Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 6
Lượt xem : |
sắp xảy ra chuyện đến nơi rồi.
Cô bé sợ Đới Duy yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới lo lắng thái quá như thế.
“Hiểu Ngưng đâu?”. Từ lúc Đới Duy quay về, Hiểu Ngưng gần như không nói câu nào, bây giờ cũng không thấy đâu.
“Em vừa nhìn thấy anh Đới Duy vào phòng chị Hiểu Ngưng, chắc lâu lắm không gặp nên hai anh chị ấy có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với nhau!”. Tô Tô nói.
Tôi không tin một người lạnh lùng ít nói như Hiểu Ngưng lại có thể nói chuyện nhiều với Đới Duy. Á, có phải tại Đới Duy quay về mà tôi trở nên quá nhạy cảm rồi không? Nhưng thực ra cho dù thế nào, tôi cũng đang định chuyển đi, phòng mới cũng đã nhờ Đại Bính sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
Tô Tô cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, ôm cánh tay tôi: “Anh Tiểu Mân, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi được không?”.
“Không ai được ra ngoài hết!”. Hiểu Ngưng bất thình lình bước từ phòng cô ấy ra, ánh mắt long lanh nhìn tôi chằm chằm, đột ngột thốt ra bốn tiếng “Hội nghị gia đình”. Ánh nhìn của cô ấy khiến tôi hoảng hồn, dự cảm thấy chuyện cô ấy định nói có liên quan mật thiết tới mình.
Thái độ này của Hiểu Ngưng cũng khiến cho Trình Lộ giật mình: “Có chuyện gì thế?”.
Tô Tô cũng thấy thái độ của Hiểu Ngưng rất bất thường, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì thế, chị Hiểu Ngưng?”.
“Tất cả ngồi xuống đi”. Hiểu Ngưng bước đến chiếc bàn ở chính giữa phòng khách, tắt ti vi, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cô ấy, ngay cả Trình Lộ cũng không dám hỏi nhiều.
Đới Duy từ trong phòng Hiểu Ngưng bước ra, Linh Huyên nghe thấy bốn tiếng “Hội nghị gia đình” cũng vội vàng từ trong bếp đi ra.
Đợi đến khi tất cả mọi người đã ngồi yên vị, Hiểu Ngưng mới bình thản nói: “Trong chúng ta, sắp có người phải chuyển đi”.
“Ai cơ?”. Tô Tô lập tức lên tiếng hỏi.
“Hiểu Ngưng, không phải cậu định chuyển đi chứ?”. Linh Huyên cũng vội vàng hỏi.
“Không phải mình”. Hiểu Ngưng nói.
Vẻ mặt cô ấy lạnh tanh, như không có ý thương lượng. Trong lòng tôi giật thót, tôi biết cô ấy đang ám chỉ mình.
Trong số họ, người có khả năng phát hiện ra sự thật về tôi nhất chính là Hiểu Ngưng. Tuy Trình Lộ cũng rất thông minh, nhưng không giống sự thông minh đầy lý tính của Hiểu Ngưng, cô ta đã thuyết phục bản thân tin tôi là gay, cho dù có nghi ngờ thì cũng chỉ nghĩ là cô ta không hiểu tôi mà thôi, cũng như Đới Duy, bề ngoài thì cao to, đẹp trai, đầy vẻ nam tính, ngôn ngữ cử chỉ cũng rất bình thường, ai biết nội tâm anh ta lại là kẻ đồng tính?”.
“Sao thế, rốt cuộc ai muốn chuyển đi?”. Trình Lộ thấy vẻ mặt của Tô Tô và Linh Huyên đều rất mơ màng, bèn hỏi Hiểu Ngưng.
“Anh ta”.
Hiểu Ngưng giơ tay lên, chỉ về phía tôi.
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi rơi bụp xuống, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía tôi, toàn thân tôi lạnh toát.
“Tại sao?”. Tô Tô, Linh Huyên và Trình Lộ đồng thanh hỏi.
“Mọi người đi mà hỏi anh ta”. Hiểu Ngưng nhìn tôi, nói.
