Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full

Lượt xem :
uần trước, con chỉ kéo bím tóc của bạn ấy có chút xíu, đúng là nhỏ nhen.”

Cô bé gái đứng gần đó đang vô cùng vui vẻ, kiêu ngạo, hãnh diện, hân hoan, hớn hở.

Mạc Phi nắm chặt lấy bàn tay của Mạc Bắc và Mạc Hướng Vãn, dường như đang sợ nếu như không có cuộc thi này thì hai người họ sẽ chia tay nhau ngay tức khắc.

Mạc Hướng Vãn cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười liền nói với con rằng: “Không phải con nói là phải biết đoàn kết yêu thương bạn học hay sao?”

Mạc Phi phụng phịu: “Bạn ấy ngồi phía trước con, phiền chết đi được, bím tóc cứ quẫy đi quẫy lại, có tóc dài hay lắm sao?”

Nhưng chỉ còn mười lăm phút nữa là các cuộc thi đấu bắt đầu, chẳng kịp đăng kí trò khác nữa.

Mạc Bắc ái ngại nhìn sang Mạc Hướng Vãn: “Hai chúng ta đành phải làm khán giả vậy.”

Vì cuộc thi lần này mà anh đã mua một bộ quần áo thể thao giống hệt kiểu của Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn cũng đã đi mua đôi giày thể thao, bây giờ xem ra đều là phí công vô ích rồi.

Mạc Hướng Vãn liền nói: “Cũng chẳng sao hết, mười rưỡi là đến trận thi đấu bóng đá của Mạc Phi rồi.”

T¬T

Mạc Phi phải khởi động làm nóng người trước, để lại bố mẹ mình ngồi trên khán đài xem bố mẹ của các bạn cùng học thi đấu.

Phía bên đó đều là các gia đình ba người, được cột vào một nhóm, đồng tâm hiệp lực, cùng tiến cùng lùi. Mạc Hướng Vãn xem rất nhập tâm, một gia đình như vậy mới được coi là hoàn mỹ. Nghĩ vậy nên cô bất giác lên tiếng cổ vũ cho các đội đang thi đấu dưới kia.

Mạc Bắc vắt chân chữ ngũ, nhàn nhã ngồi một bên, nhìn thấy Mạc Hướng Vãn đứng lên nhiệt tình cổ vũ cho những đội khác. Bộ dạng thế này trông chẳng khác nào với bạn nhỏ Mạc Phi cả, anh thật sự muốn xem càng lâu càng tốt.

Gia đình cô bé Lớp trưởng Hứa Thu Ngôn vừa nãy chọc ghẹo Mạc Phi thi đấu dường như không được tốt lắm. Bố cô bé là một người đàn ông có bụng bia to đùng nên khả năng giữ thăng bằng rất kém, ngã xuống liên tục, thế nhưng vì con gái mình, anh lại kiên cường đứng dậy, đỡ vợ ôm con cố gắng tiến về đích.

Mạc Bắc thầm nghĩ, đây là trách nhiệm cơ bản cần có ở một người đàn ông. Anh bất giác nghiêng người về phía Mạc Hướng Vãn hơn đôi chút. Cô đang dồn tâm sức vào việc cổ vũ cho gia đình bé Hứa Thu Ngôn nên hoàn toàn không để tâm chút nào đến “anh chàng oan gia” ngồi bên cạnh đã cùng mình sinh một đứa con.

Sau cùng, gia đình Hứa Thu Ngôn vẫn thua trận, cô bé không giành được giải thưởng là chiếc gối có hình biển cả xanh thẳm, liền ngồi trên mặt đất, ôm lấy đầu gối vô cùng tức giận, chán chường, bố mẹ làm cách nào cũng chẳng dỗ dành, kéo dậy nổi.

Mạc Hướng Vãn cũng cảm thấy tiếc nuối: “Bố cô bé cũng đã rất nỗ lực rồi.” Cô nghĩ, lòng tự tôn của cô bé kia cao như vậy, có lẽ người làm bố mẹ sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Sau đó cô nhanh chóng đi tìm Mạc Phi, cậu bé đang luyện tập cùng với các thành viên trong đội, chuyện không vui khi nãy dường như đã tan theo mây khói từ lâu rồi.

