là người bị đá. Tống Nhược Cốc càng không có lý do giúp tôi.
Nhưng mà, tôi thực sự không có cách nào chấp nhận kết quả bị thôi học.
Nghĩ không ra cách nào tốt hơn, tôi chỉ có thể thử trước một lần.
Tôi hẹn Tống Nhược Cốc đến quán cafe quen thuộc. Nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi ngồi ở chỗ này, còn đang thương lượng xem theo đuổi lại Tần Tuyết Vi như thế nào, bây giờ tôi gục ngã trước thủ đoạn của Tần Tuyết Vi nên tìm cậu ta giúp đỡ, nhân sinh thật là hay thay đổi.
Tống Nhược Cốc mới nhìn tâm tình không tệ. Cậu ta hỏi tôi: “Thi thế nào?”
“...” Mới đầu tôi còn muốn ân cần hỏi thăm cậu ta một chút, không ngờ cậu ta nói một câu trúng ngay trọng tâm, khiến tôi suýt rơi nước mắt. Tôi cũng không vòng vo, nói thẳng: “ Tống Nhược Cốc, tôi hẹn cậu ra, là muốn...muốn xin cậu giúp một chuyện.”
Sắc mặt Tống Nhược Cốc trở nên lạnh lẽo, “Ừ, lâu như thế không gọi điện cho tôi, có chuyện thì mới nhớ tới tôi.”
Tôi xấu hổ muốn độn thổ. Khía cạnh nào đó cậu ta nói thật sự không sai, đối với cậu ta từ trước đến giờ tôi vẫn không được tự nhiên, thực sự không biết nên đả thông tình cảm với cậu ta thế nào. Bây giờ vì học bạ của mình, tôi chỉ có thể nhắm mắt nói: “Thật ra... tôi rất nhớ cậu.”
Tống Nhược Cốc một lúc lâu cũng không nói gì.
Tôi thấy hơi kỳ lạ, ngẩng đầu phát hiện cậu ta đang ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt tối tăm, tâm tình mịt mờ.
Tôi cho là bản thân nói sai, nhưng từ nãy đến giờ tôi cũng không nói được vài câu, rốt cục là sai chỗ nào, “Tống Nhược Cốc?”
Cậu ta giật mình, vừa mở miệng đã nói lời vô cùng độc ác, “Rút lại vẻ mặt nịnh nọt của cậu đi, thật buồn nôn.”
“…”
Cậu ta tùy ý gõ gõ trên mặt bàn, “Nói đi, rốt cục là có chuyện gì.”
Tôi kể từ chuyện trong cuộc thi đến lời cô ấy nói, cuối cùng bổ sung một câu, “Cô ấy làm thế cũng là vì cậu.” Cho nên cậu gián tiếp thúc đẩy, cần phải chịu trách nhiệm.
Tống Nhược Cốc suy nghĩ một lúc, nói: “Kỷ Nhiên, tạm thời tôi không thể nhờ mẹ tôi tìm viện trường giúp đỡ.”
“Ừ.” Sớm biết đã như thế, tôi cúi đầu, khó tránh khỏi mất mát.
“Bởi vì như thế tuy có thể giữ được học bạ của cậu, nhưng tội quay cóp của cậu sẽ bị coi là thật. Như thế sẽ bất lợi cho cậu.”
“ỪỪ.”
“Cho nên để tôi xem có thể giúp cậu làm rõ trước hay không, nếu không thì tìm cách khác.”
Cậu ta có thể nghĩ chu đáo cho tôi đến như thế, lo đến mọi chuyện có thể xảy ra. Tôi nghĩ đến những lời làm tổn thương cậu ta trước kia, nhất thời cảm thấy rất xấu hổ, mặt đỏ bừng. Tôi cảm động nhìn cậu ta, “Tống Nhược Cốc, cảm ơn cậu.”
Gò má cậu ta không được tự nhiên, nhìn về phía cửa sổ, “Khách khí làm gì.”
Nhìn gò má của cậu ta, tôi đột nhiên nhớ tới buổi tối cậu ta uống say kia, khuôn mặt càng như thiêu đốt.
Tôi nhất định là trúng tà.
Tôi biết Tống Nhược Cốc làm việc có hiệu su
QUAY LẠITôi thật sự không hiểu. Tuy rằng tôi không thể nào thích Tần Tuyết Vi này, nhưng theo hiểu biết của tôi, cô ấy là một nữ sinh chính trực, sẽ không cố tình gây sự như thế, trong chuyện này chỉ sợ có ẩn tình.
Rốt cục tôi đã quên mất chuyện gì?
Mặc kệ, trước đó thi cho tốt đã. Tôi tin rằng Tần Tuyết Vi là người học tập điên cuồng, mặc dù rất muốn trừng trị tôi, nhưng cũng sẽ để lại sau, cô ấy đang chăm chỉ chuẩn bị kỳ thi, không phải sao?
