Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 2
Lượt xem : |
nh thế nào.
Không đợi Trình Lộ mở miệng, Trình Tư Vy đã chủ động nói vào chuyện chính, “Được rồi, chúng ta nói chuyện công việc đi, tôi không nên làm mất thời gian của hai người nữa”.
“Được”. Trình Lộ lấy từ trong túi ra một kẹp tài liệu mini, “Tôi giới thiệu một chút về những thành tựu mà công ty chúng tôi đã đạt được trong lĩnh vực mua bản quyền, nhanh thôi, sẽ không làm mất thời gian của chị”.
Trình Tư Vy gật đầu, ngồi tựa vào thành ghế, cầm tách cà phê, lặng lẽ ngồi nghe.
“Công ty chúng tôi thành lập năm 1998, khởi đầu từ công việc mua bản quyền, và kéo dài cho đến nay, đã có lịch sử mười năm, vì thế trên lĩnh vực mua và bán bản quyền đều chuyên nghiệp hơn bất cứ công ty hay nhà xuất bản nào khác trong nước. Từ năm 2002, công ty bắt đầu chuyển sang xuất bản sách nguyên tác, đến nay đã xuất bản được hơn ba mươi cuốn sách bán chạy, có kinh nghiệm quảng cáo sách rất phong phú, phần này sẽ do anh Lương Mân trự lý của tôi giới thiệu với chị sau. Điều tôi muốn nói tiếp theo, chủ yếu là sự hợp tác của công ty chúng tôi với các nhà xuất bản lớn nước ngoài, và tình hình tiêu thụ sách nước ngoài ở Trung Quốc mà công ty chúng tôi đã nhập trong mấy năm gần đây...”.
Trình Lộ mở kẹp tài liệu, giải thích một cách rõ ràng, tường tận. Việc tiếp đối tác nước ngoài hoàn toàn không giống đối tác trong nước, chỉ cần ăn cơm uống rượu là xong, vì thế Trình Lộ không dám có một chút sơ sảy nào, giải thích từng câu từng chữ một cách rõ ràng.
Tôi nghe lời giới thiệu của Trình Lộ, cuối cùng cũng biết cô ta ngồi được lên ghế giám đốc phòng bản quyền hoàn toàn không phải do may mắn. Sự phân tích của cô ta về sự khác nhau giữa thị trường xuất bản nước ngoài và trong nước, kết cấu xuất bản quốc tế, quy định luật pháp các nước đều đều rõ như lòng bàn tay.
Đúng lúc tôi đang nghe Trình Lộ giới thiệu, đột nhiên, tôi cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Tôi hơi nghiêng đầu, thấy Trình Tư Vy vừa nghe Trình Lộ giới thiệu vừa nhìn tôi đắm đuối.
Tôi cười với cô ấy, cô ấy cũng cười đáp lại. Tôi quay lại nhìn Trình Lộ, cô ấy vẫn chăm chú nhìn tôi.
“Về cơ bản tình hình của công ty chúng tôi là như vậy”. Nói xong một tràng dài, cuối cùng Trình Lộ gấp kẹp tài liệu lại, “Chị có điều gì muốn hỏi không ạ?”.
“Tôi không còn gì thắc mắc cả, chỉ muốn biết chị giới thiệu về công ty chị nhiều như vậy, liệu có phải chị cũng hiểu rõ về công ty chúng tôi không? Hợp tác là xuất phát từ hai phía, có thể chúng tôi không hợp với các chị thì sao? Chị nói cho tôi biết Wolters Kluwer có thể được lợi gì từ công ty chị, mà không cho tôi biết các chị sẽ được hưởng lợi gì từ chúng tôi”. Trình Tư Vy nhìn Trình Lộ, hờ hững nói.
Câu hỏi này khiến Trình Lộ ngắc ngứ. Chắc chắn cô ta chưa có sự chuẩn bị cho câu hỏi này, trong tất cả các nhà xuất bản của Trung Quốc, có ai mà không muốn hợp tác với Wolters Kluwer? Cái này còn phải có lý do sao?