Giọng điệu của cô ấy, như thể đã hoàn toàn trở mặt với tôi. Bọn Tô Tô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Còn Đới Duy nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản.
Tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng không ngờ Hiểu Ngưng lại dùng cách thức vô tình này lật tẩy tôi. Nói đi nói lại, tôi biết lợi dụng thân phận gay sống ở đây là đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị tâm lý ra đi, biết rõ ràng có rất nhiều cơ hội ra đi một cách an toàn, nhưng vẫn không nỡ rời xa họ, ở lại đây, chỉ có thể nói tự làm tự chịu.
“Sao thế? Hai người có chuyện gì không vui thì cứ nói ra”. Trình Lộ nghĩ ngợi một lúc, nói.
“Lương Mân không phải là Lily”. Hiểu Ngưng bình thản nói.
Nghe thấy câu này của Hiểu Ngưng, Trình Lộ, Linh Huyên và Tô Tô gần như biến sắc.
Tôi không thật chắc chắn ý nghĩa của từ “Lily” trong
cách nói của họ, nhưng đoán bừa là nghĩa của từ này tương đương với “gay”. Bọn họ đã từng sống chung với Đới Duy, không phản cảm với lối sống của anh ta, chắc chắn sẽ có một từ nào đó dễ nghe hơn để thay thế cho cách xưng hô “đồng tính” hoặc “gay” gì đấy.
“Hiểu Ngưng, điều này không thể đem ra đùa được đâu”. Vẻ mặt Trình Lộ đã nghiêm túc trở lại, nói với Hiểu Ngưng.
“Mọi người tự hỏi anh ta đi”. Hiểu Ngưng lườm tôi.
Không khí dường như đông cứng, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn tôi.
Tôi cảm thấy như thể cơ thể mình đang chìm dần xuống. Thấy ánh mắt trong sáng của Tô Tô nhìn mình, tôi nghe rất rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch. Qua tấm kính của chiếc bàn, tôi có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt xám xịt như mắc bệnh của mình.
Linh Huyên không dám tin, nhưng dường như mang một hy vọng mong manh nào đó, tâm trạng rất phức tạp. Còn Tô Tô, ánh mắt ngây thơ của cô bé nhìn tôi đầy lo lắng.
Trình Lộ chau mày, nắm chặt bàn tay lại, nhìn tôi không nói lời nào.
Đằng nào cũng không trốn tránh được mãi. Thò đầu ra cũng là một nhát đao mà rụt đầu lại cũng vẫn là một nhát đao.
Tôi đứng dậy.
“Anh không phải gay. Thời gian vừa qua anh đã lừa mọi người. Muốn giết thì cứ giết, tùy mọi người”. Tôi nói.
“Sao!”. Tô Tô và Linh Huyên cùng bụm miệng, hét toáng lên.
Trình Lộ ngạc nhiên nhìn tôi, cô ta đột ngột ngẩng mặt lên nhìn tôi khiến đôi khuyên tai lắc mạnh.
Hiểu Ngưng chỉ bình thản nhìn tôi, trong lòng cô ấy sớm đã có sự chuẩn bị, nên lúc này bình tĩnh hơn họ.
“Anh Tiểu Mân, có thật không vậy?”. Tô Tô nhìn tôi, cảnh giác lùi lại mấy bước, cất tiếng hỏi.
Hình tượng của tôi trong lòng cô bé chắc chắn đã đổ sụp. Linh Huyên mở to mắt, vẻ nửa tin nửa ngờ.
Nhưng tôi đã đích thân xác nhận sự thật này, bọn họ không thể không tin.
“Đê tiện!”. Trình Lộ nhìn tôi vài giây, rồi đột nhiên nổi điên đấm cho tôi một cú.
Tôi không có ý né tránh, Tô Tô vội vàng chạy đến trước mặt tôi, ngăn Trình Lộ lại.
Trình Lộ đang trong cơn thịnh nộ, cầm tách trà trên bàn lên định ném về phía tôi.
