Duck hunt
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh-full

Lượt xem :

Tôi sửng sốt vài giây, mới phản ứng được, tôi không phải đang là bạn gái người này sao?

Tôi đi tới, có chút xấu hổ, luôn cảm giác ánh mắt nóng rực của mọi người xung quanh, như là bị tia lazer quét qua.

“Đi thôi.” Giọng của Tống Nhược Cốc có chút không kiên nhẫn.

Tôi nhanh chóng ngồi lên phía sau xe, “Nhanh lên một chút, còn phải ăn bữa sáng nữa.”

Tống Nhược Cốc đưa tay nhìn đồng hồ, hừ một tiếng xem thường.

Người này làm việc hiệu suất thật là cao, mới thế mà đã nhanh chóng chạy tới kích thích bạn gái cũ, cũng không biết hiệu quả sẽ ra sao. Cậu ta chở tôi đi ngang qua Tần Tuyết Vi thì tôi rất muốn nhìn mặt cô ấy một chút, nhưng tôi ít nhiều có chút chột dạ, không thể làm gì khác ngoài cúi đầu quay đi, khuôn mặt không cẩn thận dán lên lưng Tống Nhược Cốc.

Tống Nhược Cốc có chút không vui, “Cậu có thể rụt rè một chút không?”

“…” Tôi câm lặng. Đương nhiên, cậu nhóc này mạch máu não không bình thường, tôi cũng không muốn tính toán với cậu ta. Nhưng nhìn cậu ta không vui, tôi lại thấy hài lòng. Thế là tôi vô sỉ vòng tay quanh hông cậu ta, cười gian, dùng sức cọ cọ lưng cậu ấy.

Tống Nhược Cốc run lên, xe đạp đi xiêu vẹo, chỉ chút nữa là ngã xuống. Lưng cậu ta cứng ngắc, dường như muốn tránh tôi, “Cậu...”

Tôi cười nói: “Tôi chuyên nghiệp mà.”

Dù gì thì giờ trên danh nghĩa tôi cũng là bạn gái của cậu ta, soái ca đưa tới cửa không đùa giỡn sao được.

Tống Nhược Cốc quả nhiên không nói gì, tiếp tục công cuộc lao động tay chân.

Hai chúng tôi cùng ăn bữa sáng, cùng đi tới giảng đường, trong thời gian đó cậu ta không nói một câu, sắc mặt nhìn cũng không tốt. Nhưng khi chúng tôi sắp chia tay, cậu ta nói một câu:

“Cậu làm tốt lắm.”

Trên trán tôi xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng, nhìn cậu ta, không biết cậu ta muốn nói chuyện gì.

Cậu ta cũng không thèm nhắc lại, chỉ sờ sờ đầu tôi cho có, mặt không thay đổi xoay người đi.

Trên đường tới giảng đường từng người từng người đi tới, cảnh này bị rất nhiều người thấy, hơn nữa người ngồi trên xe cậu ta không phải là Tần Tuyết Vi mà là tôi, chuyện cứ thế mà truyền đi.

Tin đồn luôn luôn có khả năng phát huy trí tưởng tượng của người ta, chỉ qua mấy người cũng có thể truyền đi vô số phiên bản, đến buổi trưa đã thành tôi PK nữ thần nhanh chóng lên chức tiểu tam. Hơn nữa quần chúng còn so sánh tôi và Tần Tuyết Vi ở tất cả các tiêu chí, từ khuô mặt, vóc dáng đến chỉ số thông minh, tài hoa, cuối cùng đưa ra kết luận: Mắt Tống Nhược Cốc bị mù rồi.

Những tin tức này đều là do Sử Lộ nói với tôi, than ôi người này nhân phẩm vẫn luôn có vấn đề, cho nên tôi hoài nghi tính chân thật của tin này. Kết quả tên nhóc đưa thẳng điện thoại cho tôi, trên đó đang truy cập trang BBS của trường. Tôi xem bình luận từ đầu tới cuối một lần, cuối cùng nghiêm nghị nói: “Dân mạng không thể đại diện suy nghĩ của toàn dân.”

