XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Trăm Ngày Hôn Nhân-full

Lượt xem :
>
“Nói không chừng là caravat, mới có thể cột lấy cổ của anh!” Cô chua xót nói, thấy hắn cười tựa như là đang khoe khoang hắn có quà.

“Tốt nhất là caravat, buổi tối anh có thể cột em vào đầu giường…” Hắn không hề khó khăn nghĩ ra được cách chia sẻ quà với cô.

“Anh rất sắc nha!” Trong đầu người đàn ông này cũng chỉ có tình sắc sao?!

Cô quay đầu rời đi, giận hắn rõ ràng không hiểu được sự phiền não cùng biến chuyển trong lòng cô.

Đoàn Bồi Nguyên cười đi theo sau vợ, nhìn bóng lưng duyên dáng của cô, cảm thấy cô hoàn toàn nghĩ sai rồi…

Trong đầu hắn là chỉ có tình sắc và cô, cả hai thứ đều liên quan chặt chẽ không rời.

Một tuần sau, Giang Xuân Tuệ nhận ra bản thân mình sai hoàn toàn!

Chu Hân Bội không chỉ đến Đoàn gia làm khách, mà là “mỗi ngày” đến Đoàn gia làm khách, bình thường hễ đến chính là ở mấy tiếng đồng hồ, có thể là nguyên buổi chiều hoặc nguyên buổi tối.

Mà điều khiến cho Giang Xuân Tuệ cảm thấy khó chịu nhất là có vài ngày cô ta và chồng mình cùng nhau tan tầm về nhà, ngoại trừ thăm mẹ Đoàn, đương nhiên cô ta cũng sẽ thuận tiện ở lại ăn cơm tối, tựa như tối nay…

Năm người ngồi xung quanh bàn ăn lớn, Chu Hân Bội và mẹ Đoàn nói chuyện nhiều nhất. Bên trái là Hà Bích Châu và Đoàn Ngự Minh, bên phải lại là Đoàn Bồi Nguyên và… cô, người đang cảm thấy mọi thứ thực xa cách.

Cô nhìn Chu Hân Bội nói chuyện hài hước, vẻ mặt tươi cười của ba mẹ chồng, tầm mắt cô thỉnh thoảng chuyển hướng qua bên trái, ngẫu nhiên cũng là mặt mang ý cười của chồng mình…

Kỳ quái? Cô rõ ràng ngồi ở bên cạnh chồng, nhưng vì sao cảm giác lại xa như vậy? Nửa ngày không xen vào được hơn một câu, giống như tự mình ngồi một bàn riêng, chỉ có thể nhìn bọn họ nói nói cười cười.

Đũa trong tay Giang Xuân Tuệ càng lúc càng chậm, nhìn “bảo bối trong nhà” đang chiếm cứ ánh mắt của mọi người, biết rõ bản thân mình không nên ghen tị, nhưng cô lại không khỏi phiền muộn, trong lòng tràn đầy vị chát, làm hại khẩu vị của cô trở nên kém, rất kém…

Ngày thường, trên bàn cơm, người nói nhiều nhất chính là cô, ngày thường, mẹ chồng thích nghe những chuyện thú vị ở nhà trẻ nhất, ngày thường, Đoàn Bồi Nguyên sẽ không cười nhiều lần, thân thiết với người phụ nữ khác đến như vậy. Nhưng hiện tại, cô gái này lại chiếm giữ ánh mắt của hắn, còn ở tại khách sạn hắn làm việc, buổi tối còn cùng hắn ngồi chung xe trở về ăn cơm…

Không ghen tị, không thể ghen tị, không được ghen tị… Khó quá à!

“Sao không ăn?” Đoàn Bồi Nguyên phát hiện chén cơm của vợ mình gần như “hoàn hảo như lúc ban đầu”, điều này cũng không phải là tốc độ ăn cơm thường ngày của cô.

