XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full

Lượt xem :
c hoa mày chóng mặt. Con cô giờ đã rất cao lớn, cũng là nhờ gen của con người đó. Mạc Bắc có dáng người rất cao, hơn cô đến cả một cái đầu, chắc phải được tầm trên mét tám. Phần lớn thời gian đêm thứ hai của họ, cô đều ngồi trên người anh, như vậy thì anh mới không phải cúi thấp xuống cho phù hợp với dáng người của cô.

Vừa nghĩ đến những hình ảnh say đắm trong đêm đó, mặt mũi cô bỗng nóng bừng, Mạc Hướng Vãn liền tự mắng mình là vô vị.

Ngày hôm đó, Mạc Bắc vô duyên vô cớ mỉm cười với cô. Cô đã thầm mắng người đàn ông này là điên khùng, nhưng biết đâu người ta chẳng qua là đang tỏ ra lịch sự, chỉ tại cô suy nghĩ linh tinh mà thôi.

Cô phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, như vậy mới có thể khiến cho bản thân không cảm thấy mình đã bắt đầu bước vào thời kỳ trung niên.

T¬T

Gần đây, Vu Chính ký thêm một số hợp đồng tuyển chọn người mới cùng Đài truyền hình nên muốn Mạc Hướng Vãn sắp xếp lịch trình cho những nghệ sỹ này.

Cô đọc được mẩu tin rất thú vị, một nghệ sỹ mới có tên là Phan Dĩ Luân bị người khác “tố” đưa bạn gái ngoài ngành giải trí đi xem biểu diễn ca nhạc, còn có cả ảnh đăng trên báo nữa. Những tin tức thế này trong làng giải trí ngày nào cũng có, sở dĩ Mạc Hướng Vãn cảm thấy thú vị là vì nhìn thấy khuôn mặt của cô bạn gái bí mật kia rất quen.

Cô bắt đầu lục tìm trong ký ức, đột nhiên sực nhớ ra cô gái bí mật này chính là người đi xem mặt cùng Mạc Bắc hôm trước.

Cô đưa tờ báo lại gần soi xét kỹ càng, anh chàng nghệ sỹ mới kia trông rất đẹp trai, khuôn mặt còn sắc nét hơn cả con gái, gần đây được rất nhiều fan hâm mộ. Mạc Bắc so với chàng thanh niên này đúng là chẳng thể nào theo kịp.

Không muốn thừa nhận nhưng đích thực là Mạc Hướng Vãn cảm thấy vui mừng trước nỗi đau của anh. Vị Mạc thiếu gia này không phải điểm gì cũng hơn người cả.

Cậu nghệ sỹ mới tên Phan Dĩ Luân này không giống như những nghệ sỹ mới khác, gần đây đột nhiên nổi tiếng rất nhanh chóng, nhưng thái độ với các điều khoản hợp đồng đưa đến đều rất bất cần, không xem bất cứ điều khoản nào khác trong hợp đồng ngoại trừ thời hạn thanh toán cát xê.

Vu Chính rất coi trọng Phan Dĩ Luân, còn mời hẳn King, chuyên gia dẫn dắt minh tinh đẳng cấp nổi tiếng trong nghề để hướng dẫn cậu ta. King vừa nhìn thấy Phan Dĩ Luân liền tỏ thái độ lực bất tòng tâm, quay sang nói với Vu Chính: “Đứa trẻ này hoàn toàn không có ham muốn trở thành minh tinh nổi tiếng.”

Có lẽ chính vì lời nhận xét của King với Phan Dĩ Luân mà Mạc Hướng Vãn phải đích thân theo sát lịch trình ký kết của cậu ta, mỗi điều khoản đều giải thích cặn kẽ. Phan Dĩ Luân lúc nào cũng chỉ nói một câu: “Đều OK hết, em không có ý kiến gì.”