Cậu bé hứng khởi tiến lại nói: “Bố mẹ ơi, chốc nữa thi đấu, đội lớp con nhất định sẽ thắng các bạn lớp A2 và giành được giải thưởng.”

Mạc Bắc liền hỏi: “Là chiếc gối sao?”

Mạc Phi hứng khởi gật đầu.

Mạc Bắc quay sang chỉ Hứa Thu Ngôn rồi nói: “Vậy chút nữa, nếu con thắng thì đem phần thưởng tặng cho bạn ấy đi…”

“Tại sao phải làm thế ạ?”. Mạc Phi lập tức hỏi lại.

“Bởi vì cô bé đã thua, còn con chiến thắng thì nên chia sẻ phần thưởng với người khác. Bởi vì, chiến thắng đã là phần thưởng lớn nhất đối với con rồi.”

Mạc Phi tỏ ra không phục, Mạc Bắc thấy thế lại nói tiếp: “Mẹ con đã từng nói phải biết yêu thương các bạn cùng lớp đúng không nào?”

Mạc Hướng Vãn cũng gật đầu phối hợp theo khiến Mạc Phi hoàn toàn bị “khuất phục” trước uy lực của cả bố lẫn mẹ, đột nhiên cậu bé nhận ra rằng, có thêm một người bố cũng chưa chắc đã là một việc tốt, bản thân rất dễ bị thuyết phục. Cậu bé mím môi lại, quay sang nhìn Hứa Thu Ngôn đang ngồi bệt trên đất, dáng vẻ vô cùng buồn bã, thương tâm.

Cuối cùng, Mạc Phi đành miễn cưỡng chịu “khuất phục”.

Thật ra, những trận bóng đá của trẻ con không có quá nhiều điểm đáng xem, chưa đủ kỹ thuật, chưa đủ tốc độ và chưa đủ sức lực. Thế nhưng, ngồi trên khán đài, Mạc Bắc lại cảm thấy vô cùng thú vị, thích thú.

Thực lực của đội bóng lớp Mạc Phi và lớp A2 khá tương đồng cho nên tỷ số bám đuổi rất sát, khiến cho các vị phụ huynh ngồi trên khán đài cũng tỏ ra khá căng thẳng, hồi hộp. Ngồi bên cạnh Mạc Bắc là bố của một học sinh cùng lớp với Mạc Phi, hai người bàn luận với nhau rất sôi nổi.

Anh ấy nhìn Mạc Phi rồi quay sang hỏi: “Mạc Phi nhà anh sao lại cao thế nhỉ? Anh cho cháu ăn gì thế? Tôi cho con uống rất nhiều sữa canxi hiệu Con Khỉ Vàng mà vẫn chưa cao được thế này.”

Mạc Bắc liền quay đầu sang hỏi Mạc Hướng Vãn: “Mẹ Mạc Phi, bình thường Mạc Phi nhà chúng ta uống đồ dinh dưỡng gì vậy?”

Mạc Hướng Vãn đang chuyên tâm xem trận đấu của con trai nên thuận miệng đáp: “Chẳng uống đồ gì cả, chỉ uống mỗi sữa mà thôi.”

Mẹ của cậu bé kia nghe thấy thế cũng tham gia: “Anh có thấy không, không kén ăn thì mới lớn nhanh được, con trai nhìn thấy bố không ăn trứng cũng chẳng uống sữa thì đã thua ngay từ điểm xuất phát rồi.”

Bố của cậu bé kia liền nhìn Mạc Bắc mỉm cười ngần ngại. Đúng lúc này, Mạc Phi bắt được bóng của đội kia, rồi chuyền cho hai đồng đội khác sút một cú bay thẳng vào cầu môn. Các phụ huynh bên đội này hò reo sung sướng, bố cậu bé nọ vui mừng rút thuốc ra, định chia sẻ niềm vui cùng với Mạc Bắc. Mạc Bắc nhìn thấy Mạc Hướng Vãn liếc mắt nhìn lại, dáng vẻ tỏ rõ không thích người ngồi cạnh hút thuốc lá, nên không nhận điếu thuốc kia.