Linh Huyên đứng bên cạnh lập tức cản cô ta lại, lấy chiếc tách trong tay cô ta.
Điều này như thể sự cân bằng lâu nay bị phá vỡ, cục diện vô cùng rối ren.
“Đợi đã. Chúng ta sắp xếp lại tình hình nhé”. Linh Huyên đặt tách trà xuống, “Trước tiên, Lương Mân có phải Lily không? Nếu không phải, thì mọi người định xử trí thế nào? Hiểu Ngưng, cậu cũng đừng nóng vội như thế, chuyện này mọi người cùng bàn bạc, không phải mình cậu nói là xong chuyện”.
Linh Huyên rất bình tĩnh, chưa từng nổi cáu với ai. Nhưng lần này, tôi cảm thấy cô ấy cũng hơi phát hỏa. Dường như cô ấy không hài lòng về việc Hiểu Ngưng tự ý đưa ra quyết định cuối cùng.
“Anh ta giả làm gay để vào đây ở, nhân cách đã có vấn đề rồi, cậu còn bảo vệ cho anh ta ư?”. Trình Lộ chất vấn Linh Huyên.
Nghe cô ta trực tiếp nói ra chữ “gay” Đới Duy biến sắc. Trình Lộ hay nói thẳng, lúc này tinh thần lại đang rối loạn, thành ra quên mất ở đây còn có Đới Duy.
“Có lẽ... còn cách giải quyết khác...”. Linh Huyên đỏ bừng mặt, không còn giận dữ nữa, giọng nói dịu dàng trở lại, “Chúng ta... làm rõ lại mọi việc rồi hãy nói tiếp”.
“Giả mạo Lily để vào đây ở là trọng tội, chắc chắn phải đuổi ra ngoài”. Trình Lộ nói.
Tô Tô nhìn tôi, đầy do dự, dường như không muốn đuổi tôi đi, nhưng lại không dám tỏ thái độ.
Linh Huyên ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Tớ nói một câu khách quan, anh Lương Mân sống ở đây cũng đã làm không ít việc tốt đẹp. Nếu đã là hội nghị gia đình, chúng ta hãy giơ tay biểu quyết. Ai cho rằng phải xử nặng thì giơ tay phải, ai cho rằng có thể khoan hồng thì giơ tay trái”.
Trình Lộ không cần suy nghĩ, giơ ngay tay phải lên. Có thể thấy, sự thật này khiến cô ta càng oán hận tôi hơn.
Hiểu Ngưng cũng giơ tay phải.
Không khí vừa rồi còn nhốn nháo giờ đã trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Linh Huyên ngẫm nghĩ một lúc, giơ tay phải lên, rồi lại hạ xuống, giơ tay trái lên.
Tô Tô quay sang trái nhìn Hiểu Ngưng và Trình Lộ, rồi lại quay sang phải nhìn Linh Huyên, lưỡng lự, cuối cùng dũng cảm giơ tay trái lên.
Hai đối hai.
Ánh mắt cả bốn cô gái nhìn nhau rồi đổ dồn về thành viên đã từng sống trong chung cư trước đây, Đới Duy.
Đới Duy nhìn tôi, rồi nhìn bọn họ: “Anh bỏ phiếu trắng. Thực ra lần này anh về là do Hiểu Ngưng nhờ anh kiểm tra thật giả. Còn chuyện các em xử lý ra sao, anh không can thiệp”.
Hai đối hai. Nhưng hai người trong bọn họ, Linh Huyên và Tô Tô giơ tay trái không có nghĩa là họ đứng về phía tôi.
Mấy người phụ nữ này, quý mến thì quý mến thật, nhưng không có nghĩa là họ không có ý kiến của riêng mình.
Tôi cười chua chát. Nhìn bốn cánh tay giơ cao trước mặt, lần này tôi đã thấm thìa thế nào là “bị cô lập hoàn toàn”. Trên đầu chữ sắc một thanh đao, tôi sống ở đây, tất nhiên một phần là vì tình cảm, nhưng nghĩ kỹ thì chẳng phải cũng vì tất cả bọn họ đều là mỹ nữ hay sao.