Trình Lộ ngẫm nghĩ một lúc, “Wolters Kluwer là tập đoàn xuất bản có quy mô lớn, sản phẩm chủ yếu là sách giấy, ngoài ra còn có sách điện tử, sách CD, sách online, phần mềm, sách giáo dục và đào tạo...”.
Trình Tư Vy ngắt lời cô ta: “Thông tin này tôi chắc chắn người trong giới xuất bản các chị ai cũng rõ. Ý tôi là, quý công ty muốn đạt được sự phát triển như thế nào từ phía công ty chúng tôi, tại sao lại cấp bách muốn hợp tác với chúng tôi, chị cũng biết, chuyện kinh doanh mà không phải cả hai bên cùng có lợi thì rất khó bền vững. Xin lỗi, chắc chị không trách tôi ép người quá đáng chứ”.
“Cái này...”. Bất chợt Trình Lộ không nói được gì. Cô ta đã nghĩ ra, nhưng trong phút chốc không thể sắp xếp tư duy một cách rành mạch.
“À, là thế này”. Tôi xen vào, “Bởi vì chúng tôi muốn kiếm tiền”.
Dưới gầm bàn, Trình Lộ giẫm mạnh vào chân tôi một cái.
Trình Tư Vy nhìn tôi, hơi sững lại một chút, rồi nở nụ cười.
“Nói hay lắm!”. Cô ấy nhìn tôi ánh mắt ngưỡng mộ, “Rất thẳng thắn, tôi thích câu trả lời này. Xuất bản là văn hóa, cũng là kinh doanh”.
Vẻ mặt Trình Lộ cuối cùng cũng giãn ra.
“Lương Mân, giới thiệu cho chị Tư Vy những kinh nghiệm của công ty chúng ta về lĩnh vực quảng cáo sách đi”. Cô ta nói.
“À, không cần”. Trình Tư Vy khoát khoát tay, “Chúng ta nói đến đây là đủ rồi”.
“Vậy... có cần chuyển đến chỗ khác bàn tiếp không? Nếu chị không khách sáo, chúng tôi có thể có vinh dự mời chị dùng bữa không?”. Trình Lộ hỏi thăm dò.
“Không cần đâu. Hôm kia tôi mới đến thành phố Bình Hải, hôm qua đã nghỉ cả ngày rồi, còn chưa đi dạo phố. Hôm nay tạm đến đây thôi”. Trình Tư Vy nói.
Vị khách quý Trình Tư Vy đã nói vậy rồi, Trình Lộ cũng không còn cách nào khác, “Vậy chúc chị vui vẻ, có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau bàn về những nội dung khác”.
“Mỗi đại diện của các công ty xuất bản tôi chỉ tiếp một lần, lần trước tôi đã nói rồi. Việc còn lại, chúng tôi sẽ tiến hành thông qua khảo sát. Thế này đi, nếu chị không phiền, tôi muốn nhờ anh Lương đưa tôi đi dạo quanh Bình Hải, nhân tiện giới thiệu cho tôi những kinh nghiệm của công ty về lĩnh vực xuất bản”. Trình Tư Vy từ từ đứng lên, nói.
Á? Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi nhìn Trình Tư Vy, không thấy ánh mắt cô ấy để lộ điều gì cả.
Tôi lại nhìn Trình Lộ.
Trình Lộ giẫm mạnh vào chân tôi một cái, kéo tôi đứng lên, lườm tôi một cái.
“Được. Nếu chị Tư Vy không thấy phiền, tôi đưa chị đi quanh Bình Hải”. Mu bàn chân tôi bị gót giày cao gót của Trình Lộ giẫm lên đau điếng, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt bình thản, nói với Trình Tư Vy.
“Vậy tôi xin cáo từ, ở công ty còn rất nhiều việc cần giải quyết”. Trình Lộ xách túi lên, bắt tay với Trình Tư Vy.
Trình Tư Vy mỉm cười gật đầu, rất có phong độ.
“Giao cho anh đấy, một trăm nghìn tiền thưởng”. Lúc đi ngang qua trước mặt tôi, Trình Lộ thấp giọng nói.