Cậu ta hoàn toàn không có chút yêu cầu nào với công việc. Trâu Nam sau khi hỏi han được thông tin liền nói với cô: “Mẹ của Dĩ Luân đang chờ để thay thận, bố cậu ấy mất sớm, gia đình đơn thân đúng là không dễ dàng gì.”

Mạc Hướng Vãn cũng là một người mẹ đơn thân nên nghe vậy liền cảm thấy vô cùng xúc động.

T¬T

Ở nhà, Mạc Phi quậy tới mức đầu ướt đẫm mồ hôi, lúc này đang ngồi trên sô pha xem hoạt hình, vừa nhìn thấy cô bước vào cửa liền hớn ha hớn hở kéo cô ngồi lên ghế, thần thần bí bí lấy một chiếc bình trong tủ lạnh ra.

“Mẹ ơi, mẹ uống đi!”

“Bảo bối, con lại nghịch ngợm cái gì thế?”

Khuôn mặt Mạc Phi hiện rõ vẻ đắc ý, nhất nhất đòi cô phải uống hết mới chịu thôi. Thì ra đây là nước cam, bên trong còn có cả tép cam, không giống như thứ nước mua trong siêu thị. Mạc Hướng Vãn chợt hiểu ra sự tình: “Nước cam con tự vắt sao?”

Mạc Phi gật gật đầu, mỉm cười vui vẻ: “Hôm nay con đã tự động não nghĩ ra cách này đấy, nhà mình còn bao nhiêu là cam không ăn hết, con lột vỏ rồi vắt nước ra. Bao nhiêu quả mà chỉ được có mỗi một bình nước cam này thôi đấy. Mẹ à, mẹ đi làm vất vả mà.”

Mạc Hướng Vãn vuốt mái tóc Mạc Phi. Mái tóc thằng bé vừa mềm vừa mượt, cái này cũng được di truyền từ Mạc Bắc, không giống như cô, tóc tai khô cứng, một năm phải ép đến vài lần.

Mạc Phi của cô cũng chẳng kém cạnh gì khi đem so sánh với đứa con hiếu thuận Phan Dĩ Luân nọ. Mạc Hướng Vãn vô cùng mãn nguyện, nên tất cả mọi mệt mỏi trong công việc cũng tự nhiên tan biến hết cả.

Mạc Phi lại tiếp tục nói với cô: “Mẹ ơi, mỗi ngày con có thể đá bóng hai tiếng đồng hồ được không? Con nhất định sẽ về nhà làm bài tập trước bốn giờ và làm hết bài tập hè cô giao.”

Lại là một chiêu thức của bọn trẻ, khiến cho Mạc Hướng Vãn vừa mới mãn nguyện, mát lòng mát dạ về đưa con hiếu thuận chẳng thể nào đắn đo thêm nhiều, ngay tức khắc gật đầu đồng ý.

Mạc Phi nhảy lên reo hò sung sướng.

T¬T

Gần đây, chuyện hẹn hò yêu đương của Mạc Bắc không được thuận lợi cho lắm. Cô gái kia luôn tỏ ra tâm sự trùng trùng, không giống như đang dành tình cảm cho anh. Sự tích cực của mẹ anh với mẹ cô gái nọ hoàn toàn vượt qua cả hai người trong cuộc, điều này tạo nên áp lực rất lớn cho họ.

Mẹ anh ngày càng càu nhàu nhiều làm anh cảm thấy vô cùng phiền não.

Vu Trực hẹn anh đi uống rượu rồi khuyên giải: “Có áp lực thì mới có động lực, mình cũng chẳng phải đã có động lực làm tìm được người thích hợp hay sao?”

“Cậu cứ ở đó mà nói lời bâng quơ đi.”

Vu Trực nhìn anh với vẻ mặt hết sức gian tà: “Cậu hãy tìm cho mình một Friends with benefits[1"> đi! Đừng có lúc nào cũng trưng bộ mặt táo bón đó đi khắp nơi, hoàn toàn gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của đàn ông đấy!”

[1"> Người bạn cùng giường.