Sử Lộ lấy lại điện thoại, “Đúng thế, tôi cảm thấy cậu vô cùng đẹp trai, đặc biệt có khí chất đàn ông, đặc biệt khiến người ta có cảm giác an toàn.”

“...” Cậu xác định đang an ủi tôi chứ.

Chương 2: Bùng nổ
Tuy không quan tâm bản thân bị người ta coi là tấm bia đỡ đạn, nhưng tôi vẫn quan tâm đến danh tiếng, đặc biệt là chuyện liên quan tới nào là tiểu tam, nào là bao nuôi, nào là vung đao đoạt tình. Buổi tối, bạn cùng phòng luôn nhìn tôi với ánh mắt né tránh, muốn nói lại thôi, vì thế tôi rất đau buồn. Tôi lo lắng tiếp theo có thể sẽ bị cô lập, bị khinh bỉ, bị chỉ trỏ. Dù sao con gái ghét nhất chuyện gì, hẳn mọi người đều biết.

Không được, tôi phải nghĩ cách ngăn cản xảy ra tình huống ác ý này.

Nếu như tin đồn là nguyên nhân xảy ra mọi chuyện, vậy không bằng lấy độc trị độc, tôi tạo cho họ một chuyện càng điên cuồng hơn, không phải là được sao.

Chỉ là, chuyện gì mới có thể khiến mọi người càng điên cuồng hơn đây.

Qua hai ngày, “câu chuyện tình yêu” của tôi và Tống Nhược Cốc, đều đã được mọi người biết hết. Hôm đó là một buổi chiều âm u, tôi nhìn thấy Tống Nhược Cốc ngồi xổm ở góc tường, lặng lẽ rơi nước mắt. Trên mặt cậu ta có dấu tay hồng hồng, gương mặt còn bị người ta hất cafe. Cậu ta khóc rất đau khổ, khóc đến tuyệt vọng. Thế nên, một thanh niên tốt của chế độ xã hội chủ nghĩa, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng cảm với người khác, tôi mua cho cậu ta khăn giấy và nước, đồng thời an ủi cậu ta vài câu, Tống Nhược Cốc nắm lấy tay tôi kể khổ, hóa

ra cậu ta thất tình...

Còn chuyện thất tình, thì thuộc về phạm trù bí mật riêng tư, thứ lỗi cho tôi không thể nhiều lời.

Tóm lại là tôi ở bên cạnh vừa nghe, vừa an ủi cậu ta, Tống Nhược Cốc nghĩ tôi rất rất đẹp trai, rất có phong thái người đàn ông đích thực, khiến người ta có cảm giác an toàn. Khụ khụ, à không phải, cậu ta nghĩ tôi dịu dàng, hiền lành, khiến cho người ta bình tâm lại, cho nên cậu ta muốn thử hẹn hò với tôi

Thế là ngày hôm sau, vẻ mặt Tống Nhược Cốc tươi tắn chờ tôi ở dưới ký túc xá.

Tuy rằng câu chuyện có trăm ngàn sơ hở, tuy rằng câu chuyện tình yêu của Tống Nhược Cốc khiến người ta không thể tưởng tượng được, thế nhưng hình ảnh giáo thảo (nam khôi) ngồi xổm ở góc tường yên lặng rơi nước mắt, cũng đủ khiến trái tim của mấy cô gái hay buôn chuyện đập loạn nhịp, chẳng còn ai quan tâm nó là thật hay không.

Hình tượng của tôi trong chốc lát, từ hồ ly tinh thành đức mẹ Maria của giáo thảo.

Sáng thứ bảy có tiết học. Tống Nhược Cốc đương nhiên tự giác chạy tới đưa tôi đi học, chẳng qua sắc mặt của cậu ta hiển nhiên cũng không được tốt. Tôi chỉ có thể giả ngốc, vừa rung chân vừa hát.