Tôi lấy tay búng vào người cô ta một cái, nghĩ bụng cô lấy tôi làm vật hy sinh, tối nay về sẽ tính sổ với cô sau. “Định đưa tôi đi đâu vậy?”. Sau khi Trình Lộ đi, Trình Tư Vy hỏi tôi.
“Đi loanh quanh đâu đây thôi, chị muốn đi mua quần áo hay đi ăn?”. Tôi nói. Tuy đối mặt với một Trình Tư Vy bí hiểm khó đoán lại xinh đẹp không thể nói là “dê vào miệng cọp”, nhưng Trình Lộ bỏ tôi lại một mình thế này, tôi khó tránh khỏi có cảm giác bị bán đứng.
“Đi ăn nhé, tôi mời anh, hay là anh mời tôi?”. Cô ấy nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.
“Để tôi mời nhé”. Tôi hào phóng nói.
“Ok”. Cô ấy cũng hào phóng trả lời.
Vậy là tôi đưa cô ấy rời khỏi khách sạn năm sao hào hoa tráng lệ này, đến con phố sầm uất bên ngoài. Trình Tư Vy dường như thực sự rất lạ lẫm với thành phố này, theo sát tôi như một cục nam châm, tôi đi đến đâu, cô ấy liền đi theo tôi đến đó, duy trì khoảng cách rất ngắn, nhưng không dính sát vào nhau.
Đây là trung tâm thành phố Bình Hải, tôi đưa cô ấy đi, qua rất nhiều nhà hàng, khách sạn lớn, rẽ hết ngõ này qua ngách khác, đi vào một con hẻm nhỏ hẹp, bẩn bẩn.
Cô ấy cũng không nói gì, vẫn đi theo tôi.
Cuối cùng, tôi dừng lại trước một quán vằn thắn tối tăm, đầy mùi dầu mỡ.
“Anh mời tôi ăn cái này sao?”. Cô ấy nhìn tôi, hỏi.
Tôi gật gật đầu, kéo cô ấy vào, “Quán này rất đông khách, có khi còn phải xếp hàng nữa”.
Đúng như tôi dự đoán, đang là buổi trưa, trong quán tấp nập, bàn nào cũng có người ngồi rồi. Một hàng dài đang xếp hàng chỗ cửa sổ mua vé, chầm chậm chuyển động về phía trước. Trong khung cảnh náo nhiệt mà tối tăm, mười mấy nhân viên phục vụ bê vằn thắn trên cao, vừa luôn miệng nói: “Nhường đường, nhường đường”, vừa luồn lách giữa đám đông.
Trên người Trình Tư Vy mặc toàn hàng hiệu tiền triệu, cô ấy ôm lấy tôi, tránh những người đang chen chúc luồn lách qua.
“Bên kia có hai người chuẩn bị đứng lên, chị qua bên đó ngồi giữ chỗ đi, tôi xếp hàng”. Tôi nhìn một lượt khắp quán, nói với Trình Tư Vy.
Trình Tư Vy nhìn tôi, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn đi qua sàn nhà trơn tuột, cẩn thận bước qua bên đó, rồi lấy giấy, lau bàn ghế, sau đó mới ngồi xuống.
Tôi đứng tận cuối cùng hàng người chờ mua vé, chầm chậm chuyển động theo dòng người.
Điện thoại của tôi rung lên.
Tôi móc điện thoại ra, thấy có một tin nhắn của Trình Lộ.
“Tiến triển thế nào?”. Tôi mở tin nhắn ra, thấy chỉ có bốn chữ.
Chẳng buồn để tâm đến cô ta, tôi nhét điện thoại vào túi. Rồi ngoái đầu nhìn Trình Tư Vy, thấy cô ấy đang ngồi trên ghế, ánh mắt xuyên qua lớp lớp người, đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cười với cô ấy, ý bảo cô ấy hãy kiên nhẫn ngồi đợi, rồi lại tiến lên mấy bước theo chuyển động của dòng người. Hôm nay tôi ra ngoài gặp khách hàng với Trình Lộ, hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ phải ở lại tiếp khách một mình, gần như không mang theo tiền. Thẻ tín dụng thì để trong xe, hôm nay đi gặp khách hàng lại không lái xe đi. Nếu Trình Lộ mà biết tôi đưa Trình Tư Vy đến đây ăn, không biết cô ta sẽ mắng chửi tôi tới mức nào.