Nhưng lần này tôi lại đoán sai.
Chương 16: Sóng gió
Sáng hôm nay thi một môn chuyên ngành do chính giáo viên giảng dạy tự mình coi thi, vị giáo sư này họ Lệ, người cũng như họ, đối với sinh viên lạnh giá như mùa đông, cả một học kỳ chúng tôi chưa từng thấy nụ cười của ông ấy.
Sự nghiêm khắc này áp dụng vào cuộc thi lại càng tăng thêm vài lần, ông ấy là một trong bốn ác ma có tiếng, vô số oan hồn chết dưới tay, hơn nữa nếu có sinh viên bị ông ấy bắt được quay cóp, có thể sẽ bị đuổi học ngay lập tức.
Vì thế tôi dùng hết nhiệt huyết lúc ôn thi vào đại học, thấp thỏm cẩn thận học bài môn của ông ấy.
Nhưng trong thời gian làm bài thi lại xảy ra rắc rối.
Đề mở nên không được tính là khó, tôi làm có thể nói là thuận lợi. Còn một tiếng nữa là hết giờ,
Tần Tuyết Vi lên nộp bài thi. Tôi nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu, thấy cô ấy đi ngang qua chỗ tôi, ngăn cản tầm mắt của hai giảng viên trên bục giảng.
Tôi cũng không chú ý, định lúi húi viết tiếp, đột nhiên thấy trên bàn có một tờ giấy.
Đây chỉ là tờ giấy vở bình thường, gấp làm đôi, bởi vì khá mỏng cho nên có thể thấy trên đó dấu vết chữ viết khá nhiều.
Tôi tò mò cầm nó lên.
Bóng dáng Tần Tuyết Vi đã đi xa, ánh mắt của giảng viên giám thị nhìn đến chỗ tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Giờ giấu đi cũng không còn kịp nữa, tôi cũng không có can đảm nuốt tờ giấy này, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị lão sư mặt lạnh đi từ trên bục giảng xuống, đoạt lấy tờ giấy trong tay tôi, thuận tiện mời tôi ra ngoài.
Chuyện này xong đời.
Lệ giáo sư cầm một kẹp giấy ra ghi thông tin của tôi.
Bây giờ chỉ cần ông ấy viết hai nét lên thì tôi chắc sẽ lành ít dữ nhiều, vì thế lúc này tôi càng nóng ruột, “Giảng viên Lệ thầy hãy nghe trò nói, trò bị oan.”
Lệ lão sư chắc không ngờ người bị bắt được đang quay cóp còn có thể nói như thế, cho nên thầy ấy không kiên nhẫn liếc mắt tôi, “Họ tên, lớp.”
“Giảng viên Lệ, người vứt phao là Tần Tuyết Vi, cô ấy muốn hại trò.”
Hành lang trống trải, giọng nói của tôi bị khuyếch đại, chắc chắn sinh viên bên trong đều có thể nghe được. Lệ lão sư nhíu mày, kéo tôi đến chỗ cầu thang hẻo lánh, “Vì sao trò ấy phải làm như thế?”
“Ân oán cá nhân.” Tôi cũng vô cùng muốn biết sao cô ấy lại hận tôi như thế!
Trên mặt thầy ấy hiện lên vẻ mất kiên nhẫn và không tin, nhưng cho dù không tin thế nào, vẫn cần chứng cứ để bác bỏ. Thầy ấy trở lại lấy bài của Tần Tuyết Vi ra, so sánh chữ viết của phao và bài thi, sau đó vẻ mặt giễu cợt nhìn tôi, “Trò nghĩ đây là chữ của một người viết.”
Chữ viết trên bài thi và trên giấy phao hoàn toàn khác nhau, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra không phải là cùng một người.
Tôi lại nghĩ đến một khả năng, “Cô ấy có thể đưa người khác viết, sau đó mang vào.”
“Vậy trò ấy để ai viết?”
“. . . . “ Tôi làm sao biết được cơ chứ!
“Tôi chỉ tin chứng cứ, không đưa ra được chứng cứ thì đừng nói.”
“Nhưng em hoàn toàn không nhìn!”
“Lệ lão sư, em sẽ bị thôi học sao?”
“Chuyện này phải chờ nhà trường xử lý, tôi chỉ phụ trách báo lên đúng sự thật,” thầy ấy ghi lại thông tin của tôi, rất bực mình nói, “Được rồi, trò về trước đi.” Nói cũng không nhìn tôi, quay người đi.