Thực ra tôi đã định hết tuần này, đợi đến khi tiểu thuyết của Carl Sura chính thức phát hành trên thị trường thì sẽ chuyển ra ngoài, không ngờ còn chưa kịp thực hiện theo kế hoạch thì chuyện này xảy ra.
“Bỏ đi, không phạt anh nữa. Anh thu dọn đồ đạc rồi chuyển ra ngoài đi”. Trình Lộ hạ tay xuống, nói.
Linh Huyên không nói câu nào, lặng lẽ nhìn tôi. Tô Tô nhìn tôi ánh mắt thương xót, nhưng cũng không nói gì.
“Ừ, anh chuyển ra ngoài”. Tôi đứng dậy, đi về phía phòng mình.
Bốn người bọn họ và cả Đới Duy đều ngồi im lặng trên sofa, không ai nói lời nào.
Tôi đi về phòng, lôi chiếc túi to đùng dưới gầm giường ra, nhét đồ đạc của mình vào.
Lúc nhét đồ vào, bỗng nhiên tôi cảm giác như có ai đó đang đứng đằng sau.
Tôi quay lại, là Tô Tô.
Khóe mắt cô bé đỏ ửng, cô bé không nỡ để tôi đi, nhưng cũng không đủ dũng cảm níu tôi lại.
“Anh Tiểu Mân, em xin lỗi...”. Tô Tô dẩu chiếc miệng nhỏ, đi đến trước mặt tôi, kéo kéo tay áo tôi.
“Ngốc ạ, em thì có lỗi gì với anh chứ?”. Tôi giơ tay ra vuốt trán cô bé, cười đau khổ, nói.
Tô Tô nhìn tôi trân trân, không biết phải nói gì.
Tôi bị bọn họ đá ra ngoài, chỉ có Tô Tô đến an ủi. Trong lòng tôi dấy lên nỗi buồn thê lương.
“Anh dọn ra ngoài đã có chỗ ở chưa?”. Cô bé quan tâm hỏi tôi, “Hay là em đi xin các chị ấy cho anh ở lại đây nốt đêm nay”.
“Em yên tâm, anh có chỗ ở rồi”, tôi nói. Sự việc đã đến nước này, tôi không thể nán lại đây thêm được nữa.
Tô Tô thở dài, rời khỏi phòng tôi.
Tôi biết trong lòng cô bé rất buồn, nhưng đã là “nguyên tắc”, cô bé không thể chống lại ý của ba người kia.
Tất cả lỗi sai đều ở tôi. Lúc đầu tôi không kiên định nguyên tắc của mình, để mặc Đại Bính thao túng, cứ nghĩ chỉ ở hai ba ngày, mới dẫn đến hậu quả này. Suy đi nghĩ lại, cho dù ngay sau đó tôi tìm được nhà và dọn đi ngay thì việc trà trộn vào “chung cư con gái”, coi nơi này là nơi trú thân tạm thời thì cũng vẫn rất đê tiện.
Tôi vừa tự cảnh tỉnh bản thân vừa thu dọn hành lý. Đột nhiên, bên cạnh tôi có thêm một người.
Linh Huyên đang cúi đầu, lặng lẽ giúp tôi thu dọn đồ đạc.
Cô ấy gấp quần áo của tôi rất chỉnh tề, rồi để từng chiếc bên giường cho tôi tiện nhét vào túi.
“Cảm ơn em”. Tôi nói với cô ấy.
“Không có gì”. Linh Huyên khẽ trả lời.
Sự dịu dàng của Linh Huyên để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng tôi, cho dù tôi đi khỏi đây cũng mãi mãi không quên cô ấy.
“Anh đừng trách Hiểu Ngưng, thực ra cậu ấy cũng rất quan tâm đến anh. Chỉ có điều có một số vấn đề nguyên tắc là nguyên tắc, Hiểu Ngưng vốn chưa bao giờ nhân nh
QUAY LẠICô bé sợ Đới Duy yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới lo lắng thái quá như thế.