Mẹ cậu bé nọ thấy kỹ thuật của Mạc Phi rất tốt, nên vô cùng ngưỡng mộ, sau đó bắt đầu quay sang oán trách chồng mình: “Vấn đề di truyền cũng rất quan trọng, anh chỉ có mỗi một mét bảy hai, khiến cho Minh Minh nhà mình chẳng thể nào cao hơn được.” Rồi cô ấy lại quay sang nói với Mạc Bắc: “Bố mẹ Mạc Phi, trông anh cao quá nhỉ?”

Mạc Bắc khiêm tốn: “Không cao, không cao đâu, tôi còn kém Diêu Minh[3"> nhiều. Là do mẹ cháu không thấp lắm, cũng được mét sáu.”

[3"> Cầu thủ bóng rổ nổi tiếng Trung Hoa với chiều cao 2m13, hiện vẫn tham gia giải bóng rổ NBA nổi tiếng Hoa Kỳ.

Mạc Hướng Vãn nghe thấy anh nói vậy, giật mình quay sang thì thầm hỏi: “Tại sao anh biết tôi cao một mét sáu?”. Cô lại liếc anh một cái. “Một mét sáu còn không phải là thấp sao? Anh đang định chê bai tôi đúng không?”

Anh xem ra không hề sợ bị cô mắng, lại còn hứng khởi dùng tay so sánh rồi nói: “Chỉ kém có một đoạn thế này thôi, anh nghĩ chắc không sai đâu.”

Đề tài này không thể kéo dài thêm nữa, nếu không sẽ gợi nhớ tới chuyện cũ rất nhiều, rất nhiều năm trước. Mạc Hướng Vãn chẳng thèm để ý đến anh nữa, may là mẹ của cậu bé Minh Minh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ khách khí nói: “Như vậy, Mạc Phi nhà anh chị sẽ theo gen di truyền cao được tầm mét tám rồi.”

Mạc Bắc tiếp tục khiêm tốn: “Tôi nghĩ thế là cũng đủ rồi, nếu cao như Diêu Minh thì tìm bà xã cũng không dễ dàng gì.”

“Diêu Minh đã kết hôn với Diệp Lợi từ lâu rồi anh có biết không?”. Mạc Hướng Vãn vừa dứt lời thì chuông điện thoại vang lên, cô mở máy nghe, sắc mặt dần dần biến đổi.

Mạc Bắc thấy thế liền hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Mạc Hướng Vãn đóng máy lại rồi trả lời: “Ở công ty xảy ra chuyện rồi.”

Chương 15
May mà trận thi đấu của Mạc Phi cũng sắp kết thúc, cú sút dài sau cùng của đội bạn vẫn bị Mạc Phi dũng cảm đẩy ra. Các vị phụ huynh lớp Mạc Phi đều hò reo, kích động, Mạc Hướng Vãn tuy rằng đang có tâm sự nhưng nhìn thấy con trai mình hứng khởi sung sướng ôm lấy tất cả các thành viên trong đội, nên cũng dẹp nỗi lo lại mà vui mừng cùng con.

Hiệu trưởng đích thân đi ra phát Giấy khen và phần thưởng, Mạc Phi ôm lấy chiếc gối rồi giơ cao tay vẫy vẫy bố mẹ mình. Lúc thầy giáo môn Thể dục cầm máy ảnh chụp mấy tấm lưu niệm, Mạc Phi liền hỏi: “Con có thể gọi bố mẹ lên chụp cùng được không ạ?”.

Thầy giáo vừa nghe thấy vậy liền mời phụ huynh của tất cả các thành viên đội bóng lên chụp ảnh cùng.