Cuối cùng tôi cũng mua được hai bát vằn thắn, sau đó quay vào trong khu ngồi ăn, ngồi đối diện với Trình Tư Vy.
“Đợi lâu quá phải không?”. Tôi hỏi cô ấy.
“Bình thường”. Cô ấy cười, có chút ngượng nghịu.
“Nói thật, hôm nay tôi không mang theo tiền. Ví lại để quên trong túi áo thay ra hôm qua, thẻ tín dụng cũng không mang theo người”. Tôi nói.
“Thế mà lúc nãy còn nói là mời tôi”. Trình Tư Vy nhìn tôi, nói.
“Đúng mà, mời chị ăn một bát vằn thắn thì vẫn đủ mà”. Tôi nói.
Trình Tư Vy mỉm cười, nhìn tôi, khẽ lắc đầu, dường như cũng bó tay với tôi.
“Anh không sợ tôi vì chuyện này mà không hợp tác với các anh nữa hả?”. Cô ấy tiếp tục hỏi tôi.
“Kinh doanh là kinh doanh, tôi nghĩ chị Tư Vy sẽ không vì bát vằn thắn này mà từ bỏ một công ty tốt như công ty chúng tôi”. Tôi nói.
“Anh rất tự tin, đối thủ cạnh tranh của các anh có rất nhiều tập đoàn xuất bản lớn, chúng tôi chưa chắc đã chọn các anh. So với những tập đoàn đó, công ty các anh có ưu thế gì hơn?”. Trình Tư Vy nói.
“Công ty chúng tôi có tôi, họ không có”. Tôi trả lời.
Trình Tư Vy nhìn chằm chằm tôi mấy giây, cuối cùng nhoẻn miệng cười.
Lúc này, hai bát vằn thắn nóng hổi đã được bê đến.
“Được rồi, ăn vằn thắn thôi. Tôi nghĩ, hôm nay chị Tư Vy không muốn bàn chuyện công nữa”.
Trình Tư Vy mỉm cười gật đầu, “Chính xác là như thế”.
Hai bát vằn thắn này vừa mới múc khỏi nồi còn rất nóng, Trình Tư Vy cắn một miếng, liền vội vàng nhè ra một nửa, rồi quay về phía cửa sổ, há to miệng.
Trông dáng vẻ khổ sở của cô ấy, tôi không nhịn được phá lên cười.
Cô ấy quay đầu nhìn tôi, tôi vội nín cười.
“Đây là lần đầu tiên tôi ăn một bát vằn thắn Trung Quốc chính cống”. Cô ấy nói, rồi cười, “Rất ngon”.
“Đương nhiên, đây là nơi làm vằn thắn ngon nhất vùng này, quán này có lịch sử trăm năm rồi”. Tôi trả lời.
“Anh Lương, anh bao nhiêu tuổi rồi?”. Cô ấy nhìn bát vằn thắn nóng hôi hổi, nhưng không dám ăn ngay, chờ cho vằn thắn nguội bớt, đột nhiên cô ấy hỏi.
“Tôi tốt nghiệp hơn một năm rồi, sao, trông tôi rất già hả?”. Tôi đảo vằn thắn trong bát, hỏi.
“Không, nhìn anh vẫn còn rất trẻ. Anh thử đoán xem tôi bao nhiêu tuổi?”. Cô ấy hỏi.
“Tuổi tác của phụ nữ là bí mật, tôi không dám đoán”.
“Anh cứ thử đoán xem, tôi không quan trọng đâu”.
“Cảm giác như hai mươi tư tuổi, nhưng ở tuổi này chắc cũng khó mà ngồi lên vị trí cao như thế?”. Tôi nói.
Cô ấy cười, nói, “Tôi đã hai mươi lăm, chuẩn bị sang hai mươi sáu rồi”.