“Hiểu Ngưng đâu?”. Từ lúc Đới Duy quay về, Hiểu Ngưng gần như không nói câu nào, bây giờ cũng không thấy đâu.
“Em vừa nhìn thấy anh Đới Duy vào phòng chị Hiểu Ngưng, chắc lâu lắm không gặp nên hai anh chị ấy có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với nhau!”. Tô Tô nói.
Tôi không tin một người lạnh lùng ít nói như Hiểu Ngưng lại có thể nói chuyện nhiều với Đới Duy. Á, có phải tại Đới Duy quay về mà tôi trở nên quá nhạy cảm rồi không? Nhưng thực ra cho dù thế nào, tôi cũng đang định chuyển đi, phòng mới cũng đã nhờ Đại Bính sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
Tô Tô cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, ôm cánh tay tôi: “Anh Tiểu Mân, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi được không?”.
“Không ai được ra ngoài hết!”. Hiểu Ngưng bất thình lình bước từ phòng cô ấy ra, ánh mắt long lanh nhìn tôi chằm chằm, đột ngột thốt ra bốn tiếng “Hội nghị gia đình”. Ánh nhìn của cô ấy khiến tôi hoảng hồn, dự cảm thấy chuyện cô ấy định nói có liên quan mật thiết tới mình.
Thái độ này của Hiểu Ngưng cũng khiến cho Trình Lộ giật mình: “Có chuyện gì thế?”.
Tô Tô cũng thấy thái độ của Hiểu Ngưng rất bất thường, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì thế, chị Hiểu Ngưng?”.
“Tất cả ngồi xuống đi”. Hiểu Ngưng bước đến chiếc bàn ở chính giữa phòng khách, tắt ti vi, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cô ấy, ngay cả Trình Lộ cũng không dám hỏi nhiều.
Đới Duy từ trong phòng Hiểu Ngưng bước ra, Linh Huyên nghe thấy bốn tiếng “Hội nghị gia đình” cũng vội vàng từ trong bếp đi ra.
Đợi đến khi tất cả mọi người đã ngồi yên vị, Hiểu Ngưng mới bình thản nói: “Trong chúng ta, sắp có người phải chuyển đi”.
“Ai cơ?”. Tô Tô lập tức lên tiếng hỏi.
“Hiểu Ngưng, không phải cậu định chuyển đi chứ?”. Linh Huyên cũng vội vàng hỏi.
“Không phải mình”. Hiểu Ngưng nói.
Vẻ mặt cô ấy lạnh tanh, như không có ý thương lượng. Trong lòng tôi giật thót, tôi biết cô ấy đang ám chỉ mình.
Trong số họ, người có khả năng phát hiện ra sự thật về tôi nhất chính là Hiểu Ngưng. Tuy Trình Lộ cũng rất thông minh, nhưng không giống sự thông minh đầy lý tính của Hiểu Ngưng, cô ta đã thuyết phục bản thân tin tôi là gay, cho dù có nghi ngờ thì cũng chỉ nghĩ là cô ta không hiểu tôi mà thôi, cũng như Đới Duy, bề ngoài thì cao to, đẹp trai, đầy vẻ nam tính, ngôn ngữ cử chỉ cũng rất bình thường, ai biết nội tâm anh ta lại là kẻ đồng tính?”.
“Sao thế, rốt cuộc ai muốn chuyển đi?”. Trình Lộ thấy vẻ mặt của Tô Tô và Linh Huyên đều rất mơ màng, bèn hỏi Hiểu Ngưng.
“Anh ta”.
Hiểu Ngưng giơ tay lên, chỉ về phía tôi.
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi rơi bụp xuống, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía tôi, toàn thân tôi lạnh toát.
“Tại sao?”. Tô Tô, Linh Huyên và Trình Lộ đồng thanh hỏi.
“Mọi người đi mà hỏi anh ta”. Hiểu Ngưng nhìn tôi, nói.
Giọng điệu của cô ấy, như thể đã hoàn toàn trở mặt với tôi. Bọn Tô Tô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Còn Đới Duy nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản.
Tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng không ngờ Hiểu Ngưng lại dùng cách thức vô tình này lật tẩy tôi. Nói đi nói lại, tôi biết lợi dụng thân phận gay sống ở đây là đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị tâm lý ra đi, biết rõ ràng có rất nhiều cơ hội ra đi một cách an toàn, nhưng vẫn không nỡ rời xa họ, ở lại đây, chỉ có thể nói tự làm tự chịu.
“Sao thế? Hai người có chuyện gì không vui thì cứ nói ra”. Trình Lộ nghĩ ngợi một lúc, nói.
“Lương Mân không phải là Lily”. Hiểu Ngưng bình thản nói.
Nghe thấy câu này của Hiểu Ngưng, Trình Lộ, Linh Huyên và Tô Tô gần như biến sắc.
Tôi không thật chắc chắn ý nghĩa của từ “Lily” trong
cách nói của họ, nhưng đoán bừa là nghĩa của từ này tương đương với “gay”. Bọn họ đã từng sống chung với Đới Duy, không phản cảm với lối sống của anh ta, chắc chắn sẽ có một từ nào đó dễ nghe hơn để thay thế cho cách xưng hô “đồng tính” hoặc “gay” gì đấy.
“Hiểu Ngưng, điều này không thể đem ra đùa được đâu”. Vẻ mặt Trình Lộ đã nghiêm túc trở lại, nói với Hiểu Ngưng.
“Mọi người tự hỏi anh ta đi”. Hiểu Ngưng lườm tôi.
Không khí dường như đông cứng, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn tôi.
Tôi cảm thấy như thể cơ thể mình đang chìm dần xuống. Thấy ánh mắt trong sáng của Tô Tô nhìn mình, tôi nghe rất rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch. Qua tấm kính của chiếc bàn, tôi có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt xám xịt như mắc bệnh của mình.
Linh Huyên không dám tin, nhưng dường như mang một hy vọng mong manh nào đó, tâm trạng rất phức tạp. Còn Tô Tô, ánh mắt ngây thơ của cô bé nhìn tôi đầy lo lắng.
Trình Lộ chau mày, nắm chặt bàn tay lại, nhìn tôi không nói lời nào.
Đằng nào cũng không trốn tránh được mãi. Thò đầu ra cũng là một nhát đao mà rụt đầu lại cũng vẫn là một nhát đao.
Tôi đứng dậy.
“Anh không phải gay. Thời gian vừa qua anh đã lừa mọi người. Muốn giết thì cứ giết, tùy mọi người”. Tôi nói.
“Sao!”. Tô Tô và Linh Huyên cùng bụm miệng, hét toáng lên.
Trình Lộ ngạc nhiên nhìn tôi, cô ta đột ngột ngẩng mặt lên nhìn tôi khiến đôi khuyên tai lắc mạnh.
Hiểu Ngưng chỉ bình thản nhìn tôi, trong lòng cô ấy sớm đã có sự chuẩn bị, nên lúc này bình tĩnh hơn họ.
“Anh Tiểu Mân, có thật không vậy?”. Tô Tô nhìn tôi, cảnh giác lùi lại mấy bước, cất tiếng hỏi.
Hình tượng của tôi trong lòng cô bé chắc chắn đã đổ sụp. Linh Huyên mở to mắt, vẻ nửa tin nửa ngờ.
Nhưng tôi đã đích thân xác nhận sự thật này, bọn họ không thể không tin.
“Đê tiện!”. Trình Lộ nhìn tôi vài giây, rồi đột nhiên nổi điên đấm cho tôi một cú.
Tôi không có ý né tránh, Tô Tô vội vàng chạy đến trước mặt tôi, ngăn Trình Lộ lại.
Trình Lộ đang trong cơn thịnh nộ, cầm tách trà trên bàn lên định ném về phía tôi.
Linh Huyên đứng bên cạnh lập tức cản cô ta lại, lấy chiếc tách trong tay cô ta.
