XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương cuối

Lượt xem :

Chương 31
Tôi cầm tờ giấy lên, mở ra. Bút tích thanh thoát, nhẹ nhàng, đúng là chữ của Cố Sảnh.
“Em về Bắc Kinh đây”.
Trên tờ giấy, chỉ có vỏn vẹn năm chữ.
Như một mẩu giấy vợ để lại cho chồng, mà cũng không đơn giản như vậy. Năm chữ này không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng Cố Sảnh thực sự đã ra đi. Lúc nửa đêm, đúng lúc tôi ngủ say thì cô ấy đã lặng lẽ bỏ đi.
Giấc mộng này đã kết thúc, tôi như vừa tỉnh dậy trong cơn mơ màng.
Trên tay tôi vẫn còn lưu lại hương thơm của bờ vai Cố Sảnh, trên gối vẫn còn mấy sợi tóc của cô ấy.
Gặp lại nhau, có lẽ cảm giác sẽ khác đi. Cố Sảnh lựa chọn ra đi vào ban đêm, chắc chắn đã có dự định sẵn trong lòng.
Tôi nhìn ánh trăng bên ngoài, đờ đẫn, thẫn thờ.
Bây giờ vẫn là nửa đêm, Cố Sảnh lặng lẽ ra đi chỉ để lại tờ giấy này, chắc chắn vẫn chưa đi xa. Trong lòng tôi như vẫn còn hơi ấm của cô ấy.
Tôi xuống giường, đứng bên cửa sổ. Dưới ánh đèn đường của khu nhà, ba cái ô tô, bốn cái xe đẩy hàng, sáu cái xe đạp vẫn nằm yên lặng.
Đến lá cây cũng không rung rinh, tất cả mọi người đều còn chìm trong giấc ngủ. Bây giờ đuổi theo cô ấy, có lẽ vẫn kịp. Tôi tự nhủ.
Lòng như đống tro tàn.
Tôi thong thả đi ra ngoài phòng khách.
Bộ sofa mới thay, sàn nhà cũng mới được quét lại, các loại đồ trang trí đều mới cả. Cố Sảnh đã hao tâm tốn sức, bày biện nơi này như ngôi nhà nhỏ của mình.
Ngoảnh đầu lại, tất cả trống rỗng. Tỉnh mộng rồi thì con người cũng nên ra đi.
Tôi không còn chút sức lực nào, ngồi lên chiếc ghế sofa bằng da thật lạnh lẽo, nhớ lại những ký ức khó phai giữa tôi và Cố Sảnh.
Tình cảm thực sự của chúng tôi bắt đầu từ lần gặp nhau ở Bắc Kinh. Tốt nghiệp đã hơn một năm, khi gặp nhau, chúng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng cả hai đều hiểu rất rõ, trong suốt bốn, năm năm qua người mình chờ đợi là ai.
Trải qua những năm tháng bồng bột, còn lại chỉ là kỷ niệm. Quay trở lại trường, chúng tôi vừa nuối tiếc, vừa vui mừng. Nuối tiếc vì ngày đó chúng tôi không biết tình cảm thật của đối phương, vui mừng vì mọi thử vẫn chưa phải quá muộn.
Cố Sảnh vứt bỏ sự lạnh lùng của cô ấy, đến Bình Hải, hy vọng có thể níu giữ hạnh phúc. Chỉ có điều...
Câu “yêu anh” cô ấy thốt ra vào giây phút nóng bỏng nhất, vẫn thoáng hiện lên trong đầu tôi. Cô ấy kiêu ngạo như vậy, cũng chỉ trong lúc đó mới dám thốt ra những lời này.
Câu nói ấy tôi đã chờ đợi bao lâu nay, tròn năm năm rồi.
Chúng tôi đều sợ thất bại, mỗi giây mỗi phút đều như bị bao trùm trong ánh đèn huỳnh quang, tôi và cô ấy đều được mọi người nhìn vào, tôi và cô ấy không ai dám bước lên một bước, nói ra câu ấy.