“Quả thật
QUAY LẠIKhông đợi Trình Lộ mở miệng, Trình Tư Vy đã chủ động nói vào chuyện chính, “Được rồi, chúng ta nói chuyện công việc đi, tôi không nên làm mất thời gian của hai người nữa”.
“Được”. Trình Lộ lấy từ trong túi ra một kẹp tài liệu mini, “Tôi giới thiệu một chút về những thành tựu mà công ty chúng tôi đã đạt được trong lĩnh vực mua bản quyền, nhanh thôi, sẽ không làm mất thời gian của chị”.
Trình Tư Vy gật đầu, ngồi tựa vào thành ghế, cầm tách cà phê, lặng lẽ ngồi nghe.
“Công ty chúng tôi thành lập năm 1998, khởi đầu từ công việc mua bản quyền, và kéo dài cho đến nay, đã có lịch sử mười năm, vì thế trên lĩnh vực mua và bán bản quyền đều chuyên nghiệp hơn bất cứ công ty hay nhà xuất bản nào khác trong nước. Từ năm 2002, công ty bắt đầu chuyển sang xuất bản sách nguyên tác, đến nay đã xuất bản được hơn ba mươi cuốn sách bán chạy, có kinh nghiệm quảng cáo sách rất phong phú, phần này sẽ do anh Lương Mân trự lý của tôi giới thiệu với chị sau. Điều tôi muốn nói tiếp theo, chủ yếu là sự hợp tác của công ty chúng tôi với các nhà xuất bản lớn nước ngoài, và tình hình tiêu thụ sách nước ngoài ở Trung Quốc mà công ty chúng tôi đã nhập trong mấy năm gần đây...”.
Trình Lộ mở kẹp tài liệu, giải thích một cách rõ ràng, tường tận. Việc tiếp đối tác nước ngoài hoàn toàn không giống đối tác trong nước, chỉ cần ăn cơm uống rượu là xong, vì thế Trình Lộ không dám có một chút sơ sảy nào, giải thích từng câu từng chữ một cách rõ ràng.
Tôi nghe lời giới thiệu của Trình Lộ, cuối cùng cũng biết cô ta ngồi được lên ghế giám đốc phòng bản quyền hoàn toàn không phải do may mắn. Sự phân tích của cô ta về sự khác nhau giữa thị trường xuất bản nước ngoài và trong nước, kết cấu xuất bản quốc tế, quy định luật pháp các nước đều đều rõ như lòng bàn tay.
Đúng lúc tôi đang nghe Trình Lộ giới thiệu, đột nhiên, tôi cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Tôi hơi nghiêng đầu, thấy Trình Tư Vy vừa nghe Trình Lộ giới thiệu vừa nhìn tôi đắm đuối.
Tôi cười với cô ấy, cô ấy cũng cười đáp lại. Tôi quay lại nhìn Trình Lộ, cô ấy vẫn chăm chú nhìn tôi.
“Về cơ bản tình hình của công ty chúng tôi là như vậy”. Nói xong một tràng dài, cuối cùng Trình Lộ gấp kẹp tài liệu lại, “Chị có điều gì muốn hỏi không ạ?”.
“Tôi không còn gì thắc mắc cả, chỉ muốn biết chị giới thiệu về công ty chị nhiều như vậy, liệu có phải chị cũng hiểu rõ về công ty chúng tôi không? Hợp tác là xuất phát từ hai phía, có thể chúng tôi không hợp với các chị thì sao? Chị nói cho tôi biết Wolters Kluwer có thể được lợi gì từ công ty chị, mà không cho tôi biết các chị sẽ được hưởng lợi gì từ chúng tôi”. Trình Tư Vy nhìn Trình Lộ, hờ hững nói.
Câu hỏi này khiến Trình Lộ ngắc ngứ. Chắc chắn cô ta chưa có sự chuẩn bị cho câu hỏi này, trong tất cả các nhà xuất bản của Trung Quốc, có ai mà không muốn hợp tác với Wolters Kluwer? Cái này còn phải có lý do sao?
Trình Lộ ngẫm nghĩ một lúc, “Wolters Kluwer là tập đoàn xuất bản có quy mô lớn, sản phẩm chủ yếu là sách giấy, ngoài ra còn có sách điện tử, sách CD, sách online, phần mềm, sách giáo dục và đào tạo...”.
