Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 3
Lượt xem : |
�t.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm mông lung rọi vào trong, chiếu lên người Trình Lộ, khiến điệu bộ ngại ngùng đến giận dữ của cô ta trở nên vô cùng thú vị.
Trong không khí ấm cúng, tôi không kìm được nhìn cô ta vài giây, sau đó mới định thần lại, “Được rồi, không đùa với cô nữa, hôm nay là cô mời tôi đến, tôi ngủ trên giường, cô ngủ dưới đất, không ý kiến gì chứ”.
“Cái gì? Tôi ngủ dưới đất á?”. Trình Lộ suýt nữa thì hét toáng lên: “Rốt cuộc anh có phải đàn ông không?”.
Đột nhiên cô ta nhớ ra điều gì, kéo dài giọng, “ờ, đúng rồi, anh không phải đàn ông”.
“Nếu cô không coi tôi là đàn ông, thì ngủ cùng giường với tôi đi”. Tôi lập tức trả lời.
“Mơ nhé!”. Trình Lộ sợ tôi tranh mất giường, tháo giày ra, chui vào chăn trước.
Vốn dĩ tôi không định tranh giành với cô ta, nhưng cô ta làm vậy đã kích thích ý chí chiến đấu của tôi, tôi không nói câu nào, tháo giày, chui vào chăn cùng cô ta.
“Ra ngoài!”. Trình Lộ đạp tôi một cái.
Tôi tóm lấy cẳng chân cô ta, “Hi hi hi, cô không xuống hả, có bản lĩnh thì ngủ cùng tôi đi”.
“Khốn nạn!”. Trình Lộ rút mạnh chân về, dùng chiêu “Cửu âm bạch cốt trảo” đã thất truyền trên giang hồ từ lâu, cào vào ngực tôi.
Tôi đâu có để cô ta ra tay dễ dàng như vậy, một chiêu “Càn không đại na di”, tránh cánh tay của cô ta, đồng thời lấy thân mình đè chặt hai cánh tay không chịu an phận của cô ta.
“Bỏ ta ra!”. Trình Lộ đau tay, không chịu được hét lên.
“Hi hi hi, xem ai thắng ai nào?”. Tôi đắc ý hỏi Trình Lộ. Tuy ăn hiếp phụ nữ không phải bản chất của tôi, nhưng, tôi chưa bao giờ coi Trình Lộ là phụ nữ.
“Khốn nạn!”. Trình Lộ giãy giụa, giằng co một lúc, mồ hôi chảy đầm đìa, khiến người ta càng muốn bắt nạt hơn.
“Á!”. Bất thình lình, tôi kêu la thảm thiết. Hai chân của Trình Lộ giãy giụa trong chăn, vừa hay đạp vào đúng chỗ chí mạng của tôi.
“Trời, hóa ra anh vẫn là đàn ông mà”. Trình Lộ được thể, nhạo báng tôi.
“Xem tôi xử lý cô thế nào!”. Tôi nắm lấy chân cô ta, lật người lại.
Cạch cạch...
Đúng thời khắc này, cửa phòng được ai đó mở ra.
Tôi và Trình Lộ đều vội vàng, kinh ngạc ló đầu lên, thấy mẹ Trình Lộ bê hai tách cà phê đứng gần cửa.
Mẹ Trình Lộ nhìn chúng tôi đang nằm thở hổn hển trên giường, cũng ngạc nhiên đứng ngây người mất mấy giây.
“Ai da, còn trẻ mà đã nóng lòng thế, trời còn chưa tối mà”. Mẹ Trình Lộ nói.
Mặt Trình Lộ tự nhiên đỏ bừng. Hóa ra cô ta cũng có lúc xấu hổ.
Tôi cũng thấy hơi ngại, lập tức chỉnh lại trang phục, ngồi dậy, “Mẹ, con và Trình Lộ chỉ đùa nhau thôi ạ”.
Tiếng “mẹ” quả nhiên có tác dụng, mẹ Trình Lộ lập tức rạng rỡ mặt mày.