“Em không có khẩu vị.” Cô không có tinh thần đáp.

“Em cũng sẽ có lúc không có khẩu vị?” Hắn cười nói, rất hài hước.

Mắt lạnh đảo qua… Chỉ có thể nói Giang Xuân Tuệ hoàn toàn bóp lấy chồng mình bằng ánh mắt, sát khí ẩn trong đó!

Hắn thu lại nụ cười, còn chưa kịp biểu đạt sự quan tâm “thích hợp” với vợ yêu, mẹ hắn đã giành trước hỏi…

“Có phải cơ thể không thoải mái? Có cảm thấy muốn nôn? Hay là gần đây đặc biệt sợ đồ tanh, thích ăn đồ chua?”

“Mẹ, cô ấy không có mang thai.” Đoàn Bồi Nguyên thay bà xã trả lời, cảm thấy mẹ mình hỏi như vậy căn bản là đang khiến cho cô áp lực. Hắn đã từng nói với mẹ mình rất nhiều lần.

“Con cũng biết sao, cháu trai của mẹ lại không ở trong bụng con.”

“Con là chồng, có chuyện này con sẽ là người đầu tiên biết, đúng không?” Hắn nhìn vợ, gắp vào trong chén cô một miếng cá, muốn cô ăn nhanh lên.

“Dạ. Mẹ, con không có mang thai.” Đây không phải lần đầu mẹ chồng nhắc tới chuyện con cái, nhưng lại là lần đầu tiên cô có chút xấu hổ mà trả lời, bởi vì hiện giờ tại đây còn có một người ngoài mà cô nửa đời không quen, cô đặc biệt cảm giác mình giống như một nàng dâu “thất trách”, cổ cô trở nên nặng trĩu.

Đối với Chu Hân Bội, dù sao cô cũng không có cảm giác quen thuộc như người của Đoàn gia, hơn nữa tuy rằng gần đây thường gặp mặt trong nhà, nhưng thật ra hai cô gái lại không có nhiều chuyện để có thể tán gẫu. Không biết có phải là do tự cô có “chướng ngại tâm lý” hay không, cô luôn loáng thoáng cảm thấy đối phương không muốn nói chuyện nhiều với cô lắm, hoặc là lời nói nói ra còn có chứa dụng ý khác.

Aizz, không ngờ tới đời này cô khó được có lúc hiểu được nhìn sắc mặt, đối tượng lại là mối tình đầu của chồng…

“Như vậy à, được rồi… Không sao cả, vừa mới kết hôn, việc này không vội.” Hà Bích Châu cảm thấy có chút có lỗi đối với nét mặt cứng đờ của con dâu, tuy rằng mình rất muốn ôm cháu nhưng cũng không muốn có ý tạo áp lực với cô.

“Mẹ Đoàn rõ ràng rất nôn ôm cháu.” Chu Hân Bội lại chọn vào lúc này mà nói tiếp với một vẻ mặt ngọt ngào hồn nhiên, lại cổ vũ người đàn ông bên cạnh với giọng điệu hoạt bát. “Bồi Nguyên, anh phải ráng sức hơn, đừng làm cho mẹ Đoàn thất vọng.”

Cô ta vỗ vỗ bờ vai của hắn. Giang Xuân Tuệ lại cảm thấy câu nói đó là nhằm vào chính cô.

“Hay là trước kia ở bên ngoài chơi bời dữ quá, hiện giờ lòng có dư mà lực không đủ phải không?”

“Ăn cơm của em.”