Trình Tư Vy ngắt lời cô ta: “Thông tin này tôi chắc chắn người trong giới xuất bản các chị ai cũng rõ. Ý tôi là, quý công ty muốn đạt được sự phát triển như thế nào từ phía công ty chúng tôi, tại sao lại cấp bách muốn hợp tác với chúng tôi, chị cũng biết, chuyện kinh doanh mà không phải cả hai bên cùng có lợi thì rất khó bền vững. Xin lỗi, chắc chị không trách tôi ép người quá đáng chứ”.
“Cái này...”. Bất chợt Trình Lộ không nói được gì. Cô ta đã nghĩ ra, nhưng trong phút chốc không thể sắp xếp tư duy một cách rành mạch.
“À, là thế này”. Tôi xen vào, “Bởi vì chúng tôi muốn kiếm tiền”.
Dưới gầm bàn, Trình Lộ giẫm mạnh vào chân tôi một cái.
Trình Tư Vy nhìn tôi, hơi sững lại một chút, rồi nở nụ cười.
“Nói hay lắm!”. Cô ấy nhìn tôi ánh mắt ngưỡng mộ, “Rất thẳng thắn, tôi thích câu trả lời này. Xuất bản là văn hóa, cũng là kinh doanh”.
Vẻ mặt Trình Lộ cuối cùng cũng giãn ra.
“Lương Mân, giới thiệu cho chị Tư Vy những kinh nghiệm của công ty chúng ta về lĩnh vực quảng cáo sách đi”. Cô ta nói.
“À, không cần”. Trình Tư Vy khoát khoát tay, “Chúng ta nói đến đây là đủ rồi”.
“Vậy... có cần chuyển đến chỗ khác bàn tiếp không? Nếu chị không khách sáo, chúng tôi có thể có vinh dự mời chị dùng bữa không?”. Trình Lộ hỏi thăm dò.
“Không cần đâu. Hôm kia tôi mới đến thành phố Bình Hải, hôm qua đã nghỉ cả ngày rồi, còn chưa đi dạo phố. Hôm nay tạm đến đây thôi”. Trình Tư Vy nói.
Vị khách quý Trình Tư Vy đã nói vậy rồi, Trình Lộ cũng không còn cách nào khác, “Vậy chúc chị vui vẻ, có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau bàn về những nội dung khác”.
“Mỗi đại diện của các công ty xuất bản tôi chỉ tiếp một lần, lần trước tôi đã nói rồi. Việc còn lại, chúng tôi sẽ tiến hành thông qua khảo sát. Thế này đi, nếu chị không phiền, tôi muốn nhờ anh Lương đưa tôi đi dạo quanh Bình Hải, nhân tiện giới thiệu cho tôi những kinh nghiệm của công ty về lĩnh vực xuất bản”. Trình Tư Vy từ từ đứng lên, nói.
Á? Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi nhìn Trình Tư Vy, không thấy ánh mắt cô ấy để lộ điều gì cả.
Tôi lại nhìn Trình Lộ.
Trình Lộ giẫm mạnh vào chân tôi một cái, kéo tôi đứng lên, lườm tôi một cái.
“Được. Nếu chị Tư Vy không thấy phiền, tôi đưa chị đi quanh Bình Hải”. Mu bàn chân tôi bị gót giày cao gót của Trình Lộ giẫm lên đau điếng, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt bình thản, nói với Trình Tư Vy.
“Vậy tôi xin cáo từ, ở công ty còn rất nhiều việc cần giải quyết”. Trình Lộ xách túi lên, bắt tay với Trình Tư Vy.
Trình Tư Vy mỉm cười gật đầu, rất có phong độ.
“Giao cho anh đấy, một trăm nghìn tiền thưởng”. Lúc đi ngang qua trước mặt tôi, Trình Lộ thấp giọng nói.
Tôi lấy tay búng vào người cô ta một cái, nghĩ bụng cô lấy tôi làm vật hy sinh, tối nay về sẽ tính sổ với cô sau. “Định đưa tôi đi đâu vậy?”. Sau khi Trình Lộ đi, Trình Tư Vy hỏi tôi.