Tôi thấy cách gọi “mẹ” này có hiệu quả thì đúng là có thật, nhưng hơi ấm ức cho bản thân. Ban đầu nên mặc cả sẵn với Trình Lộ, tính phí tính như tiền bản thảo, tính theo số chữ, mỗi tiếng “mẹ”, phải trả thêm năm mươi tệ.
“Không sao, chuyện bình thường mà, ngày bố mẹ còn trẻ cũng thế cả”. Mẹ Trình Lộ nói.
Bố Trình Lộ ngoài phòng khách nghe thấy câu nói này của mẹ cô ta, cố tình ho hai tiếng thật to.
“Mẹ, mẹ đến phòng bọn con làm gì?”. Trình Lộ cũng ngồi thẳng lên, bình ổn lại hơi thở gấp gáp, cố làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi.
“Mẹ pha hai tách cà phê, mang đến tận phòng cho hai đứa. © DiendanLeQuyDon.comHai đứa đùa thì cứ đùa, cẩn thận kẻo làm đổ cà phê”. Mẹ Trình Lộ bước vào, đặt hai tách cà phê nóng lên chiếc bàn cạnh giường.
Tôi cầm một tách lên, ngửi, “Rất thơm ạ”.
“Có biết mẹ pha thế nào không?”. Mẹ Trình Lộ có chút đắc ý hỏi tôi, dường như chưa muốn rời khỏi phòng ngay, còn muốn nói thêm vài câu với cậu “con rể” .
Tôi nghĩ một lúc, “Chắc là dùng vải lọc để pha ạ, vì sau nhiều lần sử dụng, chất béo của cà phê sẽ thấm vào đường chỉ trên miếng vải, giúp cho mùi vị của cà phê càng đậm hơn”.
Mẹ Trình Lộ nhìn tôi đầy ngạc nhiên, “Lương Mân, con rất chuyên nghiệp. Đúng là dùng vải để pha, hơn nữa còn là vải lọc cũ. Vải lọc mới mua về thì phải luộc với bã cà phê mười đến mười lăm phút, mới có thể khử được mùi vải, sau đó dùng nước lạnh rửa sạch, cho vào ngăn đá tủ lạnh, trước khi lấy ra sử dụng còn phải tráng lại bằng nước ấm. Vì muốn ở bên ngoài mà vẫn có cà phê ngon để uống nên mẹ mới mang theo miếng vải lọc ở nhà đi”.
“Mẹ đúng là có lòng”. Tôi khen ngợi bà.
“Có lòng cũng phải có người hiểu cho nữa. Lương Mân con có thể hiểu được tách cà phê này mẹ không dễ dàng gì mới pha được, thì mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Còn như Lộ Lộ, lúc nào cũng nghĩ mẹ pha cho nó tách cà phê hòa tan, pha cho nó uống đúng là chán”. Mẹ Trình Lộ cười nói, nét cười trong mắt bà chứng tỏ bà rất rất thích tôi.
“Mẹ, cà phê có thể uống là được rồi, quan tâm nhiều thế làm gì”. Trình Lộ phân bua.
Mẹ Trình Lộ thấy tôi và Trình Lộ ngồi vai kề vai trong chăn, lắc đầu cười, đứng dậy đi ra ngoài.
“Mẹ, mai mẹ còn phải đi họp nữa, mẹ nghỉ sớm đi ạ”. Trình Lộ nói với mẹ cô ta.
“Chú ý biện pháp an toàn, thông thường, chiếc tủ nhỏ đầu giường trong khách sạn, cái gì cũng có”. Lúc đi ra khỏi phòng, mẹ Trình Lộ nhẹ nhàng để lại một câu.
Tuy lời nói rất khẽ khàng, nhưng như tiếng sấm rền bên tai, làm tôi và Trình Lộ đều choáng váng. “Cút xuống!”. Trình Lộ la hét, cùng với tiếng đóng cửa của mẹ Trình Lộ, bàn chân vô hình của cô ta đạp sang tôi.
Không ngờ cơ thể tôi vững chắc hơn cô ta tưởng nhiều, cô ta không những không đạp trúng tôi, mà còn tự làm đau gót chân mình, khẽ chau mày.
Thấy dáng vẻ ngu ngốc của cô ta, tôi nhếch miệng cười, nói: “Giường rộng thế này, mỗi người một nửa”.