Nếu như chúng tôi đều bình thường, có lẽ sẽ không mệt mỏi như vậy.
Tôi thu nhặt lại những ký ức vụn vặt thời đại học, không thể tìm được chứng cứ nào chứng tỏ cô ấy thích tôi.
Quả thực cô ấy che giấu quá kỹ. Tôi cũng quá cao ngạo, không bao giờ để lộ cho người khác biết tôi thích cô ấy.
Trời sáng dần. Không biết từ lúc nào, tôi nằm trên sofa, nhìn ra ban công trống rỗng suốt đêm.
Căn phòng sáng dần lên, tiếng rao hàng bên ngoài cũng văng vẳng phía xa.
Chỉ có điều, căn phòng này đã không còn nữ chủ nhân, không còn sức sống nữa. Tin chắc không bao lâu, những đồ nội thất sáng loáng này sẽ không còn láng bóng nữa, mà được phủ một lớp bụi dày cộp.
Cố Sảnh quả là người phụ nữ tốt, người vợ đảm đang. Tôi đánh mất tình yêu suốt năm năm, không biết là đúng hay là sai nữa.
Nếu như tôi không do dự khi lựa chọn cô ấy, thì có lẽ đã rất hạnh phúc.
Tôi xoa bóp đầu, hít một hơi thật sâu không khí lạnh của buổi sớm, đi vào phòng ngủ, mặc quần áo.
Tôi đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa ra uống một hơi hết sạch, rồi lại đứng bên cửa sổ, hét lên một tiếng.
Cô em đứng bên ban công nhà đối diện tưởng tôi điên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tôi ném hộp sữa vào thùng rác, thu dọn đồ đạc, cầm chìa khóa, đi xuống tầng, mở cửa xe ngồi vào trong.
Trong vườn hoa của khu nhà, những chú chim bay bay, dường như tất cả đều mang một diện mạo mới.
Tôi khởi động chiếc BMW, mở rộng cửa xe, lượn lờ trong cái thành phố vừa gần gũi vừa xa lạ này, đột nhiên nhận ra đã đến lúc bản thân nên chọn một con đường mới.
Tôi đột ngột vòng xe, chạy về phía khách sạn Hilton. Ánh nắng rực rỡ đến mức không thật, nhớ lại những ngày tôi chuyển đến ở trong chung cư nhà Tô Tô, tôi cũng có cảm giác như vậy.
Xuyên qua ánh nắng, tôi đến khách sạn Hilton. Lên phòng trên cùng của khách sạn. tôi bấm chuông, cửa tự động mở.
Đọc tiểu thuyết tình yêu hay


Căn phòng rộng lớn nhưng không thấy hình bóng của Trình Tư Vy, tôi đi vòng ra phía cầu thang cuốn lên tầng thượng tìm cô ấy.
Cô ấy ngồi dưới một chiếc ô che nắng, yên lặng đọc sách. Ánh nắng chói chang chiếu rọi lên mái tóc vàng kim của cô ấy, gương mặt cô ấy dưới ánh nắng trông rất mờ ảo.
Rất xinh đẹp.
Dường như tất cả những gì tôi nhìn thấy trong ngày hôm nay đều không chân thực.
Thấy tôi lên, cô ấy vẫy vẫy tay về phía tôi.
Tôi không muốn làm mất không gian yên tĩnh này, nên ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cầm một cuốn sách lên đọc.
Trên cả sân thượng rộng thênh thang chỉ có tôi và cô ấy. Cơn gió lạnh thổi qua khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái. Ánh nắng ấm áp cũng đem lại sự thoải mái cho con người.
Chúng tôi không hề nói với nhau câu nào, cả hai đều chăm chú vào cuốn sách của mình, chìm đắm trong thế giới riêng biệt của mỗi người.
