The Soda Pop
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full

Lượt xem :
heo đuổi không giống với mình.”

Mạc Bắc liền hỏi Vu Trực: “Công ty của Vu Chính suốt ngày tăng ca, có phải coi tất cả nhân viên là trâu bò không vậy?”

Từ Tư nói xem vào: “Công ty họ thuộc ngành giải trí, còn tranh làm cả những hoạt động công ích nên có biệt hiệu là “Tập đoàn bách thắng của thế giới giải trí.” Cậu cứ tham khảo mô hình hoạt động của KFC là sẽ hiểu ngay thôi.”

Mạc Bắc liền tóm lấy Từ Tư hỏi: “Công ty bất động sản của cậu có chi nhánh ở Ấp Bắc không? Thuê giúp mình một căn hộ nhé.”

Từ Tư kinh ngạc hỏi lại: “Cậu muốn thuê căn hộ ở Ấp Bắc làm cái gì? Không phải cậu làm việc ở Phổ Đông sao? Thuê như thế đi đi về về bất tiện lắm.”

Mạc Bắc bình thản nói: “Mình tình nguyện”. Nói xong anh lại bổ sung: “Mình đã tìm được nơi thích hợp rồi, mai sẽ chuyển địa chỉ cho cậu, cậu mau chóng sắp xếp hộ mình nhé!”

Từ Tư chỉ vào anh rồi quay sang cười cùng mấy người còn lại: “Các cậu xem, nhờ mình tìm cho một căn hộ để thuê mà còn yêu cầu nhiều như thế, lại còn hạn chế cả địa chỉ nữa, cậu ta coi mình là sư phụ của Tôn Ngộ Không chắc.”

Vu Trực bật cười: “Đúng thế, cậu đủ tư cách thành Đường Tăng rồi đó.”

Vu Trực suýt chút nữa xơi ngay trận đòn của Từ Tư.

T¬T

Mạc Bắc suy ngẫm rất lâu về hành động này của mình, cũng cảm thấy bản thân thật quá vô vị.

Anh nhìn lại một lượt địa chỉ nhà của Mạc Hướng Vãn rồi chuyển sang cho Từ Tư qua MSN.

Gần đây thời thế phức tạp, để luật sư Mạc làm phóng viên truy đuổi tin tức một lần, thử làm chuyện hoang đường một lần xem sao.

Từ Tư hỏi anh trên MSN: “Huynh đệ, khu vực đó cách xa trung tâm thành phố lắm đấy, mất tầm nửa tiếng lái xe mới đến được trung tâm thành phố, rồi lại thêm một tiếng đồng hồ nữa tới chỗ làm việc của cậu bên Phổ Đông. Đường dạo này hay tắc lắm, cậu gần như không có thời gian ngủ thêm vào buổi sáng đâu. Từ nhà cậu đến chỗ làm chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ, cậu tình nguyện làm người cống hiến cho sự nghiệp xăng dầu của nước nhà sao?”

“Bảo cậu làm thì cậu cứ theo thế mà làm, nói nhiều làm gì? Xong việc mình mời cậu một bữa nhé!”

Khoảng mười lăm phút sau, Từ Tư không nhịn được lại nói thêm một câu nữa: “Mình đảm bảo là nếu như không phải thần kinh trung ương của cậu có vấn đề thì chắc chắn cậu đã phải lòng cô gái nào ở khu vực đó rồi.”

Mạc Bắc chỉ trả lời một câu: “Hừm!”

Xưa nay, con người Mạc Bắc vốn rất ít khi bắt ép người khác. Nếu như anh không tìm cách để tiếp cận mục tiêu thì khó lòng giải toả được những nghi hoặc trong đầu lúc này. Mạc Bắc thầm nghĩ, dù cho có dùng bất cứ phương pháp nào thì Mạc Hướng Vãn cũng sẽ phản ứng rất mạnh, chi bằng làm triệt để một chút, khiến cô đành phải bó tay bất lực.