“Đi loanh quanh đâu đây thôi, chị muốn đi mua quần áo hay đi ăn?”. Tôi nói. Tuy đối mặt với một Trình Tư Vy bí hiểm khó đoán lại xinh đẹp không thể nói là “dê vào miệng cọp”, nhưng Trình Lộ bỏ tôi lại một mình thế này, tôi khó tránh khỏi có cảm giác bị bán đứng.
“Đi ăn nhé, tôi mời anh, hay là anh mời tôi?”. Cô ấy nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.
“Để tôi mời nhé”. Tôi hào phóng nói.
“Ok”. Cô ấy cũng hào phóng trả lời.
Vậy là tôi đưa cô ấy rời khỏi khách sạn năm sao hào hoa tráng lệ này, đến con phố sầm uất bên ngoài. Trình Tư Vy dường như thực sự rất lạ lẫm với thành phố này, theo sát tôi như một cục nam châm, tôi đi đến đâu, cô ấy liền đi theo tôi đến đó, duy trì khoảng cách rất ngắn, nhưng không dính sát vào nhau.
Đây là trung tâm thành phố Bình Hải, tôi đưa cô ấy đi, qua rất nhiều nhà hàng, khách sạn lớn, rẽ hết ngõ này qua ngách khác, đi vào một con hẻm nhỏ hẹp, bẩn bẩn.
Cô ấy cũng không nói gì, vẫn đi theo tôi.
Cuối cùng, tôi dừng lại trước một quán vằn thắn tối tăm, đầy mùi dầu mỡ.
“Anh mời tôi ăn cái này sao?”. Cô ấy nhìn tôi, hỏi.
Tôi gật gật đầu, kéo cô ấy vào, “Quán này rất đông khách, có khi còn phải xếp hàng nữa”.
Đúng như tôi dự đoán, đang là buổi trưa, trong quán tấp nập, bàn nào cũng có người ngồi rồi. Một hàng dài đang xếp hàng chỗ cửa sổ mua vé, chầm chậm chuyển động về phía trước. Trong khung cảnh náo nhiệt mà tối tăm, mười mấy nhân viên phục vụ bê vằn thắn trên cao, vừa luôn miệng nói: “Nhường đường, nhường đường”, vừa luồn lách giữa đám đông.
Trên người Trình Tư Vy mặc toàn hàng hiệu tiền triệu, cô ấy ôm lấy tôi, tránh những người đang chen chúc luồn lách qua.
“Bên kia có hai người chuẩn bị đứng lên, chị qua bên đó ngồi giữ chỗ đi, tôi xếp hàng”. Tôi nhìn một lượt khắp quán, nói với Trình Tư Vy.
Trình Tư Vy nhìn tôi, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn đi qua sàn nhà trơn tuột, cẩn thận bước qua bên đó, rồi lấy giấy, lau bàn ghế, sau đó mới ngồi xuống.
Tôi đứng tận cuối cùng hàng người chờ mua vé, chầm chậm chuyển động theo dòng người.
Điện thoại của tôi rung lên.
Tôi móc điện thoại ra, thấy có một tin nhắn của Trình Lộ.
“Tiến triển thế nào?”. Tôi mở tin nhắn ra, thấy chỉ có bốn chữ.
Chẳng buồn để tâm đến cô ta, tôi nhét điện thoại vào túi. Rồi ngoái đầu nhìn Trình Tư Vy, thấy cô ấy đang ngồi trên ghế, ánh mắt xuyên qua lớp lớp người, đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cười với cô ấy, ý bảo cô ấy hãy kiên nhẫn ngồi đợi, rồi lại tiến lên mấy bước theo chuyển động của dòng người. Hôm nay tôi ra ngoài gặp khách hàng với Trình Lộ, hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ phải ở lại tiếp khách một mình, gần như không mang theo tiền. Thẻ tín dụng thì để trong xe, hôm nay đi gặp khách hàng lại không lái xe đi. Nếu Trình Lộ mà biết tôi đưa Trình Tư Vy đến đây ăn, không biết cô ta sẽ mắng chửi tôi tới mức nào.