Ánh nắng buổi sáng chiếu trên người chúng tôi dần dần dịch chuyển, tôi và Trình Tư Vy từ đầu đến cuối không nói với nhau câu nào.
Yên lặng.
Vô cùng yên lặng.
Chúng tôi không ai làm phiền ai, đến động tác lật giở sách cũng rất nhẹ nhàng.
Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, Trình Tư Vy đã đọc xong một cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Anh, gập sách lại, đặt sang một bên.
“ở đây ăn cơm nhé?”. Cô ấy hỏi tôi.
“Ừ”. Tôi gật đầu.
Trình Tư Vy đứng dậy, phủi phủi quần áo, đi xuống cầu thang.
Tôi đặt cuốn sách trong tay xuống, đi theo cô ấy.
Buổi sáng yên lặng một cách kỳ lạ này khiến trái tim tôi như được gột rửa. Trình Tư Vy có một vẻ đẹp trời phú, cho dù là động hay tĩnh đều khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu.
Căn phòng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, Trình Tư Vy yêu cầu nhà hàng mang lên hai suất ăn đơn giản, tôi và cô ấy ngồi đối diện nhau, bên cạnh cửa kính sát đất, vừa thưởng thức cảnh thành phố với những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, vừa ăn bít tết.
“Ngày kia chúng ta sẽ đi, tôi sẽ làm thủ tục cho anh trong thời gian nhanh nhất”. Cô ấy nói.
“Chị biết tôi sẽ đến tìm chị ư?”. Tôi hỏi.
Trình Tư Vy lắc lắc đầu, cười một cách trang nhã.
“Có một điều tôi vẫn luôn muốn hỏi chị, tại sao chị lại chắc chắn tôi chính là người chị cần?”. Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi.
“Anh có năng lực, nhưng không kiêu ngạo, có thể tiếp nhận góp ý của người khác. Tuy là con át chủ bài của nhà xuất bản An Mặc, nhưng anh không quá đòi hỏi về lợi ích, trong việc lên chiến lược ra sách, anh không quá coi trọng chuyện tiền bạc. Anh thừa nhận thuộc tính thương mại của xuất bản, nhưng không hạ thấp thuộc tính văn hóa, anh không bao giờ vì thành tích cá nhân mà từ bỏ những thứ khác. Quan trọng nhất là, trong lòng anh luôn cho rằng sách là vật cảm tính, anh có sự dịu dàng của văn nhân, nhưng cũng có sách lược kinh tế rất rõ ràng, nói tóm lại, anh có tiềm năng để trở thành một nhân viên xuất bản xuất sắc đẳng cấp quốc tế”. Trình Tư Vy nói.
Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, lần đầu tiên thấy cô ấy có thể phân tích người khác một cách rõ ràng mà nhanh chóng đến thế. Tôi chưa bao giờ nói với cô ấy về quan điểm làm sách của mình, vậy mà cô ấy có thể nhìn thấu được ý nghĩ của tôi, điều này khiến tôi vô cùng khâm phục khả năng nhìn người và trực giác nhạy cảm của cô ấy.
Đồng thời, càng ngày tôi càng thấy Trình Tư Vy là người rất khó hiểu, khó nắm bắt, cô ấy lạnh lùng thông minh, dường như không quá coi trọng mọi thứ, thân phận cao quý lại rất bình dị dễ gần, bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất cảm tính...
Ánh nắng chiếu rọi vào bàn của chúng tôi, chúng tôi tiếp tục yên lặng ăn, yên lặng thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Rời khỏi khách sạn, tôi đến công ty. Nhưng lần này, tôi không đi đến phòng bản quyền mà đi thẳng lên tầng gặp tổng giám đốc Ngô.
sếp Ngô đang ngồi bên bàn làm việc đọc những tài liệu quan trọng dạo gần đây, thấy tôi đi vào, sếp cười: “Sao thế? Có chuyện gì à?”.