Trình Lộ ngẫm nghĩ một lúc, “Cũng được, nhưng anh phải đi tắm trước đi”.
“Tại sao tôi phải đi tắm trước?”. Tôi hỏi.
“Ngày nào trước khi ra khỏi nhà tôi cũng tắm rồi, nên người không bẩn”. Trình Lộ nói.
Tôi cố làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn cô ta, “Sao trùng hợp vậy, tôi cũng rứa. Hai chúng ta không cần tắm rửa, cứ nằm ôm nhau ngủ đi”.
Mưu mô của Trình Lộ lẽ nào tôi lại không biết? Phòng này không có nhà vệ sinh, cô ta định lừa tôi ra nhà tắm ngoài phòng khách tắm, rồi thừa cơ khóa cửa lại. Bởi vì lúc này bố mẹ cô ta đã về phòng nghỉ ngơi, cô ta chắc chắn tôi sẽ không dày mặt đập cửa cho bố mẹ cô ta biết.
Trình Lộ thấy kế này không dùng được, nghiêng đầu, cố nghĩ ra âm mưu khác.
“Cô tỉnh lại đi, tối nay tôi sẽ không rời khỏi chiếc giường này đâu”. Tôi nói với cô ta, “Nếu cô thực sự không muốn ngủ cùng tôi, thì xuống sàn nhà ngủ đi, hay là ra sofa ngoài phòng khách cũng được”.
“Nằm mơ, còn lâu tôi mới nhường giường cho anh”. Tính khí ngoan cố của Trình Lộ được tôi gợi dậy, chiếm cứ thật chắc một nửa giường, suy nghĩ giây lát, nghiến răng nói: “Thôi bỏ đi, dù gì anh cũng là gay. Có cho anh cũng không dám làm gì tôi”.
Cô ta lườm tôi một cái, cởi áo khoác ngoài, lại cởi váy, chỉ còn lại một bộ đồ lót bằng cotton màu trắng, chui vào trong chăn.
Chiếc giường rộng hai mét, bảo to cũng không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, Trình Lộ chui vào chăn vẫn có thể duy trì một khoảng cách nhất định với tôi.
Hơi ấm của cơ thể cô ta lan ra trong chăn, một mùi hương thoang thoảng phả vào mũi tôi. Nhìn dáng vẻ ương ngạnh của cô ta, tôi cũng không ngần ngại gì cởi quần áo ngoài, chui vào chăn. Dù có thế nào tôi cũng không bị thiệt.
Tôi cố ý nằm đối mặt với cô ta, hai mắt cách nhau hai mươi centimet. Cô ta khẽ hừ một tiếng, lập tức quay người đi.
Chiếc cổ nhỏ nhắn, nõn nà của cô ta đập vào mắt tôi, mái tóc dài mượt mà như thác nước, rải trên gối có cảm giác như những sợi tơ óng ả.
“Không ngờ, loại người như cô mà cũng mặc quần lót có hình dâu tây đấy”. Tôi nói sau lưng cô ta.
Đột nhiên cô ta quay người lại, tức giận nhìn tôi.
Tôi chưa bao giờ nhìn dáng vẻ giận dữ của cô ta trong khoảng cách gần thế này, không hề sợ sệt, ngược lại còn thừa cơ thưởng thức.
Dưới cặp lông mày thanh mảnh cong như ánh trăng lưỡi liềm là đôi mắt đang mở to, còn dưới cánh mũi cao thẳng là hàm răng đều thẳng tắp đang nghiến lại lộ ra từ làn môi hồng hào.
Chắc chắn hồi đại học cũng thuộc hàng hoa khôi trong trường. Tôi thầm nghĩ.
Thấy tôi hoàn toàn miễn dịch với dáng vẻ giận dữ của mình, Trình Lộ có lẽ thấy trừng mắt mãi như thế cũng mỏi, lại hừ nhẹ một tiếng, chầm chậm thu ánh mắt lại, nhưng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy hòa hảo.
Thế giới này đúng là kỳ diệu, rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung, lại ngủ cùng một giường với nhau.
“Lương Mân, anh đã bao giờ có bạn gái chưa?”. Đột nhiên cô ta hỏi tôi.