Cuối cùng tôi cũng mua được hai bát vằn thắn, sau đó quay vào trong khu ngồi ăn, ngồi đối diện với Trình Tư Vy.
“Đợi lâu quá phải không?”. Tôi hỏi cô ấy.
“Bình thường”. Cô ấy cười, có chút ngượng nghịu.
“Nói thật, hôm nay tôi không mang theo tiền. Ví lại để quên trong túi áo thay ra hôm qua, thẻ tín dụng cũng không mang theo người”. Tôi nói.
“Thế mà lúc nãy còn nói là mời tôi”. Trình Tư Vy nhìn tôi, nói.
“Đúng mà, mời chị ăn một bát vằn thắn thì vẫn đủ mà”. Tôi nói.
Trình Tư Vy mỉm cười, nhìn tôi, khẽ lắc đầu, dường như cũng bó tay với tôi.
“Anh không sợ tôi vì chuyện này mà không hợp tác với các anh nữa hả?”. Cô ấy tiếp tục hỏi tôi.
“Kinh doanh là kinh doanh, tôi nghĩ chị Tư Vy sẽ không vì bát vằn thắn này mà từ bỏ một công ty tốt như công ty chúng tôi”. Tôi nói.
“Anh rất tự tin, đối thủ cạnh tranh của các anh có rất nhiều tập đoàn xuất bản lớn, chúng tôi chưa chắc đã chọn các anh. So với những tập đoàn đó, công ty các anh có ưu thế gì hơn?”. Trình Tư Vy nói.
“Công ty chúng tôi có tôi, họ không có”. Tôi trả lời.
Trình Tư Vy nhìn chằm chằm tôi mấy giây, cuối cùng nhoẻn miệng cười.
Lúc này, hai bát vằn thắn nóng hổi đã được bê đến.
“Được rồi, ăn vằn thắn thôi. Tôi nghĩ, hôm nay chị Tư Vy không muốn bàn chuyện công nữa”.
Trình Tư Vy mỉm cười gật đầu, “Chính xác là như thế”.
Hai bát vằn thắn này vừa mới múc khỏi nồi còn rất nóng, Trình Tư Vy cắn một miếng, liền vội vàng nhè ra một nửa, rồi quay về phía cửa sổ, há to miệng.
Trông dáng vẻ khổ sở của cô ấy, tôi không nhịn được phá lên cười.
Cô ấy quay đầu nhìn tôi, tôi vội nín cười.
“Đây là lần đầu tiên tôi ăn một bát vằn thắn Trung Quốc chính cống”. Cô ấy nói, rồi cười, “Rất ngon”.
“Đương nhiên, đây là nơi làm vằn thắn ngon nhất vùng này, quán này có lịch sử trăm năm rồi”. Tôi trả lời.
“Anh Lương, anh bao nhiêu tuổi rồi?”. Cô ấy nhìn bát vằn thắn nóng hôi hổi, nhưng không dám ăn ngay, chờ cho vằn thắn nguội bớt, đột nhiên cô ấy hỏi.
“Tôi tốt nghiệp hơn một năm rồi, sao, trông tôi rất già hả?”. Tôi đảo vằn thắn trong bát, hỏi.
“Không, nhìn anh vẫn còn rất trẻ. Anh thử đoán xem tôi bao nhiêu tuổi?”. Cô ấy hỏi.
“Tuổi tác của phụ nữ là bí mật, tôi không dám đoán”.
“Anh cứ thử đoán xem, tôi không quan trọng đâu”.
“Cảm giác như hai mươi tư tuổi, nhưng ở tuổi này chắc cũng khó mà ngồi lên vị trí cao như thế?”. Tôi nói.
Cô ấy cười, nói, “Tôi đã hai mươi lăm, chuẩn bị sang hai mươi sáu rồi”.
“Quả thật
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,4,-,Tiểu,thuyết,-,Trà,trộn,phòng,con,gái,-,chương,2,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 4 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 2 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 4 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 2 - Tiểu thuyết tình yêu