XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full

Lượt xem :
ăng ký với cô giáo Cát rồi sao?”

Ánh mắt Mạc Phi sáng rực lên, gật gật đầu rồi nhanh chóng cúi xuống làm bài tập. Một lúc sau, cậu bé lại ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạc Hướng Vãn đang chăm chăm nhìn vào mình thì nói thêm: “Con đã nói với cô giáo Cát là bố đã từ nước ngoài quay về.” Nói xong, cậu bé liền cúi đầu làm bài tiếp.

Căn phòng bỗng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng quạt chạy mà thôi. Mạc Phi rất sợ nóng, thông thường đến tầm tháng Chín, tháng Mười vẫn cần quạt để xua tan đi nóng bức. Mạc Bắc cũng là người sợ nóng, cô sang nhà anh mấy lần, lúc nào cũng thấy bật điều hòa. Hai bố con nhà họ chẳng giống cô chút nào, thân nhiệt lúc nào cũng thấp hơn người thường đôi chút.

Mạc Hướng Vãn vẫn đang suy nghĩ cặn kẽ, Mạc Bắc đã từng nói, đến khi nào cô đồng ý thì mới nói cho Mạc Phi biết rõ bản chất của sự việc. Đây là sự tôn trọng lớn nhất của anh dành cho cô, việc này cô cũng biết.

Thế nhưng nên nói với Mạc Phi thế nào đây? Cậu bé ra đời chẳng qua là do bất đắc dĩ?

Cô lại hỏi Mạc Phi: “Có phải con rất muốn gọi chú bốn mắt là bố không?”

Mạc Phi suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời: “Con chỉ gọi một hôm thôi có được không hả mẹ?” Thằng bé kéo dài giọng nũng nịu cô.

Mạc Hướng Vãn chẳng nỡ lòng nào từ chối.

Bởi vì Mạc Hướng Vãn đã đồng ý nên mấy ngày trước khi hội diễn thể thao ở trườg bắt đầu, Mạc Phi chẳng thể nào ngủ yên giấc. Gần đây vào buổi tối, lúc nào Mạc Phi cũng quanh quẩn bên Mạc Bắc, còn anh thì thường xuyên có khách ghé thăm, Mạc Phi biết ý ngoan ngoãn ngồi một bên làm bài tập. Đợi sau khi khách ra về, cậu bé mới chạy đến nói chuyện cùng Mạc Bắc.

Mạc Bắc đi chọn một bộ quần áo thể thao có cùng kiểu dáng với mấy bộ đồ hôm trước mua cho Mạc Phi. Hai người thử quần áo thể thao vào buổi tối hôm trước ngày diễn ra hội diễn, Mạc Phi tỏ ra vô cùng hứng khởi, vui mừng, nhất quyết đòi kéo Mạc Bắc sang cho Mạc Hướng Vãn nhìn.

Mạc Hướng Vãn đang ngồi trong nhà làm bài tập. Gần đây Mạc Phi suốt ngày quấn lấy Mạc Bắc, nên cô cũng có nhiều thời gian cho những việc riêng tư của mình, buổi tối cũng rảnh rỗi hơn nhiều. Trước đây, chỉ cần không thấy Mạc Phi ở bên là cô đã cảm thấy rất bất an, lo lắng không yên, bây giờ có Mạc Bắc rồi, cô dần dần học cách để cho thân thể được thư giãn, tinh thần được an tâm hơn.

Khi Mạc Bắc và Mạc Phi mặc bộ quần áo thể thao cùng kiểu dáng bất ngờ đứng trước mặt, Mạc Hướng Vãn giật mình tới mức suýt chút nữa đánh rơi cả cuốn sách trên tay.

Từ trước đến nay, cô chỉ thấy Mạc Phi giống Mạc Bắc vừa vừa thôi, nhưng hai người xuất hiện trong cùng một kiểu dáng quần áo, cô mới bất giác nhận ra, tất cả những đặc điểm di truyền từ Mạc Bắc tiềm ẩn trên người Mạc Phi lúc này đã hiển hiện ra hết. Bất cứ ai nhìn vào hai người đều sẽ nói đó là hai bố con ruột không sai vào đâu được.