Chu Hân Bội càng thêm nói giỡn, đổi lấy một ánh mắt lạnh của hắn. Nhưng mà nghe vào trong tai Giang Xuân Tuệ, lại có loại cảm giác như đang cố ý khiêu khích…

Cô cúi đầu ăn cơm, đem thức ăn nhồi vào miệng, như vậy sẽ không cần phải nói, không cần nhìn, không cần làm bộ cười…

Chán ghét! Cô chán ghét cảm giác phải dùng sức nén cơn buồn bực này, tất cả cảm xúc đều trở nên không rõ ràng, muốn biết câu trả lời cũng không thể trực tiếp hỏi, bởi vì người đó không chỉ dính dáng tới chính cô, mà là toàn bộ người trong nhà. Nếu cô không muốn biến thành bà vợ hay ghen chuyện bé xé ra to, thì trước khi người phụ nữ kia làm ra những hành động hoặc nói ra những lời nói xấu xa một cách rõ ràng, cụ thể, cô cũng không thể dùng “cảm giác” của chính mình để nói cái gì được, những cảm giác này đều là suy đoán không chứng cớ.

Nhưng để cho người yêu mối tình đầu của chồng mình xuất hiện trước mắt mỗi ngày, lại trước mặt cô chế nhạo chuyện phòng the tư mật của hai vợ chồng bọn họ với giọng điệu thoải mái như vậy, người làm vợ như cô làm sao có thể “vô cảm”, giả bộ chính mình không nhìn thấy, không nghe thấy được…

Không, cô không làm được!

Giang Xuân Tuệ nhịn cả buổi tối, mãi đến lúc Chu Hân Bội rời đi, cô cùng Đoàn Bồi Nguyên trở lại phòng ngủ, cô mới không nhịn được thổ lộ sự không vui trong lòng với chồng, còn nói hết sức nhẹ nhàng, không “sâu sắc” giống như cảm thụ trong lòng.

Cô tưởng rằng có lẽ người đàn ông này có thể hiểu được cảm giác của cô, giải đáp sự nghi hoặc mơ hồ trong lòng cô. Dù sao hắn yêu cô, lại rất hiểu rõ con người Chu Hân Bội…

“Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó.” Kết quả, hắn nghe xong nửa ngày, cũng chỉ nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, hơn nữa còn lộ vẻ mặt ung dung “chế giễu”.

Mặt cô cứng đờ, không cười nổi. Gần đây, hình như sắc mặt, tính tình hai người bọn họ càng lúc càng “đổi chỗ” cho nhau, đặc biệt lúc nói đến “Chu Hân Bội”, sự khác biệt lại càng rõ ràng.

“Cô ấy chỉ như em gái của anh, em mới là bà xã của anh.” Hắn cố ý xoa loạn tóc vợ, vốn là muốn chọc cô cười, làm cho tâm tình cô thả lỏng, an tâm một chút, không ngờ rằng lại khiến cô càng thêm “xúc động”.

“Ha, ha.” Cô vung tay hắn ra, cười to hai tiếng.

“Ha, ha” Nghe ra không chỉ có cố ý, mà còn rất châm chọc nha!

“Anh Đoàn, chẳng lẽ anh chưa từng quen qua cô ta? Hay là lúc quen nhau chưa có nắm tay, hôn môi, phát sinh quan hệ thân mật nào hết?” Thấy hắn hình như hoàn toàn không hiểu được tâm tình của cô, những hòn đá vụn ở trong lòng cô liền lăn rồi đâm ra ngoài da, biến thành từng cây gai bén nhọn, trực tiếp bày ra tư thế “ra trận”.

“Có thì thế nào?” Hắn vẫn tỏ thái độ lơ đễnh, hào phóng thản nhiên thừa nhận quan hệ trong quá khứ của hai người. Hắn và Chu Hân Bội bắt đầu quen nhau từ cấp ba đến năm thứ hai đại học thì chia tay, những năm thanh xuân tuổi trẻ, không phát sinh cái gì mới là lạ.

“Phụ nữ từng lên giường với anh còn có thể kêu “em gái” ? Anh đi hỏi thử coi có người anh trai bình thường nào sẽ lên giường với em gái mình, đó là loạn luân!” Cô càng nói càng nóng, từ ngữ nói ra càng lúc càng sắc bén, chính là muốn xé lấy sợi dây thần kinh vô tư kia trong đầu hắn, chán ghét cái loại quan hệ vợ chồng “nửa thật nửa giả” này.