Tôi chán nản bám cầu thang, tâm trạng xuống dốc.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ
Bây giờ tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, hôm nay chỉ có thể ngoan ngoãn tìm Tần Tuyết Vi nhận sai, ra vẻ đáng thương, để cô ấy giải thích với Lệ lão sư. Nhưng hi vọng này cũng rất mong manh, vì nếu cô ấy thừa nhận, cô ấy chính là người quay cóp.
Cuối cùng tôi quyết định, ngăn Tần Tuyết Vi ở dưới tầng ký túc xá. Cô ấy mặc áo khoác dạ, đi giày cao gót, tóc xoăn, đôi môi tô son đỏ như lửa, kiêu ngạo nhìn tôi.
“ Tần Tuyết Vi, xin lỗi, tôi sai rồi.” Tôi nhịn cơn tức trong lòng, xuống nước nói với cô ấy.
“Bây giờ mới biết sai sao? Muộn rồi!” Cô ấy cuốn cuốn tóc trên vai, cười đắc ý.
“Cậu...tôi phải...làm thế nào cậu mới có thể bỏ qua cho tôi?”
“Tại sao tôi phải bỏ qua cho cậu? Tôi muốn vĩnh viễn không bao giờ thấy cậu nữa.”
Quả nhiên cô ấy khiến tôi phải bị đuổi học. Trong lòng tôi dâng lên oán khí, không thể nào đè nó xuống, nhưng không thể làm gì khác ngoài chuyện kiên nhẫn chịu đựng, “Tần Tuyết Vi tôi đã làm cái gì để cậu có thể xuống tay độc ác như thế, phiền cậu nói rõ ràng, để tôi chết một cách sảng khoái.”
Lúc này cô ấy không giả vờ kín đáo, “Từ trước đến nay ai giành đồ của tôi cũng không có kết quả tốt, huống chi là đàn ông của tôi.”
“Tôi chưa từng cướp Tống Nhược Cốc của cậu, quan hệ giữa tôi và cậu ta đã nói rõ ràng với cậu rồi, rốt cục là cậu muốn thế nào? Tống Nhược Cốc thích cậu hay không là chuyện của hai người, không liên quan tới tôi, làm phiền cậu không nên giận chó đánh mèo lên tôi.”
“Không quan hệ với cậu?” Cô ấy cười nhạt, nụ cười mang theo vẻ châm chọc. Dường như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt cô ấy sáng lên, “Hóa ra là không liên quan tới cậu. Được rồi, là tôi nhìn cậu không vừa mắt, như thế được chưa?”
“Cậu…”
“Tạm biệt!” Cô ấy bỏ đi hai bước, lại quay trở lại, nói: “A, nói như thế không chính xác, nếu như cậu bị đuổi học, chúng ta sẽ không bao giờ...gặp lại nữa.” Cô ấy cười lớn rồi bỏ đi.
Tôi tức giận run cả người, lại không thể làm gì.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy bản thân có khả năng bị thôi học rất lớn, tôi không biết nên nói thế nào với bố mẹ tôi, mẹ tôi nhất định sẽ đánh chết tôi. Hơn nữa nếu như thực sự vì gian lận mà bị thôi học đã đành, vấn đề là tôi cái gì cũng chưa từng làm nha!
Tôi rất sợ, cũng rất chán nản. Tôi ngay cả một người để thương lượng cũng không có, gọi điện thoại cho Sử Lộ, số của cậu ta còn đang thuê bao không liên lạc được.
Trở lại phòng ngủ, mấy người bạn cùng phòng đều đang ở đây. Tôi vừa vào cửa, đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tôi cười khổ một tiếng, đẩy cửa ỉu xìu nói: “Tôi không quay cóp.”
“Chúng tôi tin cậu, Tần Tuyết Vi lại có thể làm chuyện này.” Lão đại kéo tôi vào trong, để tôi ngồi trên ghế, “Nhưng bây giờ phải làm thế nào? Giảng viên Lệ là người đa nghi, thầy ấy chưa chắc đã tin tưởng cậu.”
“Không biết, có thể sẽ bị thôi học. Bây giờ tôi có bao nhiêu miệng cũng không thanh minh được.”
“Trừ khi tự Tần Tuyết Vi thừa nhận.” Lão tam bổ sung.
Tôi ôm mặt thở dài, “Cô ấy sẽ không làm thế.”
“Tôi nghĩ ra một cách”, lão tứ nói, “Trước đây tôi nghe nói, mẹ Tống Nhược Cốc và viện trưởng trường chúng ta là bạn học, nếu như...”
Nếu như mẹ Tống Nhược Cốc đồng ý giúp đỡ, nói hộ chắc giảng viên Lệ chắc cũng không thể không nể mặt viện trưởng.
Nhưng dựa vào cái gì để cậu ta giúp tôi chứ.