Mạc Hướng Vãn dù trăm giấu ngàn giếm cũng chẳng thể nào thắng nổi quan hệ huyết thống giữa họ, cô đành mỉm cười đầy khổ sở.

Mạc Bắc hoàn toàn không hiểu tại sao Mạc Hướng Vãn lại có nét mặt khổ sở như vậy, chỉ sợ cô lại không vui liền lên tiếng: “Tôi nghĩ mặc vào hôm tổ chức hội diễn thể thao sẽ rất hợp, quên mất không thương lượng cùng cô trước.”

Giọng nói và thái độ của anh hết sức thận trọng, khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy hơi áy náy, cô lập tức đáp lại: “Không vấn đề gì đâu, anh mặc đẹp lắm. Đây là một hội diễn thể thao mà.”

Mạc Phi giơ tay hình chữ V, vui như trẩy hội, lại hỏi thêm Mạc Hướng Vãn: “Mẹ ơi, hay là mẹ cũng mặc một bộ giống như thế đi?”

Mạc Hướng Vãn xếch ngược lông mày lên, giống như một con mèo bị giẫm trúng chiếc đuôi, nhưng sau đó lại ngượng ngùng nói: “Không cần đâu, mẹ không có loại quần áo kiểu này.”

Mạc Bắc nhìn cô rồi mỉm cười, lúc này anh gần như mất hồn, cho dù cô không hề biết được.


Chương 14
Cả đêm ấy, Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào ngủ yên giấc được, dáng vẻ vui như Tết của Mạc Phi quanh quẩn mãi trong đầu cô.

Cô sực nhớ lại câu nói của Quản Huyền, và cả những lời khuyên răn của Tần Cầm. Cả hai chị đều nghĩ tốt cho cô, nói rất hợp lý. Bỗng nhiên, cô lại nghĩ đến Mạc Bắc.

Gần đây, tòa nhà này bắt đầu có thêm một vài chuyện thị phi đồn thổi. Tất cả mọi người đều bàn tán về Mạc tiên sinh thuê căn phòng 403 phải lòng người mẹ đơn thân trẻ tuổi Mạc Hướng Vãn ở phòng 402.

Bác Thôi không ngừng nói với cô rằng: “Hướng Vãn, Mạc tiên sinh là một người tốt bụng, tôi đã nhìn thấy từ lâu rằng cậu ấy có ý tứ với cô đấy.” Bà tỏ rõ vẻ nhiệt tình của người nắm bắt mọi nội tình sự việc, Mạc Hướng Vãn thấy vậy chỉ biết mỉm cười đáp lại.

Còn có rất nhiều người hàng xóm khác ít nhiều cũng biểu hiện ra ý nghĩ tương tự như vậy.

Ví như anh mặt rỗ trông xe ở dưới nhà mấy hôm trước vừa thấy cô về liền chạy tới thông báo rằng: “Mẹ bé Mạc Phi, chỗ đỗ xe của Mạc tiên sinh bị khách của phòng 501 chiếm mất rồi, phiền cô gọi điện thoại cho anh ấy báo là đem xe gửi tạm chỗ khác một hôm nhé! Một lúc nữa, tôi phải ra ngoài ăn uống cùng mấy người bạn thân rồi.”

Hay như một bác ở dưới nhà cô hai, ba tầng mỗi khi tìm được cơ hội tán gẫu, không nhìn thấy Mạc Bắc đưa Mạc Phi đi học lại đến gần hỏi thăm Mạc Phi: “Mạc Phi à, chú Mạc hôm nay không đưa cháu đi học à?”

Mạc Phi ngây ngô trả lời: “Dạo này chú ấy bận lắm ạ.”