“Có, đã từng có rất nhiều”. Tôi trả lời.
“Tôi nói là người yêu chính thức ý”. Cô ta nói.
Tôi không kìm được, trong lòng hơi tức giận, bổ sung một câu, “Bạn gái tôi, ai cũng xinh hơn cô rất nhiều”.
Trình Lộ bĩu bĩu môi, “Chẳng phải anh là gay à, bạn gái ở đâu ra thế?”.
“Gay thì không thể có bạn gái hả?”. Tôi buột miệng nói, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng.
“Haizz”. Trình Lộ lấy tay huých tôi, “Tôi nói người yêu chính thức là chỉ...”.
Tôi nhìn cô ta, lúc này mới hiểu dụng ý của cô ta. Hóa ra cô ta nghi ngờ trước kia tôi có bạn gái đều là để ngụy trang cho thân phận của mình, chứ chưa hề tiếp xúc về thân thể với nữ giới.
“Một số phụ nữ lớn tuổi rất tò mò về chuyện này đúng không?”. Tôi trả đũa, hỏi lại cô ta.
Nghe thấy tôi nói vậy, Trình Lộ định nổi trận lôi đình, nhưng lập tức kìm lại được, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, “Tôi đoán, chắc chắn, khả năng đó của anh không ổn”.
“Cô...”. Tôi nhìn cô ta, bất chợt không biết phải nói gì.
“Trước đây Đới Duy là do vấn đề về tâm lý, tôi nhìn anh, phân nửa là có vấn đề về sinh lý”. Trình Lộ nhìn tôi từ đầu đến chân, tiếp tục nói.
Tôi cố nén cơn thịnh nộ, “Tôi thấy ai đó cả sinh lý lẫn tâm lý đều có vấn đề, đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Thật đau buồn, hơn hai mươi năm, ngay cả cơ thể đàn ông thế nào cũng không biết. Bà nữ tu này, thảo nào hôm nay lại khác hẳn ngày thường, nhất quyết đòi nằm trên giường tôi”.
“Anh...”. Lần này, đến lượt Trình Lộ tức đến độ không cất lên lời.
“Cô cũng không cần phải cố nén đâu, muốn sờ gì thì cứ sờ đi”. Tôi cố tình áp sát lại gần cô ta thêm vài centimet, nói.
“Ác ma! Cút ra!”. Trình Lộ lấy tay đẩy ngực tôi.
Bàn tay của cô ta đặt lên ngực tôi vô cùng mềm mại, cho tôi cảm giác thoải mái. Tôi nắm lấy cánh tay cô ta, kéo cô ta vào lòng.
Cơ thể của Trình Lộ run lên, cố dùng sức thật mạnh giãy giụa thoát khỏi vòng tay tôi.
“Anh mà làm bừa, tôi sẽ không khách khí với anh đâu!”. Trình Lộ trừng mắt nhìn tôi, cô ta thực sự nổi giận rồi.
“Nếu không nể thân phận gay của anh, sớm đã chặt anh ra làm đôi rồi”. Cô ta tiếp tục nói.
Tôi cười miễn cưỡng, nhắm mắt lại. Trình Lộ chính là bông hồng có gai, xinh đẹp, nhưng không thể lại gần.
“Cuộc sống không có đàn ông, có phải rất tẻ nhạt không?”. Tôi đột ngột mở mắt, hỏi cô ta.
Trình Lộ nhắm mắt lại, không trả lời.
Thực ra tôi đã biết đáp án, Trình Lộ như thế này là do yêu cầu quá cao. Hoặc, yêu cầu của cô ta không cao, chỉ là cô ta quá ưu tú, những người đàn ông bình thường không dám lại gần cô ta.
Mưa ngoài kia vẫn rơi lộp bộp. Ánh đèn màu vàng cam ấm cúng lan tỏa khắp phòng ngủ, tôi hít một hơi sâu, cầm tách cà phê đầu giường lên, từ từ thưởng thức.
Cà phê mẹ Trình Lộ pha quả thật rất thơm ngon. Chỉ có điều, e rằng
QUAY LẠIBên ngoài mưa vẫn rơi, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm mông lung rọi vào trong, chiếu lên người Trình Lộ, khiến điệu bộ ngại ngùng đến giận dữ của cô ta trở nên vô cùng thú vị.