Điều này như thể sự cân bằng lâu nay bị phá vỡ, cục diện vô cùng rối ren.
“Đợi đã. Chúng ta sắp xếp lại tình hình nhé”. Linh Huyên đặt tách trà xuống, “Trước tiên, Lương Mân có phải Lily không? Nếu không phải, thì mọi người định xử trí thế nào? Hiểu Ngưng, cậu cũng đừng nóng vội như thế, chuyện này mọi người cùng bàn bạc, không phải mình cậu nói là xong chuyện”.
Linh Huyên rất bình tĩnh, chưa từng nổi cáu với ai. Nhưng lần này, tôi cảm thấy cô ấy cũng hơi phát hỏa. Dường như cô ấy không hài lòng về việc Hiểu Ngưng tự ý đưa ra quyết định cuối cùng.
“Anh ta giả làm gay để vào đây ở, nhân cách đã có vấn đề rồi, cậu còn bảo vệ cho anh ta ư?”. Trình Lộ chất vấn Linh Huyên.
Nghe cô ta trực tiếp nói ra chữ “gay” Đới Duy biến sắc. Trình Lộ hay nói thẳng, lúc này tinh thần lại đang rối loạn, thành ra quên mất ở đây còn có Đới Duy.
“Có lẽ... còn cách giải quyết khác...”. Linh Huyên đỏ bừng mặt, không còn giận dữ nữa, giọng nói dịu dàng trở lại, “Chúng ta... làm rõ lại mọi việc rồi hãy nói tiếp”.
“Giả mạo Lily để vào đây ở là trọng tội, chắc chắn phải đuổi ra ngoài”. Trình Lộ nói.
Tô Tô nhìn tôi, đầy do dự, dường như không muốn đuổi tôi đi, nhưng lại không dám tỏ thái độ.
Linh Huyên ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Tớ nói một câu khách quan, anh Lương Mân sống ở đây cũng đã làm không ít việc tốt đẹp. Nếu đã là hội nghị gia đình, chúng ta hãy giơ tay biểu quyết. Ai cho rằng phải xử nặng thì giơ tay phải, ai cho rằng có thể khoan hồng thì giơ tay trái”.
Trình Lộ không cần suy nghĩ, giơ ngay tay phải lên. Có thể thấy, sự thật này khiến cô ta càng oán hận tôi hơn.
Hiểu Ngưng cũng giơ tay phải.
Không khí vừa rồi còn nhốn nháo giờ đã trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Linh Huyên ngẫm nghĩ một lúc, giơ tay phải lên, rồi lại hạ xuống, giơ tay trái lên.
Tô Tô quay sang trái nhìn Hiểu Ngưng và Trình Lộ, rồi lại quay sang phải nhìn Linh Huyên, lưỡng lự, cuối cùng dũng cảm giơ tay trái lên.
Hai đối hai.
Ánh mắt cả bốn cô gái nhìn nhau rồi đổ dồn về thành viên đã từng sống trong chung cư trước đây, Đới Duy.
Đới Duy nhìn tôi, rồi nhìn bọn họ: “Anh bỏ phiếu trắng. Thực ra lần này anh về là do Hiểu Ngưng nhờ anh kiểm tra thật giả. Còn chuyện các em xử lý ra sao, anh không can thiệp”.
Hai đối hai. Nhưng hai người trong bọn họ, Linh Huyên và Tô Tô giơ tay trái không có nghĩa là họ đứng về phía tôi.
Mấy người phụ nữ này, quý mến thì quý mến thật, nhưng không có nghĩa là họ không có ý kiến của riêng mình.
Tôi cười chua chát. Nhìn bốn cánh tay giơ cao trước mặt, lần này tôi đã thấm thìa thế nào là “bị cô lập hoàn toàn”. Trên đầu chữ sắc một thanh đao, tôi sống ở đây, tất nhiên một phần là vì tình cảm, nhưng nghĩ kỹ thì chẳng phải cũng vì tất cả bọn họ đều là mỹ nữ hay sao.