Tống Nhược Cốc đột nhiên nói: “Tay.”

“???” Tôi nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm, tay là sao?

Cậu ta đưa tay về phía sau, kéo tay tôi đặt bên hông. Tôi hiểu ra, vòng tay quanh hông cậu ta, rồi cậu ta yên lặng.

Tôi hơi mất tự nhiên, dù sao chủ động đùa giỡn và bị đùa giỡn, bản chất hoàn toàn khác nhau.

Hơn nữa cậu nhóc này, hai hôm trước không phải lúc nào cũng giống cô vợ nhỏ kiên quyết bảo vệ trinh tiết hay sao, cậu ta thích nghi nhanh thật đấy.

Tống Nhược Cốc không biết trong lòng tôi đang đấu tranh kịch liệt, cậu ta lại nhẹ nhàng nói một câu: “Tôi từ sau năm tám tuổi đã không khóc nữa rồi.”

Xong đời!

Tôi biết là cậu ta sẽ đến tìm tôi vấn binh hỏi tội, vì thế tôi kiên quyết phủ định, “Chuyện này không phải do tôi nói!”

Két!!!!!!!!!! Một tiếng phanh chói tai vang lên, xe đạp dừng lại. Tống Nhược Cốc chống xe bằng chân sau, quay đầu nhìn tôi, gằn từng chữ: “Nói cái gì?”

Tôi giờ mới tỉnh ngộ, biết bản thân tự chui đầu vào lưới, bèn vuốt mũi nhìn trời, nói: “Tôi đói bụng, tôi muốn ăn tiểu long bao, tôi muốn uống canh trứng cà chua.

Tống Nhược Cốc cũng không lật tẩy tôi, lại nhanh chóng đưa tay xoa đầu tôi, động tác này, không hề giống động tác cưng chiều bạn gái chút nào, ngược lại còn giống cách đối xử với con chó cưng khổng lồ.

Tôi mặc kệ cậu ta chà đạp, chờ cậu ta chơi đủ, liền đạp xe đến căn tin. Khi cậu ta nhìn tôi, vẻ mặt co quắp, mắt giật giật, như là đang nín cười.

Mặc dù không thể hiểu được suy nghĩ của cậu ta, nhưng tôi mỗi ngày đều dùng lý do “mạch máu não không bình thường” để giải thích mọi chuyện, thì tôi cũng bình thường trở lại.

Lúc vào lớp, tôi bị ánh mắt mọi người vây quanh, tôi nghĩ rằng bản thân đang là nhân vật chính trong tin đồn, nên không để ý. Chỉ là không hiểu tại sao giảng viên ở trên bục giảng đã hơn bốn mươi tuổi cũng nhìn tôi như thế, không biết là có ý gì, chẳng lẽ ông ấy đột nhiên thấy tôi xinh sao?

Sau khi tan học tôi đi tìm Sử Lộ, hai người bọn tôi hẹn nhau đi dạo phố. Thế nhưng Sử Lộ vừa nhìn thấy tôi đã kinh hãi, tôi không hiểu lý do, cậu ta liền móc từ trong túi ra một cái gương tinh xảo đưa cho tôi, tôi vừa nhìn vào trong gương, lau lau, yêu quái ở đâu thế!

Trong gương là khuôn mặt quen thuộc của tôi, chỉ là mái tóc kia, thực sự giống như là bị sét đánh, giống như cây cỏ muốn chạy trốn mặt đất, hướng về phía mặt trời.

Tôi đặt cái gương xuống, cố gắng cào tóc, nghiến răng nhớ lại tại sao thành như thế. Chẳng bao lâu sau, tôi liền nhớ tới buổi sáng, Tống Nhược Cốc xoa loạn trên đầu tôi, đôi tay còn dùng sức, còn gương mặt nhịn cười đến mức nội thương, thế là mọi chuyện không cần nói cũng biết.

