Truyện ngắn - Trạm dừng cho trái tim
Lượt xem : |
về với bờ cát. Còn tôi, với những chuyến đi mải miết, tới nhiều nơi khác nhau, gặp gỡ với nhiều người xa lạ, trái tim tôi sẽ lại rung động không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời. Có thể, tôi sẽ không bao giờ trở lại trạm dừng chân năm nào, trạm dừng chân mà tôi từng cho rằng bình yên nhất trong cuộc đời tôi.
Đêm Đà Lạt lạnh, tôi đeo chiếc găng tay nhỏ Tùng đưa, theo nhóm bạn ùa ra phố. Đà Lạt về đêm rực rỡ với những ánh đèn, hồ Xuân Hương ở trung tâm thành phố lấp lánh phản chiếu những màu xanh đỏ. Một vẻ đẹp đến không ngờ. Khang khẽ nắm tay tôi và tách khỏi đoàn. Cậu không mang theo khăn và có vẻ cậu bị lạnh. Tôi lục trong túi tìm chiếc khăn len tự đan mà tôi đã mang theo và đưa cho Khang. Khang hơi nhíu mày:
- Cái này... Chiếc khăn này bị đan lỗi rồi.
- Rin tự đan nên có vẻ không được đẹp lắm. – Tôi cúi đầu nhìn những viên gạch đường vuông vức dưới chân.
Khang gãi đầu gãi tai:
- Khang không có ý đó... Rin cầm lấy đi, Khang không lạnh.
Bao nhiêu cảm tình với anh chàng này từ hôm qua đến giờ bỗng dưng biến mất sạch sành sanh. Lòng tự ái nổi lên, ý nghĩa Khang không dám quàng chiếc khăn len này cho dù nhiệt độ giảm xuống không quá 10°C chỉ vì cậu ta sợ mất hình tượng.
Khang chẳng mảy may suy nghĩ kéo tôi sà vào một hàng bán đồ lưu niệm. Tôi chọn một chiếc vòng nhựa với những hạt tròn màu xanh dương.
- Màu xanh không hợp với tay cậu đâu. – Khang giơ một chiếc vòng vải màu nâu lên – Chọn cái này đi.
Tôi lấy tiền trong ví trả cho chị chủ hàng, rồi đeo chiếc vòng xanh vào tay, ngoái đầu lại vẫy vẫy với Khang:
- Rin hơi mệt nên về nhà nghỉ trước. Tạm biệt Khang.
Rồi bỏ mặc Khang sau lưng tôi chạy những bước dồn dập. Món quà đầu tiên Tùng tặng sau khi chúng tôi chính thức hẹn hò là một cuốn sổ tay bìa xanh dương rất đẹp. Tôi đã hỏi cậu tại sao lại biết tôi thích màu xanh dương khi chưa một lần tôi nói? Khi ấy Tùng gãi đầu gãi tai thật dễ thương: "Để ý là tớ nhận ra mà. Rin đi giày xanh này, khoác ba lô màu xanh này, cặp tóc cũng có màu xanh nữa."
Về đến nhà nghỉ quẳng chiếc túi xách xuống giường, tôi mới phát hiện điện thoại có một tin nhắn từ Tùng, cậu hỏi tôi đi chơi có vui không, Đà Lạt ban đêm có lạnh lắm không? Cuối tin nhắn còn có một dòng chữ nho nhỏ: "Tớ nhớ Rin vô cùng." Tôi vừa nhắn lại cho Tùng vừa mân mê đôi găng tay màu xanh dương. "Tớ cũng nhớ cậu, Tùng ạ."
Chuyến đi kết thúc sớm hơn so với dự định một ngày vì vài người bạn cần về thành phố gấp. Nắng lên ấm áp tinh khôi. Xuống xe tôi dáo dác đưa mắt tìm Tùng, sao tôi nhớ quá chừng bóng Tùng cao lênh khênh đứng đâu đó trong bến xe và hô: "Rin ơi Rin."? Xong mới chợt nhớ tôi chưa nhắn cho cậu một cái tin thông báo.
Xách túi lỉnh kỉnh, tôi lững thững đi bộ qua nhà Tùng. Cậu ra mở cửa với mái tóc vẫn rối bù và đôi mắt nheo lại vì chưa mang kính. Giọng Tùng thảng thốt:
- Giờ này Rin phải ở Đà Lạt chứ?
- Nhớ Tùng quá nên tớ bay về đấy. - Tôi òa khóc nức nở và ôm lấy Tùng. Tôi sẽ kể cho Tùng nghe những ngày ở Đạt Lạt, về Khang và những nỗi nhớ dịu dàng dành cho cậu.
Trong vòng tay ấm, qua những tiếngh tổn thức của chính mình, tôi nghe thấy Tùng khẽ thì thầm:
- Rin ngốc quá. Rin là Nhân Mã, Rin có đôi chân của ngựa con, mà ngựa thì phải đi, phải bay nhảy. Tớ chẳng thể hứa sẽ chờ Rin cả đời, nhưng bất kì khi nào đi mệt hãy tìm tớ, tớ luôn luôn sẵn sàng ở bên Rin.