Mạc Bắc suýt chút nữa là xắn tay áo lên đánh cho Vu Trực một trận, may mà lúc đó di động của anh bỗng reo lên, kịp thời cứu Vu Trực thoát khỏi một phen nguy khốn.

Số máy gọi đến là của nhà máy điện khí mà gần đây anh làm cố vấn, bên đó vừa xảy ra chút chuyện. Anh liền bỏ Vu Trực vô công rỗi nghề lại, lập tức chạy đến chỗ làm.

T¬T

Sự việc phát sinh khá đột ngột, nhà máy điện khí thông qua chính quyền khu vực thu mua một khu đất để làm công xưởng. Mảnh đất này là một ngôi trường tiểu học, bởi vì xung quanh nó có quá nhiều công trường bụi bặm, cho nên đang chuẩn bị chuyển đi chỗ khác.

Người bên nhà máy này vốn đã bàn bạc với ông Hiệu trưởng của trường tiểu học đâu ra đấy, ai ngờ đột nhiên ông ta lại thay đổi ý kiến. Hôm nay, mấy nhân viên trên Thành ủy cùng với Tổng giám đốc và mấy Phó Tổng đến xem đất, liền bị ông Hiệu trưởng đang trực ban mùa hè bắt gặp, tranh chấp quyết không chịu giao đất.

Lúc Mạc Bắc đến nơi thì hai cố vấn pháp luật khác cũng đã tới, nên chẳng đến lượt anh lên tiếng, xem ra chỉ cần cho đẹp đội hình mà thôi. Anh liền đi tham quan môi trường xung quanh. Các hộ dân cư ở đây đã chuyển đi quá nửa, nhà máy đã bắt đầu khởi công. Kiến trúc của ngôi trường đã cũ kỹ, đoán chắc cũng phải có lịch sử vài chục năm rồi. Sau cổng vào có một sân vận động nhỏ để đá bóng và chơi bóng rổ, ở đó đang có mấy em học sinh tiểu học đang hứng khởi đá bóng.

Ông Hiệu trưởng vô cùng tức giận với mấy nhân viên trên Thành ủy, ánh mắt vằn đỏ những tia máu phát ra khí thế bừng bừng của một người có kinh nghiệm mắng chửi lâu năm.

“Các người nói lời mà không giữ lấy lời, mấy trăm trẻ nhỏ ở trường chúng tôi chẳng lẽ thức dậy từ năm giờ sáng để tới vùng ngoại ô lên lớp hay sao? Nếu như không chuyển trường học đến khu vực gần đây thì tôi nhất quyết không rời đi.”

Nhân viên Thành ủy thật ra cũng chỉ là những người làm công ăn lương, nên đành bất lực nói: “Không phải chúng tôi không chịu, mà thật sự là khó khăn quá, mấy miếng đất quanh đây đều bị mua hết rồi.”

Ông Hiệu trưởng vẫn không nguôi giận: “Vậy còn học sinh trường A La này thì sao? Các anh nói xem phải làm sao? Các anh có chịu trách nhiệm việc đi lại cả chặng đường dài của bọn trẻ không?”

T¬T

Đằng này người lớn cãi nhau chưa ngã ngũ, phía kia lũ trẻ cũng hăng say đá bóng. “Bộp, bộp”, tiếng quả bóng rơi trên mặt đất khiến Mạc Bắc quay sang nhìn. Anh nhìn quanh, có rất nhiều khu nhà nát sắp sửa bị phá bỏ, ngay cả nóc Phòng tuyên truyền của ngôi trường tiểu học mà anh đang đứng cũng đã bị lung lay bởi rung chấn của máy móc. Mấy đưa trẻ kia còn quá nhỏ, vui chơi ở đây thật sự nguy hiểm.

Anh không nhịn được liền quay sang nói với ông Hiệu trưởng: “Một nơi như thế này sao thầy có thể để cho mấy học sinh kia đá bóng chứ? Nếu như nghĩ cho học sinh thì thầy nên bảo mấy đứa mau về nhà đi.”