“Tôi muốn trả thù.” Tôi nắm bàn tay, cắn răng cắn lợi nói. Tôi kích động nhìn Sử Lộ, muốn cậu ta có thể đáp lại lời của tôi, cho dù là an ủi cũng được.

“Ngày hôm nay tôi mới thực sự nhìn thấy cái gì là “bùng nổ.” Sử Lộ cũng rất kích động.

““ Có người bạn thân như thế, tôi cảm thấy thật bất lực.

Trước khi báo thù, tôi nghĩ phải đổi một kiểu tóc khác cho mình. Tóc tôi vốn cứng lại còn ngắn, cho nên dễ bị biến dạng, thảo nào Tống Nhược Cốc có thể dễ dàng thực hiện được ý đồ như thế.

Thế nên tôi quyết định đi đổi một kiểu tóc mới, chấm dứt hậu họa này.

Sử Lộ hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của tôi, cậu ta kéo tôi tới một salon tóc, vỗ ngực đảm bảo rồi chỉ tên một thợ cắt tóc cho tôi.

Vậy nên tôi ở salon tóc hơn một tiếng, anh thợ mới nói đã hoàn thành. Lúc tôi mở mắt nhìn kiểu đầu nhím phổ biến ở thành phố trong gương, tôi đã trở thành người Sparta[1">. Có thể là anh thợ không có em trai cho nên mới chấp niệm lên đầu khách hàng như thế.

[1"> Sparta nằm trong vùng đồng bằng Laconia là thành bang Hy Lạp nổi tiếng nhất bán đảo Peloponnesus, người Dorian đến định cư ở đây vào khoảng năm 110 trước công nguyên. Xứ Sparta theo chủ nghĩa quân phiệt và thành bang này chẳng khác gì một trại lính, với những chiến binh hết sức tinh nhuệ. Ngày xưa, Nhà nước quân phiệt khắt khe Sparta là một trong hai cường quốc hùng mạnh nhất trên lục địa Hy Lạp, cùng với Nhà nước dân chủ Athena. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh và bị hủy diệt nhiều lần, các di tích ở đây không được tìm thấy nhiều. Khi đại quân Ba Tư xâm lược Hy Lạp, thành bang này nổi tiếng với cuộc tranh đấu và hy sinh của vua Leonidas I và cả thảy 298 chiến binh của ông trong trận đánh tại Thermopylae (480 trước Công Nguyên). Hiện tại Sparta là một đơn vị hành chính nhỏ, thủ phủ của vùng Laconia, Hi Lạp.

Thế mà tên nhóc Sử Lộ sau khi nhìn xong vẫn có thể nói là đẹp, thợ tóc cũng mặt dày hỏi tôi có muốn nhuộm luôn hay về nhà tự nhuộm

Shit! Anh ta đã gặp người nào chặt đứt tay mình rồi còn kêu gào chặt nốt chân sao!

Sửa mái tóc thành như thế, ý chí báo thù sục sôi của tôi chẳng khác nào bị tạt gáo nước lạnh.

Sử Lộ còn lôi kéo tôi đi mua một đống quần áo, giày dép đủ kiểu. Có trời mới biết, bây giờ tôi muốn bóp chết cậu ta bao nhiêu lần. Bóp chết cậu ta đi.

Trải qua một ngày nghĩ lại mà thấy ám ảnh như thế, buổi tối tôi mang tâm sự, khó khăn đi vào giấc ngủ. Tôi mong muốn tất cả chuyện đã xảy ra hôm nay chỉ là một cơn ác mộng, chờ ngày mai khi tôi tình lại, thế giới lại bình thường như trước.

Nhưng mà tôi sai rồi, sai toàn phần.

Bởi vì cuộc chiến chân chính chỉ vừa mời bắt đầu­­ Tôi muốn ở trên chiến trường trực tiếp giao đấu với Tần Tuyết Vi, đây chính là khảo nghiệm
<<1234 ... 29>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT150/5459