Các vị phụ huynh trong đội đều hứng khởi bước lên, Mạc Hướng Vãn khựng lại đôi chút, đây là hành động phản ứng theo bản năng, nhưng Mạc Bắc hiểu ý lại nhẹ nhàng vỗ lên tay cô rồi nói: “Đi thôi, Mạc Phi đang đợi chúng ta ở phía trước kìa”.

Mạc Phi đúng là đang chờ đợi, tay ôm chiếc gối trông vô cùng hớn hở, khuôn mặt đỏ bừng lên, giống y như chú cá đang bơi trong làn nước biển xanh thẳm in trên vỏ gối.

Mạc Hướng Vãn không tiện từ chối, liền cùng Mạc Bắc đi lên bục nhận giải, đứng phía sau lưng Mạc Phi. Mạc Bắc đón lấy chiếc gối ôm trong tay Mạc Phi rồi ngồi xổm xuống, để cho Mạc Phi khoác tay lên vai mình, Mạc Hướng Vãn cũng cúi xuống, ghé mặt sát bên cạnh mặt con trai.

Mạc Hướng Vãn rất ít khi chụp ảnh, những bức ảnh chụp chung giữa cô với Mạc Phi có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì khi chụp ảnh thiếu đi một nhân vật, sẽ khiến cho Mạc Phi cảm thấy nuối tiếc trong suốt quá trình trưởng thành của mình, có những sự tiếc nuối không nên ghi nhớ, lưu lại thì tốt hơn.

Ánh đèn flash lóe lên có lẽ cũng đã phần nào lấp đầy được sự tiếc nuối trong lòng Mạc Phi bấy lâu nay.

Con trai vừa mới vận động xong, lồng ngực vẫn còn phập phồng thở gấp, áp sát vào bên bố mẹ mình, bất giác, hai người họ dần dần gần lại, rồi gần lại thêm chút nữa, sát bên cạnh nhau lúc nào không hay.

Mạc Hướng Vãn bỗng nhiên nhận ra, Mạc Bắc cũng vậy.

Mạc Bắc dang tay ra ôm lấy đôi vai của Mạc Hướng Vãn, cái ôm rất chặt, khiến cho khoảng cách giữa ba người họ gần như không còn chút lỗ hổng nào hết. Mạc Hướng Vãn không thể mà cũng cũng chẳng tiện giãy người ra, cô đành phải ghé sát vào hai người họ như vậy.

Trong bức ảnh đó, ba người họ hợp nhất thành một thể, nụ cười xán lạn, hân hoan vô ngần.

Sau khi chụp xong, Mạc Phi nhanh nhảu nhảy chân sáo xuống dưới bục trao giải trước.

Lúc đi xuống, Mạc Bắc nhìn thấy giáo viên quản lý phần thưởng trong các cuộc thi đấu ngày hôm nay, anh liền cất bước tiến lại gần. Mạc Hướng Vãn nghe thấy anh nói với giáo viên đó: “Có thể bán chiếc gối này cho tôi được không?”.

Hôm nay, vị giáo viên này đã nhận được rất nhiều câu hỏi tương tự như vậy của các phụ huynh nên cảm thấy vô cùng chán nản và phiền phức, mặt không biểu cảm trả lời: “Ở ngoài cửa hàng bách hóa có bán đấy”.

Mạc Bắc liền gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô”.

Thái độ hòa nhã của anh khiến cho cô giáo kia cảm thấy ngượng ngùng.

Trước nay anh đều vậy, lịch sự, hòa nhã đến độ khiến người đối diện phải cảm thấy áy náy. Mạc Hướng Vãn lắc đầu ngao ngán, Mạc Bắc liền quay người bước về. Anh biết rằng, sự việc lúc nãy Mạc Hướng Vãn đã nhìn thấy hết rồi nên chỉ biết nhún vai mỉm cười.

Mạc Hướng Vãn liền nói: “Phi Phi không thiếu gối ôm mà”.

“Anh biết vậy, nhưng đây là quà tặng biểu tượng
<<1 ... 5152535455 ... 78>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT197/3987