Người xưa có câu: “Không ai đánh người mặt tươi tắn cả”, Mạc Hướng Vãn cũng chỉ là một người quá đỗi lãnh đạm, bình tĩnh mà thôi, sau mấy lần chạm trán, anh dần dần đã tìm ra được cách thức đối đãi với cô.

Anh quyết định sẽ chuyển đến ở gần nhà cô, như vậy có thể thường xuyên gặp được anh bạn nhỏ Mạc Phi. Anh vốn dĩ định giải quyết sự việc một lần cho xong, trực tiếp lấy một sợi tóc của Mạc Phi đi xét nghiệm ADN. Nhưng khi ý định này vừa mới nhen nhóm, anh đã tự mắng mình một câu “lưu manh”.

Năm xưa, Thảo Thảo đã từng mắng anh một câu như thế: “Anh là đồ lưu manh”. Anh không thể để cho lời của cô thành sự thật được.

Quân tử giải quyết nghi ngờ phải dùng những phương pháp hợp với đạo nghĩa.

Mạc Bắc đành phải dùng ý nghĩ này để giải thích cho hành động nhạt nhẽo của mình.

Hiệu suất làm việc của Từ Tư đúng là rất cao, chỉ mấy hôm sau đã gọi điện cho Mạc Bắc, nói rằng đã thuê được nhà, tiện thể cũng nhắn luôn địa chỉ tới. Mạc Bắc nhìn thấy liền vui ngay.

Tâm trạng của anh đang rất tốt, nên lập tức quay về nhà thu dọn hành lý, đồ đạc, chọn một ngày đẹp trời thuận gió, yêu đời huýt sáo chuẩn bị chuyển đến chỗ ở mới.

T¬T

Trước nay, Quản Huyền vẫn khuyên Mạc Hướng Vãn có tiền thì nên chuyển nhà đi chỗ khác, sống ở nên giao thoa giữa thành phố và nông thôn, không thuận tiện cho quá trình phát triển và trưởng thành của Mạc Phi.

Mạc Hướng Vãn đã từng suy ngẫm kỹ càng về vấn đề này, chỗ ở của cô hiện nay theo mô hình cũ, không gian giữa các toà nhà chật hẹp, cây cỏ xác xơ, héo tàn, nên càng chẳng thể nào thiết lập một sân đá bóng cho bọn trẻ nơi đây.

Kể từ sau khi Mạc Phi đá bóng gây thương tích cho Mạc Bắc, cô và bố mẹ Vu Lôi cùng lúc cấm cả hai đứa trẻ tham gia hoạt động đá bóng trong dịp hè. Bây giờ, Mạc Phi làm xong bài tập hè chỉ được phép chơi đùa trong sân chơi của khu vực nhà mình, trèo cây, leo lên rùa đá, chọi dế mà thôi.

Thế nhưng nhà cửa trong thành phố giờ đang sốt sình sịch, giá cả ngày càng tăng cao ngất trời, xưa nay Mạc Hướng Vãn chỉ dám đứng ngoài nhìn mà thôi. Tám năm nay, cô phải nuôi dưỡng Mạc Phi nên cũng không có nhiều tiền dành dụm cho lắm. Căn nhà hiện nay cũng chỉ là đi thuê, bà chủ nhà vẫn còn vài căn khác nữa, căn phòng này có giá rẻ nhất trong số đó. Mạc Hướng Vãn cũng muốn tìm thuê một căn hộ có môi trường sống tốt hơn một chút, nhưng nhìn thấy giá thuê nhà là cô lại nản lòng lui bước.

Cô ngồi tính toán các khoản tiền phải tiêu hàng tháng cho Quản Huyền nghe: “Một tháng tiền lương của em là bao nhiêu thì chị biết rồi đấy. Hiện nay, tất cả mọi khoản tiền ăn, tiền học, tiền tham gia các hoạt động ngoại khoá khác rồi tiền quần áo bốn mùa cho Mạc Phi, tất cả mọi thứ từ ăn đến dùng đều cần tiền hết. Sau này, Mạc Phi lên đại học không biết giá học phí là bao nhiêu nữa!”