Trong không khí ấm cúng, tôi không kìm được nhìn cô ta vài giây, sau đó mới định thần lại, “Được rồi, không đùa với cô nữa, hôm nay là cô mời tôi đến, tôi ngủ trên giường, cô ngủ dưới đất, không ý kiến gì chứ”.
“Cái gì? Tôi ngủ dưới đất á?”. Trình Lộ suýt nữa thì hét toáng lên: “Rốt cuộc anh có phải đàn ông không?”.
Đột nhiên cô ta nhớ ra điều gì, kéo dài giọng, “ờ, đúng rồi, anh không phải đàn ông”.
“Nếu cô không coi tôi là đàn ông, thì ngủ cùng giường với tôi đi”. Tôi lập tức trả lời.
“Mơ nhé!”. Trình Lộ sợ tôi tranh mất giường, tháo giày ra, chui vào chăn trước.
Vốn dĩ tôi không định tranh giành với cô ta, nhưng cô ta làm vậy đã kích thích ý chí chiến đấu của tôi, tôi không nói câu nào, tháo giày, chui vào chăn cùng cô ta.
“Ra ngoài!”. Trình Lộ đạp tôi một cái.
Tôi tóm lấy cẳng chân cô ta, “Hi hi hi, cô không xuống hả, có bản lĩnh thì ngủ cùng tôi đi”.
“Khốn nạn!”. Trình Lộ rút mạnh chân về, dùng chiêu “Cửu âm bạch cốt trảo” đã thất truyền trên giang hồ từ lâu, cào vào ngực tôi.
Tôi đâu có để cô ta ra tay dễ dàng như vậy, một chiêu “Càn không đại na di”, tránh cánh tay của cô ta, đồng thời lấy thân mình đè chặt hai cánh tay không chịu an phận của cô ta.
“Bỏ ta ra!”. Trình Lộ đau tay, không chịu được hét lên.
“Hi hi hi, xem ai thắng ai nào?”. Tôi đắc ý hỏi Trình Lộ. Tuy ăn hiếp phụ nữ không phải bản chất của tôi, nhưng, tôi chưa bao giờ coi Trình Lộ là phụ nữ.
“Khốn nạn!”. Trình Lộ giãy giụa, giằng co một lúc, mồ hôi chảy đầm đìa, khiến người ta càng muốn bắt nạt hơn.
“Á!”. Bất thình lình, tôi kêu la thảm thiết. Hai chân của Trình Lộ giãy giụa trong chăn, vừa hay đạp vào đúng chỗ chí mạng của tôi.
“Trời, hóa ra anh vẫn là đàn ông mà”. Trình Lộ được thể, nhạo báng tôi.
“Xem tôi xử lý cô thế nào!”. Tôi nắm lấy chân cô ta, lật người lại.
Cạch cạch...
Đúng thời khắc này, cửa phòng được ai đó mở ra.
Tôi và Trình Lộ đều vội vàng, kinh ngạc ló đầu lên, thấy mẹ Trình Lộ bê hai tách cà phê đứng gần cửa.
Mẹ Trình Lộ nhìn chúng tôi đang nằm thở hổn hển trên giường, cũng ngạc nhiên đứng ngây người mất mấy giây.
“Ai da, còn trẻ mà đã nóng lòng thế, trời còn chưa tối mà”. Mẹ Trình Lộ nói.
Mặt Trình Lộ tự nhiên đỏ bừng. Hóa ra cô ta cũng có lúc xấu hổ.
Tôi cũng thấy hơi ngại, lập tức chỉnh lại trang phục, ngồi dậy, “Mẹ, con và Trình Lộ chỉ đùa nhau thôi ạ”.
Tiếng “mẹ” quả nhiên có tác dụng, mẹ Trình Lộ lập tức rạng rỡ mặt mày.
Tôi thấy cách gọi “mẹ” này có hiệu quả thì đúng là có thật, nhưng hơi ấm ức cho bản thân. Ban đầu nên mặc cả sẵn với Trình Lộ, tính phí tính như tiền bản thảo, tính theo số chữ, mỗi tiếng “mẹ”, phải trả thêm năm mươi tệ.