Thực ra tôi đã định hết tuần này, đợi đến khi tiểu thuyết của Carl Sura chính thức phát hành trên thị trường thì sẽ chuyển ra ngoài, không ngờ còn chưa kịp thực hiện theo kế hoạch thì chuyện này xảy ra.
“Bỏ đi, không phạt anh nữa. Anh thu dọn đồ đạc rồi chuyển ra ngoài đi”. Trình Lộ hạ tay xuống, nói.
Linh Huyên không nói câu nào, lặng lẽ nhìn tôi. Tô Tô nhìn tôi ánh mắt thương xót, nhưng cũng không nói gì.
“Ừ, anh chuyển ra ngoài”. Tôi đứng dậy, đi về phía phòng mình.
Bốn người bọn họ và cả Đới Duy đều ngồi im lặng trên sofa, không ai nói lời nào.
Tôi đi về phòng, lôi chiếc túi to đùng dưới gầm giường ra, nhét đồ đạc của mình vào.
Lúc nhét đồ vào, bỗng nhiên tôi cảm giác như có ai đó đang đứng đằng sau.
Tôi quay lại, là Tô Tô.
Khóe mắt cô bé đỏ ửng, cô bé không nỡ để tôi đi, nhưng cũng không đủ dũng cảm níu tôi lại.
“Anh Tiểu Mân, em xin lỗi...”. Tô Tô dẩu chiếc miệng nhỏ, đi đến trước mặt tôi, kéo kéo tay áo tôi.
“Ngốc ạ, em thì có lỗi gì với anh chứ?”. Tôi giơ tay ra vuốt trán cô bé, cười đau khổ, nói.
Tô Tô nhìn tôi trân trân, không biết phải nói gì.
Tôi bị bọn họ đá ra ngoài, chỉ có Tô Tô đến an ủi. Trong lòng tôi dấy lên nỗi buồn thê lương.
“Anh dọn ra ngoài đã có chỗ ở chưa?”. Cô bé quan tâm hỏi tôi, “Hay là em đi xin các chị ấy cho anh ở lại đây nốt đêm nay”.
“Em yên tâm, anh có chỗ ở rồi”, tôi nói. Sự việc đã đến nước này, tôi không thể nán lại đây thêm được nữa.
Tô Tô thở dài, rời khỏi phòng tôi.
Tôi biết trong lòng cô bé rất buồn, nhưng đã là “nguyên tắc”, cô bé không thể chống lại ý của ba người kia.
Tất cả lỗi sai đều ở tôi. Lúc đầu tôi không kiên định nguyên tắc của mình, để mặc Đại Bính thao túng, cứ nghĩ chỉ ở hai ba ngày, mới dẫn đến hậu quả này. Suy đi nghĩ lại, cho dù ngay sau đó tôi tìm được nhà và dọn đi ngay thì việc trà trộn vào “chung cư con gái”, coi nơi này là nơi trú thân tạm thời thì cũng vẫn rất đê tiện.
Tôi vừa tự cảnh tỉnh bản thân vừa thu dọn hành lý. Đột nhiên, bên cạnh tôi có thêm một người.
Linh Huyên đang cúi đầu, lặng lẽ giúp tôi thu dọn đồ đạc.
Cô ấy gấp quần áo của tôi rất chỉnh tề, rồi để từng chiếc bên giường cho tôi tiện nhét vào túi.
“Cảm ơn em”. Tôi nói với cô ấy.
“Không có gì”. Linh Huyên khẽ trả lời.
Sự dịu dàng của Linh Huyên để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng tôi, cho dù tôi đi khỏi đây cũng mãi mãi không quên cô ấy.
“Anh đừng trách Hiểu Ngưng, thực ra cậu ấy cũng rất quan tâm đến anh. Chỉ có điều có một số vấn đề nguyên tắc là nguyên tắc, Hiểu Ngưng vốn chưa bao giờ nhân nh
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,7,-,Tiểu,thuyết,-,Trà,trộn,phòng,con,gái,-,chương,6,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 7 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 6 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 7 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 6 - Tiểu thuyết tình yêu