Ông Hiệu trưởng đang cãi nhau rất hăng say với những người khác, vừa nghe thấy câu này, liền nghẹn lời, đứng ngây ra đó.

Mấy em nhỏ đằng kia chẳng hề biết mọi người đang cãi nhau, bắt đầu đá bóng đi rất xa, bóng chuyền tới chỗ một cậu bé trai, cậu bé liền giơ chân đá mạnh một cái. Ông Hiệu trưởng chỉ kịp hét lên “Cẩn thận!”, quả bóng không bay trúng vào người ai, mà đập mạnh vào nóc Phòng Tuyên truyền rồi lại bật trở ra.

Mọi người vẫn chưa ai kịp hoàn hồn, đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm, có người còn định mắng cậu bé nọ.

Xưa nay, Mạc Bắc vẫn luôn cho rằng phản xạ của mình khá nhanh, không ngờ cũng có lúc nó không linh nghiệm. Lúc quả bóng bật ra, một hòn đá cũng theo đó mà rơi xuống ngay đúng chỗ Mạc Bắc và ông Hiệu trưởng đứng.

Ngay lúc hòn đá lăn xuống, ông Hiệu trưởng liền nhận ra, tránh ngay sang một bên, thoát ra khỏi vòng nguy hiểm. Mạc Bắc thì không kịp, chỉ cảm thấy trước mắt là một khoảng mơ mơ hồ hồ, kính rơi xuống đất, tiếp đó khuôn mặt bỗng nhiên nóng rực lên, một dòng máu ấm nóng trào ra, anh cảm thấy vô cùng đau đớn.

Những người xung quanh có người hét lên, có người thì nhặt kính giúp anh, có người tức điên, thừa cơ quay sang mắng nhiếc ông Hiệu trưởng.

Lúc đó mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, thế nhưng Mạc Bắc vẫn nghe rõ giọng nói non nớt của lũ trẻ đang lo lắng nói chuyện với nhau.

“Ây da, Vu Lôi, tiêu rồi, làm người ta bị thương rồi.”

“Làm thế nào đây? Bố mình vẫn đang đi làm, lần này kiểu gì cũng xơi lươn rồi.”

“Hình như không đá trúng đầu mà.”

“Khuôn mặt của chú đó đang chảy máu kia kìa.”

“Hả? Liệu chú ấy có phải sang Hàn Quốc chỉnh hình không nhỉ? Ngộ nhỡ mặt chú ấy có sẹo không lấy được vợ thì sao?”

Có người đưa cặp kính vào tay Mạc Bắc, anh liền đeo lên, muốn nhìn rõ gương mặt của mấy bạn nhỏ vừa gây họa kia. Cầm đầu lũ trẻ là một cậu bé có thân người cao lớn, đôi mắt vừa sáng vừa to, nhìn về phía anh bằng đôi mắt đầy vẻ sợ hãi.

Cậu bé này liền bị một người lớn cầm lấy cánh tay mắng mỏ: “Mẹ cháu không dạy cháu phải ngoan ngoãn sao? Mau gọi phụ huynh tới đây.”

Nhưng cậu bé này dường như chẳng sợ người lớn cho mấy, mặt mày còn hớn hở nói: “Chú ơi, cháu đâu có ý chạy trốn đâu.”

Sau đó thằng bé quay sang nhìn vào khuôn mặt Mạc Bắc với hỏi: “Chú ơi, chú đã có vợ chưa ạ?”

Đây là một câu hỏi rất thú vị, Mạc Bắc liền bắt đầu cảm thấy hứng thú với cậu bé này, liền trả lời: “Chú vẫn chưa có vợ.”

Cậu bé kia “A” lên một tiếng, tỏ rõ thái độ thất vọng, rồi bảo: “Vậy thì chú có định sang Hàn Quốc chỉn
<<1 ... 1819202122 ... 78>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT66/3856