Nghe qua thì rất chín chắn, rất lý trí, phảng phất như hiểu thấu đáo thất tình lục dục giữa con người, mới có thể đem tình yêu vốn có tăng lên tới một mức độ tâm hồn cao hơn khác, nhưng trên thực tế, coi tình nhân từng lên giường qua thành “anh trai em gái”, nói ra căn bản chính là đạo lý rắm chó không kêu! Bằng không cô và Chu Hân Bội biến thành quan hệ gì? Chị em tốt cùng sống chung với một người đàn ông sao?!

Cô càng nghĩ càng khó tiếp nhận, đặc biệt những lúc cô phải thấy “em gái” luôn luôn quấn quýt bên người chồng cô…

“Đừng cố tình gây sự được không, em cũng không thấy mẹ anh đối xử với Hân Hân tựa như con gái sao?” Hắn cười khổ trấn an, hơi chút bị dọa bởi cô trở nên “cảm xúc hóa”, có điều trong lòng hắn vẫn coi câu hỏi sắc bén của cô thành ghen, làm nũng, có thể hiểu được tất cả đều là bởi vì cô quá yêu hắn, cho nên mới sẽ “coi trọng” mọi hành động, cử chỉ của Chu Hân Bội, ở trong lòng tưởng tượng thái quá như vậy.

Nam nữ chia tay cũng chỉ có thể làm kẻ thù sao? Hắn cũng không cho rằng như vậy, cũng rất ít khi trở mặt cùng với phụ nữ từng chia tay, bình thường là hảo tụ hảo tán, đường ai nấy đi, cũng miễn cho ngày sau không cẩn thận gặp lại sẽ ảnh hưởng tâm tình. Về phần Chu Hân Bội, hắn thừa nhận trường hợp này là có vẻ đặc thù, nhưng cho dù hắn đối xử với cô ta so với phụ nữ khác tốt hơn chút, thì điều đó cũng tuyệt đối không phải bởi vì yêu, điểm ấy nội tâm hắn hiểu rất rõ ràng.

“Phải, hai mắt em đều thấy vô cùng rõ ràng, mấy người tựa như người một nhà, ngồi chung nói chuyện vô cùng vui vẻ!” Cô vẫn hờn dỗi cãi lại, nghĩ rằng đúng là do người phụ nữ kia hoà thuận vui vẻ ấm áp với một nhà bọn họ như vậy, cô mới ảo não phiền lòng!

“Xuân Tuệ…”

“Em đi tắm rửa.” Rống… Không nói nữa! Càng nói càng cảm thấy mặt mày của mình càng xấu, hiện tại ở trong mắt hắn chắc là như cọp mẹ quỷ rống quỷ kêu rồi.

Kỳ thực cô không hề thích cảm giác cãi nhau với hắn, bởi vì cãi nhau với người trong lòng, cho dù thắng cũng không vui vẻ gì, chính bản thân cũng đau lòng không ít, cho nên vẫn nên đi tưới nước, bình tĩnh một chút thử coi.

“Anh giúp em kì lưng.” Hắn hưng trí bừng bừng đi theo ở phía sau.

“Anh dám theo vào nhất định phải chết!” Cô ngoái đầu lại trừng, cảm thấy người đàn ông này thật sự là thích đạp mìn mà! Cũng không coi thử coi hiện giờ đang ở trong tình huống nào, cô còn có tâm tình hỉ hả cùng hắn tắm uyên ương sao?

Thở dài! Cô bước bước dài hơn nữa tiến vào phòng tắm.

Đoàn Bồi Nguyên nhìn bóng lưng nổi trận lôi đình của vợ, thoải mái mỉm cười.

Vì bà xã thân y
<<1 ... 222324
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT798/4956

Polaroid