“Không sao, chuyện bình thường mà, ngày bố mẹ còn trẻ cũng thế cả”. Mẹ Trình Lộ nói.
Bố Trình Lộ ngoài phòng khách nghe thấy câu nói này của mẹ cô ta, cố tình ho hai tiếng thật to.
“Mẹ, mẹ đến phòng bọn con làm gì?”. Trình Lộ cũng ngồi thẳng lên, bình ổn lại hơi thở gấp gáp, cố làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi.
“Mẹ pha hai tách cà phê, mang đến tận phòng cho hai đứa. © DiendanLeQuyDon.comHai đứa đùa thì cứ đùa, cẩn thận kẻo làm đổ cà phê”. Mẹ Trình Lộ bước vào, đặt hai tách cà phê nóng lên chiếc bàn cạnh giường.
Tôi cầm một tách lên, ngửi, “Rất thơm ạ”.
“Có biết mẹ pha thế nào không?”. Mẹ Trình Lộ có chút đắc ý hỏi tôi, dường như chưa muốn rời khỏi phòng ngay, còn muốn nói thêm vài câu với cậu “con rể” .
Tôi nghĩ một lúc, “Chắc là dùng vải lọc để pha ạ, vì sau nhiều lần sử dụng, chất béo của cà phê sẽ thấm vào đường chỉ trên miếng vải, giúp cho mùi vị của cà phê càng đậm hơn”.
Mẹ Trình Lộ nhìn tôi đầy ngạc nhiên, “Lương Mân, con rất chuyên nghiệp. Đúng là dùng vải để pha, hơn nữa còn là vải lọc cũ. Vải lọc mới mua về thì phải luộc với bã cà phê mười đến mười lăm phút, mới có thể khử được mùi vải, sau đó dùng nước lạnh rửa sạch, cho vào ngăn đá tủ lạnh, trước khi lấy ra sử dụng còn phải tráng lại bằng nước ấm. Vì muốn ở bên ngoài mà vẫn có cà phê ngon để uống nên mẹ mới mang theo miếng vải lọc ở nhà đi”.
“Mẹ đúng là có lòng”. Tôi khen ngợi bà.
“Có lòng cũng phải có người hiểu cho nữa. Lương Mân con có thể hiểu được tách cà phê này mẹ không dễ dàng gì mới pha được, thì mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Còn như Lộ Lộ, lúc nào cũng nghĩ mẹ pha cho nó tách cà phê hòa tan, pha cho nó uống đúng là chán”. Mẹ Trình Lộ cười nói, nét cười trong mắt bà chứng tỏ bà rất rất thích tôi.
“Mẹ, cà phê có thể uống là được rồi, quan tâm nhiều thế làm gì”. Trình Lộ phân bua.
Mẹ Trình Lộ thấy tôi và Trình Lộ ngồi vai kề vai trong chăn, lắc đầu cười, đứng dậy đi ra ngoài.
“Mẹ, mai mẹ còn phải đi họp nữa, mẹ nghỉ sớm đi ạ”. Trình Lộ nói với mẹ cô ta.
“Chú ý biện pháp an toàn, thông thường, chiếc tủ nhỏ đầu giường trong khách sạn, cái gì cũng có”. Lúc đi ra khỏi phòng, mẹ Trình Lộ nhẹ nhàng để lại một câu.
Tuy lời nói rất khẽ khàng, nhưng như tiếng sấm rền bên tai, làm tôi và Trình Lộ đều choáng váng. “Cút xuống!”. Trình Lộ la hét, cùng với tiếng đóng cửa của mẹ Trình Lộ, bàn chân vô hình của cô ta đạp sang tôi.
Không ngờ cơ thể tôi vững chắc hơn cô ta tưởng nhiều, cô ta không những không đạp trúng tôi, mà còn tự làm đau gót chân mình, khẽ chau mày.
Thấy dáng vẻ ngu ngốc của cô ta, tôi nhếch miệng cười, nói: “Giường rộng thế này, mỗi người một nửa”.