Quản Huyền không phải không biết việc này. “Em suốt ngày dựa vào tiền lương tiền thưởng thì chẳng bao giờ ngẩng đầu lên được đâu”. Chị lại nhắc đến Tống Khiêm: “Con người anh ấy cũng rất tốt, chị không đành lòng nhìn em sống như quả phụ thế này mãi đâu.”

Mạc Hướng Vãn cố tình phớt lờ, cô nhìn thấy Diệp Hâm ở trên sân khấu vừa hát xong một bài, chuẩn bị đi xuống. Trâu Nam đang ngồi bên bar nói chuyện phiếm với anh chàng bartender. Diệp Hâm liền bước tới, ôm chặt Trâu Nam vào lòng, hai người thân thiết chẳng khác gì chị em gái ngồi uống rượu cùng nhau.

Quản Huyền nhìn Mạc Hướng Vãn nói: “Tại sao em không nói với Diệp Hâm chính em là người tiến cử cô ấy đến chỗ Tần Cầm?”

Mạc Hướng Vãăn liền trả lời: “Nói làm gì chứ ạ? Chuyện đối với em chỉ là một cuộc điện thoại, thấy hai chị em họ vui vẻ là được rồi. Diệp Hâm có thực lực, chỉ thiếu cơ hội mà thôi.”

“Không đúng, cơ hội được chia công bằng cho tất cả mọi người, chẳng có ai thiếu cơ hội hết. Chỉ có điều phải xem mình có cho bản thân mình cơ hội hay không mà thôi. Chị thật sự không tin người muốn có cơ hội lại không nắm bắt được khi thời cơ đến.”

“Tuần sau em mới phải đến trường học nghe giảng, vậy mà bây giờ chị đã lên lớp cho em trước rồi”. Mạc Hướng Vãn cười.

“Em lấy được bằng rồi thì sao chứ? Trong cái ngành giải trí này có ai xét đến bằng cấp đâu, em đừng có nghe Vu Chính nói lăng nhăng.”

“Không phải thế, ngoại trừ công việc và nuôi nấng con trai, em chỉ muốn làm thêm việc gì đó có ý nghĩa mà thôi.”

Quản Huyền liền gạt đi: “Không, Hướng Vãn, em cần phải yêu đương chân thành một lần xem sao.”

Thế nhưng Mạc Hướng Vãn không hề đồng tình với chị: “Chị Quản, yêu chân chính một lần thì sao chứ? Không yêu thì thế nào? Đối với em, chẳng có gì khác biệt hết.”

Diệp Hâm lại lên sân khấu hát thêm bài nữa, giọng hát như thiên sứ, du dương khắp căn phòng.

Mạc Hướng Vãn cụng ly cùng Quản Huyền: “Hôm nay, cô ấy hát lần cuối cùng rồi, chúng ta hãy chúc mừng cho cô ấy.”

“Em cũng thích lo chuyện bao đồng quá!”

“Không sai, em đang cố gắng học tập theo chị mà.”

Quản Huyền đăm chiêu: “Học tập theo chị thì có gì tốt chứ?”

Mạc Hướng Vãn uống cạn ly đó.

“Chị Quản, em muốn khuyên chị một câu, hãy rời xa Vu Chính đi.”

Mạc Hướng Vãn không phải là một người thích soi mói vào chuyện riêng của người khác. Thế nhưng, những gì Quản Huyền làm cho cô thực chẳng khác nào ân nhân cứu mạng, cũng chỉ có Quản Huyền mới thấu hiểu quá khứ đen tối của cô, còn cô chưa bao giờ hỏi han Quản Huyền về chuyện dĩ vãng của chị.