Tất cả mọi sự việc cô đều nhìn thấy và biết hết.

Trong mắt của mấy hàng xóm ở khu nhà này, Mạc Bắc đã có mối quan hệ không thể nói rõ thành lời với hai mẹ con nhà họ Mạc.

Vậy là mọi chuyện đã lật sang một trang mới, cuộc sống đơn điệu vô vị của người phụ nữ đơn thân trẻ tuổi như cô cuối cùng cũng tô điểm thêm màu sắc hoa hồng. Lúc này đáng lẽ cô phải cảm thấy đau đầu nhức óc, thế nhưng hoàn toàn ngược lại, cảm xúc của cô chẳng hề rõ ràng chút nào.

Mạc Hướng Vãn chợt nhận ra, Mạc Bắc đúng là một đối thủ đáng gờm. Anh đang muốn cái gì chứ? Không lẽ anh thật sự muốn kết hôn với cô sao?

Đây là điều mà cô chẳng bao giờ dám nghĩ tới.

Nếu như anh kết hôn cùng cô vì cảm thấy áy náy, hối hận thì đúng là trò cười vô vị. Cô, Mạc Hướng Vãn không cần sự thương hại của một người đàn ông theo kiểu đó, cô càng không bao giờ quên được ban đầu anh chỉ đơn thuần là người khách làng chơi mà thôi. Ngẫm lại, chính cô cũng thấy cách nghĩ này không đúng. Mạc Bắc đầy thiện ý, cô không thể nào dùng trái tim tràn đầy hiềm nghi để suy diễn lòng tốt của anh được.

Chẳng phải đây chính là một ý nghĩ không nhân đạo chút nào sao?

Cô có thể chọn lựa một phương thức hòa bình để đối xử với anh.

Đến tầm nửa đêm, Mạc Hướng Vãn đứng dậy đi ra phòng bếp, rót cho mình một ly nước lạnh, cô cần phải bình tĩnh vào lúc này.

Khi đi qua cửa phòng của Mạc Phi, cô nghe thấy có tiếng động trong đó liền đẩy cửa đi vào.

Không ngờ Mạc Phi vẫn chưa ngủ, đang gác đùi lên đầu giường làm mấy động tác thể dục. Quay đầu sang thấy mẹ đi vào, Mạc Phi tỏ ra hơi hoảng hốt, thu chân lại, ngồi bật dậy.

Mạc Hướng Vãn liền mắng: “Con lại giở trò gì đấy?”

Mạc Phi ôm lấy eo của mẹ rồi bỗng nhiên nũng nịu: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!”

Trái tim Mạc Hướng Vãn đột nhiên mềm ra như nước.

Mạc Phi lại nói thêm: “Mẹ ơi, mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế gian này, con yêu mẹ nhất nhất nhất luôn.”

Mạc Hướng Vãn ôm chặt lấy con trai, vuốt ve khuôn mặt của thằng bé.

Đây chính là thiên sứ cứu rỗi cuộc đời cô.

Lúc sinh Mạc Phi, cô đã phải chịu rất nhiều áp lực, dù là mượn tiền của Quản Huyền và Vu Chính, nhưng vẫn chẳng thể nào đủ được. Mạc Phi bị mắc chứng vàng da sinh lý của trẻ sơ sinh, suýt chút nữa chuyển thành nhiễm trùng.

Cô đứng trước cửa nhà ông bà nội một hồi, nhìn dòng người và xe cộ qua lại tấp nập, hòa trong ánh đèn đường hoa lệ trông thật đông vui, náo nhiệt. Sau cùng, cô lấy hết dũng khí bước vào trong.

Ông nội im lặng nghe cô tường thuật ngắn gọn lại tình cảnh trước mắt của bản thân, sau đó lấy ra một hộp bánh quy cũ kĩ. Chiếc hộp này đã quá cũ, ông nội phải khó khăn lắm mới mở ra được.