Trình Lộ ngẫm nghĩ một lúc, “Cũng được, nhưng anh phải đi tắm trước đi”.
“Tại sao tôi phải đi tắm trước?”. Tôi hỏi.
“Ngày nào trước khi ra khỏi nhà tôi cũng tắm rồi, nên người không bẩn”. Trình Lộ nói.
Tôi cố làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn cô ta, “Sao trùng hợp vậy, tôi cũng rứa. Hai chúng ta không cần tắm rửa, cứ nằm ôm nhau ngủ đi”.
Mưu mô của Trình Lộ lẽ nào tôi lại không biết? Phòng này không có nhà vệ sinh, cô ta định lừa tôi ra nhà tắm ngoài phòng khách tắm, rồi thừa cơ khóa cửa lại. Bởi vì lúc này bố mẹ cô ta đã về phòng nghỉ ngơi, cô ta chắc chắn tôi sẽ không dày mặt đập cửa cho bố mẹ cô ta biết.
Trình Lộ thấy kế này không dùng được, nghiêng đầu, cố nghĩ ra âm mưu khác.
“Cô tỉnh lại đi, tối nay tôi sẽ không rời khỏi chiếc giường này đâu”. Tôi nói với cô ta, “Nếu cô thực sự không muốn ngủ cùng tôi, thì xuống sàn nhà ngủ đi, hay là ra sofa ngoài phòng khách cũng được”.
“Nằm mơ, còn lâu tôi mới nhường giường cho anh”. Tính khí ngoan cố của Trình Lộ được tôi gợi dậy, chiếm cứ thật chắc một nửa giường, suy nghĩ giây lát, nghiến răng nói: “Thôi bỏ đi, dù gì anh cũng là gay. Có cho anh cũng không dám làm gì tôi”.
Cô ta lườm tôi một cái, cởi áo khoác ngoài, lại cởi váy, chỉ còn lại một bộ đồ lót bằng cotton màu trắng, chui vào trong chăn.
Chiếc giường rộng hai mét, bảo to cũng không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, Trình Lộ chui vào chăn vẫn có thể duy trì một khoảng cách nhất định với tôi.
Hơi ấm của cơ thể cô ta lan ra trong chăn, một mùi hương thoang thoảng phả vào mũi tôi. Nhìn dáng vẻ ương ngạnh của cô ta, tôi cũng không ngần ngại gì cởi quần áo ngoài, chui vào chăn. Dù có thế nào tôi cũng không bị thiệt.
Tôi cố ý nằm đối mặt với cô ta, hai mắt cách nhau hai mươi centimet. Cô ta khẽ hừ một tiếng, lập tức quay người đi.
Chiếc cổ nhỏ nhắn, nõn nà của cô ta đập vào mắt tôi, mái tóc dài mượt mà như thác nước, rải trên gối có cảm giác như những sợi tơ óng ả.
“Không ngờ, loại người như cô mà cũng mặc quần lót có hình dâu tây đấy”. Tôi nói sau lưng cô ta.
Đột nhiên cô ta quay người lại, tức giận nhìn tôi.
Tôi chưa bao giờ nhìn dáng vẻ giận dữ của cô ta trong khoảng cách gần thế này, không hề sợ sệt, ngược lại còn thừa cơ thưởng thức.
Dưới cặp lông mày thanh mảnh cong như ánh trăng lưỡi liềm là đôi mắt đang mở to, còn dưới cánh mũi cao thẳng là hàm răng đều thẳng tắp đang nghiến lại lộ ra từ làn môi hồng hào.
Chắc chắn hồi đại học cũng thuộc hàng hoa khôi trong trường. Tôi thầm nghĩ.
Thấy tôi hoàn toàn miễn dịch với dáng vẻ giận dữ của mình, Trình Lộ có lẽ thấy trừng mắt mãi như thế cũng mỏi, lại hừ nhẹ một tiếng, chầm chậm thu ánh mắt lại, nhưng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy hòa hảo.
Thế giới này đúng là kỳ diệu, rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung, lại ngủ cùng một giường với nhau.
“Lương Mân, anh đã bao giờ có bạn gái chưa?”. Đột nhiên cô ta hỏi tôi.
“Có, đã từng có rất nhiều”. Tôi trả lời.