“Sếp Ngô, có một chuyện nhỏ”. Tôi cố nói một cách thoải mái.
“Muốn nghỉ việc hả?”, sếp Ngô nhìn tôi, nói.
“Á?”. Tôi kinh ngạc nhìn sếp, rồi gật đầu.
“Lương Mân, tôi đã sớm nhìn ra cậu không phải hạng tầm thường, cái ao nhỏ bé này không chứa nổi cậu nữa rồi”, sếp Ngô cười, “Trời cao biển rộng để cho chim mặc sức sải cánh, thực ra tôi đã sớm đoán được cậu có ý định đi, nhưng cho dù vậy, cậu vẫn dốc sức giúp tôi trong dự án xuất bản, không những thế còn giúp cho cuốn tiểu thuyết của Carl Sura có thể xuất bản ra thị trường một cách thuận lợi, đã là trượng nghĩa lắm rồi”.
“Nếu đã như vậy thì em cũng không nói thêm nữa. Cảm ơn ân tình của sếp năm đó đã nhận em vào làm”. Tôi cúi đầu cười, nói.
“Cái gì mà ân với huệ, cậu cũng đã giúp tôi làm không ít việc. Định chuyển sang nhà nào thế?”, sếp Ngô hỏi tôi.
“Tập đoàn xuất bản Wolters Kluwer của Trình Tư Vy”. Tôi đáp.
“Ha ha, hóa ra là đến chỗ cô ấy. Với tài năng của cậu, đến làm việc ở một tập đoàn xuất bản xuyên quốc gia như thế sẽ có không gian phát triển hơn, chúc cậu thành công”.
“Ngày kia em đi, mai em làm thủ tục nghỉ việc nhé, chiều nay em sẽ làm hết những việc chưa hoàn thành”. Tôi nói.
“Ừ, tôi luôn rất thích thái độ làm việc trách nhiệm cao của cậu, lương tháng này vẫn trả cho cậu như thường, thưởng cũng tăng gấp đôi, cậu cứ yên tâm mà đi châu Âu nhé. Đối với cậu mà nói, quả thực là một cơ hội rất tốt”, sếp Ngô nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, nói.
“Cảm ơn sếp”. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rời văn phòng làm việc của sếp.
Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, lại đi vào: “Đúng rồi, sếp Ngô, trong công ty, Trình Lộ là người rất đáng tin cậy, cô ấy làm việc cẩn thận, chăm chỉ, giao việc lớn cho cô ấy, tuyệt đối không hỏng việc”.
“Ha ha, tôi biết. Thực ra tôi có thể nhận ra, Trình Lộ vẫn luôn ganh đua với cậu, cô ấy không chịu nhận thua, nhưng thực ra cô ấy rất phục cậu. Còn cậu quá tài hoa, trong thời gian một năm vừa qua, cậu đã bớt kiêu ngạo đi, càng ngày càng điềm tĩnh. Nói đùa chứ, ngày trước tôi sắp xếp cho cậu đến phòng bản quyền, cứ nghĩ hai người sẽ thành một đôi”.
Tôi lộ vẻ mặt gượng gạo. Thời đại học, rất nhiều người nghĩ tôi và Cố Sảnh là một đôi, cuối cùng đến tận khi tốt nghiệp chúng tôi vẫn không đến được với nhau. Bây giờ, sếp Ngô lại nhắc đến chủ đề này, tự nhiên làm tôi có cảm giác, tình cảm giữa tôi và Trình Lộ cũng sẽ trở thành sự tiếc nuối.
Tôi xuống phòng bản quyền ở tầng dưới, đi đến chỗ ngồi của mình trong lòng nặng trĩu.
“Hôm nay anh lại đi muộn, tôi phải cắt bớt tiền thưởng tháng này của anh mới được!”. Thấy mãi trưa tôi mới đến công ty, Trình Lộ bất mãn nói.
“Cố Sảnh v
123 ... 5>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1312/3528

Ring ring