Đây chỉ là một chiếc hộp thông thường chứ không có gì đặc biệt cả, nhưng lại chứa đựng trong đó biết bao tình cảm và chuyện cũ của những người già cả, biết bao nhiêu thăng trầm, vui vẻ, đắng cay.

Ông nội đưa cho cô một quyển sổ tiết kiệm, trong đó có năm vạn đồng.

Cô liền quỳ xuống, dập đầu lạy ông nội đủ ba cái.

“Ông nội, cháu là một đứa bất hiếu, khốn nạn, cháu không xứng làm cháu của ông.”

Nét buồn rầu trên khuôn mặt ông nội chẳng thể nào che giấu được dưới ánh đèn điện, giọng nói của ông cũng già nua, tàn tạ theo dấu của thời gian. Thì ra, tất cả mọi chuyện đều không giống như những gì cô vẫn thường nghĩ, những chuyện hoang đường cô gây ra trước mặt người ông già nua chẳng khác nào một trò cười lớn nhất trên thế giới này.

“Vãn Vãn, ông bà cũng có lỗi với cháu. Bố cháu muốn đón ông bà sang Mỹ để dưỡng lão, nó làm vậy là không đúng. Ông cũng không đúng vì đã không chăm sóc, quản lý cháu cho tốt. Ông bà cũng cao tuổi rồi, cháu một thân một mình phải cố gắng hết mình đấy.” Ông nội nói.

Bà nội ngồi một bên đưa tay lên gạt nước mắt, rồi nhắc đi nhắc lại: “Vãn Vãn, cháu lúc nào cũng không tốt, sau này phải làm thế nào đây? Bố mẹ đều không quan tâm, lại còn sinh thêm một đứa nữa.”

Kể từ sau năm mười sáu tuổi, đó là lần đầu tiên Mạc Hướng Vãn khóc lóc thảm thương.

Cô cảm thấy những cơn đau tràn đến liên tục, đau thấu cả xương cốt, rồi cô chợt nhận ra mình đã sai lầm từ đầu đến cuối.

Thật sự, ông bà nội hết lòng yêu thương cô, trước kia đã từng thử quan tâm, chăm sóc nhưng lại bị cô từ chối, nhất quyết đi vào con đường đen tối.

Cô nói trong nước mắt: “Cháu là một người không biết phân biệt tốt xấu.”

Ông nội ngước đầu lên, dường như không muốn để nước mắt chảy xuống. Ông cũng thốt lên tự trách bản thân: “Ông không dạy dỗ được bố cháu, cũng chẳng dạy dỗ được cháu. Ông đúng là vô dụng quá!”

T¬T

Khoản tiền tiết kiệm năm vạn đồng vẫn luôn nằm ở đầu giường của cô, vào những lúc khó khăn, gian khổ nhất cô cũng nhất quyết không lấy ra dùng. Mỗi lần năm hết Tết đến, cô đều gửi thư chúc mừng đến địa chỉ nhà bên kia Đại Dương, nhưng chưa bao giờ gửi ảnh Mạc Phi sang đó.

Ông bà nội luôn cảm thấy bất lực vì đã không dạy dỗ con trai tốt, cũng không quản giáo cô cháu gái tử tế. Nỗi đau ấy luôn day dứt, dằn vặt trái tim già nua của ông bà.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã, Mạc Hướng Vãn giờ đây đã thấu hiểu hết được ý nghĩa của câu nói này.

Khi ấy, khuôn mặt bé nhỏ, xinh xắn của Mạc Phi trông thật yếu ớt, mong manh, cậu bé rất ngoan ngoãn nằm trong chiếc nôi. Cô ôm Mạc Phi lên cho con bú, nhìn đứa con trong vòng tay mình, nước mắt cô lại lăn dài trên má.

Đây là khoảng thời gian vô cùng khốn khổ, khó khăn, cực nhọc và nên sớm kết thúc.

Trên thế giới này, dưới ánh mặt trời ki
<<1 ... 4849505152 ... 78>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT272/4062