“Tôi nói là người yêu chính thức ý”. Cô ta nói.
Tôi không kìm được, trong lòng hơi tức giận, bổ sung một câu, “Bạn gái tôi, ai cũng xinh hơn cô rất nhiều”.
Trình Lộ bĩu bĩu môi, “Chẳng phải anh là gay à, bạn gái ở đâu ra thế?”.
“Gay thì không thể có bạn gái hả?”. Tôi buột miệng nói, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng.
“Haizz”. Trình Lộ lấy tay huých tôi, “Tôi nói người yêu chính thức là chỉ...”.
Tôi nhìn cô ta, lúc này mới hiểu dụng ý của cô ta. Hóa ra cô ta nghi ngờ trước kia tôi có bạn gái đều là để ngụy trang cho thân phận của mình, chứ chưa hề tiếp xúc về thân thể với nữ giới.
“Một số phụ nữ lớn tuổi rất tò mò về chuyện này đúng không?”. Tôi trả đũa, hỏi lại cô ta.
Nghe thấy tôi nói vậy, Trình Lộ định nổi trận lôi đình, nhưng lập tức kìm lại được, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, “Tôi đoán, chắc chắn, khả năng đó của anh không ổn”.
“Cô...”. Tôi nhìn cô ta, bất chợt không biết phải nói gì.
“Trước đây Đới Duy là do vấn đề về tâm lý, tôi nhìn anh, phân nửa là có vấn đề về sinh lý”. Trình Lộ nhìn tôi từ đầu đến chân, tiếp tục nói.
Tôi cố nén cơn thịnh nộ, “Tôi thấy ai đó cả sinh lý lẫn tâm lý đều có vấn đề, đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Thật đau buồn, hơn hai mươi năm, ngay cả cơ thể đàn ông thế nào cũng không biết. Bà nữ tu này, thảo nào hôm nay lại khác hẳn ngày thường, nhất quyết đòi nằm trên giường tôi”.
“Anh...”. Lần này, đến lượt Trình Lộ tức đến độ không cất lên lời.
“Cô cũng không cần phải cố nén đâu, muốn sờ gì thì cứ sờ đi”. Tôi cố tình áp sát lại gần cô ta thêm vài centimet, nói.
“Ác ma! Cút ra!”. Trình Lộ lấy tay đẩy ngực tôi.
Bàn tay của cô ta đặt lên ngực tôi vô cùng mềm mại, cho tôi cảm giác thoải mái. Tôi nắm lấy cánh tay cô ta, kéo cô ta vào lòng.
Cơ thể của Trình Lộ run lên, cố dùng sức thật mạnh giãy giụa thoát khỏi vòng tay tôi.
“Anh mà làm bừa, tôi sẽ không khách khí với anh đâu!”. Trình Lộ trừng mắt nhìn tôi, cô ta thực sự nổi giận rồi.
“Nếu không nể thân phận gay của anh, sớm đã chặt anh ra làm đôi rồi”. Cô ta tiếp tục nói.
Tôi cười miễn cưỡng, nhắm mắt lại. Trình Lộ chính là bông hồng có gai, xinh đẹp, nhưng không thể lại gần.
“Cuộc sống không có đàn ông, có phải rất tẻ nhạt không?”. Tôi đột ngột mở mắt, hỏi cô ta.
Trình Lộ nhắm mắt lại, không trả lời.
Thực ra tôi đã biết đáp án, Trình Lộ như thế này là do yêu cầu quá cao. Hoặc, yêu cầu của cô ta không cao, chỉ là cô ta quá ưu tú, những người đàn ông bình thường không dám lại gần cô ta.
Mưa ngoài kia vẫn rơi lộp bộp. Ánh đèn màu vàng cam ấm cúng lan tỏa khắp phòng ngủ, tôi hít một hơi sâu, cầm tách cà phê đầu giường lên, từ từ thưởng thức.
Cà phê mẹ Trình Lộ pha quả thật rất thơm ngon. Chỉ có điều, e rằng
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,3,-,Tiểu,thuyết,-,Trà,trộn,phòng,con,gái,-,chương,3,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 3 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 3 - Tiểu thuyết tình yêu