Tôi không biết ngày mai đôi chân ngựa con của tôi sẽ dừng ở nơi nào, trái tim tôi sẽ yêu thương ai đó, tôi không biết và cũng chẳng cần biết đâu. Bởi vì ở thì hiện tại này, Tùng đang là trạm dừng chân của tôi, đôi chân tôi sẽ ngừng bay nhảy để đi bên cạnh cậu. Trạm dừng cho trái tim.
QUAY LẠIĐêm Đà Lạt lạnh, tôi đeo chiếc găng tay nhỏ Tùng đưa, theo nhóm bạn ùa ra phố. Đà Lạt về đêm rực rỡ với những ánh đèn, hồ Xuân Hương ở trung tâm thành phố lấp lánh phản chiếu những màu xanh đỏ. Một vẻ đẹp đến không ngờ. Khang khẽ nắm tay tôi và tách khỏi đoàn. Cậu không mang theo khăn và có vẻ cậu bị lạnh. Tôi lục trong túi tìm chiếc khăn len tự đan mà tôi đã mang theo và đưa cho Khang. Khang hơi nhíu mày:
- Cái này... Chiếc khăn này bị đan lỗi rồi.
- Rin tự đan nên có vẻ không được đẹp lắm. – Tôi cúi đầu nhìn những viên gạch đường vuông vức dưới chân.
Khang gãi đầu gãi tai:
- Khang không có ý đó... Rin cầm lấy đi, Khang không lạnh.
Bao nhiêu cảm tình với anh chàng này từ hôm qua đến giờ bỗng dưng biến mất sạch sành sanh. Lòng tự ái nổi lên, ý nghĩa Khang không dám quàng chiếc khăn len này cho dù nhiệt độ giảm xuống không quá 10°C chỉ vì cậu ta sợ mất hình tượng.
Khang chẳng mảy may suy nghĩ kéo tôi sà vào một hàng bán đồ lưu niệm. Tôi chọn một chiếc vòng nhựa với những hạt tròn màu xanh dương.
- Màu xanh không hợp với tay cậu đâu. – Khang giơ một chiếc vòng vải màu nâu lên – Chọn cái này đi.
Tôi lấy tiền trong ví trả cho chị chủ hàng, rồi đeo chiếc vòng xanh vào tay, ngoái đầu lại vẫy vẫy với Khang:
- Rin hơi mệt nên về nhà nghỉ trước. Tạm biệt Khang.
Rồi bỏ mặc Khang sau lưng tôi chạy những bước dồn dập. Món quà đầu tiên Tùng tặng sau khi chúng tôi chính thức hẹn hò là một cuốn sổ tay bìa xanh dương rất đẹp. Tôi đã hỏi cậu tại sao lại biết tôi thích màu xanh dương khi chưa một lần tôi nói? Khi ấy Tùng gãi đầu gãi tai thật dễ thương: "Để ý là tớ nhận ra mà. Rin đi giày xanh này, khoác ba lô màu xanh này, cặp tóc cũng có màu xanh nữa."
Về đến nhà nghỉ quẳng chiếc túi xách xuống giường, tôi mới phát hiện điện thoại có một tin nhắn từ Tùng, cậu hỏi tôi đi chơi có vui không, Đà Lạt ban đêm có lạnh lắm không? Cuối tin nhắn còn có một dòng chữ nho nhỏ: "Tớ nhớ Rin vô cùng." Tôi vừa nhắn lại cho Tùng vừa mân mê đôi găng tay màu xanh dương. "Tớ cũng nhớ cậu, Tùng ạ."
Chuyến đi kết thúc sớm hơn so với dự định một ngày vì vài người bạn cần về thành phố gấp. Nắng lên ấm áp tinh khôi. Xuống xe tôi dáo dác đưa mắt tìm Tùng, sao tôi nhớ quá chừng bóng Tùng cao lênh khênh đứng đâu đó trong bến xe và hô: "Rin ơi Rin."? Xong mới chợt nhớ tôi chưa nhắn cho cậu một cái tin thông báo.
Xách túi lỉnh kỉnh, tôi lững thững đi bộ qua nhà Tùng. Cậu ra mở cửa với mái tóc vẫn rối bù và đôi mắt nheo lại vì chưa mang kính. Giọng Tùng thảng thốt:
- Giờ này Rin phải ở Đà Lạt chứ?
- Nhớ Tùng quá nên tớ bay về đấy. - Tôi òa khóc nức nở và ôm lấy Tùng. Tôi sẽ kể cho Tùng nghe những ngày ở Đạt Lạt, về Khang và những nỗi nhớ dịu dàng dành cho cậu.
Trong vòng tay ấm, qua những tiếngh tổn thức của chính mình, tôi nghe thấy Tùng khẽ thì thầm:
- Rin ngốc quá. Rin là Nhân Mã, Rin có đôi chân của ngựa con, mà ngựa thì phải đi, phải bay nhảy. Tớ chẳng thể hứa sẽ chờ Rin cả đời, nhưng bất kì khi nào đi mệt hãy tìm tớ, tớ luôn luôn sẵn sàng ở bên Rin.
Tôi không biết ngày mai đôi chân ngựa con của tôi sẽ dừng ở nơi nào, trái tim tôi sẽ yêu thương ai đó, tôi không biết và cũng chẳng cần biết đâu. Bởi vì ở thì hiện tại này, Tùng đang là trạm dừng chân của tôi, đôi chân tôi sẽ ngừng bay nhảy để đi bên cạnh cậu. Trạm dừng cho trái tim.
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu110/5078