Tuy Tần Tuyết Vi chỉnh tôi như thế, nói đi nói lại cũng là vì Tống Nhược Cốc, nhưng quan hệ giữa tôi và Tống Nhược Cốc bây giờ rất lạnh nhạt, có khi không được tính là bạn, cậu ta sẽ đồng ý giúp tôi sao?
Lão Đại và lão Tam cũng hiểu được chủ ý này không dùng được, đều không nói gì. Bây giờ tôi và Tống Nhược Cốc không qua lại, còn Tần Tuyết Vi và Tống Nhược Cốc gần đây lại mập mờ xuất hiện cạnh nhau, cho nên trong mắt các cô ấy, có lẽ tôi là người bị đá. Tống Nhược Cốc càng không có lý do giúp tôi.
Nhưng mà, tôi thực sự không có cách nào chấp nhận kết quả bị thôi học.
Nghĩ không ra cách nào tốt hơn, tôi chỉ có thể thử trước một lần.
Tôi hẹn Tống Nhược Cốc đến quán cafe quen thuộc. Nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi ngồi ở chỗ này, còn đang thương lượng xem theo đuổi lại Tần Tuyết Vi như thế nào, bây giờ tôi gục ngã trước thủ đoạn của Tần Tuyết Vi nên tìm cậu ta giúp đỡ, nhân sinh thật là hay thay đổi.
Tống Nhược Cốc mới nhìn tâm tình không tệ. Cậu ta hỏi tôi: “Thi thế nào?”
“...” Mới đầu tôi còn muốn ân cần hỏi thăm cậu ta một chút, không ngờ cậu ta nói một câu trúng ngay trọng tâm, khiến tôi suýt rơi nước mắt. Tôi cũng không vòng vo, nói thẳng: “ Tống Nhược Cốc, tôi hẹn cậu ra, là muốn...muốn xin cậu giúp một chuyện.”
Sắc mặt Tống Nhược Cốc trở nên lạnh lẽo, “Ừ, lâu như thế không gọi điện cho tôi, có chuyện thì mới nhớ tới tôi.”
Tôi xấu hổ muốn độn thổ. Khía cạnh nào đó cậu ta nói thật sự không sai, đối với cậu ta từ trước đến giờ tôi vẫn không được tự nhiên, thực sự không biết nên đả thông tình cảm với cậu ta thế nào. Bây giờ vì học bạ của mình, tôi chỉ có thể nhắm mắt nói: “Thật ra... tôi rất nhớ cậu.”
Tống Nhược Cốc một lúc lâu cũng không nói gì.
Tôi thấy hơi kỳ lạ, ngẩng đầu phát hiện cậu ta đang ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt tối tăm, tâm tình mịt mờ.
Tôi cho là bản thân nói sai, nhưng từ nãy đến giờ tôi cũng không nói được vài câu, rốt cục là sai chỗ nào, “Tống Nhược Cốc?”
Cậu ta giật mình, vừa mở miệng đã nói lời vô cùng độc ác, “Rút lại vẻ mặt nịnh nọt của cậu đi, thật buồn nôn.”
“…”
Cậu ta tùy ý gõ gõ trên mặt bàn, “Nói đi, rốt cục là có chuyện gì.”
Tôi kể từ chuyện trong cuộc thi đến lời cô ấy nói, cuối cùng bổ sung một câu, “Cô ấy làm thế cũng là vì cậu.” Cho nên cậu gián tiếp thúc đẩy, cần phải chịu trách nhiệm.
Tống Nhược Cốc suy nghĩ một lúc, nói: “Kỷ Nhiên, tạm thời tôi không thể nhờ mẹ tôi tìm viện trường giúp đỡ.”
“Ừ.” Sớm biết đã như thế, tôi cúi đầu, khó tránh khỏi mất mát.
“Bởi vì như thế tuy có thể giữ được học bạ của cậu, nhưng tội quay cóp của cậu sẽ bị coi là thật. Như thế sẽ bất lợi cho cậu.”
“ỪỪ.”
“Cho nên để tôi xem có thể giúp cậu làm rõ trước hay không, nếu không thì tìm cách khác.”
Cậu ta có thể nghĩ chu đáo cho tôi đến như thế, lo đến mọi chuyện có thể xảy ra. Tôi nghĩ đến những lời làm tổn thương cậu ta trước kia, nhất thời cảm thấy rất xấu hổ, mặt đỏ bừng. Tôi cảm động nhìn cậu ta, “Tống Nhược Cốc, cảm ơn cậu.”
Gò má cậu ta không được tự nhiên, nhìn về phía cửa sổ, “Khách khí làm gì.”
Nhìn gò má của cậu ta, tôi đột nhiên nhớ tới buổi tối cậu ta uống say kia, khuôn mặt càng như thiêu đốt.
Tôi nhất định là trúng tà.
Tôi biết Tống Nhược Cốc làm việc có hiệu su
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu382/1322