T¬T

Quán More Beautiful của Quản Huyền khá nổi tiếng trong giới nghệ sỹ, chị và Vu Chính cũng chẳng phải là nhân vật vô danh tiểu tốt trong làng giải trí.

Mạc Hướng Vãn không hề biết rốt cuộc Quản Huyền và Vu Chính đã bắt đầu với nhau như thế nào, thế nhưng, ngay ngày đầu tiên bước chân vào More Beautiful, cô đã tận mắt nhìn thấy Vu Chính tặng hoa cho Quản Huyền đang hát say mê trên sân khấu.

Quản Huyền cũng có chất giọng rất hay, ngày hôm đó chị hát một bài tiếng Anh vô cùng lãng mạn – Boulevard of broken dreams.

Cầm trên tay chiếc bình pha chế rượu, Mạc Hướng Vãn gần như hoà bình trong giai điệu bài hát.

Khi tan làm, vừa bước ra khỏi quán bar, Vu Chính cầm tay Quản Huyền nhẹ bước trong màn đêm trên con đường mang tên Park Avenue. Lúc đó, trời đang giữa hè, gió đêm thổi qua mát rượi, trông họ thật hạnh phúc.

Thế nhưng bốn năm sau, người Vu Chính lấy lại là một phụ nữ khác.

Hôm Vu Chính kết hôn, Mạc Hướng Vãn vẫn còn nhớ rõ, lúc đó, cô vẫn còn ở Đài truyền hình làm trợ lý cho Tần Cầm. Hôn lễ của Vu Chính được tất cả mọi người trong Đài trợ giúp tổ chức, bởi vì bố của tân nương tử làm quan chức cấp cao ở Bộ Văn hoá.

Mạc Hướng Vãn làm lễ tân đón tiếp khách tới dự. Cô đứng trước cổng lớn của hoa viên cổ đã được xây dựng từ những năm ba mươi trên đường Park Avenue. Cô nhìn thấy Quản Huyền mặc trên người một bộ váy màu trắng, bước vào nhập tiệc.

Đến tận lúc này, cô vẫn còn nhớ rõ sắc mặt của Quản Huyền khi ấy: ôn hoà, bình tĩnh, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, chị chỉ là một khách mời tới dự hôn lễ như bao người khác mà thôi. Chị ngồi ở hàng ghế sau cùng, vắt chân, miệng hơi hơi rung động. Lúc này, Mạc Hướng Vãn mới nhận ra nền nhạc của hôn lễ chính là bài Boulevard of broken dreams mà chị đã hát đêm hôm ấy.

Âm nhạc ngân vang khắp hội trường. Quản Huyền dường như chìm đắm trong đó chẳng thể nào thoát ra được.

Mạc Hướng Vãn cho rằng, sau ngày hôm đó, Quản Huyền và Vu Chính sẽ đoạn tuyệt mọi quan hệ với nhau, thế nhưng, sau khi đi hưởng tuần trăng mật ở Paris về, hai tuần liền ngày nào Vu Chính cũng có mặt ở More Beautiful. Chỉ có điều, lúc này, quan hệ giữa họ đã chuyển sang bất hợp pháp.

Từ trước đến nay, Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ hỏi nhiều về quan hệ giữa họ, hôm nay nói câu này, quả thật là lần đầu tiên.

Quản Huyền không tán thành hay phản đối, quay sang nói với Mạc Hướng Vãn: “Tiểu cô nương, em không để tâm là bởi vì em chưa từng yêu ai, chị chịu đựng bởi vì chị vẫn còn yêu say đắm. Đừng nói với chị những câu kiểu đạo lý rằng chị đang phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Chị đã theo Vu Chính từ khi mới mười bảy tuổi, lúc đó anh ấy còn đang đi học trung học ở một thị trấn nhỏ tại Đồng Lăng, An Huy.”

Khuôn mặt chị xinh đẹp, đôi mắt th
<<1 ... 2223242526 ... 78>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT174/3964